• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía Sau Chân Trời Là Thế Giới Mộng Ước

Chương 04: Rượt Đuổi Tại Rìa Thế Giới

0 Bình luận - Độ dài: 12,962 từ - Cập nhật:

Có cần nhất thiết phải mua mấy món này không?

/Chịu, tôi nghĩ là đồ thật vẫn tốt hơn so với đồ giả mà?

Đến chịu cô.

Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn theo lời của Yumeko, chúng tôi bỏ chúng vào cái balo cũng mới tinh (nhưng là từ cái chuông mà ra). Tiện nói luôn thì nguyên bộ đồ mà chúng tôi đang mặc đều không hề được lấy ra từ trong tủ đồ, tôi cũng không hiểu tại sao, thế nhưng đó là ý kiến của Yumeko nốt.

/Đừng có mà phàn nàn.

Vâng vâng.

Bộ đồ không có gì nhiều ngoài một cái áo phông trắng trơn mặc trong một cái áo gió đen cùng mũ lưỡi trai đen. Thân dưới cũng chỉ có một cái quần jean và đôi giày thể thao đen. Nếu chúng tôi mà tách ra rồi đi cạnh nhau thì trông chẳng khác nào một cặp uyên ương đang mặc đồ cặp để đi du lịch cả. Nhìn vừa ngứa mắt vừa quái.

/Tôi bảo cậu không được phàn nàn mà?

Nhưng mà sao cô cứ phải bày trò vậy? Nếu đã tạo ra chừng này rồi thì cần gì balo nữa? Muốn ăn bao nhiêu thì cứ lắc chuông bấy nhiêu thôi.

/Cậu... thật biết cách lạm dụng cái chuông đấy.

Chứ không phải người đầu tiên bày ra trò này là cô sao?

/Ừ ừ, tôi biết rồi. Là lỗi của tôi. Chỉ vì tôi muốn mặc đồ cặp cho tên trai tơ nào đó bớt cô đơn khi mà trong suốt năm tháng tới không được gặp lại bạn chí cốt thôi mà?

Cô gọi tôi là trai tơ thì cô chắc cũng đâu khá hơn được hả đồ đồng trinh?

/Na... này! Cậu biết câu đó nghe vừa biến thái vừa bệnh hoạn không? Cậu không biết những điều cậu vừa nói ra nghe rất tục tĩu và mất nết à? Nếu tôi không phải là cậu mà là một cô gái nào khác thì cậu chắc đã bị cảnh sát mang đi vì tội biến thái rồi đấy! Hay... hay là cậu lại có sở thích như vậy? Yêu bản thân? Tự luyến? Eo ơi, cũng là tôi mà sao cậu lại có thể tha hóa đến mức này cơ chứ? À, hẳn rồi. Chắc là do tôi quá tuyệt vời và hoàn hảo đến mức cậu không thể kiềm chế nổi cái thú tính của mình và định ra tay với chính bản thân luôn chứ gì?

... Cô có thể tự xem lại lời mình trước khi phán xét ai đó được không, đừng có chiếm hết phần xấu của tôi vậy chứ?

/Im đi tên bệnh hoạn, với cái mác bệnh hoạn dán trên mặt thì những lời của cậu nói ra đều có ẩn ý đến những thứ hư thân mất nết mà thôi.

... Chẳng biết thế nào mới vừa lòng cô đây.

 /Chỉ cần cậu im lặng là tôi vừa lòng lắm rồi.

Vâng, vâng.

/Hiện tại đang là chín giờ hơn, một khoảng thời gian phù hợp để đi ngủ với một số người, trong đó có cả mục tiêu của chúng tôi tối nay. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi vẫn còn lang thang đến tận bây giờ. Dù muốn hay không thì tay pitcher kia vẫn sẽ phải đi ngủ, hơn nữa trận giao hữu khi chiều hẳn đã làm cho hắn ít nhiều mệt mỏi nên việc đi ngủ sớm là hoàn toàn có khả năng. Thế nên bây giờ tôi chỉ cần đột nhập vào nhà tên đó và thó cái chuông đi trong im lặng là xong.

Nhìn vào cái máy tính bảng đang tỏa ra chút ánh sáng xanh yếu ớt trong màn đêm vô tận, tôi xác định lại vị trí của bản thân cũng như vị trí mục tiêu bị chúng tôi nhắm tới tối nay. Ở cách nơi tôi đang đứng được hiển thị với ký hiệu một cái chuông bị lật ngược và đang chỉ xuống chẳng khác nào ký hiệu chỉ đường khoảng năm trăm mét là một cái ký hiệu khác y hệt với tên hiển thị Yagato - Nanashi.

Có vẻ như bất cứ ai sử dụng chuông sẽ đều gặp phải tình trạng tương tự chúng tôi, nửa này là nam, nửa kia là nữ. Điều đó khiến tôi cũng có một chút thông cảm. Chỉ một chút thôi. Và một chút đó không thể lung lay quyết tâm lấy cái chuông khỏi họ từ tôi được.

Hít một hơi thật dài, tôi lắc mạnh cái chuông trên tay và nói lên nguyện ước của mình. Thế nhưng một giây, rồi hay giây, rồi một phút trôi qua, thế nhưng vẫn chẳng có điều gì xảy ra.

/Quả nhiên là vẫn không thể nhỉ?

Ừm... chúng ta không thể ước cho những cái chuông tự chạy đến chỗ chúng ta được, cũng chẳng thể ước cho cái chuông nhân đôi được. Chí ít thì bằng cách nào đó chúng ta vẫn có tận hai cái chuông nếu không tính luôn cái của bà. Và nếu điều ước của hai chúng ta khác nhau thì Chuông Thực Tại sẽ chọn ngẫu nhiên một cái. Tuy vậy thì với việc rung hai cái chuông cùng lúc thì chúng ta có thể hoàn toàn thực hiện được hai điều ước khác nhau cùng một lúc.

/Đó là những điều nhỏ nhặt duy nhất sau một buổi tối sử dụng chuông thôi à? Rốt cục là cậu vẫn chẳng tìm được cái giới hạn mà cái chuông chạm đến.

Làm sao tôi biết được giá trị của điều ước nó như thế nào mà ước lượng đâu là điều có thể, còn đâu thì không chứ?

/Thôi được rồi, gần đến nơi rồi đấy.

Nhìn lại vào màn hình, tôi đã đứng trước căn nhà chứa cái chuông tên Yagato - Nanashi. Nói khó có thể tìm ra được giới hạn của cái chuông hẳn là do sự bất phi lý mà điều ước có thể làm được. Ngay cả khi tôi muốn bay hay dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác miễn không quá xa thì vẫn hoàn toàn được. Thế nên chắc chắn là Chuông Thực Tại không bị giới hạn bởi những quy chuẩn luân lý mà vũ trụ này dùng để vận hành.

/Nghe như một vị thần thật sự vậy.

Một âm thanh vang vọng khắp con đường vắng bỗng phát ra và đưa tôi gần như ra khỏi thực tại và chỉ một nốt nhạc sau đó, tôi đã xuất hiện ngay trong một căn phòng lạ lùng với cách bài trí hoàn toàn khác phòng tôi.

/Mà điều đó là tất nhiên rồi, đây có phải phòng tôi đâu.

Để đảm bảo kẻ đang nằm trên giường sẽ không bất ngờ thức dậy, tôi lắc thêm một lần chuông nữa rồi mới bắt đầu lần mò cái chuông xấu số bị nhắm tới là mục tiêu tối nay. Tuy nhiên nó cũng không khó để thấy lắm.

/Ở bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ, và một ngăn tủ trong số đó đã bị khóa. Có vẻ cách giấu hơi lộ liễu nên tôi đã cảnh giác một chút, nhưng hình như là phần cảnh giác của tôi hơi thừa thãi rồi.

Chẳng có cái bẫy nào, cũng chẳng có lời nguyền nào, hay mấy thứ vốn mà cái chuông chắc chắn làm được như kẻ nào đụng vào ngoài người sở hữu sẽ bất tỉnh hoặc vài cái đại loại vậy. Chỉ đơn giản là một cái ngăn kéo tủ bình thường cùng với một cái khóa tủ bình thường. Và tất nhiên, ngay cả bay còn làm được thì phá khóa đối với cái chuông này chẳng là gì cả.

/Có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn chúng ta tưởng nhỉ?

Thế này thì làm gì tốn đến năm tháng cơ chứ?

Tranh thủ khung giờ mà hầu hết mọi người đang ngủ, tôi vội lấy máy tính bảng ra và kiểm tra vị trí tiếp theo mình có thể đến. Thế nhưng ngay khoảng khắc tôi thu nhỏ bản đồ lại để có một cái nhìn bao quát về một khu vực rộng hơn, tôi ngay lập tức hoảng hốt cất cái máy tính bảng lại vào trong túi và dịch chuyển ra ngoài nhanh nhất có thể.

Tất nhiên rồi nhỉ? Tên thần đó làm gì cho mình thứ dễ ăn vậy được, hắn coi vậy mà còn khốn nạn hơn vậy.

/Giờ phải bình tĩnh đã, cứ tàng hình hay làm gì đó ẩn mình đi một chút, để xem mọi chuyện ra sao đã. Một mình tôi không đối đầu nổi đám đó đâu.

Biết rồi.

Rung cái chuông trên tay thêm hai lần nữa, đầu tôi bắt đầu dần trở nên choáng váng bởi cái âm thanh inh tai mà cái chuông phát ra. Tuy vậy thì nhiêu đây tôi vẫn có thể chịu được.

Cái bóng kia có vẻ như không thích việc quan sát tôi đi trộm từng cái chuông một nên hẳn đã bày ra trò này. Hẳn là hắn ta gọi một vài kẻ sở hữu chuông khác và cho chúng vị trí của tôi rồi khiến chúng buộc phải nhắm vào tôi vì cùng một cái lời hứa y hệt. Và cuối cùng thì hắn đã lôi kéo được bốn kẻ đứng về phía mình thì phải.

Và cũng vì thế nên trên bản đồ mới hiện ra tận bốn cái chuông đang tiến tới chỗ tôi với tốc độ chẳng khác nào bốn cái động cơ phản lực kia.

Phiền thật.

Sau khi đã tàng hình, tôi nhanh chóng bay thẳng lên trời và hòa mình vào tầng mây đêm đầy lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ở nơi này như muốn thấu tận vào sâu trong da thịt của tôi vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải nghe thứ âm thanh phát ra từ chiếc chuông thêm một lần nữa để đảm bảo thân nhiệt của bản thân.

Giờ thì đối phó với những kẻ ở dưới kia bằng cách nào đây?

/Ít nhất thì cách của chúng ta sẽ tạm câu kéo được chút thời gian. Vì cái bản đồ không hiển thị về độ cao nên chúng sẽ khó đoán được mặc dù đã ở ngay sát. Hơn nữa cho dù chúng có thể nhìn thấy dù tôi và cậu đang tàng hình đi nữa thì tôi nghĩ là cách này vẫn sẽ câu được một lượng lớn thời gian đấy.

Ừ thì đúng là sẽ câu được thời gian, nhưng trong lúc đó mà không có cách đối phó thì cũng như không thôi.

/Vậy thì tách lẻ 4 kẻ đó ra là được.

Ý cô chẳng lẽ là...

/Đúng là chúng ta không nên tin lời cái bóng đó, thế nhưng hắn có nói rằng cho dù chúng ta làm bất cứ thứ gì trong dòng thời gian này thì sẽ đều không ảnh hưởng đến dòng thời gian chính, bởi dù sao thì hắn ta cũng sẽ trả lại mọi thứ như cũ.

Vì vậy nên chúng ta muốn phá hoại cái thế giới này đến mức nào, làm nó méo mó đi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không sao, ý cô là vậy chứ gì?

/Sao cậu phải cố đi đoán lời của bản thân chứ?

Thở dài thườn thượt, tôi gần như chẳng tiếp thu nổi ý định của bản thân nữa rồi.

Điều này sẽ làm hại đến rất nhiều người, không những thế sẽ có rất nhiều người vô tội chết dưới tay chúng ta, liệu nó có ổn chứ?

/Miễn là những thứ quý giá của tôi và cậu còn sống thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Haha... cô đúng là ác độc... giống hệt tôi.

Bay thẳng lên khỏi tầng mây và hòa mình vào ánh trăng xanh bao phủ lấy màn đêm, tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt ra phía xa, nơi đường chân trời đang bị mây mù che phủ. Từ từ đưa cái chuông lên cao, tôi liều mình hét lớn.

“Hỡi Chuông Thực Tại! Ta, Takeguchi Genjitsu kêu gọi sức mạnh bóp méo thứ ngươi đang sở hữu và ban cho ta điều mà ta hằng mong ước. Để rồi một ánh mai sẽ không thức dậy, một màn đêm sẽ vĩnh viễn bao trùm lấy tương lai!”

Ngay khoảng khắc tôi đọc lên câu nói mà đến cả nửa khác của tôi, tôi kia, Yumeko cũng giật mình bất ngờ, tôi mới nhận ra một điều kỳ lạ mà cái bóng vốn đã nhắc tới.

“Genjitsu, có lẽ nhóc sẽ không tin nhưng người đầu tiên hỏi nhóc về thuyết Trái Đất phẳng không phải là ta đâu.”

Câu thần chú kỳ quặc mà tôi hét lớn khi nãy chỉ có mỗi giọng của tôi, và cũng chỉ có mỗi hành động của tôi. Trong khoảng khắc, tôi đã rung cái chuông vốn đang nằm trong tay phải bằng tay trái của mình.

Và rồi, ngay lúc tôi còn chưa hoàn hồn thì tiếng chuông đã vang lên. Nhưng khác với mọi khi, âm thanh lần này thật sự rất đặc biệt. Không còn là thứ vọng âm hỗn tạp kết hợp giữa tiếng nhỏ giọt của nước cùng với tiếng thủy tinh vỡ nữa. Thay vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng và du dương như tiếng vĩ cầm. Âm thanh đó đang tác động vào sâu bên trong tôi như muốn khơi gợi lại những ký ức của tôi thì lúc xa xưa, những ký ức mà tôi mãi nhớ, những ký ức mà tôi muốn quên, và cả những ký ức... không thể nhớ lại.

“Làm ơn... đừng quên tôi. Chỉ cần cậu nhớ về tôi thì tôi vẫn sẽ mãi sống cho dù có biến mất khỏi thế giới này đi chăng nữa. Thế nên, một lần nữa... Làm ơn đừng quên em, Genjitsu!”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

/Chuyện gì vậy Genjitsu, cậu đang hành xử lạ lắm đấy! Thay vào đó, nhìn qua bên này đi, điều ước quái gở của chúng ta đã thành hiện thực rồi.

Cố gắng giữ vững ý thức, tôi nhìn vào bầu trời màu đen phảng phất ánh xanh của mặt trăng. Ở giữa những tầng mây, những cây cọc pha chọc trời mọc lên từ hư không và đang bắt đầu kéo dài ra như muốn chia cắt mặt đất.

Thế nhưng đó chẳng phải là điều tôi quan tâm.

Yumeko, cô thật sự không nghe thấy gì sao?

/Nghe thấy gì cơ?

Những lời bộc bạch của tôi, suy nghĩ của tôi, ký ức của tôi, toàn bộ những thứ đó như đang bủa vây lấy tôi trong cùng một khoảng khắc. Ấy vậy mà cô ấy lại chẳng thể nghe thấy dù chỉ một chữ. Vậy là, chút hi vọng lẻ loi muốn được an ủi của tôi giờ đây cũng bị tên thần kia lấy mất rồi.

/Này, nghe thấy là nghe thấy gì vậy? Sao cậu cứ úp úp mở mở vậy. Có điều gì thì nói luôn đi chứ?

... Xin lỗi, nhưng kế hoạch thay đổi rồi. Chúng ta sẽ không cần thêm bất cứ cái chuông nào nữa hết.

/Hả? Là sao?

Thế nên, ít nhất chỉ lúc này, hãy để cơ thể này lại cho tôi.

Nói đoạn, tôi bay thẳng hướng về phía biển mặc cho Yumeko có nói gì đi chăng nữa. Những cái hộp pha lê khổng lồ mà tôi và Yumeko tạo ra hẳn sẽ có tác dụng giữ chân bốn kẻ kia ít lâu. Tranh thủ thời gian đó, tôi phải làm điều mà trước nay mình chưa thể làm được.

/Này! Chúng ta đang đi đâu vậy Genjitsu?”

Đến rìa của thế giới.

“Sao mà được chứ, chẳng phải thứ ngăn cách hai chúng ta và những người sở hữu chuông khác chính là rìa thế giới sao?”

Hả? Cô vừa nói gì vậy Yumeko?

/Thì tôi vừa hỏi là chúng ta đến rìa thế giới làm gì cơ chứ?

Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi sao tôi có thể nhận ra cô là nửa kia của mình nhanh vậy, rồi chúng ta ngay lập tức hòa hợp và làm quen với việc hai linh hồn trong một cơ thể nửa nạc nửa mỡ nhanh thế. Nhưng bây giờ có lẽ tôi đã có câu trả lời rồi.

Đó là bởi vì cô bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của tôi và tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của cô. Đó là lý do mà tôi không hề nhớ lại được điều gì ngay cả với tác động rõ ràng đến mức này. Bởi vì đó là lần đầu tiên cô biết đến cái chuông, và điều đó tác động lên tôi. Đồng thời tôi đã quen việc hòa hợp với việc này từ trước, thế nên cô cũng dễ dàng nắm bắt.

Quả thật thì Yumeko, cô không hề có lỗi, thế nhưng cô lại là nguyên nhân trực tiếp khiến mọi thứ trở nên như thế này.

/Nãy giờ cậu đang nói gì vậy Genjitsu? Tôi không hiểu. Cậu đang hành xử lạ lắm đấy.

Lần này lại nghe thấy à? Có lẽ chỉ cần không liên quan đến ký ức của tôi thì cô sẽ nghe thấy nhỉ?

/Rốt cục là cậu bị gì vậy Genjitsu? Kể từ lần rung chuông cuối cùng thì cậu bắt đầu nói những điều khó hiểu đến tôi cũng phải bất ngờ, lâu lâu lại im lặng đến bất thường rồi tự dưng lại nói ra những điều chẳng ai hiểu nổi.

Ở thời điểm này cô có thể sẽ không hiểu được, thế nhưng tôi hứa một lúc nào đó nhất định sẽ giải thích cho cô. Thế nên, chí ít hãy làm theo lời tôi lúc này đi.

/..….

……

/...Được rồi. Tôi sẽ tin cậu cũng như tin chính bản thân mình. Nhưng một khi cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc thì tôi tuyệt đối không tha thứ đâu nhá!

Vâng vâng.

Lao nhanh ra bến ga ngay cạnh biển, tôi đáp xuống và vội rung cái chuông đang cầm trên tay. Ngay lập tức, đoàn tàu đó vẫn xuất hiện giống hệt mọi khi, một đoàn tàu chỉ nhận một hành khách duy nhất, đoàn tàu dài vô tận.

Nhân lúc cánh cửa vừa kịp hé mở, tôi đã ngay lập tức chen chân vào trong, khó có thể biết được lũ kia sẽ đến lúc nào, thế nên bây giờ thì thời gian là vàng là bạc.

Sau khi đã an toàn trên tàu, tôi thử xác nhận lại xem có tên soát vé nào ở đây không. Thế nhưng có vẻ như ngoài tôi ra thì con tàu này trống trơn. Cảm thấy đã an toàn, tôi mở cái máy tính bảng ra kiểm tra tình hình của bốn kẻ kia.

Tuy vậy, ngay khoảng khắc tôi nhìn vào màn hình, tôi đã lỡ mình bất động mất một lúc. Bởi lẽ ở trên màn hình có một thứ bất ngờ đến mức đến tôi cũng không ngờ tới. Có một cái chuông khác ngoài tôi đang ở đây. Dựa theo những gì trên đây hiển thị thì kẻ này đang ở ngay toa bên cạnh, bước đi rất ung dung về chỗ tôi.

Tên này hẳn phải toan tính đến mức đoán được việc tôi có mặt tại đây ở thời điểm này. Nhưng có một điều mà hắn không ngờ tới đó là sự gần như toàn năng của cái chuông mang lại.

/Cậu không tính lấy cái chuông của hắn à? Tên đó giờ chỉ có một mình thôi đấy.

Những lời cái bóng nói ra, tôi khuyên cô chỉ nên tin một phần. Hắn sẽ làm mọi thứ để trò tiêu khiển của mình trở nên thú vị, bao gồm cả việc buộc chúng ta phải đi cướp chuông.

/Vậy không cần cướp chuông vẫn được à?

Tôi không biết, thế nhưng tôi không muốn lặp lại lịch sử đó một lần nữa.

/Được thôi, dù câu này hơi thừa và tôi cũng đã từng nói rồi. Thế nhưng, đừng có làm mấy điều ngu ngốc đấy.

Tôi biết rồi.

Nhìn về phía toa tàu đằng sau, tôi quan sát hành động của kẻ không mời. Trên bảng hiển thị thì hắn là Ruzaki - Shoko, cơ mà giờ biết tên cũng chẳng để làm gì. Có vẻ như hai kẻ đó đã lẻn lên tàu ngay sau tôi và tàng hình ở một toa nào đó khá xa đầu tàu. Thôi thì, cứ nói lời tạm biệt vậy.

Hít một hơi thật sâu và đưa chuông lên cao quá đầu, tôi vung mạnh nó xuống hết mức có thể. Lần này âm thanh phát ra đã trở lại như cũ, tiếng nước nhỏ giọt hòa lẫn với tiếng kính vỡ. Một cảm giác thật quen thuộc.

Thế nhưng không chỉ có một mà có hai tiếng chuông phát ra cùng một thời điểm và gần như chồng lên nhau, tôi vội ngước mặt nhìn về phía toa tàu bên cạnh. Kẻ ở bên đó cũng đã rung cái chuông trên tay từ lúc nào.

Không thể biết được cặp đôi bên kia đã ước điều gì, thế nhưng điều ước của tôi vẫn sẽ hoạt động ngay lập tức mà thôi.

Chỉ cần đứng bên trên toa tàu thôi, tôi cũng đã cảm nhận được sự rung chuyển, những mối liên kết giữa các toa tàu đang dần bị tách ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được toa tàu đằng sau nơi kẻ kia đang đứng đang trở nên xa vời đến mức nào.

Phần trần của toa tàu tôi đang đứng cũng đã bắt đầu mở ra, phần sàn dần được nâng lên cùng với sự thay đổi của phần còn lại của đoàn tàu. Cả đoàn tàu đang dần biến đổi. Từ đầu tàu, đôi cánh bằng thép mọc ra vẫy mạnh khiến cho cả đoàn tàu bị nhấc bổng lên không trung. Những toa tàu còn lại bắt đầu dính chặt vào nhau tạo thành một khối hoàn chỉnh. Toa tàu nơi tôi đang đứng được đưa lên trước đầu tàu và bắt đầu kéo dài ra. Những phần còn lại cũng vì thế mà liên kết lại trở thành một khối thon dài thống nhất. Những chiếc nhanh nhọn cũng như vuốt sắc bắt đầu mọc ra cùng với đó là đôi mắt ánh lên sự vĩ đại và mạnh mẽ dần hiện lên.

Từ một con tàu có thiết kế hiện đại nhưng nội thất cổ điển, ngoài việc có chiều dài toa tàu lên đến vô tận thì chẳng có gì đặc biệt giờ đây đã trở thành một thứ cực kỳ đặc biệt. Một con quái vật bằng sắt thật sự đúng như trong lời kể của bà, một con quái vật mạnh mẽ với sải cánh rộng, có khả năng lơ lửng trên không cùng khả năng phun lửa độc nhất.

Kẻ thống trị bầu trời, rồng phương tây.

Cơ mà... Chà, trí tưởng tượng của tôi cũng tốt phết đấy chứ nhỉ? Nhìn thứ này đi, lớp gai trên sống lưng cùng với sải cánh bằng thép tuyệt mĩ kia, đặc biệt là cái đuôi được liên kết với nhau bằng những khớp nối với ánh sáng đỏ. Ngầu bá cháy!

/Thôi đi, một kẻ vẽ xấu như cậu thì đừng có nghĩ đến chuyện có một tưởng tượng đẹp. Nếu không có tôi nhào nặn lại thì nó sẽ trông kinh tởm hệt cái con khi nãy hiện lên trong đầu cậu vậy.

Thôi thì... rồng nào cũng là rồng mà.

/Thứ đó còn chẳng phải rồng.

“Đáng sợ thật nhỉ? Biến cả con tàu thành một con rồng hoành tráng đến mức này, sức mạnh của cái chuông quả thực là đáng sợ đó nhỉ?”

Bất ngờ xuất hiện từ hư không, kẻ khi nãy vốn đã bị bỏ lại cùng những toa tàu phía sau nay lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.

“Cơ mà, cho dù nó có biết thành gì đi chăng nữa thì các người cũng không thể chạy thoát khỏi bọn tôi đâu!”

Chẳng thèm chần chừ, tôi vung chuông nhằm thổi bay kẻ đang lơ lửng trước mũi con rồng đi. Tuy đã bị thổi bay, thế nhưng chưa đầy một giây sau, hắn đã trở lại vị trí cũ và nhìn chúng tôi với một nụ cười quái gở.

“Hai người không thể chạy thoát được khỏi tôi đâu, dù sao thì các người cũng đâu biết được điều ước của chúng tôi đâu mà. Ôi, sau mà tôi sợ bản thân tôi quá nhỉ?”

“Phiền thật đấy.”

Rung chuông thêm lần nữa, tôi trói hắn lại và đảm bảo rằng hắn không thể rung cái chuông mà bản thân đang cầm rồi nhanh chóng tiến đến tước cái chuông đó đi và đạp hắn xuống biển. Tuy vậy, lại một lần nữa, chỉ cần tôi ngửa mặt lên thì hắn lại ở đó, với khoảng cách y hệt cùng nụ cười quái gở.

“Điều ước của tôi đã được thực hiện từ trước rồi, chỉ cần thỏa điều kiện thì nó sẽ tiếp tục được thực hiện ngay cả khi bọn tôi không cần rung chuông cơ. Sự thông minh của chúng tôi quả là đáng sợ nhỉ?”

Hai kẻ này có vấn đề về não à?

Bất chợt thở dài, tôi vung vẩy cái chuông như một điều phiền phức. Tất nhiên là chẳng có điều ước nào được thực hiện cả, nhưng cũng vì hành động đáng ngờ đó của bọn tôi mà kẻ đứng ở đằng kia có chút chột dạ.

Có tật thì hay giật mình, rõ là hai kẻ đó vẫn quan tâm đến điều ước của tôi, hẳn sẽ có một cách nào đó loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi tầm mắt. Thế nhưng giờ thì tôi chẳng còn thời gian cho việc nghĩ ngợi nữa rồi, dù gì thì hai kẻ kia đang tỏ ra gần như vô hại. Hơn nữa, bức tường pha lê chia cắt hai thế giới giờ đây đã ở trước mắt tôi.

Gần tới rồi...

/Này, có khi tôi lại tìm thấy nửa bên trái của mình ở đó không chừng.

Mong là vậy.

“Này này, hai kẻ kia, nói gì đi chứ? Bọn ta đang ở trước mặt các ngươi đấy?” Hai kẻ phiền nhiễu kia sau khi bị bơ toàn tập thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Rồi rồi, cứ đứng đó tiếp đi.”

Không biết hai kẻ đó sẽ làm được gì khi mà cái chuông đã bị tôi cướp không biết.

Sau khi đã tiến gần đến bức tường, tôi nhảy xuống khỏi đầu con rồng kim loại và nhanh chóng rung chuông để thoát khỏi trọng lực nhằm “không bị Newton đè bẹp”. Và có vẻ không muốn bị tôi bỏ rơi, hai kẻ kia luôn cố xuất hiện trong tầm mắt của tôi với khoảng cách y hệt lúc nãy.

/Genjitsu... hình như hai kẻ này...

Ừ tôi thấy rồi...

Lời bình phẩm buột miệng phát ra của chúng tôi về hai tên này là hoàn toàn đúng đắn. Có lẽ bọn chúng ngốc đến mức não cũng phải bỏ nhà ra đi rồi. Một điều ước thiếu hoàn chỉnh, thiếu suy nghĩ, vô tích sự và vô cùng khó chịu. Điều ước giúp cho cả hai có thể nhìn thấy nhau nhưng đồng thời cũng chẳng thể chạm đến nhau, nghe vừa lãng mạn vừa bi hài.

Nói ngắn gọn thì điều ước của hai tên đó chính là xuất hiện trong tầm mắt của tôi ở một khoảng cách nhất định.

Nghe thì ngu ngốc nhưng thật ra thì nó cũng có chút phiền phức. Dùng một điều ước có phần đơn giản thì sẽ không hiệu quả, thay vào đó thì một điều ước có phần phức tạp một chút sẽ dễ dàng đạp đổ trò hề đó.

Ví dụ như Ruzaki - Shoko không thể xuất hiện trong tầm mắt của tôi trừ khi có sự cho phép và điều ước này sẽ không thể bị tác động cũng như ghi đè lên bởi bất kỳ điều ước nào khác, rồi rung chuông.

Ngay khoảng khắc âm thanh kia hòa lẫn vào không trung, tầm mắt của tôi cũng ngay lập tức trở nên thoáng đãng. Hai kẻ kia hẳn đã bị dịch chuyển đến vị trí nào đó ngẫu nhiên miễn là còn ở trong tầm hoạt động của cái chuông rồi.

Cơ mà họ xuất hiện ở đâu thì cũng chẳng liên quan đến tôi, bây giờ chỉ cần làm điều mà tôi cần phải làm là đủ.

Nghĩ vậy, chúng tôi từ từ đáp xuống mặt biển và chạy đến bên bức tường pha lê. Ở đó, những mặt pha lê mang nặng sự phản quang của những màu đơn sắc đang phản chiếu lại hình ảnh của chúng tôi. Một sinh vật dị dạng bị chắp vá bởi hai nửa gần như giống nhau.

Từ từ đặt nay lên bức tường, mặt pha lê khi nãy chẳng khác nào một chiếc gương giờ đây đang dần trở nên trong suốt. Từ phía bên kia bức tường, cảnh vật dần trở nên rõ ràng, tuy vậy thì trông nó vẫn chẳng khác gì một chiếc gương khi mà đến cả những gợn sóng trên mặt biển cũng giống nhau.

Thế nhưng, ở đó vẫn còn một thứ khác biệt, người đang đứng trước tôi bây giờ, người đứng phía sau tấm kính, một cá thể thuộc về thế giới khác, một tôi khác với nửa trái của Yumeko và nửa còn lại bên phải của Genjitsu. Hẳn phần bên đó cũng đã trải qua một hành trình dài để đến được đây.

Giờ thì... chỉ cần làm điều cần phải làm nữa thôi.

Với cái chuông của bản thân ở tay phải và cái chuông vừa cướp được của cặp đôi Ruzaki - Shoko ở tay trái, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào nửa kia của mình.

Được rồi Yumeko, hãy lặp lại theo lời tôi nhé.

/Ừ, được rồi.

“Hỡi Chuông Thực Tại, ta kêu gọi ngươi từ bản thể song song, hãy mang lại cho ta quyền năng để chống lại sức mạnh của thánh...”

“Ây ây, vậy là không được đâu.”

Từ phía sau bức tường, chẳng rõ là hình ảnh phản chiếu hay hình ảnh thật sự ở phía bên đó, thế nhưng có bóng dáng một ai đó đang tiếp cận chúng tôi từ phía sau. Bóng dáng đó quen thuộc đến mức khiến chúng tôi hoàn toàn bất động.

Từ đồng phục đến vóc dáng, và cả kiểu tóc đều y hệt. Chỉ có một điều duy nhất là khuôn mặt bị màu đen u tối bao phủ.

Cái bóng đang sử dụng hình dáng của Mushiki và Kakuho.

“Tên khốn! Ai cho phép ngươi sử dụng hình dạng đó vậy hả?!”

Ngay lập tức nổi điên, tôi lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Thế nhưng hành động của chúng trông chẳng khác nào mấy tên ngốc thích lao đầu vào chỗ chết. Chỉ ngay vài ba bước, chúng tôi đã ngã đập mặt vào làn nước đêm đầy buốt giá kia. Một cú ngã hoàn toàn có chủ đích, một cú ngã không có nổi một chút tự nhiên, tuy vậy thì đó không phải là chủ đích của bất cứ ai trong số chúng tôi.

“Từ từ đã nào, vội vàng vậy là không tốt đâu.”

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Chà, chẳng qua là ta thấy cái thứ ngươi vừa đọc lên nguy hiểm quá nên đến để bịt miệng ấy mà. Không có gì quan trọng đâu. Với lại, sao hai ngươi không tiếp tục chơi cái trò chơi đuổi bắt của mình đi?”

“Không, ta sẽ không biến thành một món đồ chơi trong lòng bàn tay của ngươi nữa đâu. Thứ ngươi muốn, sẽ nhất định không bao giờ đạt được!”

/Liều mình vung lên cái chuông trên tay, tôi cố chống lại với chút sức mạnh nhỏ nhoi. Tuy nhiên, cái bóng chỉ nhìn chúng tôi mà không thèm hành động gì cả. Sự chống đối của tôi cũng chỉ là vô ích.

/Bởi lẽ... tôi không còn cảm thấy cậu ấy đang ở đây nữa.

/Từ cái chuông tôi vung xuống, một tia sáng mạnh mẽ phát ra phủ trắng tầm nhìn tôi cùng với mọi thứ xung quanh. Tuy vậy thì cái bóng đó cho dù có sáng đến mức nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể xua đuổi thứ bóng tối sâu thẳm che phủ khuôn mặt của hắn.

/Dần dần chìm vào thứ màu trắng tinh khiết đó, tôi gục xuống ngay trong khi mắt còn đang mở.

-*-

“Yumeko, dậy đi cháu mặt trời đứng bóng rồi đó.”

“Dạ vâng~~~”

/Đáp lại trong cơn mơ như một phản ứng có điều kiện, cơ miệng tôi cử động ngay cả khi tôi còn chưa tỉnh ngủ. Tuy vậy, chỉ mất một lúc để não tôi tiếp nhận vấn đề và dựng tôi dậy ngay lập tức.

“Khoan đã, khi nãy bà gọi cháu là gì vậy?”

“Yumeko...? Chứ bà có thể gọi cháu là gì chứ? Hay là cháu thích được gọi là Yu giống cách mà Kakuho gọi?”

“Không... ý cháu là... Thôi, không có gì đâu ạ.”

“Vậy thôi, nếu dậy rồi thì thay đồ đi nhé, cháu sẽ bị cảm nếu mặc bộ đồ ướt đẫm mồ hôi như vậy đấy.”

/Nói xong, bà từ tốn đi ra và đóng chặt cánh cửa, chỉ còn lại tôi trơ trọi nhìn vào không trung. Dù chỉ mới mấy ngày, thế nhưng nó khiến cho tôi có cảm giác như vừa trải qua cả một đời người vậy.

/Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng của mình chứ không chỉ là một bên phải. Xung quanh cũng chẳng còn cái chuông nào nữa. Vậy là cậu đã làm được rồi phải không Genjitsu? Cậu đã thành công trong việc đưa mọi thứ trở lại như cũ.

/Lấy điện thoại ra, tôi kiểm tra lại ngày tháng hiện tại. Vậy là tôi đã trở lại thời điểm đó, không, đúng hơn thì đã vượt qua thời điểm đó một ngày.

/Thật kỳ lạ, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Vừa dài và cũng vừa ngắn. Đủ dài để tôi cảm nhận mọi điều đặc biệt mà tôi tưởng chừng đã bỏ quên, và cũng ngắn ngủi đến mức chỉ cần tỉnh dậy là có thể quên ngay lập tức.

/Những ký ức khi đó đang dần phai nhạt trong tâm trí tôi, tuy vậy, với một chút níu kéo cuối cùng, tôi đã giữ lại được những thứ đối với tôi là đẹp đẽ.

/Cơ mà cũng thật nực cười, người hợp với tôi nhất, người có thể hiểu rõ tôi nhất, người mà tôi an tâm khi ở bên nhất, người mà tôi không muốn quên nhất lại là chính bản thân tôi chứ không phải bất cứ ai khác.

/Những lời đùa cợt khi đó... có khi lại trở thành thật mất rồi.

/Tôi đã yêu chính bản thân mình.  

/Một kẻ biến thái chính hiệu. Nghĩ vậy, tôi lại khúc khích cười.

/Tự chọc rồi tự cười, tôi giờ trông như một con dở bị tự kỉ. Mọi khi thì sẽ có ai đó bắt bẻ nhưng giờ thì tôi trông như một con tự kỉ đích thực rồi.

/Mà thôi, không thể cứ bám víu lấy cái quá khứ đen tối đó nữa, một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt tôi mà.

/Rời khỏi nệm, tôi từ từ bước chân đến tủ quần áo đặt ngay góc phòng. Ở ngay trên cửa tủ có một cái gương vừa đủ để soi từ đầu đến chân, thứ mà mấy ngày trước tôi còn không dám nhìn vào khi nghĩ rằng tên biến thái kia sẽ săm soi cơ thể tôi hết chỗ này đến chỗ khác.

/Cơ mà cũng may là tôi giỏi kiềm chế, chứ không thì những suy nghĩ lúc nãy đã lọt vào đầu tên kia lúc nào không hay rồ...

/Tôi đã quá chủ quan, quá tin tưởng vào những gì đang che mờ đi sự thật đầy phũ phàng.

/Bởi lẽ, ngay khoảng khắc tự ngắm mình trong gương, tôi mới nhận ra được điều mà Genjitsu lo sợ. Và cũng vì thế mà tôi phần nào hiểu ra được hành động kỳ lạ lúc đó của cậu ta.

/Ánh sáng như vỡ vụn.

/Bóng tối dần xâm lấn đến tận chân trời.

/Ngay cả những thứ tròn nhất cũng đang bị đập dẹp lại.

/Tôi khụy xuống như người mất hồn, chân tay như muốn rã rời, chẳng còn có thể cử động. Sức lực như bị rút cạn, tôi đơ người một lúc lâu trước khi kịp lấy lại bình tĩnh.

/Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương lúc này trông thật kinh tởm. Toàn bộ cơ thể vẫn là của tôi kể từ phần chân đến phần cổ. Nhưng từ cổ trở lên thì, nửa trái vẫn là khuôn mặt khó ưa của Genjitsu cùng với nửa phải là khuôn mặt bên phải của tôi. Không những thế, tôi có cảm giác như một phần mặt của cậu ta đang bị tôi nuốt chửng. Điểm dễ nhận biết là tôi có màu da sáng hơn, và hiện tại thì phần da mặt của tôi đang lấn dần sang bên trái chứ không còn ở nguyên một đường thẳng nữa.

/Ánh trên chút vết tích còn sót lại của Genjitsu là đôi mắt vô hồn, sâu thẳm như một cái hố không đáy, chẳng có một chút sức sống, chẳng khác nào đôi mắt của một con cá chết là mấy.

/Tôi đang dần nuốt chửng Genjitsu cùng với thế giới của cậu ta.

/Chuyện này là sao chứ? Sao tôi chưa bao giờ biết được điều phi lý như này vậy? Tại sao Genjitsu lại không cho tôi biết? Rốt cục thì... chuyện gì đang xảy ra vậy...

/Chẳng biết từ lúc nào, mí mắt tôi đã ướt đẫm khiến cho mọi thứ xung quang dần nhòe đi giống như trí nhớ của tôi lúc này vậy. Càng lúc, khuôn mặt tôi càng lan rộng, và cũng đồng thời, ký ức của tôi về khoảng thời gian đó cũng dần nhạt phai như thể bị nước mắt cuốn trôi vậy.

/Không... tôi không muốn quên. Tôi không muốn quên.

/Tôi tuyệt đối sẽ không quên.

/Nhanh chóng lau đi nước mắt và đứng dậy, tôi với lấy cái điện thoại và bật nó lên.

/Tôi vẫn còn thời gian, Genjitsu vẫn còn ở đây tức là vẫn còn thời gian để tôi sữa chữa. Tôi phải trả lại mọi thứ đúng với trật tự của nó.

/Ngay lập tức bấm vào con số quen thuộc trên màn hình, tôi chăm chú nhìn vào điện thoại như trông chờ một điều quan trọng. Và rồi, sau một lúc chờ đợi thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Làm gì mà gọi sớm vậy Yu, bà không biết bây giờ là giờ mà mọi người đang ngủ à? Lại còn video call, bà nhớ tôi đến vậy à?”

“Không, tôi ấn nhầm thôi.”

“Hả? Ấn nhầm mà vẫn cố đợi tôi nhấc máy à?”

/Từ đầu dây bên kia, Kakuho bật dậy và tỏ vẻ khó chịu theo một cách cực kỳ trẻ con. Tôi trông thế cũng chỉ biết cười trừ chứ chẳng thể làm gì khác. Tuy vậy thì tôi đã thấy được điều mình cần thấy rồi.

“Tại khuôn mặt lúc ngái ngủ của bà dễ thương mà.”

“Dễ thương cái con khỉ!”

/Quát vào cái điện thoại rồi cúp máy, Kakuho hẳn lại lăn ra ngủ cho mà coi.

/Tuy vậy sau khi đã gọi cho Kakuho để kiểm chứng thì có vẻ điều tôi nghi ngờ là thật. Con người mà tôi đã dường quên đi chỉ vì trông quá bình thường. Thế nhưng, sự bình thường trong cái thế giới đầy chắp vá này trông thật bất thường.

/Người mà đáng ra đã có thể giải thích mọi thứ cũng như cảnh báo về những điều mà tôi sẽ phải gặp nhưng cuối cùng lại vòng vo.

/Tôi phải gặp người đó.

/Bà tôi.

-*-

/Khi tôi và Genjitsu vẫn đang ở trong giai đoạn nửa nạc nửa mỡ, mông lưng như một trò đùa thì mọi thứ chúng tôi nhìn vào cũng chẳng khác là bao. Tóm gọn lại thì những người vốn là nam bên thế giới của tôi sẽ trở thành nữ bên thế giới của Genjitsu, và ngược lại những người đã từng là nữ sẽ trở thành nam.

/Tuy nhiên thì có một sự thật là điều đó không áp dụng với toàn bộ con người ở hai thế giới, với ngoại lệ điển hình nhất chỉ có thể là bà tôi cũng như bà của Genjitsu. Bà vẫn là “bà” mà không phải là ông như tôi vẫn thường nghĩ.

/Thế nhưng vì một phần vui mừng hơi quá khích mà có lẽ tôi đã quên đi cái sự thật đó.

/Và bà cũng từng nói rằng cái chuông đã lấy đi một thứ quan trọng của bà, tôi nghĩ rằng thứ quan trọng đó chỉ có thể là nửa còn lại của bà mà thôi.

/Nhưng bà có vẻ có những điều không thể nói ra với chúng tôi, điểm dễ hiểu là bà nói rất vòng vo và không có ý định nói về vấn đề cụ thể. Có đôi lúc bà sẽ để lại những lời nhắn ẩn trong lời nói tuy vậy thì tôi cũng chẳng biết nó là gì cũng như ý nghĩa thật sự của những từ ngữ mà bà nói ra nên thành ra tôi chẳng thể tiếp thu được điều gì.

/Và một điều đặc biệt mà tôi giờ mới để ý ra, đó là cứ mỗi khi bà nói về cái chuông hay cho tôi và Genjitsu xem cái chuông của bà thì bà sẽ mất ngay ngày hôm sau. Có lẽ đó chính trò mà cái bóng đã bày ra nhằm dấu diếm sự thật về hắn cũng như sự liên kết giữa các thế giới không chừng.

/Vì vậy, lần này tôi phải khéo léo sử dụng từ ngữ để bà không mắc phải cái trò vặt quái ác kia của cái bóng.

/Mở cửa ra hiên sau, tôi ngồi xuống thềm hiên, ngay bên cạnh bà và đưa mắt nhìn vào đàn cá đang bơi lội trong hồ. Ở mấy kiểu kiến trúc này thì có hồ cá trong nhà cũng khá bình thường, có điều hồ cá nhà tôi hơi to so với đàn cá chép gồm bảy con bên trong.

“Có chuyện gì vậy Yumeko? Lại muốn xin xỏ điều gì à?” Thấy tôi ngồi cạnh và cũng như quá hiểu tính tôi, bà liền lên tiếng trước.

“Dạ chỉ là hôm nọ cháu đi qua một cửa hàng thì thấy một cái chuông pha lê đẹp lắm. Thực tại này có lẽ sẽ bớt buồn đi một chút đó nếu cháu có cái chuông đó treo trong phòng đấy ạ.”

/Dường như nhận ra những câu từ tôi thực sự muốn nói, bà tỏ ra chần chừ trước câu nói bóng gió của tôi.

“Ba ngày nữa được không? Ba ngày nữa bà rảnh thì bà sẽ mua cho cháu hẳn năm cái để cháu treo luôn nhé? Mà khoan, nếu bà nhớ không nhầm thì trong nhà kho có vài cái chuông trông khá đẹp đấy. Cháu thử ra tìm xem?”

“Dạ vâng! Cháu đi liền đây!”

/Nói rồi, tôi đứng dậy và phi thẳng một mạch ra nhà kho và bắt đầu tìm kiếm. Bà hẳn đã có chút khó khăn để đưa ra gợi ý cho tôi, tuy vậy thì với những điều nho nhỏ đó mà tôi đã có một thứ manh mối tuyệt vời.

/Trong nhà kho ngoài hai kệ sách thì còn có ba kệ để đồ khác, hẳn là bà đã giấu mấy thứ liên quan vào đó. Dựa theo những lời bà nói thì tôi nên tìm ở ba kệ đồ kia, đặc biệt là kệ thứ ba, hàng thứ năm, chắc chắn sẽ có thứ gì ở đó.

/Sau một lúc ngó sơ qua thì tôi thấy được hàng thứ năm của kệ thứ ba có một cái hộp nhỏ trông khá đặc biệt. Tuy kiểu dáng hoàn toàn khác với cái hộp đựng chuông của bà nhưng kích cỡ thì lại y hệt.

/... Cùng với đó là một lớp bụi cũng dày không kém.

/Mang cái hộp ra ngoài và phủi hết lớp bụi bên trên, tôi từ từ mở nó ra và xem xét bên trong. Ở đó, Chuông Thực Tại lại một lần nữa xuất hiện. Với cái kiểu dáng chẳng khác gì nhau, tôi bắt đầu phát ngán khi nhìn thứ này.

/Tuy nhiên, ở đáy hộp, phía sau cái chuông còn có một tờ giấy gì đó kẹp bên trong. Lấy tờ giấy và mở nó ra ngang tầm mắt, tôi bắt đầu đưa mắt đọc từng dòng chữ ghi trên đó.

/Nếu có ai đó đọc được dòng chữ này thì làm ơn, hãy mang nửa còn lại của tôi theo, có thể anh ấy sẽ làm ai đó phiền lòng, thế nhưng, chí ít thì anh ấy vẫn có thể làm được những điều mà chỉ một mình tôi không làm được. Nếu ai đó đọc được bức thư này và cũng đang cố gắng giải thoát cho nửa còn lại của mình thì hãy mang theo thêm một cái nữa chuông đến rìa thế giới và đọc lên câu thần chú này. Phải chi tôi biết được điều này sớm hơn, nhưng tôi cũng không thể ích kỷ giữ nó lại cho bản thân. Rất có thể ngày mai tôi sẽ chết, thế nhưng với sự hi sinh của tôi có thể cứu lấy cả một thế giới thì tôi cũng bằng lòng.

/Ngày X tháng X năm 19XX

/Shanara Midori

/Hẳn đây là bức thư mà bà viết hồi còn là thiếu nữ, đến cả họ cũng chưa đổi. Hơn nữa chuyện tương tự đã xảy ra vào tận gần bốn mươi năm trước, tên thần này bày trò trong một khoảng thời gian dài vậy mà không thấy chán à?

/Nhưng không sao, bây giờ tôi sẽ chấm dứt trò hề của hắn một lần và mãi mãi.

/Tuy vậy thì liệu sau khi tôi đọc xong bức thư này thì bà liệu có còn sống? Phải rồi, tôi còn cái chuông này cơ mà? Chỉ cần khiến cho việc này chưa từng xảy ra là được. Nhưng trước hết tôi cần học thuộc câu thần chú này đã. Hơn nữa việc vừa đọc vừa viết có lẽ sẽ giúp tôi ghi nhớ tốt hơn không chừng.

/Nghĩ vậy, tôi liền chạy như bay lên phòng, lấy giấy bút ra và bắt đầu viết đi viết lại câu thần chú vào trong đó. Tôi cũng thử dùng luôn cả tay phải sau vài ngày tập luyện. Quả thực thì Genjitsu vẫn chưa thuần thục với nó lắm nên tốc độ vẫn chưa cải thiện nhiều, thế nhưng nét chữ vẫn rất đẹp (giống tôi) nên cũng coi như được một phần nào đó.

/Tuy vậy, cánh tay trái đang viết của tôi bỗng dở chứng và viết một thứ hoàn toàn khác với dự định ban đầu.

/Cái gì đây? Mới rời khỏi chủ nhân có mấy ngày mà tính làm phản rồi à?

/Tuy vậy những từ ngữ mà cách tay trái vốn đã bị Genjitsu chiếm mất bốn ngày đang viết ra lại làm tôi đứng hình trong im lặng.

“Đừng đến rìa thế giới?”

/Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà cánh tay đó viết ra cũng như tiếp tục nhìn vào nó. Có hình như muốn viết thêm điều gì đó, thế nhưng có vẻ như nó không còn có ý định tự cử động nữa.

“Này vậy là sao Genjitsu! Cậu chỉ viết có dòng chữ đó rồi im lặng là sao chứ? Ít nhất phải giải thích rõ ràng hơn đi chứ!?”

“... Đừng bỏ tôi lại một mình... đáng sợ lắm...”

/Nếu để nói tôi chính là Genjitsu trong giới tính nữ và Genjitsu chính là tôi trong giới tính nam thì điều đó thật sự chẳng đúng chút nào. Chúng tôi quá khác nhau. Tôi không được bản lĩnh và chịu chấp nhận giống cậu ta. Tôi cũng chẳng hề dũng cảm, chẳng hề suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tôi chỉ là một con ngốc yếu đuối chẳng thể làm gì vậy. Nếu như có ai đó nói rằng tính cách chúng tôi hoàn toàn thì lại càng không đúng. Tính cách chúng tôi trái ngược hoàn toàn, chỉ có lối suy nghĩ là giống nhau mà thôi.

/Vì tôi yếu đuối đến thế, mỏng manh đến thế... Thế nên khi có cậu ta bên cạnh và che chở, tôi dường như không phải lo nghĩ gì nữa.

/Thế nhưng, bây giờ tôi phải tự tay làm mọi thứ mà không còn được bất cứ ai giúp đỡ. Tôi còn chẳng biết bản thân có thật sự đứng vững khi gặp lại cái bóng hay không. Những việc như vậy, sao mà tôi có thể chịu được cơ chứ?

“Này genjitsu... rốt cục thì... tôi phải làm gì chứ?”

/Nhìn vào dòng chữ đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đầy yếu đuối của tôi, tôi lại càng không thể ngừng khóc. Ngay cả con mắt trái vô hồn vốn thuộc về Genjitsu kia giờ cũng rơi lệ. Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên xoa vào nửa còn lại của mình, tôi như muốn làm dịu đi nỗi buồn của cậu ta.

/Sao cậu lại khóc chứ... đồ ngốc.

/Có thể tôi yếu đuối, có thể tôi ích kỷ, có thể tôi ngu dốt, có thể tôi vô dụng. Thế nhưng, chí ít thì chỉ cần cậu ở bên, tôi nghĩ rằng bản thân có thể làm được tất cả.

/Vội lau đi nước mắt đong đầy trên hàng mi cùng với quyết tâm mãnh liệt, tôi đứng dậy khỏi bàn và cầm lấy cái chuông mà nửa kia của bà để lại. Nhìn một lần nữa vào dòng chữ đã nhòe đi vài phần, tôi nhẹ mỉm cười và rung cái chuông.

“Đừng đến rìa thế giới một mình.”

/Đó chính là toàn bộ điều mà Genjitsu muốn nhắn nhủ đến tôi.

-*-

/Bước từng bậc thang trên cái cầu thang với số bậc tưởng chừng như vô tận, tôi cuối cùng cũng vượt qua nó và đứng trước cổng torii. Không một chút chần nhừ tôi bước qua cánh cổng đỏ thẫm và tiến vào trong đền. Đây chỉ là một cái đền thờ gần nhà nằm tuốt ở trên núi. Nó có linh thiêng hay không thì tôi cũng chịu, bởi số lần tôi thăm đền còn ít hơn số lần tôi nhận tiền mừng tuổi cơ mà.

/Và điều chẳng mấy ngạc nhiên là nơi này vắng tanh. Cũng chịu thôi, có phải lễ đầu năm đâu mà đòi hỏi cho đông. Thôi thì cũng coi như dễ cho tôi hành động đi vậy.

/Kế hoạch khá đơn giản, tôi chỉ cần gọi một ai đó có vẻ ngang cơ với cái bóng lên và câu cho mình chút thời gian để đọc thần chú thôi.

/Bởi lẽ sau vài ba lần thất bại thì tôi cũng bắt đầu hiểu ra một số chuyện.

/Thứ nhất là tên thần đó đọc được suy nghĩ của tôi. Ít nhất là trong một khoảng cách nào đó. Hơn nữa hắn có thể theo dõi tôi từ xa (nghe khá bệnh hoạn) và điều đó sẽ phần nào đó biết trước khế hoạch của tôi.

/Và điều quan trọng nhất, tên đó có vẻ không hoàn toàn có hình dạng mà phải cướp lấy thân xác ai đó để hiện hình.

/Vì thế tôi sẽ đánh một ván cược, thử tìm kiếm một người ngang hoặc mạnh hơn hắn để cùng lúc chiếm lấy thân xác của người bị cái bóng điều khiển. Điều này ít nhiều có thể cản trở khả năng của hắn hoặc không.

/Rất có thể mọi thứ tôi suy đoán đều sai, và những sai lầm đó sẽ dần leo thang và đạp đổi mọi hi vọng của tôi.

/Thế nên tôi mới gọi đây là một ván cược. Bởi lẽ tôi còn chẳng biết có thật sự kiếm được vị thần nào khác ngoài kẻ đó không. Chí ít thì tôi nghĩ là thứ như hắn tồn tại được thì hẳn cũng sẽ có vài thứ khác tồn tại được đúng chứ?

/Vì vậy, xuất hiện đi nào, kẻ trấn giữ nơi này.

/Đứng trước đền thờ, tôi vung mạnh cái chuông theo một đường chéo như thể đang vung một thanh kiếm. Âm thanh hỗn tạp kia bắt đầu vang lên kinh động mọi thứ xung quanh.

“Thất lễ trước cánh cửa thần thánh, tôi nguyện mạo phạm gọi người lên bằng tiếng chuông đầy bẩn thỉu này. Chỉ mong sự thành khẩn của tôi được ứng nguyện, tôi nguyện hiến dâng một nửa phần hồn làm quà lễ.”

/Bắt chước một câu nói sặc mùi lễ nghĩa trong mấy cuốn sách ở nhà kho và coi nó như thần chú, tôi đọc nó lên cùng lúc với tiếng chuông reo. Và rồi, ngay khoảng khắc âm thanh của cái chuông kết thúc, cửa đền bật mở tỏa ra một luồng gió nóng nực và nặng nề.

“Ta mới ngủ được có bảy trăm năm mà, gọi ta dậy sớm như vậy, rốt cục là muốn giở trò gì? Ta vẫn đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn đấy! Dậy sớm là không tốt đâu.”

“......”

/Từ phía bên trong bước ra là một thằng bé thò lõ mũi xanh mặc trên mình một bộ yukata trắng muốt. Cho dù có nhìn từ góc độ nào thì nó vẫn là một thằng nhóc không hơn không kém. Tuy vậy thì theo lời nó thì ít nhất tên nhóc đó cũng phải hơn tôi bảy trăm tuổi là ít.

“Này con người thấp kém, hãy nói lên nguyện vọng của ngươi đi. Nhanh để ta còn đi ng... Oáp!... Đi ngủ.”

“Thật ra tôi...”

“Mà khoan.” Tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng nhóc tì đó đã chặn họng, thật chẳng thể ưa nổi bất kỳ kẻ nào trong lũ này mà. “Mặt ngươi bị sao vậy? Một nửa này một nửa kia.”

/Hả? Thằng nhóc đó thấy được sao? Ừ thì trước sau gì thì cũng là thần mà, thấy được mấy thứ vụn vặt như này chắc cũng chẳng đáng gì.

“Cái này là...”

“Che lại dùm ta được không? Trông gớm chết.” Làm một bộ mặt tỏ vẻ đầy khó chịu, thằng nhóc đó đối đáp với nửa kia của tôi chẳng khác nào một thứ phế thải. “Ặc, nó sẽ ám ảnh giấc ngủ của ta mất.”

/Phải bình tĩnh, dùng lời lẽ để thuyết phục.

/Bình tĩnh nào tôi ơi.

“Thật ra thì tôi đang bị một vị thần khác biến thành ra như vậy. Vị thần không có hình dạng nhất định như ngài, chỉ có một đặc trưng duy nhất là khuôn mặt đen không nhìn thấy nổi chút biểu hiện thôi.”

“Cái chuông kia cũng từ hắn mà ra phải không? Ta ngửi thấy một thứ mùi đầy khó chịu từ nó.”

“Vâng, thứ này là Chuông Thực Tại, do vị thần kia ban phát ra để làm trò tiêu khiển. Tôi không biết cái giá để sử dụng cũng như giới hạn thật sự của nó. Chỉ có điều khi rung chuông và nghĩ về điều mình muốn thì điều đó sẽ trở thành sự thật mà thôi.”

“Chuông Thực Tại cơ à?” Dù chỉ là một thằng nhóc, thế nhưng khi nhắc đến cái chuông thì nó lại tỏ ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ chẳng khác nào mấy ông chú. “Ta là một vị thần sinh sau đẻ muộn, suốt mấy trăm năm nay hấp thụ dương khí của nhân gian mới có được hình dạng này. Thế nên ta cũng không rõ kẻ cô nhắc đến là ai. Có điều, chướng khí phát ra từ cái chuông đó khá là nặng nề. Nếu điều này thật sự đang ảnh hưởng đến loài người các ngươi thì ta sẽ suy xét. Ta có biết một kẻ chuyên về mấy thứ này, ta không thể giúp được ngươi nhưng ít nhất thì ta sẽ cho ngươi vị trí của người ta vừa nhắc tới. Trên danh xưng là thần của ngọn núi này, ta chắc chắn hắn sẽ giúp được ngươi.”

“Vâng... cảm ơn ngài.”

“À, còn một chuyện nữa.”

“Vâng?”

“Ngươi nên hạn chế sử dụng cái chuông đó đi, lạm dụng một thứ có chướng khí nặng nề vậy, sớm muộn gì linh hồn cũng sẽ bị đè nát giống kẻ bên cạnh ngươi lúc này thôi.”

-*-

/Thằng nhóc đó nói vậy là sao nhỉ?

/Trên băng ghế không một bóng người, tôi nằm lên nó sõng soãi như thể đang ở nhà. Băng ghế đầy khô cứng và lạnh lẽo của tàu điện khiến tôi chẳng mấy làm thoải mái. Tuy vậy vẫn có điều còn khiến tôi bận tâm hơn cả.

“Nếu lạm dụng nhiều thì ngươi sẽ trở thành kẻ bên cạnh ngươi thôi... à?”

/Đưa cái chuông lên cao, ngang tầm mắt, tôi nhìn vào nó và bắt đầu tự hỏi. Liệu trước giờ có phải chính chúng tôi mới là người tự đưa bản thân vào con đường đó không? Ví dụ như cái giá phải trả sau khi rung lần chuông thứ năm mươi, lần thứ một trăm chính là sự tồn tại của bản thân không?

/Nếu thật sự là vậy thì tên thần kia không khác gì một kẻ phân phát món đồ nguy hiểm này và rồi quan sát sự tham lam của con người khi có thể biến những thứ không tưởng thành hiện thực mà không hề quan tâm đến cái giá phải trả.

/Và điều như vậy đã xảy ra hàng trăm năm qua?

/Không, nhưng có suy nghĩ như vậy đi chăng nữa thì tên thần kia vẫn không chỉ là một kẻ quan sát đơn thuần, hắn có cả những tác động cả tiêu cực, lẫn tích cực vào người sở hữu, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì đến cái giá của cái chuông. Hắn vẫn là người có lỗi.

/Cơ mà bây giờ thì đi truy cứu lỗi ai cũng chỉ là việc làm vô dụng nhất trong những việc vô dụng thôi. Mọi chuyện đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ tiếp tục xảy ra. Thế nên có lỗi hay không, bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.

/Thế nhưng cảm giác mặc cảm vì đã gián tiếp đẩy Genjitsu vào tình trạng như vậy trong tôi vẫn cứ thế mà dấy lên. Chính vì tôi đã phí những lần rung chuông quý giá vào mấy trò đùa nghịch ngợm của mình đối với cậu ta mà không hề biết rằng, chính điều đó đang dần rút đi một phần hồn của Genjitsu.

/Và giờ, tâm trí tôi lại quay trở lại với sự trống rỗng một màu trắng xóa, hệt như lúc bà chết hay lúc Kakuho bị tai nạn.

/Phải, đây mới là cảm xúc đúng đắn của tôi khi mất một ai đó quý giá.

/Chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn vào hư không trong im lặng.

/Ngồi thẳng dậy và vươn van, tôi bắt đầu quay người về phía cửa kính và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vì không thể sử dụng cái chuông một cách bừa bãi nữa, tôi chuyển qua đi tàu điện để tới nơi mình cần tới. Một đền thờ cách khá xa khu tôi sống, một nơi ít người biết đến và ít người viếng thăm.

/Ở phía sau tấm kính, một màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ đang bao trùm lấy khung cảnh xung quanh. Những ánh đèn le lói của khu nông thôn cùng với một đêm không trăng khiến cho nơi này càng lúc càng tĩnh lặng.

/Tôi cứ thế nhìn vào khung cảnh đó mắt không rời dù vốn chẳng có gì ở đó cả.

/Và rồi, sau một hồi lâu làm vậy, con tàu cuối cùng cũng dừng lại. Rời khỏi nhà ga không một bóng người, tôi đi men theo con đường mòn nhỏ lên núi. Đường lên núi khá gập ghềnh, không hề có bậc thang hay một lối đi đủ thẳng hàng, nói trắng ra là rất khó đi ngay cả khi chiếu cái đèn pin sáng như thể đèn sân khấu vào. Đến bây giờ tôi mới nhận ra cầu thang đặc biệt đến mức nào, bởi lẽ lúc thiếu nó tôi mới hiểu rằng nó quan trọng.

/Cố gắng vịn tay vào những cành cây yếu ớt, tôi vượt qua những tảng đá ngáng đường, những cái rễ cằn cỗi và to lớn của những cái cây lâu năm trồi lên khỏi cả mặt đất. Tuy vậy thì nơi này hoang vu đến mức tôi có thể cảm nhận được không chỉ có mình tôi trên ngọn núi này, rất có thể tôi sẽ gặp được một vài thứ nguy hiểm như rắn hay côn trùng có độc không chừng. Tiếng xào xạc của bãi lá khô dưới chân càng để nhắc nhở tôi về sự thật tôi sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

/Phải chi nếu được sử dụng cái chuông thì tôi đã không phải khổ thế này.

/Tuy vậy, tôi không còn biết giới hạn của mình còn lại là bao nhiêu lần nữa, rất có thể lần rung chuông kế tiếp cũng sẽ là lần cuối tôi có thể làm được việc đó.

/Thế nhưng vẫn có một khúc mắc mà tôi không thể giải thích được. Tại sao tôi và Genjitsu là chung một người, cùng có cái chuông và cùng sử dụng nó chung một thời điểm thì tại sao số lần sử dụng của cậu ta lại hơn của tôi? Hơn thế nữa cậu ta hình như đã biết trước về những việc này.

/Chỉ có thể có một lý do. Bởi lẽ thật sự thì trước sau gì, tôi và Genjitsu cũng không giống nhau hoàn toàn.

/Genjitsu có quá khứ hoàn toàn khác với tôi. Và ở quá khứ đó, cậu ta cũng đã bị cái chuông chi phối, sử dụng nó vô tội vạ và rồi đánh mất một nửa của mình. Chính vì thế mà cậu ta mới có kinh nghiệm chống lại cái bóng.

/Và cậu ta hình như cũng đã nói là do tôi tác động... hay gì đó mà làm cho cậu ta không thể nhớ được những thứ cần thiết. Hẳn là vì quá khứ của tôi không hề có những thứ cậu ta nhắc đến, thế nên với trí nhớ của tôi ghi đè lên khiến cho cậu ta gần như quên đi toàn bộ.

/Thế nhưng, điều này lại mở ra một vòng lặp vô hạn, rằng có một tôi khác đã từng hợp nhất với Genjitsu ở quá khứ và bị nuốt chửng vì dùng quá số lần, do đã hợp nhất với một Genjitsu khác ở quá khứ xa hơn, và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc mà chúng tôi chưa nhận thức được ngay cả những điều cơ bản?

/Một vòng lặp mua vui vô hạn cho tên thần kia bởi sự thật rằng ngoài thế giới hiện tại thì còn tồn tại hàng vạn thế giới song song ư?

“Ta nghĩ là không phải đâu.”

/Nhận thấy giọng nói bí ẩn đằng sau lưng bỗng dưng trả lời cho suy nghĩ của mình, tôi bất chợt quay lại. Thế nhưng, xung quanh tôi chỉ có cây cối đang chìm vào thứ sắc đêm lạnh lẽo đến mức muốn héo úa, hoàn toàn không có lấy một bóng dáng của thứ gì hiện hữu.

/Và rồi, một cơn gió đầy lạnh lẽo mang theo một cảm giác chẳng mấy dễ chịu thổi qua khu rừng. Cỏ cây bắt đầu lung lay, lá rụng dưới mặt đất bỗng trở lại không trung, những tán cây cao bắt đầu tạo nên âm thanh xào xạc. Thứ cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể tôi như một điềm gở.

“Này!”

/Từ sau lưng tôi, một giọng nói khác lại vang lên khiến tôi quay mặt lại hướng ban đầu. Tuyệt nhiên, cũng chẳng có ai ở đó. Tôi không sợ ma, bởi lẽ những thứ gọi là oán linh đó vốn không hề tồn tại. Thế nhưng bây giờ thì khác, ngay khi những điều huyền bí xảy ra trước mặt tôi như cơm bữa thì tôi cũng bắt đầu nhìn nhận thế giới này theo một cách hoàn toàn khác.

/Nói ngắn gọn, đầy đủ và súc tích thì có lẽ tôi đã bắt đầu biết sợ ma là gì.

/Đáng lẽ một cô gái như tôi, một thân một mình rảo bước trong khu rừng hoang vắng thế này thì phải tỏ ra những nỗi sợ thiết thực hơn như những loài động thực vật nguy hiểm hay bị ai đó không tốt bắt gặp. Thay vào đó, tôi lại đi sợ cái nỗi sợ chẳng đáng để nói ra này.

“Này! Tôi ở đây này!”

/Một lần nữa, giọng nói đó lại vang lên sau lưng tôi. Lần này, tôi không còn dám quay lưng lại nữa mà chỉ từ từ bước lên phía trước từng bước một và làm lơ nó đi.

“Này, đừng bỏ tôi lại chứ!”

“Khoan đã, tôi đã bảo từ từ rồi mà!”

“Oái!”

/Hửm?

/Có phải con ma đó vừa hét lên không nhỉ?

“A... cái rễ cây này thật là...”

/Từ từ đã nào, ma làm gì có chân mà mắc vào rễ cây?

/Ngay lúc tôi định quay mặt lại thì người bị té ở đó (chắc là người?) nhanh chóng lên tiếng cản lại.

“Không! Đừng quay mặt qua đây!”

“Hả? Tại sao chứ?”

“Không biết tại sao nhưng cứ mỗi khi cậu quay mặt qua đây thì tôi lại bị đưa một nơi khác, chắc là do mệnh lệnh của cậu đối với cái chuông. Thế nên... ít nhất thì hãy giữ ánh mắt mình trong tầm an toàn đi.”

“Mệnh lệnh với cái chuông? Xuất hiện trong tầm mắt? Chẳng lẽ là...?” Vừa tự hỏi như nghi ngờ bản thân, tôi vẫn tiếp tục quay đầu về hướng đó.

“Á! Đã bảo đừng quay lại rồi... mà? Ủa? Không bị nữa này.”

“Đừng nói với tôi, cô là Shoko đấy nhá?”

“Hừm, không ngờ cô vẫn nhớ tên của ta à? Trí nhớ đó thật đáng sợ quá nhỉ?”

Đúng rồi, cái giọng điệu này, cả nụ cười đầy khả ố kia, không ai khác ngoài kẻ lỳ lợm và ngu ngốc đã cố ngăn Genjitsu và tôi ở rìa thế giới.

Thế nhưng...

“Tại sao cô lại ở đây?”

“Tại đây là nơi tôi sống mà?”

“Hả? Cô sống ở trong cái rừng này á!?” Tôi bất ngờ thốt lên, tay chỉ xuống đống lá khô dưới chân.

“Điên à? Tôi sống ở một cái làng gần chân núi!”

“À... vậy à? Thế sao cô lại đi theo tôi?”

“Chỉ là tôi vừa bỏ nhà... e hèm e hèm, nhân lúc tôi dạo trên núi hóng gió thì thấy cô thôi.”

/Hình như mình vừa nghe thấy từ bỏ nhà thì phải? Mong không phải là bỏ nhà đi bụi.

“Cô bỏ nhà đi bụi à?” Chết, lỡi miệng rồi.

“Đúng vậy đấ... Á! Không phải!”

“......”

“Hừ, khá khen cho sự đáng sợ trong khả năng suy luận của cô. Ừ đúng rồi, tôi bỏ nhà đi bụi đó!”

“Vậy sao cô không đi đâu đó xa hơn mà lại lên núi? Có một nhà ga ở gần đây mà?”

“Tttttt... tại tại tại tại... tại... đáng sợ lắm.”

/Con này đúng là bị não thiệt rồi, rõ là muốn bỏ nhà đi bụi nhưng lại sợ đi xa. Chẳng biết muốn gì nữa đây.

“Thế sao cô bỏ nhà đi vậy?”

“Nếu giờ tôi mà về nhà, bố mẹ tôi... sẽ đánh tôi mất.” Vừa nói, cô nàng vừa co rúm lại vì sợ hãi.

“Ngược đãi à?”

“Hả? Không! Không phải vậy đâu! Chỉ là đó là cách mà họ bày tỏ tình yêu với tôi thôi. Có điều, tình yêu của họ... đau lắm.” Dù trong hoàn cảnh đó, cô ta vẫn nói đỡ cho họ, tuy vậy thì lời nói đó chỉ càng làm mọi việc trở nên tệ hơn.

/Có vẻ như mỗi người một hoàn cảnh nhỉ? Hẳn cái tính tưng tửng thế này mới chịu đựng được việc sống trong gia đình kiểu đó.

“Vậy cứ mỗi khi không về nhà được thì cô lại lên đây à?”

“Hừm hừm!” Nghe vậy, cô ta bắt đầu giở giọng cười tự mãn, hoàn toàn quên mất bộ dạng sợ sệt khi nãy. “Đúng rồi đấy! Không những thế tôi còn có cả một căn cứ bí mật ở trên đây giúp tôi trụ được một tuần liền không về nhà đó! Đáng sợ ghê nhỉ?”

“Thế? Cái căn cứ bí mật đó là cái gì vậy?”

“Nói đừng bất ngờ nhé? Trên đỉnh núi này có một cái miếu thờ bị bỏ hoang đấy! Thế là tôi gom ít đồ vô đó, tủ lạnh này, ti vi này, cả ghế sofa và giường nữa!”

“Một mình cô à?”

“Một mình tôi đó!”

“Chắc không dùng chuông đâu nhỉ?”

“Ừ thì... chắc chắn là vậy rồi...”

/Mà khoan đã, miếu thờ bị bỏ hoang... chẳng lẽ là...?

“Mà còn cô thì sao? Sao giờ này cô lại xuất hiện ở đây vậy?”

“Tôi đang định tìm đến cái miếu bỏ hoang mà cô nhắc đến đấy... Ngọn núi này chỉ có một cái miếu thờ thôi đúng không?”

“Ừ thì đúng nhưng mà... Tại sao?”

“Tôi đến để gặp người trấn giữ nơi đó. Chính xác hơn thì là gặp vị thần trị vì tại cái miếu đó đấy.”

“Cô nói gì kỳ vậy? Làm sao một cái miếu thờ tàn tạ như thế lại...”

-*-

“...Lại có người trấn giữ... được chứ?”

“Nói thế là có ý gì?” Kẻ đó lườm về phía cô nàng đang núp đằng sau tôi.

“Vâng! Chị không dám!”

/Nhờ có sự dẫn đường của Shoko mà tôi đã đến được nơi cần đến một cách nhanh chóng bằng con đường an toàn nhất có thể (nếu không muốn nói thì là đường chính diện). Đối diện với cái đường tôi hết hơi hết sức leo lên là một đoạn cầu thang dài và hẹp, đủ dài kéo lên đến tận đỉnh núi và vừa đủ hẹp để chỉ có một hàng người đi lên hoặc xuống.

/Chẳng biết do bản thân quá vội vàng hay quá ngu ngốc nữa mà bỏ qua một lối đi hẳn hoi đến vậy chỉ để cố trèo qua mấy tảng đá hay đạp vào mấy bụi cỏ toàn rắn rít chứ? Tuy vậy thì Shoko có vẻ không ngốc đến mức chọn đường chính diện để bỏ nhà ra đi mà lại đi đường tà nên mới gặp được tôi. Thế mà cuối cùng vẫn đi chung đường với tôi.

/Ít nhất thì tôi cũng đã chứng thực được rằng thằng nhóc ở cái đền gần nhà không nói suông để đuổi cổ mình. Thế nhưng người mà nó giới thiệu cũng chẳng đáng tin cậy lắm.

/Sau khi dùng cách gần như tương tự để gọi hồn tên nhóc ở đền thờ kia, tôi đã gọi được lên một vị thần miếu khác. Tuy vậy thì vị thần miếu này trông chẳng giống tưởng tượng của tôi chút nào. Cứ ngỡ rằng người này phải là một ông chú nào đó với bản mặt lạnh lùng và ánh mắt tràn đầy sát khí, sẵn sàng đi diệt bất cứ vì thần nào dám làm hại đến nhân giới, một ác thần về hưu chứ?

/Thế quái nào lại là một con bé sơ trung trông rất bụi đời này vậy? Váy thì ngắn, tất len cao đến tận đầu gối, tóc nhuộm vàng hoe, xỏ khuyên, đã thế còn xăn ống tay. May là da chưa ngăm ngăm chứ không thì đúng chuẩn một con gal hàng hiệu rồi.

/Với này, dù nhìn thì đúng là có lớn tuổi hơn thằng nhóc kia thật, mắt thì cũng sắc lạnh thật, điệu bộ cũng lạnh lùng thật, nhưng so với cái bóng thì vẫn còn quá nhỏ sao?

“Này cô gái... Ta nói cô đấy.”

“Vâng!?” Bị chỉ điểm, tôi giật thót lên như thể có ai đó bất ngờ chạm vào chỗ nhạy cảm.

“Xăm xoi ta nãy giờ vậy đủ chưa? Với lại bảo con bé kia luôn là ta đấy lớn tuổi hơn tất thảy những thứ mà ngươi biết đấy.” Vẫn với chất giọng uy nghiêm của một vị thần, thế nhưng lại có trọng lượng hơn rất nhiều so với cái giọng the thé đầy trẻ con của thằng nhóc kia, cô ấy nói. “Và tất nhiên là ta cũng lớn tuổi hơn cái thứ đen kịt đó.”

“!!!”

/Cô ta dường như đi guốc trong bụng tôi, những suy nghĩ nội tâm khi trước tôi còn không muốn để bị chính bản thân mình nghe thấy, giờ đây đã bị người khác tọc mạch sạch sành sanh.

“Này này này...” Shoko vẫn đang núp đằng sau lưng tôi bắt đầu lên tiếng, thế nhưng cậu ta trốn kĩ đến mức chỉ để lộ nửa mặt bên trái vẫn còn đang bị ăn mòn khiến tôi xém chút giật thót tim. “Cái thứ đen kịt con bé đó nhắc tới là gì vậy?”

“Hả? Cô chưa bao giờ gặp cái bóng à?”

“Cái bóng...? Ý cô là giọng nói bí ẩn đưa tôi cái chuông á? Đúng là tôi có gặp hắn nhiều lần rồi nhưng chưa từng thấy nhau, đúng hơn thì giống như kẻ đó đang tàng hình vậy. Lúc hắn đưa tôi cái máy tính bảng cũng vậy.”

“Mấy người khác cũng vậy à?”

“Mấy người khác? À, đúng là tôi có gặp thật, nhưng họ có vẻ không quan tâm đến tôi lắm, và tôi cũng chẳng để ý lắm. Tại trước giờ có quen nhau đâu, trong lúc đang đi bắt cậu thì chỉ đụng mặt nhau có vài giây mà.”

/Tên thần đó... nghĩ gì vậy trời?

“À mà tôi thắc mắc điều này cũng được một lúc rồi nhưng mà, ngay sau khi có một người khác xuất hiện ở chỗ bức tường ngoài tôi thì chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Ừ thì... vì ở khá xa, ngoài tầm mắt của cô nên tôi không thấy rõ lắm. Thế nhưng chỉ một phút sau lúc kẻ mà cô nhắc tới xuất hiện thì cả hai đều cứ thế biến mất vào hư không rồi. Còn sau đó thì... thì tôi không nhớ lắm... Hình như là mọi thứ xảy ra bình thường thì phải.”

“Bình thường là sao?”

“Thì là bình thường chứ sao?”

/Cô ta còn thậm chí không để ý rằng một nửa của mình đang dần tan biến à?

“Hừm...” Vị thần đằng kia từ nãy đến giờ chỉ chăm chút quan sát tôi mà chẳng nói thêm lời nào, giờ lại thở dài khiến tôi cũng chẳng biết nói gì. “Tạm thời thì ta cũng hiểu vấn đề rồi, thế nhưng để can thiệp thì... không dễ đâu.”

“Không dễ... là như thế nào ạ?”

“Là vừa không dễ để thực hiện cũng như chẳng dễ để chấp nhận. Nếu đã sẵn sàng để chấp nhận thì ta mới có thể nói đến khâu thực hiện được. Tất nhiên, chấp nhận là một việc chẳng mấy dễ dàng, có thể sẽ là một cú sốc, cũng có thể là sự dày vò đầy đau khổ, nhưng đó cũng là điều cần thiết để đạt được mục đích. Vậy thì trả lời đi Yumeko, cô có sẵn sàng để chấp nhận sự thật giấu kín đằng sau không?”

“Sự thật... giấu kín đằng sau?”

“Phải, sự thật về thế giới, về thế giới song song, về thuyết Trái Đất Phẳng cũng như...”

“Sự thật về sự tồn tại của chính bản thân cô.”

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận