• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía Sau Chân Trời Là Thế Giới Mộng Ước

Chương 03: Chuông Thực Tại

0 Bình luận - Độ dài: 7,234 từ - Cập nhật:

“Genjitsu/Yumeko, sáng rồi đấy. Dậy đi cháu.”

Chất giọng tuy hơi khàn nhưng vẫn đong đầy sự ấm áp bắt đầu vang vọng bên tai tôi kéo tôi ra khỏi giấc mơ triền miên tưởng chừng như bất tận. Rèm cửa bất ngờ kéo ra mở lối cho những tia nắng chói chang đến gõ cửa tâm hồn của tôi.

/Và rồi, bất chợt nhận ra tình hình hiện tại, tôi giật mình bật dậy và láo lác nhìn quanh. Căn phòng với một nửa quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt tôi. Cùng với đó là bóng hình của người bà mà tôi hằng yêu quý.

“Sao thế?”

Bà ân cần nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười nhân hậu.

/Thôi chết! Hai cái chuông tôi để trên bàn, bà sẽ thấy... mất.

Ngay lúc tôi ngó lên bàn thì hai cái Chuông Thực Tại đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là cái cặp của chúng tôi vốn bình thường vẫn được để ở dưới đất.

“Dậy ăn sáng đi cháu, đồ ăn sẽ nguội đấy.”

“Dạ vâng.”

Nói đoạn, bà từ từ rời phòng rồi đóng cửa lại, giờ thì trong phòng chỉ còn độc lại tôi và một tôi khác.

/Genjitsu.

Biết rồi.

Vội lấy điện thoại ra xem lịch, tôi nhìn vào màn hình và cười nhạt. Quả nhiên, hôm nay là ngày XX tháng XX năm 20XX, một ngày trước khi chúng tôi rung chuông, và cũng là ngày được cho là mốc quay ngược thời gian của chúng tôi.

Vậy là cứ mỗi khi rung chuông thì chúng ta lại quay trở về ngày hôm nay à?

/Chắc là vậy. Tuy nhiên chỉ vậy thì chưa đủ. Tôi nghĩ hẳn là có một loại điều kiện cần thỏa để chọn một ngày hoặc một địa điểm nào đó để trở thành mốc để chúng ta trở về. Hoặc điều đơn giản hơn và yêu cầu trở về của chúng ta không cụ thể nên cái chuông đã chọn luôn ngày này.

Tuy nhiên bằng chứng để chứng minh những suy đoán đó là đúng cũng không có, tóm gọn lại thì chỉ quay về đây mỗi khi rung chuông là suy nghĩ hợp lý nhất hiện tại. Còn những thứ kia thì phải kiểm chứng sau. Hơn nữa, trên hết thì điều chúng ta nên quan tâm là...

/Ai đã đặt cái cặp ở đó và hai cái chuông kia đang ở đâu?

Khả năng cao là hai cái chuông đang nằm ở trong cặp, và kẻ đã cất hai cái chuông vào cặp rồi đặt cái cặp ở trên bàn là ám chỉ cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên kẻ đó là ai?

/Và một câu hỏi cũng quan trọng không kém, nếu chúng ta từ tương lai trở về thì chúng ta ở hiện tại, tức đối với tôi và cậu thì là tôi và cậu trong quá khứ đang ở đâu?

Có thể là chúng ta không thật sự trở về quá khứ mà chỉ đơn thuần là ý thức của chúng ta trở về rồi hòa vào chung với ý thức ở quá khứ. Đó cũng là lý do mà tôi và cô mặc đồ khác lúc đầu, vị trí cũng thay đổi.

/Vậy thì cơ thể mất đi ý thức ở tương lai giờ đang như thế nào?

Cái đó thì...

“Này Gen/Yu! Mày/Bà không tính đi học à!”

Bị kéo ra khỏi cuộc tranh luận cực kỳ một chiều, chúng tôi tỏ ra có chút khó chịu với kẻ không biết tính toán thời điểm. Cơ mà đó cũng chỉ là chút giận hờn nhất thời, bởi lẽ kẻ không tính toán đúng thời điểm là chúng tôi mới đúng.

/Thôi thì, tính sau vậy.

-*-

Nhìn vào tấm bảng đen chi chít chữ, tôi bắt đầu cảm thấy phát ngán khi nghe giảng một bài học đến tận ba lần. Nhìn xuống dưới vở, tôi nhận ra tay phải của mình đã bị Yumeko chiếm dụng để vẽ vời lung tung vào đó.

/Nhìn vậy chứ có đến hai nhận thức trong cùng một cơ thể tính ra cũng tiện lợi nhỉ? Cậu vẫn có thể chăm chú lên bảng trong lúc tôi ngồi thảnh thơi vẽ bậy.

Không thể làm gì có ích hơn được à? Cơ mà cô vẽ đẹp quá nhỉ? Tôi không giỏi khoản đó lắm.

Trên cuốn vở của tôi là hình dáng cái Chuông Thực Tại được phác thảo lại bằng chì. Những đường nét tinh xảo của chiếc chuông đó cũng được thể hiện rõ dưới bàn tay điệu nghệ của cô nàng. Tính ra thì đây là khác biệt duy nhất giữa tôi và Yumeko. Ngay cả mật khẩu điện thoại lẫn hình nền điện thoại cũng giống hệt nhau vậy mà.

/Ai mà ngờ được rằng hình nền độc nhất vô nhị của tôi lại bị bắt chước.

Có điên mới nghĩ ra được việc đặt hình nền điện thoại là ảnh chụp của một cái kẹp sách chứ?

/Chẳng phải hai kẻ điên đó đang nói chuyện với nhau sao?

...

/Có lẽ chúng ta nên cố thử tập thuận cả tay trái. Như thế thì tôi và cậu có thể phân chia công việc cho nhau nhằm hoàn thành nó nhanh hơn.

Tôi cũng đang định nói câu đó.

/Có tôi nói giùm rồi đó.

Đến chịu cô rồi đó.

/Đừng tự than phiền với bản thân chứ?

Không ngờ lại có ngày tôi bị bật lại bởi câu mà chính bản thân nghĩ ra.

/Câu của chúng ta chứ?

Rồi rồi...

/À mà cậu nên bắt đầu luôn thì hơn.

Bắt đầu...? Tập thuận tay trái á?

/Chứ sao nữa? Yên tâm, tôi cũng sẽ tập cùng cậu mà.

Bắt đầu từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu luyện viết và làm việc bằng tay trái. Ai mà ngờ được rằng ngay trong tiết học lại có kẻ cố viết bài bằng tay trái để tránh sự nhàm chán cơ chứ?

Sao cô lại là bên phải của tôi vậy?

/Bởi tôi là cánh tay phải của cậu chứ sao?

Chơi chữ kiểu đó không vui đâu.

Viết bài bằng tay trái, cầm đũa, ăn bữa trưa bằng tay trái, sau khi trải nghiệm đủ thứ với cánh tay có phần yếu ớt hơn bình thường, tôi gần như kiệt quệ sức lực. Mushiki/Kakuho cũng chỉ biết nhìn và cười đểu. Hai kẻ ngốc đó sao mà hiểu được tầm quan trọng của việc này chứ?

/Theo như ghi chép tôi đọc được thì thời gian mà con người làm quen với tay không thuận trung bình là một tháng. Sao tôi từ khi sinh ra không thuận tay trái luôn đi nhỉ? Nếu như thế thì tôi đã không phải chịu cái tình cảnh oái oăm này.

Hình như chúng ta đã quên đi một thứ quan trọng thì phải.

/Ừ... tôi cũng vừa nhớ ra đây. Tên trộm khi đó, phải làm sao với hắn đây.

Có lẽ chúng ta nên tạm bỏ qua cặp đôi ngốc nghếc Mushiki và Kakuho và về nhà sớm. Nếu đúng như thông tin thu thập khi bữa thì bọn họ sẽ tái đấu nên vẫn có khả năng gặp lại tay pitcher bên đó, thế nên việc cần ưu tiên nhất là bà.

/Nhưng liệu chỉ như thế là xong? Nếu không phải là ngày mai thì rất có thể là ngày mốt, mốt nữa hắn sẽ đến. Chỉ cần chúng ta không có mặt ở nhà vào thời điểm đó thì vụ việc sẽ lại một lần nữa xảy ra. Vì thế tôi và cậu cần giải quyết gốc rễ vấn đề.

Tức là phải bắt được hắn? Với cái cơ thể mọt sách này à?

/Đúng là không thể nhờ cặp đôi ngốc kia được, nếu họ mà cũng về sớm với chúng ta thì sẽ không thể đặt lịch hẹn với pitcher bên kia được.

Vậy thì chỉ cần chờ một ngày là được mà nhỉ? Cả hai luồng suy nghĩ cùng đồng thanh.

Tuy vậy thì giải thích với hai tên ngốc kia sao đây nhỉ?

/Ừ, không thể cứ nói là. “Đi bắt trộm nào!” xong ngồi chờ ở bụi nhà mình như thật được. Dù cho bộ não của ngốc-chan/kun có toàn cơ bắp đi nữa thì nó vẫn có thể nghi ngờ là tại sao chúng ta lại biết sẽ có trộm xuất hiện.

Hừm... Hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết tên trộm đó có gì, lỡ có chuyện gì xảy ra với Mushiki và Kakuho thì sao đây?

/Vậy là vẫn phải tự mình hành động à?

Chắc là vậy rồi. Ta không biết thời gian cụ thể nên không thể gọi cảnh sát được, cũng chẳng thể cứ đặt bẫy trong nhà giống mấy đứa trẻ con được.

/Vũ khí thì sao? Có thứ gì để phòng thân trước tên trộm kia không?

Dùng tay trái để lấy một vật từ trong cặp ra và đưa nó lên trước mặt cười cợt.

Có cái chuông này.

/Đây không phải lúc để đùa đâu.

Tôi đâu đùa đâu, hoàn toàn nghiêm túc đấy. Chúng ta sẽ đấu với hắn bằng thứ này. Chuông Thực Tại.

-*-

Sau khi trở về nhà bằng một con đường hoàn toàn khác và vào nhà bằng cửa sau, tôi núp vào bụi cây phía trước dãy nhà chính của căn biệt thự cổ này và bắt đầu chờ đợi.

/Sự việc xảy ra vào ngày mai nhưng đó là vì lúc đó tôi không có mặt ở nhà. Vì vậy nên không loại trừ khả năng là chỉ cần tôi không có ở nhà thì mấy tên trộm sẽ đến. Cơ mà khả năng vẫn chỉ là khả năng. Chỉ là cái khả năng ngồi đây chờ vài ngày có khi còn cao hơn khả năng bắt được trộm.

Trong lúc tôi tự tám nhảm với bản thân thì cổng chính bất ngờ mở ra, từ phía sau cánh cổng bằng gỗ bắt đầu có bóng dáng người bước vào. Hắn ta ngang nhiên đi thẳng vô như thể người quen khiến cho người đi đường chẳng ai nghi ngờ. Hơn nữa, hắn không đến một mình.

“Đại ca có chắc là an toàn không vậy?”

“Yên tâm, tao theo dõi căn nhà này lâu rồi, thằng/con nhóc sống ở đây nếu giờ này nó không về thì còn lâu nó mới về. Chỉ còn lại bà lão chân yếu tay mềm ở trong thôi.”

Sao tôi lại bất cẩn vậy nhỉ? Do mãi suy nghĩ về những vấn đề cao siêu mà tôi quên đi thực tế rằng tên ăn trộm có thể không đi một mình, hắn ta có thể sẽ dẫn đồng bọn theo.

/Dưới góc nhìn của tôi thì lại là hai nữ trộm nhỉ? Không ngờ con gái cũng đi ăn trộm đấy.

Tôi tưởng vai trò nam nữ trong cái thế giới của cô bị tráo đổi hết rồi?

/Cái tưởng của cậu chẳng bao giờ thành thật đâu, chỉ là thế giới này đang tự biến đổi để mọi thứ đối với chúng ta đều hợp lý thôi.

Ngay cả việc nhà trường xây nhà vệ sinh nam bên trái thay vì bên phải ấy hả?

/À không, cái đó thì vốn vậy rồi. Cơ mà Genjitsu, mọi chuyện đang chuyển biến xấu đấy, có làm không thì nói với tôi một tiếng.

Ừ, ít nhất thì chúng ta cũng có thêm chút thông tin, đồng thời nhận diện được hung thủ rồi, giờ là lúc chúng ta lấy lại thời gian để tiếp tục suy nghĩ cách đối phó.

Bắt đầu mở khóa cặp ra và thò tay vào, tôi đang định lấy cái chuông ra thì một cái vỗ vai đầy bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật bắn mình quay đầu lại.

“Yo! Đang làm gì vậy?”

“Yo cái đầu mày/bà ấy? Câu đó để tao/tui hỏi mới phải, Mushiki/Kakuho đang làm gì ở đây vậy?”

“Hửm? Tại hôm nay tao/tui thấy mày/bà có vài biểu hiện kỳ lạ nên bám đuôi thôi. Không được à?” Tên/Con ngốc đó trưng ra một bộ mặt vô tội khiến chúng tôi ngán ngẩm chẳng muốn bình luận gì thêm. “Cơ mà hai người kia là ai vậy? Người quen à?”

“Không, là ăn trộm đấy.”

“Hả? Ăn trộm á!?”

“Suỵt! Bé cái mồm thôi!”

“Giờ có nên báo cảnh sát không?”

“Không, nếu họ tới thì bọn trộm cũng đi rồi.”

“Vậy chỉ cần không cho chúng đi là được chứ gì?” Mushiki/Kakuho cười tự tin.

“Hả?”

“Báo cảnh sát đi! Tao/Tui sẽ câu giờ!”

Chẳng kịp cản lại, hai kẻ ngốc đó cứ thế phóng vụt ra khỏi bụi cây và tiếp cận hai tên ăn trộm như thể đó là điều bình thường nhất mà con người sẽ làm vậy. Biết rằng không còn có thể cản lại, tôi đành móc điện thoại ra và nhập vào đó con số mà tưởng chừng như bản thân sẽ không bao giờ dùng.

/Genjitsu, làm đi. Rung cái chuông đi. Nhanh lên, ngốc-chan/kun đang gặp nguy rồi kìa.

Không, cứ từ từ đã, biết đâu mọi thứ sẽ được. Dù sao thì chúng ta vẫn có cơ hộ...

/Vấn đề không phải chỗ đó!!! Cậu thật sự muốn nhìn lại cảnh tượng kinh hoàng đó sao? Cái cảnh tượng ám ảnh đến mức cứ mỗi khi nhắm mắt lại là nó sẽ xuất hiện trong đầu. Cậu thật sự muốn nó lặp lại ư?

Tôi biết chứ? Tôi biết việc này rất nguy hiểm chứ? Thế nhưng ở dòng thời gian này hai tên ngốc đó đã thấy chúng ta rồi. Thế nên cho dù có quay ngược thời gian đi chăng nữa thì nếu chúng ta xử sự khác thường, cặp ngốc đó sẽ vẫn đi theo thôi. Tôi không thể cứ mỗi khi có chuyện không vừa ý là lại dùng cái chuông được.

/Nếu cậu không làm thì để tôi.

Lần đầu tiên trong chúng tôi thật sự xuất hiện sự mâu thuẫn. Mặc cho việc chúng tôi giống hệt nhau cả về tính cách lẫn cách suy nghĩ. Ấy vậy mà suy nghĩ trái chiều lại bắt đầu nảy sinh, sinh ra mâu thuẫn không cần thiết.

/Từ ban đầu, tôi cũng đã có suy nghĩ giống cậu ta, thế nhưng tôi đã quá sợ hãi để đối mặt với nó. Tôi không đủ can đảm. Suy cho cùng thì đây cũng chẳng là suy nghĩ trái chiều hay ngược chiều gì cả. Chỉ đơn giản là tôi không đủ can đản như một đứa con trai mà thôi.

Nghe được tiếng lòng của Yumeko, tôi cũng chẳng còn lý do gì để phản kháng nữa. Có lẽ con gái thật sự không hề khó hiểu. Chỉ đơn giản là sự quan tâm hướng đến cô ấy có đủ không mà thôi.

Buông lỏng ý chí và nhìn ngắm cái chuông đang chầm chậm được vung lên, và rồi ngày hôm nay sẽ một lần nữa được lặp lại trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

-*-

Từ từ mở mắt dưới mái trần quen thuộc, tôi chầm chậm ngồi dậy khỏi tấm futon xộc xệch vì sự nóng bức. Hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng kín, tôi bắt đầu chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Và rồi, cuối cùng nó cũng đã đến, tiếng gõ cửa chào buổi sáng của bà.

“Genjitsu/Yumeko, dậy chưa cháu?”

“Dạ rồi ạ.”

Từ tốn đáp lại lời bà và đứng dậy, tôi bước nhanh đến tủ đồ và lặp lại công việc thân thuộc hằng ngày.

/Xin lỗi.

Tôi mới là người phải xin lỗi chứ? Cơ mà cô đang làm gì vậy?

/Lời xin lỗi của tôi.

Hiện tại trên bàn tay phải vốn thuộc về bên của Yumeko đang nâng niu một thứ rất chi là nặng nề. Cô nàng bắt đầu nắn bóp nó, khiến cho nó biến dạng. Tuy vậy thì đó vẫn là cơ thể của tôi, thế nên việc cảm nhận chung một thứ khoái cảm cùng với cô ta là điều hoàn toàn tự nhiên. Nếu có lỡ miệng phát ra vài tiếng động kỳ quái thì cũng khó trách.

Lời xin lỗi của cô to và nặng quá đấy.

/Sao vậy? Không thích à?

Không hẳn là không thích... Cơ mà cô cứ bóp nó mãi vậy thì tôi... sẽ rên đấy.

/...

Này, nói gì đi chứ, sao im lặng vậy? Ngay cả suy nghĩ cũng im lặng nữa.

/...

Này tôi nói thật mà, tôi đã bao giờ hiểu được cảm giác của con gái nó như thế nào đâu mà? Phải nói như thế nào nhỉ? Nó khá là... lạ?

/...

Trong lúc tôi cố thanh minh dù mình chẳng làm gì sai (chỉ phát ngôn hơi bừa bãi chút) thì Yumeko vẫn giữ im lặng. Và rồi, nhân lúc tôi không để ý thì cô nàng giơ thật cao tay trái của tôi lên.

Khoan đã nào, chúng ta dùng chung một cơ thể đấy, nếu cô mà làm gì không hay ho thì không chỉ có mình tôi chịu đâu.

Mặc kệ lời tôi nói, cô nàng đó chỉ nhẹ cười một cái rồi vung tay. Tiếp đó chính là một đòn trời giáng trực tiếp vào hạ bộ của chúng tôi. Tất nhiên, với lực tay không có chút kiềm chế nào kia thì phải nói rằng đó là pha tự hủy kinh điển nhất mà tôi từng biết. Dẫu biết bản thân cũng sẽ chịu thiệt nhưng cô ta... à không, con quỷ cái đó vẫn thực hiện hành động man rợ kia.

Ngay lập tức, một luồng sóng điện được cho là xung thần kinh tức tốc truyền lên não tôi và nói với chúng tôi rằng, chỗ đó đang đau. Chẳng đầy nửa giây sau, cả hai chúng tôi cùng khụy xuống, tay ôm lấy vùng xương chậu đó và bắt đầu rên rỉ.

/Cái gì thế này... sao nó lại đau vậy chứ?

Tất nhiên là nó đau rồi?

/Tôi nghe nói là nó chỉ đau hơn bình thường một chút thôi mà, không lý nào lại đau vậy được. Cái này gấp đôi, không, gấp mười lần bình thường rồi.

Ai nói với cô câu đó vậy? Tôi sẽ chôn sống kẻ đó.

/Bản nữ của anh bạn não rỗng chứ ai?

Hự... Nếu xét theo tính cách của hai tên ngốc đó thì mấy câu như vậy chui ra khỏi miệng âu cũng là chuyện thường tình.

/Sao cũng được, lo làm gì đi chứ, cái này vượt quá tầm chịu đựng rồi.

Tự làm tự chịu chứ biết sao, cái này tôi không đỡ được.

/Đồ vô dụng.

Phải một lúc lâu sau, chúng tôi mới có thể lê lết bò ra khỏi phòng để ăn sáng đi học. Tất nhiên cặp đôi ngốc dù gần trễ giờ đến nơi nhưng vẫn cố gắng chờ chúng tôi. Cứ thế này thì khó có thể cắt đuôi hai kẻ đó để độc lập làm việc rồi. Đành phải đợi ngày mai, khi cuộc đấu bóng chày giữa hai trường mở ra thì mới có cơ hội thực hiện rồi.

/Và thế là chúng tôi bắt đầu trải qua một ngày đầy uể oải tràn ngập những cuộc hội thoại nhàm chán bị lặp đến lần thứ tư cùng với đâu đó những tiếng thở dài. Chỉ có duy nhất một thứ có vẻ mới mẻ là việc viết bằng tay trái.

Chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu, có khi sẽ rất dài. Thế nên chúng tôi bắt đầu dần tập làm quen với việc sống “cộng sinh” kiểu này. Còn lý do vì tôi và tôi kia không muốn tìm cách tách nhau ra thì có lẽ đã quá rõ. Nếu trả mọi thứ về đúng trật tự vốn có của nó thì rất có thể bà và hai tên ngốc kia cũng sẽ...

/Tuy vậy thì riêng tôi, à không, chắc chắn cô nàng cũng có suy nghĩ giống tôi rằng, cái bóng đó nhất định sẽ làm được điều gì khác, hoặc đơn giản hơn là cái bóng có thể cho chúng tôi biết cách để làm gì khác.

-*-

/Genjitsu, đoạn này...

Hửm? Chuyện gì?

Hiện tại đã gần tiết cuối của ngày thứ hai với cột mốc ngày đầu tiên là ngày mà mỗi khi rung chuông thì chúng tôi sẽ trở về. Đồng nghĩa với việc sau tiết này thì hai tên ngốc kia sẽ bắt đầu cái trận bóng chày ngu ngốc đó.

Nhưng trước đó thì bây giờ vẫn đang ở trong tiết, thế nên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ việc này.

Tay trái của tôi vẫn đang tập trung nắn nót từng chữ từ trên bảng xuống, còn tay phải thì đang mò mẫm dưới gầm bàn đọc sách. Tất nhiên, mắt trái và mắt phải cũng chẳng ở vị trí gọi là đẹp đẽ gì, nếu dùng câu từ thích hợp thì nên gọi là đôi mắt bồ câu con bay con đậu.

Tôi thì hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại làm được như vậy, tôi đâu có tiền sử bị lé đâu? Nhưng, nếu đây là đặc quyền của hai người trong cùng một cơ thể, và là cầu nối giữa hai thế giới thì điều này có thể coi như đặc quyền dành cho chúng tôi vậy.

/Đoạn này có nhắc đến sự tồn tại của cái bóng này?

Đâu? Đâu?

Đưa mắt còn lại xuống gầm bàn, tôi liếc sơ qua dòng chữ phía dưới đó. Ở thời điểm này thì chúng tôi đã bắt đầu lấy sách từ trong nhà kho ra đọc mà không còn chờ đợi được bà cho phép. Suy cho cùng thì làm phiền bà, khiến bà phải đối mặt với cái chuông đó quả thật khiến bản thân tôi thấy có phần khó chịu.

“Tưởng chừng như mặt trái của tâm hồn, nửa còn lại của bản thể. Vậy mà lại do thánh thần hóa thành. Những kẻ này coi vận mệnh con người như trò đùa, thích thì can thiệp, thích thì bỏ mặc. Thật chẳng rõ phép tắc lý lẽ, ấy vậy mà dám xưng danh thần thánh. Thật đáng lăng mạ.”

/Mặt trái của tâm hồn, nửa còn lại của bản thể. Rõ ràng là đang nhắc đến cái bóng. Còn chỗ này là từ thần. Vậy có thể cái bóng chúng ta biết thật ra là một thực thể mang danh xưng thần rồi.

Chúng ta có theo đạo nào đâu, cũng ít khi đi lễ chùa đầu năm. Thế mà giờ lại phải tin vào sự hiện hữu của thần à? Tên thần này rõ cũng biết trêu người. Người mê tín, tin vào chuyện tâm linh ma quỷ thì không đi mà ghé thăm, lại đi tìm đến kẻ chẳng bao giờ tin vào nó.

/Không phải vì thế nên mới dễ dàng dấu đi thân phận thật sự sao?

... Đúng là không phải là không có khả năng đó.

/Đồng thời thì phản ứng của những kẻ như chúng ta đôi khi lại trở thành trò tiêu khiển đối với kẻ đó không chừng.

Nghe khó chịu thật. Hèn gì mà nhân vật trong cuốn sách này tỏ vẻ đầy khó chịu đối với tên thần kia.

/Thôi, xong việc rồi đấy, quay lại viết bài đi.

Hả? Thế thôi á?

/Ừ, tôi chỉ muốn cho cậu xem vậy thôi chứ chưa có suy đoán gì nhiều đâu. Với lại, đã nghĩ ra cách đối phó với hai tên trộm kia chưa?

Vẫn chưa...

/Vậy thì tiếp tục đi?

Biết rồi.

Và thế là tiết cuối lại trải qua một cách đầy buồn tẻ đến mức tôi cũng chẳng muốn nhắc đến. Chỉ cần trải qua một hai ngày giống nhau thôi đã khiến con người ta ngán ngẩm hết mức rồi. Vậy mà những bộ phim khoa học viễn tưởng về du hành thời gian lại có những vòng lặp đến cả trăm, thậm chí là cả ngàn, cả vạn, cả tỷ lần. Nói thật chứ chỉ cần quá mười lần là đủ để khiến con người phát điên rồi.

Vì thế nên lặp đi lặp lại một ngày nào đó chỉ vì bản thân không biết cách giải quyết rõ ràng thì thật sự ngu ngốc đến mức không gì chữa được. Thế nên trước khi ngày hôm nay kết thúc, tôi phải làm gì đó.

Sau khi kiếm cớ chuồn về sớm, tôi bỏ mặc hai kẻ ngốc kia làm trò ngu ngốc ở đó và đi thẳng về nhà bằng một con đường khác hoàn toàn mọi khi, con đường dẫn đến cửa sau của căn nhà. Tuy vậy, trong lúc đang đi trên con đường vắng bóng người qua lại đó thì một tôi bắt đầu nổi ra thứ suy nghĩ liều lĩnh, táo bạo.

Khi trước tôi có nói đến việc sẽ sử dụng cái chuông này để đối đầu với hai kẻ đó đúng không?

/Ừ, cậu có nói, một cách hùng hồn là đằng khác. Và sau khi suy nghĩ lại thì lời của cậu mới ngông cuồng và ngu ngốc làm sao.

Nó không còn ngông cuồng và ngu ngốc nữa đâu.

/Ý cậu là sao?

Cô có biết lý do gì mà cái chuông lại đưa ta về thời điểm này không?

/Lý do gì?

Là giới hạn. Tôi đoán chắc là khi chúng ta rung cái chuông lần thứ ba, ở tại tận cùng thế giới, khi muốn thực hiện mong ước của chúng ta, à không, đúng hơn là niềm tin của chúng ta rằng việc họ còn sống đã làm cho cái chuông hiểu sai rằng chúng ta muốn trở lại thời điểm họ còn sống. Và vì không có số liệu cụ thể, cùng với đó thì có rất nhiều thời điểm trong quá khứ có sự có mặt của bà và hai tên ngốc kia. Thế nên nó mới dùng tối đa giới hạn của mình, tức toàn bộ khả năng có thể quay ngược thời gian, năm tháng.

/Ý cậu là...

Ví dụ gần hơn là lần rung chuông đầu tiên khi chúng ta đứng ở bến tàu. Khi cái chuông được rung lên thì một con tàu đã xuất hiện. Thế nhưng thứ đó không phải là ngẫu nhiên, mà là có tác động. Đầu tiên là do tôi và cô đã thấy những đoàn tàu đi qua, cùng với đó là hình ảnh đường ray đập rõ vào mắt, thêm với một chút xúc tác theo lời kể của bà đã tạo hình cho đoàn tàu, thứ xấu hiện ngay lập tức khi chúng ta rung chuông.

/Theo lời cậu thì tức là đoàn tàu xuất hiện là do trong tiềm thức của tôi và cậu muốn đoàn tàu xuất hiện? Và cũng vì thế nên gọi cái chuông này là một vé tàu thì quả là sai lầm bởi thứ này thật ra là thứ sẽ thực hiện mong ước của chúng ta? Và thay vì gọi nó là Chuông Thực Tại thì nên gọi nó là Chuông Ước Nguyện thì đúng hơn?

Chính xác là như vậy! Cô không thể dừng tự hỏi rằng tại sao cái bóng kia luôn tiêm nhiễm vào đầu chúng ta việc Trái Đất phẳng tồn tại mà không để ý rằng chính điều đó đã khiến chúng ta ước rằng Trái Đất phẳng có tồn tại à? Và vì đã là cái chuông có thể thực hiện điều ước (tuy có một số giới hạn mà chúng ta không biết) thế nên việc chúng ta có thể làm gần như mọi thứ với cái chuông này trong tay.

/Thế cậu trả lời cho tôi việc bị hợp nhất thế này là do ước nguyện của ai vậy?

... Cái đó thì, tôi đoán đó là cái giá phải trả để được sử dụng cái chuông chăng? Thôi, nói ít làm nhiều, giờ cứ thử ngay mới được!

Lôi cái chuông từ trong túi ra, tôi giơ cao nó trên tay và bắt đầu nhìn vào nó với ánh nhìn khả quan hơn trước.

/Thử sao mà lại trở lại sáng hôm qua thì tôi không biết đâu đấy.

Sao mà trở lại được, suy cho cùng thì việc trở lại đó cũng chỉ là do tiềm thức ta làm vậy thôi! Thế nên. Bây giờ hãy nghĩ đến thứ mình muốn đi, tôi sẽ rung chuông đây.

Cái chuông được vung mạnh xuống ngay lập tức tạo ra thứ âm thanh đầy quen thuộc văng vẳng bên tai. Âm thanh đó quen thuộc đến mức làm tôi tưởng nhầm rằng, bất cứ cái chuông nào có mặt trên Trái Đất này cũng đều có chung một loại âm thanh như vậy.

Và rồi, chưa đầy nửa nốt nhạc sau, một cái xô nước chẳng biết từ đâu xuất hiện đổ hết lên đầu tôi khiến cho mùa hè này bớt oi bức hơn chút đỉnh.

/Yumeko, hỡi nửa kia của tôi, bạn vừa ước cái gì vậy? Là câu hỏi cậu đang muốn hỏi nhất ngay lúc này chứ gì? Và để tôi trả lời luôn là tôi ước rằng có một cái xô nước nào đó rơi xuống để làm nguội cái đầu điên của cậu đi.

Thế cô có nghĩ đến hậu quả không vậy?

/Ngoài việc trên đầu đang bị úp một cái xô đến từ hư không, cộng với việc bản thân có bị ướt một chút thì tôi chưa nghĩ ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Vậy để tôi nhắc cho Yumeko-sama rằng điều chúng ta nên quan tâm là gì nhé? Hiện tại đang là mùa hè.

/Ừm hứm?

Thế nên chúng ta sẽ mặc đồng phục mùa hè.

/Ừm hứm?

Chúng ta đang mặc đồng phục mùa hè.

/Ừm... hứm?

Là đồng phục mùa hè đấy, đồng phục mùa hè.

/Tôi biết rồi! Không cần phải nhắc đến lần thứ ba vậy đâu!

Có lẽ ngoài việc vẽ đẹp ra thì cô ta còn khác tôi ở một điểm là chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả có thể xảy đến với bản thân.

Đúng là một con người vô tư thái quá.

-*-

Đến rồi kìa. Sẵn sàng chưa?

/Rồi.

Ngay lập tức xuất hiện ở hành lang, tôi đối mặt với hai kẻ đột nhật đang có vẻ hơi bối rối trước sự xuất hiện của chúng tôi. Nhân cơ hội đó, tôi giơ cao cái chuông trên tay và vung xuống nhằm thực hiện điều ước của bản thân.

/Hai kẻ đó nhanh chóng bị trói lại mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra.

“Hả? Cái gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Em không cử động được đại ca ơi!”

“Chuyện đó ai chẳng biết!”

Kẻ được gọi là đại ca bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt đầy giận dữ. Ở trong tình huống hiện tại thì chỉ có hai biểu cảm có thể lộ ra, một là hoảng hốt và sợ hãi, hai là giận dữ và điên cuồng, và kẻ đó đang biểu thị khuôn mặt theo trường hợp thứ hai, thứ làm bất cứ người nhìn vào đều cảm thấy không thoải mái.

/Và rồi, mặc cho cơ thể bị trói chặt từ đầu đến chân, kẻ đó vẫn liều mình lao lên như một con thiêu thân. Tuy vậy thì quyền năng vẫn nằm trong tay tôi, chỉ với một tiếng chuông, tất cả mọi thứ mà hắn ta cố gắng làm đều sẽ đổ sông đổ bể cả thôi.

Tiếng chuông thứ hai vang lên báo hiệu cho một điều ước nữa được thực hiện. Kẻ khi nãy còn lao lên như một con thiêu thân vào mồi lửa giờ đây đã ngã sập xuống trong tư thế quỳ rạp ngay dưới chân tôi, chẳng thể nào ngước đầu lên nổi.

“Thằng/Con khốn, mày đã làm gì với tao!?”

“Đây chỉ là chút hình phạt đơn giản thôi.”

Biết rằng bản thân không còn có thể chống cự lại tôi, hắn ta nằm ngửa ra giữa sàn và thở dài.

“Cái chuông đó rốt cục là thứ gì vậy?”

“Anh/Chị tốt nhất không nên biết.”

Phải, tốt nhất là không nên biết. Nếu biết đến sự tồn tại của Chuông Thực Tại thì con người thể nào cũng mù quáng và trở thành trò đùa của tên thần kia mất.

“Ngươi bảo trò đùa của ai cơ?”

Từ đâu xuất hiện, một thứ âm thanh đầy quen thuộc đến mức sở gai ốc. Lần theo hướng âm thanh phát ra, tôi ngước mặt lên và nhìn vào kẻ theo chân tên “đại ca” kia. Ở phía cửa ra vào, hắn đã tự cởi dây trói từ lúc nào và đứng thẳng dậy. Khuôn mặt kẻ đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ giống như một cái mặt nạ đang dần rạn vỡ. Và rồi, khi những mảnh vỡ rơi xuống hết, bên trong chỉ còn lại một khoảng đen vô tận như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.

“Xin chào! Còn nhớ ta chứ?”

Khuông mặt đen kịt cùng giọng nói đó ngay lập tức làm chúng tôi liên tưởng đến một thứ, một người. Kẻ soát vé tàu trên con tàu vô tận kia. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một kẻ soát vé trên con tàu, vậy ra hắn đã ở ngay cạnh tôi kẻ từ lúc đó mà tôi không hề hay biết.

“Nhìn vẻ mặt này thì có vẻ như các ngươi vẫn còn nhớ ta. Thật là vinh hạnh quá!”

“Ngươi xuất hiện ở đây làm gì! Và tại sao... tại sao...”

“Ây, bình tĩnh nào! Ta đến để thông báo cho các ngươi một chuyện rất quan trọng thôi.” Cái bóng nhún vai đầy khoa trương. “Thôi thì để bù lại sự xuất hiện đột ngột của ta, ta sẽ trả lời các ngươi một câu hỏi duy nhất. Nhưng trước đó...”

Nói đoạn, hắn nhanh chân bước đến gần tôi và bắt đầu đặt tay lên cằm săm soi hết nửa bên trái đến nửa bên phải.

“Hừm hừm, hai ngươi có vẻ đang dần tách rời ra rồi nhỉ?”

“Hả? Tách ra?”

“Úi úi! Cẩn thận lời nói, câu vừa nãy có thể được xem là một câu hỏi đấy!”

“Cái...”

“Đúng rồi, hai người hiểu vấn đề rồi đấy.” Hắn ta cười khúc khích tỏ vẻ thích thú. “Ta chỉ đến đây để thông báo rằng hai người có một cách để dừng ta lại. Đó là thu thật tất cả những cái chuông mà ta đã rải ra khắp Nhật Bản này.

Xem nào, thời hạn là năm tháng, nếu trong năm tháng đó mà hai người các ngươi thu thập đủ mười hai cái chuông cho ta thì coi như các ngươi thắng, và ta sẽ trả mọi thứ về như cũ, đồng thời thực hiện cho các ngươi mỗi người một điều ước mà cái chuông không thể làm được. Ví dụ như hồi sinh người chết hay bất cứ thứ gì điên rồ nhất, trái với luân lý nhất mà các người có thể nghĩ ra.

Còn nếu không được thì các ngươi sẽ phải sống trong tình trạng đó vĩnh viễn, đồng thời mất đi người mà mình yêu quý. Ôi nghe buồn thật nhỉ? Cơ mà người buồn chỉ có các ngươi thôi haha!

“Thôi, cười thế đủ rồi. Giờ đến lượt các ngươi đấy? Đặt câu hỏi đi nào?”

/Chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà tôi đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ vào đầu, quá nhiều thứ bất ngờ ập đến khiến não tôi đến bây giờ vẫn chưa kịp xử lý hết mớ thông tin tiếp nhận vào.

Cái gì mà thu thập mười hai cái chuông ở khắp Nhật Bản, rồi cái gì mà thời hạn năm tháng, nếu được thì sẽ nhận được điều ước còn nếu thất bại thì sẽ mất hết mọi thứ chứ? Rốt cục thì hắn ta muốn cái gì vậy? Tất cả chỉ để cho vui thôi sao?

/Bình tĩnh đi Genjitsu. Hắn đang cố khiến cậu sao nhãng và chọn bừa câu hỏi đấy.

Biết rồi, tôi đang cố đây.

“Thế nào? Đã nghĩ ra câu hỏi chưa?”

Nhìn thẳng vào khuôn mặt chẳng rõ phần nào ra phần nào của cái bóng, tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, cùng với đó là những lời lẽ sau khi đã suy nghĩ thật kỹ.

Tất cả những thắc mắc trước đây, những thắc mắc không có chứng cứ và cũng chẳng thể có câu trả lời cứ thế chồng chất lên nhau. Tất cả chúng sẽ bị bỏ qua. Bởi đây sẽ là một câu hỏi quan trọng quyết định hoàn toàn số mệnh của tôi trong vòng năm tháng tới. Thế nên những câu hỏi đầy ngu ngốc và chẳng có tý cần thiết nào sẽ bị bỏ qua, nhường chỗ cho những câu hỏi quan trọng có tầm ưu tiên cao hơn.

/Và sau một lúc tranh cãi với nhau (mặc dù điều đó là không cần thiết và cuộc tranh cãi diễn ra khá chóng vánh) chúng tôi đã đưa ra được câu trả lời.

“Tôi muốn biết vị trí cụ thể đến chi tiết về mười hai cái chuông mà ông nhắc đến.”

Ngay sau khi nghe lọt từng chữ chúng tôi cùng nói ra, cái bóng áp sát mặt hắn lại gần tôi. Dù khuôn mặt đen kịt đó khiến tôi chẳng thể nhận ra nổi bộ phận nào ở chỗ nào, thế nhưng tôi có cảm giác rằng bây giờ hắn đang cười, một nụ cười đầy tự mãn kèm theo chút vẻ hài lòng trong đó.

“Quả không tốn công ta dụ dỗ, hai ngươi quả thật khác xa những kẻ kia haha!” Hắn ta ưỡn thẳng người và cười phá lên. “Được thôi, vị trí chứ gì? Ta đoán là ngươi đã biết vị trí của cái chuông đầu tiên rồi. Nhưng dù sao thì...”

Nói đoạn, hắn búng tay biến ra từ hư không một cái máy tính bảng với toàn thân đen kịt, chẳng thể nhìn rõ là của hãng nào hay thiết kế trông ra làm sao.

“Đây, toàn bộ vị trí của mười hai kẻ đó đều ở trong này, chỉ cần lần theo thì ngươi sẽ dễ dàng tìm được thôi. Thêm một gợi ý nho nhỏ, đó là cho dù ngươi làm bất cứ thứ gì trong dòng thời gian này thì sẽ đều không ảnh hưởng đến dòng thời gian chính, bởi dù sao ta cũng sẽ trả lại mọi thứ như cũ mà. Ngươi có thể làm bất cứ thứ gì đấy, bất cứ thứ gì!”

“Ý ngươi là sao?”

“Hai ngươi suy cho cùng vẫn là những kẻ liều lĩnh dám nghĩ dám làm nên ta đoán là các ngươi sẽ sớm nhận ra thôi.”

“Cái gì chứ?”

Có vẻ như đã xong việc, cái bóng đang thực hiện một hành động như chuẩn bị rời đi. Hắn dùng tay che lấy toàn bộ khuôn mặt, và rồi không rõ là tôi có hoa mắt hay không, thế nhưng phần bóng che đi khuôn mặt đó đang dần bị hút lại vào cánh tay kia, để lộ ra khuôn mặt của kẻ tòng phạm trong đám ăn trộm này.

“À à phải rồi. Ngươi... nhóc con... tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Genjitsu, có lẽ nhóc sẽ không tin nhưng người đầu tiên hỏi nhóc về thuyết Trái Đất phẳng không phải là ta đâu.”

“Hả? Ý ngươi là...!”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì chỉ với một cái chớp mắt, mọi thứ đã trở lại như cũ. Tên đại ca vẫn đang nằm dưới chân tôi, còn kẻ đi theo vẫn đang bị trói ở góc cửa kia và chưa hề có dấu hiệu xê dịch. Cứ như thể hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt, đó là trên tay tôi, ngoài chiếc Chuông Thực Tại còn có cả một cái máy tính bảng đen ngòm như khuôn mặt của cái bóng vậy.

/Biến mất rồi, không lấy một chút dấu vết.

Tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì đây?

/Tôi không biết, thế nhưng...

Nói rồi, Yumeko hướng cả mắt của tôi lẫn của của cô ấy về phía cái máy tính bảng đang cầm trên tay. Ở trên nó chỉ có vài nút bấm đơn giản hệt như bao cái máy tính bảng khác. Có điều, tất cả những điều nó làm được chỉ có một, đó là hiện thị lên tấm bản đồ với những điểm được đánh dấu. Có điểm thì đang di chuyển, có điểm thì lại đứng yên. Và trên hết, ở trên đó còn có cả vị trí của chúng tôi cùng tên gọi của từng người.

/Chuyện tiếp theo xảy ra sẽ không khó đoán lắm đâu.

Trước khi bọn ăn cướp kịp đột nhập vào nhà thì chúng tôi đã kịp cho bà ngủ say bằng chiếc chuông, và rất có thể bà gần tỉnh lại rồi. Thế nên cũng sắp đến lúc phải dọn dẹp mớ bừa bộn này rồi.

Lấy cái điện thoại từ trong túi ra, tôi bấm vào con số mà chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đụng đến rồi áp nó vào tai. Chỉ trong phút chốc, đầu dây bên kia đã bắt máy như thể họ chờ đợi cuộc gọi của tôi từ rất lâu rồi vậy.

“Alo cảnh sát ạ? Vâng, hiện tại thì ở vị trí XXX vừa xảy ra một vụ trộm ạ. Vâng, có tất cả hai tên ạ. Chúng đã bị khống chế hoàn toàn rồi ạ. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Vâng, vâng ạ. Vâng, cảm ơn chú rất nhiều ạ.”

Sau khi đã chắc chắn đầu dây bên kia hoàn toàn cúp máy, tôi nhét cái điện thoại của mình lại vào túi và nhìn vào cái chuông trên tay phải.

“Vậy thì, đến lúc rồi nhỉ?”

/Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay phải lên cao quá đầu và bắt đầu vung mạnh xuống. Một âm thanh chói tai từ đó phát ra, thứ âm thanh trộn lẫn của những thứ nên được gọi là tạp âm thay vì những âm thanh đẹp đẽ. Tuy nhiên, âm thanh đó cũng chính là hồi trống bắt đầu của một chuỗi bi kịch mà rất có thể sẽ là vết nhơ của cả đời tôi.

Xin lỗi bà, xin lỗi Mushiki/Kakuho, xin lỗi những người có liên quan rất có thể sẽ phải khốn đốn về việc mà tôi sắp làm. Thế nhưng trong vòng năm tháng tới, hãy tạm thời quên đi sự tồn tại của chúng tôi.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận