Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Kiếp Này Không Cầu Sao Vẫn Đau Thương?

Chương 01 - Lộ Trình Bị Thay Đổi

0 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

30d1e773-3caf-4d27-8d58-87c53f704ffa.jpg

 Nguyên thần của Đông Nhật Đế Quân cũng như tôi, đều là hỗn độn khí. Có điều lão không giống tôi vì không phải là thần thai, lão sinh ra từ nguyên khí của đất trời. Tôi nghĩ việc nấu ăn giỏi của lão bắt nguồn từ việc lão phải ở một mình trong thời gian dài hoặc đã từng lịch kiếp xuống nhân gian. Không sao, có điều người được hưởng lợi chính là tôi.

 Sau khi thưởng thức bữa cơm xong, tôi sẽ giúp lão Đế Quân dọn dẹp. Lão nấu ăn thì tôi dọn dẹp coi như trả công cho bữa ăn. Nhưng lão cũng đều phụ tôi dọn.

 Lão hay ngồi đánh cờ hoặc nghiên cứu cờ. Tôi thì thích nghiên cứu binh pháp, chế tạo vũ khí. Thường chúng tôi ở bên cạnh nhau sẽ rất yên lặng.

 Dáng vẻ yên tĩnh nghiên cứu các nước cờ của lão Đế Quân rất đẹp nhưng tôi thấy lão có vẻ cô độc. Mái tóc dài trắng của lão thường hay búi nửa đầu, những lúc như này lão thường để kệ tôi nghịch tóc va xõa tóc lão ra. Tôi thích nhìn lão buông tóc ra vì trông ôn nhu hơn cả. Từng đường nét trên khuôn mặt của lão rất đẹp. Nhan sắc của lão cũng không thua kém Bắc Thủy Đế Quân là mấy. Đôi môi cong của lão giỏi nói ra những lời trêu trọc người khác lắm. Một là lão không nói hai là lão sẽ dùng lời nói của mình làm người khác tức chết. Thế nên lão yên lặng tôi sẽ không bị chọc tức.

 Cơn buồn ngủ kéo đến, Tam Công Chúa Điện Hạ lại nằm gối đầu vào đùi Đông Nhật Đế Quân để ngủ. Đông Nhật Đế Quân lấy tay khẽ vuốt lên bộ tóc dài màu vàng óng của công chúa. Một già một trẻ cứ yên bình sống với nhau như thế.

 Vào buổi chiều trong ngày, tôi thường đi săn thú hoặc câu cá, mang nguyên liệu về cho Đông Nhật Đế Quân nấu nướng. Lần nào tôi cũng mang về rất nhiều nguyên liệu, chỉ cần tôi ra tay là chúng sẽ không thoát được. Nếu đã đủ thức ăn, thì ngày hôm sau sẽ không đi săn nữa mà ngồi chế tạo binh khí, đợi đến buổi tối là sẽ được thưởng thức những món thịt nướng thơm phức. Có hôm lão cũng nấu thanh đạm chút cho tôi. Tôi sẽ không ý kiến gì vì có người khác nấu ăn cho là tốt rồi.

 Về đêm, tôi sẽ thức khuya để ngắm sao, hoặc bắt đom đóm, hoặc ngồi uống rượu. Ở Phồn Hoa Cung thì tôi sẽ không uống quá say đến mức dỡ cung của Đông Nhật Đế Quân. Tôi nghĩ, tôi mà dỡ cung của lão chắc lão sẽ đá tôi ra ngoài và không bao giờ cho tôi vào mất.

 Đông Nhật Đế Quân tiến đến khoác áo cho tôi đỡ nhiễm phong hàn.

 - Ngày mai, ta phải đi rồi. - Tôi nhìn vào mắt Đông Nhật Đế Quân nói.

 - Ừ. - Lão đáp.

 Chúng tôi chẳng biết nói gì thêm nữa chỉ có thể cùng nhau ngắm cảnh đêm.

 Tam Công Chúa lại được Đông Nhật Đế Quân bồng về tẩm điện. Đông Nhật Đế Quân ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của công chúa khi ngủ. Ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi của công chúa:

 - Nàng sẽ không quên ta chứ?

 Hương thơm tràn ngập khắp phòng, ngập vào khí quản của tôi. Một buổi sáng tươi mát, sắc hoa ngập trời, chỉ có ở Phồn Hoa Cung mới có khung cảnh trăm hoa đua nở rực rỡ như vậy.

 Tôi mặc hồng chiến bào, tay cầm kiếm Thanh Phong rời đi. Đông Nhật Đế Quân đứng trước cửa cung mắt dõi theo tôi thay lời tiễn biệt. Tôi nở nụ cười thật tươi, tay phải giơ kiếm lên tỏ vẻ sẽ chiến thắng trở về.

 Ánh nắng rải lên mái tóc vàng và khuôn mặt của Tam Công Chúa vô cùng diễm lệ. Chiến thần rời đi, gió thổi bay từng cánh hoa vào không trung. Dáng đi uy dũng không quay lại, chí khí kiên cường chẳng ngoảnh đầu. Bên hiên, Đông Nhật Đế Quân dõi theo ánh nắng ấm áp của Ngài đang dần rời đi. Cảnh tượng từ biệt đẹp đến nao lòng.

 ***

 Thủy Kính Linh Lung cuồn cuộn mây, chỉ cần nhảy qua đây là tôi sẽ cuống được Nhân Gian.

 Quần thần đến đưa tiễn đều đứng xung quanh, lộ vẻ mặt buồn rầu. Phụ thần, Mẫu thần cùng các tỷ muội đều nhìn tôi. Thi thoảng họ lại sụt sùi va lấy khăn chấm nước mắt.

 Chiến thần như tôi trước giờ quen với việc sinh tử nhiều rồi, nhưng tôi có thể quen với việc đổ máu chứ không quen với việc đổ lệ. Dù là người khác khóc hay tôi khóc thì đều không quen.

 Hỏa Thần và Nguyên Vũ Nguyên Soái vẫy tay tạm biệt tôi.

 Tam Thánh Đế Quân bay ở trên cao nhìn xuống.

 Tôi quay đầu nhìn khắp một lượt, được cả Thiên Giới đưa tiễn thế này thì thể diện của tôi cũng quá lớn rồi. Tôi hạ chân rơi xuống, cơ thể hẫng một cái, chao đảo, lộn nhào liên tục. Tôi cố gắng giữ vững cơ thể, lấy lại trọng tâm.

 Tôi rớt xuống một hang động tối tăm.

 Sao lại có một hang động ở đây? Tôi nên rớt vào một gia đình nào đó đang chuẩn bị sinh hài nhi mới đúng chứ?

 Tôi đứng dậy, dùng tay lân sờ xung quanh. Thì ra cái hang này là hang đất, có vẻ được đào chứ không phải hang đá tự nhiên. Tôi dựa người về một phía, men theo vách hang để đi dần. Càng đi sâu vào trong, tôi càng cảm thấy cái hang này đang hướng tôi xuống sâu hơn. Càng đi xuống dốc thì tôi lại càng nghe thấy âm thanh lạ. Lúc đầu âm thanh khá nhỏ, sau lớn dần, là tiếng gào thét, tiếng khóc lóc van xin mỗi lúc một to. Đây là đâu? Tại sao những tiếng kêu gào lại thống khổ như vậy?

 Tôi cảm thấy có gì bất ổn, có vẻ như có kẻ đã giở trò với tôi.

 Ở hang động này chỉ có một lối đi duy nhất. Những nơi tôi vừa đi qua liền bị bịt kín lại như thể bắt tôi phải đi theo con đường đã định sẵn.

 Đột nhiên, từ dưới đất mọc lên một bàn tay giữ chân tôi lại. Xung quanh hang mọc ra vô số bàn tay tóm lấy tôi. Cái thì tóm tay, cái thì tóm chân, giữ chặt lấy tôi. Không cho tôi di chuyển. Tôi lùi không được tiến cũng không xong.

 Mãi sau này tôi mới biết cách dùng sức lựa mình từng chút một. Việc này diễn ra một cách chậm chap và vô cùng mất sức. Cũng không biết thời gian chảy ngoài kia là bao lâu rồi. Một tháng? Một năm? Mười năm? Trăm năm?

 Tôi dần dần tiến được vào trong nhưng càng đi sâu vào thì không khí càng khó chịu, càng lúc càng nóng, ánh sáng cũng rực lên. Trước kia tôi đã quen với việc mò mẫm trong bóng tối rồi. Nay mắt nhận được ánh sáng có chút không quen và trở nên đau rát.

 Cuối hang động là một nơi vô cùng nóng, nơi này đang bốc cháy. Tất cả đều đỏ rực lên. Tôi cảm giác như mình đang ở trong ngọn lửa của địa ngục vậy. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của tâm hỏa, xoáy liên tục. Thân thể tôi đau đớn, bỏng rát, mắt tôi bị thiêu cháy, cuối cùng bị mất đi cảm giác.

 Tôi bị bỏng rát nặng, không còn hình dạng ban đầu, cả tóc máu da thịt đều bị trộn vào nhau tạo thành khối nhão nhoét. Khi rơi ra khỏi vòng xoáy, tôi rơi bịch xuống, đầu đập mạnh vào tảng đá.

 Đến khi tỉnh dậy, tôi lại đang tiến vào một không gian khác. Không gian này vô cùng ảo diệu, chuyển động không ngừng.

 Rõ ràng đây không phải là đường đi xuống Nhân Giới.

 Tôi chỉ có thể lí giải được khoảng không gian đỏ rực khiến tôi bị thiêu cháy chính là lửa địa ngục. Còn khoảng không gian kỳ ảo mới chính là dòng thời gian để dẫn tôi đến những thời gian khác nhau. Có thể là tương lai, cũng có thể là quá khứ.

 Vậy là có kẻ đã cố tình thay đổi lộ trình tiến đến Nhân Giới của tôi. 

 Tôi vô tình chạm vào một khoảng không gian khác và ngay lập tức nó cuốn tôi đi.

 ***

 Cuối cùng, tôi cũng đến được Nhân Giới. Mặc dù có tứ chi đầy đủ và lành lặn, tinh thần dù không được minh mẫn lắm vì đầu bị đập mạnh. Tôi còn không thể nhìn thấy được ánh sáng do mắt tôi đã bị thiêu cháy. Kiếp này của tôi đã định là bị mù.

 Phụ mẫu thân sinh ra tôi là một cặp vợ chồng không mấy khá giả. Sau khi sinh tôi ra, biết tôi bị mù thì phụ mẫu đã ẵm tôi vào sâu trong rừng và bỏ tôi lại một tiểu viện hoang vắng. Cũng đúng thôi, vì ở thời kì này đứa trẻ khiếm khuyết như tôi sẽ được coi là không may mắn, mang lại tai họa cho gia đình.

 Tôi vẫn còn nhớ được những ký ức trước kia nhưng có lẽ đầu bị đau nên ký ức như bị nhiễu, những hình ảnh cũng trở nên mờ ảo không được chân thực.

 Một sư ông đã phát hiện ra tôi và nhận tôi làm đệ tử để nuôi nấng, dạy dỗ. Sư phụ dạy tôi đi đứng, hành xử, dạy tôi biết chữ, luận kinh thư và võ nghệ. Sư phụ cũng dạy tôi cách dù không nhìn thấy nhưng vẫn hoạt động như người bình thường dựa vào các giác quan khác. Đặc biệt là thính giác và khứu giác của tôi rất phát triển.

 Hàng ngày, tôi đều quyét dọn, lau chùi tiểu viện sạch sẽ, thay nước, dâng hương hoa, tụng kinh kính Phật. Tôi còn trồng thêm rau củ cùng sư phụ. Chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

 Tôi chưa từng ra khỏi khu rừng, cũng chưa từng thắc mắc về thế giới ngoài kia. Với tôi biết đủ là hạnh phúc, không mong không cầu sẽ không khổ đau. Và tôi cũng biết, một đứa khiếm khuyết dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể hòa nhập được với mọi người.

 Sư phụ đang chuẩn bị trồng thêm ít hoa:

 - Đồ nhi, con thích loại hoa nào nhất?

 Trong ký ức của tôi là một nơi có muôn vàn các loại hoa đang đua nhau khoa sắc rực rỡ. Nơi đấy có nắng, gió và một người đàn ông tóc dài màu trắng mặc áo khoác xanh đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi chạy tiến lên đón lấy bó hoa trên tay người ấy, hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh mát nhẹ nhàng tràn ngập khắp khí quản vô cùng khoan khoái. Tôi ngước nhìn lên, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm mắt tôi bị lóa không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy. Người đó đội lên đầu tôi một chiếc lá to bản để che nắng.

 - Sư phụ, chúng ta trồng hoa Sen đi!

 - Hoa Sen cũng tốt, củ có thể nấu canh trị bệnh, tơ có thể dệt, bát Sen có thể ăn và hoa có thể kính Phật. Rất tốt!

 Kể từ đó, tiểu viện chúng tôi có thêm một ao Sen nhỏ. Vào mùa Sen nở, hương thơm thanh mát khắp nơi. Không chỉ hái hoa kính Phật, tôi còn ướp cả trà Sen và dùng hoa Sen để tắm. Hoa ra, tôi thích loài hoa này nhất hay là vì nó khiến tôi có cảm giác nôn nao khó tả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận