• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọt Lệ Của Đại Dương

Chương 05: Mười Ba Năm Của Những Kẻ Vội Vã

0 Bình luận - Độ dài: 6,124 từ - Cập nhật:

Bất ngờ rằng những gian hàng ở đây cũng khá giống với lễ hội hè ở trên đất liền, bắn súng, vớt cá, takoyaki, kẹo táo, đủ thể loại. Dù cũng chỉ quanh quẩn có vài trăm người trên đảo nhưng lễ hội cũng chẳng phải nhỏ. Những người trong hội ngư dân trong đó có bác tôi cũng có một gian hàng riêng.

“Shouhei? À… đâu, hình như không phải… Nhưng mà sao hao hao giống thằng nhỏ vậy ta?”

Ngay khi ghé ngang quầy phóng lao trúng thưởng (thay cho quầy bắn súng nút gỗ thường thấy), bác Yakaki xém chút nữa là nhận ra tôi. Kể cũng nguy hiểm khi ra ngoài trong bộ dạng này thật.

“Chào bác, cháu là Shouko, bạn của Aoi ạ.” Giở chất giọng thảo mai vốn là cách ứng xử cũ của tôi ba năm trước, tôi diễn như thể tôi và bác chỉ mới gặp nhau lần đầu. “Bác nhầm cháu với bạn trai Aoi ạ?”

Trước hết thì cứ theo cái kịch bản đó đã, chứ tôi cũng chẳng ưa gì việc này lắm.

“À không, nếu mang cháu đi so sánh với thằng đụt đó thì hơi tội cháu quá. Người đâu gì mà vừa dễ thương vừa lễ phép, chả bù cho ai kia.

Tôi nghe hết đấy nhá ông già đội lốt trung niên kia!

“Mà này, bác hỏi nhỏ cái.”

“Vâng?”

“Cháu là bạn Aoi vậy tức là cháu cũng là cái thứ đó à?” Bác Yakaki thì thầm vào tai tôi, hơi thở hơi mùi men, lễ hội thế mà vẫn uống được.

“Thứ đó?”

“Thì là… nàng tiên cá ấy?”

Người trên đảo vẫn truyền miệng nhau cái thông tin quái đản này à? Nhưng mà, nếu để nói thì tôi cũng không dám khẳng định nổi nữa rồi. Chứng kiến tận chừng đó việc cơ mà.

“Không phải nàng tiên cá đâu ạ.”

“Không phải ư?”

“Vâng, bọn cháu là người ngoài hành tinh cơ.” Cười tinh nghịch như một cô nữ sinh cao trung bình thường, tôi dắt tay Makima chạy vội đi.

Không ngờ lại có ngày tôi dùng câu này để đi trêu người khác. Nghĩ đến thôi cũng đủ sởn gai ốc. Mấy đứa bạn chung câu lạc bộ và mấy người trong diễn đàn thể nào cũng cười đến phát khóc cho xem.

Một kẻ nhất mực chỉ tin vào những thứ logic hay khoa học nay lại đi ba hoa, luyên thuyên về mấy lĩnh vực thuộc về niềm tin và trí tưởng tượng của con người. Nhưng tôi giờ cũng không thể nhìn nhận mọi thứ một cách chủ quan theo góc nhìn của logic được nữa. Miễn là cô ta còn tồn tại, miễn là cô ta còn trên trái đất này.

“Này lễ hội sắp bắt đầu rồi kìa.” Makima kéo tay tôi đến gần hướng mà cái cổng Torii thứ hai dựng lên, cùng lúc đó, cô lấy từ trong ống tay Kimono ra chiếc máy quay của tôi. “Aoi đã dặn là hãy mang nó theo cho cậu đấy.”

“Ờ, ừm… Cảm ơn.” Nhận lấy máy quay của mình, tôi bật nó lên và hướng ống kính về phía chiếc cổng đỏ nằm giữa ranh giới của bãi cát và biển.

Trong lúc tôi đang loanh quanh dưới căn hầm đó thì cái cổng được dựng lên ngay sau buổi kéo lưới. Nó vốn ở đó sẵn nên mấy ông bác kia chỉ việc kéo lên từ dưới lớp cát là được. Tiện nói luôn là những gian hàng được trải dài trên con đê chống lũ nên từ bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy lễ hội đang diễn ra ở bên dưới.

Đằng sau cái cổng Torii là một cái lầu đỏ son được dựng lên cùng với khay đặt cống phẩm ở giữa, có vẽ đó sẽ là nơi mà Aoi thực hiện cái điệu nhảy truyền thống. Cô nàng trong trang phục Miko hệt như những đền thờ khác đến từ một cái tàu đánh cá to nhất và được trang trí lộng lẫy nhất. Pháp tùng theo sau là cơ số những tàu đánh cá của ngư dân quanh đây. Tất cả chỉ để mở đường cho Aoi tiếp cận cái lầu sơn màu đỏ son.

Trong ánh đèn mập mờ sắc cam của những chiếc thuyền đánh cá được trang trí lộng lẫy, Aoi trên mình bộ y phục với Hakama màu đỏ cùng với áo Kimono trắng và một chiếc Haori trắng mỏng bên ngoài hiện lên đầy uy nghiêm, không hề còn vẻ mặt đầy bỡn cợt như mọi khi. Mái tóc đỏ của cô bị “niêm phong” lại bởi những dải lụa trắng khiến cho mái tóc vốn nổi bật đó trở thành một thứ gì rất linh thiêng.

Bất chợt không khí bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào sự hiện diện đầy choáng ngợp đó mà chẳng thể thốt lên nửa lời. Không khí lễ hội vốn xôn xao và náo nhiệt nay lại lặng thinh đến đáng sợ.

Một tấm ván đỏ dựng lên từ lan can của con tàu xuống dẫn lối cho Aoi cùng với viên ngọc Trời Mây trên tay bước xuống dưới căn lầu. Đặt viên ngọc xuống và cầm lấy cây lục lạc vàng được để sẵn bên cạnh Aoi bắt đầu điệu múa mà cô đã tập luyện mấy ngày nay.

Những cử chỉ thanh thoát uyển chuyển trên những tiếng vang của lục lạc như đóng băng lễ hội trong im lặng. Chỉ với vài ngày tập luyện, cô đã có thể thành thục được điệu múa yêu cầu sự rèn luyện nghiêm khắc và kỹ năng hoàn hảo.

Mười ba năm, một có số quá lớn vo với một hòn đảo nhỏ nhoi này, vì thế lễ hội phải được diễn ra một cách hoàn hảo, không được phép mắc thất bại. Vì thế nên dù khó ưa đến mấy, tôi vẫn chỉ có thể nín thở rồi nhìn trân trối vào từng cử chỉ của cô nàng. Để rồi tự lúc nào, quả Ánh Trăng và chiếc lá Nhật Thực đã nằm trên khay lễ vật.

Lúc tôi nhận ra sự thay đổi đó cũng là lúc mà Aoi bắt đầu hát. Bài ngân nga đầy quen thuộc.

Vậy mà trước tiếng hát đó, chẳng ai lên tiếng hay phản đối vì hành vi phá hoại lễ thội, thậm chí họ còn châm chú hơn cả lúc trước. Không phải bởi sự quyến rũ bởi giọng ca đó, mà chỉ là nó quá hợp với tình cảnh đến mức không ai phản bác nổi.

Nhưng thể là dành cho nhau, như thể định đoạt từ khi sinh ra đã là của nhau. Giọng hát kỳ quái của một người ngoài hành tinh lại phù hợp với lễ hội của loài người.

“Con gái của hải thần đã quay trở lại rồi…”

Chẳng biết từ khi nào, một cụ già đứng bên cạnh tôi bỗng cất lời. Dù dân số trên đảo chưa lên nổi bốn con số nhưng cụ già kỳ lạ này thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Dáng lưng khom khom cùng với cây gậy chống cũ kỹ đến sắp mòn, cụ già móm mén đến độ chẳng phân biệt nổi nam nữ này nhìn vào Aoi một cách trân trối. Nhưng không phải giống những người kia, ánh mắt của cụ ta phản ánh lên nỗi sợ hãi từ tận sâu bên trong tâm hồn.

Cụ già đó đang tỏ ra sợ Aoi.

“Con gái của hải thần là sao ạ?”

“Sau một trăm ba mươi năm, thủy thần đã cử đứa con gái thứ ba đến rồi. Thế mà chẳng ai nhận ra cả. Tất cả đều mục rữa cả rồi. Giờ thì thủy thần sẽ đến đòi lại thời gian mà các người đã mượn của ngài.”

“Hả? Cụ nói gì vậy ạ?”

“Đến rồi kìa Shouhei!”

Makima kéo tay tôi, buộc tôi phải nhìn lại về phía cổng Torii trong chốc lát. Thấy chưa có gì xảy ra, tôi quay lại phía cụ già đó để hỏi tiếp thì bỗng nhận ra bà (ông?) cụ đó không còn ở đây nữa.

“Mau lên Shouhei, nó đến kìa!”

Tạm ngó lơ qua việc cụ già đó bỗng biến mất không để lại bất kỳ một giấu vết nào, tôi nhìn lại về phía Aoi, đúng hơn là phía biển đêm đằng sau. Những con tàu đưa cô nàng đến đã dạt sang hai bên chỉ còn trơ trọi Aoi cùng chiếc cổng Torii hướng ra biển.

“Nó?”

Tôi nhìn kỹ vào biển đêm không một ánh đèn, tiếng hát của Aoi át hết tiếng sóng nên tôi hoàn toàn không nhận ra những cơn sóng đã dừng từ rất lâu rôi. Dưới mặt biển, một bóng đen quen thuộc mà nhìn lại tôi vẫn thấy rùng mình bỗng thù lù xuất hiện.

Đúng là bóng đen đó, không sai đi đâu được, vậy là không phải do mắt tôi có vấn đề. Vậy nó chính là lý do mà những con tàu kia dạt ra ư? Không kích thước đó vẫn quá lớn, những con tàu kia chưa dạt hết ra khỏi diện tích của nó. Họ không nhận ra ư? Nếu nó trồi lên thì những con tàu quanh đó sẽ lật hết mất!

Vì đã nghe đến lần thứ ba, tôi biết rõ rằng khúc ngân nga của Aoi đang dần đi đến hồi kết. Ba vật được đặt lên bàn tế đang sáng lên rực rỡ, mỗi thứ ánh lên một màu sắc riêng. Chiếc lá Nhật Thực như ẩn chứa một mặt trời thu nhỏ trong đó, tỏa sáng mạnh mẽ, ngược lại quả Trăng Đêm ở phía đối diện đang tỏa ra thứ hào quang mù mịt như muốn hút hết ánh sáng tỏa ra về phía mình. Ở giữa, Trời mây chìm trong hai nửa bình minh và hoàng hôn tạo ra thứ sắc vàng thơ mộng ở bên trái và thứ sắc hồng dịu nhẹ ở bên phải.

Ngay khúc ngân nga cuối cùng, Aoi dừng lại và đứng trước bàn tế thần, dang rộng cánh tay như thể tự chứng minh cho bản thân cũng là một vật tế.

Và rồi, tôi cũng hiểu vì sao tên lễ hội lại là Hải Quy cũng như nỗi sợ trong ánh mắt cụ già khi nãy. Bóng đen đó trồi lên khỏi mặt biển, biến nơi đó trở thành bình địa theo đúng nghĩa đen.

Một thảm thực vật xanh muốt phủ lên những con tàu mắc cạn trên đó. Nếu nhìn kỹ thì đấy chính là rong rêu và tảo biển cũng như những rặng san hô khổng lồ. Tất cả chúng, đang mọc trên mai của một con rùa khổng lồ. Một Hải Quy xứng danh một vị thần.

Ngóc đầu lên khỏi mặt nước là một khuôn mặt tựa nhưng những con rồng phương tây, chiếc cổ dài cùng những gai cứng tựa như cái mai của nó nâng cái đầu cao gần bằng điểm cao nhất của hòn đảo, chiếc cổng Torii đầu tiên. Sinh vật đó giống hệt như miêu tả của bức tượng đá trong ngôi đền bị bỏ hoang, một con rùa với cổ dài và đầu rồng.

Vậy nhưng trước sự hiện diện của nó người dân trên đảo thay vì tỏ ra sợ hãi lại reo hò trong vui sướng.

“Ukami đến rồi! Thần biển của chúng ta đến rồi!”

“Vậy ra không phải là mơ.” Makiama ở bên cạnh nhìn trân trối vào sinh vật đó với ánh mắt ngưỡng mộ. “Mười ba năm trước mình cũng đã thấy một thứ tương tự đấy!” Makima túm lấy Kimono của tôi lắc lấy lắc để.

“Đừng, tuột ra bây giờ!”

“Xin lỗi nhưng có vẻ như đây là lần đầu cậu thấy Ukami nhỉ?”

Ukami? Chơi chữ giữa Umi (海 - biển) và Kami (神 - thần) à?

“Mười ba năm trước lễ hội cũng được tổ chức như vậy để mời Ukami đến thăm. Nhưng lúc đó trông ông ấy nhỏ hơn bây giờ rất nhiều.”

“Vậy à…?”

Vậy thần của họ có tồn tại ư?

“Bật mí một bí mật nho nhỏ nhé. Thật ra người dân trên đảo trông đều trẻ hơn so với tuổi thật là vì đã uống máu của Ukami đấy.”

“Hả?”

“Chính Ukami đã ban phước cho người dân trên đảo sự trường sinh để đồng hành cùng ngài, thế nên không có gì phải lo cả!” Makima khẳng định chắc nịch. “Sự thật là mình đã hai mươi lăm tuổi rồi, xin lỗi nhé.” Cô nàng thì thầm vào tai tôi.

“Hể!??”

Cái sự thật đó còn sốc hơn cả việc uống máu của một thứ sinh vật biển chưa biết đến bởi khoa học đấy!

“Nào nhanh lên, quay lại đi! Các bác đang chuẩn bị lấy máu của Ukami kìa!”

“Khoan đã? Sao cơ?”

Vội hướng máy quay về vị trí cũ, tôi bắt gặp khung cảnh một chiếc thuyền đang bắn mỏ neo lên cổ của con rùa đó. Ngư dân trên thuyền kết hợp với ngư dân trên bãi biển cố gắng khống chế con quái vật khổng lồ đó và ghì nó xuống.

Nhưng với kích thước hiện tại, thứ sinh vật được người trên đảo gọi là Ukami đó dễ dàng hất văng tất cả, chỉ với một cái quẫy đuôi, một cơn sóng cao đến mười lăm mét cứ thế đổ ập xuống. Những gian hàng xung quanh bị cơn sóng đánh dập không thương tiếc. Vì đứng ở phía đầu nên chúng tôi chưa bị ảnh hưởng song thể nào cũng chịu chung số phận thôi.

Đến lúc mà sự phản kháng của con quái vật trở nên mãnh liệt, người dân mới nhận ra tình cảnh hiện tại và la hét trong tuyệt vọng. Người thì chạy vội lên dốc, người thì đứng chôn chân như tượng.

“Ukami lần này quá lớn rồi! Hòn đảo sẽ nguy mất!” Mãi đến lúc này, cô gái vốn hởn hở vì sự xuất hiện của nó mới bắt đầu tỏ ra lo lắng.

“Trước hết thì cứ chạy đã.” Tháo đôi guốc gỗ dưới chân, tôi cầm chúng bằng một tay, tay còn lại nắm lấy Makima mà kéo.

“Nhưng! Còn Aoi thì sao!?” Makima níu tôi lại.

“Vẫn chưa nhận ra à!? Aoi là người đã gọi cái thứ khổng lồ đó đến đấy!”

Sinh vật đó bỗng gần lên, một thứ âm thanh tựa tiếng cá voi, có lẽ ẩn sau chút âm thanh ở ngưỡng nghe được đó là một thứ ngôn ngữ dùng để giao tiếp với kẻ tự xưng là người ngoài hành tinh dưới kia.

Aoi lúc này đã rời khỏi cái lầu son, trên tay cầm ba vật vốn đặt trên khay lễ vật bước ra ngoài biển. Mặc cho phần ống quần của cô ướt nhẹp bởi nước muối, cô ta cứ thế bước đến gần sinh vật kia và mấp máy đôi môi như đang nói điều gì đó. Và rồi, cô quay mặt về phía tôi, dù từ phía xa nhưng tôi có thể thấy rất rõ, đôi mắt đó đang nhìn tôi và ám chỉ tôi.

“Này Shouhei, cậu đi đâu vậy!?” Makima vội nắm lấy tay tôi khi thấy tôi cất bước về phía bãi biển.

“Tôi… phải ngăn cô ta lại… Đây là lỗi của tôi.” Hất tay Makima, tôi vội vã chạy đến bên bờ biển. “Tất cả là tại tôi.”

Nền cát ướt nhẹp khiến đôi chân tôi phút chốc khựng lại, đôi guốc gỗ dù đã bị tôi vứt sang một bên song đi bằng chân trần cũng chẳng khá khẩm hơn. Bộ Kimono nặng nề và luộm thuộm ngày càng cản trở chuyển động của tôi, thêm cả việc sức lực của tôi không còn tốt như bình thường.

Dù đã chạy cách mấy, Aoi vẫn trông thật xa vời.

Sinh vật kia có vẻ đã dịu đi và đưa đầu đến để cô vuốt ve. Điều này làm tôi liên tưởng đến vài cuốn tiểu thuyết và phim nổi tiếng.

Sau khi cảm giác rằng mọi thứ đã bớt đi phần nào nguy hiểm, tôi khựng lại ở một khoảng khá xa và hét lớn.

“Aoi! Rốt cục thì cô đang định làm gì vậy!”

Đáp lại lời tôi bằng mấy cái mấp máy môi mà tôi chẳng thể nghe được, cô nàng chợt mỉm cười. Trước cử chỉ đó của Aoi, sinh vật mang tên Ukami kia bỗng tiến đến gần tôi.

Cái đầu tựa như có thể nuốt chửng cả một con thuyền nhỏ dừng lại trước mũi tôi khiến cho cơ thể tôi cứng đờ. Bị nỗi sợ xâm chiếm, tôi thậm chí còn chẳng dám cử động dù chỉ một ngón tay. Ukami mở rộng miệng mình như muốn gặm lấy tôi khiến tôi bất giác ngã bệt ra phía sau. Tưởng chừng như đã đến số, tôi cứ thế nhắm nghiền mắt lại cho tận đến khi dáng hình quen thuộc của thứ âm thanh đó hình thành bên tai.

“Dừng lại! Nếu muốn thì cứ ăn ta đi!” Bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, cô nàng giang rộng hai tay như muốn che chở cho kẻ thảm hại này.

“Makima!? Sao cậu lại ở đây!? Chạy đi!”

“Im lặng đi, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, ít nhất thì hãy gọi tôi là Makima-nee như hồi trước đi.”

“Hả…?”

Vậy đó mới thực sự là cách xưng hô của chúng tôi trước kia sao?

“NHÂN LÚC NÀY!!!” Mấy ông bác trong hội đánh cá đồng thanh hò hét, có vẻ như họ vẫn chưa bỏ cuộc.

Đồng loạt, hàng hà cơ số những cây lao dùng để đánh cá được bắn ra. Một số đụng phải tấm sừng chẳng khác gì đá của Ukami và rớt xuống mặt cát bên dưới, số khác thành công quấn quanh cái cổ dài của sinh vật đó. Nó vất đầu vùng vẫy, vậy nhưng ở mỗi đầu dây là tận năm đến bảy người đàng ông lực lưỡng cùng kéo.

Với kích thước lớn như vậy, sinh vật đó chỉ có thể sống bên dưới mặt biển. Nếu lên bờ quá lâu thì nó sẽ mất nước, đồng thời bị trọng lực đè nặng. Vì vậy nên dù cho nó có khỏe đến mấy, mấy ông bác đó vẫn có cơi hội đè nó xuống.

Không có lực nâng của nước, nó sẽ sớm trở thành một con rùa cạn vô hại không hơn không kém. Giống như việc cá voi bị mắc cạn vậy. Chẳng còn cách nào ngoài nằm chờ chết.

“Nó bị khống chế hoàn toàn rồi! Mau, lấy máu!”

Một vài người rời bỏ sợ dây mình đang cầm trên tay và tiếp cận Ukami. Họ thành thục lấy dao khứa vào kẻ hở giữa những tấm sừng và hứng máu chảy ra từ đó. Sinh vật đó ngay lập tức nổi khùng lên và gầm thét một cách điên cuồng. Nó vùng vẫy như muốt hất vắng tất cả mọi thứ xung quanh.

“Makima! Còn đứng đó làm gì, mau mang bạn cháu rời khỏi đây!!!”

“Hả!? À! Vâng!” Nói đoạn, Makima vội vã quay người và nắm lấy tay tôi kéo đi. “Mau lên, chạy thôi!”

Đứng lên và chạy lên cùng Makima, tôi bất giác quay đầu lại nhìn phía sau. Những ông bác kia vẫn đang cố gắng lấy máu của sinh vật đó mà không hề nhận ra rằng đợt sóng thần thứ hai đang ập đến.

Phải rồi nhỉ? Nếu đã thiếu nước thì cứ mang nước đến là được.

Chẳng mấy chốc, cả tôi, Makima lẫn mấy ông bác kia bị nhấn chìm trong nước biển, “sân nhà” của Ukami. Vậy nhưng, thay vì lợi dụng lợi thế của mình vừa tạo ra để tiêu diệt tất cả, sinh vật đó lại lùi lại về phía Aoi.

Và rồi, trong sự mờ ảo của dòng nước cộng với thứ ánh sáng đang phát ra trên tay Aoi, đôi mắt tôi đã phải chứng kiến một hành động được cho là kỳ quái nhất trong lịch sử tồn tại của mình.

Cái đầu rồng khổng lồ đó cứ thế nuốt chửng lấy Aoi cùng những món cống phẩm trên tay cô rồi cứ thế trở lại biển xanh sâu thẳm.

Ngay cả khi nước đã rút hết, tôi vẫn còn sững sờ trước khung cảnh được bắt gọn bằng đôi mắt này. Hơn nửa thân mình bị vùi lấp trong cát, bộ Kimono cũng ướt đẫm nước và nặng trịch. Song tôi vẫn có thể đứng lên mà không hề hấn gì. Mắt cứ đăm đăm hướng ra biển như trông ngóng thứ gì đó.

“Chỗ máu sao rồi!”

“Tôi đã kịp dùng tay bịt bịt lại miệng bình rồi!”

“Cả tôi cũng vậy!”

“Tôi nữa!”

“Tốt! Tổng kết lại được bao nhiêu bình?”

“Nhóm bên cánh phải được ba bình.”

“Bên cánh trái đây được bốn bình.”

“Tổng cộng là bảy bình! Gần gấp đôi lần trước! Làm tốt lắm anh em!”

Trong lúc mấy ông bác kia đang lo về chỗ máu lấy được thì tôi vẫn cứ thế dán mắt về phía màn đêm sâu thẳm đang chìm trong làn nước đen ngòm kia.

Có thứ gì đó đang níu giữ tôi, cầm chân tôi. Ngay cả khi tôi chẳng có lý do gì để rời đi, hay đúng hơn thì tôi chẳng hề có ý định sẽ rời đi, vẫn có thứ gì đó cố ghì chặt chân tôi lại, không cho tôi thoát.

Âm thanh của mọi thứ đang mờ dần, chỉ còn đọng lại trong tôi tiếng sóng vỗ từ đâu đó xa xôi. Tâm trí tôi thả hồn vào những cơn gió, cố gắng bắt lấy những đợt sóng ập đến trắng xóa.

“Này Shouhei, về thôi.”

Makiama níu tay tôi. Mái tóc ngắn ướt nhẹp dính hết vào hai má, bờ môi thâm đi vì lạnh. Cơ thể chốc chốc lại run lên bởi đống quần áo ướt nhẹp vẫn còn ở trên người. Ngay cả bàn tay nắm lấy tôi lúc này trông cũng thật lạnh lẽo.

Dẫu biết rằng nếu tiếp tục ở đây sẽ chẳng hay ho gì, song cô vẫn đợi tôi. Dùng những lời lẽ nhẹ nhàng với tôi mà không có đến một lời phàn nàn. Có vẻ như tôi đã quá ích kỷ. Aoi vốn là thứ thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, thế giới mà tôi không bao giờ thuộc về. Việc mù quáng đuổi theo cô ta, giải thích những điều xảy ra xung quanh cô ta, những thú vui đó đã đi quá xa rồi.

“Ừm, về thôi.”

oOo

Vài ngày sau đó, tôi rời khỏi đảo đúng như theo dự kiến. Chỉ khác một chỗ là trên thuyền không chỉ có tôi và bác Yakaki cùng mớ hành lý của tôi, mà còn có một nhân vật hết sức đặc biệt.

Con gái của trưởng đảo, Shihai Makima.

Cô… đúng hơn thì là chị ta, trông chẳng khác một nữ sinh sơ trung vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển. Vậy nhưng tuổi tác của Makima lại đáng tuổi cô, tuổi chị của tôi. Thì hẳn là nhờ cái đống máu mà người trên đảo liều mình lấy được đó mà trông ai cũng trẻ đi chục tuổi. Lần này, vì lễ hội diễn ra đúng vào lúc tôi ghé thăm nên tôi cũng được tặng kèm một chút máu của thần gọi là quà mang về.

Cơ mà cái này uống được à? Cứ thế bỏ vào miệng thôi à? Có tác dụng phụ gì không? Dù không quan trọng lắm nhưng vị thì sao? Có giống vị máu bình thường không?

Vừa lắc cái lọ bé xíu trước mặt, tôi ngẫm nghĩ ra đủ thứ câu hỏi về chỗ chất lỏng mà người đời thèm muốn này. Chỉ cần một giọt sẽ ngay lập tức trẻ đi mười năm. Đúng là thuốc tiên dù có tiền cũng chưa chắc có được.

Nếu mang cái này bán đấu giá trên mạng thì hẳn sẽ không còn lo về kinh phí sau này rồi.

Cơ mà có ai đủ điên để đi mua một thứ không rõ nguồn gốc, công dụng lại mù mờ nửa được nửa mất thế này nhỉ?

“Haizz…” Giãn hai tay ra ngoài lan can, tôi lắc cái lọ chứa vài giọt máu mà rất có thể đáng giá cả gia tài đó như muốn quẳng nó xuống biển đến nơi.

Và rồi, trong lúc tôi dán mắt xuống biển, cái bóng đen đồ sộ kia lại một lần nữa xuất hiện rồi biến mất hệt như lần đầu nhìn thấy. Xem hướng di chuyển có vẻ như đang rời khỏi đảo giống tôi rồi.

“Shouhei! Shouhei! Vào đây xem này!” Từ phía trong tàu, Makima nói vọng ra.

“Chuyện gì vậy?” Tôi vội vã  chạy vào xem.

Ở trong, ông bác Yakaki cùng với Aoi đang chăm chú nhìn vào màn hình của cái máy quay tôi đem theo.

“Thật tình, đừng có lấy máy quay tôi ra nghịch chứ. Nhiều dữ liệu quan trọng trong đó lắm đấy.”

Nói đoạn, tôi giật cái máy quay về, mắt thử nghía qua xem bọn họ đang xem cái gì.

[... Suy cho cùng thì những suy đoán của cậu cũng không hề sai. Ờ mà cậu đã đoán quái gì đâu nhỉ? Cũng có thể có nhưng chắc cậu sẽ chẳng nói cho tôi biết đâu nên cứ coi như là trong đầu cậu đang trắng tinh vậy. Thế thì…]

“Aoi?”

Bên trong là đoạn phim là Aoi đang ngồi trên giường, mắt hướng vào máy quay và nói về chủ đề gì đó. Nhìn vào ngày tháng trên đó thì đoạn phim được quay vào hôm mà tôi và Makima trở lại cái căn cứ bí mật.

“Tua lại đi! Tua lại! Xem lại từ đầu đi Shouhei!”

“Hả? À... ừm!” Nghe lời Makima, tôi thử tua lại đến thời điểm đoạn phim này vừa được quay.

[Test… test… E hèm! Được chưa nhỉ? Có đang ghi hình chưa nhỉ?]

Aoi ngó nghiêm qua lại với cái máy quay của tôi, xem chừng đây là lần đầu tiên của cô.

[Được rồi, có vẻ ổn rồi. Vậy thì, vào chủ đề chính nào. Cậu hẳn phải tuyệt vọng lắm, lạc lõng lắm, bối rối lắm mới lục lại từng cái video mà mình quay để tìm kiếm thứ gì đó nhỉ? À không, có thể lúc này cậu đang rảnh đến mức không có gì làm và quyết định xem lại một vòng mấy thứ linh tinh cũng nên.

Hừm… thôi thì năm mươi năm mươi.

Cứ cho như cậu đang tuyệt vọng đi tìm lời giải đi. Thì cậu tìm đến đúng nơi rồi đấy. Thứ này sẽ thay cho lời hứa giải thích mọi thứ cho cậu sau khi tìm đủ mấy món đồ kia. À tiện thể thì cái Vảy Cầu Vồng tôi dùng cái váy hôm đầu cậu đưa tôi để bọc lại đấy. Nếu muốn lấy về làm kỷ vật hay đồ trưng bày thì thì cứ tự nhiên. Mong là lúc xem cái này cậu vẫn đang ở trên đảo.]

Cô xem cái món đồ mà tôi dùng hết trí não lẫn đặt bản thân vào nguy hiểm để lấy về chỉ đáng làm đồ trang trí sao? Tôi cóc cần nhé!!!

[Hơi lan man rồi nhỉ? Thôi thì quay về chủ đề ban đầu nào. Đầu tiên… Mà trước nhất thì phải nói sơ về lịch sử của hòn đảo đã nhỉ?]

Lịch sử của hòn đảo? Phải rồi, toàn bộ những kiến trúc bên dưới hòn đảo, ngôi đền bỏ hoang, cái cổng Torii tít trên đỉnh núi đó. Giờ nếu có hỏi thì cũng có rất ít người biết, rõ ràng là lý do hay thậm chí là mục đích chúng được tạo ra hẳn cũng đã bị lãng quên rồi.

[Thứ nhất, hòn đảo này không thực chất là một hòn đảo. Nó chỉ đơn giản là một cục đất to bự nằm ở trên phi thuyền của chúng tôi với mục đích ngụy trang thôi. Thế mà chẳng hiểu sao lại có người đến định cư rồi an cư lập nghiệp ở đó luôn, đúng là phiền não ghê. À mà toàn bộ mấy chuyện này đều là được kể lại chứ tôi cũng chẳng đủ già để ở đó chứng kiến đâu, thế nên cũng có thể sai sót so với lịch sử gốc.

Còn nếu cậu thắc mắc phi thuyền là ý gì thì nó đúng như những gì cậu muốn hiểu đấy. Như tôi đã nói rõ từ ban đầu, chúng tôi là người ngoài hành tinh, nên tất nhiên phải có phi thuyền chứ. Và cũng vì bọn tôi quen sống ở dưới nước hơn nên để con người sống trên cái cục đất cũng chẳng sao.

Rồi bằng một vài nguyên nhân chẳng ai mong muốn thì tổ tiên chúng tôi giao du với con người, giao lại cho họ một vài thứ quan trọng rồi cứ thế trở về. Để rồi cứ mười ba năm lại cử người đến để lấy lại mấy cái đó. Thật đúng hết nói nổi.

Khi trước thì một người sẽ đến lấy hai vật là quả Trăng Đêm và lá Nhật Thực, rồi để cho phi thuyền lấy viên ngọc Trời Mây. Thường chẳng giao du với con người nhiều. Dù sao thì mối quan hệ mười ba năm gặp một lần sớm muộn gì cũng phai nhạt mà. Nhưng lần này tôi đến thì quậy hơn chút nên nếu có gì thái quá xảy ra thì tôi cũng xin lỗi, tôi sẽ đền lại một chút nước mắt cho mà.

À mà nói đến nước mắt, tôi có nghe thoang thoáng rằng mấy người trên đảo sẽ cố lấy máu của phi thuyền mà tôi mang đến đây đúng không? Nếu là thế thật thì bảo bọn họ lần sau đừng có làm vậy nữa, một vài giọt nước mắt cũng có công dụng tương tự mà!

Cơ mà nói đến đâu rồi nhỉ?

Ừ thì đúng rồi đó, con tàu của tôi là cái thứ to tổ bố cậu thấy hôm lễ hội đấy. Và tất nhiên, cái nằm bên dưới hòn đảo cũng y hệt, chỉ có điều nó chết rồi nên còn lại mỗi cái vỏ thôi. Mà nếu muốn tìm thì chắc là có xương đấy. Sao? Tàu vũ trụ của tôi khác hẳn những thứ cậu đã tưởng tượng à? Ai quan tâm.

Ờ mà cậu có còn đang xem không đấy? Đừng có được nửa chừng bỏ đi đấy nhé. Làm vậy thì tôi bây giờ chẳng khác nào con ngốc nói chuyện một mình cả. Mặc dù hiện giờ thì cũng chẳng khác mấy.

Tóm lại thì đó là những điều cơ bản, còn suy diễn diễn biến thế nào là tùy cậu. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ giải thích của mình rồi. Suy cho cùng thì những suy đoán của cậu cũng không hề sai. Ờ mà cậu đã đoán quái gì đâu nhỉ? Cũng có thể có nhưng chắc cậu sẽ chẳng nói cho tôi biết đâu nên cứ coi như là trong đầu cậu đang trắng tinh vậy. Thế thì cũng đành chịu vậy. Còn nếu cậu bảo cái lý do người ngoài hành tinh gì đó rốt cục cũng chỉ lấp liếm đi tính thiếu logic thôi thì mười ba năm sau, hãy trở lại hòn đảo đi. Tôi sẽ cho cậu xem.

Mà hẳn tôi vài ngày nữa thể nào cũng có ý định vác cậu theo thôi, nếu mà thấy bé cưng của tôi chuẩn bị cắn yêu cậu một cái thì cũng đừng hoảng nhá. Nói thế chứ cậu mà đang ngồi xem cái này thì xem chừng tôi đã từ bỏ ý định hoặc bị cậu từ chối rồi.

Tôi biết cậu là một kẻ hiếu kỳ mà Shouhei, lần tới hẳn cậu sẽ đồng ý mà đi cùng tôi thôi nhỉ?]

Aoi nhếch mép nhìn thẳng vào tôi như thể nắm rõ tâm can tôi.

“Cô đúng là loại bạn gái tồi tệ nhất mà tôi từng gặp, chia tay đi.” Tôi cũng cười khẩy theo.

oOo

Mười ba năm sau.

Xếp gọn những món đồ cuối cùng vào vali, tôi cẩn thận đóng nó lại và xách ra phía ngoài. Ở đó, một đống vali và túi các loại khác đang chồng chất chờ đợi tài xế mang lên xe. Tôi sau một lúc quan sát thấy có vẻ một mình tài xế sẽ không kịp, đã lập tức tiến tới bưng hộ mấy món.

Trong lúc mọi thứ gần như xong xuôi, khuy áo tôi bỗng rung lên khiến tôi giật mình. Từ khuy áo, một âm điệu du dương như tiếng ngân nga vang lên khiến tôi cứ muốn nghe mãi, song tôi vẫn phải kiềm chế ham muốn đó để nhấc máy. Nếu không thì đầu dây bên kia sẽ giận mất.

“Shouhei đấy à? Cháu soạn đồ xong chưa? Bác gần đến cảng rồi này.” Từ chiếc khuy áo, một dạng holograph hiện lên khuôn mặt vốn chẳng đúng với tuổi thật của bác tôi.

“Dạ cháu cũng sắp xong rồi, bác ở đó chờ một lúc nhé. Tại Makima trang điểm hơi lâu.” Tôi cười khô khan.

“Haha, con bé gần bốn mươi tuổi đó mà cũng học đòi trang điểm à?”

“Tuổi thật thì đúng là gần bốn mươi thật, nhưng ngoại hình lẫn tích cách thì còn chưa đến hai mươi nữa là.”

“À phải nhỉ? Haha, ta quên khuấy mất đấy!” Bác Yakaki cười trừ. “Mà bảo con bé nhanh lên nhé, ta không đợi lâu được đâu. Dạo này hải quan làm gắt quá.”

“Dạ vâng.” Gật đầu với bác Yakaki, tôi trở ngược về phía trong nhà và nói lớn.“Makima, xong chưa vậy? Bác Yakaki đang chờ kìa.”

“Em ra liền đây.”

“Hành lý đủ chưa?” Bác Yakaki hỏi.

“Đủ hết rồi ạ.” Tôi gật đầu đáp.

“C-Còn hành lý của em nữa!” Makima từ trong nhà chạy ra với một cái vali cũ kĩ như tuổi thật của cô vậy.

“Được rồi, cứ để đó đi, anh sẽ mang ra xe. Còn em thì lên xe trước đi.”

“Vâng, nhờ anh đấy!”

Không thể tin nổi là tôi đang xưng hô với một bà chị cách mình tận bảy tám tuổi là anh em. Nhưng, đến giờ thì xưng hô như cũ còn khiến tôi cảm thấy kỳ quặc hơn cơ.

Vội vã ra chiếc xe taxi đang đợi sẵn trước cửa, tôi và tài xế thay nhau chất những chiếc vali chật cứng đồ lên xe. Makima lúc này đã ngồi sẵn trên xe và mở cửa đợi tôi. Bước vào chiếc xe hiện đại đến sợ, so với mười ba năm trước thì thay đổi đúng là rõ rệt. Chẳng như ai đó đến tận giờ này vẫn còn dùng rùa để du hành vũ trụ.

“Hai vợ chồng chuyển nhà à?” Trong lúc xe bắt đầu lăn bánh thì tài xế bỗng cất lời.

“À không, chúng tôi chỉ đi chơi một chuyến thôi.” Makima đáp. “À, hẳn là anh đang thắc mắc vì sao lại nhiều đồ vậy đúng không? Thật ra thì chồng tôi là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực thực vật biển đấy.”

“À, vậy đó là đồ nghề của chồng cô à.”

“Vâng.”

“Chồng đi nghiên cứu mà vợ cũng đi theo luôn à? Giờ hiếm được mấy cặp vợ chồng như này nhỉ? Tôi cũng có vợ nhưng cả hai cứ như sống ở hai thế giới riêng ấy.” Lão tài xế cười khô khan.

“À, thật ra thì lần này chồng tôi định trở về quê của tôi để nghiên cứu nên tôi tiện đường đi chung ấy mà.”

“Vậy sao? Vậy đối tượng nghiên cứu là gì vậy? Một loại cây nào đó có thể bơi chăng? Haha!” Tài xế giở câu đùa nhạt rồi tự cười, vậy nhưng trước câu đùa nhạt đó, tôi cũng muốn đáp lại bằng một câu đùa khác.

“Không phải là cây biết bơi đâu.”

“Mà là nàng tiên cá đấy.” Tôi và Makima đồng thanh cất lời.

-End-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận