Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Tụ Họp

Chương 04: Kẻ Vô Năng

0 Bình luận - Độ dài: 11,034 từ - Cập nhật:

“Cuối cùng thì cậu cũng đã vượt qua tôi, một sức mạnh hoàn hảo. Hệt như một con thú cuồng nộ xổng chuồng. Thứ sức mạnh mà tôi làm mọi cách để có được thì cậu lại sở hữu nó một cách dễ dàng, quả nhiên không sai lầm khi đặt hi vọng vào cậu. Cứ qua mỗi vòng lặp, sức mạnh của cậu lại tăng lên. Cứ thế này thì kế hoạch của tôi sẽ trở thành hiện thực. Hãy đến đây, hỡi kẻ thay thế.”

...

“Nae!”

Ishiki bật dậy với toàn thân đau nhức cùng những vết thương chưa lành vẫn đang ẩn sau lớp băng gạc. Cậu giật mình ngó quanh, bao bọc toàn bộ không gian là một màu trắng đầy ảm đạm. Rèm trắng, giường trắng, bàn trắng, tường cũng trắng. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, nơi đây còn có sự hiện diện của vài thành viên Câu Lạc Bộ gồm Rin, Kimie và Shurui. Trên người bọn họ, ai nấy cùng quấn chi chít băng, hẳn là vết thương phải nặng lắm.

Hơn nữa, chẳng rõ là vì lý do gì mà không khí giữa họ có chút không thoải mái, một cảm giác đầy ngột ngạt bao trùm lấy cả căn phòng. Ngay cả Shurui mọi khi lắm mồm lắm miệng giờ đây cũng im lặng đến mức kỳ lạ.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cậu cũng chẳng thể hỏi được bởi bầu không khí ảm đạm khi này. Chẳng thể nhớ ra được điều gì, chẳng thể làm được gì, Ishiki lại nằm xuống và thở dài.

Nae... hẳn bọn chúng đã mang đi rồi. Vậy còn mình, tại sao mình lại ở đây? Những người còn lại đâu? Họ bị bắt rồi sao? Tại sa...

“Ah!”

Đang trong dòng suy nghĩ, đầu Ishiki bỗng nhức lên dữ dội như có một dòng điện chạy qua, đi cùng với nó là một khung cảnh kỳ lạ, một khung cảnh đầy hoang tàng và đổ nát, ở đó Nae đang đứng đối mặt với cậu và nói điều gì đó.

 Chuyện gì vậy? Khung cảnh khi nãy là sao? Tại sao Nae lại đứng ở đó?

Cơn đau dần dịu đi cùng với một tiếng thở dài nữa được phát ra. Có vẻ với vết thương đó thì Ishiki vẫn đi lại được, vì thế nên cậu quyết định đi một vòng tìm kiếm thông tin thay vì ngồi một chỗ trong vô ích. Ngay lúc rời khỏi phòng, Ishiki bất chợt quay lại bởi thứ cảm giác như có một ánh nhìn đầy thù địch ghim vào lưng cậu, tuy vậy, ở hướng đó chẳng có gì cả.

Tưởng tượng à?

Tự phủ định bản thân, Ishiki quay lại về phía dẫn ra hành lang của bệnh viện. Tuy không ngột ngạt bằng, thế nhưng đây là điều có thể dễ hiểu của những bệnh viện khi mà người qua người lại đều mang theo thứ tâm trạng nặng nề.

Rảo bước dọc theo hành lang, Ishiki đụng mặt phải một y tá đang ôm một thùng hồ sơ cao ngất ngưởng. Thế nhưng, Ishiki giờ đây cho dù có ý định giúp thì cậu cũng chẳng thể làm gì nên lựa chọn duy nhất của cậu chỉ có thể là làm lơ mà thôi. Song, ngay lúc cậu bước vụt qua thì y tá đó ngay lập tức gọi với lại cậu.

“Hasegawa-san?”

“Vâng...?” Ishiki miễn cưỡng đáp lại.

Cô y tá đó ngay sau khi nhận được phản ứng của Ishiki liền đặt thùng hồ sơ xuống đất và lấy từ trong túi áo ra một cái điện thoại với thiết kế cực kỳ phổ thông.

“Em là Hasegawa-san đúng không? Chị đang tính mang cái này tới cho em nhưng em ở đây rồi thì càng tốt. Đây.” Nói đoạn, y tá đó đưa cái điện thoại cho cậu và bưng thùng đồ lên lại. “Khi nãy nó rung dữ lắm đấy!”

Nhận lại chiếc điện thoại trong sự khó hiểu, Ishiki định nói lời cảm ơn cho phải phép thì y tá khi nãy đã đi tự khi nào. Nghiêng đầu băn khoăn, Ishiki mở cái điện thoại lên, che phủ hình nền đặt theo bức tranh yêu thích của cậu là hàng loạt các dòng tin nhắn vô nghĩa bao gồm hai con số một và không cùng những ký tự ngắt câu. Ishiki thử đọc toàn bộ theo thứ tự gửi thì cậu nhận được một dòng số cũng vô nghĩa không kém.

Không một một, không không không, không một, một không không không không một, không. Không một không, một một, một không một một, một không một một. Một không, không một, không một không không, không không không, không một, một. Một, một không một một, một một một, một.

Cái gì thế này?

Ishiki đang vắt óc suy nghĩ bởi dòng thoại quá khó hiểu thì bỗng dưng một tin nhắn mới được gửi đến khiến cậu giật mình. Bất ngờ hơn khi mà người gửi tin lại chính là cậu, đúng hơn thì đó là số điện thoại của cậu, và tất cả những tin nhắn trước cũng vậy.

Ishiki dù ngờ vực tột cùng nhưng cậu vẫn quyết định mở tin nhắn mới đến ra để xem. Đập vào mắt cậu lần này không còn là những con số hay dấu ngắn câu mà là một video kỳ lạ. Ishiki nuốt nước bọt lấy tinh thần rồi thẳng tay nhấn vào nút play. Đoạn video ngay lập tức hiện lên khung cảnh đầy tan hoàng và đổ nát hệt như khung cảnh khi nãy vội vụt qua trí nhớ của cậu. Những tòa nhà cao tầng bị nhổ khỏi mặt đất và chồng lên nhau như một trò xếp hình nào đó, địa hình xung quanh biến dị đến mức kỳ lạ, toàn bộ khung cảnh nhuốm một màu đỏ rực bởi lửa và máu.Và ở đó, kẻ đứng trên đỉnh của dãy nhà chồng lên nhau đang tỏa ra thứ hào quang kỳ lạ, dù sáng chói nhưng âm u tĩnh mịch đến lạ kỳ.

Đó chẳng phải... là mình sao?

Ishiki ngay lập tức nhận ra bản thân chỉ qua ánh nhìn đầu tiên, dáng đứng, cách ăn mặc, kiểu tóc và những vật thể màu xanh bay quanh cậu, không còn gì để nhầm lẫn, đó thực sự là Ishiki. Ỡ những tòa nhà thấp hơn, những kẻ mặc coat đen trùm kín đầu và đeo mặt nạ bắt đầu leo lên như muốn tiếp cận cậu, thế nhưng mọi nỗ lực để đến gần đều bị đạp đổ bởi thứ sức mạnh tuyệt đối mà kẻ đứng trên đỉnh sở hữu.

Khung cảnh hoang tàn này là do mình gây ra ư?

Một cơn đau nữa bất chợt vụt qua đầu cậu đi kèm với đó là một khung cảnh quen thuộc, sự hỗn loạn thuần khiết, sự hủy diệt hoàn hảo, ngay cả một con kiến cũng không thể sống nổi. Và ở đó, dọc theo đường tầm mắt của Ishiki là những cái xác vô hồn nằm bất động, rất nhiều những kẻ thuộc Shiyou đã nằm xuống cùng với đó là xác của ba thành viên thuộc Câu Lạc Bộ. Shaka Ken, Shaka Hineko, Tamaki Rou.

Ra là vậy... thì ra phản ứng đó là như vậy.

Ishiki bỗng cười phá lên ngay giữa hành lang bệnh viện khiến cậu thu hút sự chú ý của bao người. Thế nhưng, mặc do sự dòm ngó đó, Ishiki tiếp tục cười lớn để thỏa lấp cảm giác sảng khoái lúc này.

Nae, tôi sẽ đi đòi lại em.

-*-

Dù chỉ mới tĩnh dưỡng được hai ngày, ấy vậy mà ngay cả khi vết thương chưa lành, Ishiki đã đi luyện tập. Kiềm chế cảm xúc của mình được tận hai ngày thì có thể gọi là kỳ tích, tuy vậy thì cái kỳ tích đó chỉ được tính đến khi nói về Ishiki mà thôi.

Bao bọc bởi núi rừng xung quanh là một bãi cỏ mượt mà ngay lưng chừng ngọn núi phía sau bệnh viện. Nơi đây bình thường chẳng có ai lui đến nên giờ đã trở thành chỗ tập luyện của Ishiki, tuy nhiên thì có vẻ như cậu ta đang ngồi nghĩ nhiều hơn là tập luyện.

Đầu tiên mình cần phải làm chủ được thứ năng lực đó, dù nó mạnh thì mạnh thật, nhưng không làm chủ được thì cũng chẳng khác gì một ngọn lửa tuy mạnh mẽ nhưng lại hệt như con dao hai lưỡi, chẳng may Nae vướng vào thì coi như không có còn hơn. Hơn nữa, giữ được sự bình tĩnh cũng là điều cần thiết, mình cần phán đoán tình huống và đưa ra đối sách hợp lý hơn là cứ xông lên như một thằng đần.

“Một thứ năng lực có khả năng tái thiết lại thế giới, ấy vậy mà chẳng thể dùng nó để cứu được một cô gái. Không ngờ lại vô dụng đến vậy.”

“Ra là em ở đây à?”

“!!!” Giật mình trước giọng nói khàn đặc đầy kỳ lạ, Ishiki quay thót lại, thế nhưng trước mặt cậu lúc này chỉ là một cô bé vô hại. “Onodera-senpai... Đừng hù em vậy chứ?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Rin trả lời cho qua loa rồi ngồi xuống cạnh Ishiki và ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm kia.

“Chị có hận em không.” Điều đáng ra không được nhắc đến bỗng phát ra từ miệng Ishiki, có lẽ cậu muốn đuổi Rin đi theo cách này.

Chính cậu là người đã gây ra thảm kịch đó, hàng ngàn người chết và bị thương, có người còn chẳng thể tìm thấy xác để mai táng, Ken, Hineko và Rou cũng nằm trong số thương vong đó. Chính vì vậy Ishiki mới lưỡng lự khi phải sử dụng đến thứ năng lực kia, cậu sợ rằng Nae sẽ là người tiếp theo phải nằm xuống.

“Hineko dù bị thương nặng đến mức chẳng thể di chuyển nổi, vậy mà cô ấy vẫn xuất hiện để can ngăn em. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chẳng phải là lỗi của em, lỗi là ở thứ năng lực vô dụng này. Không phải chỉ có những kẻ bị ruồng bỏ như chúng ta mới sở hữu năng lực, mà chính năng lực mới là thứ khiến chúng ta bị ruồng bỏ. Thử tưởng tượng xem một cuộc sống mà không có sự can thiệp của năng lực mới tươi đẹp thế nào. Em cũng hiểu điều đó mà đúng không?”

Nói đoạn, Rin đứng dậy và bước lên trước rồi quay mặt về phía Ishiki.

“Theo những thông tin mà chị nhận được thì khi giết một kẻ có năng lực thì người giết sẽ nhận được năng lực đó đấy!” Vừa nói, Rin vừa nở ra một điệu cười ghê rợn. “Ishiki nếu em chán ghét với năng lực đó thì chị sẽ giúp em. Chỉ cần nằm yên thì chị sẽ tống khứ năng lực đó khỏi em vĩnh viễn.”

Ah... con vượn cổ tiến hóa. Lâu rồi mình mới dùng từ này, dù cho bản thân mình cũng chẳng khác gì lắm.

“Xin lỗi Onodera-senpai, mặc dù năng lực của chị không thật sự tốt lắm nhưng em vẫn sẽ lấy nó.”

“Hả?”

Rin chưa kịp phản ứng thì cô đã ngay lập tức ăn trọn một nhát dao vào bụng, trên tay Ishiki, lưỡi dao vốn mang màu xanh giờ đã nhuốm đỏ. Mặc dù chỉ là một hành động không mấy cần thiết, thế nhưng giờ mạng người chết trên tay cậu đã lên đến hàng ngìn rồi nên có thêm một hai mạng nữa cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Tại... sao...” Rin ngay lập tức gục xuống mà chẳng thể nói cho hết câu.

Vậy ra đây là cảm giác giết người, đơn giản hơn mình tưởng.

Ishiki giờ đây đã tàn héo đến mức một chút nhân tính còn chẳng thể sót lại, cậu dường như chẳng thể cản nổi bản thân nữa. Một kẻ giết người không ghê tay mang trong mình thứ sức mạnh to lớn thì rốt cục sẽ trở thành thứ gì đây.

Tuy rằng đã chết, thế nhưng ở phút giây cuối cùng còn sống, Rin đã đưa được cho Ishiki một thông tin cực kỳ quan trọng.

Nếu muốn cướp năng lực của người khác thì chỉ cần giết người đó.

Vậy thì rất có thể, Ishiki sẽ chẳng cần phải sử dụng đến thứ sức mạnh mang tính quyết định kia chỉ để cứu lấy Nae nữa. Tuy rằng cậu chẳng rõ mình đang sở hữu bao nhiêu năng lực sau khi giết đám người của Shinyou, nhưng chí ít thì cậu vẫn biết được mình đang sở hữu năng lực của những người trong Câu Lạc Bộ.

Tìm cách kích hoạt năng lực dịch chuyển của Shaka Hineko, Ishiki thử nhắm mắt và nghĩ đến nơi mà mình muốn tới rồi bắt đầu vận dòng năng lực. Chỉ trong khoảng khắc, cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bâng rồi trở về trọng lượng cũ. Dần mở đôi mắt nhắm nghiền, Ishiki ngay lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ quên.

Bầu trời xanh không một áng mây hòa vào màu xanh của cánh rừng phía xa rồi trộn lẫn vào màu xanh của mặt hồ. Một thứ sắc xanh hoàn hảo không tì vết.

Thế nhưng Ishiki không đến đây chỉ để ngắm cảnh, cậu có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Song việc cậu sắp sửa thực hiện rất có thể sẽ biến nơi này thành một nơi hoang tàn hệt như thành phố kia. Cuối cùng, Ishiki lại nán lại sau hàng cây để ngắm nhìn nó lần cuối.

Đáng ra mình nên đến vào ban đêm.

Trong lúc vẫn còn đang hồi tưởng về những khung cảnh đẹp đẽ thì Ishiki bỗng nhận ra có một sự hiện diện bất thường, ngoài kẻ cậu cần gặp ở đây ra thì còn có thêm một người nữa, hơn nữa cả hai hình như đang nói với nhau điều gì đó.

Áo coat đen có mũ trùm đầu, mặt nạ che mắt. Sao Shinyou lại ở đây?

Bất ngờ trước hiện diện của một thành phần ngoại lai, lại còn bất ngờ hơn khi kẻ đeo mặt nạ xuất hiện vào đêm đó và Shinyou lại có quen biết với nhau, Ishiki chẳng thể làm gì hơn ngoài án binh bất động.

Cậu săm soi kỹ hai người đó thì nhận ra kẻ đeo mặt nạ quỷ thì vẫn như cũ, thế nhưng kẻ đến từ phía Shinyou thì lại có gì đó rất khác biệt với những tên mà bản thân đã gặp trước đây.

Cái mặt nạ đó, nói sao nhỉ? Đẹp hơn chăng?

Mặt nạ đen của Shinyou trông giống như mặt nạ dạ hội ở phương tây với kết cấu đơn giản, thế nhưng mặt nạ của tên này thì hoàn toàn khác. Mang một kết cấu phức tạp và cực kỳ hoa mĩ, tuy vẫn là màu đen nhưng lại mang đến sự huyền bí và sang trọng. Nếu nói rằng kẻ đeo mặt nạ này là boss mà Tứ Thiên Vương hay nhắc đến chắc cũng có khối người tin.

Ishiki vì đang mải quan sát mà không nhận ra rằng bản thân đang ngày càng rời xa khỏi khu rừng và tiến đến gần chỗ hai kẻ kia. Và tất nhiên, hành động lộ liễu của cậu nhanh chóng bị nhận ra.

“Kẻ đang thập thò đằng kia, mau ra mặt đi.” Người của Shinyou quay mặt về phía Ishiki như thể nhìn thấy rõ vị trí của cậu. Chẳng còn cách nào khác, Ishiki đành phải lộ diện.

“Ôi dà, chẳng phải Ishiki đó sao?” Kẻ đeo mặt nạ quỷ ngay lập tức tỏ vẻ thích thú khi thấy sự hiện diện của cậu. “Cậu đến để giết tôi sao? Từ bỏ đi thì hơn, không thể đâu.”

Dù Ishiki chưa nói lời nào nhưng cậu đã ngay lập tức bị nhìn thấu, chẳng còn gì để phải giấu, Ishiki liền dương ánh mắt thù địch về phía hai kẻ kia và gọi ra ngay cây cung màu xanh quen thuộc.

“Đã bảo là vô dụng thôi mà...”

Nói đoạn, tên mặt nạ quỷ đưa tay phải lên với ý định sử dụng năng lực, thế nhưng bản thân tên đó chưa kịp làm gì thì đã bị tay đến từ Shinyou chặn lại.

“Đợi đã. Ta không muốn tốn thêm chút thời gian nào để cậu ta dưỡng sức đâu, lần trước đã là một sai lầm rồi.”

“Tôi có lý do gì để nghe lời cô à?”

“Nhưng ngươi cũng chẳng có lý do nào để từ chối ta cả.”

“Phải nhỉ...”

Buông lỏng cánh tay đang giơ lên, tên đeo mặt nạ quỷ thu lại bàn tay lại và lùi về phía sau, cùng lúc đó, tên đến từ Shinyou bước lên phía trước với điệu bộ tự tin.

“Cậu là Hasegawa Ishiki nhỉ? Kẻ đầu tiên trên thế giới dùng được Vùng Năng Lực?”

“Phải, có vấn đề gì không?”

“Vấn đề à... Có đấy.” Nói đoạn, kẻ đó bỗng nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Ishiki. “Tanaka Nae đang ở chỗ chúng tôi, nếu muốn cứu cô ta thì tôi khuyên cậu nên đầu hàng và trở thành một trong số chúng tôi thì hơn.”

Ishiki đáp lại lời mời gọi kia bằng cách biến cây cung mình đang cầm trên tay thành một thanh kiếm rồi đâm ra sau. Tuy hành động rất nhanh và dứt khoát, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể động được vào một sợi tóc của kẻ đó.

“Vậy đây là câu trả lời của cậu à?” Xuất hiện trở lại trước mặt Ishiki, tên đeo mặt nạ thở dài.

“Một con át chủ bài như Nae mà lại bị đối xử như một tù nhân thì quả thật kỳ lạ đấy.”

“Ngươi nói không sai, cô gái đó đúng thật là một nhân tố rất quan trọng, nhưng liệu một cô gái như vậy đủ để so sánh với chủ sở hữu của Vùng Năng Lực sao?”

“......” Câm nín trước lời nói thật thà đến mức mất lòng, Ishiki chẳng biết phải nói gì hơn.

“Thôi, dù sao thì gây thù chuốc oán với đồng minh cũng chẳng được lợi gì.” Kẻ đeo mặt nạ nói như thể đoán trước được tương lai. “Cậu hẳn phải tự tin về sức mạnh của mình lắm, vậy thì sao chúng ta không đấu một trận nhỉ?”

“Đấu?” Ishiki nghiên đầu khó hiểu.

“Phải, nếu cậu thắng thì tôi sẽ trả Tanaka Nae cho cậu. Còn nếu thua thì, Hasegawa Ishiki, cậu buộc phải gia nhập Shinyou một cách tự nguyện và thuyết phục cả Tanaka Nae đứng về phía chúng tôi.”

Một kẻ dám thách thức tên đã hủy diệt một thành phố thì quả cũng chẳng bình thường, có lẽ tên này chính là boss của Shinyou, hiện tại thì dù có sức mạnh hủy diệt cả thành phố, thế nhưng chưa có bất kỳ Tứ Thiên Vương nào chết trong tay cậu, thế nên việc boss của Shinyou có thể đánh ngang Ishiki là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhưng, suy đi tính lại thì dù thắng hay thua, mục đích ở cạnh Nae của Ishiki cũng sẽ đạt được. Nếu thắng thì Nae sẽ được thả, hoàn toàn phù hợp với mục đích ban đầu. Thế nhưng nếu thua thì cậu vẫn sẽ lang thanh quanh trụ sở của Shinyou cùng với Nae, nghĩ cho kỹ thì cũng không tệ chút nào.

Thế nhưng mọi chuyện liệu có dễ dàng như vậy?

Chẳng rõ ẩn ý đằng sau lời mời gọi đầy hứa hẹn kia là gì, Ishiki phải mất một lúc lâu lưỡng lự mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

“Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu.” Đồng ý với ánh mắt quyết tâm, có lẽ Ishiki thật sự muốn thắng trận chiến này.

“Vậy thì ba ngày nữa, tại đây, đừng đến trễ.”

“Ba ngày nữa?” Ishiki tỏ ra chút băn khoăn, bởi lẽ cậu không nghĩ chỉ trong ba ngày mà bản thân có thể ngay lập tức học được cách kiểm soát năng lực.

“Sao? Không được à?”

“Được.” Tự đặt ra thử thách cho bản thân, Ishiki đáp lại một cách tự tin.

“Vậy thì ba ngày sau gặp lại.”

Nói xong, boss của Shinyou lập tức rời đi mà chẳng để lại chút vết tích nào, hệt nhưng năng lực dịch chuyển của Hineko.

“Phù... cuối cùng cũng đi rồi.” Kẻ đeo mặt nạ quỷ nãy giờ im lặng đến tận lúc này mới chịu mở mồm lại. “Chuyện này còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?”

“Ngươi nói thế là có ý gì?” Ngay khi nhận thấy kẻ địch đang tới gần, Ishiki ngay lập tức đưa vũ khí lên phòng thủ.

“Từ từ đã nào, tôi chẳng muốn biến cậu thành đống bùn đâu, hơn nữa đây là việc cô ta nhờ nên tôi cũng chẳng thể từ chối.” Hắn thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. “Nói chung là tôi sẽ huấn luyện cậu trong vòng ba ngày tới và khiến cậu phát huy được toàn bộ sức mạnh của Vùng Năng Lực mà cậu đang sở hữu.”

“Hả?” Bất ngờ trước lời đề nghị quá ư vô lý của kẻ đối diện, Ishiki chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới hợp lý.

“Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu.” Chẳng để Ishiki có thời gian suy nghĩ, hắn lớn tiếng đốc thúc.

“Khoan đã!” Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẽ Ishiki sẽ không bỏ qua cơ hội này.

-*-

“Được rồi. Cứ thở đều như vậy, đừng suy nghĩ gì cả, tập trung vào nhịp thở của mình rồi từ từ cảm nhận năng lực đang chảy trong người.”

Vì cái cơ thể vẫn chưa lành hẳn của Ishiki nên tên đeo mặt nạ chọn một cách tập luyện nhẹ nhàng nhưng vẫn có hiệu quả cho cậu. Ngồi thiền, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp khi mà phải vừa ngồi yên một cách điềm tĩnh trong khi vẫn để một lượng nhỏ năng lực thoát ra.

“Khoan đã! Đây chẳng phải là luyện lại Giọt Năng Lực sau khi đã đạt được Dòng Năng Lực sao!?” Ishiki ngay lập tức bật dậy khi nhận ra điều kỳ lạ trong cách tập luyện.

“Haizzz, sao mình lại có thể ngang bướng như thế nhỉ?” Nói đoạn, tên đeo mặt nạ cũng đứng dậy theo cậu. “Theo cậu thì tại sao tôi dám chắc bản thân sẽ thắng cậu trong khi chúng ta còn chưa đụng vào nhau?”

“Tại sao?”

“Bởi vì...”

Vừa nói, tên đeo mặt nạ vừa đưa tay phải lên trời, ngay lập tức mây đen kéo đến che phủ bầu trời đang còn trong xanh khi nãy. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, mặt hồ bình thường không chút gợn sóng giờ đây như đang chực tuôn trào bởi những đợt sóng dữ dội đánh lên bãi đá đen. Chưa dừng lại ở đó, từ trong những đám mây đen cuồn cuộn bắt đầu rền vang lên tiếng sấm chói tai, bầu trời phút chốc sáng lên rồi lại vụt tắt.

“... Tôi cũng có Vùng Năng Lực.”

Năng lực trao cho chủ nhân quyền làm chủ tất tần tật mọi quy chuẩn của thế giới trên căn bản của năng lực gốc. Và bây giờ, toàn bộ những hiện tượng tự nhiên như khí hậu, nắng mưa hay là cả thiên tai giờ đây đã hoàn toàn nằm gọn trong tay kẻ đang tự tin vươn tay về phía bầu trời kia.

“Không những sở hữu mà tôi còn có thể làm chủ được trên một phương diện hoàn hảo, không hề có chút sai sót.”

Nói xong, tên đeo mặt nạ hạ tay xuống, những sự việc khi nãy vẫn làm điên đảo thế giới giờ đây lại tan biến mà không để lại chút vết tích. Ngay cả bờ đá khi nãy bị sóng đánh giờ đây cũng chẳng còn lại chút hơi ẩm.

“Vậy thì... cậu đã chịu hiểu chưa? Rằng tôi hiểu rõ cậu đến mức nào?”

Ishiki từ nãy đến giờ và ngay cả hiện tại vẫn chưa thể cất lên được lời nào trước sự thật quá phũ phàng cùng sự khó hiểu đến cùng cực ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Kẻ mà Ishiki muốn giết giờ đây lại trở nên quá khỏi tầm với, kẻ thách thức Ishiki lại khinh thường cậu đến mức muốn một kẻ khác huấn luyện cậu.

Thì đã sao chứ...

Gạt bỏ mọi tâm niệm trước mắt, Ishiki ngồi xuống lại vị trí cũ và tiếp tục bài tập thiền của cậu mà chẳng có thêm một lời phàn nàn.

“Hiểu ý nhanh đấy, vậy thì chúng ta tiếp tục nào.” Nói đoạn, kẻ đeo mặt nạ cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu và nhắm mắt, chống tay lên đùi.

Cứ như thế, cả hai ngồi đó suốt cả ngày chỉ để tập trung quan sát dòng chảy năng lực trong cơ thể, thứ mà bình thường chẳng bao giờ thấy được. Mặc cho bụng đói cồn cào, mặc cho cơ thể nhức nhối vì những vết thương, cả hai vẫn chỉ ngồi đó không nhúc nhích.

Tâm trí dường như đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại sự liên kết giữa ý thức và năng lực. Lạc vào bầu không gian tĩnh mịch và tăm tối, Ishiki thả lỏng cơ thể như để bản thân rơi tự do trong sự cuộn trào của những dòng năng lực dày đặc. Như đã hòa làm một với ý thức, năng lực bắt đầu rộng mở để cho tâm trí trống rỗng của Ishiki đi qua.

“Không một, một không, một. Một không không, một một, một không một một, một không một một. Không một, một, một một một không, một, một không một. Không không, một, một, không. Một một, một một một, một một một một, một một, không một không, một một.”

Một dãy số kỳ lạ liên tục lặp lại luân chuyển theo dòng năng lực cuộn trào. Tuy không hiểu được ý nghĩa của nó, thế nhưng Ishiki vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc trong đây, hệt như một lời nhắn nhủ nào đó mà bản thân ở thế giới khác đã để lại cho cậu.

Thế nhưng, rốt cục thì mọi thứ vẫn chỉ trở lại vạch xuất phát, không có gì thay đổi, không có gì tiếp diễn, một hiện thực tàn nhẫn.

Ishiki càng lúc càng chìm sâu vào tiềm thức. Càng đi vào sâu, mật độ năng lực càng lớn, thế nhưng bản thân cậu mới chỉ đi được một phần đầu của chặng đường, ấy vậy mà nguồn năng lực cuộn trào hiện tại như muốn nuốt chửng cậu và buộc cậu phải ở lại đó mãi mãi.

“Cậu có tin vào thần không?” Chỉ với một câu nói duy nhất, tên đeo mặt nạ dễ dàng lôi cậu ra khỏi vũng lầy của năng lực.

“!!!” Bất giác giật mình tỉnh dậy khỏi tiềm thức vĩnh cửu, đầu Ishiki quay tròn khiến cậu xém ngã ngửa.

“Quên mất nói với cậu, mới bắt đầu tập thì nên “bơi” ở bề mặt thôi, đừng cố chìm quá sâu, không lên được đâu.”

“Làm sao mà kiểm soát được chứ?”

“Thì thế mới gọi là tập luyện, đừng lo, nếu cậu chìm quá sâu thì tôi sẽ kéo cậu lên thôi.” Tên đeo mặt nạ cười giả lả như thể đó là chuyện bình thường.

“......” Chẳng biết đáp lại sao cho đúng, Ishiki đành đổi sang chủ đề khác. “Mà... Khi nãy ngươi có nhắc đến thần nhỉ?”

“Cứ gọi tôi là Shi cho tiện. Ừ thì đúng là ta có nhắc đến thần, thế nhưng muốn nói rõ hơn thì trước tiên cậu phải trả lời câu hỏi này đã. Ishiki, cậu có tin vào thần không?”

“Thần... à?” Ishiki xoa cái đầu vẫn còn ong ong của mình và bắt đầu suy nghĩ. “Nếu nói là tin thì rõ là nói dối, thế nhưng nếu nói là không tin thì cũng không đúng. Nghĩ kỹ lại thì không chừng trên thế giới này đã có kẻ sở hữu năng lực ngang mức thần thánh rồi cũng nên.”

Vừa nói, Ishiki vừa quay mặt sang nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh mình như muốn ám chỉ rằng kẻ mà cậu nhắc đến trong lời thoại khi nãy chính là hắn. Tuy đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của Ishiki, song Shi lại lắc đầu bác bỏ đi định kiến đó.

“Thần ở đây không chỉ là những kẻ có sức mạnh để cai quản trật tự thế giới.” Vừa nói, Shi vừa chỉ tay lên trời và nhếch môi như muốn chọc tức tôi. “Hắn còn là một thứ gì đó rất toàn năng đến mức có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên, khi bản thân càng chạm đến sự toàn diện thì mức độ cảm nhận sự hiện diện của thực thể đó càng rõ, hắn đang ở đây để quan sát chúng ta.”

“Tức là...” Ishiki nuốt nước bọt chờ đợi câu tiếp theo.

“Đúng thế, nếu cậu đủ mạnh để cảm nhận được sự hiện diện của hắn dù chỉ một chút thì tức là cậu đã dần kiểm soát được sức mạnh của mình.”

“......” Thất vọng trước cách bẻ lái câu chuyện đến mức phá hỏng cả tâm trạng của Shi, Ishiki chán nản thở dài.

“Chứ cậu đang nghĩ đến điều gì khác à?”

“Không... thôi bỏ đi, chẳng có gì đâu.”

“Mà...” Nói đoạn, Shi vỗ lưng Ishiki rồi đứng dậy. “Có thực mới vực được đạo, đi kiếm gì ăn đi.”

“Nói mới nhớ trưa nay tôi chưa ăn gì.”

Nói xong, Ishiki cũng đứng dậy khỏi bãi cỏ ở mép rừng. Thế nhưng ngay khi cơ thể vẫn trong động tác vươn vai, vì chợt nhớ ra điều gì đó nên thay vì đi ngược về phía cánh rừng, Ishiki càng lúc càng tiến lại gần bờ hồ.

Phải rồi, khung cảnh mặt hồ dưới bầu trời đêm.

Đứng trên bãi đá như chìm vào màn đêm tĩnh lặng, Ishiki hướng ánh mắt của mình về phía mặt hồ ngập bởi một màu xanh đen huyền bí. Khung cảnh xung quanh như chìm hoàn toàn vào màn đêm vĩnh cữu, chỉ còn mỗi mặt nước phản chiếu lại bầu trời huyền ảo là đang sáng lên trong bóng đêm vĩnh hằng. Một thứ ánh sáng tuy yếu ớt nhưng lại nổi bật đến lạ kỳ, tuy nhỏ bẻ nhưng lại không thể bị dập tắt.

“Đẹp đúng không? Nếu là sau khi mưa thì lũ đom đóm sẽ xuất hiện, khi đó thì khung cảnh còn đẹp hơn thế này. Tuy nhiên...” Nói đoạn, Shi chợt nhỏ giọng lại đến mức cho dù có đứng cạnh thì Ishiki cũng chẳng thể nào nghe được. “... Nơi này chỉ thể nhìn thấy bởi hai người mà thôi.”

-*-

“Tóm lại là, cho dù cậu có đào sâu vào mức nào đi chăng nữa thì moi hết đống đó ra là điều không thể! Giống như chọc tay vào một cái hố sâu vô tận vậy, cho dù có cùng cách nào đi nữa thì thứ duy nhất đi lên được vẫn chỉ là vật mà cánh tay với tới thôi.

“Không, nếu cứ giới hạn bản thân nhưng vậy thì không thể nào chạm được vào hắn đâu, phải cố gắng lấy ra càng nhiều càng tốt.”

Dù chỉ mới ăn xong, ngay cả phần cơm còn chưa tiêu hóa hết, ấy vậy mà cả hai tên ngốc đã bắt đầu tiêu hao năng lượng vào cuộc đàm thoại to tiếng chẳng đâu vào đâu, khi mà những luận điểm cùng những câu nói vô căn cứ đến phi logic được tuồn ra chỉ để bàn xem đâu mới là cách sử dụng năng lực hợp lý. Âu cũng là vì tính đến thời điểm hiện tại chỉ có hai kẻ này là đang sở hữu Vùng Năng Lực, thế nên chỉ có cách bàn luận với nhau. Cơ mà nếu để cho mấy tên bác học với tiến sĩ điên nghịch cái cơ thể kia thì thà tự bàn luận với nhau đôi khi còn hiệu quả hơn.

“Thứ nhất, nếu lấy ra quá nhiều thì cơ thể sẽ bị suy nhược bởi vì một lượng lớn năng lực biến mất, giống như máu vậy. Thứ hai, khi phải điều khiển quá nhiều năng lực thì sẽ dễ bị năng lực xung quanh điều khiển lại dẫn đến mất kiểm soát, nếu để so sánh thì nên lấy cái đoạn phim đó làm ví dụ. Cậu trong đó chính là cấp bậc rất nghiêm trọng của mất kiểm soát, không còn lý trí, chẳng còn bản ngã, cứ thế mà hành động theo bản năng nguyên thủy, thèm khát sự hủy diệt và khoái cảm khi được phá hủy một thứ gì đó.”

“......” Nhận được cái nhận xét mà bản thân còn không nhận thức được khiến cho Ishiki có phần không thoải mái. “Cơ mà... cái đó là tác phẩm của cậu à? Cái video và dãy số kỳ lạ kia, nó có ý nghĩa gì vậy?”

“Haha, nào có! Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Thôi bỏ đi, bây giờ thì chẳng có ích gì đâu, phải đợi tầm vài lần nữa thì mới có thể nói đến chuyện đó. Mà sợ rằng lúc đó thứ kia cũng đã dài ra quá mức rồi.” Ngẫm nghĩ một lúc, Shi tuôn ra một câu chẳng mấy liên quan hòng đánh trống lảng cũng như quay về chủ đề cũ. “Mà, nói chung là cậu muốn lấy năng lực ra khỏi đó càng nhiều càng tốt chứ gì? Nhưng không thể lấy vượt quá giới hạn, thế nên chỉ còn một cách duy nhất là đẩy giới hạn lên phải không.”

“Ừ nhỉ?”

“Được rồi, vậy thì quay trở lại tập luyện tiếp đi.”

-*-

Thứ bóng đêm này, rốt cục đang mang theo giá trị gì, tại sao tôi lại ham muốn nó đến thế? Thật khó hiểu, thật vô nghĩa, những chuyện như thế này, không ai cần cả. Tuy vậy, tôi sẽ phải trở thành “không ai” đó và bám víu lấy thực tại tàn nhẫn này để rồi lấy lại tất cả những gì mà bản thân đáng được nhận.

Nắm lấy nó, giữ lấy nó, lôi nó, kéo nó, đừng để nó thoát, tất cả những thứ này đều là của tôi. Chúng thuộc về tôi. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, tất cả đều thuộc về tôi, tôi sẽ làm chủ tất cả.

Ahhhh...

Bóng tối đang dần ăn sâu vào tâm trí mục nát này, chẳng mấy chốc nó cũng sẽ tan vỡ. Phải chi mọi thứ cứ thế vỡ vụn ra từng mảnh để tôi không phải hứng chịu lấy sự thống khổ đến cùng cực này.

Một lần nữa, lại một lần nữa, cứ thế lặp lại. Một lần nữa, thêm một lần nữa, cứ thế lặp lại.

Cho đến khi tâm trí trống rỗng hoàn toàn.

Thế nhưng, cho dù có phải lặp lại cả ngàn lần đi chăng nữa thì tâm tình của tôi vẫn sẽ không thay đổi, mãi mãi không thay đổi. Nếu tôi bất tử thì cảm xúc này sẽ có tuổi thọ của vũ trụ. Nếu tôi đau khổ và tuyệt vọng thì cảm giác đó sẽ xoa dịu tôi. Để rồi tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước.

Này... Phải lặp lại thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu từ bỏ vậy?

Nae.

-*-

Mặt nước khẽ rung động trước cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế đó, boss của Shinyou đáp xuống ngay trước mặt Ishiki và Shi như thể đây là chốn không người. Tuy nhiên, dường như đã cảm nhận được hiện diện của kẻ lạ mặt từ xa, cả hai đều không bất ngờ là mấy.

“Ặc, tê chân quá...” Ishiki đứng dậy làm vẻ chẳng mấy quan trọng trong tình huống này.

Chẳng biết là tập luyện kiểu gì, thế nhưng cứ ngồi lù một cục suốt ba ngày thì tê chân chẳng qua cũng là điều bình thường, hoặc ít nhất thì chỉ có tê chân, còn nếu hơn thì tốt nhất tạm bỏ qua.

“Ishiki, cậu còn nhớ dãy số đó chứ?”

“Dãy số nào?” Ishiki nghiêng đầu thắc mắc, có lẽ trong quá trình đào sâu vào tâm trí thì không chỉ có duy nhất một dãy số xuất hiện, có điều là chúng có nghĩa hay không mà thôi.

“Không nhớ à... Mà, sau khi chuyện này kết thúc chắc cậu sẽ hiểu thôi.”

“Xong chưa?” Chẳng để cuộc trò chuyện kéo dài thêm, tên đeo mặt nạ bắt đầu hối thúc.

“Đây đây.” Vì biết rằng thắng thua thực chất chẳng quan trọng đến mức đó, thế nên Ishiki hành xử đại đại như thể đây là điều phiền phức.

“Vậy thì... Bắt đầu thôi!”

Chẳng để Ishiki kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lao lên giành thế chủ động. Trên đường đi đầy vũ bão, mặt nước như muốn đứt lìa, những cơn sóng mạnh mẽ bắt đầu cuộn trào ngay dưới gót giày đó. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp ra khỏi bờ hồ thì đã bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt màu xanh do Ishiki dựng lên. Kế tiếp, ba bức tường khác thay phiên nhau bao lấy ba hướng còn lại. Sợ rằng bản thân sẽ bị nhốt trong đó, hắn nhanh chóng chuyển hướng lên trên, thế nhưng, hành động đó lại đúng với ý muốn của Ishiki. Dương cây cung với màu sắc kỳ lạ, cậu bắn ra trận mưa tên nhắm thẳng xuống bên dưới cái hộp.

“Đúng là thích loại bỏ quyền chọn lựa của người khác mà.”

Tên đeo mặt nạ lẩm bẩm một mình rồi vung tay, từ không trung, những mũi thương băng chẳng rõ từ đâu xuất hiện cứ thế bay thẳng lên hòng làm chệch hướng cơn mưa tên. Song, với khả năng điều hướng của mình, một lượng lớn mũi tên vẫn có thể xuyên qua. Vẫn chưa từ bỏ, hắn tiếp tục gọi lên những mũi thương băng và phóng lên. Cho dù có sở hữu năng lực mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì việc điều khiển một lượng lớn mũi tên cũng khiến Ishiki có phần tốn sức, sau vài đợt phản công của tên đeo mặt nạ thì giờ đây chỉ còn lác đác vài mũi tên xuyên qua. Thế nhưng, với khoảng cách gần như vậy thì những cây thương băng kia không thể kịp xuất hiện để cản lại nữa. Tuy nhiên hắn ta hẳn cũng đủ khả năng để chặn chừng này mũi tên cùng lúc. Lợi dụng thời cơ tên đó đang không để ý, Ishiki lập tức dịch chuyển ra sau lưng hắn và cố gắng tung đòn kết liễu.

“Mỏng hơn nữa, bén hơn nữa. Đến đây hỡi Nhất Đao Đoạt Mệnh!”

Ngay trong khoảng khắc phát hiện ra Ishiki đang ở sau lưng mình, tên đeo mặt nạ lập tức quay mặt lại. Tuy nhiên, trên khuôn mặt đó không phải là sự bất ngờ hay hoảng sợ vì sự xuất hiện của Ishiki, ngược lại, bên dưới lớp mặt nạ đó đang hiện lên một nụ cười, một nụ cười đong đầy chút thanh thản và mãn nguyện.

“Băng vụn, Vũ Trụ Cực Hàn.”

Ngay giây phút âm thanh cuối cùng được cất lên, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, không còn bất cứ một âm thanh nào được phát ra, không còn bất cứ một thứ gì chuyển động hay động đậy, không còn bất cứ thứ gì có thể chứng tỏ được rằng bản thân đang sống. Ngay cả một nguyên tử, phân tử, đến cả hạt hạ nguyên tử cũng phải đứng yên.

Chuyện gì vậy...?

Chẳng rõ bằng cách nào, thế nhưng Ishiki giờ đây, trong thế giới nơi mọi thứ chìm vào giấc ngủ này, cậu vẫn giữ được tỉnh táo, lý trí của cậu vẫn còn hoạt động. Và cũng chính giây phút đó Ishiki mới thực sự nhận ra bản thân nhỏ bé đến mức nào.

Vũ trụ.

Bao gồm không gian và thời gian.

Tất cả.

Đã bị đóng băng.

“Tiếc quá nhỉ? Có vẻ như Shinyou lại có thêm một thành viên mới rồi. Cái này là tại cậu chứ không phải tại tôi đâu nhé? Năng lực không đủ mạnh thì làm sao quản lý đám ô hợp ở đó được? Cậu cũng nên nhớ là tôi còn phải quản lý cả cậu nữa đấy? Đôi khi tự đầu hàng cũng là lựa chọn không tồi đâu.”

Vậy là... mình thua rồi à? Haizz...

Ishiki thầm thở dài như để chấp nhận sự thật rằng cho dù cậu có cố làm gì đi chăng nữa thì chẳng thể thắng được kẻ trước mặt. Ngay từ đầu thì thắng thua với cậu cũng chẳng có mấy quan trọng, tuy vậy thì cậu vẫn muốn thử sức một chút, song để đáp lại cái một chút của cậu, boss Shinyou cũng đã sử dụng “một chút” năng lực của bản thân.

“Ishiki...”

Từ sâu thẳm trong Ishiki bỗng vang vọng lên một tiếng gọi quen thuộc, một tiếng gọi mà cậu tưởng chừng như chỉ vừa mới nghe chúng ngày hôm qua. Là Nae, Nae từ sâu thẳm trong trái tim cậu đang lên tiếng.

“Ishiki... đừng thua.”

Như một lời cầu cứu, Nae trong đó lại tỏ ra yếu ớt đến kỳ lạ, một Nae tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện trong bộ dạng đó giờ đây lại than lên tiếng kêu cứu thoáng đợm chút buồn bã. Và chỉ với như vậy, chỉ với một lời kêu cứu chẳng rõ nguyên do, chẳng rõ từ đâu vọng đến mà đã ngay lập tức đánh thức được bản ngã trong Ishiki. Cậu muốn thắng, cậu phải thắng, để có thể đáp ứng nguyện vọng đó.

Và để thắng thì mình... Buộc phải chiến đấu!

Mở rộng năng lực! Vùng Năng Lực khai triển! Đặc quyền Vùng Năng Lực, Định Luật Xóa Bỏ!

Mọi thứ dưới quyền kiểm soát của Ishiki giờ đây đều đã chuyển động trở lại, âm thanh lại tiếp tục có thể vọng đến tai, sự sống lại được tiếp diễn, mặc cho những thứ khác còn đang chìm trong băng hàn, xung quanh Ishiki đang sống dậy.

“Ồ, cuối cùng cũng chịu xài đến thứ đó à? Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý cậu.”

Tên mặt nạ không những bất ngờ mà giờ đây còn tỏ ra cực thích thú trước khung cảnh hiện tại. Hắn lại tiếp tục một lẫn nữa lao về phía Ishiki, tuy nhiên, lần này Ishiki lại quyết định giữ khoảng cách. Cậu dịch chuyển trở lại bờ hồ và gọi thêm phần cuối cùng của cái hộp đến với tốc độ nhanh gấp đôi khi trước. Một khối lập phương rỗng ruột xuất hiện với vật chứa bên trong là boss của Shinyou giờ đây bắt đầu co lại theo hành động nắm chặt lòng bàn tay một cách chậm rãi của Ishiki. Thể tích bên trong càng lúc cảm giảm tỉ lệ thuận với kích thước của khối lập phương, chẳng mấy chốc kẻ bên trong sẽ bị bóp nát và vo lại thành một vật thể không xác định.

Năng lực của hắn không phải là dịch chuyển mà là đóng băng thời gian. Vì hắn di chuyển trong lúc toàn bộ vũ trụ đứng yên nên mình mới không thể thấy được tên đó đã đi đâu và lầm tưởng đó là dịch chuyển. Và vì không phải là dịch chuyển nên việc hắn thoát ra khỏi cái hộp đó là điều... không thể.

Suy nghĩ của Ishiki ngay lập tức bị đứt quãng khi khung cảnh đó xuất hiện trước mắt cậu. Khối lập phương mà Ishiki tự hào là không thể phá vỡ bởi nó cấu tạo từ vật chất đặc biệt mà chỉ khi dùng Vùng Năng Lực mới tạo ra được giờ đây đang vỡ vụn trước mặt cậu.

Không chỉ dừng lại ở đó, kẻ đeo mặt nạ tiếp tục móc từ trong túi áo khoác ra những đồng một yên trông rất quen thuộc.

“Thứ đó...!”

“À... trước khi đến đây, tôi đã có chuẩn bị một chút ấy mà. Sao? Cậu thấy phiền à? Mà cảm nghĩ của cậu cũng đâu ảnh hưởng được đến lựa chọn của tôi, thế nên...” Nói đoạn, boss của Shinyou ném những đồng một yên đó lên trời, một hành động quá đỗi quen thược với Ishiki nay lại lạ lùng đến mức khó tin. “... Chúng ta tiếp tục chứ?”

Ngay khi khung cảnh đó diễn ra trước mắt Ishiki, cậu ngay lập tức nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt mà Rin đã dành cho cậu. Nhưng thứ đó cũng chính là hướng đi duy nhất mà lúc đó cậu có thể theo đuổi.

Khi giết một kẻ có năng lực thì người giết sẽ nhận được năng lực đó. Đây là điều mà Rin đã từng nói cho cậu biết, và cũng chính là mục đích mà cậu trở lại bờ hồ này vào ba ngày trước.

Điều này đồng nghĩa với việc kẻ khi trước xuất hiện ở suối nước nóng đã phá vỡ khối lập phương đó cùng với Kazu Bạch Hổ của Tứ Thiên Vương cũng đã chết dưới tay kẻ đứng trước mặt cậu. Và rất có thể mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ một hay hai cá nhân riêng biệt, mà Ishiki đang phải đối đấu với toàn bộ Shinyou, đúng hơn là toàn bộ năng lực của Shinyou.

“Ngươi rốt cục là thứ gì vậy chứ?” Ishiki chợt bật cười.

“Một kẻ không bình thường giống cậu thôi.”

Chúng ta vốn dĩ không bình thường.

Tâm trí Ishiki lại một lần nữa sục sôi khi mà con tim sâu thẳm kia bắt đầu đáp lại mong muốn của cậu. Mong muốn được giải thoát khỏi giới hạn, mong muốn khơi dậy toàn bộ năng lực đang ngủ sâu, mong muốn được chạm đến thần thánh.

“Nếu có thể thì tôi muốn gặp tên thần đó một lần.”

Vào đêm cuối cùng của buổi tập luyện, thay vì ngồi thiền như mọi khi thì Shi bắt đầu ngắm nhìn bầu trời sao và lảm nhảm những điều nhàm chán.

“Tôi muốn hỏi hắn, tại sao hắn lại ban cho con người năng lực? Nếu hắn thật sự muốn giúp đỡ con người bằng năng lực thì tại sao, tại sao hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ con người với thứ sức mạnh mà họ không mong muốn?” Shi thở dài rồi hướng ánh mắt ra mặt hồ. “Năng lực chính là thứ đã đẩy chúng ta ra khỏi xã hội, nó cho ta biết được sự thật, nhưng đồng thời sự thật đó lại quá tàn nhẫn để ai đó có thể gánh vác. Cuối cùng thì... như cậu đã biết rồi đấy, những kẻ như vậy chắc chắn sẽ bị xã hội ghét bỏ. Tại sao tên thần đó lại muốn làm vậy?”

Ishiki tuy vẫn nghe trọn từng chữ nhưng cuối cùng lại chẳng đáp lại câu nào. Có lẽ cậu không có điều gì để trả lời, cũng chẳng có điều gì để hỏi lại. Và có lẽ đến bây giờ cậu vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để trả lời cho câu hỏi đó.

“Ta ghét phải thừa nhận điều này nhưng ngươi quả thực rất mạnh. Tuy nhiên.... sức mạnh đó vẫn chưa thể đụng tới được kẻ nằm ở trên kia. Đồng nghĩa với việc sức mạnh mà ta đang sở hữu đã vượt xa ngươi rồi.”

Nói đoạn, Ishiki vung hai tay sang ngang và nắm chặt như thể muốn bám lấy thế giới này. Những cơn rung chấn bắt đầu xuất hiện làm lay chuyển cả bầu trời, những gốc cây xung quanh bắt đầu nhổ gốc như thể muốn trốn chạy khỏi mặt đất. Bầu trời như bị xé toạc, mặt đất như bị bẻ đôi, tất cả mọi sự như đang gầm thét.

“Muahaha... Hahahahahaha!” Ưỡn người và người như một kẻ điên, Ishiki giờ đây giống như một tên phản diện hơn là một nhân vật chính.

Vung hai tay lên trời, ra lệnh cho trời đất phải biến dạng, mặt đất bắt đầu trồi lên hai cánh tay đá khổng lồ, cứng chắc. Cử chỉ tay của Ishiki lúc này hệt như cử chỉ của hai cánh tay bằng đá kia, hay nói đúng hơn thì chúng đang hành động dưới quyền điều khiển của cậu. Vung nắm đấm đá về phía trước, cậu dứt khoát hành động như thể muốn giết kẻ trước mặt ngay lập tức. Thế nhưng khối đá khổng lồ hình bàn tay đó dễ dàng bị chặn lại bởi cánh tay mảnh khảnh của boss Shinyou, hắn cứ thế đóng băng cả khối đá và đập nó vỡ vụn. Chẳng chịu đầu hàng, Ishiki tiếp tục dùng cánh tay đá còn lại thực hiện một cú đấm móc song tình cảnh tương tự cũng diễn ra.

“Suy cho cùng thì Vùng Năng Lực cũng chỉ đến mức này thôi à?” Boss Shinyou giở giọng mỉa mai. “Còn chẳng đến mức để tôi phải dùng mấy đồng xu.”

“Dãn cơ chút cũng không cho nữa...”

Nói xong, Ishiki giậm chân phải xuống lớp sỏi đen bóng, ngay lập tức, phần nền cậu đang đúng được đưa lên cao như vừa mới mọc lên một ngọn núi ở đó. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Ishiki điều chỉnh nhịp thở đều như lúc đang ngồi thiền. Cậu từ từ dang rộng hai cánh tay sang ngang, cùng lúc đó, những ngọn núi xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Và rồi, một cảnh tượng xứng đáng để ghi danh vào lịch sử diễn ra, những ngọn núi, ngọn đồi xung quanh hoàn toàn bị nhổ khỏi mặt đất và lơ lửng trên không trung tạo thành một vòng tròn xoay chuyển quanh tâm là Ishiki.

“Như thế này đã được gọi là Vùng Năng Lực chưa?”

Mà... chắc không nghe thấy đâu nhỉ?

Xoay những đỉnh núi về một hướng duy nhất, Ishiki ném từng tảng núi về phía kẻ thù. Tất nhiên, chẳng chịu đứng yên chờ chết, boss Shinyou bay lên và dễ dàng tránh những tảng núi bay đến như thể đang nhảy múa. Chẳng biết có phải do những đồng một yên hay không, thế nhưng hiện tại thì ngay cả một cục đá vụn cũng chẳng thể làm bẩn được gấu áo của hắn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu của Ishiki, lợi dụng lực va chạm để đập những tảng núi ra thành nhiều mảnh nhỏ, Ishiki bắt đầu sử dụng lại những mảnh vụn đó và đưa chúng lên không trung.

“Chưa hết, chưa hết đâu.”

Xoay những mảnh nhỏ với tốc độ cao, Ishiki tạo ra một cơn bão bằng đá vụn bao vây lấy hắn, và ở ngay trong cơn bão, những cục đá vụn sẽ thay phiên nhau đổi hướng về với mục tiêu đã định trước chính là boss của Shinyou. Với tình cảnh này thì hắn ta chẳng thể tung thêm đồng xu để tiếp tục né tránh, trong khí đó thì may mắn tích trong nhưng đồng xu cũ đang dần cạn kiệt.

“Đúng là... cứ thích lược bỏ lựa chọn của người khác.” Ở bên trong cơn lốc, boss Shinyou vẫn đang nở một nụ cười rất tươi như thể hắn đang tận hưởng cuộc chiến này.

Kích hoạt năng lực lấy được của Ushita, tên đó vung tay hất văng toàn bộ những mẩu đá vụn xung quanh, cơn bão đá cũng cứ thế mà tan biến. Chưa dừng lại ở đó, kẻ đeo mặt nạ tiếp tục hướng ánh mắt về phía Ishiki và vung tay, những cây thương băng khi nãy giờ đây lại xuất hiện và nhắm thẳng vào cậu. Song, với hành động phản kháng đầy yếu ớt này, Ishiki chỉ cần vung tay dựng một bức tường đá nho nhỏ là có thể dễ dàng chặn lại.

“Đằng sau toàn là sơ hở.”

Giật mình trước giọng nói xuất hiện đằng sau lưng, Ishiki quay người lại phản ứng gọn lẹ dụng thêm một bức tường nữa. Thế nhưng chính vì như vậy mà tầm nhìn của cậu bị giảm đi trông thấy.

Đâu rồi? Ở trước? Hay ở đằng sau? Hay là... ở phía trên.

Quay quanh theo hướng suy nghĩ, Ishiki vội nhìn lên phía trên, và ở đó, thứ mà cậu không ngờ tới nhất đã xuất hiện. Không phải là tên đeo mặt nạ cũng chẳng phải bầu trời trong xanh của ngày thường.

Mà đó là...

“Mặt trăng.”

Bầu trời cứ thế tối sầm lại trước khung cảnh mặt trăng xinh đẹp gợi lên bao cảm hứng thơ ca giờ đây ngày một to dần. Trước khối cầu đầy vĩ đại đó, Ishiki hoàn toàn bất động. Tại sao mặt trăng lại ở đây, tại sao mặt trăng lại gần đến như vậy? Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Có vẻ như boss của Shinyou muốn giải quyết nhanh gọn mà không dài dòng văn tự nữa, với năng lực thay đổi trọng lực của Ushita, hắn đã tăng tầm ảnh hưởng của nó đến mức đáng sợ, một lực kéo đủ để đẩy mặt trăng đi lệch quỹ đạo.

Tuy nhiên, chỉ với chừng này thì vẫn chưa đủ để giết được Ishiki, song chẳng rõ vì lý do gì mà cậu lại đứng bất động như thể muốn nhận hết đòn đó về mình.

“Mặt trăng!”

Tiếng gào thét vang lên khô khốc cùng với gân mặt nổi cuồn cuộn của Ishiki, cậu vung tay mạnh hết cỡ, gọi lên hai cánh tay đá to gấp mười lần cái trước như để đỡ lấy mặt trăng. Tuy nhiên hành động đó lại dựng lên cho Ishiki một điểm yếu chết người.

“Tôn vinh cái đẹp, một nghĩa cử hết sức cao cả. Chẳng mấy ai lại có thể làm được như vậy.” Xuất hiện trước mặt một Ishiki không thể phản kháng, hắn ta chợt mỉm cười. “Cậu không muốn nó bị phá vỡ, cậu muốn mặt trăng mãi là mặt trăng rực rỡ trên bầu trời đêm. Thế nhưng, nếu để nó va chạm với trái đất thì dù bản thân cậu không chết thì cậu cũng chẳng còn sức sống. Chẳng lẽ chỉ có duy nhất tự nhiên mới thực sự đẹp trong mắt cậu?”

“Haha... trúng phóc.” Một điều cười khô khan thoáng chốc vụt qua. “Ta còn đang định sử dụng thứ sức mạnh này để san phẳng cả thế giới và dựng lên những kỳ quan mà chỉ ta mới được chiêm ngưỡng.” Ishiki đáp lại những lời mà kẻ đối diện muốn nghe tựa một lời mỉa mai thô kệch.

“Thế cậu nghĩ một chút cảnh quanh nhân tạo sẽ tạo nên được vẻ đẹp mà tự nhiên tốn hàng ngàng, hàng vạn, hàng triệu, có khi là hàng tỷ năm mới đem đến được sao?”

“......” Chẳng thể đáp lại, càng không thể phản bác, Ishiki chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Thế giới này sẽ không thể thay đổi.

Không bao giờ thay đổi.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là thế giới này sẽ giữ mãi một hình dáng.

Thế nên, cho dù có mang theo hình thái nào đi chăng nữa thì thế giới vẫn chỉ là thế giới.

Thế nhưng.

“Ishiki...” Từ tận sâu trong tâm trí cậu, một tiếng gọi nữa cất lên, như muốn khuyên cậu từ bỏ, như muốn cỗ vũ tinh thần cậu.

Nae, chỉ cần có em thì thế giới này có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chấp nhận cảm xúc thật sự của bản thân mà không còn biện minh cho thứ trách nhiệm vô hình, Ishiki một lần nữa vực dậy. Cậu gồng thêm lực vào cánh tay khiến cho mặt trăng trên bàn tay cậu bắt đầu run rẩy.

“Phải như vậy chứ?” Tên boss của Shinyou chợt mỉm cười, vẫn là nụ cười đong đầy bởi những cảm xúc đầy trong sáng.

Ngay trong bầu trời mù mịt, mặt trăng đang dần bị bóp nát bởi chính đôi bàn tay của Ishiki, nó cứ thế nứt ra rồi vỡ vụn, tuy nhiên cho dù có bao nhiêu mảnh vụn rơi xuống thì kẻ đứng ngay bên dưới mặt trăng, boss của Shinyou vẫn chẳng hề hấn gì.

“Ahhhh...” Ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần được trả lại ánh sáng, Ishiki hít một hơi thật sâu. “Tốt nhất thì Nae vẫn nên còn sống.”

“Đương nhiên, cô ấy đang sống tốt là đằng khác!”

“Vậy à...”

Nói đoạn, Ishiki chống tay xuống mặt đất và lấy lên một thanh kiếm với lưỡi kiếm được bọc quanh bởi dung nham nóng chảy. Kẻ kia thấy vậy cũng không chịu nhún nhường, lấy ra một cây thương băng và dương thẳng nó bằng một tay.

“Cậu nghĩ rằng băng này có chảy không?” Boss Shinyou từ tốn hỏi, chẳng rõ vì mục đích gì.

Tuy vậy, Ishiki không thèm đáp lại, đúng hơn thì cậu còn chẳng để ý đến việc hắn có nói gì đó hay không. Thứ duy nhất mà Ishiki quan tâm chỉ có một, đó là thằng trận chiến này và đưa Nae trở về.

Sau vài giây chờ đợi không thấy Ishiki đáp lại, kẻ đối diện cũng ngầm hiểu ý định của cậu và một lần nữa lao lên trước nhằm giành thế chủ động. Thấy vậy, Ishiki cũng lao lên và vung kiếm theo. Để xóa bỏ khoảng cách về lợi thế khi mà kẻ trước mặt cậu có thể bay còn cậu thì không, Ishiki quyết định gọi ra những hộp lập phương nhỏ vừa đủ bước lên để di chuyển trên không trung. Cả hai cứ thế lao vào nhau rồi vung vũ khí, quả nhiên, ngay cả khi gặp thanh kiếm rực lên sự cháy bỏng mãnh liệt của Ishiki thì cây thương băng kia vẫn chẳng có chút gì gọi là xây xước.

Sau một hồi lâu nhảy từ khối lập phương này sang khối lập phương khác thì Ishiki cũng thấm mệt, mặc dù phần lớn sức lực của cậu dùng để vung cây kiếm kia. Thế nhưng, cho dù có vung kiếm đến mấy thì não của cậu vẫn có thể suy nghĩ tốt, giờ đây, ngay lúc cậu dừng vung vẩy thanh kiếm có nhiệt độ cao kia và lùi ra xa cũng chính là lúc cậu nghĩ ra đối sách mới. Tạo ra một cái hộp rỗng màu xanh lơ lửng giữa không trung, Ishiki giam cả hai vào trong đó. Vì phần trần khá thấp nên tên đeo mặt nạ chẳng thể bay cao hơn tầm với của cậu được, không những thế, vì phải xử lí Ishiki nên hắn hẳn cũng chẳng có thời gian để phá cái lồng này.

“Hừm, tôi nghĩ cậu sẽ xử trí bằng cách hay hơn cơ, thế nhưng thế này cũng không đến nỗi tệ. Tính ra thì cậu vẫn chưa quen với năng lực mới nên cách mà tôi nghĩ cậu sẽ thực hiện đôi khi lại hơi khó lường.” Buông ra những lời sáo rỗng dù rõ biết rằng Ishiki sẽ chẳng thèm nghe, đối phương tỏ rõ vẻ phiền phức của mình.

Dịch chuyển ra đằng sau kẻ địch với lưỡi kiếm đã giơ lên sẵn, Ishiki định làm một phát dứt điểm mặc dù cậu biết thế này chẳng là gì so với kẻ ở phía trước. Đúng như dự đoán, hắn lập tức quay lại với mũi thương hướng thẳng về phía cậu, trên mặt vẫn là nụ cười đầy khó hiểu như trước. Tuy nhiên, Ishiki cũng đã đoán trước được việc này và dịch chuyển ra sau lưng boss của Shinyou một lần nữa. Vì chỉ quay nửa người về phía sau nên phía này lộ đầy sơ hở, chỉ cần chém trúng một nhát thì sẽ chắc chắn sẽ gây được vết thương chí mạng.

Thế này là hết!

“Hừm hừm.”

“!!!”

Nhanh tay chống mũi thương xuống mặt sàn, khiến cho phần chuôi đập thẳng lên theo nguyên tắc đòn bẩy, boss Shinyou dễ dàng phản ứng trước hành động bất ngờ của Ishiki, ngược lại còn tặng cho cậu một phát khá đau vào giữa bụng. Không ngờ không gian mà Ishiki tạo ra để tạo cho bản thân lợi thế khi không thể bay nay lại trở thành lợi thế của đối thủ.

Chẳng để Ishiki kịp phản ứng, hắn tiếp tục giật cây thương về phía sau và đập thẳng vào ngực cậu. Hoàn toàn mất thăng bằng, Ishiki ngã ngửa ra mặt sàn xanh trong suốt. Cắm mũi thương xuống sát cạnh mặt Ishiki, hắn ta nhẹ nhàng ngồi xuống người cậu với điệu bộ hơi phần yểu điệu giống con gái.

“Tại sao?” Mặt Ishiki tối sầm lại, giọng nói như muốn khóc.

“Tại sao à? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Một người không muốn sống nữa thì đương nhiên là phải tìm đến cái chết rồi.”

“Vậy thì tại sao?” Ishiki hét lên, tiếng hét vang dội khắp căn phòng nhỏ gọn lơ lửng giữa không trung. “Tại sao lại cố sống đến giờ phút này...”

“Ai mà chẳng muốn nhìn mặt người mình yêu thật lâu chứ?”

Từ từ cởi bỏ mũi trùm đầu khiến cho mái tóc đen dài óng ánh xõa ra, cái mặt nạ với cách trang trí quá mức cầu kỳ cũng dần được tháo xuống khiến cho làn da hồng căng mịn và khuôn mặt xinh đẹp lộ ra.

Bức màn phía sau cứ thế được hé lộ, boss của Shinyou, cũng chính là Nae. Và Nae cũng chính là kẻ chủ mưu của tất cả. Mọi tội lỗi của Ishiki gây ra giờ đây đang được Nae lấy lại từ từ từng cái một.

Ishiki như mất hết ý chí chiến đấu, cậu cứ thế nằm bất động, đến cả việc nhìn Nae cũng không dám.

“Haizzz, bất cẩn quá. Ai ngờ được khi đó mình sẽ cười thành tiếng cơ chứ?”

Điệu cười khó ai bắt chước được của Nae, Ishiki đã nghe thấy rõ mồn một. Âm điệu thân thuộc đến mức đáng sợ ngay khoảng khắc đó hẳn đã lấy đi mọi ý chí chiến đấu của Ishiki. Cậu chỉ còn biết đứng hứng đòn một cách vô thức mà chẳng thể phản ứng gì hơn.

“Sao em lại cười?” Cố gắng thều thào ra những từ ngữ đã mắc trong cổ họng từ nãy đến giờ, Ishiki nói như thể mình đang cận kề cái chết.

“Chẳng rõ nữa... Anh nghĩ sao?”

“Sao cũng được...”

“Hừm...” Chán nản với cách trả lời nửa vời của Ishiki, Nae thở dài.

“Vậy Shinyou rốt cục là một nơi như thế nào? Tại sao em lại tạo ra nó?”

“Anh nghĩ sao?” Hỏi lại câu hỏi khi nãy một cách máy móc, Nae thực sự đòi hỏi một câu trả lời đàng hoàng.

“Shinyou suy cho cùng cũng chỉ là đám ô hợp bị em lợi dụng thôi đúng chứ? Và khi đã đạt được mục đích là đấu với anh thì đám đó cũng chẳng quan trọng nữa.”

“Thì ra em trong mắt anh tàn nhẫn đến mức đó à?”

“Ừ.”

“Chà... thật là đổ thừa người ta quá đáng mà.” Nói đoạn, Nae lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ vừa đủ bỏ túi và soi lên trước mặt Ishiki. “Dùng Giọt Năng Lực đi. Anh dùng được mà? Đúng không?”

“Ừ... nhưng để làm gì?”

“Cứ làm đi.”

Làm theo lời Nae, IShiki cố gắng điều chế cảm xúc và hít thở nhịp nhàng, cậu lấy một hơi thật sâu và bắt đầu vận lại dòng chảy năng lực trong bản thân. Tầm nhìn của cậu bắt đầu thu hẹp lại vừa bằng cái khung hình chữ nhật của chiếc gương. Ở trên đó bắt đầu phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt mếu máo đầy xấu xí của cậu và hai hàng nước mắt đã lăn từ khi nào. Chiếc gương từ từ được Nae đưa dọc lên, phần cằm phản chiếu trên đó dần dần khuất dạng để lộ ra phần đỉnh đầu đang rối tung rối mù.

Và ở trên đó, một thứ không ngờ tới đã xuất hiện, một thứ mà Ishiki dường như quên luôn sự tồn tại của nó, thứ đã mở đầu cho tất cả.

Ba mắt xích nối lại với nhau thành một hình tam giác đều đang hiện ra ngay trên đỉnh đầu cậu.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận