• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọt Lệ Của Đại Dương

Chương 01: Nghệ Thuật Là Ánh Trăng Lừa Dối

0 Bình luận - Độ dài: 10,388 từ - Cập nhật:

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận lấy mùi mằn mặn của biển và mùi tanh của cá, tôi nhẹ mỉm cười về phía đại dương mênh mông trước mắt. Những tia nắng trưa rọi thẳng xuống biển óng ánh như những viên đã quý ẩn sâu dưới làn nước. Những gợn sóng nhấp nhô khiến cho những viên đá quý trở nên mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc lâu ngày chưa cắt bay phấp phới trong làn gió mát rượi của mùa hè.

Thật là một cảm giác thoải mái và quen thuộc làm sao.

“Shouhei, năm nay cháu tính ở lại nhà bác bao lâu?” Từ trong khoang lái tàu, giọng của một người đàn ông trung niên bỗng vọng ra.

“Chắc khoảng một tuần ạ.”

“Vẫn như lần trước à? Được rồi, bác sẽ bảo bác gái chuẩn bị vài món ngon để chiêu đãi cháu!”

“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”

Người trong khoang lái của con tàu đánh cá này là anh trai của bố tôi, tức bác ruột tôi, Kishiname Yakaki. Dù đã gần sáu mươi tuổi, thế nhưng cơ thể bác ấy vẫn còn cường tráng, cùng với một làn da rám nắng đầy khỏe khoắn của trai đôi mươi khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc.

Và không chỉ bác ấy, người trên hòn đảo này, ai ai cũng trông trẻ hơn so với tuổi thật của họ tận chục tuổi. Người dân trên đảo cho rằng đó là lời chúc phúc của thần biển. Nhưng với tôi thì sao cũng được. Điều tôi quan tâm duy nhất chỉ là được đến hòn đảo đó mỗi năm.

Một hòn đảo đến cái tên cũng chẳng có, và nếu muốn thấy rõ thì phải dùng để bản đồ cỡ 1:6 hay 1:4 mới thấy rõ cái chấm nhỏ ngoài khơi. Với cái diện tích khiêm tốn như vậy, lượng người trên đảo cũng chẳng thể gọi là nhiều, cao lắm chắc cũng cỡ một hai trăm người. Ở trên đảo cũng chỉ có một ngôi trường duy nhất dành cho cả ba cấp bậc học sinh, học sinh trong một lớp không bằng tuổi nhau cũng là chuyện bình thường.

Vậy thì lý do để tôi dành ra một tuần trong quãng thời gian nghỉ hè quý giá để đến cái hòn đảo hoang vu này là gì? Về điều đó thì phải đặt chân lên đảo mới rõ.

Trong lúc tôi vẫn còn lơ đãng ngắm nhìn biển khơi và chờ đợi cho đến khi được tới đó, một cái bóng đen to lớn với kích thước gấp ba lần con tàu bỗng lướt qua ngay bên dưới mặt nước. Tôi cẩn thận nhìn kỹ vào mặt biển một lần nữa, thế nhưng bóng đen đó chỉ xuất hiện một lần rồi cứ thế mất dạng.

Là ảo giác… phải không nhỉ?

Tôi tự hỏi bản thân.

“Bác ơi, con tàu này dài bao nhiêu mét ấy nhỉ?”

“Hừm, cuối cùng cháu cũng chịu hỏi à? Sau ngần ấy năm thì việc tò mò cũng là điều đương nhiên rồi!” Vừa nói, bác bỗng nhảy vọt ra từ buồng lái lên tận boong tàu thông qua cái nơi vốn phải được đặt cửa kính. “Đây là Marie, trợ thủ đắc lực của ta trong suốt mười ba năm qua. Dù bề ngoài đã hơi cũ kỹ, nhưng tính năng và hiệu suất của cô vẫn luôn bắt kịp thời đại. Vời bề rộng ba mét và chiều dài mười hai mét, Marie hiện là con tàu có kích thước lớn nhất trong cảng của đảo. Với động cơ thủy Marine Engines WP12 UM6BD1 có công suất lên tới một tră…”

“Cháu không muốn biết nhiều đến thế đâu ạ.” Tôi cắt ngang lời bác dù biết rằng điều này hơi thất lễ.”

“Cái gì? Cháu không muốn tìm hiểu kỹ về Marie à?”

“Không, cháu chỉ muốn biết chiều dài của con tàu thôi.”

“Marie à? Lũ nhóc thời giờ thật đáng thất vọng. Nhưng cũng đừng vì thế mà giận nó nhé! Nó chỉ đang ở trong độ tuổi đó thôi.” Vừa nói, bác tôi vừa cạ má vào lan can và vuốt ve âu yếm nó trông đến ghê.

“.…..”

Tôi thởi dài rồi quay mặt về phía biển, mặc kệ mấy lời lảm nhảm của ông bác nghiện tàu bên tai.

“Mười hai mét à?”

Tôi lẩm nhẩm về con số đó, đồng thời mong rằng thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Bởi vì con cá voi xanh lớn nhất từng được tìm thấy cũng chỉ có chiều dài rơi vào khoảng ba mươi ba mét. Còn cái bóng đen đó, bề rộng của nó đã gấp ba lần con tàu, tức rơi vào khoảng ba mươi sáu mét.

Trên suốt quãng đường, tôi không hề thấy sinh vật khổng lồ đó xuất hiện một lần nào nữa. Và dù có hỏi đi hỏi lại, bác tôi cũng nhất quyết khẳng định rằng vùng biển này không thể nào có cá voi xanh được. Sau cùng, tôi nghĩ mình đã bị khúc xạ ánh sáng hay thứ gì đó đại loại đánh lừa thị giác. Dù sao thì luc đó cũng đang trưa mà, nhìn nhầm cái gì đó cũng là chuyện bình thường.

Đặt chân lên cảng đá, tôi cuối cùng cũng có thể vươn vai thở phào sau chuyến lênh đên kéu dài tận hai tiếng đồng hồ. Trong lúc đang đợi bác neo thuyền, tôi hướng mắt xuống eo biển phía bên kia cảng. Ở đó là một bãi cát dài với những cơn sóng nhẹ dập dìu, rất phù hợp cho việc khai thác du lịch, song lại chẳng hề có khách tham quan nào mấy.

Cứ ngỡ cái bãi cát đó cũng giống năm ngoái, tôi định đánh mắt lảng đi nơi khác thì chẳng biết từ đâu ra, một cô gái mà tôi chưa thấy bao giờ bỗng xuất hiện trên bãi cát vắng vẻ. Mái tóc đỏ rực như những rặng san hô đầy yêu kiều, nước da trắng hồng được làm nổi lên bởi cái sơ mi ướt sũng. Phía sau là hai mảnh đồ bơi không họa tiết màu vàng nhạt.

“Ồ!? Cháu may đấy, chỉ vừa mới đến mà đã gặp được nàng tiên cá rồi.”

“Nàng tiên cá?”

“À, con bé tóc đỏ ngoài xa kia kìa. Khoảng tầm ba tháng trước, con bé bỗng xuất hiện trên đảo rồi cứ như thế ở lỳ đây luôn. Chẳng ai biết con bé tên gì, ở đâu, từ đâu đến. Chỉ biết rằng muốn gặp được con bé là rất khó, dù rằng nó sống trên đảo nhưng là chỗ nào trong đảo thì chẳng ai biết. Thi thoảng, nếu may mắn thì cháu sẽ thấy con bé xuất hiện loanh quanh ngôi chùa trên núi, đâu đó trong rừng, ngay trên con đê, hoặc ngay giữa đường. Đặc biệt là khi nó xuất hiện ở bãi cát. Con bé tóc đỏ đó sẽ nhìn ra khơi một lúc rồi cứ thế nhảy xuống biển cho đến khi tan dần vào làn nước. Lần đầu thấy việc đó, có vài người còn tưởng con bé đã chết chìm ở dưới biển nên bắt đầu phái tàu cứu hộ và tàu tìm kiếm. Thế nhưng mấy ngày sau, con bé lại xuất hiện trên đảo như chưa có gì xảy ra. Bọn nhóc trên đảo đồn rằng con bé là nàng tiên cá đã mất đi cái đuôi và đang tìm cách để quay về biển. Kiểu vậy đấy.”

“Hừm, vậy à?”

Nghe bác kể vậy, tôi cũng đứng chờ thử xem cô gái đó có thực sự nhảy xuống biển hay không. Thế nhưng, như nhận ra ánh nhìn của tôi, mái tóc đỏ đó khẽ đung đưa. Hai mắt chúng tôi gặp nhau trên một đường thẳng đồng nhất. Để rồi ánh mắt đó khiến tôi phải nhận ra, lý do để tôi có mặt trên hòn đảo này hằng năm và cô gái đó có liên quan đến nhau.

Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào tôi, cô gái với mái tóc san hô đó quay gót và hướng về phía sâu trong đảo. Tưởng rằng cô nàng sẽ nhảy xuống biển như lời bác nói, song hành động như vậy cũng bình thường mà nhỉ?

“Ồ! Nàng tiên cá của chúng ta hôm nay không xuống biển nữa kìa. Hiếm thấy thật đấy!”

Nói đoạn, bác tôi bỗng kêu tôi lại gần rồi cứ thế ném cái vali của tôi cho tôi.

“Cháu biết đường về mà phải không?”

“Bác tính đi đâu à?”

“À, ta có chút chuyện với mấy lão kia ấy mà…”

Chút chuyện đó hẳn là lại liên quan đến việc cái nàng tiên cá gì đó có nhảy xuống biển hay không rồi. Mà thôi, sao cũng được. Dù đường từ đây đến nhà bác có hơi dốc, song cái vali của tôi là loại có bánh nên không thành vấn đề lắm.

Từ phía cảng đi vào là những ngã rẽ ngoằn nghèo. Nếu không đi đúng đường thì chỉ có thể một là lạc vào sâu trong đảo, hai là đi thẳng ra biển. Còn nếu đi đúng đường, một vài con dốc sẽ hiện lên, ở trên là những hộ dân với truyền thống lâu đời ở hòn đảo này. Ngư cụ, nông sản, linh kiện tàu bè, gần như mọi thứ liên quan đến biển đều có mặt tại đây.

Khoảng lưng chừng con dốc thoải là nhà của bác. Phía trước nhà là một quán cà phê cổ điển do bác gái quản lý. Đi vòng ra phía sau là có thể thấy được một căn nhà nhỏ đầy đơn sơ. Hai đứa con của bác đều đã vào đất liền lập nghiệp nên tôi có thể tùy ý sử dụng phòng chúng.

“Cháu xin phép ạ.”

Mở lấy cánh cửa vốn chẳng bao giờ khóa, tôi bước vào căn nhà quen thuộc mà bản thân đã đến biết bao nhiêu lần. Và sau bao lần ghé thăm, nó vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Sau khi cất đồ của mình xong, tôi ghé qua tiện cà phê để chào bác gái, nhưng kỳ lạ thay, hôm nay trong quầy cà phê lại không có mặt bác ấy. Về quá cà phê thì đương nhiên là vắng vẻ rồi, thi thoảng một hai người đến uống là cũng, dân trên đảo cũng đâu phải nhiều. Nhưng thường thì không chỉ vì vậy mà bác gái lại bỏ quán đi đâu đó đâu.

Thôi thì, chào bác ấy sau vậy.

Một lần nữa chắc chắn rằng bản thân đã làm đầy đủ những việc cần phải làm, tôi lấy đồ rồi rời khỏi nhà bác và bắt đầu đi dọc lên theo con dốc thoải. Lần nào cũng như lần nào, việc duy nhất có ý nghĩa đối với tôi và cũng là việc khiến tôi lưu luyến cái hòn đảo chẳng có gì này chỉ có nơi đó.

Ở cuối con dốc là một ngôi đền cũ kỹ gần như bị bỏ hoang. Dù vậy thì thi thoảng vẫn có người lên đây để cầu nguyện và dọn dẹp vài chút. Theo lời người dân trên đảo thì nơi đây vốn được xem là đền thờ của thần biển, một con rồng nước luôn bảo vệ tàu bè của ngư dân mỗi khi có bão.

Mà, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy cái truyền thuyết hay thần linh gì lắm. Hay đúng hơn là tôi không tin vào nó. Việc duy nhất tôi có thể tin vào chỉ là những thứ được giải thích bằng khoa học và logic thôi.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận thử cái bầu không khí mà người người vẫn đồn là linh thiêng của đền thờ, tôi tiến về phía sau ngôi đền với bộ dạng lén lút thấp thỏm hệt như chuẩn bị ăn trộm thứ gì đó.

Phía sau ngôi đền, đi thêm một đoạn tiến sâu vào khu rừng rồi cứ thế men theo những vật mốc đã có sẵn, tôi sẽ dễ dàng đến được nơi mà mình cần đến.

Nằm ở giữa khu rừng ẩm ướt của một hòn đảo phía nam, nó một loài cây kỳ lạ chỉ nở hoa vào một ngày duy nhất. Không hề có thông tin về loài hoa này ở bất cứ đâu trên mạng. Ngay cả khi thử chụp ảnh và đặt câu hỏi trên diễn đàn, vẫn chẳng có đáp án nào cụ thể được đưa ra. Ngược lại, họ còn hỏi tôi vị trí của bông hoa nữa chứ.

Dù biết rằng nếu làm thế thì lượng khách đến đảo sẽ tăng lên, nhưng đáng buồn thay, tôi lại muốn ích kỷ và giữ riêng bông hoa này cho bản thân. Sau hơn tám năm quan sát, tôi cũng đã đoán được chu kỳ nở hoa của nó. Và tất nhiên, cái chu kỳ mà tôi đang nói đến sẽ giao động trong khoảng một tuần tôi đến đây.

Ngồi xổm xuống nền lá đầy ẩm ướt, tôi bắt đầu gạt đi từng cái lá đang phủ lấy cái cây kỳ lạ đó. Thân cây mảnh tựa cây cỏ, những chiếc lá xòe ra và uốn lượn hệt như những cơn sóng. Và tuyệt vời nhất, chính là cái nụ hoa đầy ma mị này.

Một cái nụ hoa như đang ôm trọn biển cả. Gần với cuống là phần nụ sẫm màu, càng lên cao thì càng nhạt dần. Với cấu trúc kỳ quặc đến khó tin, những cánh hoa sắp bung đó hệt được tạo thành từ những giọt nước biển, trong suốt và xanh thẳm. Nếu nhẹ nhàng chiếu một chút ánh sáng vào bông hoa, những vệt sáng lấp lánh sẽ hiện ra hệt như ánh nắng trên mặt biển.

Không để mất thêm thời gian, tôi cố cưỡng lại sức hút từ cái nụ hoa sắp nở và lấy ra cái máy thu hình chống nước mới mua bằng tiền làm thêm của mình. Tôi còn chuẩn bị thêm cả một cái giá đỡ, hai tấm hướng sáng, thêm cả một cuộn dây phân cách nữa. Tất cả chỉ để ghi lại khoảng khắc mà bông hoa vừa nở.

Suốt gần một năm qua, tôi đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết chỉ để cho khoác khắc đó được bắt trọn trong ống kính một cách sống động nhất. Không chỉ đi kiếm việc làm thêm, tôi còn đăng ký một khóa học nhiếp ảnh nghiệp dư. Dù rằng đầu tư đến thế, tôi không mong rằng lần này sẽ thành công. Ít nhất thì tôi vẫn có thêm lý do lẫn động lực để lần sau lại đến.

“Quả nhiên thì chỉ cần đi theo cậu là có thể tìm thấy nó dễ dàng mà.”

Bất ngờ trước một giọng nữ kì lạ, tôi quay ngoắt mình cùng với cái camera bật sẵn. Lọt vào ống kính là mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh lấp lánh trùng màu với bông hoa. Cô gái đó đang ở đây, nàng tiên cá mà bác tôi nói đến.

Bất ngờ trước sự xuất hiện không hề báo trước, tôi giật mình ngã ngược ra sau. May thay, hàng rào phân cách khi nãy tôi dụng lên đã ngăn được cái cơ thể thô kệch này đè nát cái cây đằng sau.

“Cô… đi theo tôi từ nãy đến giờ à?”

“Phải. Tôi cũng thử gọi cậu vài lần nhưng vì cậu không thèm đáp lại nên lại thôi.

C-Chủ quan quá! Cứ ngỡ rằng sẽ không có ai phát hiện ra nơi này nên tôi mới ung dung đi vào mà không thèm ngó trước ngó sau. Nào ngờ lại để một sinh vật lạ chỉ mới đến đảo vài tháng trước này bám đuôi.

“Cô nói nó. Vậy tức là cô cũng biết loài cây này à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô là người ở trong cái diễn đàn đó đến để xác nhận thực hư cái cây như thế nào phải không?”

“Diễn đàn?”

“Đừng giả ngu, ngoại trừ tôi và những người trong diễn đàn đó thì không có ai biết về sự tồn tại của nó cả.”

“Ngoài cậu ra thì vẫn còn nhiều người khác biết đến sự tồn tại của Thủy Tích Thảo à?”

Thủy Tích Thảo? Đó là tên của loài cây này ư? Không, có thể cô ta đang nói dối và bịa ra một cái tên này đó để khiến tôi tin rằng cô ta biết về nó nhiều hơn tôi thôi. Bây giờ thì việc bảo vệ cái cây khỏi những kẻ ngoại lai là vấn đề ưu tiên. Sẽ không có vấn đề gì nếu đây là một người bản địa vốn sống ở trên đảo. Nhưng cô ta chỉ mới đến đây vài tháng trước, thế nên việc tin tưởng là điều không thể.

“Tôi không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì nhưng cây Thủy Tích Thảo đó vốn là của bố mẹ tôi trồng nên. Và hôm nay tôi đến đây để thu hoạch quả của nó. Vì vậy cậu có thể dẹp mấy cái đằng sau đi được không? Dù tôi chẳng rõ đống đó làm được gì.”

“Bố mẹ cô trồng?”

“Phải.”

“Và cô đến đây để thu hoạch quả?”

“Đúng vậy.”

“Khực khực, bịa chuyện cũng hay đấy! Thế nhưng rấc tiếc! Trong suốt tám năm quan sát, tôi chưa từng thấy cái cây này kết trái dù chỉ một lần. Thêm nữa hoa của nó không hề có cơ quan giao phấn là nhụy và nhị! Vậy nên tất thảy những điều cô vừa nói ra chỉ đơn giản là do trí tưởng tượng của bản thân mình xây dựng nên mà thôi!”

Cười một cách đắc chí, tôi làm dáng ngầu ngầu như thể am hiểu gần như tất cả về cái cây này. Vậy nhưng tôi có cảm giác như hành động của mình chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng cô gái này còn biết nhiều thứ mà tôi có dày công quan sát và nghiên cứu cũng không tìm ra được.

“Tôi chẳng hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nếu cậu muốn cái cây này đến vậy thì tôi cũng không phiền đâu.”

“Chịu thua rồ- Hở? Hả?”

Tiến đến gần cái cây, cô gái mà mọi người trên đảo vẫn đồn là nàng tiên cá đó bất ngờ gạt tôi ra và ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cái cây long lang tuyệt đẹp kia.

“Dù sao thì Thủy Tích Thảo cũng chỉ lấy quả được có một lần sau chu kỳ mười ba năm nở hoa rồi lại héo tàn. Thế nên sau khi tôi lấy được quả rồi thì cái cây này cũng trở nên vô dụng với tôi. Nếu cậu thích thì nhổ bỏ hay mang về là quyền của cậu.”

“Chu kỳ mười ba năm…? Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Loài cây này không có nhụy cũng chẳng có nhị, làm sao để nó có thể kết trái chứ?”

“Cậu có muốn biết vì sao không?”

Nghe hỏi vậy, tôi bỗng gật đầu lia lịa mà chẳng thèm nghĩ ngợi hay suy xét xem lời cô gái này đáng tin bao phần. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt long lanh trong tựa mặt nước đó, tôi lại chẳng thể nào nghi ngờ nổi.

“Đêm nay.”

Vừa nói, cô gái vừa chỉ ngón tay của mình thẳng lên trời. Thấy vậy, tôi cũng thử ngước đầu theo hướng chỉ tay của cô. Giữa những tán cây lá rộng đầy ẩm thấp, một khe nhỏ vừa đủ để nhìn thấy bầu trời hiện lên. Bầu trời nhuộm độc một màu xanh hệt như tấm vải thủ lên những tầng lá, hoàn toàn không có nổi một gợn mây.

“Đêm nay?” Tôi nhắc lại lời cô gái.

“Đêm nay là đêm trăng tròn, Thủy Tích Thảo sẽ nở hoa. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu xem thế nào là quả của một cây Thủy Tích Thảo.”

Nở hoa và kết quả chỉ trong vòng một đêm ư?

Càng lúc, lời của cô gái đó nói ra càng thiếu đi logic và thường thức thường nhật. Ngay cả những hiểu biết thông thường đôi khi còn chưa nắm rõ. Vậy mà tại sao? Tại sao tôi lại chẳng thể phủ nhận chúng, cho rằng chúng là sai? Một kẻ vốn chỉ tin vào khoa học như tôi đang làm gì vậy?

“À mà trước khi rời đi, tôi muốn hỏi một câu.” Nói đoạn, cô nàng với mái tóc đỏ rực như san hô bất ngờ chỉ tay vào cái máy quay của tôi và nghiêng đầu. “Cái đó… là gì vậy?”

“Cái này là gì…”

Tôi bỗng khựng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt tựa thủy tinh đó. Ở đó không lấy đến một chút đùa giỡn hay châm chọc, chỉ đơn giản là một sự nghiêm túc thuần khiết không pha tạp. Nhưng chính ánh mắt đó lại khiến tôi trăn trở ít nhiều.

Cô ta rốt cục là cái gì vậy?

Cách nói chuyện một chiều, thiếu hiểu biết về những thứ thường nhật, không có logic hay cách giải thích cụ thể cho mọi thứ mà mình nêu ra. Một con người bình thường có thể đạt đến ngưỡng kỳ quặc này sao?

Thế rồi, lời bác tôi bỗng chạy ngang qua tai khiến tôi thêm phần thắc mắc.

“…Nhảy xuống biển cho đến khi tan dần vào làn nước… nàng tiên cá đang tìm cách để quay về biển cả…”

Đầu tôi cứ thế nhảy số rồi đưa cái kết luận khó tin nhất hệ mặt trời. Cô ta… chẳng lẽ… thật sự…?

Là một nàng tiên cá?

“Này, tôi đang hỏi cậu đấy.”

“Hả? À… ừm… chuyện gì cơ?”

“Chuyện gì… Mà thôi, bỏ đi.”

Nói đoạn, cô gái kỳ quặc đó ngó quanh một lúc rồi toan rời đi. Trước khi để chuyện đó kịp xảy ra, tôi đã nhanh chóng gọi cô lại.

“À này! Ừ… cô tên gì ấy chỉ?”

“Tên… chẳng biết cậu có đọc không nữa. Cậu có phát âm được chữ ʨŸƣƔ không?” Từ khẩu hình miệng mà tôi có uốn lưỡi năm lần cũng không tạo ra được, một thứ ngôn ngữ như thể vừa ọc nước vừa phát âm chui ra khỏi miệng cô nàng.

“Hả? Cái… trid…trit…trik… Cái gì vậy?”

“Quả nhiên là không được nhỉ?”

“Chuyện vừa nãy là sao? Chữ đó là gì vậy?”

“Aoi. Gọi tôi là Aoi.” Như chẳng màng đến vẻ bàng hoàng của tôi trước thứ ngôn ngữ kỳ quái đó, cô gái với mái tóc tựa san hô bỗng lái ngược lại về chủ đề ban đầu. “Còn cậu? Cậu tên gì?”

“Shouhei. Kishiname Shouhei. Kishi trong hiệp sĩ, Shouhei trong bao quát.”

“Tôi không cần biết chi tiết vậy đâu, Shouhei.”

“……”

“Mà khi nãy cậu tính nói gì vậy?”

“Khi nãy… à, thì, tôi chỉ hỏi là xem cô có rảnh không thôi. Bác tôi chắc là sẽ muốn gặp cô lắm.”

Bác tôi xem cô ta như một cái truyền thuyết đô thị mà vốn chỉ tồn tại ở mấy cái đô thị lớn thì mới có người truyền tai nhau. Sau cùng thì việc cô gái này bí ẩn thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, song tôi cũng chẳng thể làm gì với cô ta nên việc có thêm nhiều người biết đến cô ta đôi khi lại có lợi hơn cho tôi.

“Rảnh không à…?”

Sau khi tự thầm thì với bản thân những lời như vậy, Aoi bỗng khựng lại một lúc như để suy nghĩ. Một lúc rất lâu. Chẳng rõ cô nàng nghĩ gì nhưng quả thật điều đó như đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi.

“Được, thôi, dù sao thì hiện tại tôi cũng chẳng có gì làm.”

Sau gần ba chục phút nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng rõ là cô ta nghĩ cái gì, Aoi cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi. Dù rằng chúng tôi chẳng quen biết gì nhau, và tôi còn là một tên quái nào đó lạ hoắc từ phố đến để độc chiếm cái cây kia, song cô ta vẫn không tỏ vẻ gì là dè chừng, thậm chí là hoàn toàn không thèm phòng bị mà cứ thế đi theo một tên như tôi.

Trên hết thì riêng cái bộ dạng hiện tại của cô ta cũng đủ lý do để từ chối lời đề nghị của tôi rồi. Mái tóc đỏ rực vẫn còn hơi ẩm đang dính hết vào làn da trắng muốt, nõn nà. Chiếc áo sơ mi trắng cũng chung tình trạng đang bám vết vào người trông mới thiếu đúng đắn làm sao. Những sợi dây của hai mảnh đồ bơi vàng trơn như trêu ngươi người nhìn, lúc nào cũng lủng lẳng như sắp tuột.

Thêm nữa, cứ giả định như Aoi là người nhà quê đến mức không biết máy quay là gì đi, thì cũng không thể nào cô ta lại bất cẩn như vậy được. Hay là cô gái này dù mới chỉ đến đây mấy tháng nhưng đã nhiễm cái tính tin người của dân trên đảo rồi?

Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt não, cứ mang về cho bác xem rồi để mấy người trên đảo vây quanh cô ta cho rảnh nợ. Ít nhất thì cô ta sẽ không thể làm phiền việc tôi quay lại cảnh bông hoa nở ra tối nay.

Với ý nghĩ đó, tôi men theo con đường cũ để rời khỏi cánh rừng cùng với Aoi ngay phía sau lưng. Sau khi ngó nghiêng cần thận để đảm bảo rằng không mắc lại sai lầm cũ, tôi vòng ra trước ngôi đền cũ kỹ, chắp tay lạy vài cái rồi tiến về phía con dốc. Trong lúc tôi lạy, Aoi bỗng ngó vào trong ngôi đền như để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tiếc thay, điều đó tôi vốn đã làm từ lâu rồi. Và kết quả là chẳng có gì cả.

Sau khi xuống khoảng lưng chừng con dốc thì quán cà phê của bác gái lại một lần nữa đập vào mắt, một khung cảnh quen thuộc đến nỗi có chút ngán ngẩm. Liếc sơ vào bên trong thì có vẻ có vài người ở đó, cả bác gái Manami cũng ở trong quầy.

Vì hồi này chưa chào hỏi tử tế nên tôi nghĩ mình nên đi vào trong chào vài câu cho phải phép. Song chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Aoi, tôi lại lẻn lẻn vòng ngược ra sau nhà và cứ thế dẫn cô lên phòng mình.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì. Đáng ra tôi phải trưng cô ta ra nhưng mấy bức tranh biếm họa để mấy người kia bu lấy săm soi, chứ sao lại giấu đi như thể sợ bị ai thấy vậy không biết? Có lẽ là do bộ dạng hiện tại của Aoi một phần, và cũng do sợ làm phiền bác gái chăng?

Càng nghĩ càng chẳng hiểu tôi lo lắng mấy cái điều đó làm quái gì không biết. Thôi thì đã lỡ ở đây rồi, tôi nghĩ mình nên kiếm cái gì đó tử tế cho cô ta mặc nhỉ? May thay là con gái của bác vẫn còn để lại một ít quần áo trong tủ, chắc là không phiền nếu tôi mượn nó để che đi cái bộ dạng chết người của ai kia đâu nhỉ?

Lục lọi đồ con gái thì đúng là không hay thật, song tôi cũng chẳng có cách nào khác.

Mở lấy cái tủ gỗ đã tồn tại từ thời tôi còn bé xíu, tôi tìm đại một bộ đồ nhìn không quá nổi bật và màu mè để đưa cho Aoi. Đó là một cái áo phông trắng đơn giản có in hình một con cá voi lưng gù ở trên, cùng với đó là một cái quần short jean hơi sờn. May thay là đống quần áo không bị ẩm mốc, cũng không dính bụi gì.

Aoi nhận lấy bộ đồ tôi đưa với khuôn mặt khó hiểu, trên mặt cô nàng hiện rõ ba chữ “Để làm gì?” to tướng khiến tôi dù không muốn cũng phải nói ra.

“Thay bộ đồ này đi. Ít nhất thì nó không khiến tôi mất tập trung như cái phong cách thời trang hiện giờ của cô.”

“Thay đồ?” Aoi nghiêng đầu thắc mắc.

“Ừ, thay đồ.”

“Là cái gì vậy?” Ánh mắt ngọc bích kia như nhìn vào tôi nghiêm túc đến đáng sợ, và chính nó cũng khiến tôi bắt đầu thấy sợ theo một nghĩa khác.

Chuyện cô ta không biết máy qua là cái gì thì còn có thể hiểu. Thế nhưng đến cái mức mà đến cả thay quần áo cũng không biết thì tôi xin chào thua. Mong rằng đây chỉ là đùa chứ nếu không thì thật sự tôi chả biết tin vào đâu nữa đâu.

“Đùa thôi, đừng làm mặt nghiêm túc vậy chứ?”

“Đó là do cô trưng ra cái mặt nghiêm túc trước đấy chứ?”

“Thế à? Xin lỗi nhé, hơi khó để biểu đạt cảm xúc với cái bộ dạng này.”

“Bộ dạng này?”

Tôi chỉ vừa mới hỏi ngớt câu, Aoi đã bắt đầu tháo từng cái cúc trên chiếc sơ mi trắng chỉ vừa mới khô vài phút trước. Chuyện sẽ chẳng là gì nếu chỉ có riêng cái áo sơ mi đó được cởi ra, nào ngờ, cô ta xem tôi như người vô hình cứ thế kéo dây đồ bơi như chốn không người.

“Này này này! Cô đang làm cái gì vậy?”

“Thì tôi đang thay đồ đúng như cậu nói đây?”

“Có thay đồ cũng kiếm chỗ kín đáo mà thay chứ? Cô không coi tôi là đàn ông con trai chắc?”

“Cậu phiền thật đấy, bị mấy kẻ như cậu nhìn thấy cũng chẳng chết ai nên tôi thay đồ ở đâu là quyền của tôi chứ?”

“Cái giá trị quan của cô bị gì vậy không biết? Phẩm giá của cô trôi hết ra biển rồi à?”

Rời đi với vẻ mặt đỏ bừng của một tên trai tân đích thực, tôi đóng rầm cánh cửa lại và cứ thế xuống nhà dưới để ghé qua tiệm cà phê của bác gái. Ở trong quầy là một người phụ nữ dù đã đến tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp như chỉ vừa đôi mươi. Nếu nói bác trẻ đi chục tuổi thì bác gái phải khai man tận hai chục tuổi.

Trên mình chiếc tạp dề in tên của tiệm “Cà Phê Nắng Mai” màu xám nhạt, cùng với mái tóc tết vắt ngang vai, hình ảnh bác Manani đứng quầy trông chẳng khác gì một người vợ đảm đang đang chuẩn bị bữa tối. Biểu cảm vẫn nhẹ nhàng và hành động vẫn từ tốn như mọi khi, dù cho bao năm vẫn không đổi.

“Ara, cháu đến rồi đấy à Shouhei? Chào mừng cháu.”

“Vâng, chào bác ạ.”

“Cháu muốn uống chút gì không?”

“Như mọi khi đi ạ.”

“Rồi, như mọi khi nhỉ?”

Suốt tám năm qua, tôi đã hình thành một cái thói quen kỳ lạ là khi đến thì phải uống một tách cà phê hết nửa phần sữa mà bác gái pha cho. Chẳng biết cái thói quen đó từ đâu đến và cũng như bắt đầu từ khi nào, song lý do tôi ra chào bác gái cũng chỉ là để chờ đợi điều này. Có hơi tệ hại quá không nhỉ?

Mùi cà phê rang ngào ngạt từ trong quầy bay đến tận chỗ tôi ngồi. Tiếng cối xay tay đều đặn tán bột những hạt cà phê vẫn còn tươi mới. Trong sự nhịp nhàng của âm thanh và hành động đó, bác Manami cất lời.

“Lần này cháu ở lại bao lâu?”

“Giống mấy lần trước thôi ạ.”

“Cũng một tuần à?”

“Dạ vâng.”

“Thế tối nay cháu muốn ăn món gì?”

“Như cũ đi ạ.”

“Như cũ nhỉ? Được rồi.”

Một cuộc trò chuyện mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được, dù sao thì tôi cũng đã thân quen với những câu hỏi thế này rồi. Câu trả lời thì năm nào cũng giống năm nào thôi.

Khoảng khắc mà ly cà phê sữa mà sữa chiếm đến nửa phần của tôi được bày ra bàn, tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Là hai ông bác khi nãy tôi nhìn thấy ngồi trong quán. Họ trở lại làm gì nhỉ? Quên đồ chăng?

“Manami, tôi quên mất mang phần đặt cho con gái về rồi.”

“À, đúng rồi nhỉ? Ông không nhắc tôi cũng quên mất.”

Nói đoạn, bác gái lôi lên từ quầy một cái bịch đựng hai cốc trà sữa đựng trong hộp giấy, có vẻ sau một năm không gặp thì quán đã thêm món mới rồi nhỉ? Trước thì chỉ có cà phê và nước hoa quả, sinh tố, đá bào và kem các loại thôi.

“Rồi, cảm ơn nhé! Nếu không mang cái này về thì con gái tôi sẽ giận chết mất!”

“Haha, bác cứ đùa! Mà con gái bác đang học cao trung nhỉ?”

“Ừ, năm hai cao trung, con bé dễ thương lắm, dù rằng đang trong độ tuổi đó.”

“À, chuyện đó thì tôi hiểu mà, khi trước con gái tôi cũng vậy.”

Chỉ mất vài giây để một cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột của những người bạn quanh đảo với nhau. Nội dung cuộc trò chuyện thì cũng chẳng khác gì mấy sau từng năm nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Ngó lơ hai ông bác mới trở lại, tôi nhìn về bàn của mình, nơi ly “sữa cà phê” cứ ngụ. Sau khi khuấy đều cho sữa tan hết, tôi đưa cà phê lên miệng nhấp nhấp vài cái cho ra dáng người trưởng thành. Song không cưỡng lại vị ngọt đặc trưng, tôi cứ thế nốc một phát hết sạch thứ đáng ra phải được từ từ thưởng thức.

“Này Shouhei, cái áo này nó cứ bó ngực tôi kiểu gì ấy.”

Bất thình lình bước ra từ phía cửa sau của quầy, Aoi với cái quần short jean ngắn củn và cái áo bó sát đến độ thấy rõ từng đường nét. Bộ dạng của cô nàng bây giờ còn tệ hơn cả lúc nãy mặc đồ bơi nữa. Có ai nghĩ rằng bộ đồ bình thường như vậy khi lên người Aoi sẽ trở nên thiếu đúng đắn thế đâu?

Hơn nữa, phần ngực áo hình như còn có gì đó nhô lên… Cô ta, đúng là con ngốc mà.

Vội vã chạy đến và đẩy ngược Aoi lại về sau cái cửa, tôi vội vã đóng cửa cái rầm rồi nhanh chóng dắt tay cô dẫn ngược lại lên phòng. Lần này, tôi lục ra cái áo rộng nhất có thể mà tôi đang có trong vali, một cái váy xếp ly trắng trơn trong tủ gỗ để đưa cho Aoi. Không những thế, tôi còn dẹp bỏ luôn liêm sỉ lẫn lòng từ trọng của một thằng đàn ông để lấy ra một bộ nội y trông có vẻ dễ thương và nhanh chóng đưa nó cho Aoi.

“Thay lại đi. Lần này nhớ mặc đầy đủ vào!”

Nói được chừng đó, tôi vội vã rời khỏi và cứ thế tiện tay đóng cửa cái rầm. Chẳng biết cái cửa cũ kỹ đó chịu được thêm mấy lần như thế này.

“Này, Shouhei, con bé vừa nãy…”

Chỉ vừa mới trở lại quán, cả bác gái lần hai ông bác trông còn trẻ măng kia đã nhìn tôi với ánh mắt tò mò đến đáng sợ. Mà cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì cô ta, cô gái mang trên mình mái tóc đỏ rực như san hô đó chính là một linh vật nổi tiếng vừa đến hòn đảo này vài tháng trước mà. Theo lời bác kể thì có vẻ trên đảo này không ai là không biết cô ta đâu.

Cứ ngỡ cô ta là người bị vây quanh, nhưng xem chừng người phải hứng chịu điều đó là tôi rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

“Này, là nó đúng không?”

“Chứ còn ai vào đây có mái tóc đỏ rực như vậy nữa?”

“Chắc chắn là nó rồi, không sai được đâu.”

Chưa gì mà hai ông bác kia đã tiếng to tiếng nhỏ về sự hiện diện của cô nàng rồi. Quả thực là có sức ảnh hưởng lớn mà. Nhưng, cứ như vậy thì cũng không ổn lắm. Nếu Aoi không nhanh chóng xuất hiện thì tôi sẽ là người bị tra khảo mất.

“Ái chà, Shouhei đây mà!”

“Lâu quá không gặp, xem chừng cũng ra dáng đàn ông rồi nhỉ?”

Tiếp cận tôi một cách tự nhiên, hai ông bác đứng kẹp hai bên và khoác lấy vai tôi như để giữ cho tôi khỏi chạy trốn. Với cái thân hình của một ngư dân chân chính thì cơ hội để tôi thoát khỏi hai người họ gần như là không có.

“Ừ thì, cháu có quen với nàng t… e hèm, cô gái khi nãy à?”

“Cô bé tên là gì vậy?”

“Này, hai ông thôi ngay đi, thằng bé không thích như vậy đâu.”

“Bác Manami…” Mắt tôi bỗng rưng rưng trước hành động của bác gái, quả là một con người nhân hậu và đầy lòng vị tha.

“Nhân tiện thì sao con bé lại ở trong nhà bác và mặc đồ của con gái bác vậy?”

“……” Trả lại sự tôn trọng của tôi đây.

“Đúng đúng, cháu với con bé xem chừng rất thân thiết với nhau. Hay chúng bây là cái này?”

Nói đoạn, cả ba cùng đồng loạt giơ ngón út lên trước mặt tôi rồi tủm tỉm cười.

“Phải rồi nhỉ? Thằng Shouhei dù sao cũng đến tuổi đó rồi? Này, khi nào cưới thì nhớ phải gửi giấy mời cho ta đấy! Dù cho có xa thế nào ta cũng quyết phóng thuyền đến bằng được.”

“Chi bằng, làm luôn cái đám cưới trên đảo này, vừa thân thuộc, lại dân dã mà sinh động.”

“Đám cưới à?” Bác gái bỗng đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư. “Mấy mâm thì đẹp nhỉ?”

“Khoan khoan khoan đã nào! Không có cưới xin gì ở đây hết, và cháu cũng chẳng là gì của cô ta hết. Chỉ là do thấy cô ta ra ngoài với cái bộ dạng đó thì hơi thiếu đúng đắn nên cháu dẫn cô ta về nhà để thay lại bộ đồ thôi.”

“Úi xời, quan tâm con người ta thế thì lại chẳng phải là có gì đi. Đừng chối nữa Shouhei, yên tâm, ta không nói với ai đâu.”

Đó mới là vấn đề đấy. Mạng lưới thông tin của cái đảo này có khi còn nhanh hơi tốc độ truyền tin của mạng xã hội cơ mà. Làm sao để tôi tin tưởng mà cứ thế gật đầu trước mọi thứ được chứ?

“Thế? Nói thẳng ra nào, con bé đó là ai? Cháu quen nó à?” Xem chừng cả ba đã mất kiên nhẫn, buộc tôi phải lựa lời cho hợp lý để còn thoát khỏi cái tình huống oái oăm nay.

Trong lúc tôi đang nghĩ ra đủ thứ lý do từ trên trời cho đến dưới đất, vị cứu tinh mang tên Aoi cuối cùng cũng xuất hiện. Cái áo phông đen trơn của tôi cuối cùng cũng vừa với cô nàng, chiếc váy xếp ly trắng phía dưới như sinh ra là để mặc cùng cái áo phông đó trông cũng hợp không kém. Mái tóc đỏ rực của cô được buộc cao lên hơi lệch về bên phải trông càng thêm phần dễ thương.

Chỉ với chút thay đổi về ngoại hình, chẳng ai nghĩ rằng cô gái đứng trước mặt lúc này lại là cô nàng tiên cá lúc nào cũng ướt sũng quanh bờ biển.

Tuy vậy thì với cái mái tóc đỏ quá mức nổi bật đó, cô nàng sớm muộn gì cũng bị nhận ra. Phải nói là chắc chắn sẽ bị nhận ra thì đúng hơn.

Và cứ như thế, sự tập trung của cả ba người kia ngay lập tức rời bỏ tôi và di chuyển đến chỗ Aoi. Đúng là nam châm sống, cô ta tỏa ra một sự thu hút mãnh liệt chỉ bằng việc xuất hiện trong một bộ dạng khác.

“Này, cháu là gì của thằng Shouhei nhà bác vậy?”

“Cháu gái, cháu có phải là cô gái hay dạo quanh bờ biển không? Cháu làm gì ở đó vậy?”

“Mấy tháng trước có người nói là cháu nhảy xuống biển rồi cứ thể biệt tăm, ấy vậy mà ngày hôm sau lại xuất hiện trên đảo, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Hàng loạt những câu hỏi mà đến tôi cũng muốn hỏi lần lượt được đưa ra, song chỉ với một nụ cười nhẹ, Aoi đã dễ dàng gạt chúng ra hết.

“Dạ cháu không biết.”

Đi kèm với một câu trả lời cực kỳ phải phép lại còn phù hợp với mọi tình huống là một nụ cười dễ thương khiến ai ai cũng phải xiêu lòng mà cho qua. Đằng này lại còn là mấy kẻ dễ dãi ở trên đảo, việc này đối với cô ta chắc thành chuyện cơm bữa rồi.

“À, không biết nhỉ?”

“Nếu không biết thì cũng không trách được.”

“Phải nhỉ?”

Đấy. Xem họ gật gù với cái câu trả lời mà chắc chắn là nói dối kia kìa? Tại sao tôi lại không làm được vậy nhỉ? Do tôi là con trai? Hay do tôi là một tên mọt sách chỉ biết đi làm mấy thứ ngu ngốc mà những tên mọt sách hay làm?

Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm. Kế hoặch ban đầu của tôi đã đổ bể rồi, không ai có khả năng giữ chân Aoi lại cả, chỉ trừ khi cô bận trở lại biển để làm gì đó mà một nàng tiên cá nên làm thì tôi mới may ra thoát khỏi cái sự đeo bám ở cô ta.

Thở dài thường thượt, tôi trở lại cái bàn khi nãy mình ngồi và nhìn vào ly. Cà phê sữa ở trong đã hết từ lâu, chỉ còn sót lại chút mùi hương quyết rũ đến lạ phảng phất xung quanh. Một mùi hương ngọt ngào và cũng có chút cay đắng.

Trong lúc tôi vẫn đang tưởng nhớ quãng thời gian bình yên của mình cùng với tách cà phê đã cạn, một ly đá bào bạc hà bất ngờ xuất hiện trên bàn. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Aoi đã ngồi vào cái ghể trống ở phía đối diện trong khi còn chưa hề hỏi ý kiến của tôi. Cô nàng này có chút phép tắc nào không vậy?

Thường thức cơ bản đã không có, nay lễ nghĩa cũng không, cô ta có thật sự là người không vậy?

“Đúng là tiện nhỉ?”

“Hửm? Cái gì tiện cơ?”

“Chỉ cần nói xạo là bạn gái của cậu là có đá bào bạc hà để ăn rồi.” Vừa nói, Aoi vừa xúc một thìa đá bào to tướng lên.

“À, thế à. Tốt cho cô rồ… Mà khoan đã! Bạn gái!??”

“Ui buốt quá!”

“Đáng đời. Cơ mà! Bạn gái!?? Ý cô là sao?”

Quay mặt về hướng quầy pha chế, tôi nhận thấy ánh mắt hiền từ của bác gái đang nhìn về phía mình. Đôi mắt ấy như đang nói lên niềm hạnh phúc của một người mẹ khi chứng kiến đứa con của mình trưởng thành vậy.

“Này! Tại sao cô lại nói dối rằng mình là bạn gái tôi chứ?” Tôi gặng hỏi.

“Ba tháng trước. Khi tôi đến đây…”

“Đây không phải lúc hồi tưởng đâu!”

“Lúc đó…” Như thể lời tôi nói chỉ lọt được từ tai này của cô nàng rồi cứ thế chui thẳng qua tai kia, Aoi tiếp tục kể lể. “… Tôi vẫn còn là một cô gái yếu ớt và dễ mặc cảm. Mệt mỏi bởi việc tìm kiếm chẳng có gì thuận lợi, tôi dừng chân lại trước cửa quán và được một cô gái tốt bụng tặng cho một ly đá bào bạc hà mát lạnh. Tôi không nhớ mặt hay biết tên cô gái đó nhưng ly đá bào đó thật sự rất ngon.”

“Thế tại sao lại phải là đá bào bạc hà chứ?”

“Tôi cũng hỏi câu tuông tự cậu. Và biết cô ấy trả lời sao không?”

Nói đoạn, Aoi nằm ép má xuống bà giương mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh trong veo như bầu trời mùa hạ.

“Đó là bởi vì nó giống với màu mắt của tôi đó.”

Nghĩ kỹ lại thì đúng là chỉ có siro bạc hà mới cho ra màu xanh thuần khiết như vậy. Không những thế, khi kết hợp với đá bào, màu xanh của siro nhạt đi thành nhiều tầng sắc thái hệt như đôi mắt của Aoi hiện giờ và cũng hệt như màu sắc của bông hoa mà tôi vẫn hằng chờ đợi.

oOo

“Hể? Vậy ra cái này gọi là máy quay à?”

Cuối cùng thì tôi vẫn phải mang cái máy quay tốn hết bốn tháng lương của mình ra để cho Aoi xem. Dù rằng là máy quay chống xóc chống nước nhưng vẫn chẳng tin tưởng chút nào khi giao nó cho cái cô gái mà đến cả việc trả tiền còn không biết kia.

Ừ mà tôi mong đợi gì từ một cô gái suốt ngày chạy quanh với bộ đồ bơi hai mảnh cũng cái sơ mi trắng ướt sũng chứ? Kiểu, làm quái gì có chỗ để cất tiền đâu mà?

“Này, đây là tôi à?”

Aoi chỉ vào hình ảnh của hiển thị trên màn hình, đó là khung cảnh khi chiều lúc tôi bất ngờ lia máy quay về phía cô. Và phải công nhận rằng cô ta không chỉ xinh đẹp ngoài đời mà ngay cả trong khung hình cũng rất ăn ảnh nữa. Dù chỉ là thước phim lỡ tay tạo ra của một tên nghiệp dư, song nó lại sống động đến lạ.

“Ừ, như tôi đã giải thích đấy. Đây là thiết bị có thể thu lấy ánh sáng chiếu tới sử dụng các gương và cảm biến ảnh để thu nhận thông tin và xuất ra hình ảnh dưới dạng kỹ thuật số. Nói tóm gọn thì nó sẽ thu lại khung cảnh trước mắt cô và đưa vào cái thẻ nhớ bên trong để có thể xem lại nhiều lần.”

“Tôi không cần biết nhiều vậy đâu.”

Lại nữa, cứ mỗi khi tôi định giải thích cái gì đó là y như rằng cô ta sẽ bảo rằng không muốn biết nhiều đến vậy, ngay cả khi cô ta chăm chú lắng nghe từng chữ một. Đó là câu cửa miệng của cô ta à?

“Hai đứa! Ra ăn tối này!”

Giọng bác gái vọng lên từ nhà dưới báo hiệu giờ cơm đã đến. Ông bác phiền phức kia cũng sắp về rồi, mong rằng bác ấy chỉ nhắm vào Aoi chứ đừng có dùng tôi làm bia đỡ đạn. Tôi cũng không biết gì về cô ta để cho bác hỏi đâu.

“Cơm tối… Này Shouhei, cơm tối xong rồi kìa.”

“Thì sao?”

“Thì đi thôi.”

“Ừ, biết rồi. Không ngờ ăn chừng đó đá bào mà cô vẫn còn bụng để ăn cơm đấy.” Vừa nói, tôi vừa đứng dậy khỏi cái giường tầng và vươn vai.

“Không phải đồ ngốc. Cơm tối xong, tức là trời đã tối. Mà trời đã tối tức là trăng đã bắt đầu lên rồi đấy.”

Nói đoạn, Aoi nắm lấy tay tôi và toan kéo đi, song tôi vẫn đủ bình tĩnh để giữ mình ở lại. Cô ta nói vậy nghĩa là mọi chuyện sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến sao? Tôi tưởng muốn đón trăng thì ít nhất phải đợi trăng lên cao chứ?

“Sao vậy? Đổi ý rồi à? Không phải cậu muốn thấy nó sao?” Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi bằng những viên ngọc lung linh tựa mặt biển. “Nếu không nhanh thì sẽ không kịp đâu đấy.”

“Đợi một chút, tôi cần lấy vài thứ.”

May thay, tôi đã đề phòng những trường hợp như vậy, bên trong vali tôi mang theo là vài thanh dinh dưỡng mà tôi vẫn thường ăn mỗi khi bận việc. Lấy thêm giá đỡ máy quay, tôi kiểm tra lại pin điện thoại, pin máy quay và dung lượng thẻ nhớ lần cuối.

“Được rồi, đi thôi.”

Vừa dứt lời, Aoi đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi chạy như bay. Khi chạy ngang qua bác gái, bác đã vội hỏi.

“Hai đứa không tính ăn tối à!?”

“Hai bác cứ ăn đi, cháu có chút việc bận nên sẽ về sau ạ!”

May mắn đáp lại được chừng đó rồi tôi cũng cứ thế vắt chân lên cổ để kịp với cái tốc độ như thể đang lướt trên sóng của cô nàng. Những bước chân nhịp nhàng như thể cưỡi lên những cơn gió khiến cho tà váy tung bay. Mái tóc buộc lệch cũng vì thế mà phấp phới trước gió.

Chạy phía sau Aoi cảm tưởng hệt như đang đứng ở mũi thuyền. Mũi của biển, mùi của gió, mùi của nắng tất cả đều xuất phát từ cô nàng. Và rồi, tôi lại chợt mỉm cười hệt như những lần đi thuyền khác, một cảm giác thật dễ chịu làm sao. Đễn nỗi quên luôn đôi chân mỏi nhoài, đến nỗi quên đi hơi thở gấp gáp, đến nỗi quên đi con tim loạn nhịp, tôi đang hòa mình vào biển cả.

Cứ như vậy, chúng tôi chạy lên hết con dốc, vòng ngược ra sau ngôi đền rồi tiến sâu vào trong rừng. Khi đến nơi thì mọi thứ vẫn đang ở nguyên hiện trạng, cả đống đồ tôi giăng ra khi chiều lẫn cái cây được Aoi gọi là Thủy Tích Thảo.

Dù rất muốn nói liền điều gì đó, song tôi phải mất một lúc đứng lại để lấy hơi. Khi này, mọi sự mệt mỏi do phải chạy theo cô nàng đến tận đây bỗng dồn cục lại rồi đè nặng lên tôi. Mất một lúc để thở, son tôi vẫn chưa thấy cái cây có gì biến chuyển.

Vì không trang bị đèn nên nguồn sáng duy nhất chỉ là chút ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ biển. Có lẽ tôi nên rút kinh nghiệm lần sau phải lắp thêm đèn. Chứ để mà tối thế này thì cũng đâu thấy được gì nhiều? Máy quay chưa chắc đã hoạt động được rõ nét chứ đừng nói.

“Chuẩn bị đi. Lấy một hơi thật sâu vào, sẽ hơi ngợp chút đấy.”

Aoi buông ra một câu như thế rồi cứ thế bước tới gần cái cây, băng qua dải phân cách mà tôi dựng lên rồi ngồi xuống bên cạnh nó ở một khoảng cách không thể gần hơn. Như thể cô đang tính thì thầm điều gì đó với cái cây vậy.

Và rồi, một ánh trăng mạnh mẽ bất ngờ đâm xuyên qua kẽ lá và chiếu thẳng vào Thủy Tích Thảo. Từ bên trong nụ hoa, một ánh sáng xanh mờ ảo bỗng xuất hiện. Ánh sáng lúc đầu mờ nhạt song càng lúc càng sáng lên khiến cho cả cánh rừng xung quanh như chìm xuống đáy biển.

Dưới mặt đất lúc này là những vệt sáng giống hệt những cái bóng do mặt nước biển tạo thành, khiến cho người nhìn liên tưởng đến một đáy biển xanh ngắt, kỳ bí. Những tán cây xung quanh đón lấy thứ sắc xanh huyền bí kia và bắt đầu lung lay đều đều như thể đang có những cơn sóng đánh qua. Và tôi, kẻ đang có mặt trong bầu không gian kỳ quái đó bắt đầu cảm thấy như bị không khí xung quanh chèn ép, hơi thở bỗng nghẽn lại như thể bị thứ gì đó ngăn cản. Song tôi không thèm để tâm đến nó mà bắt đầu dựng máy quay xuống.

Mở cái đế ba chân ra và cắm chắc chắn xuống đất, tôi gắn máy quay của mình lên, hướng thẳng ống kính vào thực thể đang khiến cho không gian trở nên kỳ ảo kia và bắt đầu chờ đợi.

Thế rồi, cánh hoa đầu tiên cũng bắt đầu hé mở, bông hoa bắt đầu bung ra cùng với chút bọt khí còn sót lại. Những bọt khí bị giam bên trong nụ hoa cứ thế nổi lên đến vô tận. Vậy nhưng tôi lại quá chú ý bào bông hoa đến nỗi không nhận ra rằng vừa mới có một cảnh tượng kỳ quái hơn cả vừa xảy ra.

Năm cánh hoa đều đặn và căng đầy phản chiếu lại những cơn sóng đầy bọt trắng của mặt biển. Nằm giữa năm cánh hoa, thứ sắc lam đó vẫn tiếp tục sáng như thể một ngọn hải đăng đang dẫn lối cho riêng con thuyền nào đó.

Bông hoa đã hoàn toàn nở rộ, và tôi đã thành công thu lại tất cả khung cảnh đó. Với thứ này, tôi có thể hoàn thành mong ước của mình rồi.

Vậy nhưng, chưa dừng lại ở đó. Aoi từ này đến giờ vẫn ngồi cạnh bông hoa giờ đây mới bắt đầu có động tĩnh. Cô bỗng cất tiếng hát, một tiếng hát đầy ma mị có thể làm xiêu lòng bất cứ ai nghe phải. Một tiếng hát hiệt như trong những câu chuyện cổ tích về nhân ngư bắt cóc thủy thủ bằng giọng ca mê hoặc của mình.

Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng và mụ mị. Để chống lại cảm dỗ đó tôi tự nhéo mình một cái thật đau và chớp mắt liên tục.

Và không chỉ có tôi bị ảnh hưởng bởi tiếng hát, ngay cả cái cây phía dưới cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ánh sáng nó phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, đồng thời những cánh hoa vừa mới bung nở đang bắt đầu khép lại như thể đang cố kết thúc chu kỳ của mình một cách nhanh chóng. Thường thì bông hoa sẽ nở trong vòng vài ngày rồi mới khép lại thành nụ, song lần này nó diễn ra quá mức nhanh chóng.

Không chỉ có cánh hoa, ngay cả cái cảm giác về khung cảnh xung quanh cũng đang bắt đầu bị kéo ngược trở lại cái cây như thể chính nơi đó đang hình thành lỗ đen hút đi mọi thứ vốn được gọi là biển cả ở đây.

Tất cả như bị nén lại, vón cục và tỏa ra thứ ánh sáng cực mạnh như thể một ngôi sao mới được hình thành. Trước giọng hát đầy ma mị của nột nữ nhân ngư, một vì sao mới được tạo nên thông qua một nghi lễ bẻ gãy mọi logic.

Ngôi sao đó dù không sản sinh ra nguồn năng lượng cực đại, cũng chẳng tỏa ra bất kỳ nguồn nhiệt khổng lồ nào, song với ánh sáng mạnh mẽ mà nó phát ra cùng với khối lượng như vậy, nó sẽ sớm sụp đổ và tàn lụi.

Ánh sáng từ nó dần trở nên yếu ớt và trở nên bất ổn, không gian xung quanh bắt đầu nhấp nháy chung một sắc lam cùng với ngôi sao. Tưởng chừng một vụ nổ siêu tân tinh sẽ xảy ra, nhưng rồi ánh sáng đó chỉ yếu lại rồi tắt hẳn.

Khoảng khắc mọi thứ chìm lại vào màn đêm mờ ảo cũng là lúc Aoi cầm thứ mà tôi ví như ngôi sao đó lên soi trước ánh trăng. Một viên ngọc mang trong mình màu sắc của biển cả cùng những cơn sóng và gió cuộn quanh. Nó lấp lánh dưới ánh trăng một cách huyền diệu như thể khung cảnh thật sự của biển đêm mỗi khi tôi đi đánh cá cùng bác.

“Vậy ra đây là Trăng Đêm.” Ngắm nghía thật cẩn thận thứ vừa được hình thành sau cái chu trình đầy bí ẩn mà tôi cho rằng có nằm mơ cũng không ra được, Aoi đưa nó ra trước ống kính máy quay. “Đấy, tôi đã lừa cậu bao giờ đâu. Nó thực sự ra quả đúng như lời bố mẹ tôi nói rồi này.”

“Cái này… thực sự là quả ư?” Tôi từ từ đưa tay ra chạm vào nó một cách cẩn trọng nhất có thể. “Cứng quá, lại còn lạnh nữa… có chắc đây là quả không vậy?”

“Tùy cậu. Shouhei muốn nghĩ nó là gì cũng được, nhưng với riêng tôi thì thứ mọc ra từ cây chỉ có thể là một loại quả.”

“Cô có thể nói ra thứ logic đó sau khi cho tôi chứng kiến chừng này chuyện sao?”

“Không phải cậu rất thích giải thích mọi thứ một cách phù hợp sao? Tôi chỉ đang thử làm giống vậy thôi?”

Nói đoạn, Aoi đưa thứ được gọi là Trăng Đêm kia cho tôi rồi cứ thế cầm lấy cả máy quay lẫn tay tôi rồi kéo đi. Băng thẳng qua khu rừng sau ngôi đền, chúng tôi dừng chân tại một mỏm đá hướng ra biển. Ở dưới, những cơn sóng đang trở nên hưng dữ hơn bao giờ hết, còn ở bên trên, gió thổi mạnh đến nỗi như muốn hất văng mọi thứ xuống biển sâu.

Trước sự hung dữ của thiên nhiên đó, Aoi không hề lay động mà chỉ chĩa thẳng ống kính máy quay về phía tôi, người đang cầm trên mình Trăng Đêm. Tôi cố đứng vững trên mỏm đá lộng gió trong khi cố né mái tóc đỏ phiền phức của cô nàng quật vào mặt, để rồi nhận ra màn đêm chỉ mới đây còn che phủ mọi thứ đã bị mặt biển nuốt gọn.

Cả mặt trăng lần bầu trời vốn phải đầy sao phía trên kia đang dần bị ánh bình minh thế chỗ. Mặt biển dần rực lên một màu vàng đầy tươi mới mà mỗi khi đi đánh cá cùng bác về tôi đều được chứng kiến.

Đúng như dự đoán, ở phía xa, nơi đường chân trời ngập tràn ánh sáng, những con thuyền đánh cá sau một đêm mỏi mệt đang dần nối đuôi nhau về cảng. Trong đó có cả thuyền của bác tôi.

Thế rồi, tôi cũng thử đưa viên Trăng Đêm lên ngắm nghía, nếu nhìn kĩ vào nó thì họa tiết bên trong thực sự có tồn tại cả mặt trăng lẫn những ngôi sao chứ không chỉ có mỗi mặt biển.

Chẳng lẽ ánh trăng đêm qua đã thực sự bị thứ này nuốt chửng, để rồi được gọi với cái tên đầy mĩ miều là Trăng Đêm?

Tôi nghĩ, rồi lại đưa mắt ra nhìn, rồi lại nghĩ một lúc, kết cục, trong đống suy nghĩ ấy chỉ tồn tại một đống câu hỏi là câu hỏi. Nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra đến mức suy nghĩ của tôi không còn chỗ để dành cho thứ khác. Não tôi lần đầu tiên trở nên quá tải sau một lượng lớn thông tin quái dị vừa được tiếp thu.

Và rồi, cô gái đó đưa mặt khỏi máy quay và nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau song chỉ nhìn chằm chằm như thể tự cuốn lấy nhau bằng một lực hút vô hình nào đó. Cô chợt mỉm cười và đưa một cánh tay về phía tôi như thể sắp tuyên bố điều gì quan trọng, song tôi đã chớp lấy thời cơ để cất lời trước.

“Tất cả chuyện này là sao? Cô là ai? Tại sao cô lại biết về những thứ vượt quá tầm hiểu biết của loài người như vậy? Thứ trước mặt tôi là gì? Tôi đang phải đối mật với thứ gì? Tại sao cô lại ở đây? Mục đích của cô là gì? Rốt cục thì… cô là thứ gì vậy Aoi?”

Hỏi đến khi hơi trong phổi cạn kiệt, hỏi đến khi không thể hỏi được nữa, hỏi cho đến khi mọi thứ phải im lặng trước những câu chữ mà tôi thốt ra. Tôi đã tuôn ra một loạt những câu hỏi có thể mang ý nghĩa giống nhau song cách diễn đạt khác nhau. Đến tận lúc hỏi xong, tôi còn chẳng rõ rằng mình có thật sự muốn nhận lại câu trả lời hay không? Hay chỉ đơn giản là tôi đang cố tống ra hết mọi tâm tư, nỗi niềm trong lòng.

“Tôi đang tìm một thứ.”

Vậy nhưng, sau hàng vạn câu hỏi mà tôi đã dốc hết toàn bộ vốn từ của mình để đặt ra, cô gái đó, Aoi chỉ đáp lại một câu như vậy. Như thể đang nói với tôi rằng thứ đó chính là thứ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tôi hiện giờ, vì vậy…

“Cậu sẽ đi tìm nó cùng tôi chứ?”

Cô ấy muốn tôi đi cùng.

Như một nhân chứng sống để thuật lại mọi bí ẩn vốn chỉ nên tồn tại trong mơ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận