Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Hồng Nhan Bạc Phận

Chương 02 - Cầu Mà Không Được

0 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

71385ffc-4180-4e76-94eb-f6469e90c7b3.jpg

 Tôi lắng nghe câu chuyện về cô tiểu thư kia, nào là nàng xinh đẹp mỹ miều, dịu dàng, thướt tha, thích y phục sắc thiên thanh, thích ăn mứt hoa quả,... Tuy vẻ ngoài tôi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi thấy bứt rứt, không hề dễ chịu. Càng về sau, chàng nói gì cũng chỉ là gió thoáng qua tai tôi và khi nghe chàng kể quá nhiều, quá hăng say, tôi thậm chí còn bộc lộ thái độ khó chịu ra mặt.

 Năm tôi mười tám tuổi, tôi vẫn chưa được gả đi. Đối với xã hội này, độ tuổi ấy được coi là muộn. Tôi tập chung cho sự nghiệp học hàng. Tuy không thể tham gia ứng thí nhưng tôi đã là nữ giáo đầu tiên. Tôi đóng góp những phát minh có ích và được mọi người công nhận, đặc biệt là nghiên cứu chế tạo những vũ khí quân sự.

 Còn về chàng công tử tôi thích năm nào lại không được gia đình cô tiểu thư kia chấp thuận. Tôi thì vẫn lặng lẽ ở bên cạnh không bộc lộ tấm lòng của mình nhưng thực ra sâu trong tâm tôi vẫn muốn có thể trở thành thê tử của chàng.

 Một thời gian sau, chàng dẫn nàng tiểu thư kia tới trước mặt tôi giới thiệu:

 - Đây chính là bằng hữu tốt nhất của ta! Hai nàng chào hỏi nhau đi.

 Tiểu thư mỉm cười xinh đẹp, nàng ôn nhu như đóa hoa mùa xuân rạng rỡ chào tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã thua. Thời gian tôi ở bên chàng lâu như vậy, hy sinh nhiều như thế cũng không đổi lại được một nụ cười của giai nhân chứ đừng nói đến vị hi vọng vị trí quan trọng nhất trong lòng chàng. 

Kiếp này của tôi chính là cầu mà không được.

 Sau cả ngày dài mệt mỏi, tôi về phòng thắp nến lên, ánh sáng ấm áp vừa đủ cho căn phòng nhỏ. Tôi nằm ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn chạm lên khuôn mặt tôi:

- Nguyệt Nhi, kiếp này đã biết đến ái tình rồi.

 Vẫn là mùi hương ấy, cảm giác thân thuộc ấy, nó khiến tôi dễ chịu không muốn tỉnh dậy, sợ sẽ mất đi.

 Muốn quên đi nỗi đau của tình ái, tôi ngày càng cố gắng phấn đấu học tập và nghiên cứu nhiều hơn. Sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được công nhận. Hoàng Đế đã tuyên gọi tôi vào cung để phục vụ cho đại quân.

 Tôi chưa từng nghĩ cảm giác chờ đợi không có hi vọng lại đau buồn đến thế.

 Nam nhân tham gia vào chính trường vốn đã khó. Nữ nhân lại càng muôn vàn khó khăn.

 Năm tôi ba mươi tuổi. Thừa tướng hãm hại tôi, tâu với hoàng đế tôi có nguồn gốc của phù thủy. Không có gốc gác, không biết cha mẹ thân sinh là ai, sinh ra chỉ mang lại tai họa. Một câu nói của ông ta, đổ tội cho tôi là phù thủy liền có thể phá hoại hết công sức của tôi sao?

 Nữ nhân đến cuối cùng sẽ bị đổ cho vài tội danh hết sức vô lí, thậm chí là hoang đường do người khác gây ra. Chỉ đơn giản vì họ là nữ nhân.

 Tôi xin với hoàng thượng rằng, sau khi tôi chết hãy thả tro cốt của tôi về đầm sen, nơi tôi được phụ mẫu nuôi nhặt về. Tôi sẽ dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình.

 Chiếu theo luật pháp, với tội danh là phù thủy sẽ phản lên giàn hỏa thiêu. Chỉ tiếc là khi thiêu xong, thân xác của tôi cháy hết, trong tro tàn tìm thấy một viên ngọc hình hoa sen sáng lấp lánh, tỏa hương thơm ngát.

 Lúc bấy giờ, tôi mới được minh oan. Hoàng đế giữ đúng lời hứa của mình, hạ lệnh cho xây dựng mộ phần của tôi cạnh đầm sen, phong cho tôi làm tiên nữ hoa sen. Hàng ngày, phụ mẫu đều tới thăm mộ phần của tôi. Vào mùa sen nở, dân chúng quanh vùng đều mang hoa sen và phẩm vật làm từ sen đến cúng dâng. Về phần thừa tướng cũng vì đổ oan cho tôi mà bị cắt chức vì tội hãm hại nhân tài. Cũng là một chút an ủi phân nào cho kiếp số này của tôi.

 Linh hồn tôi tự đi về phía Hoàng Tuyền không cần vị nào dẫn đi nữa. Kiếp thứ bốn của tôi cũng đã kết thúc. Ngay cả quỷ sai cũng lắc đầu ngao ngán cho tôi vì chưa từng có tiền lệ một vị thần nào trên Thiên Giới lịch kiếp bốn lần mà không thành công như tôi.

 Mạnh Bà đã hiểu ý tôi, không còn múc canh cho tôi nữa mà để cho tôi tự nhiên bước qua cầu Nại Hà tiến vào kiếp số thứ năm.

 ***

 Chẳng thể đối đãi chân tình.

 Kiếp này Ti Mệnh Tinh Quân sắp xếp cho tôi được đầu thai vào một gia đình đại phú đai quý, giàu nhất thiên hạ.

 Tôi từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, chưa từng biết cảm giác thiếu ăn thiếu mặc. Y phục trang sức luôn lộng lẫy, xinh đẹp. Gia môn vốn không thiếu của cải nhưng lại không có quyền lực. Mà nếu giàu có mà không có quyền lực thì sẽ chỉ như một con cừu béo mặc cho người ta xâu xé thôi. Thế nên, phụ thân đã sắp xếp hôn sự cho tôi vào năm tôi mười sáu tuổi với nhà của Thừa Tướng đương triều.

 Thừa Tướng có một nam nhi tài giỏi, văn thao võ lược, ngọc thụ lâm phong, hơn tôi hai tuổi. Có điều chàng ta là một con người cao cao tại thượng, ghét nhất chính là tiền tài va con buôn. Trước nay, số phận luôn trêu ngươi, ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy.

 Hắn luôn cho rằng những thương nhân là hạ tiện, không có học thức, chỉ có của cải để che đậy sự ngu dốt.

 Tôi thì luôn được phụ thân dạy dỗ rằng : “ Nếu thể diện có thể mang lại cơm no áo ấm thì cần nó, còn nếu không thể lấp đầy cái bụng đang đói thì vất nó đi “ . Nên tôi không cho rằng thương nhân là những người ngu dốt. Chỉ là họ không hay nói đạo lí hay học thánh hiền nhưng họ cũng có trí tuệ và đạo lí kinh doanh của mình. Không một ai ngu dốt mà có thể kiếm được tiền của thiên hạ.

 Quan điểm sống của chúng tôi đã đối nghịch nhau như vậy nên lại càng ghét bỏ lẫn nhau.

 Phụ mẫu hai bên chỉ cần đạt được mục đích của mình thì dù con cái có không thích thì họ cũng không quan tâm. Một bên cần quyền, một bên cần tiền. Thế nên, hôn sự của chúng tôi là tất yếu.

 Ngày thành hôn, tân lang bỏ mặc tôi trong phòng một mình, không thèm bước chân vào mà đi thẳng ra thư phòng ngủ. Việc này đã truyền đi khắp phủ Thừa Tường, khiến trên dưới người trong phủ đều coi thường tôi. Ngay từ đêm hôm đó, tôi đã chẳng hi vọng phu quân sẽ đối xử tốt với tôi rồi.

 Đối với tôi, hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa, hàng ngày được ăn ngon mặc đẹp là tôi mãn nguyện lắm rồi. Thầm cảm ơn Trời Phật cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Chàng không quả tôi, tôi không quản chàng, nước sông không phạm nước giếng. Nếu vẫn cứ yên bình như vậy, tôi nguyện sẽ cầu phúc cho phu quân tới cuối đời.

 Nhưng tôi biết đủ, chàng lại không. Chàng luôn cho rằng hôn sự giữa chúng tôi đã hủy hoại sự nghiệp công danh của chàng. Sự thanh liêm, bạch khiết của chàng đã bị tôi làm cho vấy bẩn nên buông thả bản thân đắm chìm trong tửu sắc.

 Người phàm có tinh thần không vững, tôi cũng không trách.

 Thậm chí, chàng ngày càng quá đáng hơn, chàng ăn chơi hưởng lạc còn muốn tôi tới tửu lâu trả nợ cho chàng.  Tuy gia đình có nhiều tiền của, chỗ tiền mà chàng nợ cũng chả đáng gì với tôi. Nhưng những người giàu họ đâu có ngu. Tiền của họ kiếm ra cũng là do họ đổ mồ hôi, công sức mà kiếm về. Tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn chứ đừng nói là muốn trả nợ thay.

 Không chỉ có mỗi phu quân muốn bòn rút tôi mà cả gia đình nhà chàng, cả phủ Thừa Tướng đều như vậy. Phụ thân đã muốn đẩy tôi vào hố lửa thì tôi nhất định sẽ dùng số than lửa đó để nấu chín họ.

 Tôi hạ lệnh cho gia nhân theo bồi giá là của hồi môn của tôi sẽ không ai được động vào. Nếu tự ý tôi sẽ kiện lên đến Thánh Thượng.

 Trước thái độ cứng rắn của tôi, phu quân còn muốn động thủ. Nhưng nào có dễ, dù sang kiếp thứ năm, có rất nhiều thứ tôi đã quên mất nhưng riêng việc luyện võ công là tôi không hề quên. Ngày nào tôi cũng rèn luyện võ nghệ. Cho dù hắn có văn thao võ lược cũng chẳng thể nào làm hại tôi được. Thấy cương không được, gia đình họ đành phải nhịn tôi vài phần.

 Trên đời này, chỉ có người thích loại hoa này, người thích loại hoa kia. Tuyệt nhiên là nếu phu quân không thích tôi, tự khắc sẽ có người khác thích.

 Nhị Công Tử nhà Đại Tướng Quân nổi tiếng là uy vũ, dũng mãnh. Đáng lí ra, tôi cũng không thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy vì tôi là phụ nữ đã có chồng. Ngoài những trân châu dị bảo đắp đầy trên người ra thì nhan sắc của tôi chẳng được mỹ miều.

 Ấy thế mà trong một lần dạo phố. Tôi nhìn thấy một cô nương đang bị ức hiếp, liền tiện tay bứt vài viên đá trên y phục  ra ném thẳng vào trán bọn chúng. Sự việc này đã lọt vào mắt của Nhị Công Tử, chàng cho rằng tôi là một nữ nhân thú vị vì chưa từng thấy ai dùng đá quý để ném người bao giờ cả.

 Nhị Tướng Quân cho người tìm hiểu thông tin của tôi thì biết được cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng được hạnh phúc. Chàng liền quyết định theo đuổi tôi.

 Phu quân của tôi khi biết có nam nhân khác theo đuổi tôi liền lấy làm khó chịu. Mặc dù hắn ta lạnh nhat với thê tử nhưng khi xuất hiện tình địch thì bản tính ích kỷ lại nổi lên.

 Hắn dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm tôi, nhục mạ tôi, trì triết va dày vò tinh thần tôi. Ánh mắt của hắn nhìn tôi vừa căm thù giận dữ như thể tôi đã phá hoại công danh của hắn lại còn dám cắm cho hắn một cặp sừng.

 Hóa ra, tôi kết hôn phải một gã điên.

 Tôi cố gắng giữ thói quen thường nhật, dậy sớm tập luyện võ công. Thường tôi hay tập luyện từ sớm tinh mơ, khi mà cả phủ lúc ấy vẫn chìm trong giấc mộng, ấy thế mà phu quân của tôi cũng dậy sớm xem tôi luyện võ:

- Cả hai người thật xứng đôi vừa lứa. Thân thủ của cô tốt như thế này, thât thích hợp làm dâu nhà võ tướng!

 Tôi bỏ ngoài tai câu nói của hắn. Điều này càng làm hắn thêm tức tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận