• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọt Lệ Của Đại Dương

Chương 04: Không Còn Là Chính Bản Thân

0 Bình luận - Độ dài: 7,515 từ - Cập nhật:

au khi xuống hết con dốc, tôi đứng bất động ở chỗ ngã ba giữa hai con dốc và đường đi xuống dưới bãi biển. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ cảnh kéo lưới ở bên dưới, cả đám người cùng nhau la hét một câu hò nào đó rồi chung sức kéo tấm lưới đầy ắp cá lên. Trong đám người cao to vạm vỡ với làn da nâu rám nắng thì bóng dáng Aoi lộ ra rõ rệt.

Làn da trắng tựa làn sương sớm nổi bật khỏi đám người. Mái tóc đỏ búi lên cao để giấu đi cái sự bồng bềnh kì lạ kia phần nào khiến cô nàng nổi bật hơn hẳn. Bộ áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt cùng áo sơ mí trắng ngoài đi kèm với ấn tượng ban đầu về cô nàng giờ đã trở lại.

Không chỉ có Aoi, Makima đứng đằng sau cùng với một chiếc mũ rơm và áo gió màu trắng che đi bộ đồ bơi hai mảnh cũng đang hì hục với chiếc dây thừng. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô nàng quay người lại và vẫy tay với nụ cười tươi như tưới. Cũng nhờ đó, tôi thấy được màu bộ đồ bơi ẩn sau lớp áo gió của Makima.

Một màu trắng tinh khiết.

Nhưng đang kéo lưới mà cô nàng cứ vẫy tay như vậy thì…

Muộn rồi, người phía trước vì không để ý đã đẩy ngã Makima xuống đống cát ẩm bên dưới. Song cô nàng vẫn cười rất tươi, chẳng có vẻ gì là bận tâm về điều đó.

Tôi âm thầm vẫy tay lại về phía đó rồi quay lưng rời đi. Leo lên con dốc còn lại, tôi thẳng tiến tới nơi mà bản thân mới trở về từ hôm qua.

Điểm bắt đầu nằm ở thứ không thuộc về nơi này. Và trên đảo chỉ có duy nhất một thứ mà tôi có thể nghĩ ra. Toa tàu kỳ quái đó.

Sau một lúc leo dốc, tôi dừng lại ở trước con đường mòn dẫn vào sâu bên trong. Lý do khiến tôi phải khựng lại là vì cái đường mòn giờ không còn giống đường mòn cho lắm.

Lớp đất xung quanh bị tróc ra bởi cơn bão, để lộ ra một lớp đá đen kỳ quái bên dưới. Mặc kệ bùn đất, tôi thọc tay xuống cái hỗn hợp màu nâu nhão nhoét đó và bắt đầu bới lên. Không chỉ ở chỗ đường mòn, mà ngay cả đám cỏ xung quanh cũng vậy. Ẩn sau lớp đất bên trên là một thứ gì đó rất kỳ quái đến độ thiếu phù hợp.

Màu của lớp đá này, tôi nhận ra nó. Nó giống hệt với màu của lớp gạch đen trong hai cái đường hầm kia.

Tạm bỏ qua lớp trầm tích bên dưới mặt đất, tôi tiến vào sâu bên trong. Càng đi, đôi giày của tôi dính chặt bùn khiến cho những bước đi càng lúc càng nặng nề. Đi được nửa đường, tôi quyết định tháo đôi giày của mình ra và cảm nhận tự nhiên bằng đôi chân trần.

Cảm giác lành lạnh thấm dần vào bàn chân thông qua lớp đất nhão nhoét khiến tôi sởn gai ốc. Những cọng cỏ non đâm vào chân tôi khiến tôi bất chợt rùng mình. Đúng là đối với những kẻ đã quen sống ở thành thị như tôi thì việc này chẳng dễ dàng gì.

Kinh khủng thật.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bước tới. Cũng nhờ thoát khỏi đôi dày dính chặt bùn đó mà tôi cảm giác như bản thân vừa bước lên một con đường bằng phẳng nào đó thay vì leo dốc vậy.

Tôi cũng dần hiểu vì sao mà ngày trước, tôi không hề phát hiện ra điều kỳ lạ này. Bởi vì đằng sau những cơn mưa, cơn bão, những buổi kéo lưới sẽ ngay lập tức chặn đầu tôi. Chỉ riêng hôm nay, khi mà tôi lần đầu lên đây sau một cơn bão, những thứ mà trước kia tôi không nhìn ra giờ mới có thể được nhìn thấy.

Băng qua đám cỏ ướt sũng nước, tôi đua mắt nhìn bao quát vào toa tàu trước mắt. Nhìn sơ qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nên tôi tiến lại gần hơn và quan sát thật cẩn thận xung quanh. Bên trên, bên dưới, đằng sau lớp đất.

Không có gì cả.

Ngoại trừ lớp đá đen bên dưới mặt đất thì hoàn toàn chẳng còn gì đặc biệt.

Để chắc chắn không bỏ qua thứ gì, tôi đảo lại một lần nữa trong đám cỏ bên dưới toa tàu. Kết quả thì vẫn y chang như lần đầu.

Cảm thấy như bản thân đã sai ở đâu, tôi bắt đầu ngồi lại và suy nghĩ một lúc.

Câu nói của Aoi khi đó? Liệu tôi đã hiểu hết ý nghĩa của nó? Nếu nơi đây là điểm bắt đầu thì nơi nào sẽ là nơi cần đến tiếp theo?

Trong lúc tôi suy nghĩ, một cơn gió lạnh man theo làn sương của buổi sớm bất ngờ thổi ngang. Vì người vẫn còn hơi ướt do băng qua đám cỏ ướt đẫm nước nên chỉ với một cơn gió thoảng, tôi cũng đã run hết cả người.

Nhưng dù sao thì nơi này cũng cao vậy mà.

Cao?

Đỉnh cao nhất của hòn đảo này so với mực nước biển là bao nhiêu ấy nhỉ? Và nơi tôi đang đứng cách mực nước biển bao nhiêu mét nhỉ? Nếu cao đến vậy thì lớp đá đen ở trên đây, chẳng phải hơi lố so với một cái đường hầm chăng?

Nuốt nước bọt một cái, tôi rùng mình. Một phần là vì cái lạnh, một phần là vì nỗi sợ hãi rằng thứ tiếp theo bản thân phát hiện sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn của tôi về thế giới này.

Rời khỏi toa tàu cũ, tôi trở xuống bên dưới ngã ba. Ở đó lưới đã kéo lên xong, mọi người đang cùng nhau chia phần hải sản vừa bắt được. Makima cùng với trưởng đảo đứng đầu đang phát ra từng phần cho mỗi người. Chỉ riêng Aoi là đứng lẻ loi một góc và nhìn về phía biển.

Mặc kệ cô nàng đang bày trò gì, tôi trở lại con dốc dẫn lên nhà bác. Về đến nhà, tôi thay một bộ đồ phù hợi hơn cái áo phông và quần cộc này. Một bộ đồ phù hợp để đi khám phá. Lần này, thay vì dùng đèn điện thoại, tôi gắn cái đèn pin chuyên dụng vào máy quay và mang nó theo.

Những khoảng khắc lịch sử này, không chỉ cần người chứng kiến nó, mà còn cần cả người ghi lại nó và chia sẻ nó.

Sau khi đã đảm bảo hành trang, tôi rời khỏi nhà bác và tiến đến ngôi đền bỏ hoang trên núi, hay đúng hơn thì là cái đường hầm nằm trong khu đền đó.

Lúc đầu thì tôi định ghé qua nhà Makima rồi dùng luôn cái giếng ở đó nhưng ngẫm lại “Chưa chuẩn bị gì hết mà cứ thế xông thẳng vào có phải hơi nguy hiểm không nhỉ?” nên kết cục lại phải về nhà lấy đồ.

Thôi thì…

“Đi thôi.”

oOo

Bước vào ngôi đền xập xệ có thể đổ bất cứ lúc nào, tôi cẩn thận từng bước chân của mình để tránh phá hỏng bất cứ thứ gì. Ngay giữa căn phòng đặt một bức tượng đá kỳ lạ của một sinh vật với phần mai giống rùa cùng cái cổ dài, phần đầu hơi hướng rồng phương tây, tứ chi tiêu giảm thành vây. Đây hẳn là cái thứ gọi là thần biển mà mọi người trên đảo vẫn tôn sùng.

Đẩy bức tượng sang một bên, đường hầm bên dưới ngôi đền sẽ lộ ra. Mới đầu trông Aoi đẩy khá nhẹ nhàng nên tôi hơi lầm tưởng một chút, nhưng thứ này thực sự là tượng đá. Và đã là tượng đá thì đương nhiên là nó nặng kinh khủng.

Sau một lúc hì hục áp dụng đủ thứ định luật vật lý, đường hầm cũng lộ ra đủ để tôi chui xuống. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì ở dưới đây, nếu không có Aoi dẫn đường thì nó chẳng khác gì một cái mê cung là mấy.

Mở ứng dụng sổ tay trên điện thoại và sử dụng chức năng vẽ, tôi quyết định sẽ vẽ lại toàn bộ những con đường mà bản thân đi qua. Từng cái ngã ba, từng cái ngõ cụt đều được tôi cẩn thận vẽ vào (dù không được đẹp lắm).

Không chỉ quanh quẩn với mấy bức tường, tôi đã hai lần xém nữa rớt xuống biển vì một cái ngõ cụt nhưng không cụt. Cái đường hầm quái quỷ đó dẫn tận ra ngoài mấy cái vách núi sát biển và cứ thế mở toang ra. Chỉ vì có ánh sáng đằng trước đã khiến tôi lầm tưởng rằng bản thân đã đi đúng hướng.

Tôi cũng đã đi qua động pha lê ba lần và cái hang sát biển với con trai Trời Mây kia hai lần. Những thứ đó thì cũng đã quen thuộc rồi nên không cần phải nhắc đến nữa.

Nhưng.

Dù đã đi qua vô số nơi, giáp mặt với vô số cái ngõ cụt, tôi vẫn không thể tìm thấy con đường dẫn tới thứ mà Aoi nhắc đến. Chẳng lẽ tôi lại sai ở đâu? Số lượng ngõ cụt thì ngày càng tăng lên trong khi số lượng nơi để đi thì càng này càng đi về con số không.

Chỉ còn một cái ngã tư nữa mà tôi chưa khám phá, và cũng đã quá một giờ trưa rồi. Nếu cái ngã tư này dẫn đến ngay nơi cần tới thì tốt, còn nếu nó có mở thêm ra nhiều con đường khác nữa thì cũng không sao. Miễn không phải là ngõ cụt…

Nó là ngõ cụt!

Cũng phải thôi, tôi mong chờ gì hơn nữa đây? Hòn đảo này đâu lớn đến mức chứa nguyên cả một cái mê cung đồ sộ nhiều tầng vào? Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Thứ mà Aoi nhắc đến chắc không nằm ở đây. Chỉ tính riêng về độ cao thì ngôi đền này cũng đá chênh lệch rất nhiều so với toa tàu cũ ở phía dốc đối diện rồi.

Khoan đã!?

Có đúng là vậy không nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì độ nghiêng của hai cái dốc là khác nhau mà? Quãng đường đi đến dài hơi chưa chắc đã cao hơn? Nếu thực sự rằng ngôi đền trên kia cao bằng bên đó thì chẳng phải cái câu Aoi nói lúc đầu sẽ có lý hơn sao?

Nhưng giờ làm gì có cái mô hình 3D nào để nhìn vào chứ? Google Earth thì sao nhỉ? Rối quá! Có thể là như thế này, không, thế này mới đúng. Ít nhất thì phải xem lại diện tích hòn đảo đã.

Trong lúc tôi đang cuống cuồn lên thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là bác Yakaki.

“Sao vậy bác?”

“Cháu đâu rồi? Không tính về ăn trưa à?”

“À dạ… cháu ăn rồi ạ, bác không cần phải để phần đâu.”

“Vậy à? À mà con bé Aoi có chuyện muốn nói với cháu này, để ta chuyển máy.”

Aoi ư? Đừng nói là cô ta gọi đến để cười vào cái sự thất bại của mình đấy nhá? Dám lắm. Nhưng cũng có thể cô nàng sẽ gợi ý thêm vài thứ có ích không chừng. Mà khoan, từ khi nào tôi lại quay sang dựa dẫm Aoi rồi?

“Sao rồi? Tiến triển thế nào?”

“Ngõ cụt rồi, theo nhiều nghĩa.” Tôi cười khô khan.

“Haha, để tôi đoán nhé? Cậu đang ở mật đạo bên dưới ngôi đền đúng không?”

“Ừ thì, không sai.”

“Vậy thì chí ít cậu cũng đang đi đúng hướng rồi đấy, ngồi lại và ngẫm nghĩ một lúc đi, vội vàng cũng không có ích gì đâu. Miễn là cậu về nhà trước tối mai để kịp tham gia lễ hội là được. Makima khi sáng đã tìm cậu miết đấy. Cô nàng vừa chạy quanh vừa ôm một con cá trông to lắm, có vẻ là muốn đưa cho cậu rồi.”

“Haha, đúng là Makima mà.”

“Thế cậu còn gì muốn hỏi không?”

“Thật ra thì… mà thôi, sau khi tìm được thứ cuối cùng này, tôi sẽ hỏi sau vậy.”

“Được thôi. À mà nếu cậu kịp về cho bữa tối thì sẽ được thưởng thức món tôi nấu đấy. Sao nào, bạn gái cậu tự thân vô bếp vì cậu đấy? Không muốn nếm thử sao?”

“Cô cũng rảnh quá nhỉ?”

“Không hẳn, mấy vu nữ bên kia đang ráo riết tìm tôi vì tội trốn tập đây.”

“Cô đang đổ lỗi cho tôi vì đồng ý Makima à?”

“Phải, vì cậu cả đấy.”

“Aoi! Cô ở trong này đúng không! Mau ra đây nào!”

Từ trong điện thoại vọng ra âm thanh của một bà cụ có vẻ đã đứng tuổi. Đó có lẽ là bà Umiko, người hay than phiền mỗi khi thấy thứ gì đó quá rắc rối, đặc biệt là đồ công nghệ. Tính ra thì trên cái đảo mà ai ai cũng trông quả trẻ so với tuổi thật này thì đó là một cụ già khá hiếm thấy.

“Tôi phải đi đây, cúp máy trước nhé.”

“Ừ.”

Dù âm thanh của Aoi đã dừng vang vọng quanh những bức tường được một lúc nhưng tôi vẫn còn áp cái điện thoại vào tai. Cô nàng có nói là phải ngồi xuống và suy nghĩ chậm lại. Nhưng rốt cục thì suy nghĩ cái gì cơ?

Thôi thì, ít nhất tôi cũng đã xác định được rằng bản thân đã đi đúng hướng. Giờ thì chỉ việc đi tiếp cái hướng đó thôi.

Sau khi ngồi lại, vừa nhai thanh dinh dưỡng, vừa nhìn thử mấy cái bản đồ phân bố về độ cao, địa chất hay gió mùa của đảo có đầy ở trên mạng thì tôi bỗng khựng lại. Một bức hình chụp từ vệ tinh của hòn đảo. Dù không thể nhìn rõ những con đường ở trên đảo, nhưng tôi lại có thể xác định chắc chắn vị trí của ngôi đền và vị trí của toa tàu cũ.

“Bãi đất trống bên này là chỗ toa tàu cũ, còn bên này là ngôi đền hoang.”

Di ngón tay sao cho không chạm vào màn hình điện thoại, tôi xác định lại vị trí của từng địa điểm. Sau khi kéo ngón tay một mạch sang ngang từ vị trí của toa tàu sang đến ngôi đền, tôi hướng ngón tay về phía mười giờ và dừng lại ở thứ đó.

Trên tấm hình vệ tinh, một tồn tại ít ai biết đến mà có thể là ngay cả tôi cũng tự hỏi thứ này có từ bao giờ. Một màu đỏ tựa mái tóc san hô của Aoi, một thứ vững chãi và chắc chắn như được chính thần linh dựng lên. Nhưng nó không ở trước ngôi đền, thứ vồn dùng để thờ phụng thần linh mà lại ở tận trên nơi cao nhất của hòn đảo.

Cổng Torii.

Lập tức lưu bức ảnh này lại rồi mang nó qua cái bản đồ mê cũng đã vẽ từ trước, tôi điều chỉnh độ trong suốt sao cho có thể nhìn thấy hai bức hình chồng lên nhau. Sau một hồi hì hục điều chỉnh sao cho kích thước vừa khớp cũng như vị trí nằm chính xác với nhau, tôi chợt mỉm cười.

“Đây rồi.”

Ở vị trí tâm tam giác tạo bởi toa tàu, ngôi đền và cổng Torii, có một ngõ cụt mà tôi đã đi đến. Không phải vì không có đường đi mà đường đi chỉ đang bị chặn lại mà thôi.

Chắc chắn là ở đó, cái ngõ cụt đó.

Mất một lúc để tôi đến được nơi cần tới, dù sao thì cũng không gọi là khó khăn lắm. Không giống như mấy cái mê cung nào đó toàn bẫy với những thứ kinh khủng khác. Mê cung nơi đây chỉ đơn giản là mê cung thôi.

Dù sao thì tôi cũng đã đứng trước nó, không có cái ngõ cụt nào khác ở xung quanh nên chắc chắn là cái này rồi.

Giờ mới là thời điểm quan trọng. Đó là tìm đường đi vào. Nhìn kiểu gì thì cái ngõ cụt này cũng chẳng khác gì mấy cái ngõ cụt khác nên chắc không phải cứ thế đẩy ra là sẽ được, nhưng cũng cứ phải thử xem sao.

Rút đèn pin ra và ngậm chặt trong miệng, tôi đặt cái máy quay vào lại balo rồi tiến lại gần bức tường đen sẫm. Chống hai tay lên bức tường đá, tôi hít lấy một hơi thật sâu, kiếm chỗ đặt làm điểm tựa cho cả cơ thể và bắt đầu đẩy. Vì tưởng nó nặng y hệt bức tượng đá nên tôi dùng hết sức lực của mình đẩy vào bức tường phía trước. Nào ngờ nó bật ra một cách quá dễ dàng khiến cho tôi cứ thế lao thẳng vào trong.

Sau khi ổn định lại, tôi lấy cái máy quay ra, gắn đèn lại lên đó và bắt đầu chiếu sáng xung quanh. Lần này, bức tường đen đã có nhiều điểm khác biệt. Trên nó có khắc một ký tự gì đó khá kỳ quái mà tôi không thể nào hiểu được. Dù vậy, để chắc ăn, tôi quay lại từng dãy ký tự một để sau này về lại Tokyo, tôi sẽ hỏi một vài người chuyên về lĩnh vực này. Hoặc chỉ đơn giản là hỏi Aoi.

Đi thêm một đoạn ngắn, tôi bắt gặp một con dốc dẫn lên phía trên. Con dốc nhìn khá trơn trượt, hai bên góc và trên các kẽ đã còn mọc một ít rêu xanh.

Ở gần đây có nước à?

Dù vậy thì độ cao của dốc không quá lớn, vậy nên việc đi lên cũng không đặc biệt nghiêm trọng như phải cẩn thận vừa bước vừa bám lấy tường hay leo lên bằng tứ chi. Nhưng dù vậy thì con dốc này lại đặc biệt dài, thi thoảng còn phải rẽ nữa. Tại sao người làm ra nơi này lại dùng dốc thay vì cầu thang nhỉ?

Đi lên một đoạn dài, tôi đụng mặt một cái bức tường đá y hệt bức tường bên dưới. Nếu để dễ hiểu thì chắc chắn đây lại là một cánh cửa ẩn. Lần này, để chắc ăn tôi chỉ đẩy nhẹ bức tường. Vậy nhưng, không như lần trước, bức tường chẳng hề nhúc nhích cũng chẳng có dấu hiệu xê dịch.

Thử dùng hết sức lực để đẩy, bức tường nhếch một chút rồi cứ thể mở bung ra. Nước từ phía sau bức tường đá đó cứ thể tát xối xả vào người tôi. Chẳng có chỗ nào để bám, cũng chẳng có chỗ nào để trụ chân, tôi cứ thế bị dòng nước xiết cuốn đi.

Tại sao đằng sau đó lại có nước???

Chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã bị cuốn bay, cái dốc mọc đầy rong rêu giờ đây mới phát huy tác dụng của nó. Nếu nó là bậc thang thì giờ chắc tôi đã đập đầu, đập lưng vào đó mấy lần đến mức bất tỉnh, thương tích toàn thân rồi.

Dòng nước chảy xiết ngập gần như hết cả cái đường hầm khiến cho tôi không có chỗ để thở. Dòng nước đến quá bất ngờ nên tôi cũng chẳng kịp lấy hơi. Thiếu oxy lên não, suy nghĩ của tôi cũng chẳng còn minh mẫn.

Không ổn!

Dưới này không những là một cái mê cung mà còn là một đường cống ngầm để thoát nước, thế nên mới có hai lối đi dẫn tận ra ngoài biển. Nếu bị nước cuốn đến đó là coi như xong!

Nhưng mà… tôi chịu thôi. Dòng nước chảy quá xiết, tường thì trơn nhẵn, chẳng có gì để bám vào, may mắn bị đẩy vào một cái ngõ cụt khác thì còn may ra chứ giờ thì tôi chỉ còn cách nốc nước thôi.

Mặn quá, đây là nước biển à…?

oOo

“Ồ! Shouhei, cậu cuối cùng lết xác về à? Không sao, tôi vẫn còn chừa bữa tối cho cậu đấy!”

“Tôi… ọe… không có tâm trạng… ọe… ăn lắm… ọe…!”

Ngay giữa đêm, vào thời điểm giao ngày, tôi cuối cùng cũng mò được đường về trong tình trạng ướt nhẹp. Ngay khi vừa tỉnh dậy, trong miệng tôi không chỉ có nước mà còn có cả vài con cá nhỏ mắc bên trong, chẳng rõ tôi có nuốt mất con cá nào không nhưng cái cảm giác tanh tanh ở cổ họng thì chắc là có rồi.

Mà không chỉ có cá, trong miệng tôi còn có vài thứ hay ho nữa.

“À đây Aoi. Thứ cô muốn nhắc đến là cái này phải không?”

Rút từ trong túi quần ra một miếng vảy hình giọt nước, to cỡ bàn tay, với phần viền trong suốt màu xanh biển và phần giữa óng ánh bảy sắc cầu vồng.

“Vảy Cầu Vồng… không ngờ cậu lại lấy được đấy.” Aoi cầm lấy cái vảy và nhẹ nhàng đặt lên mũi ngửi như thể thơm tho lắm.

“Ừ thì nó bị nước cuốn vào miệng tôi mà.”

Nghe tôi nói vậy, Aoi liền ngậm lấy phần đầu nhỏ của cái vảy.

“Như vậy thì có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?” Cô nàng cười tinh nghịch.

“À không, thật ra thì…”

Nhìn thấy cảnh đó, cái cảm giác tanh tưởi của đống cá trong cổ họng tôi bỗng sống dậy. Chúng cứ ngọ nguậy lúc nhúc trong đó…

“Ọe!!!” Chạy đến một cái bụi gần đó, tôi tống hết phần nước biển còn sót lại ra.

“Này, hôn gián tiếp với tôi làm cậu ghê tởm đến vậy à?”

Vừa nói, cô nàng vừa giơ chân đạp vào mông tôi một cái khiến cho tôi ngã cắm mặt về phía trước. Và tiếp theo như thế nào thì hẳn ai cũng đoán được. Tôi ngã ngào vào chính cái đống sản phầm mình vừa làm ra.

Không còn gì tuyệt vời hơn. Tôi lại nôn thêm một lần nữa bởi cái mùi axit chua chua cùng mùi tanh tanh của nước biển dính trên người.

“Shouhei nôn mửa.”

“Im đi.”

“Vào thay đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho.”

“Ờ… ừm, nhờ cô.”

Cứ tưởng Aoi sẽ đá khoáy tôi bằng một câu nào đó khác, ai ngờ cô lại trở tính tốt bụng lạ kì khiến tôi hơi sởn gai ốc. Nhưng mà chí ít thì đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng cô ta cũng không đến nỗi tệ.

Cánh cửa của nhà bác Yakaki mở ra, chiếu sáng một phần khu đường làng quê mờ mịt không có lấy chút ánh đèn. Đêm nay không có trăng nên mọi thứ cứ thế chìm trong bóng tối. Lúc đầu khi xuống dốc, tôi còn tưởng là mình sẽ lạc chứ.

Giờ thì cái ánh đèn led trắng xóa này đối với tôi chẳng khác nào ánh sáng hy vọng cả. May là nước cuốn tôi vào cái ngõ cụt chứ không thì giờ là ánh sáng thiên đường chứ chẳng còn là ánh sáng hi vọng nữa.

Bước vào nhà và móc đống đồ lẫn dụng cụ ướt nhẹp bên cạnh cái giá treo mấy món linh tinh của bác. Tôi vòng ra nhà tắm ở phía sau. Vì nhà tắm là dãy nhà riêng mà cái móc lại ở nhà chính nên mỗi khi đi tắm là phải liều mình lõa thể một đoạn ngắn. Nếu có ai trên núi tia xuống thấy được thì tôi cũng xin chịu.

Bể tắm khá rộng, chủ yếu là để rửa mớ dụng cụ của bác Yakaki, nước tắm thì có bình năng lượng mặt trời chứ mấy năm trước vẫn phải đốt bếp củi để nung nước. Bên trong phòng tắm lúc này đã nghi ngút hơi nước, xem chừng là sáng nay nắng to lắm nên nước mới nóng vậy.

Gội đầu và kỳ cọ sơ qua, tôi vội thả mình vào bồn tắm.

“A nóng!” Tôi vội nhảy ngược lên lại vì cái nhiệt độ hơi lố của nước trong cái bồn bằng gỗ này.

Lần này, tôi từ tốn hơn, dù sao thì nước vẫn chưa đến mức không tắm được. Từng ngón chân, rồi đến bàn chân, chứ như thế, tôi thành công thả mình vào bể tắm phải đến năm chục độ này.

Dần dần hạ thấp người xuống cho đến khi nước ngập hết cơ thể, tôi từ từ thả đống không khí trong miệng ra và ngắm nhìn nó nổi nên bề mặt. Trò này dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn không làm tôi chán.

Bể tắm ở nhà tôi thì không to đến mức thoải mái dìm cả người xuống như này nên có thể tính đây là một lý do phụ để tôi đến đảo.

Trong lúc tôi đang chìm trong sự ấm áp của dòng nước và sự thoải mái khi có thể tự do trôi nổi trong cái bể rộng tựa suối nước nóng, bên tai tôi bỗng nghe thấy một âm thanh lạ kỳ. Vì đang chìm trong nước nên tôi không thể nghe thấy cái gì bên ngoài, nhưng âm thanh truyền đến tai tôi là do sự rung động của các phần tử nước truyền đến.

Có ai đó ngoài tôi vừa bước vào bể tắm.

Giờ này thì vẫn còn quá sớm để bác Yakaki trở về từ chuyến đánh bắt. Bác Manami  thì một khi đã ngủ, đố ai gọi dậy được. Vậy thì chỉ còn một thành phần duy nhất trong cái nhà này thôi.

Vực dậy khỏi sự sung sướng của làn nước ấm, tôi nhắm tịt mắt và lớn tiếng quát.

“Aoi, sao cô không thể để yên cho tôi dù chỉ một chút vậy.”

“Á!!! Shouhei đồ dâm tặc!”

Một thứ gì đó rất nặng ướt sũng nước nóng bay vào mặt tôi gây cho tôi một lượng sát thương kha khá, đồng thời đánh ngã tôi khiến tôi chìm lại vào dòng nước.

Giọng vừa rồi… Là Makima?

Thế quái nào Makima lại ở đây? Và tại sao lại là giữa đêm, trong lúc tôi đang độc chiếm phòng tắm chứ? Cái này chắc chắn là trò của Aoi chứ không ai khác. Bảo sao cô ta lại tốt bụng chuẩn bị nước nóng cho tôi.

Cố gắng ngồi vực dậy sau một đòn chí mạng, tôi cố với lại thứ vũ khí Makima vừa dùng để tấn công mình. Mới đầu, tôi tưởng rằng đó là một cái khăm tắm bị nhúng nước, do nhắm tịt mắt nên tôi cũng không ngờ được rằng, nó lại là mảnh trên của một bộ nội y dễ thương.

Hình như trên đảo này gần đây có mấy cái phong tục lạ lắm thì phải? Chứ thế quái nào trong nhà tắm mà vẫn còn một mẩu nội y màu hồng xinh xinh thế này?

“T-T-Trả! Trả lại đây! Oái!”

Lao tới như vũ bão, Makima bị dòng nước cản chân, cộng thêm phần gỗ trơn do ngấm nước lâu ngày, cô nàng cứ thế ngã đập mặt xuống bồn tắm. Lúc này mở mắt nên tôi mới để ý, trên người Makima vẫn còn sót lại phần dưới của cái tôi đang cầm trên tay. Thường thì người ta phải mang đồ bơi vào chứ?

“Chậc, có thế cũng làm hỏng được.”

Từ sau lớp hơi nước dày đặc, tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của một kẻ khó ưa vang lên.

“Aoi, là do cô bày trò à?”

“Đã bàn trước kế hoạch vậy rồi mà rốt cục lại chẳng đâu ra đâu cả.”

Từ trong làn hơi nước trắng xóa, một đôi bàn tay kỳ lạ xuất hiện và kéo chân Makima đi hệt như mấy bộ phim kinh dị. Chỉ tiếc là khung cảnh hiện tại hơi tươi sáng so với không khí của một bộ phim thực thụ.

“Xin lỗi nhé Shouhei, làm phiền cậu rồi. Lát nữa tôi sẽ giải thích sau nên giờ cứ thoải mái ngâm mình đi nhé.”

“Hả???”

Rời đi để lại cho tôi một dấu chấm hỏi bự chảng, Aoi đúng là biết cách để trêu ngươi người khác lên. Nửa khó hiểu nửa tức giận, cộng thêm cái áo trong vẫn còn ướt sũng nước trên tay, tôi cứ đứng ngồi không yên rồi kết quả là lại phải rời nhà tắm sớm hơn dự định.

Vì không mang khăn tắm theo nên giờ đây tôi đang đứng trước cửa nhà tắm, ngó qua ngó về như thể một tên trộm đồ lót không bằng.

Không không không, tôi là một người đàng hoàng chính trực mà, tôi cũng chưa làm gì sai cả. Lỗi đều nằm ở Aoi hết. Nhưng mà, thấy cảnh này thì chưa biết ai đáng tin hơn ai.

Cẩn thận vẫn cứ tốt hơn.

“Cẩn tắc vô ư.”

Vội chạy từ nhà tắm vào nhà chính, tôi nhất định phải đề nghị bác làm một cái đường có vách che mới được. Vào được nhà chính, tôi tưởng chừng như mình có thể thở phào nhẹ nhõm thì sực nhớ ra.

Tôi chưa lấy đồ để thay!

Không cần nói cũng biết Aoi và Makima đang ở trong phòng tôi. Việc thản nhiên đi vào để lấy đồ mặc dường như là bất khả thi. Nhưng tôi cũng không nghĩ là bản thân muốn mặc lại bộ đồ đang dính một bãi nôn bên trên đâu.

Thở dài một cái đầy chán chường, tôi uể oải đi từ cửa sau lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng. Gõ cửa chính căn phòng mà mình đang ở, tôi cất lời.

“Aoi, cô có trong đó không, lấy giùm tôi đồ để thay với.”

Dường như biết sẵn tôi sẽ làm vậy, Aoi nhanh chóng mở cửa và ném một bồ đồ ra cho tôi. Vừa mới định nghĩ tốt cho cô nàng, tôi lại phải vội bóp phanh. Bộ đồ mà Aoi đưa cho tôi, một cái áo phông trắng đơn giản có in hình một con cá voi lưng gù ở trên, cùng với đó là một cái quần short jean hơi sờn. Đây rõ ràng là bộ đồ đầu tiên mà tôi đưa cho Aoi. Chẳng biết ý nghĩa của việc đưa chúng cho tôi là gì nhưng làm sao mà tôi mặc chúng được?

Áo phông thì còn có thể chứ cái quần short cắt đến tận mông này rõ ràng là cho bọn con gái mặc mà!? À không, thật ra thì… Nếu mà… nói sao nhỉ? Cũng được đấy chứ?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại mặc chúng lên người thế này đây. Về cái áo phông thì không có gì đáng để bàn lắm. Vậy nhưng cái quần thì, cảm giác khá mới lạ. Không biết có nên so sánh với việc lần đầu mặc váy không nhỉ?

Mà thôi, cái quá khứ đen tối đó tốt nhất là cứ chôn vùi nó đi.

“Không ngờ cậu cũng chịu mặc đấy. Biến thái giai đoạn cuối à?”

Như một bằng chứng sống đến để hủy hoại cuộc đời tôi, Aoi ló đầu ra khỏi cánh cửa và nhìn chằm chằm vào kẻ biến thái thích mặc đồ phụ nữ này.

 “Là do cô chứ ai!”

“Tôi chỉ tính trêu cậu một chút thôi mà? Đây, đồ của cậu này.”

Từ trong cảnh cửa, một bộ đồ thuộc về ký ức của tôi bay ra, không phải mấy bộ đồ tôi mặc thường ngày, cũng chẳng phải mấy bộ đồ tôi mang theo trong vali, mà là một bộ đồ thuộc về thời kỳ đó. Thời kỳ đen tối của tôi.

“Tôi có tra khảo Makima được chút thông tin đấy, thấy sao hả?”

“Tôi thiết nghĩ cô nên bị thủy quái nuốt mất xác thì hơn.”

Bộ đồng phục nữ sinh của ngôi trường nằm phía bên kia đảo. Giờ nó đang nằm trên tay tôi. Chỉ với hình ảnh của nó, ký ức trong tôi về thời kỳ đen tối cứ thế sống dậy.

Có một thời điểm mà tôi thích ăn mặc như con gái, nhưng tất nhiên, tôi vẫn là con trai và thích con gái. Nếu trong thời kỳ đó, có kẻ nổi loạn, có kẻ thành chuunibyou thì tôi thích ăn mặc như con gái. Để hiểu đơn giản thì sở thích khi đó của tôi là cross-dressing. Tất nhiên, đã là sở thích thì tôi luôn muốn mặc đủ thể loại quần áo khác nhau, và trong đó có cả đồng phục nữ sinh.

Để tránh bị lộ, tôi đã quyết định kiếm một bộ đồng phục nào đó khác của trường mình đang theo học. Và bằng một cách nào đó thì bộ đồng phục mà tôi chọn lại y hệt bộ đồng phục của ngôi trường trên đảo. Và chỉ vài ngày sau, Makima đã phát hiện ra, và cũng là ngày tôi quyết định từ bỏ cái sở thích bảy phần quái đản, chín mươi ba phần bệnh hoạn đó.

Nguyền rủa ngươi, mạng lưới thông tin phủ sóng toàn cầu!!!

Và dù đã dặn kỹ là không được hé răng với bất cứ ai, Makima vẫn thản nhiên tuồn nó ra cho Aoi.

Nguyền rủa ngươi, miệng lưỡi bọn con gái!!!

Mà thôi, không nguyền rủa nữa. Cứ đụng đến cái thời kỳ đó là tôi lại hay dùng mấy câu không hợp với tính cách và độ tuổi gì cả. Bình tĩnh, không việc gì phải nhảy dựng lên vì mấy chuyện này. Cứ xử lý một cách bình thường là được.

“Vậy, giờ cô đưa bộ đồ này cho tôi làm gì?”

“À, thật ra thì… Um! Umm… ummm!”

“Không có gì đâu Shouhei. Mà nếu có gì thì cậu cũng cứ vờ như không nghe thấy đi nhé!” Makima hiện ra sau cánh cửa tựa như oán linh trong mấy bộ phim kinh dị đang cố bịt miệng nữ chính là Aoi, trông mới đáng sợ làm sao.

Và cứ như vậy, cánh cửa trước mặt tôi đóng lại, để một mình tôi bơ vơ với hai bộ đồ chẳng thể mặc ra ngoài. Vừa tính ngó ngang ngó dọc để mặc lại thử bộ đồng phục kia, tôi phát hiện ra cái quần của mình được lồng bên trong một cách cẩn thận đến mức, nếu không cầm thẳng bộ đồ lên ngắm nghía thì khó mà phát hiện ra được.

Chậc, đúng là đồ khó ưa.

Tối đó, tôi phải lục tìm tấm futon dành cho khách mà khi trước mình vẫn xài. Ngủ cùng với bộ đồng phục chan chưa bao kỷ niệm thân thương, chẳng hiểu sao tôi ngon giấc hơn hẳn. Có lẽ tôi vẫn còn chút gì đó lưu luyến, chút gì đó nhớ thương, và sâu thẳm trong đó là cảm giác muốn được trở về thời kỳ đó, trở về làm chính mình.

oOo

“Quả nhiên thì trông vẫn cứ kỳ thế nào ấy.”

“Đúng thật, có vẻ như còn thiếu cái gì đó ấy.”

“Nhưng là thiếu cái gì mới được?”

“Là tóc đấy. Tóc.” Tôi thở dài với bản thân trong gương và nói ra thứ gia vị cuối cùng của thứ món ăn bị nguyền rủa.

Tôi, Kishiname Shouhei giờ đây đang trở lại với thân phận Kiriname Shouko của ba năm trước. Thời điểm khi mà tôi vẫn còn ra ngoài trong mấy bộ váy lộng lẫy cùng với vẻ mặt đúng chất thiếu nữ để thỏa mãn sở thích.

Phản chiếu tôi lúc này là hình ảnh của cô gái ba năm trước trong bộ Kimono màu đen với họa tiết lá phong lớn tượng trưng cho một mùa thu đang đến gần. Thuận theo sự trưởng thành của tôi, vẻ ngoài vốn nữ tính bây giờ đã trở nên quyến rũ đến đáng sợ. May ra là tóc tôi đã cắt ngắn hơn so với hồi đó, cũng chẳng có bộ tóc giả nào quanh đây nên tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Chứ không thì thứ gì đó trong tôi sẽ trỗi dậy mất.

“Tóc à?”

“Quanh đây có bộ tóc giả nào không? Hay kiểu tiệm salon gì đó…” Aoi nhìn vào gương rồi quay sang hỏi Makima.

“Mình không nghĩ là có đâu…”

“Cũng phải nhỉ?” Aoi nhìn tôi một lúc lâu như suy nghĩ thứ gì đó. “Hừm… không biết có được không.”

“Cái gì được cơ?”

“Tên đi ngủ với bộ đồng phục nữ sinh trong lòng như cậu không có quyền phát biểu.”

“……”

Tất nhiên, tình cảnh hiện tại hoàn toàn không hề có chút chủ đích nào của tôi. Chỉ vì để bản thân buông lỏng để phòng mà tôi đã bị Aoi nắm thót, thành thử ra mới mặc cái bộ Kimono quái quỷ này và chịu ngồi yên để hai người đó trang điểm.

Với cái cơ thể đã hoàn hảo sẵn cho việc cross-dressing từ hồi sơ trung và khuôn mặt phi giới tính này, tôi dễ dàng bị biến trở thành thứ nhân dạng mang tên Shouko chỉ sau vài bước. Hên là tôi cũng tự ý thức được điều đó chứ không thì lại hành xử giống mấy cái “bẫy” hay xuất hiện trong phim hài lãng mạn học đường rồi.

“Makima, cậu ra ngoài chút được không?”

“Mình á? Cũng được thôi, nhưng có chuyện gì à?”

“Rồi cậu sẽ biết thôi.”

Aoi thản nhiên đẩy Makima ra khỏi phòng. Về phía tôi thì cũng rất muốn bị đẩy ra như thế nếu không bị trói vào cái ghế này. Dù rằng đã hứa sẽ hợp tác nhưng hai con quỷ cái đó vẫn nhất quyết trói tôi vào ghế đề phòng trường hợp bất khả kháng.

Vừa định hỏi mục đích của Makima là gì thì cô bỗng tháo cái buộc tóc vốn được đeo gần như mọi lúc ra. Mái tóc màu đỏ đặc trưng giờ đây đã gần như dựng ngược lên, nếu giờ có ai bảo nơi cô nàng đứng là trần nhà chắc tôi cũng sẽ gật đầu đến sái cổ.

Lễ hội thật sự đang đến gần.

Đặt tay lên sau đầu tôi, Aoi một lần nữa ngâm nga thứ âm thanh đầy mê hoặc đó. Không biết có phải tại gió hay không mà chân váy của cô lẫn mái tóc đang nổi lềnh bềnh trong không trung kia lung lay một cách mãnh liệt.

Cùng lúc đó, từ sâu bên trong tôi dậy lên thứ cảm giác đầy kỳ quái và khó chịu. Ai đó đang cố kéo tôi ra ngoài. Không phải là cơ thể này mà là một thứ gì đó ẩn sâu bên trong và được bao bọc rất kỹ lưỡng.

Ngực tôi thắt lại, cơ thể nóng bừng lên, từng hơi thở thoát ra đầy khó khăn như thể có thứ gì đó bị ép lại. Từng đoạn dây trói tôi vào ghế bỗng lỏng ra đáng kể. Đến lúc tôi nhận ra sự khác biệt thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

“T-T-Tóc tôi dài ra kìa!!! Cô vừa làm cái quái gì vậy! Tóc! Tóc của tôi!”

Mái tóc vốn đạt tiêu chuẩn của một thằng con trai của tôi bỗng dưng dài ra đến tận ngang lưng. Không chỉ có tóc, mà lông mi, lông mày, và có chút gì đó về cái khung xương trên khuôn mặt tôi cũng bị thay đổi theo. Phần ngực bị thắt chặt lại khiến tôi khó chịu đến mức phải nới lỏng đai Obi và tháo hai cái miếng độn của Makiam ra.

“C… Cái gì thế này!!?”

Ngực... Ngực của tôi… Sao nó lại lớn đến bất thường thế này?

“À, tôi vừa rút bớt chút phần dư của cậu để kéo tóc ra ấy mà, nhưng mà cái phần dư của cậu còn nhiều quá nên tôi đắp vào đó luôn. Teheh.” Giọng giải thích của Aoi lãnh đạm, ngang phè như một cái máy, khiến tôi vốn đã bực sẵn nay con còn bực hơn.

“Teheh cái con khỉ!!! Mà khoan, cô bảo phần dư ra… Ý là…?”

Tôi sờ tay xuống chỗ vốn để quyết định giới tính của bản thân, và cũng là thứ duy nhất níu giữ tôi lại làm một thằng con trai chân chính, không bị sở thích làm thay đổi tâm hồn.

“Mất rồi. Mất thật rồi. Mất hết rồi. Thế là hết.”

“Làm sao mà mất được.”

“Chứ cô giải thích chuyện này sao đây! Mà khoan đã! Giọng tôi… cả giọng tôi nữa!!! Thế là hết rồi!”

“Im lặng xem nào, tôi bảo không mất là không mất mà. Nó chỉ thụt lại vài hôm thôi, hết lễ hội là đâu lại vào đấy ấy mà.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy thì… thế này chắc cũng được nhỉ?”

Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn vào bản thân mình trong gương. Khác với những lần cross-dressing, tôi bây giờ trông giống như một cô gái thực thụ, không hề còn chút giải dối hay lừa lọc gì nữa. Nhưng cảm giác cũng chẳng còn là chính mình nữa, trong gương lúc này vốn đã là một con người khác, một Shouko xa lạ vốn chưa bao giờ tồn tại trong ký ức.

Quả nhiên thì tôi vẫn là tôi, vẫn là một cậu trai bình thường và khỏe mạnh. Không có gì đáng lo hết.

Thêm nữa, đây là lần đầu tôi mặc Kimono nên cảm giác cũng có hơi chút phấn khích, nếu được đội tóc giả thay vì thành ra thế này thì có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa. Trở lại chuyện mặc Kimono thì dù cho tôi cố gắng đến mức nào cũng không thể tự mặc được, và cái sở thích kia thì người nhà tôi không ai biết hết nên rốt cục chẳng thể nhờ ai.

Thế nên tạm thời cứ tận hưởng đi đã.

“Này… Mình vào được chưa vậy?” Giọng Makima từ sau cửa vọng vô, có vẻ cô đang rất nôn nóng xem coi trong này đang xảy ra chuyện gì.

“Được rồi đấy.” Aoi đáp lại sau khi đã buộc tóc lại như cũ.

“Vậy thì… mình xin phép…”

Makima từ tốn bước vào để rồi ngay lập tức bị choáng ngợp trước bộ dạng hiện tại của tôi. Mắt cô cứ thế sáng lên để tôi chạy vòng quanh tôi lấy điện thoại chụp lia lịa.

“Này, đừng có đăng lên đâu bậy bạ đấy!” Tôi khó chịu.

“Có sao đâu, giờ này thì còn ai nhận ra nổi cậu chứ Shou-ko-chan.” Aoi đắc ý cười khểnh.

“Ba năm trước tôi cũng có cái ý nghĩ y chang vậy đấy.”

“Yên tâm, mình sẽ không mang đi lung tung đâu mà.”

Makima cười một cách quái dị khi nhìn lại đống ảnh vừa chụp tôi trong điện thoại. Đừng nói đây mới thực sự là sở thích của cô nàng đấy nhá!?

“Mà Aoi làm sao mà tóc Shouhei dài ra hay vậy?”

May là Kimono cũng không tôn dáng lắm nên Makima vẫn chưa nhận ra rằng không chỉ có tóc tôi dài ra mà còn có vài thứ khác to ra nữa.

“Ma thuật đấy!” Aoi nháy mắt cười tinh nghịch.

“Haha, cậu cứ đùa!”

Không, là thật đấy. Đến tôi còn thấy việc này chẳng khác gì trò đùa nhưng, là thật đấy.

“Vậy thì đồ cũng đã mặc rồi, chuẩn bị cũng tươm tất cả rồi. Lễ hội thì cũng chuẩn bị bắt đầu. Vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?” Makima hào hứng kéo tay tôi.

“Thích nhỉ, tôi cũng muốn đi hội.” Aoi thở dài đầy phô trương.

“Phải rồi nhỉ? Cô còn phải làm vu nữ trong lễ hội mà? Thôi thì cố lên nhá!”

Trong phút giây, tôi hả dạ với bản mặt của Aoi lúc đó, tưởng chừng như bản thân cuối cùng cũng có thể xả hơi sau chuỗi ngày điên loạn cùng với cô gái tự nhận mình là người ngoài hành tinh kia.

Nhưng, có thật sự là như vậy?

oOo

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận