• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía Sau Chân Trời Là Thế Giới Mộng Ước

Chương 01: Trái Đất Phẳng

0 Bình luận - Độ dài: 6,910 từ - Cập nhật:

Cậu đã bao giờ nghe đến thuyết Trái Đất phẳng chưa?

Đó là một câu hỏi kỳ lạ đã lảng vảng suốt trong tôi từ rất lâu rồi. Kể từ khi tôi biết được Trái Đất này vốn hình cầu thì câu hỏi đó đã hiện lên trong tôi. Tôi không phải là người hỏi nó, thế nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi ai là người đã nói câu đó với tôi.

Với một người theo chủ nghĩa hiện thực chẳng bao giờ tin vào ma quỷ như tôi thì chuyện đó đơn giản chỉ là một câu đùa không hơn không kém, một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Phải, Trái Đất không thể phẳng.

Tuy vậy, vào ngày hôm đó, tôi đã không thể ngờ được rằng, thuyết Trái Đất phẳng lại thật sự khiến tôi trở nên khốn đốn đến mức này.

Sự tồn tại của tôi và cả người đó đang bị cả thế giới ruồng bỏ.

Chỉ vì một câu đùa đơn giản.

Không, nó vốn không phải là đùa, nó chính là sự thật, một sự thật được chứng kiến bởi chính đôi mắt này.

-*-

“Gen, mày vẫn đang đọc cuốn sách ngu ngốc đó à?”

Thằng bạn khố nối dính với tôi từ tiểu học đến giờ, Kiritsu Shiki bắt đầu khoác vai bá cổ tôi với cái miệng oang oang của nó. Tên này không nhận thức được bản thân đang ở trong thư viện à? Mọi người đang nhìn kìa?

“Xem thử nào!”

Nói đoạn, Shiki (tôi hay gọi với cái tên thân thương là Mushiki (điên)) giật lấy cuốn sách trên tay tôi và bắt đầu đọc thử. Tuy nhiên chỉ với hai dòng đầu, mặt cậu ta đã méo xẹo như một con khỉ ăn ớt.

“Cái giống gì thế này, khó hiểu chết mất.” Vừa làm vẻ mặt khó chịu, tên đó rùng mình và trả cuốn sách lại cho tôi.

“Nếu mày chịu đọc từ đầu thì sẽ dễ hiểu hơn đấy Mushiki.” Tôi cười đểu.

“Thôi, tha cho tao, mày nghĩ tao sẽ chịu đọc cuốn sách này chắc? Nhìn nó dày cỡ nào đi.”

“Khoảng bốn trăm trang thì vẫn ở mức trung bình mà?”

“Đối với tao là dày rồi.”

Ừ thì với loại người mà đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như tên này thì làm sao mà chịu đọc nổi một cuốn sách chỉ dày bốn trăm trang chứ?

“Cơ mà Mushiki không sinh hoạt câu lạc bộ à? Mới bốn giờ?”

“Không, nay mấy senpai cho nghỉ, dù sao thì cũng gần vào đông rồi, ai lại muốn tập vào mùa đông cơ chứ?”

“Chứ không phải giải bóng chày sẽ bắt đầu từ mùa đông à?”

“Mùa hè là mùa giải chính thức rồi, Gen, mày có biết gì về bóng chày không vậy? Cơ mà cái đội bóng chày quèn ngay cả cấp thành phố còn không thắng nổi thì nghĩ gì mà lọt vào đội tuyển.”

Dù não úng hết ba phần tư là nước nhưng khi nhắc đến bóng chày thì tên này lại nói năng rất lưu loát, hẳn là phải thích lắm.

“Quan trọng hơn, hôm nay bà mày nấu đồ ăn mà đúng không? Mau về chứ tao đói lắm rồi đấy!”

Dù không phải là nhà sát vách nhưng để tính toán thì nhà tôi với nhà của Mushiki cũng chẳng xa nhau là bao, khoảng một trăm mét là cùng. Thế nên bọn tôi ít nhiều cũng có thể coi là bạn khố nối. Vì vậy việc qua nhà nhau để ăn tối coi chừng cũng hết sức bình thường, chưa kể nhà tôi còn khá khác thường nữa nên...

“Biết rồi, để tao ra hỏi mượn sách ở chỗ thủ thư đã.”

“Ừ! Nhanh lên nhé! Không thì tao sẽ về trước và ăn hết phần mày đấy!”

Sau khi mượn xong cuốn sách, tôi và Mushiki rảo bước về nhà trên con đường đầy thân thuộc.

Vì có ông cố tổ nhà nội khi trước là một lãnh chúa khá có tiếng nên nhà tôi có tỏ ra hơi khác biệt so với những căn nhà xung quanh. Một căn biệt thự kiểu nhật truyền thống mang đậm nét cổ điển. Thế nhưng sau nhiều lần tu sửa thì nó đã có một chút nét thiên hướng hiện đại.

“Con về rồi đây.”

“Làm phiền cả nhà!” Mushiki tháo giày một cách cẩu thả và phóng ngay vào trong, chẳng có một chút gì là ý tứ. Mà cũng không trách được, giờ thì nhà tôi có khác gì cái nhà thứ hai của nó đâu.

“Ồ! Shiki, cháu đến rồi đấy à? Lâu rồi mới thấy cháu đấy.”

Bà nội tôi từ trong bếp đi ra với chất giọng hiền từ. Dù đã gần chín mươi tuổi nhưng trông bà vẫn rất minh mẫn, đến cả giọng nói vọng vô từ ngoài sảnh mà vẫn nhận ra là của ai. Dáng vẻ hơi thấp bé nhưng lại không hề gù, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều vết tích của thời gian song vẫn thấy đâu đó vẻ đẹp lão.

“Chào buổi tối bà Midori. Gần đây con phải sinh hoạt câu lạc bộ nên ít khi đến được.”

“Không sao, không sao, bà biết thằng cháu Shiki này sẽ đến nên đã làm nhiều món ngon rồi. Hai cháu đi rửa tay đi.”

“Vâng!” Vui vẻ đáp lại lời bà, Mushiki chạy rầm rầm trên nền sàn chẳng có một chút quan ngại.

Giờ tôi còn chẳng thể nhận ra ai mới là cháu bà nữa. Mà, với mấy câu thoại như vậy thì chỉ có thể hợp với một thằng nhóc to xác mang tên Mushiki mà thôi. Hơn nữa, dù sao cũng là người một nhà nên bà hẳn hiểu rõ là tôi không hợp với kiểu nói chuyện như vậy đâu.

“Hôm nay ba mẹ Gen vẫn đi làm à?” Mushiki ngoái đầu ra từ cuối hành lang nhìn về phía tôi, người đang từ từ bước đến đó.

“Mày hỏi câu thừa quá đó.”

“Ờ, phải nhỉ? Ba mẹ mày lúc nào chẳng bận.”

Ba mẹ tôi, một người là nhà khảo cổ học, người còn lại là một giảng viên nổi tiếng nên thường xuyên ra nước ngoài hay đi đâu đó để công tác. Vì vậy người duy nhất chăm sóc tôi những năm tháng đó chỉ có bà. Tuy quan điểm cổ hủ của bà có một số chỗ làm tôi không thoải mái lắm, thế nhưng ít nhiều thì nhiêu đó vẫn chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi.

“Mà thôi, tao đói rồi, tao không chờ nữa đâu.”

“Ừ, ừ, biết rồi.”

Trở lại phòng bếp, mọi thứ đã được bày ra một cách thịnh soạn. Những món ăn dường như chỉ có thể được phục vụ bằng một cách nào đó cũng đang xuất hiện trên bàn. Có lẽ tôi lỡ cho bà coi hơi nhiều chương trình nấu ăn. Đối với người bình thường thì ăn hết đống này chỉ có bội thực chết, nhưng may mắn là cái “cỗ máy nghiền đồ ăn Mushiki 2.0” đang ở đây nên đống này vẫn có thể được dọn dẹp một cách sạch sẽ.

“Mời cả nhà ăn cơm.”

Chắp tay lại với chút kính cẩn cũng như thứ lễ nghi cuối cùng trước khi trở thành một cơn sóng thần sắp ập đến, Mushiki bắt đầu hóa thân thành một con thú hoang và bắt đầu xâu xé con mồi của mình. Nói vậy thì hơi quá, thế nhưng một sự thật không thể thay đổi là nó đang thật sự dọn dẹp sạch sẽ từng đĩa một trên bàn.

Chẳng mấy chốc mà con quái vật đáng sợ đó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi không vận động nhiều nên mọi khi ăn khá ít, tuy nhiên bữa nay có một thứ gì đó thôi thúc tôi ăn nhiều hơn thường ngày. Do tôi sợ rằng Mushiki sẽ tranh hết phần mình chăng?

“Ah... no quá! No quá!”

Sau khi ăn xong, Mushiki bắt đầu lăn ra sàn nhà tải tamami và nằm luôn ở đó. Có vẻ như tên đó sẽ ngủ ngay tại chỗ nếu tôi không gọi dậy mất, không ổn lắm nhỉ?

“Shiki, tối nay cháu ngủ ở đây đi, ta sẽ chuẩn bị phòng cho.”

“Dạ thôi. Tối nay cháu có việc nên cháu xin về trước.”

“Đi về cẩn thận nhé Shiki.”

“Nhà cháu ở gần đây thôi mà!”

Nói đoạn, Mushiki đứng dậy khỏi bàn rồi đi ra trước cửa, cậu ta lặng lẽ cúi đầu chào bà và ra về. Để lại một không gian lặng lẽ phía sau.

“Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy bà. Tốt nhất thì bà nên vào nhà đi, nếu không sẽ trúng gió đấy.”

“Ừm, bà biết rồi.”

-*-

“Cậu có tin vào Trái Đất phẳng không?”

Một bóng hình kỳ lạ đó đã hỏi tôi như vậy. Trong lớp sương mù của một không gian kỳ quái, tôi đang đứng trên mặt nước dưới bầu trời đêm, đối mặt với bóng hình đó. Dù đang đứng lơ lửng trên mặn nước phẳng lặng, nhưng đôi bàn chân kia chẳng thể cảm thấy một giọt nước nào. Dù đang đứng ở một nơi rộng trời lộng gió, vậy mà làn da này chẳng thể thấy lạnh.

Bóng dáng đó mang dáng vẻ của một người con gái với mái tóc dài cùng tứ chi thon gọn. Bắt đầu nói với tôi những điều mà rất có thể tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Tôi không nhớ, đúng hơn thì đây vốn là thứ vốn không hề tồn tại trong trí nhớ của tôi. Nhưng bằng một lý lẽ nào đó, tôi đã ở ngay đây để lắng nghe điều cậu ta sắp sửa nói.

“Hẳn sẽ trở thành một trò đùa nếu như nói rằng bản thân cậu tin vào thuyết Trái Đất phẳng đúng chứ? Thế chẳng khác nào chống đối khoa học cả.”

Bóng dáng đó vẫn tiếp tục nói, mặc cho việc ngay cả tôi và bản thân cậu ta đều phủ nhận điều đó.

“Việc con người đặt chân vào không gian càng làm sáng tỏ hơn rằng Trái Đất này không thể nào phẳng, vậy thì tại sao vẫn có khối người tin vào điều đó? Cậu không thấy kỳ lạ sao?”

Rảo bước trong lớp sương mù lềnh bềnh trên mặt nước, cái bóng đó bắt đầu đi vòng quanh tôi như để dò xét.

“Ở nơi đó, ngay phần rìa của hành tinh này, phần rìa của thế giới này, nơi giới hạn của mặt phẳng Trái Đất tôi sẽ chờ cậu ở đó. Nếu cậu có niềm tin vào Trái Đất phẳng cũng như tin lời tôi thì hãy đến đó, tôi sẽ chứng minh cho cậu. Trái Đất phẳng là có thật.”

Nói xong, cái bóng dừng việc đi lòng vòng quanh tôi lại và bắt đầu tiến ra xa.

“Cậu không tò mò sao? Rằng phía rìa của Trái Đất phẳng là thứ gì, và ở đó có những gì. Và trên hết, phía bên ngoài rìa đó có gì? Liệu đó sẽ là vũ trụ, hay là cả một thế giới khác? Nếu trong cậu thật sự tồn tại những câu hỏi như vậy thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy.”

Ngay khi dứt lời, bóng hình đó ngay lập tức hòa vào làn sương và biến mất. Tôi ngay lập tức nổi lên ý định đuổi theo dù thực sự bản thân tôi vẫn còn lưỡng lự. Tuy nhiên, ý định của tôi đã ngay lập tức bị ngăn cản bởi một thứ gì đó đang níu chân tôi lại. Mặt nước, mặt nước đang níu chân tôi lại và dần dần kéo tôi xuống dưới đó.

Chưa kịp phản ứng, tôi ngay lập tức bị đổ ngập trong nước. Mặt nước phía trên long lanh ánh sáng đang dần cách xa tôi, bỏ mặc tôi chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Những bọt nước cuối cùng của tôi nổi lên báo hiệu cái chết cận kề.

Và rồi tôi bật dậy, bản thân vẫn đang sống, vẫn đang thở một các bình thường. Chỉ có thứ cảm giác ướt át của dòng nước kia là vẫn ngấm vào người.

Gì vậy chứ, là mơ à?

Một giấc mơ quái đản.

Mồ hôi thấm đẫm người dù cho đang gần vào đông, tôi bước ra khỏi nệm với một cảm giác chẳng mấy thoải mái.

Mồ hôi kiểu này, phải đi thay đồ thôi.

Mở tủ quần áo ở góc phòng, tôi thay ra một bộ pyjama khác và đem bộ pyjama kia đi ngâm. Tuy vậy, ngay khi tôi đặt bước chân của mình xuống hành lang tầng một, một cơn gió se lạnh luồn qua từng chân tơ kẽ tóc của tôi khiến tôi rùng mình.

Sao lại có gió nhỉ? Mình quên đóng cái cửa nào à?

“Genjitsu, sao giờ này cháu còn chưa đi ngủ vậy?”

Trong lúc tôi vẫn đang lang thang ở sảnh dưới thì bà bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. May một điều là dáng vẻ hiền hậu của bà vẫn không phai mờ trong bóng tối nên tôi vẫn chưa đến mức hú vía mà bật nảy dậy.

“À, cháu mơ thấy mấy thứ tào lao ấy mà.”

“Là ác mộng à? Như thế nào? Kể cho bà nghe đi?”

“Thôi nào bà, chỉ là giấc mơ thôi mà.”

“......” Bà tôi lưỡng lự nhìn tôi một lúc rồi cất lời. “Đi theo bà.”

Nói đoạn, bà tôi dẫn tôi vào phòng của bà. Cánh cửa phòng lúc này đang mở, những tia sáng nhẹ nhàng của mặt trăng đang lan tỏa khắp căn phòng khiến cho tôi dù không cần bật điện vẫn thấy rõ mọi thứ.

Bà tiếp lại gần tủ âm tường và lấy từ trong ra một cái hộp trông khá cũ kỹ. Vội phủ đi lớp bụi đóng dày bên trên chiếc hộp, bà tôi nhanh chóng bị đám bụi làm cho ho sặc sụa.

“Ahh, để cháu làm cho.”

Giật lấy cái hộp từ tay bà, tôi vội mang nó ra bậc thềm và phủ hết lớp bụi bên trên đi. Sau khi đã xác nhận thứ đó đã sạch sẽ, tôi mới tự tin mang nó đến đưa cho bà.

“Cảm ơn cháu.”

“Trong đó... nó có gì vậy ạ?”

Tôi nhìm chằm chằm vào chiếc hộp trong tay bà, một chiếc hộp làm bằng gỗ với nắp rời ở phía trên. Ở mặt trên của hộp chạm khắc một hình ảnh trông khá tinh xảo. Là hình ảnh của một nửa hình cầu với phần ruột trong suốt, ở phần đáy trong của nửa hình cầu đó hiện lên cảnh vật của một vùng đất thực sự. Trông giống như...

Một Trái Đất phẳng vậy.

“Ngồi xuống đây, bà sẽ kể cho cháu nghe một chuyện.”

Tôi không trả lời nhưng vẫn làm y hệt như những điều bà nói. Ngồi xuống bên cạnh bà, tôi bình thường chẳng mấy khi giữ ý tứ, thế nhưng lần này, tôi lại ngồi một cách hết sức nghiêm túc đến nỗi tôi còn không tin nổi bản thân tôi đang ngồi đây.

“Có một truyền thuyết cách đây hàng ngàn năm.” Bà tôi bắt đầu giai thoại của mình bằng giọng hơi khàn. “Truyền thuyết đó bắt đầu vào thời điểm khi mà Trái Đất không còn được tin là phẳng nữa. Một truyền thuyết về Trái Đất phẳng. Khi mà niềm tin của một con người nào đó về Trái Đất phẳng trở nên mãnh liệt, một tiếng chuông sẽ lập tức vang lên kêu gọi một con quái vật bằng kim loại xuất hiện. Con quái vật đó sẽ mang người đó đến tận cùng của thế giới, nơi Trái Đất phẳng tồn tại.”

Bỗng nhiên khựng lại khi câu chuyện còn đang dang dở, bà bắt đầu mở cái hộp trong tay ra. Từ bên trong, một chút ánh kim loại bỗng lóe ra khiến tôi vô thức nheo mắt.

“Đây là bảo vật của gia tộc, thứ đã khiến ông cố tổ nhà ta thống lĩnh cả một vùng. Nghe nói rằng thứ này sẽ ban cho người sở hữu một linh hồn khác đến từ thế giới bên kia. Tuy nhiên chỉ những người thực sự tin vào Trái Đất phẳng mới có thể dùng được. Nếu không tin mà vẫn cố tình sử dụng thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Món bảo vật này đã được truyền nhau qua bao đời rồi và bà nghĩ đã đến lúc đã truyền lại cho cháu. Chuông Thực Tại.”

Một cái chuông bất thường được làm từ pha lê, lấp lánh và trong suốt, mong manh và dễ vỡ. Nó như đang phản chiếu lại chính thực tại hệt như tên gọi của bản thân, một thực tại mong manh và dễ bị tổn hại bởi bất cứ tác động nào.

“Hãy nhớ cách sử dụng của thứ này, tuyệt đối không được rung lên nếu không có sự tin tưởng. Được chứ?”

“Nhưng tại sao? Tại sao bà lại đưa nó cho cháu? Ngay vào lúc này? Sao bà không truyền lại cho ba cháu hay mẹ cháu?”

“Lũ ngốc đó không thể nào đảm nhận được trách nhiệm lớn lao này được. Bà chỉ có thể tin tưởng cháu thôi. Chuông Thực Tại, từ giờ nhờ cháu trong nom.”

“Dạ vâng ạ.”

Nhận lấy cái chuông từ bà bằng cả hai tay, tôi cẩn thận nâng niu nó hết mức có thể. Thứ đó trông chẳng khác gì một món đồ mắc tiền dễ vỡ, tuy nhiên câu chuyện đằng sau nó.

Nếu cái chuông này có thể đưa tôi đến với tận cùng của thế giới đúng như lời bà nói, thì lời của cái bóng trong giấc mơ kia không còn là một câu chuyện đùa nữa. Vậy nhưng cái chuông này cũng chỉ là một thứ hư cấu bước ra từ một huyền thoại cổ xưa, chẳng có gì đáng để tin tưởng cả. Tôi chỉ có thể cất nó và coi nó như một món bảo vật cho đến khi truyền lại cho đời con, đời cháu mà thôi.

“Ước gì ta nhìn thấy mặt cháu dâu nhỉ?”

“Bà nói gì vậy? Sẽ thấy được thôi, cháu sẽ cố kiếm một nàng dâu ngoan hiền về mà.”

“Ừm.”

Cất cái chuông lại vào hộp, tôi mang nó về phòng mình sau khi chắc chắn rằng bà đã ngủ. Để nó lên đầu bàn, tôi mặc kệ những thứ mà kẻ trong giấc mơ kia nói, cũng như những lời bà nói mà chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì Trái Đất phẳng chẳng thể nào có thật.

-*-

Việc tôi cố vùi đầu vào sách vở này vốn là chủ đích của tôi. Cái bóng của ba mẹ tôi để lại là quá lớn, sự thành công của họ quá vang dội. Vì thế tôi sợ việc phải đứng sau cái bóng đó, tôi sợ việc phải làm họ thất vọng vì tôi không đủ tài giỏi, tôi sợ mọi người coi thường tôi vì tôi không bằng ba mẹ của mình. Thế nên tôi đã học và rồi tin tưởng tuyệt đối vào khoa học lúc nào không hay.

Thế nhưng gần đây tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu việc làm đó có cần thiết? Tôi đã có được mọi thứ mà tôi cần. Một người bạn tốt, một nơi để trở về, những bữa ăn ngon, nhiêu đó đã là quá đủ cho tôi. Tôi chỉ cần trân trọng những thứ mà mình đang sở hữu, thay vì cố bám víu vào những thứ mà bản thân không thể đạt tới không phải tốt hơn sao?

Tuy nhiên, tôi đã nhận thức được rằng những thứ mà tôi có rồi một lúc nào đó sẽ biến mất. Chính vì thế việc làm của tôi không hề dư thừa, chỉ là nó khiến tôi không còn nhiều thời gian để dành cho những thứ khác nữa thôi.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần làm như thế thì sẽ không có điều gì làm tôi cảm thấy nuối tiếc, không điều gì khiến tôi cảm thấy hối hận. Thế nhưng tôi đã lầm.

Ngay vào thời điểm đó tôi mới biết được rằng thứ mà mình đánh mất quan trọng đến mức nào.

Mushiki lúc này đây đang nhìn chằm chằm vào căn phòng lạnh lẽo với một khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một vẻ mặt của sự đau buồn và tiếc nuối, cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức chạy đi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

“Này Mushiki!”

Tôi vội đuổi theo cậu ta nhưng khi ra đến hành lang thì bóng lưng đó cùng không còn. Láo lác tìm kiếm trong tuyệt vọng, tôi thở dốc như vừa chạy xong một quãng đường dài.

“Tên ngốc đó.”

Tôi buông lời cay đắng, thế nhưng trong thâm tâm tôi cũng hiểu rằng cậu ta đau buồn đến mức nào.

Bởi lẽ... bà tôi đã mất từ đêm hôm qua. Chỉ ngay sau lúc bà đưa cho tôi cái chuông đó. Hẳn bà cũng đã nhận ra thời điểm gần kề của mình, thế nên bà mới trao lại cái chuông cho tôi. Thế mà, thế mà tôi lại không hề nhận ra, những hành động, những lời nói khác thường đó của bà, tôi đã không thể nhận ra.

Bố mẹ tôi ngay sau khi nghe tin thì đã hủy bỏ mọi công việc và trở về ngay tức khắc, ít nhất thì họ dù xa cách đến mấy nhưng vẫn còn một ít tình thương. Còn tên ngốc kia thì bỏ cả ba tiết buổi chiều chỉ để chạy sang xem vì sao tôi lại xin nghỉ.

Khuôn mặt của Mushiki khi nãy vẫn còn ám ảnh tôi, một khuôn mặt đau buồn đến vậy, một khuôn mặt giàu cảm xúc như vậy. Tại sao tôi lại không thể biểu hiện nó chứ? Tại sao tôi lại không thể có những cảm xúc đó chứ.

Trong tôi lúc này chỉ còn sự trống rỗng. Tôi không cảm thấy gì, ngược lại cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì. Hệt như có một lỗ hổng khoét sâu trong tôi và lấy đi những thứ mà tôi vốn phải có.

Tôi chẳng biết bản thân giờ đây phải làm gì nữa.

Một sự vô thứ bao trùm tôi khiến tâm hồn tôi lạc lõng trong vô định.

“Con... ra ngoài một chút.”

Chẳng cần chờ đợi sự đồng ý, tôi thủng thẳng bước ra như một cái xác vô hồn rồi cứ thế đi bộ trên con đường thân thuộc mà bản thân đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy thì ngày hôm nay con đường đó có chút gì hơi khác lạ so với mọi khi, có thứ gì đó đã thay đổi mà tôi không hề hay biết.

 Tôi cứ thế bước đi về phía trước mà chẳng cần quan tâm mình đi đâu. Trong thứ cảm giác mà không từ ngữ nào tả được đó, tôi dường như quên đi thời gian, quên luôn sự mệt mỏi. Đôi chân cũng chẳng thèm phàn nàn, cứ thế cùng tôi đi hết con đường. Đến tận lúc mặt trời đã bắt đầu chìm xuống biển thì tôi mới dừng lại.

Bằng một cách nào đó thì tôi đã ra đến biển, nơi vốn cách nhà tôi tận mười cây số. Nơi tôi đứng là một bến xe lửa ngay cạnh biển, một nơi đông đúc nườm nượp người qua lại.

Hướng ánh mắt về phía đường chân trời, tôi bắt đầu nghĩ.

Nếu như Trái Đất phẳng là có thật thì phía xa kia chắc chắn là giới hạn của nó. Phía sau giới hạn của Trái Đất phẳng tồn tại thứ gì thì tôi vẫn chưa biết, thế nhưng tôi muốn đến đó. Rất có thể bên đó có một thứ gì đó mà tôi không có, phải, một thứ gì đó mà tôi đã đánh mất.

Không, chuyện này đơn giản chỉ là mơ thôi, và cách tôi trở lại thế giới thực là vượt qua giới hạn kia. Phải rồi, chỉ là mơ thôi, tôi vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đúng vậy, chắc chắn bà vẫn còn đang ở bên đó đợi tôi. Đúng vậy.

Lặp đi lặp lại trong đầu thứ suy nghĩ quái đản đó, tôi dần quên đi thực tại. Và rồi, chẳng biết từ khi nào, những người xung quanh tôi khi nãy vẫn còn tập trung đông đúc, nay chẳng còn lại ai. Không chỉ vậy, chiếc chuông bằng pha lê đầy huyền bí, chiếc chuông thách thức cả những nghệ nhân giỏi nhất thế giới, Chuông Thực Tại, đang ở trong tay tôi.

Chẳng thèm chần chừ, tôi đưa cái chuông lên và lắc nhẹ nó. Một âm thanh chẳng thể gọi là tiếng chuông ngay lập tức phát ra. Thứ âm thanh hòa lẫn tiếng nhỏ giọt của nước cùng với tiếng vỡ của thủy tinh. Và rồi, từ phía xa, một con tàu dài đến vô tận xuất hiện. Nó từ từ tiến đến gần ga và dừng lại ngay trước mắt tôi. Cửa toa tàu lần lượt mở ra như một lời mời gọi đầy phô trương.

Thứ này hẳn là con quái vật bằng kim loại trong lời kể của bà.

Vậy ra con tàu này sẽ là thứ đưa tôi đến tận cùng của thế giới. Thế nhưng... liệu nó có thật sự là như vậy?

Trong một giây phút lơ là, tôi đã hoài nghi về Trái Đất phẳng. Và cũng chính giây phút đó, con tàu bắt đầu rú lên hệt như một con quái vật thật thụ và đóng hết cửa tàu lại rồi ngay lập tức rời ga mà không có lấy một lời thông báo.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc dõi theo những toa tàu lướt qua cho đến toa cuối cùng. Ngay khi toa cuối cùng lướt qua khỏi mắt tôi, tôi mới nhận ra được rằng bản thân đã trở lại nơi tôi vốn phải ở. Một bến tàu đầy ắp người qua kẻ lại.

Tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu đó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội được gặp lại bà.

Tôi... đã bỏ lỡ mọi thứ.

Một lần nữa ngẩn ngơ trong vô định, tôi đứng chết trân ở bến tàu đó đến tận đêm khuya.

Gió biển bắt đầu đưa mùi muối cùng làn sương lạnh tràn vào đất liền khiến tôi bất chợt run lên. Tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn rời đi. Cảm giác đó vẫn chưa hết, nó vẫn chưa biến mất. Chừng nào nó vẫn còn ở đó thì tôi vẫn còn đứng ở đây.

“Ra là... trốn ở đây. Mày... cũng liều thật đấy Gen.”

Một chất giọng quen thuộc nào đó bỗng xưng xướng lên tên tôi khiến tôi phải quay lại kiểm chứng. Là Mushiki. Cậu ta mặt đỏ bừng, miệng thở dốc, cổ áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gượng mình đứng thẳng.

“Đừng nói là mày chạy đi tìm tao đấy nhá?” Tôi bất ngờ quát lên.

“Chứ còn sao nữa... thằng đần?” Nói đoạn, tên ngốc đó hít một hơi thật sâu và rồi chống hai tay ngang hông. “Nào, về thôi, ba mẹ mày không muốn mất thêm một người nữa đâu.”

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn vào cái chuông vẫn còn trên tay của mình và thở dài. Giờ thì tôi chẳng thể rõ đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi. Nhưng chí ít thì tên ngố đứng trước mặt tôi vẫn là thật.

-*-

“Vậy là cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi nhỉ?”

Cái bóng đó đã một lần nữa trở lại trong giấc mơ của tôi. Nhưng giờ thì nó không còn được gọi là một cái bóng nữa rồi. Thứ sắc đen huyền ảo vốn tượng trung cho một cái bóng đang dần mờ đi, để lộ những thứ ẩn dấu sâu bên trong.

Ẩn sau màn đêm đã mờ đi đó là bộ đồng phục của trường tôi, một bộ đồng phục nữ. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì những phần còn lại đều đã có thể nhìn rõ nếu chịu khó căng mắt ra. Mái tóc dài óng ánh bóng trăng được buộc lệch một bên. Những ngón tay thon gọn cầm trên đó một vật đối với tôi rất quen thuộc. Chuông Thực Tại.

Dù đây chỉ là lần thứ ba tôi nhìn thấy nó, thế nhưng với cái kết cấu có một không hai kia thì thật không thể lẫn đi đâu được. Nó trông giống như một cái ly pha lê được úp ngược lại và để một quả lắc vào trong vậy.

“Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu có thể đến được đây rồi. Ấy vậy mà... Thôi, hết cách rồi, có vẻ như nhiêu đó tác động là không đủ với cậu thì phải.”

Tác động? Cô ta đang nói gì vậy? Chẳng lẽ...

Tôi gồng người lên, mắt trợn ngược lườm thẳng về phía cái bóng kia.

“Thôi nào, đừng nhìn tôi như kẻ đã gây ra chuyện đó vậy chứ? Không phải là lỗi của chính cậu sao? À không, nói vậy không được lắm. Thôi thì thế này đi. Tôi sẽ cho cậu biết một bí mật nho nhỏ.”

Nói đoạn, cô gái đó đặt tay xuống mặt nước dưới chân rồi lại từ từ đưa lên cao. Đi cùng với bàn tay đó là một bức màn nước to gần bằng một chiếu. Và ngay lúc này, bức màn nước đó chẳng khác nào một tấm gương đang phản chiếu lại mọi thứ.

Một tôi trông thì có vẻ giận giữ nhưng thật ra chỉ là biểu hiện bên ngoài, ẩn sâu bên trong đó là sự lo sợ, sự tự ti về những điều mà mình không biết, mình không thể biết.

Và rồi bức màn nước đó từ từ tiến đến gần tôi, nuốt chửng luôn cả tôi lẫn thâm tâm tôi, khiến tôi một lần nữa chìm trong màn đêm tĩnh lặng của dòng nước lạnh giá.

Một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái ướt nhẹp mồ hôi, tôi không còn cách nào khác ngoài lặp lại chuỗi hành động giống hôm qua. Chỉ có điều rằng tôi sẽ không còn cố gắng để không phải phát ra tiếng động nữa rồi. Bởi vì nguyên căn nhà rộng lớn này chỉ còn một mình tôi.

Cảm giác... thật cô đơn.

Trở lại phòng trong một bộ pyjama mới, tôi đá mắt lên bàn, nơi hai cái chuông kia đang trị vì. Một cái chuông đã lộ hẳn một đường kẻ biểu hiện của sự hỏng hóc trên đó. Cái chuông khi tối của tôi, nó đã nứt lúc nào không hay.

Ông cố tổ tôi hẳn cũng đã từ chối lời mời của cái bóng kia để rồi có một cái chuông như thế không chừng. Nhưng giờ thì, hai cái chuông này, tính sao đây? Chẳng lẽ lại mang lên mạng đấu giá? Hay sung công quỹ cho bảo tàng nghệ thuật?

Dù sao thì có tận hai cái cũng đâu có ích gì đâu mà?

Tôi cứ nghĩ đi, nghĩ lại rồi cứ thế trằn trọc với hai cái chuông đó đến tận sáng.

“Làm gì lờ đờ thế?”

Chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà, Mushiki đã khoác lấy vai tôi lắc lắc, đúng là tên phiền nhiễu.

“Tối hôm qua không ngủ được ấy mà.”

“Ác mộng à?”

“Đại loại vậy?”

“Thôi nào, phấn chấn lên đi chứ!” Vừa nói, Mushiki vừa bỏ tay khỏi cổ tôi và chạy lên phía trước. “Nào! Nhanh lên không tao bỏ lại phía sau bây giờ!”

Nói đoạn, tên ngốc đó chạy vụt lên phía trước đến tận ngã tư ở tít phía xa mới chịu dừng lại. Tôi cũng vì thế mà liều mình lao lên theo. Phải rồi, đừng để ý mấy thứ tiểu tiết, dù sao thì đây cũng chỉ là quy luật sinh tử thôi.

“Tên ngốc này, đang đèn đỏ đấy.” Tôi vừa chạy tới vừa cười như trút bỏ được hết những gánh nặng cũng như cảm xúc tiêu cực vốn có.

Thế nhưng, thứ đó lại ngay lập tức quay trở lại khiến tôi không kịp trở tay.

Một lần nữa khiến thế giới vỡ vụn.

Một lần nữa rớt xuống đáy vực sâu.

Một lần nữa hóa thành cát bụi.

Tâm hồn tôi lúc này đây chẳng khác nào chiếc chuông kia cả. Mong manh và dễ vỡ. Không, nó đã vỡ rồi. Nó vốn được tạo ra là để đập vỡ, chỉ cần một tiếng chuông vang lên cũng đủ để khiến một vết nứt xuất hiện.

Tôi... chịu đựng đủ lắm rồi.

-*-

Trở lại bến tàu cũ, tôi cầm cái chuông của mình lên và rung nó một lần nữa. Gần như ngay lập tức, những người xung quanh dần mờ đi và rồi biến mất hoàn toàn vào hư không. Chỉ còn lại mình tôi cùng chuyến tàu kéo dài đến vô tận kia.

Lần này tôi sẽ không chần chừ nữa.

Bước lên tàu một cách dứt khoát, tôi ngay lập tức đụng mặt người sát vé như đã đứng chờ sẵn ở đó. Một người soát vé kỳ lạ với khuôn mặt như vừa bị bóng đêm nuốt chửng. Anh ta (hay cô ta) đoạt lấy cái chuông của tôi và ngắm nghía một lúc rồi hoàn trả lại nó cho tôi. Chuông Thực Tại ngoài việc đưa tôi vào mấy thứ kỳ dị mà khoa học không thể giải thích được này còn có công dụng là một tấm vé tàu à?

Sau khi người soát vé đã đi khuất tầm nhìn, tôi mới rời mắt khỏi anh ta (hoặc cô ta) và bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh.

Dù là một con tàu điện cực kỳ hiện đại nhưng nội thất bên trong lại thiên hướng cổ điển theo kiểu tây hóa. Giống như nội thất của mấy lão quý tộc cũ của châu âu vậy, trông bắt mắt thái quá, giống hệt cái chuông tôi đang cầm trên tay vậy.

Đưa mắt về phía cửa sổ, quang cảnh ngoài mặt kính lúc này chỉ có một màu xanh thẳm, màu của biển cả. Vậy đúng thật là con tàu này đang chạy trên biển à?

Với câu hỏi đó, tôi tiến lại gần và mở cửa sổ ra. Ở dưới mặt biển, chẳng rõ bằng cách nào, một đoạn đường ray nổi lềnh bềnh đang trải dài từ bãi cát đến tận đường chân trời.

Không có một chút nào gọi là tôn trọng Newton nữa rồi.

Mà thôi, có nhắc về vấn đề khoa học lúc này cũng chẳng có ích gì, bởi ngay lúc này đây thì khoa học chẳng còn là gì cả. Tất cả những gì còn sót lại chỉ có niềm tin mà thôi. Niềm tin vào một phép màu, niềm tin vào một khả năng duy nhất.

Mục đích chính và cũng là mục đích duy nhất của tôi khi ở trên con tàu này chỉ đơn giản là đi đòi lại những thứ mà bản thân đã đánh mất, những thứ mà kẻ đó đã lấy đi của tôi, những thứ mà tôi trân trọng nhất.

Có vẻ như ngoài người soát vé ra thì con tàu này chẳng còn ai khác ngoài tôi. Một con tàu với sức chứa tưởng chừng vô tận cùng những định luật bất thường quay quanh lại trống rỗng và lạc lõng hệt tôi lúc này. Cay đắng thay.

Tôi không thể để cảm xúc này tồn tại thêm một phút giây nào nữa. Cái bóng đó, nhất định tôi phải gặp lại cô ta để đòi lại những thứ mà cô ta đã lấy từ tôi.

Sau một lúc lâu lăn bánh, con tàu cuối cùng cũng dừng lại tại một địa điểm quái lạ chẳng thể nào tồn tại trên Trái Đất, một bức tường bằng pha lê khổng lồ.

Một bức tường mong manh hệt như cái chuông kia giờ đây lại chắn ngang mặt biển, một bức tường mong manh đến nỗi tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua phía bên kia. Một bức tường như thế, một bức tường quá yếu ớt đến vậy mà vẫn có thể đứng vững trước mọi tác động. Thật chẳng còn gì bất thường hơn.

Cửa con tàu bắt đầu bật mở, tôi từ từ chậm rãi bước chân xuống tàu nhưng chân phải tôi đang đưa lên lại ngay lập tức lưỡng lự. Phía dưới đó chẳng có gì ngoài nước và nước, không hề có đến nổi một chỗ cho tôi đặt chân ngoài cái đường ray đang nổi lềnh bềnh kia.

Hít một hơi thật sâu, tôi làm liều đặt thử một chân của mình xuống mặt nước. Đôi giày bà mua cho tôi dần chìm vào mặt nước gợn sóng đó, thế nhưng chỉ được khoảng một đốt ngón tay thì dừng lại. Có một thứ gì đó ở đó, một thứ gì rất bằng phẳng, có cùng chiều cao với cái đường ray kia, một thứ không tưởng ẩn dưới mặt nước biển.

Vội lấy đà và thu chân còn lại xuống, tôi thử cúi xuống và sờ vào thứ đang ẩn mình dưới kia, tuy vậy, cánh tay tôi bắt đầu chìm sâu xuống hơn vị trí mà tôi đang đặt chân. Ngay lập tức cảm thấy không ổn, tôi rút tay ra khỏi dòng nước lạnh giá rồi đặt chân vô chỗ mà cánh tay vừa chọc xuống đó. Nó vẫn ở đó nhưng cũng không hề có ở đó.

Và rất có thể toàn bộ những thứ này cũng vậy. Con tàu vô tận chạy trên mặt nước biển, chiếc chuông xuất hiện từ hư không, bức tường pha lê chắn ngang thế giới và trên hết là Trái Đất phẳng. Rất có thể chúng vốn từ đầu đã tồn tại, có điều, liệu chúng có ở đó hay không?

Trong khoa học lượng tử thì một thứ được xác nhận là tồn tại khi được quan sát hay được nhiều người cùng chứng minh là nó có thật. Còn những thứ này, chúng bị coi là không có thật, vì thế chúng không được quan sát. Đó cũng rất có thể là lý do mà tụi con nít luôn nói những điều không tưởng nhiều hơn là người lớn. Bởi chúng ít bị chính kiến của xã hội tác động, chỉ bản thân mình biết và chỉ bản thân mình tin cũng đủ để hình thành một thứ gì đó lớn lao.

Vậy bây giờ, nếu tôi có niềm tin rằng họ còn sống, niềm tin rằng họ còn tồn tại thì liệu điều đó có thành hiện thực không.

Tôi thử thuyết phục bản thân rồi đưa cái chuông lên và lắc nhẹ. Một âm thanh trong trẻo khác hoàn toàn những âm thanh trước đây tôi từng nghe, một âm thanh nhẹ nhàng lần đầu tiên tôi nghe được từ cái chuông này.

Thế rồi? Có chuyện gì xảy ra chưa?

Tôi láo lác nhìn vào hư không, thế nhưng vẫn chẳng có gì ở đó.

Phải rồi nhỉ? Nếu họ có sống lại thì cũng đâu thể có mặt ở đây đâu mà.

Thở dài thườn thượt, tôi bước đến gần bức tường pha lê đang là giới hạn của thế giới này và bắt đầu nhìn vào nó. Ở trên đó đang phản chiếu hình ảnh của chính tôi, một kẻ đã không còn yếu đuối hay tỏ ra sợ hãi về những điều mà mình không biết.

Đổi tay cầm chuông sang tay trái với cái ống tay đang ướt sũng vì ngấm nước. Tôi đặt bàn tay phải lên bức tường pha lê và nhìn thẳng vào nó lần nữa.

Và rồi, ở đó, một thứ mà đến tôi cũng chẳng thể ngờ đến đã xuất hiện. Cái bóng đó đã hiện ra ngay trước mắt tôi, ở phía bên kia của bức tường, cái bóng mang hình dạng của một cô gái với những đường nét quen thuộc mà chỉ có thể nhìn một lần cũng đủ để nhận ra.

Tôi không muốn tin, thế nhưng tôi buộc phải tin. Bởi lẽ, nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Cô gái đang đặt tay phải của mình lên bức tường kia giống tôi, đang đứng ở một vị trí giống tôi với một bên ống tay áo ướt sũng cầm lấy cái chuông cũng giống hệt tôi.

Cô ta hệt như hình ảnh phản chiếu của tôi trong một giới tính khác vậy.

Một tôi khác đang phản chiếu qua tấm gương.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận