Tôi bỏ ngoài tai câu nói của hắn. Điều này càng làm hắn thêm tức tối khi thấy thái độ dửng dưng của tôi như vậy:
- Giờ thì cô giỏi rồi! Ngay cả lời của phu quân nói cô cũng không coi ra gì!
Thực sự là ngay lúc này đây, tôi muốn kề kiếm dí sát cổ hắn cho hắn khỏi nói nữa nhưng nghĩ đến đạo tam tòng tứ đức thì tôi lại nhẫn nhịn bỏ qua.
Ai ngờ hắn càng lúc càng quá quắt hơn. Đến tận khi tôi đi ăn sáng hắn cũng đi theo. Tôi xuống phố đi dạo hắn cũng bám theo bằng được:
- Nghe nói nương tử thích dùng bảo ngọc ném người khác?
Nghe câu nói mỉa mai của hắn, tôi muốn hắn được toại nguyện luôn.
- Chào Nguyệt tiểu thư! - Nhị tướng quân bắt gặp tôi trên phố liền chào hỏi.
Tiểu thư? Lẽ ra ngài ấy phải gọi tôi là phu nhân mới đúng chứ?
Tôi hành lễ đáp lại.
Phu quân ngay bên cạnh, lửa giận nổi lên đùng đùng. Thấy hai người chúng tôi không ai đếm xỉa lại càng phát hỏa.
Nhị tướng quân dẫn tôi đi dạo. Một mùi thơm quen thuộc phảng phất ngay trước mũi tôi, mỗi lúc một nhiều. Ra là sạp bán bánh bao hấp. Thấy tôi có vẻ thích thú, nhị tướng quân liền nhanh tay mua cho tôi một xửng bánh. Tôi nhanh nhẹn đón lấy, cầm lấy thứ bánh màu trắng, nóng hổi, ăn ngon lành. Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi cũng thể hiện được sự quan tâm của người khác đối với mình. Trong đầu tôi có suy nghĩ " Sao mình không hòa ly nhỉ? ". Mắt tôi nhìn sang phu quân bừng bừng lửa hận ấy.
Chỉ cần có suy nghĩ là sẽ có hành động. Ngày hôm sau, tôi trở về nhà ngoại để thương lượng với phụ thân về mối làm ăn này.
- Không tệ! Đại tướng quân nắm giữ binh quyền. Nhà họ Ma chúng ta lại nắm giữ tai chính. Nhị tướng quân lại nhất mực chung tình với con. Mối làm ăn này chỉ có lãi chứ không có lỗ. Thật không ngờ Nguyệt Nhi của ta lại có thể khiến hai nhà thế gia chao đảo. Ta sẽ khiến cho nhà thừa tướng phải hòa ly. - Phụ thân đập tay xuống bàn hào hứng.
Theo kế hoạch của phụ thân, vai trò của tôi là diễn vai một phu nhân không ra gì. Ngày ngày, tôi đều đến tửu lâu uống rượu, xem ca vũ. Mới có vậy thôi đã khiến dân chúng đồn thổi khắp nơi trong kinh thành. Nhà thừa tướng tức khí lắm nhưng nhất thời chưa biết phải đối phó với tôi như thế nào.
Thời gian trước, phu quân của tôi đã tìm đủ mọi cách thức để hành hạ tôi nhưng bất thành. Nay hắn đột nhiên lại muốn thực hiện trách nhiệm của phu quân là muốn động phòng cùng tôi nối giõi tông đường cho nhà hắn.
Tối hôm nay, thời tiết trở nên oi ả hơn thường ngày. Tôi nhấc chén rượu lên uống, thấy nóng nực khó chịu hơn. Tôi cởi bớt y phục ra vẫn thấy nóng. Tôi gọi nha hoàn đem nước đến. Không một ai trả lời. Cảm thấy có điều không lành, tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Lúc này phu quân xuất hiện nắm chặt lấy hai cổ tay của tôi, đè mạnh tôi xuống giường.
***
Cơ thể tôi dần dần dịu lại, có cảm giác mát lạnh. Hình như có người đang dùng khăn lau khắp người cho tôi. Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài đang chạm vào khuôn mặt tôi. Ngón tay lướt nhẹ trên mũi, mắt và dừng lại ở đôi môi của tôi. Cảm giác này thật khó tả nhưng cũng rất dễ chịu, nó khiến tôi không muốn chống cự lại.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh không thấy ai, đồ đạc trong phòng xáo trộn như vừa xảy ra một vụ ẩu đả vậy.
- Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Thiếu gia chết rồi! - Nha hoàn bồi hôn của tôi hoảng loạn chạy vào thông báo.
Đêm qua có người thấy phu quân đi vào phòng của tôi. Sau đó gia nhân lại phát hiện xác hắn ở hồ nước trong khuôn viên.
Cả phủ thừa tướng chìm trong đau thương. Lão thừa tướng chỉ sau một đêm mà hai bên tóc mai đã bạc trắng. Đau lòng thay người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Mặc dù phu quân đối xử không tốt với tôi nhưng khi biết tin hắn chết thì tôi cũng có phần không nỡ.
Lão thừa tướng sau khi biết được sự tình đêm hôm qua liền đòi lấy mạng tôi để bồi táng cho nam tử của lão.
Nếu là tôi của hai kiếp trước thì tôi có thể bất chấp mà nhảy vào đám lửa để chết cùng phu quân thì kiếp này tôi nhất định không làm như vậy. Phu quân kiếp đó đối xử với tôi rất tốt, còn phu quân kiếp này thì không.
Chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể gửi thân vào chốn thiền môn, đời này không tái giá nữa mới có thể làm cho phủ thừa tướng nguôi ngoai mà không mang tai họa về cho nhà ngoại.
Nhị tướng quân sau khi nghe tin tôi đi tu. Chàng biết không còn cách nào khác bèn nhận lệnh đi trấn giữ biên cương thề đời này sẽ không lập gia thất, bảo vệ cho tôi được bình an.
Kiếp này của tôi lấy phải người không yêu mình. Dù có được sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý tột bậc thì cũng có những việc không thể theo ý muốn.
Ma Nguyệt Nghi hưởng dương tám mươi tuổi, chết tại chùa Hoằng Pháp.
Nhị tướng quân hưởng dương tám mươi hai tuổi. Mất ngay sau khi nghe tin Ma Nguyệt Nghi chết.
Linh hồn của tôi lại trở về hoàng tuyền. Bên sông là các quan sai, chư vị thần tiên nhìn tôi lắc đầu.
Bắc Thủy Đế Quân lộ khuôn mặt sầu bi. Bên cạnh Ngài là Ti Mệnh Tinh Quân. Bắc Thủy Đế Quân tiến lại gần Tam Công Chúa Điện Hạ:
- Tiểu Nguyệt à! Mọi thứ bây giờ đều không theo thứ tự sắp xếp trong sổ số mệnh rồi! Chỉ có thể dựa vào ngươi. Mau chóng uống canh Mạnh Bà quên hết tất cả rồi sớm trở về Thiên Giới!
Vị thiên thần này đẹp thật đấy. Trong ánh mắt Ngài lộ ra sự buồn bã. Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp, thoáng chút suy nghĩ nhưng vẫn mỉm cười bước qua.
- Đây đã là kiếp thứ sáu rồi đó! - Ti Mệnh Tinh Quân hét lên - Nếu người cứ mãi như này, không buông bỏ được chấp niệm, trước kiếp thứ mười mà lịch kiếp không thành công sẽ bị hồn phi phách tán mãi mãi không thể chuyển sinh được đó!!!
Hồn phi phách tán? Mãi mãi không thể chuyển sinh? Thì cũng có sao? Tôi vẫn còn cơ hội thêm vài kiếp nữa cơ mà.
Mạnh Bà bưng bát canh, nhìn tôi chằm chặp.
- Vẫn như cũ thôi! - Tôi nói.
Tôi đi thẳng tới vòng luân hồi và chuyển sinh sang kiếp mới.
***
Kiếp thứ sáu.
Tôi được đầu thai làm đại tiểu thư con quan. Gia đình có quyền thế, có của cải. Như vị thiên thần có mái tóc đen dài như dòng suối chảy nhan sắc vô cùng diễm lệ nói thì số mệnh của tôi sớm đã không thuộc quyền quản lí của Ti Mệnh Tinh Quân nữa rồi. Nếu vậy, tôi sẽ tự định đoạt cho số mệnh của mình. Con đường của tôi phải tự tôi bước đi.
Vùng đất nơi tôi sống quanh năm giá lạnh. Gió bấc thổi liên hồi, rét căm căm, buốt tận xương tủy. Tôi không biết là do khí hậu hay do bản thân tôi ngày càng trở nên lãnh đạm. Nơi tôi ở không thể thấy rõ mặt trời sáng rực rỡ bao giờ. Ban ngày, trời sẽ có màu trắng nhờ nhờ thế thôi. Tuyết phủ dầy lên mọi vật chưa thấy tan đi bao giờ.
Những gia đình quyền quý sống ở nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy cũng cảm thấy vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến người dân nghèo khổ. Với điều kiện như vậy, không thể trồng trọt cũng không thể chăn nuôi mà nghề sinh sống chủ yếu sẽ là săn bắn hoặc dệt sợi để thương lái mang đến vùng khác bán đổi lấy thực phẩm.
A Lang không có xuất thân cao quý, gia đình cũng không dư dả nhưng chàng có tình cảm với tôi, một lòng một dạ đối với tôi. Cho dù tính cách của tôi có băng giá như thế nào nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ sẽ dần dà mà tan ra. Đối với sự nhiệt tình đến mức mãnh liệt của chàng, tôi cũng buông bỏ sự phòng vệ và luôn ghi lòng tạc dạ những chuyện tốt mà chàng làm cho tôi.
Tôi có một sở thích là tận hưởng những cơn gió lạnh, hít hà sự lạnh giá mà nó mang lại. Đôi khi khí lạnh sẽ tràn đầy vào lồng ngực của tôi hoặc xông lên khoang mũi của tôi khiến đầu óc của tôi giật mình mà tỉnh táo.
Tôi và A Lang thường dành thời gian để đi dạo cùng nhau. Cho dù việc đi dạo ở một nơi tuyết phủ quanh năm là điều khó khăn. A Lang thường dẫm chân xuống tuyết trước để cho tôi có thể dễ dàng bước lên dấu chân của chàng. Chúng tôi cùng nhau nặn tượng người tuyết, chơi ném bóng tuyết. Chàng thường xuyên phải ngăn cản việc tôi tự ý ăn tuyết. A Lang kể cho tôi rất nhiều chuyện. Từ những chuyện nhỏ như hôm nay chàng săn được mấy con thỏ rừng hay những việc lớn như hoài bão của đời chàng. Những lúc như vậy, tôi thường ở bên cạnh im lặng lắng nghe và nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cũng như khuôn mặt bừng lên vì hứng khởi và nhiệt huyết của chàng.
Chúng tôi quen biết nhau ba năm và chuẩn bị thưa chuyện với gia đình hai bên. Nhưng thời gian đó, tình hình chiến sự rất căng thẳng. Cứ mười nhà có nhân đinh thì có hết chín nhà phải xung quân. A Lang cũng không ngoại lệ.
Ngày chàng đi. Chúng tôi đứng trên thành cao:
- Đợi ta! Đợi ta ba năm! Ta nhất định sẽ quay về! - Chàng nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy kiên quyết.
Tôi gật đầu đồng ý.
Hôm đó, trời nổi gió lạnh hơn mọi khi, mây vân vũ, sắc sám âm u, lạnh lẽo.
Tôi không nghĩ là mình có tình cảm sâu đậm với chàng. Chỉ là tôi muốn giữ lời hứa để không muốn chàng thất vọng.
A Lang rời đi.
Tôi đứng trên thành cao nhìn xuống. Chàng khoác hắc chiến bào đạp lên tuyết trắng đầy uy mãnh. Tà áo tung bay trong gió lạnh. Tôi dõi mắt theo từng bước đi của chàng cho đến khi bóng chàng chỉ còn là chấm đen và dần dần biến mất.
Từ khi A Lang đi. Mỗi ngày, tôi đều leo lên cổng thành, dõi mắt nhìn về phương xa nhằm tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Một năm trôi qua...
Hai năm trôi qua...
Ba năm...
A Lang hứa là ba năm sau chàng sẽ trở về. Nhưng đã ba năm rồi...
Thời gian dài đằng đẵng cứ thế chầm chậm trôi qua. Phụ mẫu tôi vô cùng sốt ruột vì thanh xuân của thiếu nữ sẽ qua rất nhanh thôi. Nhưng thấy tôi kiên quyết không gả thì cũng không biết làm cách nào khác.
Tôi đã làm cho phụ mẫu đau lòng rồi.
0 Bình luận