Tập 02 - Kiếp Này Không Cầu Sao Vẫn Đau Thương?
Chương 02 - Hạ Vũ
0 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:
Thầy trò chúng tôi vẫn sống với nhau yên bình như thế cho đến năm tôi mười tuổi.
Sau cơn mưa, hơi đất bốc lên có chút nồng. Trên cây có những giọt nước mưa còn đọng lại thi thoảng rơi xuống một vài hạt. Tôi ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ nghe từng tiếng giọt nước rơi xuống.
Không gian yên bình chợt có tiếng lạo xạo, rồi nghe cái " Bịch! " một tiếng. Tiếp theo là tiếng khóc trẻ em vang lên. Nghe thấy vậy, tôi liền chạy đến nơi phát ra tiếng động, nhẹ nhàng tìm kiếm xung quanh, tay tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Ngón tay vừa đưa ra đã bị ướt như có thứ gì đó đang liếm láp. Tôi vội vã đi tìm sư phụ giúp đỡ. Sư phụ chạy đến theo chỉ dẫn của tôi, người vui vẻ ôm " thứ đó " vào lòng:
- Ha ha ha! Là một đứa bé!
Đứa bé ư? Vậy là lại thêm một đứa bé bị phụ mẫu bỏ rơi như tôi.
Sư phụ đưa đứa bé đi tắm rửa, thay y phục, sưởi ấm và lấy nước cháo loãng cho nó ăn. Sư phụ nói rằng trên trán của nó có một vết bớt màu đỏ. Chắc phụ mẫu nó lo sợ đây là điềm gở nên mới mang nó đem bỏ đi.
Một đứa bé đáng thương.
Do tôi không nhìn thấy được nhưng cũng muốn hỏi sư phụ xem có phải do mình cũng có vết bớt trên người nên phụ mẫu mới bỏ tôi không. Nhưng mà... Nếu tôi hỏi sẽ khiến sư phụ lo lắng. Tôi nên làm đứa trẻ hiểu chuyện thì hơn.
Sư phụ đặt đứa bé vào lòng tôi, tôi đỡ lấy một cách vụng về, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng nó. Ngón tay tôi vuốt lên khuôn mặt của nó. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón chỏ của tôi không buông. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong tôi.
Đứa bé được sư phụ đặt cho cái tên là Hạ Vũ vì nó đến với chúng tôi vào một chiều mưa đầu hạ. Chữ " Vũ " cũng mang ý nghĩa là " Võ ". Sư phụ mong rằng nó có thể thay người chăm sóc cho tôi sau này. Ba người chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống như thế đấy. Một người già va hai đứa trẻ bên nhau hạnh phúc.
Đối với tôi, sư phụ vừa là ân nhân vừa là phụ mẫu, tuy không có công sinh thành nhưng lại có ơn cứu mạng và nuôi nấng, dưỡng dục. Giờ có thêm một người nữa, nên tôi cũng không thể tùy ý như trước. Tôi là tỷ tỷ phải chăm sóc va làm gương cho tiểu đệ. Nhất là khi hai người họ là nam giới thì tôi phải vun vén nữ công gia chánh giúp cho họ nữa. Nhờ thế mà tiểu đệ của tôi cũng ngoan ngoãn và nghe lời.
Một tiểu viện nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, xung quanh không có người nên ngoài việc phải đề phòng dã thú ra thì còn phải đề phòng cả yêu ma quỷ quái nữa.
Sư phụ kể với tôi rằng, ở vùng này trước kia tuy không giàu có nhưng cũng có bản làng sinh sống. Không hiểu lí do vì sao mà ngày càng thưa thớt. Nghe đồn là những ai vào sâu trong rừng đều bị yêu quái ăn thịt. Cũng có những thanh niên trai tráng tập hợp với nhau để trừ yêu nhưng chẳng ai quay về. Cũng có những pháp sư ở nơi khác đến thấy có yêu khí cũng đi trừ hại cho bách tính mà biến mất. Những người ra đi đều không trở lại. Vì vậy mà dân chúng di dời và không còn ai ở lại nữa.
Nghe sư phụ kể vậy tôi càng siêng năng luyện tập hơn. Chí ít cũng có thể thoát thân không làm gánh nặng cho sư phụ.
Năm tôi mười tám tuổi, sư phụ vì tuổi già sức yếu mà lâm bệnh nặng. Tôi rời khỏi tiểu viện đi sâu vao rừng để kiếm thảo dược chữa bệnh cho sư phụ. Để lại tiểu đệ mới tám tuổi ở lại chăm sóc cho sư phụ.
Ngày hôm đó, tôi đi rất xa, khi trở về cũng là chiều muộn. Vừa bước chân đến tiểu viện tôi ngửi thấy một mùi nồng nặc rất khó chịu, sân vườn thì ngổn ngang. Nghi có điềm chẳng lành tôi chạy vào, gọi lớn:
- Sư phụ! Sư phụ! Hạ Vũ! Hạ Vũ!
Không một ai trả lời tôi cả. Tôi chạy tìm bên trong thì phát hiện sư phụ đang hấp hối nằm trên mặt đất:
- Mau! Đi cứu Hạ Vũ! Bị Nhện Tinh... Bắt đi rồi!
Nói xong, sư phụ tắt thở.
Sư phụ chết rồi. Nhưng tôi không thấy đau lòng, nước mắt chỉ tự lăn xuống má.
- Sư phụ! Sư phụ! - Tôi lay người gọi.
Sư phụ sẽ không tỉnh dậy nữa. Người cũng sẽ không xoa đầu và cười với tôi nữa. Người đi mất rồi.
Tôi gạt nước mắt, quấn quanh sư phụ một chiếc áo cà sa, rồi vội chạy đi tìm sư đệ. Giá mà tôi không rời khỏi tiểu viện hôm nay. Giá mà tôi có thể bảo vệ họ hoặc bị bắt thay cho sư đệ...
Những hối tiếc trong tôi không giải quyết được điều gì. Tôi phải tỉnh táo lên. Hạ Vũ còn đang đợi tôi. Tôi chạy băng rừng, không còn nghĩ đến việc mình không nhìn thấy, ngã ở đâu liền đứng liền ở đấy. Ít nhất thì khi trời tối đen như mực thì người mù như tôi cũng như người thường.
Nếu kẻ bắt sư đệ đi là Nhện Tinh thì có thể sẽ trú tại hang động. Mà thường ở những nơi có hang động lớn sẽ sinh ra sự ẩm ướt, sương mù dày đặc do sự chênh lệch nhiệt độ.
Tôi ngửa mũi ra, đón lấy khí ẩm mà lần theo. Chưa kể còn có mùi nồng đậm giống như ở tiểu viện. Có thể đó là mùi của Nhện Tinh. Tôi chạy cả đêm mới phát hiện ra tung tích của nó. Quả như tôi suy luận, có một hang động phát ra nhiều hàn khí, xung quanh lại có vô số nhện con và tơ nhện giăng kín cây cối bên ngoài. Chắc hẳn đây chính là hang động của Nhện Tinh. Chỉ cần tôi động đến những sợi tơ này thì Nhện Tinh sẽ biết ngoài cửa hang có người. Chẳng thể nào tránh được những sợi tơ này với đôi mắt không nhìn thấy. Nếu đã không tránh được chi bằng đốt sạch, đánh nhanh thắng nhanh.
Tôi đi tìm củi khô, lá khô đặt hết xung quanh, dùng một mồi lửa thiêu sạch đống tơ nhện và đám nhện con. Chúng thấy lửa lớn thi nhau bỏ chạy tán loạn, chẳng tên nào kịp chạy vao bẩm báo cho Nhện Tinh mà mải chạy thoát thân.
Nhân lúc hỗn loạn, tôi lẻn vào trong hang, áp lưng vao vách đá di chuyển. Lưng tôi cảm nhận được có vật gì đó đang đung đưa phía sau va cồm cộm. Thì ra đây là những xác chết của những người bị Nhện Tinh bắt trước đây.
Lũ nhện thường giăng tơ tạo thành một cái lưới để con mồi mắc phải. Chúng để con mồi giãy dụa đến khi mất sức rồi mới tiến lại tiết một loại dịch khiến cho con mồi bất động. Nên tôi vẫn có niềm tin rằng sư đệ tôi vẫn còn sống.
- Hạ Vũ! Hạ Vũ! Đệ có ở đây không?
Tôi cất tiếng gọi va đợi sự hồi âm. Lát sau, tôi có nghe được tiếng thở nhẹ.
- Hạ Vũ? Có phải đệ đó không?
- Sư tỷ. Mau... Chạy đi!
Tôi tìm về phía phát ra giọng nói. Tay sờ thấy mạng nhện giăng chắc nịch. Chắc đây là tơ nhện do chính Nhện Tinh giăng ra. Tôi dùng kiếm cắt đứt những sợi tơ nhện đó đi.
- Chạy đi. Sư tỷ! - Hạ Vũ cố nói.
- Ta không thể bỏ đệ ở đây được! - Tôi nghiến răng dùng lực cắt tơ nhện.
- Khà! Khà! Khà! Thật là cảm động! Ta thấy vui khi có thêm món mới cho bữa tối đấy! - Nhện Tinh từ trên cao tiến lại.
Tôi hướng mặt về phía âm thanh được phát ra. Nhện Tinh đang ở trên đầu tôi. Mùi xú uế bốc ra nồng nặc khiến khứu giác nhạy cảm của tôi vô cùng khó chịu. Tôi đã gỡ được hết tơ nhện, kéo sư đệ xuống đặt sang một bên.
Tôi lao thẳng kiếm về phía Nhện Tinh quyết chiến. Một luồng khí lạ từ người tôi bốc lên. Tôi đấu với ả chưa đầy mười chiêu thì đột nhiên ả không tấn công tôi nữa.
- Thú vị đây! Ta với ngươi là cùng một loài. Sao không thưởng thức bữa tối cùng nhau?
- Ai cùng loài với ngươi? - Tôi xuấ chiêu.
- Ha! Ha! Ha! Lửa địa ngục còn đang ở trên mắt ngươi. Đây là hình phạt chỉ dành cho những kẻ độc ác nhất. Ta với ngươi giống nhau cả thôi! - Ả ta hét lên.
Mặc dù sau cú đập đầu, tôi vẫn nhớ được mang máng xuất thân của mình là Thiên Tộc chẳng thể nào như ả ta nói được.
- Yêu tinh! Còn dám xàm ngôn! - Tôi tức giận hét lên. Lửa giận trong tôi phừng phừng. Hai mắt đột nhiên bỏng rát.
- Á!!! Áaaaaaa!!!!! Áaaaaaaa!!!! - Nhện Tinh hét lên thảm thiết.
Tôi lấy tay ôm lấy hai mắt mình. Máu chảy từ mắt rơi xuống nóng hổi, tanh nồng. Tôi chạy lại chỗ Hạ Vũ hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Hạ Vũ? Có chuyện gì đang diễn ra vây?
Không thấy Hạ Vũ trả lời. Tôi dùng tay đầy máu, sờ lên khuôn mặt của sư đệ. Nó đang kinh hãi, mấp máy môi:
- Nhện Tinh... Chết rồi!
Chết rồi thì càng tốt. Tôi gồng mình cố gắng ôm lấy sư đệ, đưa nó ra khỏi hang động. Tôi xốc Hạ Vũ lên vai, chạy ra khỏi khu rừng, tìm về phía tiểu viện.
- Đệ có biết tại sao Nhện Tinh lại chết không? - Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại hỏi.
- Đệ... Đệ không biết. Đột nhiên ả ta bị một ngọn lửa thiêu cháy. - Sư đệ ấp úng trả lời.
- Đúng là Trời giúp ta!
Chúng tôi về tới tiểu viện, cùng nhau lo liệu, khâm niệm, làm hậu sự cho sư phụ. Chúng tôi chôn sư phụ ngay cạnh ao sen để người có thể thỏa thích ngắm hoa nở.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi. Tôi hỏi Hạ Vũ:
- Hạ Vũ! Đệ có muốn đi học không? Chúng ta cùng nhau xuống núi nhé!
- Đệ muốn... Nhưng Đệ...
Điều mà Hạ Vũ lo lắng, tôi hiểu. Hai đứa chúng tôi vốn đã khiếm khuyết và không được đẹp đẽ nên khó mà hòa nhập được với mọi người. Nhưng nếu còn tiếp tục ở lại tiểu viện thì Hạ Vũ sẽ không có tương lai.
Thế là một thiếu nữ mù dẫn theo một đứa trẻ có vết sẹo to ở trán cùng nhau xuống núi. Trên đường đi có không ít lời xì xào bàn tán, thậm chí là có người mắng chửi họ.
Hạ Vũ thấy sợ nên thường nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thường an ủi nó rằng:
- Đừng sợ! Hãy coi như một phép thử. Nếu gặp người tốt thì người đó sẽ không để ý đến hình dáng bên ngoài của đệ mà chỉ quan tâm đến con người của đệ thôi.
Chúng tôi gặp một đám đông đang ầm ĩ, xôn xao.
- Có chuyện gì thế ? - Tôi hỏi sư đệ.
0 Bình luận