Bốn năm...
Năm năm...
Chiến sự đã kết thúc, vẫn không có tin tức gì của A Lang cả. Có nhiều người quay về nhưng một số khác thì không...
- Tiểu thư! Gió lạnh quá, mau quay về thôi! Thân thể người đã suy nhược đến mức này rồi, đừng đứng đón gió nữa! - Tiểu Xuân khoác áo cho tôi.
Tôi giữ lấy chiếc áo. Lặng yên. Chầm chậm đưa mắt tìm kiếm xung quanh thêm một canh giờ nữa.
Sáu năm...
Bảy năm...
Tôi vẫn lên cổng thành mỗi ngày. Ở nơi đây cảnh vật vẫn như cũ, chưa từng thay đổi, quanh năm chưa từng có ánh sáng rực rỡ, chỉ có chuỗi ngày âm u, gió bão như chính cuộc đời tôi vậy.
Bảy năm rồi. Chắc hẳn chàng không về nữa. Cũng có thể chàng đã đi nơi khác thành gia lập thất rồi và chàng cũng đã quên lời hứa năm xưa với tôi. Cũng có thể chàng đã hi sinh.
Tôi hi vọng là chàng phụ tôi chứ không phải âm dương cách biệt. Nhưng tôi cũng lại sợ trong lòng chàng có tôi nhưng không thể về. Tôi vẫn đợi.
Tám năm...
Chín năm...
Mười năm...
Tôi đã đợi chàng ròng rã suốt mười năm. Mười năm đối với người trần quả là không dễ dàng. Cuộc đời ngắn ngủi này có mấy lần mười năm? Trong mười năm qua, tôi vẫn đứng trên thành đưa mắt tìm kiếm về hướng mà chàng rời đi.
- Tiểu thư. Người còn đợi gì nữa. Người đó... Sẽ không về đâu!
- Ta biết.
- Vậy... Sao người còn...?
- Chỉ là thói quen thôi.
Trong mười năm ròng, hàng ngày tôi đều đứng trên thành chờ đợi, nếu một ngày tôi không leo lên thành cao nữa thì sẽ không quen. Thời gian thật đáng sợ, nó cũng đã khiến tôi quên đi khuôn mặt của người đó, quên đi giọng nói, dáng hình của thiếu niên lang ấy. Nhưng nó chẳng thể nào khiến tôi từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Mỗi ngày tôi đều đến đây, mặc cho bản thân thấm đẫm sương gió buốt giá và cũng không muốn thất hứa...
Đông Nhật Đế Quân đứng trên Thiên Giới nhìn xuống, lòng Ngài như có hàng vạn hàng nghìn mũi tên đâm thẳng tới, đau đớn, gào thét. Ngài muốn phi thẳng tới chỗ của Tam Công Chúa như những lần trước nhưng do Ngài cố gắng giúp công chúa nhiều lần nên đã bị phản vệ. Chưa kể kết giới của tầng địa ngục cuối cùng đang dần lỏng lẻo, Ngài cần phải bảo vệ cả Tam Giới và bảo vệ cả Tam Công Chúa nữa.
Chấp niệm của tôi quá lớn rồi...
Đại tiểu thư Lâm gia hưởng dương hai mươi sáu tuổi.
Linh hồn của tôi tiếp tục quay về hoàng tuyền. Do số kiếp đau khổ nên tôi cũng tâm trạng theo.
Lúc này, chư Thiên và các quan sai Âm Giới đều đến cả. Thiên Đế tiến tới gần tôi:
- Nguyệt Nghi! Con hãy quên hết đi. Đừng mang chấp niệm lớn như vậy!
Thiên Hậu chạy lại ôm lấy tôi:
- Nữ nhi của ta! Nữ nhi số khổ của ta! Sao con lại khổ sở như vậy chứ?
Tôi nhìn chư vị với ánh mắt vô hồn. Chấp niệm của tôi quá lớn rồi, không thể buông bỏ được, tôi chỉ có thể có lỗi với tất cả thôi.
Có vị không thể hiểu được sao tôi cố chấp đến như vậy. Tôi cũng chẳng hiểu nổi được bản thân. Rõ ràng là chỉ cân uống một bát canh là sẽ kết thúc mọi chuyện, sao tôi lại không thể?
Chư vị nhìn tôi ái ngại rồi cùng nhau quỳ xuống xin tôi hãy mau uống canh đi.
Tôi mỉm cười. Tôi không muốn quên. Chỉ khi nào tôi tự thông suốt, gỡ được nút thắt thì tôi mới có thể quên đi được.
***
Kiếp thứ bảy của tôi có xuất thân cao quý, con nhà quan lớn nên được tham gia tuyển tú nhập cung. Nhan sắc của tôi lộng lẫy lại có trí tuệ nên nhận được sự chú ý của đương kim hoàng thượng.
Mỗi lâ gặp nhau, hoàng thượng thường rất thích nghe ý kiến của tôi về những vấn đề triều chính mà ngài đau đầu. Vốn dĩ hậu cung không được tham chính nhưng tôi thì được đặc cách.
Đương nhiên là nhận được ân sủng thì sẽ có muôn vang kẻ thù. Cũng tốt, vì có sự đấu đá, tranh giành thì kiếp này của tôi sẽ không buồn khổ như kiếp trước nữa.
Tiểu An Tử là một tiểu thái giám được tôi cứu ra khi bị các thái giám khác hành hạ nên hắn rất trung thành với tôi và được tôi cho kề cân bên cạnh để hầu hạ.
Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay đọc sách, chơi cờ và nghiên cứu binh pháp. Điều này càng khiến tôi trở nên đặc biệt so với những phi tần khác chỉ biết đến phấn son và y phục.
Mỗi khi có việc buồn phiền, hoàng thượng thường nghĩ đến tôi đầu tiên. Chỉ sau hai năm nhập cung tôi đã được phong phi vị gây đe dọa đến vị trí của hoàng hậu.
Quãng thời gian này tuy xảy ra nhiều chuyện nhưng cũng khiến tôi bớt nhớ về những chuyện trước kia.
- Nguyệt Nhi! Nàng đang nghĩ gì đó?
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Thần thiếp chỉ suy nghĩ vu vơ thôi.
Hoàng thượng kéo tôi vào lòng:
- Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!
- Dạ?
- Ta chỉ muốn gọi tên nàng mãi thôi!
Tôi mỉm cười e ấp.
Tôi cũng thích cảm giác được người khác gọi tên tôi, nhất là gọi tôi là " Nguyệt Nhi! " vì sâu thẳm trong ký ức của tôi, có người luôn gọi tôi như vậy. Nhưng tôi luôn không nhớ được khuôn mặt của người ấy, chỉ nhớ được cái tên mà người ấy gọi tôi là mang chút hoài niệm để nhắc nhở tôi là ai.
Tuy được hoàng thượng ân sủng nhưng mãi mà tôi chưa mang long thai. Người ngoài nhìn vào thì thương tiếc cho tôi. Nhưng tôi biết là mỗi đêm thị tẩm thì đều có người khác quấy phá. Đến bây giờ tôi đã quá quen với việc đó rồi. Nhiều lần tôi vẫn cố tình quyến rũ hoàng thượng để người đó không kịp trở tay nhưng đều không thành. Có vẻ như tôi bị giám sát cả ngày. Mọi kế hoạch, hành động của tôi đều bị nắm được.
Càng nghĩ tôi lại càng bực mình. Tôi tức giận đập bàn khiến cho tiểu An Tử giật mình hốt hoảng chạy vào:
- Nguyệt Phi nương nương! Người có sao không?
Tôi phất tay áo:
- Ta không sao.
- Còn hoàng thượng...?
Tôi liếc mắt về phía long sàng:
- Ngủ rồi!
Thế mà tôi cũng phải chịu cảnh đó trong nhiều năm, có trượng phu mà như không có. Liệu đây có phải lí do khiến tôi lịch kiếp không thành công không? Vì chưa nếm trải hết ái tình?
Sức khỏe của hoàng thượng càng lúc càng yếu. Vì thế mà những lời đồn thổi quanh tôi mỗi lúc một nhiều. Những đại thần trong triều đều cho rằng tôi là hồng nhan họa thủy, yêu tinh hại nước, rồi là lộng hành, cướp quyền lực của hoàng thượng.
Bỏ qua hết những lời đàm tiếu đó, tôi càng ngày càng thâu tóm hết quyền lực trong tay để trở thành người đứng đầu. Nhưng vì hoàng thượng rất thương tôi nên tôi không muốn làm điều gì bất nghĩa khi người còn sống.
- Nguyệt Nhi!
Hoàng thượng ốm yếu, nằm trên long sàng vẫn gọi tên tôi.
Tôi vội vã đón lấy tay người:
- Nguyệt Nhi của người đây!
Hoàng thượng nở một nụ cười viên mãn:
- Chỉ tiếc là chúng ta không có hoàng tử để nối ngôi.
- Người chú ý sức khỏe, đừng nên nói nữa. - Tôi áp lòng bàn tay của người lên má tôi.
- Nguyệt Nhi! Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được ở bên nàng!
Tôi gật đầu:
- Thiếp mãi là Nguyệt Nhi của người!
Hoàng thượng mỉm cười rồi băng hà. Tôi được hoàng thượng phong làm Nguyệt Quang hoàng hậu cùng với Thuận Hiền hoàng hậu cùng nhau buông rèm nhiếp chính, giúp đỡ cho thái tử còn nhỏ tuổi.
Hai năm sau, Thuận Hiền hoàng hậu cũng ra đi. Chỉ còn một mình tôi phò tá hoàng thượng.
Năm hoàng thượng mười lăm tuổi vì nghe lời dèm pha mà muốn tước binh quyền và ép chết tôi. Tôi cũng vì thế mà bảo vệ bản thân, truất ngôi hoàng thượng và xử tử người.
Từ Nguyệt Quang hoàng hậu trở thành Nguyệt Quang thái hậu rồi một mình đứng ra lo triều chính tự xưng Nguyệt Nghi Thánh hoàng đế. Vào những năm tôi cai trị nhân dân no ấm, nước mạnh không bị ngoại bang dòm ngó, trọng dụng hiền tài đưa đất nước phát triển.
Năm tám mươi ba tuổi, tôi băng hà. Tiểu An Tử tuẫn táng theo.
Đời này của tôi không còn người thân, không còn trượng phu, không có nhi tử, không còn bằng hữu, ngay cả kẻ thù cũng không còn. Duy chỉ có tiểu An Tử sống một đời trung thành luôn bên cạnh tôi. Đứng trên đỉnh cao quyền lực, cảm nhận được nỗi cô độc. Sang kiếp sau tôi muốn là một người bình thường không sống trong gia đình đế vương nữa, được hưởng hạnh phúc bên cạnh phu quân và nhi tử.
Dân chúng cả nước thương tâm. Trời đổ mưa khóc ba ngày.
Linh hồn của tôi bay lên không trung, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Ít ra kiếp này của tôi cũng tạo được phúc cho bách gia trăm họ.
Đường xuống hoàng tuyền bị mây đen che lấp. Địa Giới trấn động vì chưa từng đón một vị thần nào lịch kiếp lâu như vậy.
Tiểu Phong hòa vào cùng Ma Tộc đứng lo lắng sợ tôi sẽ tan biến, sẽ hỏng đại sự của hắn. Có vẻ như cả Thiên Giới và Địa Giới, cả chính va tà đều muốn trợ giúp tôi. Biết làm sao bây giờ, trên con đường tu hành phải tự mình vấp ngã, phải tự mình đứng lên mới được. Rốt cuộc tôi định làm gì? Tại sao lại không buông bỏ được?
Bát canh Mạnh Bà nâng lên lại đặt xuống.
***
Kiếp thứ tám, tôi được sinh ra trong gia đình võ tướng, phụ thân là đại tướng quân đương triều. Từ nhỏ tôi đã được học binh thư, rèn luyện võ nghệ, theo phụ thân ra trận.
Mặc dù là thân nữ nhi nhưng chí khí lại hơn nam nhi, hết sức uy vũ.
Xưa nay luôn có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng kiếp này của tôi thì ngược lại, mỹ nhân cứu anh hùng. Có rất nhiều thuộc hạ theo tôi đều được tôi cứu khỏi vòng nguy khốn. Trong đó phải kể đến người yếu đuối và nhu nhược nhất là A Tuấn.
A Tuấn rất thích đi theo tôi, thường lẽo đẽo chạy theo phía sau nhưng không dám lại gần. Cảnh tượng này, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Giống như... Giống như... Một người từng rất thân thiết với tôi... Người ấy là ai? Tên là gì? Rõ ràng tôi từng...
Sau quá nhiều lần luân hồi, ký ức của tôi ngày càng trở nên mờ nhạt, mọi thứ xảy ra với tôi như một giấc mộng, khi tỉnh lại vẫn không biết được mình là ai?
Tôi đến một quán trà ven đường, gọi chút trà bánh và nhìn dòng người qua lại.
- Uy Đại Tướng Quân quả là mãnh hổ! Đánh đâu thắng đấy! Chưa kể còn có Uy Dao Tướng Quân trợ giúp nữa!
0 Bình luận