• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọt Lệ Của Đại Dương

Chương 03: Những Dị Thường Nuốt Chửng Thường Thức

0 Bình luận - Độ dài: 8,669 từ - Cập nhật:

Trong cái nóng ẩm đầy oi bức của mùa hè, tôi lại phải chui vào cái hầm gỗ kín mít nóng như lửa thiêu thế này chỉ để theo chân Aoi. Nhưng, điều đó không làm tôi hối hận là mấy. Bởi vì thứ này còn hơn cả việc phát hiện ra một cái Thủy Tích Thảo khác nữa.

“Rốt cục thì cái đường hầm này dài đến mức nào vậy?”

“Một chút nữa thôi.”

Hiện giờ, chúng tôi đang đi tìm món đồ cuối cùng trong danh sách những món đồ cần phải tìm của Aoi. Và đây là một trong những món đồ mà chỉ có tôi mới có thể lấy được nên cô ấy mới nhờ đến tôi. Dù vậy thì việc mấy nón đồ nằm ở những chỗ như vậy, chẳng phải là vì nó rất quan trọng hay sao? Để cho Aoi lấy nó đi có ổn không?

“Ai mà ngờ được bên dưới cái ngôi đền đổ nát đó là một cái đường hầm đồ sộ thế này chứ?”

“Tôi cứ ngờ rằng cậu phải khám phá ra rồi chứ? Trông tò mò đến thế mà?”

“Chỉ là tôi hơi chú tâm đến cái cây kia quá nên mới không có thời gian điều tra mấy cái khác thôi. Nhưng mà, hòn đảo này lẫn sự tồn tại của cô bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn rồi đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen.”

“Tôi không có khen cô.”

“Sao cũng được, nhưng đối với tôi thì nó vẫn là lời khen thôi.”

“Cô thích trở nên kỳ lạ lắm à?”

“Không phải là thích trở nên, mà bản thân tôi chính là sự kỳ lạ rồi.”

“À, ra thế.”

Khi trưa, sau khi đưa Makima về nhà, Aoi bỗng hỏi giờ. Tôi cứ ngỡ là một câu hỏi đơn giản nên cứ thế trả lời luôn. Nào ngờ lại bị cô kéo đến tận chỗ này. Có vẻ như vụ thời gian rất quan trọng đối với mấy món đồ của Aoi. Và tất nhiên, để đảm bảo rằng mọi thứ được lưu lại một cách cẩn thận, cô nàng cũng nhắc tôi phải cầm theo máy quay.

Sau một hồi lâu đi bộ dọc cái đường hầm hệt như hầm mỏ khi mà có cả đường ray lẫn xe đẩy ở bên dưới. Chúng tôi vòng vòng quanh cái mê cung đó cho đến khi ánh sáng nơi cuối con đường lộ ra. Ở cửa hầm là một hang pha lê đẹp đến lặng người.

Những cái cột khổng lồ phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trời tạo ra một không gian màu xanh kỳ ảo. Trên dưới, khắp mọi nơi trong cái hang đó đều được phủ kín bởi thứ khoáng thạch màu lam sáng bóng và lấp lánh. Những viên pha lê đâm ra từ những tảng đá nhọn hoắt và nhẵn nhụi một cách cực kỳ thiếu tự nhiên. Như thể cái động này được xây lên từ ai đó và những cái cột pha lê cùng bức tường kia đều là tác phẩm của họ.

Ngay lúc này đây, tôi có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của đằng sau những viên pha lê đó, nó quá hoàn hảo để có thể gọi là pha lê tự nhiên, song tôi không thể nghĩ ra cách nào để chứng minh rằng từng có ai đó tạo ra thứ này. Thêm nữa, bên dưới hòn đảo tồn tại cả những thứ như vậy sao? Tại sao một kẻ đến đảo như cơm bữa lại không hề biết gì mà một người chỉ mới xuất hiện vài tháng trước lại biết nhiều đến vậy?

“Được rồi, nó hẳn phải ở quanh đây thôi.”

“Nó?”

Tôi bỗng thắc mắc về tên gọi của cái món đồ hơn là lý do, nguyên nhân cũng như mục đích của một hang động pha lê ngay dưới đảo.

“Thứ quả nuốt lấy màn đêm, Trăng Đêm. Viên ngọc cướp đi bầu trời, Trời Mây. Và. Chiếc lá che lấp ánh sáng, Nhật Thực. Đó là ba thứ tôi cần.”

“Tức là giờ chúng ta đang đi tìm cái lá có tên Nhật Thực đó à?”

“Chính xác.”

“Ờ… vậy thì chiếc lá đó có hình dạng thế nào vậy?”

Không thể nào mà những món đồ của Aoi có hình dạng đúng với tên của nó được. Tuy gọi là lá nhưng giữa cái hang động pha lê khổng lồ này thì lấy đâu ra đất mà mọc cây chứ nói gì đến lá?

“Thì lá là lá thôi? Chứ cậu muốn một cái lá phải trông như thế nào?”

Quên mất, logic của cô gái cũng đi đến ngưỡng âm như cái sự bình thường của cô. Tôi đang mong đợi cái gì vậy chứ?

Tạm bỏ qua vấn đề cái lá đó có thật sự là cái lá hay không thì tôi không nghĩ rằng việc kiếm nó sẽ quá khó đâu. Từ đầu đến giờ, những thứ mà Aoi cần đều là những thứ quá mức nổi bật, quá mức đặc biệt đến nỗi tách riêng ra khỏi thường thức cơ bản. Và những thứ càng nổi bật, càng đặc biệt thì lại càng dễ tìm.

Với ý nghĩ đó, tôi bước chân vào cái động pha lê với tâm thế đi ngắm cảnh là chủ yếu, tìm đồ chỉ là phụ. Dẫu sao thì cơ hội để được đặt chân vào những nơi thế này cũng chẳng phải nhiều, tốt nhất là cứ tận dụng thì hơn.

“Shouhei, máy quay.” Aoi nhỉ vào cái thứ đáng ra phải được bật từ đầu trên tay tôi.

“Ừ nhỉ? Tôi quên mất.”

Mở cái máy quay chống nước mà rất có thể chẳng hề chống nước như đã quảng cáo, tôi đưa nó lên ngang tầm mắt và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh thông qua ống kính. Từng phiến từng tảng, thậm chí là từng bức tường pha lê giờ đây đều nằm gọn trong cái hộp ma thuật bé xíu này.

Theo chân Aoi, tôi tiến vào sâu hơn bên trong thứ hang động đầy kỳ bí đó. Trước thứ không gian đậm một màu xanh hệt như đang chìm dưới nước, tôi có cảm giác như bản thân đang bị bóp nghẹt lại. Giống với lần trước, bầu không khí xung quanh thứ được cho là kỳ quặc, được cho là lỗ hỗng của thế giới kia lúc nào cũng ngột ngạt và lạnh lẽo. Tựa như đang đứng nơi đáy biển, tựa như chìm vào quên lãng.

Giữa những cái cột được làm bằng pha lê, một cái cây thân leo kỳ quặc đang bám rễ trên đó. Mà, nếu gọi nó là một cái cây thì cũng không đúng lắm, nó chỉ đơn giản là những cái dây leo hệt như những ống nước đang cuốn quanh cái cột pha lê khổng lồ bằng những cái rễ kỳ quặc thôi.

Dù không trơn tru và phẳng nhẵn như ống ước thật, song lớp vỏ ngoài của nó trong suốt đến nỗi có thể thẩy được bọt khí đang chạy xuyên qua dòng nước bên trong. Nhìn sơ thì khó có thể khẳng định rằng đây là một cái cây, song nó vẫn có rễ và hoa. Những bông hoa ba cánh hệt như bức vẽ của học sinh tiểu học, méo mó và thiếu cân đối. Những cái rễ hệt như những sợi chỉ cố gắng quấn lấy cây cột pha lê đầy gượng ép.

Và tuyệt nhiên, không hề có một cái lá nào ở đó cả.

“Mấy giờ rồi?” Aoi hỏi lại câu hỏi cũ.

“Ba giờ ba mươi.” Tôi nhìn vào màn hình của cái máy quay, ai mà ngờ được thứ này sẽ hiển thị giờ chứ.

“Ba phút nữa à?”

“Hửm?”

“Cố đợi thêm ba phút nữa đi, nó sắp đến rồi.”

“Nó?”

Trong lúc tôi đang tự hỏi nó là gì thì đồng hồ trên máy quay bắt đầu nhảy số, thay vì tiến tới ba phút, thì nó lại đang lùi lại. Từng giây một đang bị đảo ngược. Trước khung cảnh đó, tôi không thể nào đánh mắt đi chỗ khác hay thậm chí là ú ớ dù chỉ là một lời.

Đồng hồ bây giờ điểm ba giờ hai mươi bảy phút.

Chưa khỏi bất ngờ bởi hiện tượng kỳ quái đó, tôi đã ngay lập tức bị đánh úp bởi một thứ bất ngờ khác. Cái động pha lê mới nãy còn sáng rực một màu lam mờ ảo, nay tối sầm lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong giây phút hoảng loạn, tôi ngửa mặt cùng ống kính camera lên phía trên trần của cái động. Ở đó, một cái lá khổng lồ chẳng biết từ đâu xuất hiện đã che đi gần như toàn bộ ánh sáng chiếu xuống dưới, khiến cho hang động bên dưới trở nên tăm tối và tĩnh mịch đến lạ.

Chiếc lá che lấp ánh sáng, Nhật Thực.

Một chiếc lá khổng lồ được lấp đầy bởi nước, đang nuốt chửng lấy ánh sáng đến từ phía bên trên miệng hang. Màu xanh của diệp lục đã bị thay thế bằng màu lam của nước, trong suốt, nhưng không thể lọt qua, một chiếc lá bất thường cả về ngoại hình lẫn bản chất.

Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản mà nói thì hiện tượng này quả đúng là nhật thực rồi. Vậy nhưng, cái lá to cỡ đó… lại còn ở tít trên kia…, làm sao để lấy nó chứ?

“Cái máy quay đó có đèn không?”

“Không nhưng, điện thoại của tôi thì có.”

“Vậy bật lên đi.”

“Biết rồi.”

Theo lời của Aoi, tôi đút tay trái vào cái túi quần bên phải để lấy điện thoại, vì hơi ngược tay nên thành ra khá khó để lấy được cái của nợ kia ra. Ngay cả khi mắt tôi đã quen dẫn với bóng tối, tôi vẫn không thể lấy nó ra từ cái túi của mình. Bực mình vì phải chờ đợi quá lâu, Aoi bất ngờ tiến tới và cứ thế thọc thẳng tay vào túi tôi.

“Wa!!! Cô làm cái trò gì vậy!”

“Tại cậu lề mề quá đó!”

Rút cái điện thoại ra khỏi túi tôi, Aoi làm mặt tỉnh bơ như thể dây thần kinh xấu hổ của cô không hề tồn tại. Ngược lại, đằng này đang có người phải đỏ mặt vì cái hành động đó đây. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì cái cô ta rút ra không phải là cái điện thoại rồi.

“Cái này xài sao?”

Cô nàng cầm cái điện thoại chứa biết bao nhiêu thứ quan trọng của tôi bằng hai ngón tay và giơ nó lên trước mặt như thể một món đồ đến từ thế giới khác vậy. Thêm nữa, đừng có chọc nguyên cái móng tay vào màn hình như vậy!

“Đưa đây.”

Giơ cái tay trái gần như vô dụng trong tình huống khi nãy ra để nhận lấy cái điện thoại, song, sự vô dụng của nó vẫn được tiếp diễn khi cái đèn điện thoại trên tay Aoi bật sáng.

“Được rồi này.”

“Hả? Khoan? Không… Sao cô biết mật khẩu điện thoại của tôi?”

“Cậu nói gì vậy? Tôi có biết gì đâu?”

Vừa nói, Aoi vừa giơ cái điện thoại vẫn còn hiện nguyên cái màn hình khóa ra cho tôi xem. Tất nhiên, ở đó chính là ảnh chụp của Thủy Tức Thảo, thứ mà tôi đã từng tự tin rằng mình biết nhiều về nó nhất.

“Phải rồi nhỉ? Bật đèn flash đâu cần mở khóa điện thoại.” Tôi đập tay lên trán và thở dài. “Rồi, có đèn rồi đó, cô muốn làm gì thì làm đi.”

“Biết rồi. Không cần cậu nhắc.”

Đoạn, Aoi bước đến gần cây cột pha lê bị bám đầy bởi thứ có lẽ nên gọi là dây leo. Ngay khi cô chiếu đèn vào một trong những sợi dây leo đó, từ trên thân chúng bỗng mọc ra một cái cành nhỏ. Và rồi từ cái cành nhỏ đó, một cái lá có cấu tạo y hệt cái lá đang che ở trên kia bỗng bật ra để đón lấy tất cả ánh sáng đến từ cái đèn điện thoại.

Cái thể loại thực vật đầy điên rồ gì đây? Háo sáng? Ngay cả khi trong mình còn chẳng mang nổi một chút tế bào diệp lục nào?

Dù nói có vẻ hơi muộn nhưng.

“Mọi thứ xoay quanh cô đều bất thường thế này à?”

“Suỵt.” Đưa một ngón tay lên che miệng, cô nàng yêu cầu tôi im lặng trong khi mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh sẵn.

Chưa kịp thắc mắc, Aoi đã tiến đến và đưa cho tôi hai cái nút chai rượu. Tôi chỉ vừa định hỏi công dụng của thứ này là gì thì bỗng sực nhớ ra khung cảnh tối hôm qua. Khi mà Thủy Tích Thảo nở hoa, cô nàng đã hát thì phải. Không hẳn là hát mà chỉ là một khúc ngân nga kỳ lạ. Một khúc ngân nga mê hoặc lòng người hệt như những sự tích đầy bí ẩn về việc nàng tiên cá sử dụng tiếng hát để quyết rũ thủy thủ đoàn.

“Đáng lẽ tôi nên đưa cậu sớm hơn. Hôm qua hơi vội quá nên tôi quên mất.”

Quả thật thì dù cho giọng hát đó hay đến mức nào, việc nghe nó một cách trực tiếp như vậy thật chẳng an toàn gì mấy. Cơ mà, chưa xong ư? Tôi tưởng cứ việc ngắt cái lá vừa mới mọc ra đó là được?

Vội vàng nhận lấy hai cái nút chai bằng gỗ và nhét nó vào tai tựa như một vài bộ phim hoạt hình xưa cũ nào đó, tôi lia ống kính về phía Aoi đang đứng cạnh thứ mang trong mình hình dạng của một chiếc lá.

Giọng ngân nga đầy mê hoặc của Aoi một lần nữa cất lên, vang vọng khắp động pha lê. Vì âm thanh không thể thoát ra ngoài nên nó cứ thế dội ngược lại vào khiến cho tiếng ngân nga kia vốn đã to nay còn to hơn. Hai cái nút bịt tai gần như vô dụng trước tình huống này, chẳng hiểu cô vẫn cố đưa nó cho tôi làm gì.

Không ổn, đầu tôi đang bị tẩy trắng. Mọi suy nghĩ trong tôi đang bắt đầu đảo lộn, từng chút một trong chúng tự mình thoát ly để rồi tái nhập vào một suy nghĩ khác. Vừa có nghĩa vừa vô nghĩa, những từ ngữ đang tìm kiếm một chủ thể. Có gì đó lịm đi. Ai? Tôi?

Nhéo má mình một cái thật mạnh, tôi tự điều chỉnh nhịp thở của mình và thả lỏng cơ thể. Nếu cứ càng nghĩ thì càng trở nên bấn loạn thì thà không nghĩ gì còn hơn.

Cứ như thế, tôi nhìn vào Aoi đang cất tiếng hát bằng một ánh mắt vô hồn, một đôi mắt thiếu đi những cái nhìn chuẩn mực của thế giới mà chỉ chăm chăm quan sát những gì xảy ra trước mắt.

Những sợi dây leo mới đây giờ đã đông cứng lại thành pha lê. Dần dần từ thân tới ngọn. Chậm rãi và chắc chắn, để rồi cái lá mọc ra từ nó cũng chịu chung số phận. Thứ cấu trúc kỳ quặc đầy kinh điển đó đã bị đông cứng lại như đóng băng, một tảng băng không thu nhiệt.

Bằng đôi bàn tay trần trụi, Aoi cầm lấy chiếc lá bị pha lê hóa đó và nhẹ nhàng bẻ nó khỏi khối kiến trúc đầy yếu ớt.

“Nhật Thực, cảm giác không giống như đang thực sự cầm trên tay mặt trăng hay mặt trời lắm nhỉ?”

Aoi đưa nó lên bên cạnh mặt. Từ chiếc lá pha lê, một chút ánh sáng gì đó yếu ớt phát ra và phủ nhẹ lên làn da đó một màu lam nhẹ nhàng. Một màu lam hoàn toàn tách biệt với cái tên vốn có, Nhật Thực.

“Vậy là từ giờ cho đến lúc lễ hội bắt đầu cậu sẽ không phải giúp tôi tìm đồ nữa đâu. Thế ý cậu thì sao? Trong bốn ngày đó, cậu tính sẽ làm gì?”

Lời lẽ của Aoi thốt ra như cố gợi lại cho tôi chuyện khi trưa, lời nhờ vả của Makima. Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, cô nàng chỉ muốn nhờ Aoi thay mình làm người thực hiện vũ điệu gọi thần trong lễ hội. Tất nhiên là ai làm việc đó cũng được, và với Aoi thì nó chẳng khác gì cơ hội trời cho để “mượn” viên ngọc Trời Mây. Song, cô nàng này lại đẩy quyền quyết định sang cho tôi. Hạn chót là tối nay để tôi đưa ra câu trả lời.

Chuyện này hệt như câu hỏi giữa Aoi và Makima thì tôi chọn ai vậy. Bởi lẽ người không làm vu nữ cho lễ hội sẽ là người mà tôi phải đi chơi cùng tối đó. Riêng về phần tôi thì tôi chẳng muốn ai cả, thậm chí, có hai vu nữ càng tốt. Song nếu từ chối thì Aoi sẽ bám tôi như đỉa đói, còn nếu đồng ý thì thể nào mấy ông bác kia cũng đẩy Makima cho tôi.

“Cô muốn nó đúng không? Viên ngọc Trời Mây ấy.”

“Phải, rất muốn.” Aoi nhìn tôi bằng một ánh mắt kiên định, không thể lay chuyển.

“Hiểu rồi.”

oOo

Nếu để đánh giá kỹ càng thì việc lấy được Trăng Đêm lẫn Nhật Thực đều cần có sự góp mặt của Aoi ở trong đó, nói đúng hơn gì là giọng hát đặc biệt của cô. Vậy thì nếu không có giọng hát đó, việc lấy viên ngọc Trời Mây từ cái con trai nằm ở trong hang dưới đảo sẽ phải cần đến phương thức gì? Hay đó là thứ duy nhất không cần giọng hát của Aoi? Và cũng vì vậy nên từ trước đến giờ lễ hội chỉ dùng đến Trời Mây chứ không hề xuất hiện Trăng Đêm hay Nhật Thực?

Mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao thì tôi cũng sắp sửa được chứng kiến nó đây.

Trong lúc Aoi đang cố tập nhảy trong nhà Makima, thì tôi và cô nàng giả vờ đau chân để trốn nghĩa vụ lại chuẩn bị nhảy xuống cái giếng cạn sau nhà cô. Với cái cớ tuyệt vời do một chút lỡ dại của tôi, Makima đã thuyết phục được những người khác rằng mình bị đau chân và cần Aoi thay mình thực hiện điệu nhảy gọi thần trong lễ hội. Buồn cười thay là ngay bây giờ cô đang đi cạnh tôi một cách rất bình thường, đến độ tôi cũng hơi bất ngờ với cái tốc độ hồi phục đó.

Và việc chúng tôi đang rọi đèn xuống cái giếng cạn này cũng một phần là nhờ lời đề nghị của Makima.

“Cậu có muốn xem cảnh lấy ngọc thần để chuẩn bị cho lễ hội không?” Makima tinh nghịch hỏi.

Và nhờ câu hỏi đó mà giờ tôi đang sắp sửa nhảy xuống cái chỗ xem chừng không an toàn lắm này. Song Makima lại có vẻ rất thành thạo, cô lấy một cái thang dây dài giấu ở bụi cỏ ở phía sau ra và thả xuống giếng. Cứ như vậy, cô nàng leo xuống trước như thể hoa tiêu mở đường.

“Thường thì chúng ta không được đến đó đâu, nhưng mà mấy tháng gần đây mình bỗng phát hiện ra cái đường này đấy. Nếu đúng như những gì mình nghe lén được từ papa thì họ đã bắt đầu xuống hang rồi. Thời điểm thích hợp để chúng ta đi xem đấy.”

“Cô tính ra cũng nghịch ngợm nhỉ?”

“Hả? Đâu… Làm gì có… Chỉ là mình hơi tò mò chút thôi.”

Tò mò cơ à?

Đặt chân xuống nền cát khô rang của cái giếng đã cạn từ lâu, tôi rọi đèn thẳng về phía trước, đồng thời mở lên cái máy quay vốn được dùng để ghi lại khung cảnh tập luyện theo lời Aoi.

Bên dưới cái giếng sâu hàng chục mét này, một cái lỗ vừa đủ một người chui xuất hiện đằng sau lớp đá ốp lên thành giếng. Ở sâu trong cái lỗ đó là một con đường hầm y hệt như cái đường hầm đã dẫn chúng tôi đến động pha lê nằm dưới đền.

Hi vọng rằng hai cái đường hầm này không thông nhau, nếu không thì sẽ khá là phiền phức nếu giọng hát của Aoi vang từ tận bên đó sang bên này đấy.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Makima đã tiến vào sâu bên trong, cô nàng rọi đèn về phía tôi với vẻ thúc giục.

“Nhanh lên nào! Không nhanh là không xem được đâu đấy!”

“Biết rồi.”

Nghĩ kỹ lại thì lý do tôi có mặt trên đảo này, lý do mà tôi chịu nghe lời Aoi hết lần này đến lần khác, lý do mà tôi xuất hiện ở đây đều là do tôi tò mò mà ra nhỉ?

Tiến sâu vào bên trong, tôi dần nghe rõ giọng của mấy ông bác trên đảo vọng tới. Họ đang hô hào điều gì đó xem chừng rất náo nhiệt. Cứ như đang tái hiện lại khung cảnh kéo lưới bằng âm thanh vậy. Càng tiến tới, âm thanh càng rõ ràng, đồng thời ánh sáng cũng cứ thể đổ ngập vào mắt, làm lu mờ đi ánh đèn yếu ớt của cái điện thoại.

Đi thêm một đoạn nữa, Makima bỗng khựng lại, xem chừng là đã đến rồi. Makima đang nhìn trân trối vào thứ gì ở bên dưới, thấy vậy, tôi cũng tiến lại bên cạnh cô nàng và hướng ống kính máy quay xuống.

“Thêm một người bị thương rồi! Mang ra sơ cứu gấp!”

“Người dự bị đâu! Chuẩn bị thay thế!”

“Tình trạng sao rồi!”

“Còn ba cái nữa!”

“Mọi người cố lên! Còn ba cái nữa thôi!”

“OHHHHHH!”

Cái gì ở đó vậy? Chẳng phải nó là một con trai sao? Tại sao? Tại sao họ lại phải cần lao xiên cá, xà beng và cả súng chỉ cho một con trai chứ?

“Còn bao nhiêu đạn nữa!”

“Hai viên!”

“Tốt! Giải quyết một cái đi!”

“Đã rõ!”

Ông bác lần trước xuất hiện trong quán của bác Minami vì mấy ly trà sữa bỗng giơ khẩu súng săn lên và nả hai phát đạn vào thứ sinh vật vốn được gọi là con trai đó. Tiếng súng nổ ra inh ỏi khiến tai tôi thoáng chốc ù đi. Một phần của sinh vật đó trước hai phát đạn cứ thế rụng rời và hóa thành cát trắng mà biến mất.

“Sẵn sàng chưa!? Hai ba… Ném!”

Hàng loạt mũi lao đồng thời bay đến và ghim thẳng vào sinh vật đó, hai phần còn lại cũng vì thế mà tách rời cơ thể đó và hóa mình thành cát biển.

Cứ như vậy, thứ sinh vật với hình dạng là một con trai cùng những xúc tua bằng cát đó bất động trên nền cát. Phần mai nó dần mở ra để lộ viên ngọc trai màu xanh với những vết màu trắng bám quanh hệt như bầu trời phủ đầy mây trắng. Bất chợt, tôi hướng mắt lẫn máy quay lên. Bầu trời xanh bên trên cái hang hướng ra biển này xanh thẳm, hoàn toàn không có lấy một áng mây.

Vậy ra đây là khi mà giọng hát của Aoi không được cất lên.

Sau khi đã lấy được thứ mà họ cần, những ông chú kia đưa con trai trở lại phần trũng vẫn còn ngập nước sâu trong động và trở lại những chiếc thuyền đang neo ở phía xa để rời đi. Đến lúc này, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt ra. Ở bên cạnh, Makima vẫn đang ngơ ngác nhìn về hướng biển phía xa, nơi những con thuyền đã khuất bóng.

“Vậy ra đó không phải là mơ.”  Makima bỗng thốt ra một câu kỳ lạ.

“Cái gì không phải là mơ cơ?” Tôi thắc mắc.

“Không có gì… Chỉ là, xin lỗi.” Cô nàng bỗng đảo mắt đi hướng khác như thể cố giấu diếm thứ gì đó. “Mình chỉ muốn dẫn cậu đến nơi này để xem phong cảnh ở đây, nào ngờ lại khiến cậu phải chứng kiến cảnh tượng đó.”

“Không sao, tôi cũng không phiền đâu.”

Đúng là nếu chỉ tạm bàn đến phong cảnh ở đây và bỏ qua cái hoạt động ồn ào và có phần hơi bạo lực khi nãy đi thì, nơi này đúng là đáng để so sánh với động pha lê và khu rừng nơi Thủy Tích Thảo cư ngụ. Một hang động lộ thiên hướng mặt ra biển. Giữa những khe đá bị nước bào mòn là một lớp cát mỏng, phủ trên đó là một làn nước trong suốt đến độ tưởng như một con suối nhỏ nào vừa chày qua. Phần trần của hang bị khuyết đi phần lớn để lộ ra bầu trời xanh thẳm tựa mặt biển thứ hai. Rong rêu và thực vật mọc xung quanh tô thêm chút sắc lục vào khiến cho khung cảnh càng thêm sinh động.

“Dù sao thì cũng lỡ lôi cậu tới đây rồi.”

Nói đoạn, Makima bỗng đứng dậy và cứ thế cởi đồ như thể đang ở chốn không người. Tôi dù đã được Aoi cho chứng kiến một lần rồi nhưng vẫn không thể quen với cái cảnh tượng thiếu bình thường này. May thay là Makima trông vẫn giống một con bé sơ trung nào đó hơn là một nữ sinh cao trung đầy đặn, nên tôi cũng chẳng có gì để lo lắng lắm.

“Cậu không cần phải ngoảnh mặt đi đâu, mình có mặc đồ bơi ở trong mà.”

“Có là đồ bơi thì cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ?”

Sau khi cởi bỏ cái áo phông cùng chân váy ngắn màu nâu đất, để lộ làn da vẫn còn căng mịn cùng bộ đồ bơi hai mảnh phối bèo trông đến trẻ con, Makima nhảy xuống bãi đá ngập nước bên dưới rồi dương mắt lên nhìn tôi.

“Cậu không xuống à? Mùa hè như thế này thì nghịch nước một chút là tuyệt nhất đấy!”

“Rồi rồi.”

Dù không ngờ đến việc sẽ phải xuống nước theo cách này, song tôi vẫn mặc sẵn đồ bơi từ trước. Ai mà biết được Aoi sẽ dẫn tôi đi đâu chứ? Cô ta là loại người mà khi đến sát giờ mới bắt đầu hối thức người khác chuẩn bị mà.

Sau khi đã đảm bảo máy qua nằm ở vị trí đủ an toàn, tôi nhảy ra khỏi cái đường hầm ẩn sau lớp dây leo và đáp xuống bãi đá bên dưới. Những viên đá cuội trơ trụi và nhẵn mịn bởi nước và cát cứ thế bị tôi dẫm lên một cách không thương tiếc. Phần nước trong hang chỉ lên đến mắt cá chân là cùng, thế nên đối với một tên không biết bơi như tôi thì đó là một tín hiệu tốt.

Dù vậy, chỉ ngay vừa khi đặt chân xuống dưới, tôi đã ngay lập tức ướt nhẹp bởi một làn sóng nhỏ đầy bất ngờ đến từ phía Makima. Cô nàng cười khúc khích trước cái dáng vẻ ướt như chuột lột của tôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định cởi bỏ áo phông và quần cộc ngoài ra để khoe cái quần bơi bên trong nên sao cũng được.

“Này! Nữa này!” Makima tiếp tục tát nước vào tôi.

“Vừa phải thôi nhé!” Cảm thấy không thể nhường nhịn được nữa, tôi cũng bắt đầu lao vào trả đũa.

Cảm giác giống như hồi tôi còn thân với Makima, khi đó thì ở trên đảo có nhiều đứa trạc tuổi hơn. Chúng tôi thường đi chơi với nhau, và thi thoảng lại ra biển tạt nước cho đến khi cả đám ướt nhẹp thế này. Giờ thì chỉ còn lại hai đứa, và không ít lâu nữa thì sẽ chẳng còn lại ai.

Nghĩ đến điều đó khiến tôi bỗng khựng lại một chút.

“Chuyện gì vậy?” Makima bỗng dừng lại khi thấy tôi ngơ ngác, bất động.

“Không chỉ là… Makima, cô có muốn rời đảo cùng tôi không. Tất nhiên là không phải bây giờ. Sau khi học kỳ hai kết thúc, tôi sẽ đến đón cô. Nếu cô đồng ý.”

“Được chứ! Dù sao thì mình cũng đâu có ý định ở lại đảo. Dù cho điều này có hơi không phải dưới cương vị là con gái trưởng đảo, nhưng mình cũng muốn biết thế giới ngoài kia trông như thế nào.”

“Quyết định vậy đi.”

“Nhưng trước khi đó thì… mình muốn ghé qua một vài nơi trên đảo cùng cậu.”

“Sao cũng được.”

Không rõ quyết định này của tôi có đúng không nữa? Nhưng, tôi có linh cảm rằng nếu tôi không làm vậy thì rồi có ngày, tôi sẽ phải hối hận. Ngay cả khi nó có phiền tôi đi nữa.

Đếm ngược đến lễ hội còn ba ngày.

oOo

Ngày thứ hai Aoi tập nhảy, và cũng là ngày thứ tư tôi lên đảo. Hôm nay, tôi và Makima lại tiếp tục bỏ mặc cô nàng phiền phức kia để đi ôn lại tuổi thơ. Không còn phải đi tìm đồ, cũng không phải thấp thỏm lo lắng về Thủy Tích Thảo, nếu còn ở Tokyo thì chắc tôi vẫn đang bận tối tăm mặt mũi, song, giờ tôi đang rất rảnh, rất rất rất rảnh.

Và vì tôi đang rảnh nên dạo quanh đảo cùng Makima cũng không phải là chuyện gì đó quá phiền phức. Thì dù sao tôi cũng đang rảnh mà (chứ không phải do tôi tsundere đâu).

Ngẫm lại thì đảo này có khá nhiều cái thú vị để khám phá. Mặc dù không đẹp bằng động pha lê hay cái hang lộ thiên kia, nhưng cũng không hẳn cứ thế là chê xấu được. Nếu đi lên bằng một con dốc khác không phải con dốc dẫn đến đền, một con suối nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống sẽ rí rách cạnh tai. Và ngay khi tiếng suối ngưng lại thì một con đường mòn ngay bên cạnh con dốc sẽ lộ ra, đó là con đường mà khi nhỏ chúng tôi vẫn dùng để đến căn cứ bí mật.

Vì là đường mòn do bọn trẻ con tạo ra nên khá nhỏ, nếu đi không cẩn thận có thể sẽ trượt té bởi đống cỏ ẩm bên cạnh. Càng tiến sâu vào, cỏ càng lúc càng mọc cao hơn, và rồi, khi cỏ lấp kín đầu, nơi đó sẽ hiện ra.

Bao bọc bởi cánh rừng xung quanh là một khoảng đất trống chỉ mọc toàn cỏ dại tụt lủn. Ở giữa khu đất trống, thứ đó nằm sừng sững một cách phi logic hệt như sự tồn tại của Aoi.

Khi nhỏ tôi đã thắc mắc lâu rồi nhưng, tại sao một hòn đảo nằm biệt lập so với thế giới thế này lại có thể tồn tại một vật thể kỳ quái đến thế được chứ? Không có lý do gì để nó xuất hiện ở đây cả? Vậy thì tại sao?

Tại sao lại có một toa tàu bị bỏ hoang ở đây chứ?

Ngay giữa biển khơi xa xăm, một toa tàu bỏ hoang bám đầu rong rêu và bụi bẩn đang được sử dụng làm căn cứ bí mật cho một đám nhóc vẫn còn thờ ơ với logic. Nhiều lúc tôi vẫn không hiểu thế giới này có vấn đề gì nữa.

Chí ít thì nó vẫn giống với những gì trí nhớ tôi miêu tả lại, một thứ kỳ lạ đầy thân thuộc.

Makima tiến lên trước tôi và đến gần toa tàu với bề ngoài đã rỉ sét và bám đầy rong rêu. Màu sắc của thời gian làm cho nó giống như vừa được xách ra từ viện bảo tàng. Makima xem chừng cũng đã khá lâu mới trở lại đây nên cách cô tiếp cận toa tàu có vẻ hơi cẩn thận thái quá. Có vẻ cô vẫn còn lo rằng sẽ có thứ gì đó ngoài ý muốn xuất hiện như hôm qua.

Nhận thấy Makima im lặng không nói gì, tôi nghĩ rằng đã ổn nên cứ thế mà tiến thẳng vô hệt như cách tôi đã làm tám năm trước. Song tôi ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó không đúng ở đây.

Không phải những cái ghế đã bị tróc đi lớp da bên ngoài, cũng không phải đống đồ cũ kĩ của lũ con nít bỏ lại, càng không phải vết tích nghịch ngợm đầy màu sắc của chúng tôi khi trước. Có một thứ gì đó bất thường đang hiện hữu.

“Tại sao trong tàu ở tận tít trên núi này lại có san hô vậy nhỉ?” Makima ngay lập tức đặt ra câu hỏi trước sự hiện hữu của dị thường.

Một cụm nhỏ san hô mọc ra ở ngay nóc tàu với màu sắc không thể lẫn đi đâu được.

Màu đỏ hệt như mái tóc của Aoi.

Ngẫm lại thì dù cho bất thường đến mấy, Aoi vẫn ngủ khá đủ giấc. Vì cô nàng nằm ở tầng trên của cái giường tầng nên không thể nói là tôi không để ý được. Song, đáp lại sự lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra của tôi là giấc ngủ say sưa đến tận sáng của Aoi. Suốt hai đêm nay tôi đã thao thức đến tận gần sáng trong khi cô ta thì ngủ ngon lành.

Theo lẽ đó thì với việc Aoi đến đây ba tháng trước, tất nhiên cô nàng sẽ cần chỗ nào đó để ngủ nghỉ. Nhưng mà nghĩ đến việc từ chỗ mình nằm mà lại mọc ra san hô thế này. Lát về tôi phải kiểm tra tấm nệm ở tầng trên mới được.

“Cái này chắc là của Aoi để lại nhỉ?” Makima cũng phần nào đoán ra được, dù sao thì nó cũng đặc biệt quá mà. “Không biết là để làm gì nhỉ?”

“Chịu.”

“Cơ mà….” Vừa nói, Makima vừa tiến lại cái cột kim loại bằng thép chống rỉ ở gần đám san hô và ngước mặt lên. “Khi nhỏ thì chúng ta có thể bày đủ trò ra ở đây, còn bây giờ thì dù đã đến rồi lại chẳng biết làm gì nhỉ?”

“Đúng là vậy thật.”

Trốn tìm, đuổi bắt, hay đi lụm mấy thứ linh tinh ở ngoài biển rồi đem đến, cái niềm vui khi làm những điều đó giờ đã không còn nữa rồi. Chí ít thì vẫn còn một điều mà tôi muốn làm khi đã đến tận đây.

“Này Makima, muốn leo lên nóc tàu với tôi không?”

Khi nhỏ, vị trí yêu thích của tôi là ngồi trên cái nóc tàu này, cảm nhận những cơn gió thổi qua và ngắm nhìn bầu trời. Dù rằng hơi kỳ lạ so với sở thích của một đứa nhóc song tôi không nghĩ rằng điều đó khiến tôi bận tâm.

Và vì tôi ở trên đó nên rất nhiều đứa khác cũng vì thế mà bắt chước theo, chỉ có riêng Makima là không dám leo lên.

Nhưng bây giờ thì chắc là ổn rồi nhỉ?

Vừa cầu rằng trọng lượng bây giờ của mình sẽ không làm cho cái thang sụp xuống, tôi vừa cẩn trọng đặt chân vào từng bậc thang và leo lên. Khung cảnh cùng những cảm xúc khi xưa một lần nữa được tái hiện trong tôi.

Rất nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra, và cũng có rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn được giải đáp, song tất cả đều đã bị làn gió mát rượi nơi đây thổi bay.

“Mình bắt đầu hiểu vì sao khi nhỏ cậu lại thích leo lên đây rồi.” Makima hòa mình vào cơn gió với nụ cười trên môi.

Trong cơn gió lơ đãng nơi lưng chừng ngọn núi, thời gian cứ thế trôi cho đến tận lúc mặt trời chìm sâu vào đáy biển.

“Này Shouhei, dậy đi! Trời tối rồi đấy!”

Dù tôi chưa hề chợp mắt dù chỉ một chút nhưng xem chừng cái hành động nhắm mắt từ nãy đến giờ của tôi hẳn phải trông giống như đang ngủ lắm.

Quyết định trêu chọc cô nàng một chút, tôi vẫn cứ thế nhắm mắt mặc cho Makima lay tôi đến độ muốn té xuống đến nơi.

“Ah! Môi cậu vừa nhếch kìa! Tên ngốc này! Cậu tỉnh rồi phải không!? Dám lừa mình như vậy à!”

“Ah ah ah ah! Đau đau đau! Xin lỗi xin lỗi! Xin lỗi mà!”

Cứ ngỡ cô nàng phản ứng thế nào, ai ngờ rằng hông tôi lại bị véo một vết đỏ chót thế này chứ?

“Trễ rồi đó, về thôi.” Makima đứng dậy và đưa tay về phía tôi.

Tôi đưa tay ra định nắm lấy cánh tay đó thì bỗng khựng lại. Vì nhắm mắt từ nãy giờ nên tôi không để ý, hay đúng hơn thì vì bị quay quá nhiều nên đến giờ tôi mới để ý. Lúc thì vô sâu trong rừng, lúc thì xuống tận dưới lòng đất, không khi nào tôi có thể nhìn ngắm bầu trời đêm một cách trọn vẹn như lúc này.

Hàng ngàn vì sao trải rộng trên bức màn đen tuyền tỏa ráng rực rỡ. Dải ngân hà chạy ngang tựa dòng sông kéo theo hàng loạt những đốm sáng lấp lánh. Đâu đó là mảng sao Tam giác mùa hè bao gồm Chúc Nữ (Vega) của chòm Thiên Cầm (Lyra), Ngưu Lang (Altair) của chòm Thiên Ưng (Aquila) và Thiên Tân (Deneb) của chòm sao Thiên Nga (Cygnus).

Nằm giữa các chòm Thiên Nga, Vũ Tiên (Hercules) và Thiên Long (Draco) là Thiên Cầm, một chòm sao khá dễ nhận dạng bởi hình dạng đặc trưng giống hình bình hành với ngôi sao sáng nhất là Chúc Nữ.

Kế đó là Thiên Nga, với hệ sao đôi đặc biệt Albireo bao gồm hai ngôi sao có màu sắc tương phản. Albireo nằm ở vị trí mỏ thiên nga nên còn hay được gọi là “sao mỏ chim”. Cùng với hệ sao đôi đặc biệt là Deneb nằm ở vị trí đuôi thiên nga.

Thiên Ưng, hay đại bàng là chòm sao nằm trong sông Ngân bao gồm nhiều sao sáng. Đặc biệt là Ngưu Lang đi kèm với sự Tích Ngưu Lang Chúc Nữ của chòm Thiên Cầm.

“Này, có chuyện gì à? Cậu bất động mất một lúc rồi đấy.”

“À, ừ, quên mất.” Nắm lấy tay Makima, tôi gượng mình dậy song mắt vẫn không thể rời khỏi bầu trời đêm.

“Đẹp nhỉ?” Cỏ vẻ như đã nhận ra ánh mắt của tôi, Makima cũng nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập ánh sáng đó. “Hồi trước chúng ta cũng hay ngắm sao như thế này thì phải?”

“Mỗi lần như vậy là tối về thể nào cũng bị mắng.”

“Haha, phải rồi nhỉ?” Makima khúc khích cười. “Này nhé… Shouhei.”

“Hử? Chuyện gì?”

“Thật ra thì… ừm… mình…”

“Tìm thấy rồi nhá! Hai kẻ dám cả gan bỏ mặc tôi để đi ăn mảnh!” Từ bên trong đám cỏ cao quá đầu, Aoi bước ra với vẻ mặt trông đến buồn cười.

Lớp trang điểm nổi bật quá mức che đi hoàn toàn cái vẻ đẹp tự nhiên của cô nàng, để lại một thứ gì đó rất trơ và thô kệch. Dù đã mặc đồ thường ngày, song vì vội vàng nên Aoi vẫn đang đi cái guốc gỗ phát phiền kia.

“Xuống đây nhanh, trưởng đảo đang đi tìm hai người kìa!”

“Biết rồi!” Đáp lại Aoi với điệu bộ chán chường, tôi bước ra chỗ thang để chuẩn bị leo xuống. “À mà khi nãy cô định nói gì vậy?”

“À, thì, chuyện đó… À! Mình chỉ đang tự hỏi là sao cậu lại đổi cách xưng hô thôi. Cô này cô nọ cảm giác hơi xa cách ấy mà.”

“Vậy à?”

Vậy khi trước mình xưng hô với Makima như thế nào nhỉ?

Trước câu hỏi đó, tôi lục lại ký ức của mình. Đúng là tôi có từng xưng hô với cô nàng theo một cách khá kỳ quái mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ hợp để sử dụng lúc này. Bởi vì dù thế nào đi nữa, Makima cũng không thể trông giống một người mà tôi có thể gọi là chị.

“Nhanh lên nào! Tôi không muốn đợi nhiều đâu!”

“Đến liền đây.” Tôi vội vã tuột xuống cái cầu thang rồi cứ thế đáp chân vào bãi cỏ.

“Ah! Đợi mình với!”

Makima vội vã nhảy xuống chỗ tôi mà không có lấy nổi một lời báo trước. Thay vì sử dụng cái cầu thang chỉ cách đó có một bước chân, cô nàng chọn nhảy thẳng vào nơi tôi đang đứng. Tà váy xanh nhạt cứ thế tốc lên bởi lực cản không khí, những thứ đáng ra phải được che đậy kỹ lưỡng cứ thể đập thẳng vào mắt tôi.

Một màu trắng tinh khiết.

“Hự!”

“Ui da… Ấy!” Makima vội vã ngồi dậy khỏi cái đệm đỡ vốn là người tôi với điệu bộ xấu hổ. “X-Xin lỗi, mình hơi vội quá nên.”

“Làm cái gì vậy hả hai đứa ngốc này.” Aoi chạy đến chỗ tôi xem xét tình hình. “Makima có sao không?”

“Hể? À! Không, mình không sao cả! Cơ mà Shouhei…”

“Tên ngốc đó thì cứ mặc xác hắn chết ở đây cũng được. Nào, về thôi Makima, trưởng đảo đang tìm cậu đấy.” Nói đoạn, Aoi cứ thế nắm lấy tay Makima kéo đi về phía đám cỏ cao quá đầu.

“Hả!? Này! Ít nhất cũng phải đỡ tôi dậy chứ! Này!… Cái gì vậy không biết?”

Nằm ngửa ra giữa đống cỏ và hít lấy một hơi thật sâu. Mùi ẩm của đất ám hết từng ngõ ngách khiến tôi nhận ra sự hoang sơ đến kỳ lạ ở nơi đây. Phần lưng chừng đảo thì vẫn có dân cư sinh sống, chứ càng lên cao thì càng chẳng có ai bén mảng đến. Và cũng sẽ chẳng cỏ ai thèm nhận ra rằng có quá nhiều thứ kỳ quái, phi thực tế đang diễn ra quanh đảo.

Nhưng, nghĩ lại thì với suy nghĩ một chiều đó, tôi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kết luận chỉ dựa trên những gì mình đã biết, cái nhìn quá mức chủ quan đó như thể tự tôi khẳng định rằng bản thân đã nắm vững tất cả mọi thứ vậy.

Với suy nghĩ vẩn vơ mà chắc chắn tôi sẽ quên đi sau ba bữa, tôi tiếp tục ngắm bầu trời tràn ngập ánh sao cho tận đến khi bị Aoi xách tai về.

oOo

“Ưm…”

Cái gì… mềm thế nhỉ?

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tay tôi đang cố định hình thứ gì đó chỉ bằng cảm giác. Tuy vậy thì cảm giác của thứ trên tay tôi khá mới lạ để tôi có thể chắc chắn nó là cái gì. Cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thứ đang nằm trên tay, tôi buộc bản thân phải mở mắt.

Vậy nhưng, ngay cả khi đã mở mắt thì xung quanh tôi vẫn tối mù, chẳng có lấy một chút gì gọi là ánh sáng.

Có thứ gì đang che đi mắt của tôi. Dù đã thử nhiều cách song tôi chẳng thể lấy nó ra, cũng chẳng thể thu tay về. Nhưng cũng vì thị giác đã bị giới hạn, thính giác, xúc giác và khứu giác của tôi trở nên nhạy cảm hơn.

Có thứ gì đó đang đè lên tôi, không chỉ là mặt mà là cả người tôi. Một thứ khá mềm mại, dù không mềm mại bằng cái đang nằm trên tay. Tuy vậy, nó lại có mùi khá đặc biệt, hệt như mùi hoa dại vậy. Không quá thơm nhưng lại có một chút gì đó không bình thường.

Đâu đó trong tiếng thở của tôi còn lẫn cả tiếng thở của một ai khác. Kèm với đó là tiếng mưa, tiếng sấm đang đổ ào ào ngoài kia.

Nếu trời mưa thì không biết Aoi có sao không nhỉ? Năm trước, lúc mà hai đưa con gái của bác tôi chuyển đi, tôi cũng nằm ở giường trên giống cô nàng, song vì dột quá nên tôi phải chuyển xuống dưới.

Khoan đã.

Mưa? Dột? Chuyển xuống dưới?

Đừng nói là… cái thứ mà tay tôi đang bóp lấy bóp để kia là của Aoi đấy nhá?

“Ưm…”

“Tôi… Tôi không cố ý đâu!” Lỡ miệng la lớn, tôi bỗng giật mình bởi tiếng rên kỳ quái của Aoi.”

“Im nào… Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không vậy?”

Aoi bỗng ngồi dậy, giải thoát choi đôi tay cũng như tầm nhìn bị mái tóc kia che khuất. Dù vậy thì chỉ với chút ánh sáng le lói chiếu vào từ ngoài cửa sổ, tôi vẫn không thể nhìn rõ thứ gì đang diễn ra cũng như biểu cảm trên khuôn mặt của Aoi. Thứ khiến tôi chắc chắn đó là cô mà không phải ai khác là nhờ cái mái tóc nổi bồng bềnh như đang chống lại trọng lực kia.

“Haizzz…”

Tôi chưa kịp nói gì hay làm gì thì Aoi đã nằm xuống lại, lần này cô nàng quay mặt về phía tôi, với đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi dần thấy được khuôn mặt đầy yên bình của cô.

Vậy nhưng, khung cảnh đó chưa kéo dài được bao lâu thì Aoi bất ngờ vòng tay ra sau tôi và cứ thế ôm chặt lấy tôi. Úp mặt vào người cô nàng, tôi càng lúc càng nhận thấy rõ vẻ nữ tính của Aoi. Mùi hương tựa một loài hoa dại kia giờ đây chẳng khác nào một liều thuốc an thần, dìu tôi vào giấc ngủ. Cảm giác se lạnh bên ngoài cùng với làn da mềm mại và ấp áp của cô khiến mắt tôi sụp xuống.

Tưởng chừng đã chìm lại vào giấc ngủ, song tôi phải giật mình tỉnh dậy bởi cái tình huống oái oăm ngàn năm có một này.

“Khó thở quá.”

oOo

“Trời sáng rồi.” Kéo cái rèm cửa tối màu ra, cô nàng leo lên bàn và mở cửa sổ ngó mặt ra ngoài. “Cũng tạnh mưa luôn rồi.”

“Ừm, vậy à…”

Tôi trả lời cho có lệ rồi lại vùi mình vào chăn. Ở đây vẫn còn sót lại chút mùi hương tựa mùi nắng của Aoi, ngay cả hơi ấm lúc cô nằm đây cũng còn. Vì tối qua tôi đã chẳng ngủ được chút nào nên tôi nghĩ mình sẽ ngủ bù.

Đáng lý ra là vậy.

Nào ngờ, một giọt nước lạnh ngắt chẳng rõ từ đâu xuất hiện rơi xuống cổ tôi. Ngay lập tức bật dậy giật mình bởi cái lạnh, tôi ngước mặt lên nhìn. Ván gỗ ở tầng trên đã ngả màu đậm hơn bởi nước. Nếu cái ván gỗ ở tận mặt dưới mà còn có tình trạng này thì chắc cái nệm trên đó cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Lần này chắc phải nói hai bác vậy.

Mà thôi, kệ đi. Cứ trùm chăn kín đầu lại là ngủ được ấy mà.

Bị cơn buồn ngủ làm lu mờ lý trí, tôi vùi mình và trong chăn một lần nữa. Nhưng lần này, ngay cả khi cổ tôi đã được lớp chăn bông bảo vệ, nó vẫn bị cái ướt và cái lạnh làm cho giật mình.

“Cô làm cái gì vậy!”

Ngay lập tức nhận ra nguyên nhân, tôi bật dậy với vẻ tức tối.

“Tôi gọi cậu dậy thôi.” Tay trái Aoi lúc này ướt đẫm nước mưa, hẳn là cô nàng mới cho tay ra ngoài hứng chút tàn dư còn sót lại của cơn bão đêm qua.

“Tha cho tôi đi.”

Chưa kịp gạt tay Aoi ra để chui lại vào chăn, cánh cửa cũ kỹ bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc quen thuộc. Hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác. Thú vui của họ là phá đám giấc ngủ của tôi à?

“Shouhei! Ra biển với bác không?”

“Hể? Để làm gì chứ?”

“Còn làm gì nữa? Vì mới bão xong nên tất nhiên là phải ra kéo lưới rồi. Hồi trước cháu thích kéo lưới lắm mà.”

Đó là khi trước thôi.

“Nhanh lên nhé, Makima cũng đến đấy.”

“Vâng…”

Haizzz…, xem chừng không thể ngủ yên rồi.

“Kéo lưới à? Nghe hay nhỉ? Tôi cũng muốn đi.” Aoi hớn hở mở tủ đồ.

“Chứ không phải cô nên đến chỗ nhà Makima để tập cái điệu múa gì đó à?”

“Tại sao phải tập lại cái điệu múa đã thuộc lòng từ nhỏ chứ?” Aoi lí nhí điều gì đó trong miệng.

“Hả?”

“Không có gì. Về cơ bản thì tôi không cần cậu lo lắng. Làm cho tốt việc của mình đi đã.”

“Việc của mình…? Tôi còn việc gì để làm chứ?”

“Chẳng lẽ cậu quên rồi? Việc tìm đồ vẫn chưa dừng lại đâu. À mà cậu mở mắt được rồi đấy.”

Vì đã quá quen với cảnh Aoi thay đồ thản nhiên trong phòng nên tôi dường như đã tự hình thành phản xạ có điều kiện mất rồi. Cứ mỗi khi cửa tủ được mở ra bởi Aoi là y như rằng mắt tôi cứ khép chặt lại.

“Tìm đồ? Chẳng phải đã đủ hết rồi sao?”

“Vẫn còn, một món không quan trọng lắm. Tôi cố tình chừa nó lại để lỡ cậu chán thì còn có cái để làm.”

“Hả?”

“Không phải chán lắm sao? Tìm đồ với tôi ấy? Vì tôi đã biết hết rồi nên còn gì vui nữa đâu? Phải tự mình khám phá ra mới thú vị đúng chứ?”

“Chuyện đó thì… tôi không phủ nhận. Nhưng, nếu không cần thiết thì bắt tôi tìm làm gì?”

“Không cần thiết là với tôi thôi. Còn với cậu thì làm sao tôi biết cậu có cần nó hay không?”

“……” Một phút lưỡng lự của tôi trôi nhanh đến chóng mặt, dù sao thì cũng chỉ là một phút thôi mà. “Được rồi, tôi sẽ đi tìm nó.”

“Phải thế chứ!” Aoi chợt mỉm cười. “Gợi ý nhé. Điểm bắt đầu nằm ở thứ không thuộc về nơi này.”

“Điểm bắt đầu nằm ở thứ không thuộc về nơi này?” Tôi lặp lại dòng gợi ý tựa một cái máy.

 “Vậy đó, còn giờ thì tôi đi kéo lưới đây!”

Nói đoạn, Aoi mở toang cánh cửa gỗ đã cũ và chạy xồng xộc xuống cầu thang, đến mức dù ở trên này, tôi vẫn nghe rõ tiếng bước chân của cô nàng.

“Bác Yakaki ơi! Cho cháu đi với được không!?”

“Aoi-chan cũng muốn kéo lưới à? Tất nhiên là được rồi!”

Ngay cả cái tông giọng ồn ã đó cũng kéo tận lên trên lầu hai này. Thật mệt mỏi làm sao.

Tôi thầm thở dài.

oOo

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận