• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía Sau Chân Trời Là Thế Giới Mộng Ước

Chương 02: Khi Hai Thế Giới Hòa Làm Một

0 Bình luận - Độ dài: 10,130 từ - Cập nhật:

Uể oải tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, tôi bực mình tắt luôn báo thức trên điện thoại và chui lại vào chăn. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng tôi đột ngột mở khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

“Này Genjitsu/Yumeko, cháu lại tính ngủ nướng đấy à? Hôm nay không phải cuối tuần đâu đấy!”

Bà tôi, người bà đã nuôi nấng tôi suốt mười bảy năm nay đang đứng trước mắt tôi. Người bà đáng lý ra đã về với thế giới bên kia vào sáng sớm hôm trước, nay đang đứng đây để đánh thức tôi.

Tôi hác rộng mỏ, trợn tròn mắt nhìn kỹ lại. Không những thế, tôi còn thử dụi mắt và nhéo má vài lần trước cảnh tượng hiện tại. Một cảnh tượng bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Tất nhiên, cho dù có dụi mắt bao nhiêu, nhéo má bao lần đi nữa thì nó vẫn không thay đổi. Bà vẫn đang đứng đây với tôi.

Có điều, có phải tôi nghe nhầm hay không mà khi nãy ẩn sau tên của tôi là một cái tên khác? Tại sao bà lại gọi tôi là Yumeko/Genjitsu nhỉ?

Khoan đã, trong suy nghĩ, đúng hơn là trong tiềm thức của tôi cũng có gì đó không đúng.

Cậu/Cô là ai!

Tôi là Takeguchi Genjitsu.

/Còn tôi là Takeguchi Yumeko.

Có gì đó không đúng lắm thì phải?

/Hẳn là cậu cũng đang nghĩ điều tôi đang nghĩ đúng không?

Tôi chẳng muốn nghĩ đến điều đó chút nào. Nhưng mà...

/Có vẻ như chúng ta đang chia sẻ cùng một cơ thể thì phải.

Ừ, tôi là cậu và cậu là tôi.

/Cái bóng đó! Hắn dẫn tôi đến tận đó để rồi cho tôi sống như thế này à!

Chứ cái bóng đó không phải là cô à?

/Sao có chuyện đó được? Cái bóng là một đứa con trai trông giống hệt cậu mà?

Giống? Ý là ở bức tường pha lê đó à? Không, nó là một đứa con gái trông giống hệt cô cơ.

/Vậy chẳng lẽ chúng ta lại tự lừa nhau để rồi cùng chia sẻ một cơ thể?

Không, chia sẻ cùng một cơ thể thì không đúng lắm. Bởi vì mắt trái của tôi vẫn đang nhìn vào một khung cảnh quen thuộc, chỉ có điều.

/Nếu vậy thì mắt trái của tôi đã trở thành của cậu, thế nên trong mắt trái tôi, trông nó vẫn khá quen thuộc nhưng màu sắc thì không giống lắm. Cứ như cả thế giới đang bị chia ra làm hai nửa tạo bởi một ranh giới vô hình vậy, và chúng ta là kẻ đứng giữa ranh giới đó.

Đúng là vậy thật. Chỉ nhìn đơn giản thôi cũng sẽ thấy được sự khác biệt. Mắt trái tôi nhìn thấy tấm nệm màu xanh.

/Nhưng tấm nệm bên mắt phải lại chuyển qua màu hồng chứ gì?

Giờ thì phiền phức rồi đấy, chúng ta bằng cách nào đó đã làm bà sống lại nhưng cái giá phải trả kiểu này.

/Cậu than vãn cái gì chứ? Nhìn bằng mắt trái, tôi chỉ thấy đủ điều đáng xấu hổ. Còn nhìn bằng mắt phải, cậu chỉ cảm thấy sung sướng chứ đau khổ gì? Vì giới tính khác nhau nên tôi mới phải là người chịu khổ đây.

Sao tôi lại phải tỏ ra xấu hổ hay sung sướng khi nhìn vào chính cơ thể của bản thân cơ chứ?

/Bởi cậu là con trai còn tôi là con gái chứ sao!?? Nè nhìn đi, nếu tôi vuốt tay trái trên xuống thì thẳng băng một đường, nhưng với tay phải thì... ngay lập tức bị chặn lại này! Thấy không!

Thứ ở đó công nhận khủng bố người nhìn thật. Hãi hùng quá.

/Cái suy nghĩ biến thái gì thế?

Thôi nào! Bây giờ cả trong tiềm thức mà tôi cũng phải tự điều chỉnh hành vi và suy nghĩ của mình sao! À, nói trước là cảm giác ở tay phải tôi cũng có đấy.

/Đương nhiên là vậy rồi, cậu đừng có thử suy nghĩ mấy thứ đen tối! Tôi thấy hết đấy. Với lại, chết đi đồ biến thái!

Tôi chết đồng nghĩa với việc cô chết đấy.

/Vậy thì chết một nửa đi!

Ý nghĩa cũng tương tự thôi.

“Genjitsu/Yumeko, cháu bị gì mà sắc mặt thất thường rồi hành động quái lạ vậy? Có chuyện gì à? Có cần bà xin nghỉ phép không?

“Dạ không, không! Không có chuyện gì đâu ạ!

Quên mất là bà vẫn ở đây

/Tại cậu hết đấy!

Tại cô thì có.

/Ừ là tại tôi đấy! Giờ thì nhắm mắt phải lại đi để tôi thay đồ!

Vâng vâng.

Dù cả hai cùng điều khiển một cơ thể, thế nhưng mọi hành động đều mượt mà và suôn sẻ đến mức tôi chẳng có cảm giác là mình đã mất một nửa quyền điều khiển. Có lẽ chúng tôi giống nhau, đến mức mà lúc đầu còn có chung một suy nghĩ.

Tuy vậy thì khi gặp cô gái này, sự bình tĩnh thường ngày tôi dựng lên cả từ bề ngoài lẫn nội tâm đều bị phá vỡ. Trở lại thành một tên cục sức, bốc đồng, lắm miệng nhiều lưỡi.

/Nghe tội nghiệp ghê nhỉ?

Cô đang thương hại chính bản thân mình hay gì?

Tuy giống nhau là thế, nhưng cô ta là nữ, còn tôi là nam, thế nên động tác thay đồ là hoàn toàn khác nhau. Tôi đành buông lỏng cơ thể và để tùy ý cô ta hành động, thế nhưng có vẻ như mắt phải bị nhắm chẳng khác nào tuyệt đường sống của cô nàng. Bởi lẽ tôi và cô ta chia sẻ chung một tầm nhìn, thế nên tôi không nhìn thấy thứ gì thì Yumeko cũng vậy.

Cô ấy mò mẫm trong bóng tối, cởi từng cái cúc một cách chậm rãi, từ tốn vuốt ve những đường nét trên cơ thể khiến tôi cũng muốn tắc thở theo.

/Tôi nghe thấy hết đấy nhé.

Tôi cố tình để cô nghe mà.

/Hừ, đồ khó ưa.

Đừng tự chửi bản thân chứ?

Cố tịnh tâm trong tình cảnh oái oăm, tôi phải kiềm chế bản thân dữ lắm mới vượt qua màn khổ hình đó. Giờ mà có đột quỵ ngã ra đây thì tôi cũng chẳng cần tìm lý do.

/Đến lượt cậu đấy.

Biết rồi.

/Về khoản tên ngốc kia thì có lẽ sẽ đỡ hơn, dù sao thì cách mặc đồ của lũ con trai cũng không đụng chạm da thịt gì nhiều, đôi khi không cần nhìn cũng mặc được. Thế nên, thế nên... Tôi ơi! Dừng cái kiểu dáng thấp thỏm bồi hồi này đi chứ? Chỉ là cởi cúc áo thôi mà!

Cô cứ làm vậy là tôi cũng hồi hộp theo đấy.

/Biết rồi! Im đi.

Sao mà tôi dừng suy nghĩ được chứ?

/Đi tu đi! Với lại cậu sao lại mặc đồng phục mùa hè vậy?

Cô cũng vậy còn gì?

/Hả? Cậu nhìn thấy à?

Nhìn cách cô mò mẫm cái ống tay áo sơ mi trong bóng tối cũng đủ biết.

/Đồ biến thái.

/Cậu ta, lời nào thốt ra cũng thật đáng ghét. Thế nhưng nếu đặt tôi vào trường hợp đó thì có lẽ tôi cũng sẽ nói như vậy. Không ngờ tôi lại chán ghét bản thân đến thế.

Có lẽ thứ sai lầm không phải là thế giới này mà chính là bản thân chúng ta không chừng.

/Đừng cắt lời tôi.

À mà cô không trang điểm à?

/Sao tôi phải cần thứ đó chứ?

Nghía thử nửa bên kia của mình qua tấm gương, tôi nhận ra được mị lực của cô nàng lớn đến mức nào. Dù không cần son phấn thì nét thanh tú kia cũng đủ ăn đứt khối người rồi. Hơn nữa khuôn mặt lãnh đạm dù trong thâm tâm đang có những suy nghĩ cự kỳ bốc đồng kia, thật sự...

/Cậu thôi đi được không.

À, ừ...

Khoan đã. Có vấn đề quan trọng xảy ra rồi.

/Ừ, tôi cũng nhận ra rồi, vấn đề cực kỳ cấp bách luôn là đằng khác.

Chúng ta cần đi vệ sinh.

Ừ thì nạp vào và thải ra là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, tuy nhiên trong trường hợp này thì cả hai chúng tôi lại nguyền rủa cái nhu cầu đó như muốn chết đi sống lại vậy.

/Thế này đi, tôi sẽ đi trước, còn cậu sẽ đi sau. Được chứ?

Không được chút nào cả.

/Cậu không biết lady first là gì à?

Sao tôi phải đi nhường cho chính bản thân mình chứ?

Cơ mà giờ không phải thời gian cho ai trước ai sau rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ đạt giới hạn đấy! Vừa cố thuyết phục bản thân tôi vừa cố phóng càng nhanh càng tốt xuống lầu một.

/Như vậy đi, chúng ta sẽ dùng kéo búa bao để quyết định.

Cô nghĩ hai cá thể giống hệt nhau cả về suy nghĩ lẫn tính cách, chẳng khác nào nhìn vô trong gương thì có thể chơi được kéo búa bao chắc?

/Không thử sao mà biết được!

Ahhh!!! Chịu cô luôn đấy, thôi được rồi, chơi thì chơi. Thích thì tôi chiều.

Vậy thì... Kéo búa bao...

Kéo/Kéo!

Tâm trí tôi phát ra một âm thanh đồng nhất như muốn trộn lẫn hoàn toàn vào nhau. Dù có thể phân biệt ra bằng chất giọng, thế nhưng phải nghe kỹ lắm mới nhận ra ai là ai.

/Một lần nữa! Kéo búa bao...

Kéo/Kéo!

Sao cô lại ra kéo nữa chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả?

/Còn cậu thì sao? Đáng ra cậu phải đổi sang một thứ gì đó khác chứ? Đừng cố biến bản thân thành đồ ngốc như vậy được không?

Thôi, phiền quá! Thế này đi! Tôi là con trai nên sẽ giải quyết nhanh hơn, vì thế tôi sẽ cố làm nhanh nhất có thể, sau đó đến lượt cô. Được chứ?

/À không, tôi vừa nhận ra là cả hai có thể đi chung cùng một lúc mà. Chỉ cần cậu chịu khó ngồi xuống thay vì đứng như bình thường thôi. Dù sao thì chúng ta cũng dùng chung một cơ thể, thế nên nếu bên này cậu cố để cho nó ra thì chẳng phải bên kia tôi cũng sẽ... ra theo hay sao?

Ừ nhỉ? Quyết định vậy đi.

/Dù đã quyết định như vậy, thế nhưng con gái lại đi vệ sinh khác con trai. Tôi không thể cứ thế phẩy phẩy thứ đó và nhét lại vào quần như chưa có chuyện gì xảy ra được. Tôi còn phải rửa lại và lau chùi sạch sẽ. Nhưng nếu tôi mà làm việc đó thì chẳng phải cậu tôi này cũng sẽ cảm thấy hay sao?

Ừ. Tôi đang cảm thấy đây... Rất rõ là đằng khác.

/Đừng có nói ra với cái điệu bộ thẹn thùng như vậy! Tôi xóa trí nhớ của cậu bây giờ!

Tôi cũng muốn lắm đấy. Cái ký ức này sẽ đi theo tôi cả đời hay sao đây? Mới nghĩ đến mà đã kinh hoàng.

Cả đời...

Khoan, chúng ta sẽ dính với nhau thế này cả đời à?

/Làm sao tôi biết được! Nếu muốn biết thì hỏi cái bóng kia ấy!

Nhưng biết tìm hắn ở đâu đây? Ngay cả khi đến tận cùng thế giới còn không tìm được thì biết đi đâu mà kiếm bây giờ?

/Đúng là không thể kiếm được hắn với khả năng hiện giờ của chúng ta thật. Nhưng cậu có để ý không, những lời hắn hứa sẽ trả lời với chúng ta trong giấc mơ.

Ừ, tất cả đều đã được trả lời ngay cả khi không có sự có mặt của hắn. Trái Đất phẳng là có thật, và phía bên kia của phần rìa của trái đất là một thế giới song song. Ngoại trừ tôi và cô khác nhau về giới tính ra thì tôi chưa tìm được nhiều điểm khác biệt lớn hơn.

/Nhưng mà bây giờ có một điều mà chúng ta cần xác nhận trước tiên. May mà khi nãy tôi vẫn kiềm được cảm xúc chứ nếu không thì tôi đã lao đến ôm bà một cái thật chặt rồi.

Nếu cô vẫn kiềm được thì không cần kể đến tôi nhỉ?

/Ừ. Vì bà đã sống lại, thế nên cậu có nghĩ đến việc tôi đang nghĩ không?

Chúng ta là hai người y hệt nhau, đương nhiên là suy nghĩ sẽ phải giống nhau chứ.

Vào thời điểm đó, khi mà nguồn động lực lớn nhất để tôi bước tiếp, Mushiki/Hakuko đã từ giã cõi trần. Cậu ta lao ra giữa đường ngay khi đèn hiệu còn đang nháy đỏ trước sự chứng kiến của tôi cùng rất nhiều người khác gần đó. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Buổi sáng hôm đó chính là buổi sáng cuối cùng mà Mushiki/Kakuho nhìn thấy ánh mặt trời. Và đó cũng chính là lý do mà tôi đã bỏ ngang ngày hôm đó để đến tận cùng thế giới. Lúc đó trong đầu tôi không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc phải gặp bằng được cái bóng đó. Ngay cả việc suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Và rồi bằng cách nào đó, tôi đã khiến cho bà sống lại, tuy nhiên cái giá phải trả là hợp nhất một cách nửa vời với một tôi khác ở thế giới bên kia.

Bây giờ chỉ còn một điều duy nhất mà tôi còn băn khoăn. Liệu tên/con ngốc đó như thế nào rồi?

Nhưng trước tiên thì cần phải hành động một cách cẩn thận đã, bà có vẻ như không biết gì về việc đó. Nếu chẳng may mà hành động thái quá thì lại trở thành trò đùa mất.

Mở cửa phòng bếp, tôi hít một hơi thật sâu để nén sự hồi hộp lại trước hiện diện của bà. Tuy nhiên hơi nén đó nhanh chóng thoát vọt ra ngoài bởi một sự hiện diện đầy bất ngờ mà tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận.

“Ồ Gen/Yu! Cuối cùng cũng chịu dậy à? Thật tình, đợi mày/bà lâu quá làm tao/tui ăn trước mất tiêu rồi.”

Tôi lại một lần nữa đứng hình trước khung cảnh hiện tại của nhà bếp. Bà đang đứng ở góc bếp để lấy đồ ăn sáng ra cho tôi, còn tên/con ngố kia thì đang nhai bữa sáng bà nấu cho một cách ngon lành.

Khung cảnh ngày hôm qua lại một lần nữa hiện về trong tôi, khung cảnh chiếc xe đó đâm thẳng vào Mushiki/Kakuho khiến cơ thể cậu ta biến dạng ngay tức khắc. Dù chưa kịp cảm nhận đau đớn, thế nhưng cậu ấy đã trưng ra một không mặt bất ngờ đi kèm với sự đau đớn không thể tin nổi. Miệng mở nhẹ, đồng từ co lại để lại phần lòng trắng của mắt chiếm phần lớn trông cực kỳ kinh hoàng.

Thế mà...

Lúc này đây, cậu ta lại đang ăn sáng một cách ngon lành trong nhà tôi, tạo ra một khung cảnh hết sức bình thường nhưng cũng hết sức yên bình. Đến mức nước mắt của tôi chỉ muốn chực chờ để tuôn ra.

Họ vẫn còn sống, những điều quý giá của tôi vẫn còn tồn tại trên đời.

“Sao thế? Nếu không ăn nhanh thì sẽ trễ học đấy.” Mushiki/Kakuho cười châm chọc, một nụ cười đầy quen thuộc.

“Ừm... tới ngay đây.”

Tôi vội lau chút nước mắt rỉ ra từ khóe mắt và vội ngồi vào bàn ăn. Lấy từng miếng bánh mì, tôi chấm vào thứ nước sốt đặc biệt của bà và nhét hết cả miếng vào miệng. Dù chỉ mới một ngày không được ăn thứ bữa sáng đạm bạc này thôi mà tôi có cảm giác như đây là bữa ăn đầu tiên của mình sau hàng vạn thế kỷ vậy. Một bữa sáng đầy hoài niệm.

/Genjitsu, không ổn rồi, tôi sẽ khóc mất.

Cô đang khóc sẵn rồi đấy, nước mắt bên mắt trái đang nhỏ giọt xuống đây này.

/Thế à... xin lỗi nhé.

Sao phải xin lỗi chứ, tôi... cũng đang khóc đấy thôi.

Từng giọt cảm xúc của chúng tôi cùng lúc lắng đọng, cùng lúc nhỏ xuống. Hai cá thể mang chung một suy nghĩ, một cảm xúc. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Hai cá thể này đây đang khóc, khóc ra những giọt nước mắt của niềm vui.

Tôi cố cúi gằm mặt xuống để không ai có thể nhận ra, thế nhưng điều đó có vẻ không qua được mắt bà.

“Genjitsu/Yumeko, sao vậy cháu? Bữa sáng có gì không vừa ý à? Hay có chuyện gì xảy ra rồi?”

“Không... không có gì đâu ạ.” Chúng tôi nghẹn ngào thốt ra từng chữ một, từng chữ từ tận sâu trong trái tim. “Chỉ là... bữa sáng... ngon quá thôi.”

“Thế à.” Bà nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu rồi trở lại vào bếp. “Để bà lấy thêm cho cháu nhé.”

“Vâng...”

Ngay giây phút này đây, chính khoảng khắc này đây, tôi đã biểu lộ được thứ cảm xúc mà tôi hằng mong muốn. Cũng vì thế tôi mới hiểu được rằng, bản thân đang thật sự sống.

Đây chính là thực tại dành cho tôi.

-*-

Giờ thì sao đây chứ? Rốt cục chuyện này là sao? Yumeko, cô nghĩ sao về vấn đề này?

/Cậu điên hay gì mà hỏi tôi? Nếu cậu mà không biết thì tôi làm sao biết được.

Tình trạng đầy hỗn loạn của chúng tôi bây giờ là do một câu nói mà tôi lỡ buột miệng phát ra. Thế nhưng đổ hết lỗi cho bản thân cũng không đúng bởi vì câu nói khi đó chỉ là mở đầu cho sự việc nằm ở phía sau mà thôi.

“Hôm nay nóng thật nhỉ?”

Dù đã cố tình mặc đồng phục mùa hè nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự nóng nực của bầu không khí đang bao trùm lấy thành phố này. Rõ là đang vào đông, thế nhưng hôm nay chẳng khác gì một ngày vào hạ cả.

“Đương nhiên rồi, hè thì phải nóng chứ?” Mushiki/Kakuho trả lời câu hỏi vu vơ của tôi. “Ah! Quên mang dù rồi, hôm nay mà mưa thì chết.”

“Khoan đã khoan đã Mushiki/Kakuho, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hửm? Thì là ngày XX tháng 7 năm 20XX chứ bao nhiêu? Mọi khi mày/bà mới là người trả lời câu đó mà bữa nay lại hỏi lại. Hồi sáng ăn trúng cái gì rồi à? À đâu, nếu Gen/Yu thì tao/tui cũng ăn mà?”

Chính câu nói khi đó đã hoàn toàn đánh thức tôi khỏi giấc mơ thực tế quá mức này. Toàn bộ ảo vọng cũng như niềm vui của tôi ngay lập tức bị dập tắt. Thời gian bây giờ là năm tháng trước khi sự kiện đó xảy ra, tức là bằng một cách nào đó chúng tôi đã trở về quá khứ. Không có một định luật nào thần kỳ đến mức hồi sinh được người chết, thế nhưng vẫn có thứ định luật làm con người quay ngược thời gian.

Năm tháng, một quãng thời gian quá dài và cũng quá ngắn. Với chừng đó thời gian, tôi gần như có thể làm mọi thứ nhưng cũng chẳng thể hoàn thành bất cứ thứ gì. Tôi bằng mọi cách phải làm hai người họ sống lại, không đúng hơn thì phải bảo vệ họ khỏi định mệnh.

Nhưng cụ thể thì tôi phải làm như thế nào? Liệu cái bóng kia có thể trả lời tôi không? Nhưng cái bóng đó là gì? Và tôi phải gặp hắn bằng cách nào? Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là cái chuông chẳng thể làm gì khác ngoài việc gọi một chuyến tàu tham quan tận cùng thế giới.

/Phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ? Chỉ năm tháng nữa thôi, chỉ năm tháng nữa thôi là tôi sẽ phải chứng kiến lại khung cảnh đầy tàn nhẫn nó.

Bình tĩnh đi, cô cứ hoảng loạn lên như vậy làm tôi cũng loạn lên theo bây giờ.

/Vậy thì không phải việc của cậu là giữ bình tĩnh và làm cho tôi bình tĩnh theo sao?

Làm như tôi làm được ấy!!!

/...

Xin lỗi.

/Không, là lỗi của tôi.

Thì thế nên tôi mới phải xin lỗi.

/Phff! Tự xin lỗi bản thân vì lỗi mà bản thân gây ra cho chính bản thân? Hai suy nghĩ có cùng một cơ thể đôi khi lại có mấy thứ buồn cười nhỉ?

Ừm.

Tôi nghĩ là có cách.

/Hừm... Mặc dù tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi nhưng cậu cứ nói đi.

Hẳn ngoài câu chuyện kia thì bà vẫn còn rất nhiều thứ chưa kể ra. Nếu có thể giải thích được với bà vấn đề hiện giờ thì chúng ta thì chắc sẽ có thêm thông tin đấy. Hơn nữa trong nhà kho vẫn còn mấy cuốn sách cũ để lại từ trước cả thời Nhật Hoàng Minh Trị nên chắc là sẽ có thông tin gì đó.

/Ừm vậy đi, còn bây giờ thì cứ đến trường đã.

À, nói mới nhớ, nếu theo đứng như những gì tôi nhớ thì hôm nay sẽ có bài kiểm tra đột xuất thì phải.

/Cậu đã học gì chưa?

Cô cần hỏi lắm à?

/Ừ nhỉ, dù sao thì cậu cũng là tôi, và hai chúng ta là một mà. Tôi mà không học thì lấy đâu ra mà cậu chịu học không biết.

Thì vậy, nhưng rồi tôi vẫn làm được bài kiểm tra đó nên không sao lắm.

/À, đoạn này tôi nhớ. Mặc dù làm đứng nhưng tôi lại chủ quan không xem lại và thế là sai mất một câu chẳng đáng sai chút nào.

Thế lần này cô có muốn lấy điểm tuyệt đối không?

/Cậu biết hiệu ứng cánh bướm không? Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng tạo nên cả một biến cố kinh hoàng ở tương lai nếu chúng ta cứ bất cẩn đấy.

Thôi đi, cô rõ biết là sự hiện diện của cái bản thể quá ư đặc biệt này cũng đủ để gây ra một tác động lớn rồi chứ đừng nói là tác động nhỏ nữa.

/Hừm... vậy thôi, cứ làm những gì chúng ta muốn vậy, lỡ đâu tương lai thay đổi theo hướng không ai phải chết thì sao?

Quá vui vẻ và chủ quan, chúng tôi không thể nào ngờ được rằng chính sự vui vẻ và chủ quan đó lại là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Phải chăng, ngay từ ban đầu, thế giới này đã tan vỡ hoàn toàn kể từ khi chúng tôi hiện diện.

-*-

“Thứ này là...”

Bà tôi nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang cầm trên tay bằng một khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ thấy được từ bà, một khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ pha lẫn cảm giác gì đó rất kỳ lạ mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chẳng thể biết đó là gì.

“Chuông thực tại. Có một kẻ lạ mặt đã đưa cho cháu cái này và bảo rằng bà cũng đang giữ một cái.”

“......” Bà tôi thử đặt tay lên cái chuông rồi thở dài. “Kẻ đó là ai vậy?”

“Cháu không biết, hắn không để lộ mặt.”

/Cái câu chuyện kẻ lạ mặt này đã được chúng tôi thống nhất với nhau bịa ra nhằm giấu nhẹm đi sự thật còn khủng khiếp hơn ở đằng sau. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn có cảm giác bà đã nhìn rõ chân tướng của chúng tôi cũng như kẻ lạ mặt mà chúng tôi nhắc đến.

“Đi theo bà, bà có chuyện này muốn kể với cháu.”

Một lần nữa trở lại phòng bà và một lần nữa được chiêm ngưỡng cái hộp đầy bụi bặm kia. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm và phủi hết bụi của nó trước khi bà kịp động tay vào.

“Đây là bảo vậy gia truyền của dòng họ Takeguchi, Chuông Thực Tại. Thứ này được truyền lại từ đời ông cố tổ Gakuru, người đã có công thống lĩnh một vùng và khôi phục lại cả dòng họ. Tuy nhiên không phải ai cũng dùng được cái chuông này.” Nói đoạn, bà lên trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. “Nói cho bà nghe đi Genjitsu/Yumeko, cháu đã rung nó chưa?”

Liệu tôi có nên nói thật, liệu tôi có thể thật lòng rằng bản thân trở về từ quá khứ cùng với một nửa bản thể mang đến từ phía bên kia thế giới hay không? Và rồi liệu bà có chấp nhận sự thật đó không? Liệu bà có tin chúng tôi không?

/Lấy hơi một cách từ từ và chậm rãi, tôi biết rằng tình huống này rồi cũng sẽ phải xảy ra. Chỉ có điều là nó xảy đến sớm hơn dự tính thôi.

“Cháu...”

Ngay khi nghe thấy câu từ đó phát ra từ miệng tôi, bà nhanh chóng nắm chặt vai tôi và lắc nó một cách mạnh bạo, điều mà trước đây bà chư bao giờ làm.

“Nó như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Cháu đã rung nó lên rồi đúng không? Sau khi tiếng chuông vang lên thì chuyện gì xảy xảy ra?”

Những câu hỏi được tuồn ra một cách dồn dập khiến tôi chưa thể nào phản ứng hết được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà phản ứng như thế này. Rốt cục thì cái chuông đó có ý nghĩ đến mức nào mà khiến bà tôi trở thành một người như thế này vậy?

“... Xin lỗi. Bà có hơi chút nóng vội.”

Dù tôi chưa kịp nói ra từ nào thì bà đã tự mình kết thúc câu chuyện, để rồi mặc cho bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lấy nơi này.

“... Khi xưa, bà đã từng đánh mất một thứ rất quan trọng.” Mặc cho bầu không khí đè nặng lên trái tim đó, bà bắt đầu giai thoại của mình. “Và rồi, bà đã rung cái chuông đó. Chỉ cần có cái chuông thì những thứ đã đánh mất cho dù có là hiện vật hay là cả những thứ vô hình cũng có thể lấy lại. Thế nhưng đến lúc bà nhận ra thì cái chuông này đã đánh cắp một thứ quan trọng hơn tất cả đối với bà, và rồi nó cũng từ từ lấy hết đi những thứ quý giá của bà, để rồi bà chẳng còn lại gì cả. Có thể bà chưa có đủ tin tưởng vào cái thế giới đầy mị lực đó, và có thể đó cũng chính là lý do mà bà đã đánh mất nó. Vì thế nên, Genjitsu/Yumeko, nếu cháu không đủ sự tin tưởng tuyệt đối thì tuyệt đối không được phép rung cái chuông lên.”

/Bà tôi hơi chau mày rồi nhìn vào khoảng không đằng xa như đang nhìn vào bóng hình của ai đó. Khuôn mặt của bà lúc này trông mới buồn bã làm sao.

“Chuyện đó...”

“Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cái nhìn đầy chủ quan của bà, có lẽ lý do thực sự không giống như vậy. Thế nhưng, việc rung cái chuông lên là thật sự nguy hiểm. Song, bà không thể cản cháu làm những việc mà cháu muốn, thế nên hãy chắc chắn rằng bản thân hãy chuẩn bị tinh thần để đánh đổi mọi thứ khi cháu rung cái chuông nếu cháu thật sự làm mất một điều mà với cháu đó chính là thứ quan trọng và không thể thay thế.”

“Cháu...”

“Có lẽ cháu muốn hỏi bà nhiều hơn, thế nhưng bà không thể trả lời hết được cho cháu. Nếu cần tìm hiểu thì cháu có thể vào nhà kho, ở đó còn một ít sách nói về cái chuông, đủ để cháu hiểu chuyện gần như mọi thứ. Bữa tối bà đã để sẵn ở trên bàn, cháu ăn xong thì hãy tự tay dọn dẹp đi nhé. Còn bây giờ... bà hơi mệt rồi, bà sẽ đi nghỉ trước.”

“Dạ vâng. Chức bà ngủ ngon.”

Lặng lẽ rời khỏi phòng, tôi lủi thủi xuống bếp ăn đại một chút gì đó rồi dọn dẹp những món đồ thừa (gần như còn nguyên) và cho chúng vào tủ lạnh một cách gọn gàng.

/Thở dài chán nản, tôi nhìn lên trần nhà lát gỗ và bắt đầu tự hỏi. Tôi đã lỡ lời điều gì? Có lẽ là hơi vô cớ khi trách bản thân như vậy, nhưng khi nhìn bà như thế thì tôi không thể không trách mình.

Tôi đã khơi gợi quá khứ đau thương trong bà, khơi gợi thứ cảm xúc đã ngủ yên tận sâu bên trong bà, để rồi bắt bà phải gánh chịu nó một mình. Tôi thật vô dụng. Tôi muốn làm gì đó. Thế nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là giữ im lặng để bà có thể nghỉ ngơi sau khi đã mệt mỏi bày tỏ những cảm xúc đó.

/Không ngờ cậu cũng giống tôi quá nhỉ?

Giống gì?

/Mong manh, dễ tổn thương. Tôi cứ ngỡ con trai phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn con gái, mạnh mẽ và cứng rắn hơn tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm khi tin cậu có thể trở thành chỗ dựa cho mình.

Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là một cá thể mà tôi. Và một cá thể đơn lẻ thì không thể dựa dẫm bất cứ ai cả.

/Tức là phải tự bản thân đứng dậy và tự bản thân làm hết mọi việc chứ gì?

Phải, chúng ta không thể để bất cứ ai liên lụy vào việc này nữa. Đây chính là việc riêng của tôi và cô. Chúng ta đã tự tay gây nên nó thì phải tự tay giải quyết nó.

/Cảm giác gì khi có người có chung một suy nghĩ thật khác biệt. Cứ như tìm được người bạn tri kỷ luôn hiểu hết những thứ mình muốn vậy.

“Hừm!”

Tôi thầm cười rồi đi ra sau kho. Tự an ủi mình kiểu này trông giống tự kỷ thật.

-*-

“Đang đọc sách gì vậy em giai/em gái?”

Cái khoác vai bá cổ đầy quen thuộc này, may mà tôi đã tìm lại được nó.

“Ặc, đống chữ gì đây? Cái này có phải tiếng nhật không vậy?”

“Là tiếng nhật đấy.” Tôi phất phất nhẹ cuốn sách trên tay rồi nhếc mép cười. “Không có Hiragana hay Katakana mà chỉ có Kanji nên nhìn lạ đúng không?”

“Đúng là nhìn kỹ thì toàn là Kanji thật, cơ mà mày/bà đọc được hết đống này à? Với lại cuốn sách này từ đâu ra vậy? Trông có vẻ... hơi rách nát.”

“Tao/Tui lục được trong kho đấy. Bà bảo trong kho có mấy cuốn sách hay lắm nên tao/tui lấy đọc thử, cơ mà công nhận là khó đọc thật. Có lẽ tao/tui nên mua một cuốn từ điển Kanji để đọc được thứ này.”

“Đến mức đó luôn à?”

“Chứ sao nữa? Lỡ là sách hay thật thì sao?”

/Thật ra thì tôi chẳng rõ cuốn sách này nó như thế nào, tại tên bìa nhòe đi nên buộc phải đọc thử nội dung bên trong mới biết được. Tôi thì cũng chẳng muốn đọc mấy loại sách như thế này đâu, dù sao thì tôi thích sách hiện đại hơn. Thế nhưng không đọc không được, đây vốn là manh mối duy nhất của tôi mà.

Mà tiện nói luôn thì trong kho có cả hai kệ sách toàn mấy cuốn như thế này nên có lẽ năm tháng sẽ không nhiều như tôi tưởng đâu.

“À mà, chiều nay tao/tui có giải tập đấy, nhớ ghé xem nhá.” Nói đoạn, tên/con ngốc đó vỗ vai tôi.

“Hả? Phiền chết, tao/tui còn chưa đọc xong cuốn sách nữa.”

“Thôi, miệng thì nói thế nhưng rốt cục vẫn đến xem chứ gì. Đồ tsundere.”

“Gì! Tao/Tui không có tsundere nhé!”

“Ùi, ngại rồi chứ gì, bị lộ tẩy nên ngại chứ gì? Không sao đâu, đằng này sẽ giữ bí mật cho đằng đó mà fufu.”

Quả nhiên là ở thế giới nào đi nữa thì Mushiki/Kakuho vẫn phiền phức như vậy. Năng động thái quá, lúc nào cũng dư giả năng lượng, thật hết sức phiền phức mà. Tôi đành cười thầm trước một người bạn quái ác mà tôi không nỡ để mất để rồi tự dặn lòng rằng phải cố gắng hơn nữa.

Cơ mà không ngờ đấy, Mushiki bản nữ cũng chơi bóng chày cơ à?

/Câu đó là để tôi nói mới đúng, có con trai chơi bóng chày à? Tôi tưởng đứa con trai nào cũng yểu điệu thục nữ ngồi một góc rồi đọc sách như cậu.

... Cô không phải không biết mà là cố tình đá khoáy tôi phải không?

/Dù đá khoáy bản thân thì không có gì vui vẻ cho lắm, thế nhưng nếu biết người bị chọc là cậu thì tôi lại cảm thấy vui phần nào đấy.

Là sao chứ?

/Chẳng sao cả.

/Tính ra thì tôi với cậu ta gần nhau ngay trước mắt đến mức chỉ nhắm mắt cũng thấy nhau. Thế nhưng cảm giác lại xa tận chân trời, dù cho có với mãi cũng không thể với tới.

Cô muốn nói điều gì à?

Chẳng thèm trả lời, Yumeko tự tiện chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi. Cô nàng thả cuốn sách xuống mà không thèm đánh dấu trang rồi cứ thế đưa hai cánh tay tôi lên trước mặt và đan chúng vào nhau. Dưới góc nhìn của người khác thì trông chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng dưới góc nhìn của tôi thì lại hoàn toàn khác. Ở bên mắt trái là cánh tay có phần thô ráp và kệch cỡm của tôi đang đan từng ngón tay vào cánh tay phải trông cực kỳ thon thả và mềm mại kia. Giống hệt như...

/Như đang nắm tay nhau ấy nhỉ? Không những thế tôi vừa có cảm giác của hai bàn tay mềm mại đang đan vào nhau, lại vừa có cảm giác được hai bàn tay thô ráp đang nắm lấy nhau. Và cả cánh tay phải tôi đang... nắm lấy tay một ai đó vậy.

Cô thôi trò này đi được không.

Tôi chán nản phàn nàn, đồng thời tỏ ra vẻ chống đối, cố tháo hai cánh tay đang bị đan chặt ra.

/Sao thế? Ngại à? Xin lỗi nhưng tôi không có ý gì với cậu cả đâu.

Làm như tôi có ấy! Tôi chưa biến thái đến mức tự yêu bản thân.

/Yêu? Cậu tưởng bở gì đấy, tôi chỉ định chọc cậu chút thôi chứ tôi chưa từng nhắc ra chữ đó nhé? Hay là...?

Hình như gần vào tiết rồi thì phải, môn tiếp theo môm gì ấy nhỉ.

/Này. Đánh trống lảng không có công dụng với tôi đâu.

Ahhhh...! Tại sao vậy chứ? Tại sao?

/Tại sao cái gì?

Tại sao chúng ta lại dính với nhau vậy?

/Làm sao tôi biết được. Muốn biết thì đi mà đọc hết chỗ sách trong kho ấy.

Ừ, vậy đi.

Thở hắt một cái, tôi cầm lại cuốn sách cũ kỹ lên và cố lật lại trang mà khi nãy mình đang đọc dở. Dù sao thì cũng chỉ mới đọc được mấy trang nên chắc cũng ở đâu đó gần đầu đây thôi. Cơ mà nhìn mớ chữ này muốn tìm cũng khó.

/Khoan đã.

Chuyện gì nữa?

/Cậu lại cố lảng sang chuyện khác rồi kìa?

Chậc.

/Đã bảo rồi, là ai chứ với tôi thì không có tác dụng đâu. Bởi lẽ tôi cũng là cậu mà cậu cũng là tôi mà. Hahaha!

-*-

Đập cây gậy bằng kim loại xuống mặt đất rồi bắt đầu đưa nó lên lại, Mushiki/Kakuho như muốn đặt hết niềm tin vào cú đánh này. Nếu cậu ta đánh trúng thì sẽ chiếm được hai chốt, đồng thời gỡ lại số điểm đã mất trong lượt giao bóng.

/Và rồi, tay ném bóng kia đã vào tư thế sẵn sàng ném. Cậu/Cô ta giơ cao cánh tay lên và lấy hết đà vung mạnh trái bóng. Một đường bóng như bị dẫn lối bởi quỷ dữ xuất hiện, đầy ma mị và bất thường.

Bỗng dưng, trong khoảng khắc trái bóng được ném ra, tiếng chuông khơi gợi bao nhiêu ký ức kia bỗng vang lên khiến tôi giật mình ngó quanh. Một tiếng chuông kỳ lạ được tạo ra bởi tiếng nhỏ giọt của nước hòa lẫn với tiếng vỡ của thủy tinh.

“Strike!”

/Chẳng biết từ khi nào, khi tôi hoàn hồn khỏi tiếng chuông đó cũng là lúc trái bóng đã vẽ một đường cong quái ác và vượt qua cây gậy của Mushiki/Kakuho một cách dễ dàng, để rồi lọt thẳng vào tay người bắt bóng.

“Tay pitcher (người ném bóng) bên đó chơi hay thật.”

“Hình như chỉ mới đổi người ném khi nãy thôi.”

“Vậy nãy giờ là ai ném?”

“Chịu, một tên nào đó nhìn chẳng nổi bật lắm. Dù sao thì pitcher kia có việc nên đến trễ mà.”

“Vậy là coi thường trường mình à?”

Ở phía khán đài đã bắt đầu có lời ra tiếng vào, tuy chẳng quan tâm lắm nhưng tiếc là tai tôi lại ở gần miệng họ. Thành ra trông tôi giống như một tên nghe lén người khác nói chuyện vậy. Thế nhưng có điều tôi muốn chú ý đến hơn.

“Strike!”

Lại một lần nữa, ngay khi tay pitcher kia vung tay, tiếng chuông cứ thế vang vọng ngay bên tai tôi khiến đôi tai này như muốn ù đi ngay tức khắc.

/Cậu có để ý không Genjitsu?

Ừ, tay pitcher đó rõ là có vấn đề. Và thứ vấn đề đó rất liên quan đến chúng ta.

/Ừ nhưng cái quan trọng là đội trường mình sắp thua rồi kìa.

Cái đó mới quan trọng à?

/Quan trọng tương đương nhau.

...

/Nói chung là mang cái chuông ra đây đi.

Làm sao tôi mang theo được? Cô có bỏ nó vô cặp à?

/Chứ cậu không mang à?

Chúng ta là cùng một người đấy nhớ không?

/Đồ vô tích sự.

Đồ điên.

/Thế giờ cứ đứng nhìn tên đó tác oai tác quái vậy mà chẳng làm được gì à?

Vậy cô có cách gì chắc?

/Không... tôi không có.

Trong lúc chúng tôi mải tranh luận thì tiếng chuông thứ ba đã vang lên. Một lần nữa thứ âm thanh của thủy tinh vỡ hòa lẫn với âm điệu của tiếng nước nhỏ giọt vang lên, thứ âm thanh mãnh liệt đó như muốn xóa bỏ toàn bộ những thứ âm thanh xung quanh.

Và khi âm thanh của cái chuông kết thúc cũng là lúc trái bóng nằm gọn trong tay của người bắt bóng.

“Strike! Out!”

Mushiki/Kakuho đã đánh hụt hết cả ba lần và ngay lập tức bị loại. Hơn nữa cậu chính là tay đánh bóng cuối cùng trong đội, thế nên lần out này chính là dấu tử, không còn cách nào gỡ lại được nữa.

Tất cả là do đường bóng đầy ma quái kia.

Và cũng từ đó, tôi mới nhận ra được rằng. Cái chuông kia, cái chuông có thể bóp méo thực tại kia thật sự có thể làm được những điều đúng với cái tên của nó, chứ không đơn giản chỉ là một cái vé tàu vô dụng như tôi nghĩ.

Không những thế, ngoài bà và tôi ra thì vẫn còn vô số người khác đang cầm trong tay mình cái chuông đó.

Chuông Thực Tại.

-*-

“Ah!!! Bực mình quá! Tại sao một quả bóng chày lại có thể di chuyển kiểu đó được chứ? Rõ là có gì đó không đúng ở đây. Tên đó/Con đó rõ là gian lận rồi. Tao/Tui sẽ kiếm nó để tính sổ.”

“Thích làm gì thì làm.”

Để ý kỹ thì Mushiki bản nữ, tức Kakuho trông có vẻ không được nữ tính lắm nhỉ? Mặc dù để tóc khá dài nhưng trông vẫn chẳng khác gì tomboy. Thân hình thì cao lớn, cử chỉ thì đầy cục súc và manh động. Lại còn lúc nào cũng gào rú lên nữa.

/Nếu cậu ta mà không để tóc dài thì dễ bị nhầm lắm đấy. Dù sao thì chỗ đó cũng chẳng khác gì sân bay rồi nên phải có chút đặc điểm để dễ nhận biết chứ?

Hồ... hai quả núi này quả nhiên vĩ đại và đáng tự hào lắm mới dám vung ra những lời đầy độc địa đó.

/Nghe thấy những lời đó, tôi không khỏi cảnh giác và dùng hai tay ôm lấy bản thân như một cách tự vệ.

/Đừng có nhìn! Cũng đừng có động vào.

Nhưng không phải là cô đang động vào đấy sao? Tôi chỉ là thằng hưởng ké thôi.

/Ahhhh! Đi chết đi!

Cô muốn chết lắm à?

/Chết một nửa đi!

Ý nghĩa cũng giống nhau thôi.

“Này Gen/Yu, nãy giờ mày/bà có nghe tao/tui nói gì không đó?” Mushiki/Kakuho cúi người về phía tôi và nhăn mặt. “Đừng nói mày/bà mải mê suy nghĩ gì đó biến thái đến mức tự ôm bản thân với khuôn mặt có vẻ thỏa mãn kia để rồi không nghe tao/tui nói gì đấy nhé?”

“Hả? Suy nghĩ cái gì biến thái cơ? Với lại mày/bà nhìn sao mà mặt tao trông giống thỏa mãn vậy hả?”

“Vậy thử nhắc lại mấy lời tao/tui vừa nói đi?”

“Ờ thì...” Tôi đánh mắt sang hướng khác, cố lảng đi câu hỏi có vẻ hơi bất khả thi để trả lời kia.

“Đấy! Không nghe chứ gì? Biết ngay mà. Khi nãy tôi nói là đám học sinh giao hữu khi nãy vẫn còn ở trong trường. Giờ tao/tui với mày/bà đi gặp bọn nó và làm cho ra nhẽ. Được chưa?”

“Ừm... à... À! Tao/Tui còn mấy cuốn sách chưa đọc xong nên giờ đang bận lắm!” Cố gắng kiếm lý do lấp liếm. Tôi vội từ chối lời đề nghị có phần phiền phức kia.

Đúng hơn thì tôi muốn một mình điều tra về tay pitcher bên kia hơn. Nếu có Mushiki/Kakuho cản đường thì sẽ khác rắc rối. Bởi tên/con này không não lắm. Thể nào nó cũng tuồn ra mấy câu nghe có vẻ ngu ngu cho xem.

“Vậy thì hết cách rồi. Tao/Tui sẽ rủ đám trong câu lạc bộ bóng chày theo vậy.”

/Này này này! Thật đấy à? Làm vậy mà cũng làm đấy à? Chưa cần đợi mấy câu ngu ngu phát ra từ miệng Kakuho/Mushiki thì hành động của nó cũng đủ để chứng tỏ việc đó rồi. Cơ mà, nếu không liên quan đến tôi thì sao cũng được.

“Thích làm gì thì làm. Tao/Tui đâu có cản mày/bà được.”

“Thế nhé!”

Nói xong, tên/con ngốc đó nhảy chân sáo về phía cửa ra vào và phóng đi mất hút trước mắt tôi. Đúng là đồ ngốc mà. Còn giờ thì...

/Tôi chẳng biết đám trường khác đang ở đâu nên đành theo giấu Kakuho/Mushiki trước cho tiện vậy.

Nghĩ vậy, tôi gấp cuốn sách trên tay lại sau khi đã chắc chắn cái kẹp sách ở đúng trang mà nó cần ở rồi từ từ tiến đến phòng câu lạc bộ bóng chày theo một con đường khác.

/Ngay khi tôi đã đến được gần với cửa phòng câu lạc bộ kia thì cánh cửa đã ngay lập tức bật mở khiến tôi hoảng hốt nấp sang một bên. Từ đằng sau cánh cửa, một toán người đông đảo (gần như cả cái câu lạc bộ) bước ra và cứ thể thẳng lèo một mạch đi ra sân trường. Tôi cũng vì thế mà lén lút theo sau.

Hai bên giáp mặt nhau ở sân trường và bắt đầu có lời qua tiếng lại. Tuy vậy thì tôi đứng ở khá xa quan sát nên chẳng rõ họ nói gì. Cơ mà tôi đâu cần quan tâm bọn chúng sẽ nói gì, bởi lẽ mục tiêu của tôi đã ở trong tầm mắt, giờ chỉ việc quan sát hắn, đợi hắn tách ra đi lẻ thì tôi bước ra tra khảo thôi. Đơn giản chỉ có thế. Thế nên việc quan tâm bọn quỷ kia nói gì thật ra cũng chẳng cần thiết lắm.

/Nhưng dựa theo khẩu hình miệng của Kakuho thì tôi đoán được sơ sơ con ngốc đó đang nói gì.

Hả?

/Tôi không phục! Đường bóng khi nãy rõ ràng là có gì đó không đúng. Tay pitcher kia ra đây, tôi muốn chiêm ngưỡng lại toàn bộ động các ném của cậu ở mọi góc. Có như thế thì tôi mới có chút tin tưởng rằng cậu không ăn gian! Kakuho kiêm Mushiki nói.

Chưa gì đã nhập tâm rồi à?

/Cả cậu nữa, cố gắng dịch xem bên kia đang nói gì đi.

Sao lại là tôi chứ?

/Nhanh lên!

Ừ thì... Nếu không phục thì có thể đấu lại mà. Tôi có thể nhường các người mỗi người strike tận sáu trái đấy. Tên đội trưởng bên kia nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

/Hừ, rõ là hống hách. Nếu cách người sợ bị quan sát như vậy thì rõ là gian lận rồi chứ gì?

Tôi chỉ không muốn các người biết được kỹ thuật ném bóng bí mật của pitcher đội tôi thôi. Tên đội trưởng ngốc trường mình nói tiếp.

Nếu muốn làm rõ xem chúng tôi có gian lận hay không thì có thể hỏi trọng tài mà? Đội trưởng bên kia nhún vai ra vẻ.

/Một trọng tài thì làm sao quan sát hết được hành động gian lận của các người! Giờ tôi muốn đấu lại với bốn trọng tài ở bốn góc sân đấu! Ngốc-chan/kun lên giọng.

Thôi đi! Đừng đòi hỏi quá đáng! Đội của chúng tôi đã mệt sau trận đấu khi nãy rồi. Đội của cô, cậu cũng vậy đúng không? Nếu muốn bốn trọng tài cũng được thôi, nhưng phải là lần sau. Ít nhất cũng phải một tuần nữa để đợi chúng tôi hồi sức chứ? Đội trưởng bên đó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

/Một tuần? Các người dùng nhiều thời gian vậy làm gì? Tối thiểu là ba ngày thôi! Đội trưởng biệt đội ngốc nghếch bên mình giơ ba ngón tay lên làm hiệu.

Ba ngày thì ba ngày. Trong lúc đó các người lo mà bố trí trọng tài đi. Nói rồi, đội trưởng bên đó quay lưng rời đi.

/Vậy đi! Và thế là bé ngốc nhà ta cũng quai lưng giậm chân bình bịch đi ngược lại vào trường.

Chúng ta... trông như mấy đứa tự kỷ ấy nhỉ?

/Vốn là vậy rồi mà.

Ít nhất cũng cố phản bác hay đùa cợt gì đi chứ?

/Biết sao được. Sự thật mà.

Nghe được câu đó, tôi liền liên tưởng đến cảnh Yumeko nhún vai đầy khoa trương và nhếc mép cười đểu cáng. Trông chẳng giống tôi chút nào.

/Này, sao hình tượng của tôi trong đầu cậu nhìn quái dị vậy? Chả giống tôi chút nào? Hơn nữa, ngực tôi không to đến mức kia đâu!

Chậc, tôi tưởng tượng bừa chứ có biết kích thước cụ thể đâu. Bởi lẽ tôi đã được chạm vào bao nhiêu lần đâu mà, số liệu chi tiết cũng không rõ. Với góc nhìn một nhiều thế này thì tôi chỉ tưởng tượng ra điểm nổi bật và nhấn mạnh nó thôi.

/Và điểm nổi bật được cậu nhấn “rất” mạnh đó là ngực của tôi à?

Không... là tóc mà. Nhìn kìa! Không phải cái kiểu tóc đuôi ngựa lệch kia trông hết sức đặc biệt sao?

/Tôi sẽ đổi kiểu tóc.

Hả? Tại sao chứ?

/Chẳng vì sao cả?

Bà nói đúng. Cho dù tôi đã nghe rõ suy nghĩ của cô nàng này, thế nhưng tôi vẫn chẳng hiểu bọn con gái muốn gì. Đúng là một sinh vật kỳ lạ.

/Ừ, tôi thì kỳ lạ, còn cậu thì bình thường nhỉ?

Ah!!! Thôi nào! Cô có thể im lặng dù chỉ một phút để tôi có thể để tiếng lòng mình thoải mái được không?

/Không nhé! Lo mà che dấu nó đi.

Đồ ác nữ.

/Cảm ơn lời khen, ác nam.

Thế đấy, tôi từ bỏ. Mặc kệ cô muốn nói gì, tôi sẽ tỏ ra không quan tâm và vẫn giữ vững suy nghĩ của mình vậy.

/À... thế cơ à... Hì hì... Được thôi. Cậu cứ không quan tâm thử xem.

Cuộc sống với một nửa quyền điều khiển cơ thể và một tôi khác trong tâm trí thật cực nhọc làm sao. Có lẽ trước khi tìm cách giải quyết vấn đề lâu dài thì tôi nên tìm cách tách bản thân ra trước mới phải.

Hơn nữa... Dừng mấy cái suy nghĩ dâm tục kia đi được không!!

/Tôi tưởng cậu không quan tâm.

Không những quan tâm mà tôi còn quan ngại nữa cơ. Cô có thật là tôi không vậy... Mà khoan, có lẽ cô là tôi thật đấy.

/Thì tôi là cậu và cậu là tôi mà. Thế nào? Mấy cô nàng này đúng chuẩn gu của cậu chứ gì?

Ah! Tôi biết lỗi rồi mà! Tôi xin lỗi mà, tha cho tôi đi!

/Mua sẵn ít kem để trong tủ lạnh đi rồi tôi sẽ suy nghĩ.

/Về lý thuyết thì chẳng khác gì tôi tự đi mua cho tôi cả. Nhưng về thực tế thì tôi vẫn có cảm giác là được người khác mua cho. Thế nên đòi hỏi như vậy hẳn cũng không sai đâu nhỉ?

Sai hay không không quan trọng. Quan trọng là đội bóng chày trường khác bắt đầu rời đi rồi kìa.

/Đuổi theo đi chứ sao lại hỏi tôi.

-*-

Nhân lúc tay picher khi nãy tách ra khỏi nhóm và đi vào một con hẻm tách biệt, tôi nhanh chóng lần theo.

Nhanh lên, hắn chuẩn bị rẽ rồi kìa.

/Nhanh sao được? Cơ thể cậu chậm rì vậy mà?

Là cơ thể chúng ta.

Trong lúc chúng tôi đang phân bua thì tên kia đã rẽ vào một ngõ nhỏ và thoát khỏi tầm mắt. Và rồi, một tiếng chuông nữa reo lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Thấy vậy, tôi liền lập tức nhanh chân đuổi theo, thế nhưng đến khi rẽ vào cái ngõ đó thì chúng tôi bắt đầu hoảng hốt.

Đó là một ngõ cụt. Ấy vậy mà mục tiêu tôi theo đuổi từ nãy đến giờ lại biến đâu mất hút.

“Cậu theo đuôi tôi là có ý gì vậy?”

Bất ngờ xuất hiện từ sau lưng tôi, kẻ đó bước ra như thể đã đứng đó từ trước. Và giờ, vị trí của tôi đã bị đảo ngược, kẻ đáng ra đã chặn đầu được giờ đây lại bị chặn đầu.

“Cái chuông đó. Chuông Thực Tại. Cậu có giữ nó đúng không?”

Lườm thẳng vào mặt kẻ đó, tôi thử tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng giờ đây tôi chẳng có thứ gì để chống trả cả. Đến cả việc cái chuông có thể làm được điều gì đó, tôi còn chưa rõ thì làm sao tôi có thể chống lại một kẻ đã am hiểu tường tận và sử dụng nó

“Vậy ra đây là cách mà cậu gọi nó nhỉ? Tôi chẳng biết thứ này gọi là gì nên cứ kêu nó là chuông pha lê cho tiện mồm. Nhưng giờ có lẽ phải đổi tên rồi nhỉ?”

Nói đoạn, hắn lấy từ trong cặp sách ra một cái chuông y hệt hai cái ở trong phòng tôi và một cái ở chỗ bà tôi. Một cái chuông lóng lánh phản chiếu lại toàn bộ bảy màu của ánh sáng.

“Hừm, ra là vậy. Thì ra là không chỉ có một mình mình có chuông. Thế làm sao mà cậu phát hiện ra được vậy?”

“Tôi không biết, chỉ là khi cậu ném bóng thì tiếng chuông phát ra.”

“Chà...” Tên đó đưa tay lên xoa cằm, tất nhiên ở phía Genjitsu thì hắn là nam, và ở phía Yumeko thì kẻ đó là nữ. “Tức là chỉ có những kẻ cùng sỡ hữu thì mới nghe thấy à? Phiền phức nhỉ?”

“......” Tôi im lặng cẩn thận quan sát, nãy giờ thì hắn chỉ giống như đang tự độc thoại nhưng thật chẳng thể biết được hắn đang nghĩ thứ gì trong đầu.

“Thế? Chuông của cậu đâu? Không dám lấy ra à? Hay là... để ở nhà rồi?”

Trúng tim đen rồi. Quả thật thì tôi khá liều lĩnh khi mà dám theo đuôi một kẻ lạ mặt trong khi chẳng có gì để phòng bị. Tôi còn chưa biết hắn rốt cục đã làm gì với cái chuông và cái chuông có thể làm được những gì nên thế này thật sự quá bất cẩn.

Buộc phải diễn sâu, tôi thọc tay vào cặp như thể định lấy ra một cái gì đó cùng với một khuôn mặt có phần tự mãn.

“Thế là có mang à? Tuy vậy thì nếu cái chuông đó giống hệt cái của tôi thì ai nhanh tay hơn sẽ thắng thôi!”

Ngay lập tức, tên đó rung cái chuông đang có trên tay mình khiến cho thứ âm thanh inh tai nhức óc kia lại một lần nữa vang lên. Và rồi, như có một bàn tay khổng lồ kéo hắn đi từ đằng sau bằng một tốc độ kinh người mà không đôi chân nào bắt kịp, kẻ đó cứ thế vụt khỏi tầm mắt chúng tôi trước sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc.

Chạy rồi.

/Ừ, chạy rồi. Rất nhanh là đằng khác

Thế là mọi việc chúng tôi làm hiện giờ đều trở nên công cốc. Không hỏi được cái chuông tên đó cầm ở đâu ra, càng chẳng biết dùng nó như thế nào. Thứ duy nhất tôi biết là ngoài dòng họ tôi ra thì có vẻ nhưng cái chuông vẫn xuất hiện ở nơi khác.

Thôi thì... về nhà vậy.

Cơ mà, ở đây là ở đâu ấy nhỉ?

Mải bám đuôi, tôi quên luôn rằng bản thân đã vượt ra khỏi địa phận của mình và đi vào một khu phố hoàn toàn xa lạ. Cơ mà tôi không phải là loại người dễ mù đường nên nếu chịu tìm một chút thì sẽ thấy thôi.

-*-

Không ngờ lại có ngày mình dùng GPS chỉ để mò đường về nhà. Nhục nhã quá.

Mở cánh cửa vốn chẳng bao giờ khóa vì lúc nào cũng có người ở nhà, tôi bước vào trong căn nhà tối đen chẳng có chút ánh điện.

Chuyện gì thế nhỉ? Mọi khi bà vẫn nhớ bật điện mà?

“Bà ơi, cháu về rồi này.”

Nói đoạn, tôi với tay đến chỗ công tắc bóng đèn và bật nó lên, ánh sáng từ thứ bột huỳnh quang kia bắt đầu tỏa ra khắp hành lang. Và rồi, thứ ánh sáng đó đã mở ra một khung cảnh kinh hoàng ngay trước mắt tôi.

Đồ đạc rơi vãi tứ tung, lộn xộn nằm ngổn ngang giữa sàn nhà. Ngăn kéo tủ mở toang, những thứ bên trong bị bới lên lộn xộn đến mức nhàu nát. Cảm thấy có điều không ổn, tôi chạy ngay vào phòng bà.

Bà ơi...

Chỉ mới ngày hôm qua, mọi việc vẫn xảy ra đúng theo lịch sử mà tôi đã nhớ, thế mà tại sao hôm nay? Vì tôi về trễ ư? Vì tôi mải đuổi theo kẻ đó ư? Chính điều đó đã thay đổi lịch sử?

Tự dằn vặt bản thân, tôi nín thở và với lấy công tắc đèn của căn phòng. Một lần nữa đóng lại dòng điện, căn phòng ngay lập tức bị bao phủ bởi ánh sáng. Và rồi ở đó...

Tôi đã để chuyện đó một lần nữa xảy ra.

Nằm giữa căn phòng ngổn ngang chính là một khuôn mặt đầy biến dị, toàn bộ những biểu cảm đó bao gồm sự giận giữ, mãnh liệt cùng với chút hối tiếc và đau buồn. Những biểu cảm mà bà chưa bao giờ dùng với tôi.

Trên cánh tay bà vẫn còn ôm khư khư cái hộp gỗ với chạm khắc đầy tinh xảo kia, thế nhưng thứ bên trong đã bị lấy mất.

Tôi bàng hoàng ngồi bệt xuống và hòa mình cùng với khung cảnh ngổn ngang của căn phòng. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to kia, tôi đá mắt đi xuống chiếc hộp gỗ chứa đựng thứ mà bà quý trọng kia.

Cảm xúc bây giờ của tôi lại một lần nữa trắng tinh và trống rỗng hệt như lần đó. Thế nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn thứ gì để có thể cứu vãn được tình huống này được nữa. Sẽ không còn ai đưa cho tôi Chuông Thực Tại, sẽ không còn chuyến tàu nào cho tôi bước lên. Và cũng sẽ chẳng còn ai nhìn vào tôi ở bên kia bức tường nữa.

“Này, cái bóng kia, nếu ngươi vẫn nghe bọn ta nói thì mau xuất hiện đi. Và rồi... hãy đưa ta Chuông Thực Tại. Ta sẽ dùng mọi thứ để có thể đánh đổi được nó. Thế nên... Mau xuất hiện đi chứ! Chết tiệt!”

Đột ngột đứng dậy, tôi thẳng bước tiến về phía cầu thang và đi lên phòng mình. Tôi chẳng biết bản thân đang làm gì hay có ý định làm gì. Chỉ đơn giản là tâm trí tôi đang mách bảo rằng hãy làm như thế. Giống hệt như lần tôi đã một mình bước đến bến tàu khi đó vậy.

Mở cánh cửa phòng đầy quen thuộc, tôi bước vào bên trong. Và rồi điều tôi không ngờ đã xuất hiện. Hi vọng đã đến với tôi.

Lấp lánh tựa như một viên pha lê trong đêm tối, mặt bàn tôi giờ đây như được trải trên mình tấm vải đỏ của hoàng tộc, làm bệ đỡ cho viên bảo thạch phía bên trên. Ánh trăng le lói qua cánh cửa sổ hé mở càng làm cho viên bảo thạch trở nên đẹp đẽ và sang trọng. Một viên bảo thạch được chế tác từ đôi tay của một nghệ nhân thiên tài, để rồi diện kiến trước mắt tôi đây dưới hình dạng hai chiếc chuông pha lê tuyệt mĩ.

Đây có thể sẽ là lần đầu tiên và cũng như là lần cuối cùng tôi cảm thấy vui mừng khi chiếc chuông lại ở trước mắt như vậy.

Tôi không biết cách dùng nó, cũng chẳng rõ công dụng của nó thật sự là gì. Thế nhưng với Chuông Thực Tại, tôi có cảm giác như mình có thể làm mọi thứ.

Căn phòng tôi khi này vẫn khá gọn gàng sạch sẽ, không hề lộn xộn như ở dưới tầng một. Hẳn bà đã bảo vệ nó đúng không ạ? Cảm ơn bà. Và giờ, cháu sẽ mang bà trở lại ngay đây.

Sẵn sàng chưa?

/Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng.

Ai hỏi cũng giống nhau mà.

/Phải nhỉ?

Đưa chiếc chuông lên ngang tầm mắt và vung mạnh xuống. Từ bên trong, một âm thanh mà tôi gần như đã quen tai một lần nữa phát ra. Âm thanh báo hiệu cho một kỳ tích sắp sửa xuất hiện. Thứ âm thanh xóa mờ đi thực tại.

“Chuông Thực Tại, bọn ta yêu cầu ngươi hãy đáp lại nguyện ước của bọn ta!”

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận