Kiếp thứ ba.
Tôi được đầu thai làm một cô nương có ngoại hình xinh đẹp, nhan sắc vô cùng diễm lệ, có thể khiến hoa nhường nguyệt thẹn nhưng hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó. Từ nhỏ, tôi đã có một thanh mai trúc mã, hai gia đình đã hứa hôn cho chúng tôi, hẹn đến khi chúng tôi lớn sẽ cho cưới gả.
Tuổi thơ của tôi trải qua khá êm đềm, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng người nhà lại thương yêu lẫn nhau. Lúc nhỏ, tôi không có gì nổi bật, nhan sắc cũng bình thường chỉ là so với những đứa trẻ khác thì xinh xắn hơn một chút. Càng lớn tôi càng bộc lộ những nét đẹp ra lúc nào không hay.
Tiểu Thanh là người được hứa hôn với tôi, rất yêu quý tôi, thường hay dẫn tôi đi chơi. Có lúc chúng tôi sẽ cùng nhau thả diều, bắt bướm, hái hoa, đôi khi còn chọc cả tổ chim nữa. Vì hay chơi với tôi nên tiểu Thanh hay bị tụi trẻ trong làng trêu đùa, bắt nạt vì chỉ biết chơi với con gái.
Tôi biết là lũ trẻ này đang ganh tỵ với tiểu Thanh vì sở dĩ ngoài cậu ấy ra tôi chả buồn chơi với đứa nhóc nào. Cho dù chúng tìm đủ mọi cách để lân la làm quen với tôi.
Có một lần, chúng ném đá vào người tiểu Thanh. Tôi xông lên phía trước đỡ thay cho cậu, không may bị đá ném trúng trán, chảy rất nhiều máu. Lũ trẻ thấy thế thì bỏ chạy vì sợ hãi.
Càng khỏi nói tiểu Thanh đã run rẩy băng bó vết thương cho tôi. Cậu sợ khuôn mặt xinh đẹp của tôi để lại sẹo.
- Nếu ta xấu đi thì huynh có bên ta nữa không? - Tôi hỏi.
- Sẽ không xấu được đâu. - Tiểu Thanh trả lời.
Từ lúc đó, tôi nhận ra tiểu Thanh bên tôi chỉ vì nhan sắc của tôi chứng không phải vì con người thật của tôi. Tôi còn hi vọng gì hơn nữa, số phận đã định sẵn kiếp này của tôi sẽ xinh đẹp tuyệt trần nên nếu có ai đến bên cạnh tôi, chịu ở bên tôi cũng chỉ do nhan sắc này.
Phụ thân và mẫu thân vô cùng hãnh diện vì tôi. Vì họ không phải nhà quyền quý mà có thể sinh ra một nữ nhi có tư chất và nhan sắc đều thuộc hàng tuyệt phẩm như tôi. Thậm chí tôi còn được phụ mẫu cưng chiều hơn cả tiểu đệ có thể nối dõi tông đường cho họ.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, tuổi thơ tôi cũng qua đi và bước vào độ tuổi xuân thì. Có biết bao nhiêu gia đình phú hộ, quan lại quyền quý nghe danh tôi mà tìm đến hỏi cưới. Nhưng vì tôi đã có hôn ước nên họ chẳng thể làm gì được.
Tiểu Thanh vô cùng sốt ruột, lại càng cố gắng phấn đấu học tập, thi cử để có thể làm quan và cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng dù có nỗ lực tới đâu, tiểu Thanh cũng không phải là người có tư chất thông minh để có thể đỗ đạt.
***
Năm tôi mười sáu tuổi. Hai gia đình tổ chức lễ cưới gả cho con trẻ. Người hạnh phúc nhất hôm nay chính là tân lang.
Tiểu Thanh khẽ vén khăn trùm đầu lên. Đôi mắt to tròn long lanh của tôi ngước lên nhìn chàng. Chàng đưa tay chạm vào má tôi:
- Nàng thật xinh đẹp!
Tôi yểu điệu khẽ gọi:
- Tướng công!
Tướng công run lên vì sung sướng, ghé sát vào môi tôi để hôn. Hai đôi môi còn chưa kịp chạm vào nhau thì chàng đột nhiên ngã gục vào người tôi, bất tỉnh.
Trong không gian yên ắng, tôi nghe có tiếng thở mạnh như ai đó đang tức giận và nhìn thấy một làn khói xanh bay đi.
Là vị nào đã làm hỏng đêm tân hôn của tôi vậy? Nếu cứ bị phá hỏng như này thì có phải tôi sẽ không trải qua được tình kiếp để trở về Thiên Giới không? Bây giờ đã là kiếp thứ ba mà tôi vẫn cảnh cô đơn lẻ bóng rồi đó.
Đêm tân hôn mà tiểu nương tử như tôi phải đỡ tân lang lên giường. Mặc dù vô cùng bực tức nhưng vì đang ở xác phàm không cách nào đấu lại được thần linh nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đêm thứ hai.
Đêm thứ ba trôi qua. Mọi việc đều diễn ra y như vậy. Cứ mỗi lần tướng công lại gần tôi là y như rằng sẽ bị đánh ngất đi.
Đêm thứ tư.
Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Lúc tiểu Thanh tiến đến gần và bị đánh ngất đi, làn khói xanh lại xuất hiện.
- Đứng lại! - Tôi kêu lên.
Trong không gian, làn khói xanh đột nhiên bất động, lơ lửng giữa gian nhà.
- Ngài là ai mà... - Tôi tiến đến gần, đưa tay chạm vào.
Ngay lập tức, làn khói xanh vụt mất. Tôi kịp nắm được chút ít nhưng cũng không giữ được. Nhưng trên tay tôi còn lưu lại một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Sau hôm ấy, tướng công của tôi bị mắc bệnh lạ. Điều này khiến tôi nghi ngờ làn khói xanh kia đã gây ra.
Tiểu Thanh ốm nặng, bị cách ly ở nhà kho. Hàng ngày, tiểu nương tử tôi đây đều đặn mang nước sạch, thức ăn và thuốc tới cho chàng. Tiểu Thanh bị nhiễm dịch bệnh, đây là loại bệnh vô cùng nguy hiểm và lây lan đáng sợ nên không ai dám đến gần chàng.
Ti tướng công của tôi bị mắc dịch bệnh được loan ra. Điều này đã đến tai vô số ong bướm lại ngấp nghé muốn hái hoa. Họ nghĩ rằng một người phụ nữ mà có phu quân sắp chết thì sẽ cô đơn lắm đây, cần người an ủi và làm chỗ dựa. Không chỉ có những người độc thân mà cả những gã đã lập gia thất cũng muốn chiếm lấy tôi.
Một đêm, nhân lúc mọi người không có nhà. Lưu công tử nổi tiếng trăng hoa lẻn vào nhà để giở trò đồi bại với tôi.
- Nương tử! Nàng chiều ta đi! Ta sẽ lấy nàng làm thiếp! - Hắn ta cởi áo đuổi theo tôi trong lúc tôi đang trốn chạy.
- Tướng công! Tướng công! Cứu thiếp! - Tôi la lên kêu cứu.
Tiểu Thanh nghe thấy tiếng tôi liền chạy ra khỏi nhà kho. Mình trần có vô số mụn nhọt đang loét ra xông lên. Tên họ Lưu nhìn thấy sợ hãi liền vội vã bỏ chạy.
- Nàng không sao chứ? - Chàng hỏi tôi.
- Thiếp không sao.
- Ta thật vô dụng! Ta không thể bảo vệ được cho thê tử của mình! - Tiểu Thanh tát lên mặt mình, tự trách.
Tôi không nói gì chỉ chỉnh lại y phục và yên lặng ngồi bên cạnh.
Trên đời này, nếu hỏi cái gì nhỏ bé nhất thì ắt hẳn đó là lòng dạ tiểu nhân. Tên họ Lưu kia, gặp thất bại nhưng không chịu bỏ cuộc, rắp tâm kéo đám người xấu đến nhà tôi vây hãm.
Chúng quấn kín người, bịt kín mặt, nhốt tướng công của tôi lại và phóng hỏa đốt nhà kho. Chúng nhìn tôi như hổ đói, chực chờ lao tới tôi để xâu xé. Với võ công của mình, tôi tất nhiên có thể thoát thân nhưng tướng công của tôi chết cháy rồi. Nhan sắc này đối với tôi chính là tai họa. Tôi không thể chịu uất ức, chịu nhục nhã được. Tôi lao nhanh vào đám lửa để quyên sinh cùng tướng công, bảo toàn trinh tiết.
Thân thể cùng khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị đám lửa làm cho cháy bỏng, da thịt lẫn lộn, rồi cháy thành tro tàn. Linh hồn tôi bay lên khỏi đám cháy. Tôi ngắm nhìn ngọn lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, ngắm nhìn một kiếp nhân sinh - một kiếp hồng nhan bạc phận.
Tôi đi theo con đường quen thuộc đi về Địa Giới.
Mạnh Bà một lần nữa lai dâng bát canh tới trước mặt tôi:
- Tam Công Chúa Điện Hạ! Đã ba kiếp rồi! Ngài nên quên những chấp niệm của kiếp trước đi thôi. Nếu không Ngài sẽ ngày càng khổ sở đấy!
Tôi mỉm cười, đẩy bát canh ra. Làm sao tôi có thể quên được chứ? Dù tôi biết mỗi lân sang một kiếp khác thì trí nhớ của tôi cũng kém đi, thậm chí có thể bị bóp méo ký ức nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được.
***
Cầu mà không được.
Đầm sen rộng lớn, hương sen trong đầm thơm ngát ôm lấy tôi. Đây cũng chính là nơi tôi được tìm thấy và cũng là lần đầu tiên tôi có một tên gọi khác đó là Bạch Liên.
Kiếp này tôi không biết phụ mẫu thân sinh ra tôi là ai. Tôi được nhặt về. Vào ngày mà phụ mẫu nuôi nhặt được tôi cũng là ngày mà hoa sen trắng nở rộ trong đầm nên họ mới đặt tên tôi như vậy. Tuy tôi không phải ruột thịt của họ nhưng phụ mẫu nuôi và họ hàng làng xóm đều rất thương tôi. Vào ngày sinh nhật tôi, họ thường nhớ đến mà mang tặng cho tôi nào là hoa sen, nào là bát sen, củ sen và những thứ bánh trái được làm từ loài hoa này.
Tôi thích hoa sen lắm nên thường dùng hoa sen để tắm và cơ thể cũng luôn tỏa ra một hương thơm ngát, nhẹ nhàng.
Phụ mẫu nuôi của tôi đã lớn tuổi nhưng lại không có con ruột nên khi nhặt được tôi, họ cảm thấy như trời cao đã mang đứa trẻ này đến với họ nên lại càng dành hết yêu thương cho tôi. Cho dù tôi chỉ là phận nữ nhi nhưng cũng được cho ăn học đàng hoàng.
Tư chất của tôi thông minh, lại chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh và được mọi người quý trọng. Người dân trong vùng nếu có việc cần sự giúp đỡ nhất định sẽ đến hỏi tôi xem làm như thế nào. Tôi cũng chẳng nề hà gì vì nếu không có sự giúp đỡ, chăm sóc của mọi người thì tôi mãi là đứa cô nhi, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ nào cũng không rõ.
Chẳng mấy chốc mà một đồn mười, mười đồn trăm. Cái danh tài nữ đã bay khắp các vùng. Có biết bao văn nhân học giả tìm đến tôi để bàn luận việc học.
Tôi có mến mộ một vị công tử. Chàng là người tuấn tú, hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, gia đình lại có vị thế. Ở chàng hội tụ niềm mơ ước của các cô nương và tôi cũng không ngoại lệ. Tiếc là, dù tôi có thông minh, có là tài nữ thì cũng là được nhận nuôi và kiếp này của tôi nhan sắc chỉ ở tầm trung.
Chàng là một trong số văn nhân học giả đến tìm tôi, chủ động tiếp cận tôi, tiếp cận vì mục đích muốn nâng cao sự hiểu biết, nâng cao việc học. Đối với càng thì học thức và công danh rất quan trọng. Dân dà chúng tôi chia sẻ và thấu hiểu cho nhau không chỉ về tri thức mà cả về cuộc sống. Chàng gọi tôi là tri kỷ, là bạn tâm giao. Nhưng tôi nào có muốn làm tri kỷ? Làm bạn tâm giao của chàng?
Chúng tôi cũng sẽ yên bình như thế cho đến một ngày chàng kể với tôi mà mình đã si mê một tiểu thư xinh đẹp. Cũng đún tôi, từ cổ chí kim anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng giống như bản thân tôi ở kiếp trước cũng vậy, được bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng mấy ai là thật lòng? Hay là chỉ muốn chiếm lấy nhan sắc của tôi?
0 Bình luận