• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía Sau Chân Trời Là Thế Giới Mộng Ước

Chương 05: Bản Chất Của Hiện Thực

0 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:

/Cầm chắc cái chuông trên tay, tôi quay lưng về phía bức tường pha lê đang dần sụp đổ và trừng mắt với kẻ đang đứng trước mặt tôi, một kẻ không có khuôn mặt. Một cái bóng.

Đúng như những gì tôi dự liệu, hắn nhất định sẽ xuất hiện để ngăn tôi lại, nhưng không phải vì hắn muốn như vậy mà hắn buộc phải làm vậy.

“Cô nhóc thật độc ác đấy, mang theo người để ỷ đông hiếp yếu một kẻ không có khả năng chống cự như ta à?”

“Không, ta sẽ chẳng làm gì ngươi cả, và ngươi chắc chắn cũng sẽ làm vậy. Thế nhưng, nếu ta không làm gì cả thì vai phải diện của ta sẽ không được trọn vẹn.”

Phải, trước giờ mọi việc đều mang ý nghĩa trái ngược hoàn toàn so với những thứ mà tôi cho là đúng, cho là chính nghĩa.

“Cái bóng mà cô nhắc đến chính là Thần Điều Ước - Tara.” Vị thần miếu kia nhăn mặt nhìn vào hư không. “Lý do Tara làm việc đó hàng trăm năm nay mà không có ai can ngăn hay bác bỏ bởi vì nó là điều cần thiết. Hắn tuy là Thần Điều Ước nhưng lại kiêm luôn cả trọng trách của Rangow - Thần Thực Tại. Và đó cũng là lý do mà cái chuông đó tên là Chuông Thực Tại. Nhiệm vụ của Rangow là giữ cân bằng giữa các thế giới, và nếu có một thế giới nào đó sắp sụp đổ thì việc của hắn là... tạo ra một thế giới mới ổn định hơn rồi sát nhập hai thế giới đó lại.”

“......”

/Tôi như đứng hình trước những từ ngữ đó. Gần như toàn bộ nội dung mà cô ta vừa mới nói ra, tôi chẳng thể nuốt nổi nửa chữ, về các vị thần, về việc làm của họ. Thế nhưng, những từ ngữ cuối cùng phát ra khỏi cái miệng nhỏ bé vẫn chưa trưởng thành hẳn hoi đó lại làm tôi bất động.

/Nếu đúng chính xác thì tôi chính là thứ mà cái bóng tạo ra, một thứ vốn không tồn tại với ký ức giả tạo và tính cách được thiết lập sao cho giống Genjitsu nhất có thể. Vào thời điểm trước khi cậu ta bước đến gần bức tường thì không có bất cứ ai trong bất cứ thế giới nào có tên gọi là Takeguchi Yumeko cả.

/Tất cả chỉ đều là giả tạo.

“Nếu nhắc đến Trái Đất phẳng thì chắc chắn ai trong số các cô cậu cũng ngay lập tức mường tượng ra hình ảnh một mặt phẳng hình tròn, một đĩa tròn chứa thế giới bên trên. Tuy nhiên, thuyết Trái Đất phẳng mà Tara nhắc đến là thời điểm hai thế giới, hai Trái Đất đang hợp lại thành một, tạo ra một mặt phẳng tròn tạo bởi các tiếp điểm giữa hai hình cầu đó.”

“......” Vẫn chẳng thể nói nên lời, tôi tiếp tục im lặng và chăm chú nghe.

“Tức là mỗi khi Tara nhắc đến việc Trái Đất phẳng là lúc mà hắn đang nhắc đến việc sát nhập hai thế giới.”

Điều đó liên tưởng đến những gì mà cái bóng đã từng nói với Genjitsu và cũng là một phần trong ký ức giả tạo của tôi.

Khi hắn hỏi “Cậu có tin vào Trái Đất phẳng không?” thì tức là hắn đang muốn nói “Cậu có tin vào việc hai thế giới song song sát nhập làm một không?”

Còn khi hắn nói “Cậu có tò mò Trái Đất phẳng có gì không?” thì tức là hắn đang muốn hỏi “Cậu có tò mò ở giữa hai thế giới đang sát nhập có gì không?”

Và bây giờ, thời điểm mà bức tường pha lê đang dần vỡ vụn chứng tỏ rằng việc sát nhập đang dần hoàn tất, và công việc của Tara đến đó là xong. Hắn đã giữ được sự ổn định cho thế giới này.

Thế nhưng, với tư cách là một tạo vật của hắn ta cũng như người đã bị hắn ta chơi đùa, tôi sẽ chống lại hắn ta, đưa cả hai vũ trụ song song vào bước đường nguy hiểm chỉ để cứu lấy một nửa kia có thể cũng được Tara tạo ra.

“Này... Yu... Yu...”

“Là Yumeko. Ngươi còn quên cả tên mà tạo vật mình tạo ra nữa sao?” Vẫn với ánh mắt sắc lạnh, tôi nhìn chằm chằm vào cái vực sâu đen tối đó.

“Chịu thôi, chẳng lẽ cứ mỗi khi tạo ra một thế giới mới là lại phải đi thuộc tên của toàn bộ hàng tỷ người ở đó?” Hắn nhún vai làm bộ làm kịch. “Mà thôi, dù sao thì cô cũng biết khá nhiều về ta rồi nên thêm một chút bí mật nữa được bật mí chắc sẽ không sao đâu nhỉ?”

“Chút bí mật nữa?”

“Chị gái nhỏ xinh đang đứng bên cạnh ngươi thật ra chỉ biết những điều cơ bản thôi.” Vừa nói, hắn vừa nhìn vào vị thần miếu đang đứng bên cạnh với tư cách là vệ sĩ của tôi cùng với Shoko. “Chứ những thứ sâu xa như tại sao ta lại kiêm luôn công việc của Rangow hay vì sao ta lại mang con người ra làm trò đùa thì chị ấy không biết được đâu. Phải không nhỉ? Thần Luật Lệ - Jassah?”

“Ta đến đây chỉ với vai trò là một vị thần miếu nho nhỏ đang giúp đỡ con dân của mình thôi, cái tên đó chẳng còn liên quan đến ta nữa.”

“Vâng vâng, vậy thì tạm bỏ qua chuyện một vị thần lại phá luật, sau đó về vườn, rồi cuối cùng lại phá luật một lần nữa để giúp đỡ một con người làm gián đoạn việc của thần, mà vào chủ đề chính đi nhỉ?”

“Không.” Tôi ngay lập tức ngăn hắn lại trước khi cái miệng vô hình kia chuẩn bị nói tiếp. “Ta không muốn nghe chuyện của ngươi, cả chuyện của cô gái này lại càng không. Thời gian dành cho ta sắp hết rồi, ta sẽ không lãng phí nó đâu.”

“Vậy là cô bé vẫn quyết giành lấy vai phản diện bằng mọi giá à? Vậy thì thôi, ta cũng không trách. Nhưng ta không muốn về vườn như chị gái kia đâu nên chắc là ta phải cố gắng ra vẻ đang chống trả nhỉ?”

/Nói xong, Tara lập tức đưa tay phải lên và hướng lòng bàn tay về phía tôi với ý định gì đó, thế nhưng y đã nhanh chóng bị chị đại canh miếu ngăn lại.

“Làm đi Yumeko.” Người mà đến cái bóng cũng phải gọi bằng chị quay mặt về hướng tôi và ra lệnh.

“Vâng!”

/Lắc cái chuông trên tay phải, tôi gọi ra thêm một cái chuông khác từ hư không và nhanh chóng chụp nó bằng tay trái.

“Với chút quyền năng sót lại, ta nghĩ là sẽ phá bỏ giới hạn của cái chuông này được.” Cô ta đã nói như thế và có vẻ như đã làm được thật.

/Quay mặt lại về phía bức tường pha lê, nơi đang phản chiếu hình ảnh của tôi với sự khác biệt duy nhất là khuôn mặt của Genjitsu giờ chỉ còn lại mỗi đôi mắt, thay vì ở bên trái thì nó là bên phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào chính tôi và rồi cùng lúc đưa hai cái chuông lên quá đầu.

“Hỡi Chuông Thực Tại, ta kêu gọi ngươi từ bản thể song song, hãy mang lại cho ta quyền năng để chống lại sức mạnh của thánh thần. Trên danh nghĩa của Thần Thực Tại, ta nguyện phá vỡ luật lệ và toàn bộ những nguyên tắc mà mình tạo nên để đưa mọi thứ trở về ban đầu. Cát bụi về với cát bụi, linh hồn về với linh hồn!”

Ngay khoảng khắc cái chuông được vung xuống, một thứ âm thanh như tiếng đàn đại phong cầm vang lên, chạm đến bầu trời. Và rồi, cũng ngay thời điểm đó, mọi thứ như ngưng lại, như bị đóng băng, hệt như thời gian không còn chuyển động.

Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ đó, tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh tưởng chừng như bản thân sẽ không bao giờ nghe được.

Và rồi, ý thức của tôi dừng hoạt động cùng dòng thời gian.

-*-

/Dần bừng tỉnh trong một sự ấm áp hệt lòng mẹ, thứ cảm giác tôi tưởng chừng như đã quên từ khi nào. Mở đôi mắt lờ đờ của mình và quan sát xung quanh, tôi bắt đầu ngồi thẳng dậy.

/Một khung cảnh kì lại bao phủ bởi một màu trắng thanh khiết, không thể thấy giới hạn cũng như điểm kết của không gian phủ ngập sắc trắng này. Và rồi, ở trong không gian như muốn thanh tẩy tâm hồn tôi đó, một con người tuy xa lạ nhưng cũng gần gũi xuất hiện.

/Người đó và tôi tuy đã nói chuyện rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ thực sự gặp mặt. Dù đã nhìn thấy nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nhau.

/Nửa còn lại của tôi và cũng là mối tình đầu không bao giờ có thể chạm tới, Genjitsu.

/Trong không gian trắng toát này, cậu ta cũng đang tỏ ra lạc lõng, cũng đang cảm thấy sợ sệt giống như tôi. Thế nhưng, miễn chúng tôi ở bên cạnh nhau, chí ít là lúc này, tôi cũng sẽ mạnh mẽ hệt như những gì cậu ta đã cố bày tỏ trước tôi.

“Genjitsu!”

“Cô... chẳng lẽ là... Yumeko!”

/Chúng tôi lao đến và ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan. Thế nhưng chỉ một lúc sau, sự ngại ngùng cũng như thẹn thùng bởi sự tiếp xúc quá gần gũi khiến chúng tôi đỏ mặt mà buông nhau ra. Không rõ là tôi có nhầm không, thế nhưng tôi có thể cảm nhận rõ phần ngực của cậu ta đang bị tôi chèn ép khi này, giờ đây nó đang nóng bừng lên chẳng khác gì lò than.

/Không chỉ có vậy, tôi còn cảm nhận được một niềm cảm xúc gì đó cực kỳ khác với những thứ bản thân vốn cảm nhận. Giống nhưng luồng cảm xúc đó vốn không phải của tôi mà đến từ bản thể đang đứng ngay trước mặt tôi vậy.

“Đây là lần thứ hai tôi được tận mắt nhìn thấy cô hoàn chỉnh thế này nhỉ?” Genjitsu cười châm chọc.

“Tôi cũng vậy thôi.” Tôi cũng nhẹ mỉm cười.

/Tôi nhìn thật kỹ vào Genjitsu, từ trái qua phải, từ chân đến đầu. Từ từ đưa mắt qua toàn bộ và cố gắng khắc sâu hình ảnh đó vào đầu. Tôi sẽ không quên, tuyệt đối không quên hình dáng này.

/Tuy vậy thì điều đó bây giờ là vô nghĩa.

“Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, nhớ tôi quá à?”

/Và rồi, cảm xúc thật sự của tôi, không hòa lẫn bất cứ sự giả tạo nào đã rơi xuống.

“Này... cô... khóc đấy à?”

/Chính nhờ có cậu ta mà tôi mới từ một thứ tạo vật chẳng biết gì ngoài mớ ký ức giả tạo, cùng tính cách được lập trình trở thành một con người thật thụ, biết đến cảm xúc, biết đến buồn vui và biết đến đến cả... tình yêu.

/Thế nhưng, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

/Vậy mà, mặc cho cảm giác xấu hổ chực chờ bám víu khi nãy, Genjitsu vẫn ôm chầm lấy tôi. Vỗ về lấy tôi, cậu ta từ tốn vuốt lấy mái tóc đã buông xuống và áp sát vào lưng của tôi.

“Được rồi, cô đã làm rất tốt rồi. Cứ khóc cho thỏa thích cũng được.”

/Và rồi, trong cơn nức nở của tôi, Genjitsu bắt đầu thực hiện lời nói của mình. Cậu kể lại về quá khứ của cậu, về một bản thể song song khác trái ngược hoàn toàn so với tôi. Câu chuyện của họ cũng có những phút buồn vui hệt như tôi và cậu ta bây giờ. Và rồi khi nhận ra thì cô ấy đã bắt đầu bị Genjitsu nuốt chửng cho đến khi biến mất hoàn toàn.

/Thế rồi, tôi chợt nhận ra cô gái đó với tôi có nhiều điểm chung đến mức nào.

“Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, thậm chí quên đi sự tồn tại của nhau. Thế nhưng tôi tin chắc rằng những thứ chúng ta đã cùng nhau cố gắng đạt được sẽ không thay đổi. Chính vì vậy, không có việc gì phải khóc cả.”

/Cậu ta an ủi tôi trong khi bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi việc.

/Nhưng, vậy cũng tốt, cậu ta biết càng ít thì sẽ càng bớt đau buồn.

“Sẽ biến mất đấy, một trong hai, cô hoặc cậu ta phải biến mất.” Những lời của cô gái Thần Luật Lệ kia nói trong tối hôm đó lại vang lên trong tôi. “Cũng phải thôi, bởi lẽ có một thế giới đang trên đà sụp đổ đang ở đây mà. Tạo ra một thế giới mới mất rất nhiều thời gian, vì thế khi nhận ra dấu hiệu sụp đổ thì phải thực hiện ngay, thời gian an toàn là trước năm tháng. Thế nên sẽ không có chuyện tạo ra cái mới ngay lập tức để chắp vá vào đâu.

Thế nên chọn đi.

Một là để mặc cho thế giới kia sụp đổ và cô được sống.

Hoặc chịu chấp nhận số phận bị sát nhập và để cậu ta sống.”

/Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

/Tôi là một tạo vật được tạo ra với mục đích duy nhất là để giữ cân bằng cho thế giới đó. Thế nên tôi tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao.

/Vì vậy... Tuy không muốn nói lời từ biệt nhưng, Genjitsu, tình cảm của em dành cho anh sẽ ngủ sâu trong con người anh. Bởi lẽ chỉ ít phút nữa thôi, em sẽ sống trong anh, trở thành một phần của anh.

/Thứ lỗi cho em vì đã không thành thật với bản thân, thành thật với trái tim này. Thế nhưng nếu anh yêu em hệt như em yêu anh thì con đường anh bước đi sau này sẽ không mấy vui vẻ khi mà anh cứ ôm nặng bóng hình của em. Thế nên, hãy để nó chìm sâu xuống đáy biển sâu hệt như một mảnh của bức tường pha lê kia vậy.

/Vĩnh biệt.

-*-

“Yumeko... dậy đi Yumeko...”

/Ai đó...? Ai đang gọi tên tôi vậy? Đừng đến đây nữa, nơi này đã trở về với cát bụi rồi, chẳng còn lại bất cứ thứ gì đâu.

“Yumeko, dậy đi. Bạn cháu đến chơi kìa!”

/Cơ thể tôi đột nhiên rung lắc dữ dội bởi một thứ lực tác động từ bên phải. Dường như không thể chịu được khung cảnh toàn thân bị chơi đùa như một cọng bún, tôi buộc mình mờ mắt và nhìn về phía đó.

/Ở phía lực tác động, hình ảnh người bà trong tôi bỗng hiện lên. Không, đúng hơn thì đó chính là bà tôi bằng xương bằng thịt. Hoàn toàn không phải do ảo một hay trí tưởng tượng của tôi tạo nên.

/Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bật dậy khỏi tấm nệm và chạy ngay đến trước gương. Ở đó, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi được phản chiếu lại, hoàn toàn không còn gì khác. Không có một nửa của ai đó, chỉ có cơ thể hoàn chỉnh của chính bản thân tôi.

“Có chuyện gì vậy cháu? Gặp ác mộng à?”

/Phải, có thể thứ tôi đang nhìn thấy chính là ác mộng, cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cho dù có véo má bao nhiêu lần đi chăng nữa, có nhìn vào gương bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không thay đổi.

/Sự thật vẫn không thay đổi rằng tôi đang sống. Và chính vì tôi đang sống nên chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra. Genjitsu đã...

“Từ từ đã nào, chưa gì mà mít ướt liền vậy?”

/Chợt nhận ra chất giọng quen thuộc có phần hơi ám ảnh, tôi vội lau đi nước mắt chực chờ rơi xuống và hướng ánh mắt vào kẻ đang từ từ tiến lại gần.

“Jassah... sao cô lại ở đây.”

“Đến để chắc chắn cô bé đây không làm điều gì bậy bạ với ta chứ sao?”

/Từ phía sau vị thần miếu bước ra là cô bé với vóc dáng tiểu học nhưng chất giọng cùng biểu cảm khuôn mặt chẳng khác nào người lớn.

“À, đây là hình dạng thật của ta, Tara đó!” Cô bé đó nháy mắt, lè lười làm dáng dễ thương, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy kinh tởm. Hẳn là do cái tên Tara đã ăn sâu vào nhận thức của tôi.

“Hai người đã làm gì! Đã xảy ra chuyện gì! Tại sao tôi vẫn còn sống! Genjitsu sao rồi!”

/Chẳng thèm chần chừ, tôi lao đến vào lắc mạnh bờ vai mảnh mai của vị thần miếu trông có chút côn đồ kia cùng với thứ cảm xúc chực chờ tuôn trào.

“Bình tĩnh đi nào. Cậu ta chẳng làm sao cả, và cả cô cũng vậy.”

“Hả? Vậy là sao chứ! Chẳng phải cô nói rằng một trong hai sẽ biến mất sao!” Tôi quát vào mặt cô bé với tâm hồn già chát nhưng vẻ ngoài có vẻ còn thua tôi tận ba bốn tuổi, mặc kệ sự hiện diện của bà đang ở ngay bên cạnh.

“Ừ thì đúng là lúc đầu ta có nói vậy, thế nhưng sau khi thuyết phục được Tara thì mọi chuyện đã khác.”

“Đã khác?”

“Đúng thật là để tạo ra một thế giới mới cần khá nhiều thời gian.” Tara đứng bên cạnh bắt đầu nhún vai đầy khoa trương. “Tuy vậy thì với quyền năng của Thần Thực Tại thì thời gian có hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi lẽ ta có thể du hành thời gian mà!”

/Ah... phải rồi nhỉ? Nhắc đến quy luật không thời gian với những kẻ này chẳng khác nào nước đổ lá khoai, đàn gảy tai trâu. Bởi lẽ chúng là người quy định điều đó mà.

“Thế nhé, bọn ta xong việc rồi.”

“Ta cũng có mang ít quà đến chúc mừng đấy. Nếu thích thì thi thoảng lại ghé thăm miếu thờ của ta nhé, chỗ đó được “ai đó” trang trí khá khan trang đấy.”

/Nói xong, cả hai cứ thế tan biến vào hư không, chẳng kịp cho tôi phàn nàn thêm lời nào.

“Yumeko, nếu cháu thấy ổn rồi thì xuống phòng khách gặp bạn đi nhé. Con bé đang chờ ở phòng khách đấy.” Bà tôi đi ra khỏi phòng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là quyền năng của thần, thích làm gì cũng được.

/Thế nhưng... bạn?

“Là Kakuho ạ?”

/Nếu là Kakuho thì việc ngồi chờ ở phòng khách quả thật rất đáng lo ngại, nếu là bình thường thì cậu ta hẳn phải làm chuyện gì đó kinh khủng lắm mới ngồi ở đó. Còn không thì nơi chốn yêu thích của cậu ta là phòng bếp cơ.

“Không, con bé tự nhận là Shoko. Mà không ngờ là cháu có quen ai đó khác ngoài Kakuho đấy.”

“Sho... ko? Cô ta đến tận đây cơ à?”

/Chẳng thèm quan tâm mình đang mặc gì trên người, tôi phi thẳng xuống phòng khách và mở toang cánh cửa ngăn cách không gian đó.

“Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi à bạn của ta? Hãy cảm thấy vinh hạnh đi, bởi lẽ Shoko ta đây đã phải rời khỏi nơi chốn huy hoàng của mình để đến tận đây đấy.”

/Vậy ra đây là “quà” mà Jassah nhắc tới.

/Gì vậy chứ... Thật hết thuốc chữa mà!

/Tôi bỗng bật cười, nụ cười đầu tiên trong thế giới mới, nơi tôi được quyền tiếp tục sống. Và tôi vẫn sẽ sống cho đến khi cái chết thật sự đến bên tôi.

-END-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận