• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 05

3 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Vì một lý do nào đó, Eris không thể rời mắt khỏi cô gái lạ mặt kia.

Mái tóc vàng óng ánh lên dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt tuy không được trang điểm nhưng lại mang vẻ quý phái một cách nhẹ nhàng, đi cùng với đôi mắt long lanh như một mảnh của bầu trời nằm trong đó. Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ của Eris và cố gắng tạo ra một cơ thể hoàn hảo theo ý cô, chắc hẳn người đứng đối diện cô hiện tại sẽ là phiên bản gần giống với nó nhất.

Cô gái ấy, có lẽ cảm nhận được người đối diện đang nhìn chằm chằm về phía mình, đang hơi ngượng ngùng một chút, ánh mắt cô hơi lảng đi sang một bên.

“C-Chị… không sao chứ?” - Cô bắt đầu lên tiếng với một giọng có hơi lắp bắp.

Eris, lúc này đã nhận ra được sự khiếm nhã của bản thân, nhanh chóng lên tiếng trả lời.

“Nhờ có công chúa tóc vàng mà chị mới không sao á , cảm ơn em nhiều nha.” 

Eris cố gắng pha trò một chút, nhằm phá vỡ không khí ngượng ngùng lúc này. Không ngờ rằng, cô gái kia khi nghe thấy những gì cô nói có vẻ còn ngại hơn ban đầu. Hơi hối hận về câu nói vừa rồi, Eris nhanh chóng đổi chủ đề.

“Tên chị là Eris, còn em?”

Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, cô gái kia mới lên tiếng trả lời.

“Tên em là Lumina ạ… Cảm ơn vì chị đã giúp em lừa lũ kia vào tầm dùng được phép thuật nha. Nhưng mà lần sau chị gặp chúng thì cứ chạy đi nha, sát thương vật lý không gây ảnh hưởng gì được đâu, trừ khi chị chặt hết mọi bộ phận cơ thể của chúng thì may ra.” 

“Đám chậm rì này thì đợi đến lúc chị biến thành chúng thì chúng may ra mới có cơ hội đuổi kịp ấy chứ, em khỏi lo.” - Eris trả lời với một nụ cười trên gương mặt.

“Chị đừng có nói gở thế chứ… Lỡ mà chị bị gì thì em áy náy lắm.”

“Thế lần sau có nhu cầu gặp lại bọn chúng thì chị sẽ gọi Lumina theo nhé.” - Eris nở một nụ cười tinh nghịch cùng câu nói ấy. 

“Chị thích đùa như thế quá nhỉ.”- Lumina nói với vẻ hơi trách móc, tuy vậy, nét mặt tương đối giãn ra lại mang cảm giác cô khá thích câu nói vừa rồi.

Cảm thấy cuộc trò chuyện đã diễn ra theo hướng thoải mái hơn, Eris quyết định hỏi sâu về một số vấn đề cô đang thắc mắc hiện tại.

“Lúc nãy, thứ em dùng để tấn công bọn chúng.. chính là phép thuật nhỉ?”

“Đúng rồi ạ, có vẻ như chị chưa được thấy phép thuật bao giờ nhỉ?” - Lumina trả lời với vẻ hơi khó hiểu

“Nói ra cũng hơi ngại, nhưng mà ở nơi chị sống không ai biết dùng phép thuật cả. Bọn chị dùng cái này cơ.” - Eris gõ nhẹ vào khẩu súng trên tay cô.

“Đúng là số lượng người biết dùng phép thuật ở lục địa này khá ít… nên điều chị nói cũng không hẳn là không có lý… Cơ mà cái vũ khí của chị đang dùng tên là gì thế, em chưa từng thấy nó bao giờ luôn ấy. Lúc nãy em còn tưởng nó là vũ khí đặc biệt được yểm phép để bắn ra thứ gì đó cơ, nhưng mà phép thuật phát hiện ma thuật không cho lại kết quả nào cả.”

“Nó được gọi là súng á, hoạt động bằng một cơ chế đặc biệt giúp nó có thể bắn được mấy vật thể kim loại bé bé như thế này...”- Eris lấy ra một viên đạn- “... với tốc độ cực kỳ nhanh đề gây sát thương.”

“À, em đã từng thấy qua súng rồi, nhưng nó không giống vậy chút nào cả, dù cơ chế hoạt động có vẻ giống như chị nói. Nhìn qua thì trình độ chế tác của nó phải nằm ở mức tuyệt phẩm ấy chứ, chắc chị cũng phải đang làm gì đó quan trọng nên mới được giao cho một thứ quý giá đến thế nhỉ?”

Những điều Lumina vừa nói không hẳn là sai, tuy nhiên việc cô đề cao độ quý hiếm của khẩu súng kia lên tận mây xanh cũng khiến Eris cảm thấy hơi buồn cười.

“Đúng là vì một việc quan trọng mà chị mới ở đây thật… Nói vậy chứ chị không rõ chỗ này là đâu á, em biết không?”

“Đây là sườn nam của núi Adamantine, thuộc lãnh thổ của vương quốc Himmelreich . Chị khởi hành từ đâu mà lại lạc sang đây thế?”

“Uhm…thật ra…Cái này chị xin phép được giữ bí mật.” - Đương nhiên là Eris không thể nói với một cô gái mình vừa gặp về nguồn gốc thật sự của bản thân được. - “Mà Adamantine có vẻ như là tên đặt theo một thứ gì đó trên ngọn núi này nhỉ?”

“Nó là tên của thứ kim loại nằm rải rác khắp nơi quanh nơi này, đồng thời cũng là nguồn thu nhập chính cho đa số người dân nơi đây. Lý do chính em đến đây là để lấy lại mấy công cụ đào Adamantine của mấy người thợ mỏ để lại trong căn nhà kia đấy.” - Lumina chỉ về phía ngôi nhà mà Eris ngủ lại đêm qua.

“À, đúng là chị có tìm thấy một vài thứ như thế ở trong đó thật, lúc ngủ lại đây tối qua.”

“Thế thì tốt quá, em nãy giờ cứ sợ chúng bị lấy mất rồi chứ.”

“Em có hơi lo quá không, khu này có vẻ được bảo vệ khá kỹ bởi đám xác sống mà. Mà nhắc mới nhớ, sao mà khu này lại xuất hiện xác sống nhỉ?”

Lumina có vẻ khá bất ngờ khi nghe được điều đó.

“Chị đúng là mới đến nơi này thật nhỉ… Toàn bộ nơi này là khu vui chơi của tên chiêu hồn sư Jakub đấy. Hắn thường lên đây tìm những người đã bỏ mạng lại rồi biến họ trở thành xác sống, rồi điều khiển những thứ đó để mua vui cho bản thân. Thông thường thì hắn sẽ mang những thứ này về nơi sống để tiếp tục điều khiển họ theo ý thích, nhưng sẽ có một ít con mà tên đấy, hoặc là không chú ý đến, hoặc là chơi chán rồi bỏ lại, sẽ thoát được ra khỏi sự điều khiển đó. Tuy vậy, chúng vẫn sẽ tiếp tục làm theo mệnh lệnh cuối cùng mà bản thân nhận được, ví dụ như là tấn công bất kỳ người sống nào mà các ngươi thấy được chẳng hạn. Những người sống bị tấn công sẽ có khả năng biến thành xác sống, giúp tên kia có thêm đồ chơi để dùng.”

Điều đó giải thích tại sao những người trong đó bỏ nơi này mà đi, Eris nghĩ. Đối đầu với một đám sinh vật không thể nhận sát thương thông thường, đã vậy còn có khả năng biến thành chúng thì ai lại chẳng sợ chứ. 

“Tên chiêu hồn sư kia có thường lên đây không?” - Eris đặt câu hỏi.

“Trước đây thì khá thường xuyên, nhưng từ khi hắn phục vụ cho Tử tước Jacek thì giảm hẳn. Theo em biết, tên Jakub đó dạo này đang dùng những con xác sống kia để đàn áp người dân hộ tay Tử tước kia. Từ lúc hắn lên nắm quyền ở tỉnh này, đa số người dân đều bất mãn nên việc có một đội quân khủng bố làm việc cho hắn là chuyện khó tránh rồi.”

Theo kiến thức của bản thân Eris, thì Tử tước cũng chỉ là một chức danh quý tộc tương đối thấp, nên việc tại sao tên Jacek ấy được nắm quyền cả một tỉnh khiến cô khá tò mò. Như đọc được thắc mắc ấy, Lumina tiếp tục nói.

“Hắn lên đấy được là nhờ chiếm ghế từ người cầm quyền trước đó.”

“Khoan đã, người lãnh đạo của một tỉnh bị lật đổ mà chính quyền trung ương không có động thái gì luôn à?”

“Cả vương quốc bây giờ…”- Lumina hơi xuống giọng, cố gắng né tránh ánh mắt của Eris- “... về cơ bản là một cuộc đua tranh giành quyền lực dành cho tất cả rồi.”

Theo những gì Lumina cho Eris biết, thì nơi cô đang ở lúc này nằm ở góc tây bắc, đồng thời cũng là nơi hẻo lánh nhất của vương quốc. Do đó, nếu cả vương quốc đang trong tình trạng tranh giành quyền lực liên tục, việc tỉnh trưởng của một nơi khỉ ho cò gáy như thế bị lật ghế âu sẽ là thứ cuối cùng trong đầu những kẻ ở thủ đô lúc này. 

Lumina lúc này đang nhìn lại về phía Eris với vẻ mặt hơi ngại ngùng. 

“Chị có muốn quay về cùng em không? Chỗ em ở cũng không khang trang gì cho lắm…  nhưng em sẽ đảm bảo an toàn cho chị. Dù sao thì với một người không rành nơi này… em không thể cứ để chị đi lang thang một mình như thế được. ”

“Chị không chắc người cần bảo vệ là chị đâu, nhưng mà được ở gần một cô gái xinh đẹp như em đương nhiên là hơn là ngủ bụi trong một khu rừng toàn lũ xác sống rồi.”

Đối với Eris, việc tìm được người ở nơi này có thể xem như là đã hoàn thành một bước trong kế hoạch của cô rồi. Với cả, theo lời Lumina nói, không có mấy người biết dùng phép thuật ở đây, nên một người biết dùng phép thuật như cô ấy khả năng cao sẽ có liên hệ với một tổ chức nào đó, giúp Eris có thể gia nhập cùng họ. Đồng thời, vì một lý do nào đó, cô muốn được ở cạnh cô gái này lâu hơn. 

Gương mặt Lumina sau khi nghe câu nói vừa rồi bỗng dưng đỏ bừng. Đây không phải là lần đầu tiên cô được khen vì vẻ ngoài của mình, nhưng khi Eris nói điều đó ra, cảm giác khác hẳn so với những lần trước đó. 

Eris, đứng trước gương mặt ấy, cũng trỗi dậy một cảm xúc khó tả. Cô nhẹ nhàng dùng tay mình vuốt nhẹ lên gò má đang ửng hồng kia rồi nói.

“Nhờ em chăm sóc cho chị nhé.”

.

Lúc này, Eris đang ở trong căn nhà, tranh thủ gom nhặt những món đồ của những người thợ mỏ kia. Sau câu nói lúc nãy, Lumina đã gần như bất động, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp cô ấy. Mặc dù nói với giọng hơi đùa giỡn, nhưng trong thâm tâm cô, đó là một câu nói hoàn toàn nghiêm túc. 

Lúc Eris quay trở ra khỏi ngôi nhà, Lumina đã lấy lại được bình tĩnh, đang quỳ xuống trước ngôi nhà và đọc lên những lời cầu nguyện của mình. 

“Hỡi thần Omega vĩ đại, người đại diện cho sự Kết thúc, hãy dẫn dắt những linh hồn lạc lối này tiếp tục vòng luân hồi của sự sống .”

Thấy vậy, cô cũng không dám làm phiền mà chỉ lẳng lặng đứng phía sau. Nhìn theo bóng lưng được phủ bởi mái tóc vàng kia, cô cảm thấy yên bình đến lạ. Từ lúc sang dòng thời gian mới đến giờ, đây là lúc cô cảm thấy an toàn và dễ chịu nhất, cứ như thời gian đang trôi thật chậm trong giây phút này. 

Sau khi đã cầu nguyện xong, Lumina bắt đầu giải thích.

“Những người bị biến thành xác sống ở khu vực này thông thường là những trẻ em nữ, bị chính gia đình mình bỏ lên nơi này do họ không còn khả năng nuôi dưỡng nữa… Nói thật thì… chính em cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào về việc đó cả…”

Giọng nói của Lumina lúc này có vẻ trầm hơn một chút, phảng phất một nỗi buồn xen lẫn sự bất lực. Eris nghĩ có thể cô ấy đang cảm thấy có lỗi vì đã không thể ngăn cản được những việc xảy ra ở nơi này.

“Với khả năng sử dụng phép thuật của em, chị nghĩ rằng việc kiếm những người cùng chí hướng để có thể bảo vệ mọi người mà, đừng tự trách mình như thế. Có thể hôm nay một mình em chưa thể bảo vệ được những cô gái này, nhưng vẫn còn nhiều người khác cần sự giúp đỡ đó từ em đấy.”

Sau câu nói ấy của Eris, Lumina càng trở nên im lặng hơn. Có vẻ cô đã động phải vào nỗi đau nào đó của người mà cô đang cố gắng an ủi lúc này.

Với tình hình hiện tại của vương quốc này, Eris có thể khẳng định rằng việc bản thân cần làm là giữ nó không rơi vào tình trạng hoàn toàn sụp đổ và bị xâm lược bởi quốc gia khác là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của bản thân rồi. Cô hoàn toàn có thể tham gia cùng lực lượng mạnh nhất ở đây để nhanh chóng thực hiện điều đó, tuy vậy, lợi ích của họ chưa chắc đã là lợi ích của những người dân. Phần nào đó trong cô vẫn mong muốn rằng, những con người ở nơi mình cứu được có thể sống một cuộc đời thật tốt. Đồng thời, nhìn nụ cười buồn của Lumina, cô có thể thấy được cô gái này thật sự quan tâm đến người khác, cùng khao khát không để những chuyện buồn như vậy phải xảy ra nữa. 

Để có thể giúp đỡ những người dân ở đây, cách tốt nhất đó là cô cùng Lumina phải tự mình lãnh đạo một cuộc cách mạng chống lại những thế lực ở nơi này. Dù thế, việc đó chắc chắn là không hề dễ dàng. Cả hai người sẽ cần phải xây dựng đủ niềm tin đối với lý tưởng của họ và phải chiêu mộ được một lực lượng đủ lớn để có thể có cơ hội chống lại những thế lực kia. Lumina dù sao cũng chỉ là một cô gái cô vừa gặp, liệu có thể tin tưởng để có thể cùng nhau làm một việc to lớn đến vậy hay không?

Với lượng thông tin hiện tại mà Eris có được, việc đưa ra một quyết định chính xác là bất khả thi. Cô nhận ra bản thân cần phải tìm hiểu nhiều hơn về Lumina cũng như thế giới mới xung quanh mình thì mới có thể biết bản thân nên làm gì. 

“Chúng ta có thể đi được chưa ạ, buổi trưa ở nơi này khắc nghiệt lắm.”

Giọng nói của Lumina đã đưa Eris ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận. Trước mắt cô, Lumina có vẻ như hơi lo lắng. 

“À chị không sao đâu, chỉ là có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ á mà.”

“Vậy thì chúng ta mau chóng quay về chỗ của em để chị được nghỉ ngơi nhé.”

Theo bước của Lumina, Eris hướng về nơi mà cô mong rằng đang chứa câu trả lời mà cô đang tìm kiếm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc hai ba chap đầu tưởng kèo Eris x Huỳnh Như, hóa ra là như thế này đây.
Hỏi nhẹ thôi, ai chiếu dưới vậy? Chứ tình hình Eris mới vào đã đi tán gái, tôi đây có chút quan ngại sâu sắc =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó... là một câu hỏi hay :v
Xem thêm
Eris cũng biết tán gái quá nhỉ 🤣🤣🤣
Xem thêm