Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Hoành Hành

Chương 03: Chiến Trường Của Những Kẻ Ngốc

0 Bình luận - Độ dài: 11,235 từ - Cập nhật:

Đảo mắt xung quanh bờ hồ, Ishiki ngó nghiêng liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu xuống tấn và thủ thế như đã sẵn sàng đối đầu với tất cả những chuyện có thể xảy ra. Tuy vậy thì sự chuẩn bị của cậu có vẻ hơi thừa thãi khi mà cậu hoàn toàn chẳng thể phản ứng được với ba hòn đá đang bay tới từ hư không.

“Ui da!” Ba hòn đá đập thẳng vào đầu Ishiki, bổ sung vào cái đầu đang u đó thêm vài vục u nữa.

“Thật tình, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, nếu cứ cố gắng đảo mắt rồi né đòn như vậy thì khác nào đang luyện phản xạ kia chứ? Cái tôi cần là luyện tập về năng lực cơ mà.” Nae hiện nguyên hình ngay vị trí ba hòn đá kia được ném đến. “Điều ông cần làm là đáp trả, không phải né tránh.”

“Biết là vậy nhưng cơ thể tôi tự cử động đấy chứ?”

“Tại Ishiki mở mắt ra đấy. Nếu không thấy gì thì ông hẳn sẽ không né nữa thôi.”

“Tha cho tôi đi, tập luyện kiểu tra tấn như thế này làm sao mà phát triển nổi được chứ?”

“À, thế à?” Nae có vẻ không hài lòng với cách đối đáp của Ishiki, cô khoanh tay lại và lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn. “Thôi được rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ít đồ, trong khi đó thì ông ngồi ở đây và ngẫm nghĩ về năng lực của mình đi.”

“Vâng...”

Nói rồi, Nae cứ thể bỏ đi, để lại Ishiki một mình cô độc giữa bờ hồ lạnh lẽo. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài thực hiện đúng theo lời mà cô dặn. Ishiki nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu tưởng tượng về năng lực của bản thân.

Thế nhưng chỉ mới nhắm mắt lại một chút thì Ishiki đã ngay lập tức cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, cậu bất giác quay người lại. Tuy vậy, trước mắt cậu chỉ là bãi đá cuội sáng bóng đang phản chiếu ánh nắng trưa, phía xa kia cũng chỉ là những hàng cây xanh rờn.

Lạ nhỉ? Rõ là có ai ở đó mà?

Sau hồi lâu nhìn chằm chằm về một phía như để xác nhận, cậu quay đầu lại như muốn trả lời “Chắc là nhầm thôi.”. Kế đến, cậu lại tiếp tục lặp lại hành động khi nãy, nhắm mắt lại và tưởng tượng.

Năng lực này của mình thì làm được gì nhỉ? Theo như Nae giải thích thì năng lực của cô ấy lúc đầu là thấy cảm được cảm nghĩ của đối tượng đối với đối tượng khác, vì vậy khi năng lực của Nae tác động nhằm xóa bỏ mọi cảm nghĩ của người xung quanh lên bản thân, cũng đồng nghĩa với việc khiến những người xung quanh không công nhận cô và đó được coi là tàng hình. Rin thì là sự chú ý, loại bỏ sự chú ý, Ken thì là kiềm chế cảm xúc, và tước đoạt khả năng kiềm chế. Suy cho cùng thì toàn là xóa bỏ, loại bỏ và tước đoạt, sao không phải là thay đổi hay thêm vào nhỉ? Liệu năng lực của mình...

“Đúng rồi! Chính là nó!” Như đã xác định được hướng đi của bản thân, Ishiki reo lên sung sướng.  

“Chính là cái gì cơ?”

Một giọng nói bỗng đáp lại sự vui sướng của cậu, Ishiki bất chợt quay lưng lại kiểm định người vừa nói. Nae đã trở lại với một bịch đồ có vẻ nặng trên tay.

“Hướng phát triển năng lực của tôi đấy!”

“Hừm hừm...” Nae nhẹ cười, một điều cười khó ai có thể bắt chước. “Vậy thì nó là gì?”

“Ví dụ nhé! Tôi có thể nhận thấy được ý thức của bà trước bài thi, cũng tức là ý thức của bà trước câu trả lời đúng, nhưng nếu tôi thay đổi cái ý thức đó và khiến bà nghĩ là nó sai thì sẽ ra sao?”

“Thì nó sẽ sai à? Nhưng ông quên là năng lực của ông là loại tự tác động lên bản thân à?”

“Không sao, tôi đã nghĩ đến cả chuyện đó rồi. Nếu tôi có thể thay đổi ý thức của tôi và khiến nó chấp nhận một thứ gì đó thuộc về bản thân thì thứ đó sẽ thuộc tôi mà chẳng cần bất cứ một công đoạn trung gian nào. Như thế này chẳng hạn.”

Nói đoạn, Ishiki đưa tay lên và căng hết cơ tay lên gồng. Cậu vừa gồng vừa cố tưởng tượng thứ sẽ xuất hiện trên tay mình.

“Ủa?”

Ishiki dùng tay còn lại nắm vào cổ tay đang gồng và căng hết cơ tay lên. Cậu vừa gồng vừa la hét như thể đang cố nặn ra một thứ gì đó.

“Hự...! Sao lại không được? Hự...! Thôi nào!”

“Không được đâu.”

Nae gõ đầu Ishiki bằng một nhát chặt karate khiến Ishiki buông cả hai tay đang gồng ra để ôm đầu. Cái “đánh yêu” của Nae chẳng có mấy gọi là lực, tuy vậy nhưng vì vẫn còn tồn đọng những cục u khi nãy nên giờ đây chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến cậu đau điếng người.

“Đau đấy nhé!”

“Tôi đánh mạnh đến mức đó à? Xin lỗi nhé.” Một lời xin lỗi chẳng có chút thành tâm vừa được tuôn ra với giọng điệu ghẻ lạnh.

“Nhưng nó trúng cục u của tôi.”

“Thì tôi đã xin lỗi rồi còn gì, Ishiki, ông dai dẳng thế nhỉ?”

“......”

Luôn luôn bị lép trước một vế, cậu đành ôm lấy những cục u trên đầu và nhẹ nhàng âu yếm chúng. Đây chính là thành phẩm của cuộc rèn luyện đầy gian nan xảy ra ngay sáng nay.

Theo lời của Nae thì để phát triển và sử dụng thành thạo năng lực là buộc cái năng lực đó phải phát ra. Nếu chỉ rỉ ra một ít như hiện tại thì chẳng thể làm được gì hết, vì vậy phải buộc mở cái vết nứt đó rộng ra và đưa năng lực ra nhiều hơn. Và cũng theo Nae thì trước ngưỡng cửa sống còn thì con người thường có khả năng làm những điều phi thường, và điều phi thường đó ở đây chính là kích hoạt năng lực. Một cách xử lý hơi tàn nhẫn nếu xét về mặt nhân tính, nhưng nếu xét theo độ hiệu quả thì lại thuộc hàng cao nhất và hiệu quả nhất. Và vì những lý do nêu trên thì thực chiến ngay lập tức chính là cách tập luyện có hiệu quả cao nhất, vừa phát triển được năng lực, vừa tích góp được kinh nghiệm khi phải đối đầu với ai đó. Thế là, suốt buổi sáng, Ishiki chỉ có cách đưa đầu ra đỡ đá.

Ở phía câu lạc bộ thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngay phía dưới thư viện có một căn phòng bí mật mà chỉ những thành viên mới biết, ở nơi đó Shurui đang phải cố nuốt lấy những thứ khái niệm mà cậu chẳng thể hiểu nổi cùng với một đống lý thuyết và lịch sử hình thành rất chi không cần thiết. Một phương pháp dạy học rất có bài bản nhằm kìm hãm những kẻ có ý định sử dụng năng lực với mục đích xấu.

“Khi năng lực được phát động, dưới hình thức thì mắt thường không thể thấy được, khoảng cách phát động cũng không thể đo lường, tùy theo từng năng lực và từn...”

“Xin lỗi!” Shurui đưa tay lên với vẻ chán nản, chặn đứt lời đàn chị đang giảng bài. “Em hoàn toàn không hiểu gì hết ạ!”

“Không hiểu thì cũng mặc kệ cậu, nhiệm vụ của tôi chỉ là nhồi nhét hết đống này cho cậu thôi.” Có vẻ không hài lòng trước thái độ của thành viên mới, “chị bé” giận dỗi quay mặt đi.

“Hể...?”

Quanh cảnh xung quanh câu lạc bộ trông chẳng giống bất cứ câu lạc bộ nào, u ám và lạnh lẽo. Những kẻ ở trong câu lạc bộ dường như cũng chẳng có mối quan hệ gì sâu sắc với nhau, cứ như thể bọn họ ở đây chỉ để cho có mặt và đủ sỉ số. Phía góc trái phòng là Ken với cái đầu bù xù của mình đang nhìn lơ đãng vào không trung. Phía góc phải phòng là Tamaki Rou, một đàn anh năm hai trông chẳng thân thiện cho lắm, cái mũ trùm đầu của senpai này che hầu như khuôn mặt của cậu ta, cộng thêm việc có một cơ thể hơi nhỏ nhắn, thấp hơn những bạn cùng trang lứa thì có vẻ đây sẽ là một đối tượng không bình thường, giống bao đối tượng khác có mặt ở đây.

“Nơi này có vẻ rời rạc quá nhỉ?” Shurui chán nản thở dài.

“Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Nae gõ vào đầu cậu một cái bằng cuốn sổ ghi chép trên tay. “Với lại không cần ngạc nhiên đâu, tôi chỉ đang dùng năng lực nên bọn chúng mới không nhốn nháo vậy thôi.”

“Hả?” Shurui bất ngờ thốt lên.

“Nghe này, biết vì sao tôi luôn phải đi cạnh với một tên cao nghều như Ken không? Là bởi vì tính cách của cậu ta hệt như chị mình vậy, rắc rối lắm...”

Ngay khi Rin vừa dứt câu thì cánh cửa phía cuối phòng đột ngột mở rộng, từ đó, một cô gái tóc ngắn bước vào. Dù đã được cái áo sơ mi che chắn nhưng cơ thể đa phần lực lưỡng của cô vẫn lộ ra ngoài, trên vai khoác lên chiếc ảo đồng phục trông rất giống dân “anh chị”. Hơn nữa miệng lúc nào cũng nở một nụ cười rất tự tin.

“Chào buổi sáng!” Chị ta đưa tay lên theo với lấy cái giọng hét đầy vĩ đại của mình.

“Vừa mới nhắc tào tháo...” Rin ngay lập tức thở dài trước sự hiện diện của con người này. “Đã trưa rồi đấy Hine.”

“Rin-chan lại kìm hãm em trai tôi à? Lại còn lôi cả Rou vào nữa chứ? Cậu khắt khe quá đấy!” Nói đoạn Hineko ngay lập tức đảo mắt về phía Shurui. “Ồ! Đây là thành viên mới à? Điển trai đấy chứ? Chị thích!”

“Chào chị, em là Harama Shurui, cứ gọi là Shurui là được ạ. Rất vui được gặp chị.” Dù vẫn ngán ngẩm hết mức với đàn chị kiểu này, Shurui vẫn tỏ ra vẻ thân thiện hệt như cách đã cậu từng làm với tất cả mọi người.

“Chà, Shurui-chan à? Chị là Shaka Hineko, rất vui khi được làm quen với em. Mà Rin-chan vẫn bắt em học mấy thứ vô bổ như vậy à? Đi với chị, chị sẽ cho em biết cách để sử dụng năng lực.

Nói đoạn, đàn chị Hineko ngay lập tức nắm lấy lưng cổ áo của Shurui và xách cậu đi như xách bịch đồ ăn vật mới mua ở cửa hàng tiện lợi.

“Khoang đã Hine! Phải làm theo đúng chỉ thị được giao chứ!”

“Mấy cái chỉ thị nhạt nhẽo đó cứ bỏ qua là được mà, bọn cấp trên cũng có làm quái gì được mình đâu, hội trưởng hậu thuẫn hết cả rồi!”

Nói với lại vài câu xong cô ngay lập tức đạp cửa và phóng thẳng ra ngoài.

“Thật tình! Hine đồ ngốc!” Rin chỉ mới tiếp xúc với cô bạn của mình có vài phút mà bản tính tsundere đã ngay lập tức trỗi dậy.

-*-

Ngồi xuống bãi đá, thấy Nae bắt đầu lục lọi vài thứ trong bịch đồ, Ishiki liền có dự cảm chẳng lành. Tay của cô dần rút ra khỏi bịch đồ, vì chẳng dám nhìn nên Ishiki vô thức nhắm mắt lại, tuy vậy cậu vẫn cố hé mắt ra để nhìn.

Một lon đồ hộp.

“Hả?” Ishiki thất thần thốt lên.

“Sao vậy? Ông không thích đồ hộp à? Hay ông không thích thịt hầm?” Cô nhìn vào bộ mặt thất thần của Ishiki, bộ mặt vừa mới hét lên một tiếng rõ to khi thấy hộp thịt hầm trên tay cô.

“Không... chỉ là... Bà tính làm gì với hộp thịt hầm đó vậy?” Ngỡ rằng đó sẽ là “dụng cụ tra tấn” của Nae, cậu lại bồn chồn không nguôi.

“Tất nhiên là để ăn rồi. Chứ ông không tính ăn trưa à? Đã gần mười hai giờ rồi đấy. Hay ông nghĩ rằng tôi dùng thứ này với mục đích khác?”

“Không...”

“Vậy thì lại đây tự chọn vị đi, tôi mang theo cũng nhiều đấy.”

Vừa nói, Nae vừa đặt hộp thịt xuống bên cạnh và bắt đầu lục lọi tiếp trong túi. Ishiki giờ đây đã nhẹ nhõm phần nào và tiến đến gần, thế nhưng thứ tiếp theo mà cô lấy ra lại khiến cho trái tim đã dịu đi của cậu lại đập lên liên hồi. Nếu cậu có thể thấy biểu tượng trên đầu mình thì hẳn nó giờ đây sẽ hiển thị lên một dấu chấm than đỏ lòm nhấp nháy báo hiệu nguy hiểm.

Một con dao bóng loáng đang nằm trên tay của một cô gái cực kỳ không bình thường. Một con dao bếp tầm ba mươi xăng đang tỏa lên thứ ánh kim đặc biệt khi nằm trên bàn thay thon nhả của Nae. Lưỡi dao lóe lên khiến cho Ishiki phải lùi lại ra xa ba bước.

“Nae, bà tính làm gì với cái đó vậy? Chắc là dùng để cạy hộp hay gì thôi đấy nhỉ?”

“Cái này à?” Nae đưa lưỡi dao lên trước mặt rồi mỉm cười. Từ lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lên hình ảnh khuôn mặt của cô với một nụ cười kinh dị đến lạ thường. “Hôm nay nó sẽ nhuốm máu một ai đó đấy.”

Từ câu nói đó, gió lại nổi lên. Những chiếc lá khô bắt đầu cuốn lấy và bay theo chiều gió tạo nên một khung cảnh mịt mù đầy đất cát. Bầu trời trưa lại một lần nữa tối sầm, mây đen bao phủ lấy toàn bộ màu xanh trên nền trời, chẳng để một tia nắng lọt qua. Ngay bên dưới những áng mây nặng nề đó bắt đầu lã chã tuôn rơi, từng hạt nước mưa khẽ đáp lên lá rồi tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ cứ thế ngấm sâu vào lòng đất. Bãi đá cuộc rải quanh hồ bóng lên áng mây xám xịt phía sau bầu trời. Mặt nước khẽ rung động lên ngay cả với những hạt mưa nhỏ nhất.

Những hạt mưa lúc đầu nhẹ rơi rồi dành nặng hạt hơn khiến bất cứ ai ở bên ngoài cũng phải nhanh chóng kiếm chỗ trú.

Nae thu dọn đồ đạc và nhanh chóng chạy về phía rừng trong khi Ishiki vẫn đứng như trời trồng giữa bãi đá, không hề nhúc nhích. Cậu bỗng ngửa mặt lên trời và giơ cánh tay phải lên để cố với lấy thứ gì đó, một thứ mà cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể với tới được. Thế nhưng Ishiki vẫn cố đưa tay để có thể với tới nó, một thứ nhỏ nhoi.

“Này!”

Nae ở phía sâu trong cánh rừng cố gọi cậu lại, thể nhưng Ishiki vẫn cứ thế, không có lấy một chút cử chỉ là cậu đã nghe thấy.

“Ishiki!”

Nae không còn đủ kiên nhẫn, cô vừa gọi vừa chạy đến chỗ cậu. Ishiki hiện tại đang hành xử một cách khó hiểu đến mức, đến cả Nae, người biết tất cả về cậu cũng không thể hiểu được. Cô đang bối rối ra mặt trước hành động thất thường không thể dự đoán trước của Ishiki.

Trên khuôn mặt ướt đẫm của cậu không chỉ có nước mưa. Tự khi nào hai hàng lệ đã lăn dài trên má, hòa vào dòng nước mưa và tan vào lòng đất.

Biết rằng những hành động bình thường chẳng thể nào có thể đánh thức nổi một kẻ như vậy, Nae đứng trước cơ thể đang ướt đẫm nước mưa của Ishiki rồi áp sát vào cậu. Cô nắm lấy cổ áo phông ướt đẫm kia rồi cứ thế kéo về phía mình, một hành động quen thuộc nhưng không lại quá ư lạ lùng.

Thứ cảm giác đó, thứ hương vị đó lại một lần nữa hòa lẫn vào mớ cảm xúc hỗn độn của Ishiki và lôi cậu ra khỏi vũng lầy của nhận thức kia. Ishiki chợt bừng tỉnh như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu tuy bất ngờ trước hành động của Nae, nhưng vì cũng dần quen với sự bạo dạn của cô nàng này, thế nên Ishiki cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng thêm chút nữa mặc cho mưa rơi như trút đổ xuống cả hai.

“Đã bình tĩnh lại chưa.” Nae cảm thấy không thể ở đây lâu hơi nên ngay lập tức tách ra sau khi nhận thấy tên bạn trai ngốc của mình cuối cùng cũng trở lại.

“Xin lỗi...”

“Giải thích để sau đi, tôi không muốn bị cảm đâu.”

“Ừm...”

-*-

“Thế? Hành động vừa nãy là sao?”

Sau khi tạm tá vào phòng của Ishiki, Nae đã ngay lập tức chiếm nhà tắm, cậu chỉ còn cách lấy tạm cái khăn tắm duy nhất trong nhà và lau người trước. Trong khi vòi hoa sen vẫn đang bật thì Ishiki nghe thấy giọng Nae vọng ra.

“Giải thích không đàng hoàng thì không xong với tôi đâu.”

“Sorano Akumi...” Ishiki thì thầm.

“Hả?” Dù vòi nước nóng vẫn bật, thế nhưng Nae vẫn có thể nghe thấy giọng thầm thì của Ishiki ngay phía sau cánh cửa kính. “Ác mộng của bầu trời (Sora no Akumu)?”

“Không phải là Akumu mà là Akumi.” Ishiki đính chính lại lời nói của cô.

“Thì Akumi đó liên quan gì đến việc ông đứng như trời trồng giữa mưa vậy?”

“Không rõ nữa, tôi có cảm giác như bản thân vừa có một giấc mơ rất dài. Nếu để so sánh thì chắc cũng phải đến cả một đời người. Thật sự, rất rất rất dài. Nhưng tất cả đều đi vào hư không chỉ vì nụ hôn của bà rồi.”

“Vậy lỗi thuộc về tôi à?” Nae nhăn nhó.

“Không... biết phải nói sao nhỉ? Giống như cô ta bắt tôi phải quên vậy.”

“Cô ta?” Cảm thấy không thoải mái khi bạn trai nhắc đến một cô gái khác, Nae bực mình đạp vào thành bồn nước làm tràn không ít nước ra ngoài, có lẽ cô không có ý định cho kẻ đã gây cho mình một vố quá nặng được quyền đi tắm.

“Sorano Akumi, đó là thứ duy nhất tôi nhớ được về cô gái xuất hiện trong giấc mơ kia, còn những điều khác thì tôi không biết.”

“À, vậy à?” Nae tiếp tục đạp vài cái lên thành bồn để trút giận.

“......” Nghe thấy được cô gái mình thích đang quậy tứ tung ở trong chỉ vì bản thân nhắc đến một cô gái khác, Ishiki hiểu rằng lúc này bản thân phải im lặng thì tốt hơn.

“Mà... nếu có tên thì tôi nghĩ sẽ tìm ra được thôi, cho dù nó có là biệt danh đi chăng nữa.”    

“Tên? Bà tính tìm cô gái đó à? Vì lý do gì chứ? Chỉ là trong mơ thôi mà?” Ishiki bắt đầu có ý định cản Nae lại nếu cô bắt đầu có ý định nào đó dại dột.

“Ông đúng là thiếu hiểu biết nhỉ Ishiki? Rõ ràng là năng lực còn gì? Làm gì có chuyện giấc mơ của bản thân lại xoay quanh một người khác, hơn thế nữa thì “tư thế ngủ” của ông cũng chẳng bình thường chút nào. Chỉ có thể là năng lực mới có thể gây ra được điều vô lý như vậy thôi, nếu không phải thì chẳng có cách giải thích nào khác đâu.”

“Vậy bà tính tìm bằng cách nào?”

Nói đến đây thì Nae không trả lời nữa, phía bên trong cũng không còn tiếng vòi sen hay tiếng xả nước nữa, tất cả những gì còn sót lại là tiếng mưa rào phía ngoài vọng lại.

“Nae?”

Cảm thấy sự im ắng quá mức đến từ cô, Ishiki bỏ tấm khăn tắm sang một bên và bước lại gần phía cánh cửa phòng tắm.

“Bà còn ở trong đó không vậy?” Này, Nae? Tanaka Nae?”

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Ishiki định sẽ phá cửa xông vào. Giờ phút này thì người trong đó mang tình trạng như thế nào cậu cũng không cần quan tâm nữa tồi, tất cả những gì Ishiki cần làm lúc này là đạp cửa xông vào và lay Nae dậy là xong. Dù nghĩ vậy nhưng rồi cậu lại ngừng lại ngay khi đang lấy đà.

Đây là nhà mình mà, sao phải làm mấy việc tốn công như vậy nhỉ?

Với ý nghĩ như vậy, Ishiki đi lấy chìa khóa rồi vặn ổ khóa và mở cửa với chẳng bao nhiêu sức lực. Thế nhưng cánh cửa chỉ vừa mới hé ra một khúc thì từ bên trong một bàn tay đầy ma mị đã xông thẳng ra và nắm lấy cạnh của. Từ bên trong Nae từ từ bước ra trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân.

Những tình huống như thế này thì chẳng ai cấm cả, nhưng Ishiki thì không nghĩ vậy, cậu vẫn vô thức ngoảnh mặt đi hướng khác và nhắm nghiền mắt lại để đảm bảo cho sự an toàn của đôi mắt.

“Bình thường thì Nae sẽ tát tôi một cái mà nhỉ?”

“Đúng là bình thường thì tôi sẽ làm vậy, nhưng bây giờ thì đã là một cặp rồi nên đâu nhất thiết cứ phải ngại như vậy đâu.”

“Chúng ta quen nhau còn chưa đầy hai tư giờ nữa đấy!” Không thể chịu đựng nổi sự bạo dạn của Nae, Ishiki đành dùng ngôn từ kìm hãm cô, tuy nhiên thì độ hiệu quả suy cho cùng lại chẳng được cao cho lắm.

“Muốn làm gì thì tùy cậu.”

“......”

Chẳng biết nói gì thêm, Ishiki đành im lặng. Tuy nhiên chính sự tĩnh lặng lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác quen thuộc mà cậu đáng ra không nên biết. Khi thị giác bị giới hạn thì những giác quan khác đều hoạt động một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thứ nhất phải kể đến là thính giác, thứ đang hành hạ cậu cùng với trái tim đầy mong manh chưa một lần được yêu của cậu. Âm lượng của miếng mưa rào bên cửa sổ như bị giảm đi trước âm thanh cọ xát của vải. Không những vậy, Ishiki còn cảm nhận được hơi ấm đến từ hơi thở nhẹ nhàng cách xa bản thân tận hai mét.

Biết rằng nếu cứ giữ im lặng thì chính cậu sẽ là người đầu tiêng gục xuống, thế nên Ishiki bằng mọi cách phải nói ra thứ gì đó.

“Khi nãy, sao bà không trả lời vậy Nae?”

“......”

“Có chuyện gì trong đó à? Hay là...?”

Chưa kịp nói hết câu, Ishiki đã bị nhét một thứ gì đó vào miệng. Theo cảm giác mà cậu cảm nhận được thì đó là một nắm vải nhỏ, còn là của cái gì thì buộc cậu phải mở mắt ra mới biết được.

“Ông tốt nhất nên giữ im lặng đi, và đừng bao giờ nhắc lại việc này nữa, quên luôn thì càng tốt. À, phải rồi, tôi sẽ đi tìm kẻ có năng lực xóa ký ức vậy.”

“!!!” Chẳng nói được câu gì, Ishiki buộc phải mở mắt để lấy thứ trong miệng ra.

Màu đen.

Một mảnh vải màu đen đầy huyền bí giờ đây đang nằm trên tay cậu. Sự hoàn hảo về kích thước đi kèm với một tỉ lệ cân đối cùng hình dáng tuy đơn giản nhưng lại tạo ra một thứ sức hút đặc biệt. Mảnh vải màu đen khi nãy vẫn còn ở trong miệng cậu vốn thuộc về một vị trí không thể xác định.

“Hiện tại tôi đang trong tình trạng no pants đấy!” Vừa nói, Nae vừa nháy mắt về phía Ishiki đang ngẩn ngơ ra chiều khiêu khích. “Nếu muốn tấn công một cô gái yếu ớt không có chút phòng bị thì tôi khuyên ông nên làm bây giờ đi.”

Đèn xanh của Nae dường như đã bật sẵn, thế nhưng một tên ngốc như Ishiki sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó, hơn nữa cậu còn đang ngẩn ngơ trước miếng vải đen huyền bí kia.

“Đồ ngốc...”

Có một tên bạn trai chẳng tâm lý cho lắm khiến cho Nae cũng đôi phần khó chịu, thế nhưng cô cũng đành chịu. Tuy vậy thì bị phá hỏng tâm trạng đang có phần hưng phấn này cũng khiến Nae không hài lòng cho lắm, cô bực bội cứ thể bỏ về cùng bịch đồ của mình.

-*-

Tuần lễ vàng đã qua đi gần ba ngày, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, Ishiki thì vẫn mải mê tập luyện chẳng vì mục đích gì, thậm chí ngay cả việc tìm kiếm “con người” của cậu cũng cứ thế mà rơi vào quên lãng. Tình cảnh hiện tại của Shurui cũng chẳng thể khá hơn khi nằm dưới sự kiểm soát của câu lạc bộ, cậu chẳng còn thể quan sát cặp đôi kia như trước nữa.

Cứ như vậy thì tuần lễ vàng sẽ kết thúc một cách cay đắng hết mức có thể.

“Đeo chặt chưa đấy?” Nae hỏi lại Ishiki đang bị bịt kín mắt phía đằng xa trong khi bản thân đang soạn lại đồ trong chiếc túi.

“Tôi nghĩ là rồi.”

“Thế à? Vậy số mấy đây?” Nae vẫn tiếp tục lục túi, bằng cả hai tay. Một cách thử vô cùng hiệu quả và không tốn bao nhiêu thời gian.

“Làm sao tôi biết được...” Tuy vậy thì câu trả lời thông minh của Ishiki đã khiến cho kế hoạch của Nae nhanh chóng đổ vỡ.

“Haiz... “ Cô thở dài chán nản. “Đôi lúc tôi muốn ông ngu đi một chút đấy.”

“Hả? Là sao?”

“Chẳng là sao cả?”

Ishiki hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi mưa tạnh lúc tối, vừa đúng lúc cậu ăn tối xong thì Nae đã ngay lập tức xông vào và lôi cậu ra bờ hồ. Mặc dù trời đang rất tối, hơn nữa, vì chỉ mới mưa xong nên bờ đá cuội còn rất trơn, tuy vậy cô vẫn bắt Ishiki đeo khăn bịt mắt.

Từ phía Nae bắt đầu vang lên những âm thanh khô khốc do kim loại va vào nhau. Ishiki cũng đã lờ mờ đoán ra được thứ đang nằm trên tay cô.

“Vậy là tôi phải tập né đòn với thứ đó thật à?”

“Không phải là né, mà là phản đòn. Nhìn lại bất lợi mà Ishiki đang có đi, di chuyển khó khăn, mất phương hướng, né đòn ngay từ đầu chỉ là phương án phế thải, cậu phải làm sao chặn nó lại được. Như thế thì mục đích của việc tập luyện mới thực sự được hoàn thành.”

“Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hành lại là một chuyện khác đấy...” Ishiki thở dài trước độ tỉnh như ruồi của Nae, cậu thầm nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng cậu được sống.

“Sẵn sàng chưa?” Chẳng thèm quan tâm đến tâm tư của bạn trai, cô bắt đầu thực hiện mọi chuyện như cách mà nó bắt đầu.

“Hoàn toàn chưa.”

“Tốt.”

“......”

Ishiki chỉ vừa mới lấy tinh thần được đúng một giây thì ngay lập tức, một vật thể sắc bén lướt thẳng qua mặt cậu với một tốc độ kinh hồn. Tiếng cắt gió cứ thể xuyên thẳng vào tai cậu như muốn báo hiệu rằng đây không còn là chuyện đùa. Từ má trái của cậu, miệng vết thương hở ra, để lộ dòng máu đỏ thẫm đang đọng lại thành từng giọt lớn rồi chảy xuống.

“Phát thứ hai sẽ không hụt nữa đâu.”

Biết rằng mạng sống của bản thân đang thực sự bị đe dọa, Ishiki chẳng còn tâm trạng để ý đến vết thương trên má. Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cậu lúc này chỉ có một.

Phải đối phó bằng được với lần thứ hai!

Thời điểm, vị trí, tốc độ khi thứ vũ khí nguy hiểm kia được phóng ra hoàn toàn là một ẩn số, dự đoán được là điều không thể. Hơn nữa, vì đã ở cạnh Nae chừng này thời gian nên Ishiki cũng hiểu rằng cô là loại người nói là làm, thế nên sẽ không có chuyện phát thứ hai hụt đi đâu đó và để lại một vài vết cắt nhỏ.

Phải làm sao đây?

Ishiki như rơi vào bước đường cùng, sợ hãi, tuyệt vọng, buồn bã, vui vẻ, hân hoan, một loại những cảm xúc điên cuồng dấy lên nhàu xé tâm can cậu.

Ngay lúc đó, cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần, Ishiki không còn có thể đứng yên chịu chết. Cảm thấy phải làm gì đó Ishiki liều mình đặt cược vào lần cuối này.

Thứ gì, thứ gì có thể đỡ được đòn tấn công từ mọi hướng đây?

Nghĩ đại đến một cách phòng thủ hơi phần ngu ngốc, Ishiki vung tay ra hai bên và la hét, mong rằng thứ năng lực ngu ngốc mà cậu sở hữu, thứ đã đẩy cậu đến bước đường này sẽ phát huy tác dụng.

Keng... lưỡi dao đã bị bật lại. Nó đã không trúng cậu, nó đã bị bật lại hoàn toàn. Không một vết thương, không để lại một chút cảm giác. Ishiki cuối cùng cũng đã làm được một thứ gì đó.

Liều mình mở khăn bịt mắt, trước mặt cậu là một tấm kính màu lam đang làm nhòe đi mọi thứ xung quanh.

“Đấy! Chỉ với hai lần là ông đã làm được rồi đấy thôi.” Từ phía sau tấm kính xanh là Nae đang cười đắc chí, có vẻ cô cũng đã tiên đoán trước được điều này.

“Vậy ra, đây là... năng lực.”

Ishiki đảo mắt nhìn quanh “tác phẩm” mà bản thân tạo ra. Một khối lập phương màu lam. Với đường kính khoảng hai milimét và độ cứng chưa được xác định thì khối lập phương mà cậu tạo ra và bao quanh bản thân này thực sự đã hoàn thành công việc che chắn một cách xuất sắc.

“Nhưng mà thời gian vẫn chưa chuẩn lắm đâu.”

Cậu vẫn chưa hiểu lời của Nae cho đến khi nhìn thấy con dao bếp ngay bên trong khối lập phương mà cậu tạo ra. Ngay góc của khối lập phương diện tích chỉ vỏn vẹn hai mét đấy là một con dao sáng bóng đang nằm lăn lóc trên bãi đá cuội. Cậu bắt đầu lộ lên vẻ bất ngờ, rồi sửng sốt, sau đó lại thở dài nhẹ nhõm.

Nae đã không ném trúng.

Âm thanh khi nãy cũng chỉ là do lưỡi dao va vào thành bên trong của khối lập phương. Chứng tỏ cô đã vô tình hoặc đúng hơn là cố tình ném hụt. Nae cũng đã tự đặt cho mình một ván cược, nếu như lần này mà Ishiki không thể kích hoạt năng lực thì cô không thể thực hiện lại trò này thêm một lần nào nữa, thay vào đó cô phải tốn thêm thời gian cho một kế hoạch khác.

Tuy vậy thì nó đã thành công. Cô chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bỏ lỡ một kẻ thay thế hoàn hảo như Ishiki, vì vậy nên Nae không có lý do gì để làm vậy lúc này cả.

Nae lại gần và chạm tay vào khối lập phương mà Ishiki tạo ra.

“Vậy đây sẽ trở thành sở trường của ông nhỉ Ishiki? Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao nó lại là khối hộp thay vì một hình tròn như bao kẻ bình thường khác nhỉ?”

“Chẳng phải bà đã bảo rằng chính chúng ta là những kẻ không bình thường sao?”

“Đúng vậy nhỉ?” Nae nhẹ cười, có vẻ như cô đã hài lòng với kết quả đạt được ngày hôm nay. “Vậy thôi, dù sao thì mục tiêu của ngày hôm nay cũng đã đạt được rồi, chúng ta nên về thôi nhỉ?”

“Ừm.”

Cô chắp hai tay sau hông rồi đi thẳng về hướng rừng cây. Cơn gió đên khẽ nhẹ nhàng đưa mái tóc đen bóng của Nae phất phới. Với cái áo phông trắng trơn cùng với quần short bó sát, Nae như mang theo hương vị của mùa hè về với bản thân, mặc dù còn tận hai tháng nữa mới đến.

“Khoan đã.” Sau một hồi lâu chăm chú nhìn ngắm bạn gái của mình, Ishiki mới nhận ra tình trạng của bản thân. “Làm sao để tôi thoát ra khỏi cái này đây!”

Tuy vậy thì mọi chuyện đã quá muộn, Nae đã đi mất, bỏ lại cậu đang kẹt cứng trong chính tác phẩm mình tạo ra.

“Nae!” Ishiki kêu lên với mong muốn được cầu cứu, tuy vậy thì tình cảnh này nếu để Nae thấy được thì cô cũng chỉ cười thầm rồi bỏ cậu mà đi.

Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ở đây à?

-*-

Tiếng mưa dù nhẹ nhàng đến mấy cũng có thể đánh thức được một kẻ đã ngủ đủ giấc, tuy vậy thì để lôi một kẻ vừa mới dậy ra khỏi giường thì lại là điều rất khó khăn khi trời cứ mưa như vậy. Một buổi sáng bắt đầu bằng một khung cảnh lạnh lẽo và ẩm ướt chỉ khiến cho con người ta muốn ở nơi khô ráo và ấm cúng, nhất là những kẻ như Ishiki.

Dù đã gần đến giờ ăn trưa, tuy vậy thì cậu không muốn rời khỏi giường một chút nào, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là ôm lấy sự ấm áp này và ngủ tiếp. Ishiki biết rằng việc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ cần mưa tạnh thì Nae sẽ ngay lập tức xuất hiện, vì vậy nên cậu phải tỏ ra trân trọng quãng thời gian này.

Mùa mưa năm nay sớm hơn mọi năm nhỉ?

Ishiki cho ra chút cảm nhận về những đợt mưa sớm này và thầm cảm ơn nó.

Thế nhưng.

Tiếng gõ cửa bắt đầu ngân vang, vọng thẳng tận vào trong phòng Ishiki, nơi cậu đang cuộn tròn mình trong tấm chăn ấm áp. Một âm thanh mang theo sự lạnh lẽo và ẩm ướt từ tận xa bên ngoài đến tận bên cậu.

“Tôi cho ông ba giây để mở cửa đấy.”

Chỉ với một câu nói, Nae như muốn bóp chết quãng thời gian quý báu của Ishiki, tuy vậy thì cậu cũng không có cách nào khác ngoài phục tùng mệnh lệnh của cô nàng. Đôi khi Ishiki đã quá quen với cái kiểu hành hạ này của Nae.

Thật đáng thất vọng.

Miễn cưỡng chui khỏi tấm chăn ấm áp, Ishiki lê lết cơ thể run rẩy vì giá rét của bản thân qua ra khỏi phòng và đến tận của chính.

Trường cao trung này đầu tư tới mức cho mỗi học sinh sống trong một căn hộ riêng với đầy đủ tiện nghi như phòng ngủ, nhà bếp và cả nhà tắm. Hơn nữa còn có học bổng cho những học sinh xuất sắc, cụ thể là một phần ba học sinh trong lớp Ishiki đều đến lớp bằng học bổng. Tất nhiên là chỉ có lớp chọn mới có được những thành phần như vậy, những lớp còn lại thì đa số đều là con ông cháu cha nên số tiền để chi trả cho học phí cũng chỉ là một khoản nhỏ đối với họ. Ishiki cũng mừng vì bản thân không phải học chung với những tên như vậy.

“Quá ba giấy rồi đấy!”

Chờ phía sau cánh cửa là Nae với cái áo hai dây voan xếp tầng trắng tinh khiết, tuy hơi ngây ngô nhưng lại thấy được vẻ trưởng thành. Cùng với đó là chiếc váy dài màu đen phủ kín đến tận mắt cá chân, thứ mà Ishiki đã từng lột ra ở ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Điểm vào sự trưởng thành kia là một cái túi đeo vai bằng vải xám trơn trông cực kỳ giản dị nhưng không quá già giặn. Một bộ đồ hoàn hoàn đi cùng với một con người hoàn hảo đã ngay lập tức khiến cho thân nhiệt của Ishiki tăng lên vài độ.

“Xin lỗi...” Ishiki muốn kiếm một cái lý do nào đó để lấp liếm cho sự chậm trễ của mình, tuy vậy thì khi đứng trước Nae, mong muốn được nói dối của cậu hoàn toàn tan biến vào không trung.

“Thôi, dù sao thì ông cũng chịu lết xác ra rồi. Ít nhất cũng để tôi vào nhà đã rồi nói chuyện sau. Ngoài này lạnh quá.” Vừa nói, bờ vai trắng hồng của Nae khẽ run lên.

“Lạnh mà bà vẫn chịu mặc một bộ đồ như vậy...” Ishiki thì thầm.

“Không như lũ con trai các ông, tôi cũng cần phải đẹp.”

“Tôi chưa thấy bà trang điểm bao giờ...”

“Thế Ishiki, ông nghĩ tôi cần trang điểm à?” Nói đoạn, Nae áp sát mặt mình vào mặt cậu, mắt đối mắt.

“Không...”

“Vậy thì tốt, giờ thì né ra để tôi đi vô nào.”

“Yes, my queen...”

Nae tháo đôi bốt đen của mình và đặt đôi chân nõn nà lên mặt thảm. Cô từ từ tiến vào phòng, mặc kệ tên chủ nhà đang ngơ ngác nhìn theo đằng kia. Sau khi cô đã ra khỏi tầm mắt thì Ishiki mới định thần, cậu đóng cửa và bước vào theo.

Ở trong phòng, Nae đã đặt ra một đống sách nào đó mà cô để bên trong cái túi vải lên trên mặt bàn. Cô ngồi xuống giường và chỉ vào đống sách kia.

“Nội trong hôm nay cậu phải ngốn hết mớ đó.”

“Hả?” Ishiki hoàn toàn mất bình tĩnh trước câu tuyên ngôn vừa rồi. “Tại sao chứ?”

“Bước hai của việc phát triển năng lực chứ sao nữa?” Nae thở dài đầy chán nản. “Cậu nghĩ rằng những thứ phi lý như năng lực thì không cần dùng đến kiến thức à? Vậy tôi hỏi cậu, thể tích không khí trong cái khối lập phương của ngày hôm qua là bao nhiêu? Và phần trăm oxy còn lại chiếm trong đó là bao nhiêu sau mười phút?”

“Cái đó thì...”

“Sáu phẩy hai mốt mét khối thể tích khí đã trừ thể tích nền và chín mươi sáu phẩy ba mươi bảy phần trăm thể tích oxy còn lại.”

“Bà vừa đưa ra một dãy số ngẫu nhiên đúng không?”

“Vậy sao ông không thử đưa ra một kết quả khác và chứng minh là nó sai đi?”

“......”

“Không thể đúng không? Vậy nên tôi mới cần Ishiki phải hoàn thành được hết đống này trong hôm nay đấy.”

Vừa nói, Nae vừa nằm xuống giường và phủ chiếc chăn Ishiki vừa đắp khi nãy lên người. Cô cứ thế vùi mình trong sự ấm áp và tận hưởng nó qua lớp quần áo mỏng manh.

“Nếu bà cứ nằm như vậy thì sẽ ngủ đấy. Đến lúc đó thì ai chỉ bài cho tôi nữa.” Ishiki vừa than thở, ẩn trong đó là một chút ganh tỵ.

“Nằm như thế này không thể khiến tôi ngủ được đâu, bởi dù sao thì nó cũng cho tôi cảm giác không an toàn.”

Nae luôn ngủ với một tư thế mà người bình thường không thể ngủ nổi. Tuy vậy thì đối với cô, tư thế đó mới cho cô cảm giác an toàn. Hiểu biết càng nhiều đồng nghĩa với trách nhiệm của bản thân đối với kho tàng kiến thức đó càng lớn. Cô luôn tự ý thức được điều đó, vì vậy nằm một cách thoải mái trên tấm đệm nào đó chỉ làm tăng khả năng Nae bị tấn công bất ngờ mà thôi, chỉ khi cô ngủ với tư thế kia thì tốc độ phản ứng của cô mới có thể được tối đa trước mọi tình huống.

Tuy vậy thì việc đêm nào cũng ngủ với một tâm thế mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào ám ảnh cô hằng đêm. Một sự thực đầy tàn nhẫn như vậy mà lại để cho một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi phải chịu đựng hết năm này qua tháng khác thực sự quá tàn khốc.

“Không an toàn cơ à? Vậy bình thường thì Nae ngủ như thế nào?” Ishiki tò mò vì phát biểu có phần lạ lùng của cô.

Không cần trả lời, Nae ngay lập tức chứng minh bằng hành động mà cô đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Cô ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường với hai tay ôm lấy đôi chân đã bị tấm váy đen phủ kín. Đầu Nae khẽ nghiêng sang một bên trông như một đứa trẻ vô gia cư, lay lắt, đầy đáng thương ở một góc phố nào đó.

“Cái này...”

“Ông không cần phải tỏ ra thương cảm, tôi không cần thứ đó. Còn nếu ông vẫn muốn làm vậy thì chúng ta sẽ chia tay ngay hôm nay.” Nae tuyên bố chắc nịch quan điểm của cô trong khi đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống tấm ra giường màu trắng.

“Nhất thiết phải đến mức đó à?” Ishiki hoảng hốt giấu cảm xúc vào trong.

“Ừm, đến mức đó đấy!”

“......”

“......”

Một khoảng lặng nổi lên giữa hai người, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Nae vẫn cứ thế im lặng trở lại vị trí cũ và cuộn tròn vào tấm chăn đó. Ishiki thì chẳng biết nói gì trong tình hướng này nên đành ngó sang mấy cuốn sách mà Nae đưa. Ở đó toàn là sách nâng cao của những chương trình học trên lớp, thứ mà khá khó đối với cậu ở thời điểm hiện tại. Vậy mà Nae lại muốn cậu hoàn thành toàn bộ những môn tự nhiên trên lớp kia với một phiên bản nâng cao hơn chỉ trong chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Quả là nhiệm vụ bất khả thi.

“À... sai số trong khoảng từ trừ không phẩy chín đến không phẩy chín thôi.” Nae bỗng thốt lên như vừa nới nhớ ra thứ gì đó.

“Đó là cái bà quan tâm à!? Hơn nữa nó còn chưa được một đơn vị, vừa phải thôi chứ?”

“Ông muốn nói sao cũng được. Cho dù ông có nói gì thì kết quả của tôi vẫn đúng thôi, và nội trong hôm nay ông cũng phải làm được như vậy trong thời gian bằng một phần mười lần của tôi.”

“Hả? Bà muốn giết người à?” Ishiki phản đối kịch liệt với mục tiêu Nae đề ra.

“Khi hết tuần lễ vàng đúng không?”

“Gì nữa đây.” Ishiki thở dài tỏ vẻ chán nản.

“Câu lạc bộ cho ông thời gian đến hết tuần lề vàng đúng không?”

“Ừ... nhưng sao Nae, bà biết điều đó bằng cách nào vậy?”

“Cách thức không quan trọng, quan trọng là tôi đã biết. Và nội trong tuần lễ vàng, ông phải đạt mức ngang tôi thì mới có thể chống lại được câu lạc bộ.”

“Ngang bà á?”

Trong đầu Ishiki bắt đầu nhớ lại khung cảnh Nae hoàn thành tờ đề thi trong một quãng thời gian bình thường không ai làm được. Một cảnh tượng kinh khủng. Cô gái mảnh mai đó viết bài dù rất bình tĩnh với những nét chữ tròn trịa, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì cô gái ấy vẫn hoàn thành bài thi trong quãng thời gian không ai có thể bắt kịp. Và giờ đây Ishiki cũng phải làm được như vậy trước khi tuần lễ vàng kết thúc. Bài huấn luyện lần này còn khắt khe và gian khổ hơn trước gấp ngàn lần.

“Mà... nếu có phần thưởng thì hẳn sẽ có động lực hơn chứ nhỉ?” Nae nhìn lơ đãng lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. “Nếu cậu hoàn thành hết chỗ sách này trong hôm nay thì tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu, cho dù có là hái sao trên trời hay đặt chân lên sao hỏa cũng đều được.”

“Hái sao hay lên sao hỏa đều có thể làm được á? Cô không đùa đấy chứ?”

“Tôi đùa đấy.” Nae nhẹ cười sau khi đã chọc được tên bạn trai ngốc một vố. “Thế nhưng nếu nói rằng tôi không làm được thì là nói dối, chỉ là hơi mất công thôi, với lại với tôi thì nó không cần thiết. Dù sao thì châm ngôn sống của tôi là “Những thứ không cần thiết thì không cần phải quan tâm.” mà.”

Ishiki ngán ngẩm trước câu nói này của Nae, tuy vậy thì đối với cậu câu nói đó hoàn toàn hợp với cô. Không như những kẻ tầm thường chỉ biết nói suông, Nae có khả năng để thực hiện điều mình nói một cách hoàn hảo. Nếu như những lời này phát ra từ miệng người khác thì suy cho cùng cũng chỉ là cuồng ngôn, nhưng đối với cô thì đây là điều hoàn toàn bình thường và không có gì phải tự hào.

“Thế? Ông sẽ lấy được phần thường từ tôi đúng không?” Nae với tay lên và giữ lấy mặt Ishiki

“Ái ó ì... (Cái đó thì…).” Ishiki với hai bên má bị bóp lại đang nói chuyện một cách rất buồn cười, hệt như cách cậu phát âm vậy.

“Tôi chỉ chấp nhận câu trả lời có hoặc không thôi.”

Ishiki suy nghĩ một lúc. Việc làm thiếu quyết đoán của cậu chỉ đang tiêu tốn thêm thời gian, tuy vậy thì Ishiki vẫn muốn suy nghĩ thật chắc chắn trước khi trả lời.

“Ó! (Có).”

-*-

“Này Nae, câu này...”

Ishiki đưa cuốn sổ tay chi chít số và chữ lên với dự định sẽ nhờ Nae giảng dạy hệt như cách mà cậu đã làm hai mươi phút trước, tuy vậy thì “giáo viên” của cậu đã say ngủ trong tấm chăn ấm áp từ khi nào.

Hơi thở cô nhè nhẹ vọng ra từ đôi môi căng bóng, đôi mắt khẽ khép lại tạo lên một Nae khác xa bình thường. Cô giờ đây nhìn yếu ớt và không có lấy một chút phòng bị, hoàn toàn đi ngược với hình tượng mạnh mẽ và cực kỳ cẩn thận trước đây.

Gì chứ? Vẫn ngủ ngon lành đấy thôi?

Ishiki thầm cười trước thái độ khi nãy của cô. Dù đã nói rằng sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi trong tư thế này, ấy vậy mà Nae giờ đây đang ngon lành cuộn tròn trong chăm ấm nệm êm.

Ishiki không nỡ làm phiền một sinh vật dễ thương đến mức hoàn hảo khi say ngủ như vậy nên cậu đành dùng tạm phương án hai. Mở cái điện thoại mà bản thân chẳng bao giờ xài đến, Ishiki tra tìm cách giải trên Internet, điều mà tốn kha khá thời gian hơn so với việc hỏi trực tiếp “máy tính sống” đang trong trạng thái “sleep” bên cạnh.

Thế nhưng chỉ mới lướt mắt trên những dòng tìm kiếm một lúc thì điện thoại của cậu bỗng đổ chuông, điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Không những thế điều kỳ lạ hơn, là những con số đang hiển thị trên màn hình cậu lúc này. Dù ít khi xài điện thoại nhưng Ishiki vẫn nhớ rõ số điện thoại của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu lại phải bất ngờ bởi những con số đó, thứ đang hiển thị trên điện thoại chính là những con số mà dù không dùng tới, cậu vẫn vô tình nhớ.

... Là số của cậu.

Một chuyện không bình thường đã xảy ra ngay giữa những điều bất thường. Theo quy chuẩn mà Nae đề ra thì ngay bây giờ Ishiki cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.

Năng lực.

Không rõ bằng cách nào, thế nhưng một kẻ nào đó đã sử dụng năng lực và dùng chính số của cậu để gọi cho cậu, Ishiki cũng không thể hiểu nổi bản thân khi chỉ có mình cậu mới có thể biết được số của cậu. Tuy vậy thì cho dù có là gì đi chăng nữa thì ngoài Nae, chẳng có năng lực gia nào tốt đẹp đối với cậu cả.

Ishiki cẩn trọng nhấc máy sau một lúc suy nghĩ. Từ đầu dây biên kia một giọng nói đầy giả tạo phát ra từ một con robot nào đó cất lên.

“Không một, một không, một. Một không không, một một, một không một một. Không một một, một một, một.”

Dòng thoại đầy nhân tạo đó lặp lại tận ba lần rồi cứ thế tắt mấy, chẳng kịp để Ishiki nói lời nào.

“Hả? Cái gì vậy chứ?” Ishiki quát lên với giọng be bé vì vẫn nhận thức được rằng có người đang ngủ bên cạnh.

Ishiki lúc đầu thì tức giận vì nghĩ rằng có kẻ lại sử dụng năng lực để làm trò như thế này, thế nhưng, lúc sau cậu bắt đầu suy nghĩ lại. Không rõ thứ này có ý định thù địch hay không, tuy nhiên nó là để cho cậu, một lời nhắn dành riêng cho cậu. Ishiki cứ thế bỏ dở bài học rồi ngẫm nghĩ lời nhắn khi nãy, vì có trí nhớ khá tốt nên cậu cũng chẳng cần phải ghi ra sổ tay.

Sau một hồi lâu suy nghĩ quên cả thời gian, Ishiki cuối cùng cũng hiểu được nội dung chính mà dòng số khi nãy muốn truyền tải. Cậu cũng hiểu được rằng tại sao nó lại gửi dưới dạng số như vậy, và thời điểm gửi đi cũng quá hoàn hảo, bởi vì khi này người tuyệt đối không được biết đến lời nhắn đang ngủ say. Tuy vậy cậu vẫn không thực sự hiểu ý nghĩa của lời nhắn đó muốn truyền tải.

Biết rằng không thể để ai khác biết được, nhất là bạn gái của mình, Ishiki nhanh chóng xóa đi lịch sử cuộc gọi khi nãy. Cậu khá thông minh khi chỉ xóa mỗi một cuộc gọi đó, tuy rằng chẳng thể xóa sạch dấu vết, thế nhưng ít nhất thì nó vẫn có thể qua mặt được Nae ít lâu. Vì là cuộc gọi nên khi khôi phục cũng chỉ để lại thời gian và ngày tháng năm diễn ra, không giống như tin nhắn, nội dung của cuộc gọi ngoài cậu và kẻ đã gọi đến cho cậu ra, không ai khác có thể biết được.

Rất có thể là ngay cả cô gái biết quá nhiều như Nae cũng khó lòng có thể biết được.

Ishiki cố giấu đi thứ cảm xúc hiện tại và quay trở lại làm bài, cậu không biết khi nào Nae sẽ tỉnh dậy, hơn hết, thời gian của Ishiki không còn nhiều so với đống sách vẫn còn chất như núi kia.

Có lẽ sẽ lâu đây.

-*-

Giật mình mở mắt, Nae nhìn vào cái trần nhà mà bản thân vẫn còn ngắm nhìn khi nãy, hay đúng hơn là từ gần sáu tiếng trước. Ngay lập tức bật dậy, cô nhận ra thứ hành động sai lầm mà bản thân vừa mắc phải.

“Ồ, bà cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”

“Đây là...” Vẫn còn lờ mờ chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất Nae biết rõ là cô đã “nằm” ngủ một cách ngon lành trên giường ai đó.

“Phòng tôi chứ ở đâu.”

“À...”

Dường như đã nhớ ra chuyện gì đã và đang xảy ra. Nae ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực, trên mặt kính vẫn bám đầy những giọt nước bất chợt rơi xuống từ bầu trời.

Trễ vậy rồi à?

Lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cô đặt ra câu hỏi dạng như thế này trong đầu. Một người biết gần như mọi thứ như cô lại đi hỏi ra một điều đơn giản đến bất thường, quả thật gì giấc ngủ khi chiều đã làm cho Nae ngu muội đi phần nào.

Lấy lại sự tỉnh táo, Nae đứng dậy và đi về phía cửa, mặc kệ những thứ xung quanh. Trước lúc ra khỏi phòng, cô có dừng lại một lúc và hỏi nhỏ.

“Theo Ishiki thì tại sao tôi lại ngủ trên giường của ông một cách ngon lành vậy?”

“Chẳng phải ngủ cạnh tôi rất an toàn sao.” Ishiki ngay lập tức trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

“Phải nhỉ.” Khi nghe thấy câu trả lời của cậu Nae khẽ mỉm cười. “Có lẽ tôi sẽ làm vậy một hai lần nữa.”

Nói đoạn, Nae đóng cửa lại và đi thẳng ra cửa chính. Không biết là kế hoạch đã định trước hay chỉ là sự bộc phát nhất thời, tuy vậy cô vẫn cứ thể thẳng tiến về phía cuối hành lang để bước vào thang máy với mục tiêu trước mắt là dãy cửa hàng của nhà trường.

Sau một vòng dạo quanh dãy hàng thì trên tay Nae đã nặng trĩu những túi đồ. Chỉ với một vòng duy nhất, Nae đã trở lại với những gì cần thiết, không rườm rà lê thê nhưng vẫn đạt mức chi tiêu hợp lý. Trở lại trước cửa phòng Ishiki, cô tính đưa tay vặn nắm cửa nhưng rồi nhận ra rằng đó là việc không nên làm khi xách theo chừng này đồ. Thấy đôi chân có vẻ rảnh rang, cô dùng nó đá vài cái vào cánh cửa. Chỉ với tác động nhỏ như vậy cũng đủ để điều động kẻ đang ngồi trong đó ra mở cửa cho Nae, Ishiki chạy vội ra trong vòng ba giây và vặn tay nắm cửa.

“Vừa tròn ba giây nhỉ?” Nae bỗng buông lời mỉa mai.

“Cái tôi quan tâm hơn là sao bà vẫn đến được chính xác từng giây trong cái tình trạng đó vậy?”

“Nếu Ishiki muốn học thì tôi sẽ chỉ cho ông cách.”

“... Thôi khỏi.” Cậu chán nản từ chối, ngay bây giờ đây Ishiki phải có rất nhiều thứ để học nên thời gian dành vào việc khác là không thể.

Đợi Nae bước hẳn vào trong, Ishiki ngay lập tức đóng cửa lại và chạy liền về bàn học. Bạn gái cậu ngay lập tức cười khúc khích khi thấy cảnh đó.

“Ông thật sự muốn phần thưởng đến vậy à?”

“Ừ, tôi thật sự muốn nó lắm đấy!” Từ trong phòng, giọng cậu vọng ra mang theo sự quyết tâm mãnh liệt.

Điều cậu muốn không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, cũng chẳng phải thứ gì đó quá khó khăn, tuy vậy thì đối với cậu đây sẽ là điều mà cậu cần nhất.

Điều mà chỉ có Ishiki mới cần.

Bắt được tín hiệu hơi khác thường từ cậu, Nae bắt đầu cảm thấy cô đã bỏ lỡ điều gì đó, tuy vậy thì Nae chỉ âm thầm theo dõi và quan sát và thu thập thông tin như cách cô thường làm thay vì hỏi trực tiếp cậu bạn trai kia.

Tất nhiên, cô vẫn hành động cực kỳ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nae tiến vào bếp và mở tủ lạnh ra, bỏ vào đó những gì cô vừa mua rồi lấy ra những thứ cần thiết. Mặc lên mình cái tạp dề màu xám mà Ishiki mua về để trưng, Nae giờ đây trông giống một người vợ đảm đang hơn là một cô gái hoàn hảo, thâm độc và thủ đoạn.

Một lúc không lâu sau đó, Ishiki ngay lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn do cái bụng đói quá mẫn cảm vì chưa ăn trưa của mình. Dù cho có cố ngó lơ đi và tập trung vào việc học thì Ishiki cũng không thể bỏ qua sức quyến rũ của thứ hương thơm đầy mê hoặc kia. Biết rằng có cố gắng mãi cũng chẳng được ích gì, cậu bỏ cuộc và mò xuống bếp, ngồi sẵn vào bàn rồi nhìn ngắm “nàng vợ” đang khoác lên mình tấm tạp dề từ phía sau.

“Không ngờ bà cũng biết nấu ăn đấy! Tôi cứ ngỡ bà chỉ suốt ngày quanh quẩn bên đống đồ hộp chứ?” Dù chỉ mới quen Nae vài ngày nhưng Ishiki khẳng định như thể cậu đã biết cô từ rất lâu rồi vậy.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi biết những thứ cần thiết đối với tôi, và tất nhiên, nấu ăn cũng cần thiết để...” Đang dõng dạc trình bày, Nae bỗng im lặng ngay khi đang định nói đến mục đích của việc cô học nấu ăn.

“Để...?”

“Ishiki không cần biết, thứ này vốn không thuộc phạm trù của ông.”

“Vậy chứ thứ gì mới thuộc về phạm trù của tôi?”

“Để xem nào... ví dụ như việc giải một bài toán bằng cách đổi nó về những công thức đã học thay vì sử dụng công thứ mới nhanh hơn và tiện lợi hơn chẳng hạn?” Nae đang nhắc đến bài giải đầu tiên mà cô bày cho cậu hồi trưa, tất nhiên là có đi kèm sự mỉa mai không hề nhẹ trong đó.

“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?” Công thức và cách giải đã ghi sẵn trong sách giáo khoa, ấy vậy mà Ishiki lại làm theo cách không ai hiểu được trừ Nae. Điều đó đã làm tổn thương khá lớn về mặt tinh thần đối với cậu.

“Tôi đang khen mà? Mấy ai làm được kiểu bài đó theo cách của ông đâu?”

“......”

Dường như những cuộc nói chuyện chẳng theo chủ đề này luôn kết thúc bằng việc Ishiki là người đành giữ im lặng vì chẳng biết đáp lại như thế nào. Tuy vậy thì những cuộc trò chuyện như vậy vẫn đang làm khá tốt việc “hạ sát” đi thời gian, chẳng mấy chốc, bữa tối thịnh soạn đã được Nae bày biện lên mặt bàn.

Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và cực kỳ cân đối đúng chuẩn khoa học. Không nhũng thế còn được bày biện rất đẹp mắt, có lẽ Nae nghĩ rằng việc bày trí thức ăn cũng là cần thiết chăng?

Vì đã bị cơn đói xóa lòa con mắt, Ishiki chẳng cần quan tâm xem món nào đang có ở trên bàn, cậu cứ thể chắp đôi đũa lại và từ tốn ra vẻ.

“Mời cả nhà.” Cả hai cùng đồng thanh nói lên một câu quen thuộc trước bữa cơm rồi cứ thế nhào vô ăn mà chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ là do cả hai đều đã bỏ bữa trưa nên không ai có thể cưỡng lại bữa tối nóng hổi và ngon lành như này cả. Ngay cả Nae, dù nhìn sơ thì rất từ tốn nhưng đũa của cô đang tạo ra dư ảnh quanh bàn bởi thứ vận tốc kinh hồn để lại, hệt như có tận hai đôi đũa một cái đang ở trên miệng Nae, một cái đang ở dưới bàn ăn vậy. Ishiki thì cũng mải ăn tới mức chẳng thèm để ý đến sinh vật không còn là con người kia, tất cả những gì cậu nói được chỉ có duy nhất một câu.

“Ngon quá!”

Câu nói đó cứ thế lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi bàn ăn sạch trơn.

“Phù... Cám ơn vì bữa ăn!”

Tựa lưng ra sau ghế, Ishiki thở phào sao khi hoàn thành một thứ gì đó không lớn lao lắm. Nae sau khi ăn xong thì ngay lập tức đứng dậy và dọn dẹp bát đĩa, không biết cô có vấn đề gì về sạch sẽ hay không nhưng có vẻ như đây giống một thói quen hơn.

“Để đó tôi dọn cho.” Biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian, thế nhưng Ishiki vẫn cố tỏ chút vẻ ga lăng.

“Nếu còn thời gian thì tôi khuyên cậu nên phóng thẳng vào phòng và học tiếp như khi nãy đi thì hơn.”

“Phải nhỉ…”

Vâng lời Nae, Ishiki lết cơ thể nặng nề vì vừa mới ăn no của mình trở lại phòng. Cậu ngồi xuống bàn nhưng mắt lại chẳng thể tập trung nổi vô đống chữ và số phía trước. Cứ càng nghĩ đến việc có một cô gái ở trong bếp đang rửa chén cho cậu càng làm cho sự tập trung của Ishiki bay biến. Tuy vậy thì tâm trạng bay bổng của cậu đã ngay lập tức bị đánh bay bởi một phát bổ dọc từ bàn tay lạnh toát. Từ phía sau, Nae đã xuất hiện để nhắc nhở cậu.

“Tôi cho ông thời gian không phải để ngồi nghỉ.”

“Biết rồi...”

“Biết rồi thì tốt.”

Nói đoạn, cô ngồi xuống giường, hướng người về phía bàn học của Ishiki, cô chỉ ngồi ở đó mà không còn nằm xuống như trước. Đôi mắt hướng vào cuốn sổ tay của cậu, Nae bắt đầu giơ ngón trỏ lên.

“Chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này nữa. Sai rồi.” Chỉ tay vào những lỗi sai bé xíu nhưng có thể thay đổi cả kết quả của Ishiki, Nae buộc cậu làm lại bằng hết. “Hơn nữa chỗ này cách làm cũng rườm rà quá, bộ không có cách nào nhanh hơn à?”

“Bà không tính nằm xuống nữa à?” Cảm thấy cô gái đang say ngủ khi chiều so với Nae bây giờ thật quá khác biệt, Ishiki chỉ muốn cô ngủ lại như trước mà thôi.

“Tôi sẽ nằm xuống nếu không có ông ở đây.”

“......”

Biết rằng không thể trông thấy sinh vật đáng yêu hồi chiều được nữa, Ishiki đành chịu đựng ở chung với con quái vật lạnh lùng và phiền phức này cho đến hết ngày.

-*-

Những nét chữ nghệch ngoạc chạy khắp trang giấy đang đi đến hồi kết khi mà đôi tay mỏi lừ của Ishiki sắp vượt quá giới hạn. Cậu đặt dấu chấm cho cuộc chiến dài kỳ này bằng đáp án cuối cùng và ngay lập tức buông bỏ cây bút trên tay.

“Xong rồi!”

Ishiki la lên mừng rỡ, cậu đứng dậy khỏi ghế và làm đủ mọi loại động tác thể dục mà bản thân tự nghĩ ra. Nae ngồi bên cạnh đang nhâm nhi li cà phê chỉ biết cười trừ trước hành động của cậu.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ông đang ăn mừng...” Vừa nói, Nae vừa đặt cái cốc trên tay xuống bàn và lấy từ trong túi váy ra cái điện thoại của mình rồi giơ màn hình điện thoại đang sáng lên trước mặt Ishiki. “... nhưng, ngày mới đã qua được tám phút rồi.”

Khuôn mặt ngỡ ngàng của Ishiki phản chiếu lên màn hình điện thoại, với thứ hiển thị trên bức hình nền trắng phau cùng một cái đồng hồ ở giữa, vừa khít với cái đồng hồ trên điện thoại là con số đã đẩy cậu từ đỉnh thiên đàng xuống tận đáy địa ngục.

Không giờ không tám phút sáng.

Vẫn không tin vào mắt mình, Ishiki vội mở đồng hồ điện thoại mình lên xem, thế nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cậu ngồi bệt xuống tại chỗ, chân tay dần mất sạch sức lực, chẳng còn có thể phản khác trước bất kỳ thứ gì.

“Ông thật sự muốn phần thưởng đến mức đó à?” Nhìn vào bộ dạng thảm thương của Ishiki làm cho Nae lạnh lùng cũng phải có chút rung động. “Thôi được rồi, để cổ vũ cho tinh thần học hành chăm chỉ của ông, tôi sẽ cho tạm tặng Ishiki một phần thưởng nho nhỏ vậy. Tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu, miễn là nó dễ để thực hiện.”

“Thật chứ?”

Ishiki tuy đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn có chút nghi ngờ trước hành động kia. Thế nhưng cậu không thể nào đoán được rằng chỗ bài tập hôm nay Nae mang đến là toàn bộ những thứ cô chuẩn bị để cậu ngồi “luyện tập năng lực” trong suốt những ngày nghỉ lễ còn lại.

 “Thật.”

Nae nhẹ cười trước tên ngốc không vô lo kia, tuy vậy thì trong lòng cô bỗng thoáng chút buồn bã. Cô cũng muốn trở thành một kẻ ngốc vô lo như vậy, cô càng không muốn biến một tên ngốc vô lo khác trở thành bản thân. Nhưng vì sự ích kỷ, kế hoạch mà Nae đề ra vẫn phải tiếp tục được thực hiện.

“Tôi! Hasewaga Ishiki chỉ có duy nhất một điều muốn yêu cầu Tanaka Nae!”

Ishiki đứng thẳng dậy nghiêm trang như muốn tuyên bố một thứ gì đó hùng hồn, nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở nên dịu dàng, đôi mắt vô lo kia giờ đây nhìn thẳng vào Nae như một thứ gì đó đặc biệt.

“Đừng chết trước tôi.”

Cậu đã nói ra điều đó, và có lẽ cậu cũng hiểu rằng điều mình vừa nói ra mang ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Một yêu cầu dễ dàng để thực hiện đối với một người bình thường, thế nhưng đối với cô gái đó, cô gái đã sẵn sàng để buông bỏ mọi thứ để tìm lấy sự giải thoát thì điều kiện đơn giản đó lại không hề dễ dàng. Tuy vậy thì câu trả lời của Nae là...

“Không, một một, không không, một. Không không một, không không không, một một một không, một, một không một, không một, không không không.”

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận