• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọt Lệ Của Đại Dương

Chương 02: Bạn Gái Ngoài Hành Tinh

0 Bình luận - Độ dài: 5,471 từ - Cập nhật:

“Hai đứa đi đâu mà đến tận sáng mới về vậy hả?”

Ngay khi trở lại, bọn tôi đã ngay lập tức bị bác gái chặn đầu và mắng mỏ xối xả. Tôi biết rằng bác Minami chỉ đang lo lắng cho chúng tôi, song tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được thực tại đang diễn ra trước mắt, thế nên tôi chỉ gật gù cho có lệ rồi trở lại phòng.

Căn phòng đơn sơ với giường tầng ở góc trái dành cho hai đứa con gái bác. Cái tủ gỗ nằm đối diện bằng một cách nào đó vẫn tồn tại đến tận giờ. Cửa sổ phòng hướng mặt vào phía trong rừng thay vì ra biển nên ít khi được mở ra. Gần cửa là cái vali cùng đống dụng cụ của tôi. Dù rằng mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn giữ vững sự thân thuộc hệt như lần trước, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nhìn vào lại, tôi bỗng cảm giác được một sự bất thường kỳ lạ từ chúng.

Không chỉ bây giờ, ngay từ khi bước vào căn nhà này, đi qua nhà sau, bước từng chân lên bậc thang cũ kỹ, trong thâm tâm tôi đã tồn tại thứ cảm giác đó rồi. Chẳng lẽ là vì đằng sau tôi đang tồn tại một thực thể không thuộc về hành tinh này?

“Tôi là người ngoài hành tinh đấy!” Thốt ra một câu tưởng như đùa, Aoi gấp màn hình máy quay lại và đưa nó cho tôi. “Cậu sẽ không tin đâu phải không?”

Ừ thì đúng là tôi không tin, không thể tin được. Nhưng, tôi lại không thể loại bỏ việc đó khỏi đầu mình. Lỡ như Aoi là người ngoài hành tinh thật, lỡ như cô ta có ý định xâm chiếm trái đất, lỡ như chính tôi là người đã tiếp tay cho cô ta làm việc đó, lỡ như tất cả đều là tưởng tượng của tôi trước giờ chỉ vì ăn phải một thứ nấm ảo giác nào đó,… Hàng loạt cái “lỡ như” cứ thế nhảy số lên trong đầu tôi đến độ phải để Aoi dẫn về từ mỏm đá đó.

Tôi không tin, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó sai, cũng chẳng thể chứng minh rằng nó đúng. Càng nghĩ đến nó, tôi càng cảm thấy lạc lối đến độ bắt đầu tỏ ra nghi ngờ với mọi thứ xung quanh.

“Shouhei! Ta nghe rồi đấy!”

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở trong khi tôi vẫn ngồi trên giường mân mê cái máy quay với vẻ mặt thẫn thờ. Trong căn phòng lần đầu tiên tôi thấy lạ lẫm, ông bác trông trẻ so với tuổi thật tận chục tuổi xuất hiện với vẻ mặt hào hứng, trái ngược hoàn toàn với tôi. Aoi không còn ở đây, hẳn đã đi kiếm đá bào để ăn rồi.

“Manami bảo rằng con bé nàng tiên cá đó là bạn gái cháu à!?” Nắm lấy vai tôi bằng đôi bàn tay rắn chắc của một ngư dân, bác tôi cười lớn. “Haha! Hèn gì mà ngay khi cháu đến thì con bé đó ngay lập tức có biểu hiện lạ!”

Không ổn, cái loa phường này đã biết chuyện Aoi đang giả làm bạn gái tôi rồi. Nếu để yên chuyện này thì không sớm cũng muộn, tất thảy mọi người trên đảo sẽ đồn ầm lên việc tôi có bạn gái mất. Đến lúc đó thì người bị vây quanh không phải là Aoi nữa mà sẽ là tôi.

Việc đó, tuyệt đối không thể xảy ra.

Dẹp bỏ cái thứ suy nghĩ chỉ đang làm phiền não tôi sang một bên, tôi bắt đầu biện đủ bảy bảy bốn chín cái lý do lấp liếm vụ này. Sau khi uốn lưỡi ba lần để đảm bảo không nói lắp lúc biện hộ, tôi hít một hơi thật sâu để lên dây cót tinh thần.

“Làm gì có chuyện có ai thích cháu cơ chứ? Chỉ là đang trên đường về thì cháu gặp cô gái đó trong cái bộ dạng ướt sũng. Vì thấy tội quá nên cháu đã nói dối bác gái nhằm mang cô ta lên phòng kiếm ít đồ thay đấy thôi. Cô ta có vẻ không có chỗ trên đảo, cũng chẳng quen biết ai nên cháu khó lòng bỏ mặc làm ngơ được.”

Với cái lý do này thì tôi sẽ tạm thời là người tốt trong chuyện, đồng thời giải thích được việc vì sao Aoi lại ở đây cũng như mặc quần áo cũ của con gái bác. Ngay cả khi cô nàng (rất có thể là người ngoài hành tinh) đó không chịu hợp tác thì tôi vẫn có thể nói đỡ tiếp dựa vào cái lý do cũ này.

“Cháu… tiếp cận được con bé đó ư?”

Vậy nhưng, xem chừng chẳng có gì tôi nói ra chịu lọt vào đầu ông bác lẩm cẩm này một cách đầy đủ và trơn tru. Hẳn là sau khi nghe câu được câu mất, câu hiểu câu không, bác Yakaki đã suy diễn ra một câu chuyện hoàn toàn khác, mà đối với bác ấy thì thú vị hơn nhiều so với cái lý do quá khô khan mà tôi vừa trình bày rồi.

“Có vẻ cháu không biết nhưng từ lần đầu tiên xuất hiện trên đảo khoảng ba tháng trước đến giờ, chẳng ai đến gần được con bé cả. Tất cả chỉ đều là những lời kể về những lần thoáng qua hay nhìn thấy từ xa, hoàn toàn không có một ai có thể đến gần được, chứ đừng nói là bắt chuyện. Vậy mà cháu, dù chỉ mới đến đã có thể đưa con bé về nhà, lại còn giới thiệu cho bác gái nữa chứ. Này, Shouhei, nói thật đi, cháu với con bé đó có mối quan hệ gì vậy?”

Cái đó cháu cũng muốn biết lắm đấy.

Rốt cục thì mục đích của Aoi khi tiếp cận tôi là gì? Cô ta hoàn toàn có thể đợi tôi đi để rồi tự mình lấy Trăng Đêm. Xung quanh đó, đâu đâu cũng là cây, thiếu gì chỗ để trốn rồi đợi đến đêm chứ? Thêm nữa, sao cô ta còn phải lôi tôi vào cái trò tìm đồ gì đó của bản thân nữa chứ? Tôi có biết gì về những thứ thuộc về cái thế giới phi logic của Aoi đâu?

Chẳng lẽ, giá trị duy nhất của tôi chỉ là mấy ly đá bào bạc hà?

“Này Shouhei, tối mai có lễ hội đó, cậu có muốn đi không?”

Bất ngờ bước vào phòng trong tình cảnh oái oăm nhất có thể, Aoi làm ra vẻ vô tội rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi và bác.

Cơ mà cô ta vừa bảo gì cơ? Lễ hội? Tôi đến đây hàng năm vào cùng một thời điểm mà sao chưa bao giờ nghe đến chuyện đó vậy?

“Úi chà! Xem ai đây này!”

Ngay khi thấy Aoi, ông bác liền nhảy xổ lên tỏ vẻ ngạc nhiên kèm chút lúng túng. Có lẽ khi nãy bác đã không thèm ngó ra quán cà phê mà chạy thẳng lên đây tìm tôi nên mới bất ngờ như vậy.

“Chào cháu! Bác là anh trai của bố Shouhei, tức bác ruột, Kishiname Yakaki!” Ông bác ngay lập tức lao đến bắt tay Aoi lia lịa, như thể chào đón một vị khách đặc biệt không bằng. “Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Shouhei nhà bác!” Giờ thì lại ra dáng một người mẹ quá rồi đấy.

“Vâng, chào bác. Cháu là Aoi, bạn gái của Shouhei ạ.” Cô nàng nở một nụ cười thật tươi, những lời lẽ dối trá tuôn ra một cách tự nhiên như hít thở.

“Này, chẳng phải tôi đã bảo là thôi cái trò đó đi à?”

“Ngay cả khi cậu biết được bí mật thầm kín nhất của tôi?”

“Cái bí mật đó thì ai thèm biết chứ?”

“Ờ thì… hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi nhé, bác còn có chuyện cần làm.”

Lẻn lẻn lách ra khỏi cửa, bác tôi cứ thế chạy thẳng xuống lầu dưới, vừa chạy vừa hét lớn. “Mẹ nó ơi! Thằng Shouhei! Thằng Shouhei mang gái về nhà này!”

“Khoan đã bác! Chuyện không phải như vậy đâu!!!”

“Là như vậy chứ còn gì nữa?” Aoi cười đểu cáng.

“Nhờ cô mà giờ cả cái đảo này sẽ biết là tôi có bạn gái mất.”

“Thế thì có sao đâu? Càng tốt thôi mà?”

“Không tốt chút nào cả.” Tôi ngồi lại xuống giường và thở dài. “Tôi không muốn rước phiền phức vào người đâu.”

“Ý cậu là tôi phiền phức à?”

“Một phần, và là phần lớn.”

“Ngay cả khi cậu lúc nào cũng địa ngực tôi?” Aoi bỗng ngồi xuống cạnh tôi và dương ánh mắt gian xảo về phía tôi.

“Đừng có vu khống! Tôi chỉ đang nhìn cái hình in trên áo thôi!”

“Nhưng cái áo này đâu có hình gì đâu?”

“……”

Sực nhớ ra và cũng tự nhận ra, cái áo tôi cho cô ta mượn là cái áo đen trơn duy nhất và cũng là cái rộng nhất mà tôi có. Nhưng cũng nhờ cái độ rộng đó mà phần cổ áo có hơi trễ xuống, khiến cho phần dưới xương quai xanh lộ ra chút đỉnh.

Dù rằng bình thường thì tôi không quan tâm đến mấy cục mỡ về mặt sinh học này lắm, nhưng mà to vậy trông cũng hay hay. Hẳn là tôi chỉ đang tò mò thôi, không hề có ý nghĩ gì khác cả.

Đang cố thử kiếm chủ đề khác để lảng đi sự thật thà của đôi mắt, tôi bỗng dưng phát hiện ra một điều kỳ lạ mà đến giờ mới để ý. Đúng hơn thì đến bây giờ nó mới xuất hiện để tôi để ý đến.

“Này, người ngoài hành tinh nào cũng có mấy cái như kiểu… xúc tua đúng không nhỉ?”

“Thứ gì cho cậu cái lý nghĩ đó vậy?”

“Ừ thì…”

Tôi chỉ tay vào mái tóc đỏ rực như những rặng san hô của Aoi. Dù trong phòng không có lấy nổi một tý gió, song mái tóc đó lại đang nổi lềnh bềnh lên tầm ngang vai như thể có tồn tại sự sống riêng trong đó vậy.

“À, cái này ấy à? Không có gì đâu.”

Vừa nói, Aoi vừa với lấy cái buộc tóc để trên đầu giường như thể nó là của mình và cuộn tròn mái tóc bồng bềnh lại thành một búi lớn trên đầu. Phần gáy lộ ra đằng sau cái cổ áo xệch xuống hết ba phần trông còn hút mắt hơn cả đống phân tử chất béo.

“Do lễ hội sắp đến rồi nên nó vậy đấy.” Aoi nhìn tôi với một nụ cười đểu cáng.

”Lễ hội? Lúc nãy tôi cũng nghe cô có nhắc đến nhưng mà tôi vẫn không hiểu, rốt cục thì nó là cái gì vậy?” Nhận ra nụ cười đó, tôi vội đảo mắt đi hướng khác.

“Lần đầu tiên cậu về đây là khi nào?”

“Ừ thì, khoảng tám năm trước.” Dù không hiểu trả lời câu này có ý nghĩa gì, song tôi cũng chẳng có gì phải giấu.

“Thế cậu có nhớ chu kỳ ra trái của Thủy Tích Thảo không?”

“Mười ba năm đúng không?”

“Đúng thế, và cái mười ba năm đó xảy ra vào đúng năm nay.”

“Đừng nói với tôi là…”

“Phải, cái lễ hội mà tôi nói đến diễn ra mười ba năm một lần. Một lễ hội truyền thống nhằm dâng lên niềm tôn kính cho thần biển. Lễ Hải Quy.”

“Hải Quy… Mà sao bác gái với bác trai chẳng ai nói cho tôi biết chuyện đó vậy?”

Mà nói thế cũng không đúng lắm, từ lúc về đây tới giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện với họ nhiều. Cũng có thể lúc trên thuyền, bác đã có nhắc tới song tôi hoàn toàn không để ý đến.

“Nói tóm lại thì bốn ngày nữa là lễ hội diễn ra rồi, thế nên lo chuẩn bị dần thôi.”

“Chuẩn bị? Là chuẩn bị gì cơ?”

“Tìm đồ cho tôi chứ còn gì nữa? Cậu không nhớ mục đích chính của chúng ta à?”

Chỉ của riêng cô thôi.

“Về cơ bản thì tôi cần lấy thứ sẽ được dâng lên trong lễ hội đó. Hiện tại thì nó được giữ tại nhà của trưởng đảo rồi nên khá khó để lấy. Tuy nhiên nếu lợi dụng sự hỗn loạn của lễ hội thì…”

“Này, cô bảo tôi phải làm ăn trộm đấy à?”

“Sau cùng thì nó cũng bị quăng xuống biển thôi, dù sao thì cũng là đồ dâng cho thần mà. Thế nên tôi mượn xài chút có sao đâu?”

“Đúng là đồ thừa nước đục thả câu.”

“Cảm ơn.”

“Tôi không có khen cô.”

“Cậu khó tính thật đấy. Giúp tôi đi, rồi tôi cho nhìn ngực này.” Vừa nói, Aoi vừa kéo cái cỗ áo vốn đã hở sẵn khiến nó còn hở ra thêm bộn phần.

“Ai thèm nhìn cái đống mỡ đó!” Tôi kiên quyết giữ tự trọng và hất cằm đi hướng khác. “Cơ mà cái đó là gì vậy?”

“Là ngực.”

“Không phải!” Tôi bực mình quát lớn. “Ý tôi là cái được dâng trong lễ hội ấy!”

“À, ra là cái đó. Nếu hỏi tên thì nó là Trời Mây, còn nói về hình dạng thì nó là viên ngọc của con trai cổ sống ở cái hang trong đảo đấy.”

“Ngọc trai ư?”

“Phải. Cơ mà, cậu hỏi vậy để làm gì?” Đoạn, Aoi bỗng sấn tới gần tôi đến mức da thịt dính chặt vào nhau. “Quả nhiên là vẫn muốn nhìn ngực đúng chứ?”

“Cô… Cái đồ lăng loàn biến thái!”

 Với lấy cái gối trên giường, tôi ném nó vào mặt Aoi và vùng vằng bỏ đi. Hành động y như trẻ con song tôi chẳng thèm để tâm đến. Tuy nhiên, chính nhờ cái hành động trẻ con đó mà tôi đã một lần nữa tiếp tay cho kẻ tự xưng là người ngoài hành tinh kia đưa thế giới đến bờ hủy diệt.

oOo

“Xin phép làm phiền ạ.”

Chẳng biết để cô gái này nói vậy có đúng không trong khi tôi còn chẳng phải chủ nhà nữa. Nhưng rồi tôi cũng chẵng nghĩ ra điều gì tốt hơn để nói lại nên lại thôi.

Cẩn thận dìu cô nàng vào phòng bếp, tôi để cô ngồi lên ghế rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.

“Xin lỗi, tự dưng lại làm phiền cậu vậy.”

“Chẳng sao, dù sao thì tôi cũng đang rảnh.”

“Vậy à? Hiếm thấy thật đấy. Mấy năm trước lúc nào trông cậu cũng bận rộn đủ thứ, vậy mà năm nay lại rảnh rỗi” Cô cười nhạt. “Có phải là vì lời đồn đó không?”

“Lời đồn nào cơ?” Tay vẫn thọc vào tủ, tôi ngoái đầu lại hỏi.

“Thì đó đó, chuyện bạn gái cậu là cô nàng nhân như trong lời đồn ấy? Chẳng lẽ không phải sao?”

“Chuyện đó chỉ là hiểu nhầm thôi.” Tôi thở dài vì cái tin đồn lan nhanh đến chóng mặt. “Với lại cô gái đó cũng không như mọi người vẫn tưởng đâu.”

“Ai vừa nói xấu tôi đó?” Aoi bỗng ló đầu vào cửa phòng bếp như thể vừa đánh hơi được đồ ăn, mặc dù chẳng có món nào ở đây cả.

“Woa! Nàng tiên cá thật kìa!!!” Cô gái ngồi trên ghế mắt chữ a miệng chữ o nhìn Aoi đắm đuối như thể bị hớp hồn.

“Shouhei, hóa ra cậu thích loại người như vậy nhỉ?” Vừa nói, Aoi vừa nhìn vào cái sân bay của cô nàng kia với một cái nhếch mép. “Thay vì người bạn gái đầy đủ điện nước này thì cậu lại thích mặt hồ tĩnh lặng hơn à?”

“Ví dụ văn vẻ quá nhỉ?” Tôi đến gần và gõ nhẹ vào đầu Aoi.

“Không đúng sao?”

“Tất nhiên là không rồi. Và cả chuyện hẹn hò nữa, đừng có chạy quanh rồi bô bô cái chuyện đó. Chưa gì đã có người hiểu nhầm rồi đấy.”

“Hể? Vậy là Shouhei ta sợ ai đó hiểu nhầm à?”

Trước cuộc đối thoại chẳng ra đâu vào đâu của tôi và Aoi, cô gái tôi đưa về bỗng bật cười.

“Thấy chưa, cô gái này đang cười vào cái bản mặt tệ đến mức mà nếu tôi không hạ mình ra để chấp nhận thì sẽ chẳng còn ai khác chịu chọn cậu kìa.”

“Thôi đi nhé! Ở trên trường tôi có nguyên cả một fan club riêng đấy!”

“Có vẻ đúng như Shouhei nói, nàng tiên cá thật chẳng giống tưởng tượng chút nào.”

“Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhé, tôi trở thành như này một phần cũng là do phải làm bạn gái tên đáng thất vọng kia đấy.”

“Này! Sao mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi vậy?”

Cuộc hội thoại giữa tôi và Aoi cứ như đang pha trò cho cô gái đó. Cô cười đến mức không thể ngậm được miệng nữa rồi.

“E hèm. Xin phép được giới thiệu.” Aoi chìa tay ra trước mặt cô gái đang ngồi trên ghế, trông thân thiện hệt như lần đầu gặp tôi. “Tôi là Aoi, bạn gái của Shouhei.”

“Đã bảo là dừng cái trò đó đi mà!”

“Không được, nếu không mang danh bạn gái của Shouhei thì tôi không thể ăn đá báo miễn phí được nữa!”

“Tôi chỉ là cái máy bào đá của cô thôi à!”

“Nào nào, mình sắp bể bụng chết đây rồi. Đừng làm mình cười nữa chứ.” Nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Aoi, cô nàng lắc nhẹ nó với nụ cười trên môi. “Mình là Shihai Makima, con gái của trưởng đảo. Lý do mình ở đây là do ai đó vội vàng xông ra khỏi cửa khiến cho chân mình sưng lên một cục đây.” Vừa nói, Makima vừa nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trách móc nửa thương cảm.

“Con gái của trưởng đảo ư?” Đôi mắt xanh của Aoi như sáng lên khi nghe thấy cụm từ con gái trưởng đảo.

“Phải… Có chuyện gì à?”

“À, thật ra thì tôi đang đi tìm một thứ ấy. Nên là… Oái!”

“Á á! Oái!”

Trước khi để Aoi kịp nói từ tiếp theo, tôi nắm lấy cái cổ áo đang trễ xuống đó và cứ thế giựt mạnh ra sau. Vậy nhưng hành động của tôi không chỉ ngăn cản việc Aoi nói ra chuyện không nên nói mà còn khiến cả cô lẫn Makima ngã lăn ra sàn. Có lẽ là do tôi kéo quá mạnh, song Aoi lại còn đang nắm tay Makima nên cô nàng cũng vì thế mà chịu chung số phận.

Và cũng nhờ vậy mà giờ đây, trước mặt tôi là khung cảnh của hai cô gái nằm đè lên nhau. Riêng Aoi thì không nói, nhưng mái tóc bằng vai cùng cặp mắt kính đầy tri thức của Makima cũng không thể không gọi là phù hợp với tình cảnh được. Dù vì trí hơi ngược khi mà Makima nằm trên song trông cũng không đến nỗi tệ đâu.

Cơ mà tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?

“A…” Makima bỗng kêu lên, mặt nhăn lên đau đớn hệt như khi nãy tôi đụng phải cô ngoài cửa.

“Này, cậu không sao chứ?” Tôi vội chạy lại đỡ cô dậy và dìu cô ngồi lại vào ghế.

“Quên một người rồi này.” Aoi đưa tay về phía tôi.

“Thêm cả cô nữa, làm chuyện gì cũng phải từ từ thôi.” Nắm lấy bàn tay đang đưa ra đó, tôi dùng hết sức bình sinh kéo cô nàng lên. “Cô nên giảm cân thì hơn đấy.”

“Còn cậu thì nên chết đi.”

Làm ơn mắc oán, rốt cục thì tôi đã làm gì sai chứ?

“Tuy không hiểu chuyện gì lắm nhưng nếu cần mình giúp gì thì cứ nói nhé!” Makima tươi cười với Aoi, như thể trong cô chẳng có lấy chút gì nghi ngờ về cô nàng này.

“Ừm…” Aoi nhìn tôi chằm chằm như để đợi sự đồng ý, song cô nàng đành tiu nghỉu khi thấy tôi lắc đầu. “Khi nào cần thì tôi sẽ nói sau.”

“Mình hiểu rồi. À mà quên mất, mình đến đây là để gặp bác Yakaki mà.”

“Để làm gì vậy?” Bất ngờ thay người hỏi là tôi chứ không phải Aoi.

“Một số chuyện của đảo ấy mà, bọn con nít mình nghe không hiểu đâu.”

Con nít, dù trông như mấy đứa học cấp hai nhưng nếu tôi nhớ đúng thì Makima đã là năm ba cao trung, còn tôi thì thua cô nàng một tuổi. Aoi xem chừng cũng chạc tuổi tôi do không phải dân gốc trên đảo. Độ tuổi đủ để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, song vẫn được xem là con nít. Rốt cục thì cái chuyện đó có gì hệ trọng đến vậy à?

Nghĩ đến nó khiến tôi có chút tò mò, tại vì suốt tám năm nay tôi chỉ quan tâm đến cái cây mà quên đi môi trường xung quanh nó là hòn đảo này. Nay bông hoa đã nở sớm hơn dự kiến, thế nên tôi mới có cơ hội để ý đến những mặt khác của đảo mà mọi khi bản thân đã ngó lơ.

Bản thân người dân trên đảo cũng là một sự bất thường, thêm cả…

Tôi lén lút nhìn vào cái búi tóc đỏ rực của Aoi, hiện giờ nó đang bị túm lại một cục như vậy nên không ai nhận ra, chứ thực chất thì mái tóc đang nổi lềnh bềnh như đang ở trên mặt nước vậy.

… Aoi cũng không bình thường. Và trên hết, sự không bình thường của cô còn liên quan đến cái lễ hội mười ba lần một năm của đảo.

Chúng cứ như đang tự liên kết lại với nhau vậy.

Tôi phải chứng kiến nó, thực hư của cái lễ hội kỳ quái này. Và cả thứ mà Aoi đang định làm là gì. Chắc chắn những món đồ cô tìm mang một ý nghĩa nhất định nào đó, và việc của tôi là tìm ra nó trước khi cô kịp hoàn thành.

“À mà, chân mình bị như này rồi, Shouhei, cậu đi chuyển tin giúp mình được chứ?”

“Ể?”

Khoan, được sao? Cái tin đó nghe có vẻ hệ trọng vậy mà nhờ tôi chuyển dùm được sao? Không sợ tôi nghe thấy à? Không sợ tôi biết à?

“Đi mà, tại mình có chút chuyện cần nói với Aoi-san nữa.”

“Aoi thôi được rồi. Gọi mình là Aoi thôi được rồi.”

“À… ừm Aoi.” Makima bỗng phán ứng lạ hơn bình thường khi gọi ra cái tên đó, song không lạ đến lức đáng phải để ý.

“Được rồi, cần nói chuyện gì để tôi còn đi nào.” Tôi đốc thúc Makima.

“À, ừ nhỉ. Cậu chỉ việc nói với bác Yakaki là ngày mai chuẩn bị thứ đó cho trưởng đảo là được.”

“Thứ đó là gì vậy?”

“Đồ cho lễ hội ấy mà.”

“Hiểu rồi.”

Có vẻ như ý của Makima thì chuyện của người lớn mà con nít không cần phải biết ý là đang nói đến mấy chuyện như thế này. Tôi đang hoang tưởng thử xem có điều gì mờ ám trong đó như có vẻ như là không phải rồi.

Thất vọng thật đấy.

Rời khỏi nhà bếp với những tiếng vọng lại của hai cô nàng xem chừng rất thân thiện và hòa đồng, tôi vòng ra cửa trước để đi ra quán. Vẫn như mọi khi, bác gái đang từ tốn pha cà phê sau quầy, ở cái bàn đôi vừa được ghép lại từ hai bàn đơn, bác trai đang cùng với mấy ông cùng hội thuyền buồm của mình tụ tập bàn tán. Hai ông bác hôm qua cũng có ở đó.

“Bác Yakaki.”

“Ồ, Shouhei! Đúng lúc lắm!”

“Đúng lúc… cái gì cơ?” Vừa nói, tôi vừa thụt lùi ra sau với dự cảm không lành, song vẫn bị bác ấy túm đầu và bắt ngồi lại.

“Ta đang định hỏi cháu chút chuyện ấy mà.”

Không cần nói cũng biết là chuyện về Aoi, nhưng buồn ở chỗ là tôi cũng có biết gì về cô nàng đâu mà trả lời?

“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi ngao ngán hỏi cho phải phép.

“Thì đó, cháu thấy đấy. Con gái của trưởng làng cũng đến tuổi sắp phải rời khỏi đảo rồi. Dù là con gái trưởng đảo nhưng bọn ta không muốn tương lai của con bé cứ phải bị bó buộc ở nơi bốn bề là biển này. Thế nên bọn ta đang muốn nhờ cháu làm người hướng dẫn cho con bé để sau này lên đất liền, Makima không bỡ ngỡ mà làm hỏng chuyện.”

“Chuyện này, có vẻ mới.”

“Này, có lẽ cháu không biết nhưng mà…” Ông bác ngồi bên cạnh bỗng ghé sát lại vào tôi thì thầm.

“Mỗi lần cháu đến, con bé đều tìm cớ để ghé qua đây uống nước đấy. Chắc chắn là có ý gì với cháu rồi.” Vừa nói, lão vừa cười một nụ cười như thể đang nhìn vào mấy cặp uyên ương mới cưới.

“Thêm nữa, con bé lúc nào cũng hỏi ta chuyện về cháu đấy, kiểu như khi nào thì cháu đến, khi nào thì cháu đi, chẳng hạn.” Bác Yakaki nói thêm.

“À… ra vậy.” Tôi gật gù lấy lệ.

Makima, con gái của trưởng đảo, là người duy nhất trạc tuổi tôi còn sót lại trên đảo. Thế nên cũng có thể là chúng tôi có một mối quan hệ gì đó với nhau. Song tôi chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt nào khác. Những lúc vui thì tôi hay kể cho cô về mấy thứ ở trên Tokyo, nhưng lúc buồn thì tôi lại cùng cô làm mấy trò ngu ngốc ngoài bãi biển. Dạo gần đây thì tôi ít nói chuyện với Makima hơn nên cứ tưởng cô cũng bắt đầu xa cách tôi rồi, nào ngờ cô ấy lại nhìn tôi theo cách đó.

“Shouhei, với danh dự của một thằng đàn ông thì ngay cả khi cháu có bạn gái, cháu vẫn phải thật lòng đáp lại Makima đó nghe chưa?” Mấy ông bác nhìn tôi với vẻ hi vọng.

Đúng là so với một cái truyền thuyết đô thị nửa vời là Aoi thì Makima vẫn chiếm được nhiều tình cảm của người dân trên đảo hơn. Việc họ ủng hộ cho cô ấy đến mức này là một ví dụ. Nhưng mà tôi lại đâu có cái ý đấy. Và trên hết, tôi cũng chẳng phải bạn trai gì của Aoi đâu.

Phải kết thúc cái câu chuyện phiền phức này trước khi rời khỏi đảo thôi. Chứ nếu không thì việc nghiên cứu của tôi sẽ bị ảnh hưởng mất.

À mà Aoi kêu rằng tôi có thể toàn quyền quyết định với Thủy Tích Thảo sau khi cô đã lấy được quả đúng không nhỉ? Tôi nên nhổ nó ra và đem về luôn không? Chưa được, vậy thì vội vàng quá, cho đến khi tôi tái hiện lại môi trường khí hậu lẫn thổ nhưỡng của đảo để đảm bảo rằng cái cây vẫn sẽ sống ngay khi đã rời khỏi nơi cũ đã. Ít nhất cũng phải hai năm nữa.

“À mà tôi thắc mắc lâu rồi nhưng giữa Aoi với Makima thì các ông chọn ai nhỉ?” Một ông bác nào đó bỗng đưa ra cái chủ đề nhảm nhí hết sức ra.

“Chà, tất nhiên Makima nhà ta vẫn luôn hơn cả rồi.”

“Nhưng nếu xét theo ngoại hình thì Aoi vẫn hơn đúng chứ?”

“Đúng là vậy thật, thêm nữa tính cách của Aoi đó cũng khá là “thoáng đãng” và thân thiện đấy.

“Thoáng đãng cơ à?”

“Nhưng mà xét về nét đáng yêu thì Makima chẳng phải ăn đứt rồi sao.”

“Cũng phải, ở Aoi đó có nét gì già dặn và hơi trưởng thành quá, không phù hợp với lứa tuổi cho lắm.”

Cái cuộc trò chuyện gì thế này. Thôi thì cứ hoàn thành công việc rồi chuồn vậy. Ừ thì đó là tôi nghĩ vậy, cứ còn mấy ông bác này thì…

“Cháu thì sao Shouhei? Nếu cho cháu chọn lại thì giữa Aoi với Makima, cháu chọn ai?”

Biết ngay sẽ đến lượt mình mà. Nhưng, dù gì thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi.

“Không a-”

“Là tôi chứ gì!” Aoi bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi khiến cả tôi lẫn mấy ông bác giật bắn mình. “Sao vậy? Không phải à?”

“Aoi, cô nghe nãy giờ được bao nhiêu rồi?”

“Chỉ từ khúc “Nếu cho cháu chọn lại…” thôi.”

Nghe là biết nói dối.

“Thế cô làm gì ở đây?”

“Ừ thì Makima thắc mắc cậu đang làm gì mà lâu vậy nên nhờ tôi ra kiểm tra ấy mà.”

Căn thời gian chuẩn đấy Makima. Cảm ơn rất nhiều, xém nữa là tôi bị cuốn vào cuộc bàn luận không hồi kết của mấy lão ngốc này rồi.

“Chuyện đó… đã nói xong chưa?”

“À, quên mất. Bác Yakaki.”

“Hửm? Có chuyện gì à?”

“Makima có dặn bác là ngày mai nhớ chuẩn bị thứ đó cho trưởng đảo.”

“À, phải nhỉ…” Giọng bác Yakaki bỗng xìu lại một chút. “Được rồi, mấy đứa nhóc đi chơi đi! Đến giờ người lớn bàn chuyện rồi.

Cứ như vậy, bác ấy đẩy lưng tôi và Aoi vào lại trong nhà rồi cứ thế trở lại bàn ngồi với mấy ông bác kia. Tuy vậy thì lần này, mặt ai nấy trông cũng nghiêm trọng hơn hẳn, hẳn là đang bàn việc nghiêm túc rồi.

“Này.” Aoi bỗng đứng chặn cái cửa vào nhà bếp như thể có chuyện gì đó đang dấu diếm tôi.

“Hửm? Có chuyện gì à?”

“Mà thôi, không có gì đâu.” Vừa nói, cô vàng vừa quay lưng và đi thẳng vào trong khiến tôi đã khó hiểu lại còn khó hiểu hơn.

“A! Hai cậu đi lâu quá đấy! Mình chờ dài cả cổ luôn rồi này!”

“Xin lỗi, tôi quên mất là cô còn ở đây. Giờ thì chúng ta nên đưa cô về nhỉ?”

“Trước khi đó! Mình có một chuyện cần nhờ.”

Makima bỗng nhìn vào mắt tôi một cách rất nghiêm túc. Đến độ tôi phải ngẫm lại những lời mà mấy ông bác khi nãy nói. Vì mang danh là con gái trưởng đảo nên việc cô nàng bị buộc ở lại đảo cũng không có gì lạ, song mọi người vẫn mong cô được lên đất liền. Và cái trọng trách đó bỗng dưng lại đè nặng lên tôi. Liệu tôi có thể từ chối? Hay buộc phải đồng ý? Tôi có nên nói chuyện với trưởng đảo?

Mà khoan, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi chẳng có chút trách nhiệm gì trong việc này cả. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là người ngoài, chỉ là khách đến thăm đảo, tôi không thể cứ như vậy can thiệp vào thế giới của họ được.

Tốt nhất là vậy. Đừng cố rước thêm phiền phức vào người nữa. Sau khi hết một tuần ở đảo này, tôi sẽ trở về đất liền. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và rồi, năm sau tôi sẽ lại đến như chưa từng có gì xảy ra. Thế là được.

“Nếu không quá phiền phức thì tôi sẽ làm.” Tôi miễn cưỡng đồng ý trước ánh mắt xin xỏ đến đáng thương kia. Dù sao thì miễn là còn đang ở trên đảo, tôi sẽ khó lòng thoát khỏi mấy chuyện như thế này.

“Nếu là chuyện đó thì mình đã bàn với Aoi rồi. Quyết định là ở cậu thôi.”

“Bàn với Aoi?”

Nhìn sang đôi mắt tựa những viên bảo thạch nằm dưới đáy đại dương đó với một dấu chấm hỏi to đùng. Bởi vì nếu là chuyện của Aoi thì sao tôi phải là người quyết định chứ?

Thế nhưng, tôi dần hiểu ra cái quyết định khi đó của mình quan trọng đến mức nào.

oOo

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận