Tập 05 - Gió Bấc, Thành Cao
Chương 02 - Ai Là Người Chôn Cất Cho Tôi?
0 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!
- Nước chúng ta có nhà họ Uy trấn giữ chẳng nước nào dám xâm phạm!
- Đúng đấy! Đúng đấy!
Có rất nhiều người trong quán trà ca tụng gia tộc chúng tôi. Nhưng để có được vinh quang này phải đánh đổi biết bao xương máu, bao mạng người. Phụ thân tôi bao năm chinh chiến, nằm sương dãi nắng, đói rét dịch bệnh, khổ sở vô cùng, nay cũng mang theo nhiều tật bệnh trong người. Huynh trưởng và tiểu đệ của tôi đều đã hi sinh. Trong nhà chỉ còn một mình tôi là hậu nhân duy nhất nhưng lại là nữ nhi. Tôi càng không được phụ lại sự trung kiên của huynh đệ ngã xuống.
Tôi ra hiệu cho A Tuấn tới gần, nắn lại gân cốt của hắn:
- Hừm! Yếu quá! Ngươi cần phải rèn luyện thêm thì mới có thể theo ta ra trận được!
Câu nói đó như động lực thúc đẩy A Tuấn. Kể từ sau đó, tôi không còn thấy cậu ta lẽo đẽo chạy sau nữa. Binh lính báo lại cho tôi là hàng ngày cậu ta đều chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Điều đó làm tôi an tâm, ít ra cậu ta còn có thể bồi dưỡng được.
Phụ thân giao cho tôi toàn quyền xử lý mọi việc trong quân doanh. Việc một nữ nhân như tôi toàn thân dính đầy mồ hôi, bụi bẩn hay bị thương dính máu cũng không lạ. Trên người tôi có vô số vết sẹo do đánh trận để lại. Vốn dĩ đã không còn dáng vẻ của thục nữ nữa rồi.
Xung quanh tôi lúc nào cũng được các huynh đệ vây quanh, họ còn chẳng xem tôi là nữ nhân bao giờ. Ấy thế mà mỗi khi tôi cùng các huynh đệ có những cử chỉ thân mật thì họ đều bị chứng tê liệt tay. Tuy sau đó sẽ trở lại bình thường nhưng họ không còn tự ý đụng chạm tới tôi nữa. Không cần đoán thì tôi cũng biết là vị tóc trắng, cao cao, khoác thanh bào làm. Kể cũng lạ, tôi đã gặp vô số thần tiên và quan sai trên đường đến hoàng tuyền nhưng sao lại chưa gặp vị này bao giờ?
Thời gian trôi qua, A Tuấn cũng dần có bản lĩnh, tiến bộ ngày càng rõ rệt. Trong các trận chiến, tôi phong cậu ta làm phó tướng chịu trách nhiệm quân sư và theo sát bên cạnh tôi tác chiến.
- Tướng quân! Nay nước Nô đang mang quân đánh chiếm biên giới phía Đông. Xin tướng quân xin ý chỉ của hoàng thượng để xuất binh đánh giặc!
- Mau báo tin cho hoàng thượng. Nước Nô hung hãn, có lẽ đã biết được tin phụ thân ta ốm nặng nên xuất binh tiến đánh.
- Cấp báo! Uy Dao Tướng Quân! Hai thành trì của ta đã bị hạ!
- Cấp báo! Quân địch còn cách chúng ta ba trăm dặm!
Tôi nhìn vào sa bàn, đập mạnh:
- Chia quân làm hai cánh, cánh tả do Phong Lĩnh tướng quân dẫn binh men theo đường thuỷ tấn công, cánh hữu sẽ do ta và A Tuấn phó tướng đánh địch trực tiếp trên đường bộ. Tất cả Uy Gia Quân nghe lệnh! Dương cờ chiến đấu!
Tôi khoác trên mình bộ hồng chiến bào, tóc đuôi ngựa buộc cao, dùng thương và kiếm làm vũ khí, dẫn đạo quân thẳng tiến đón đầu giặc. Chúng tôi đi thẳng triền đê, kỳ lạ là đường tiến quân của chúng tôi vô cùng thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại gì, xung quanh mọi thứ im phăng phắc, còn chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào của động vật.
Tôi có linh cảm chẳng lành, cảm giác nguy hiểm đang rình rập.
A Tuấn cũng nhận ra sự khác lạ liền khuyên tôi lùi về phía sau để cho binh lính đi trước. Nhưng bản thân là tướng quân sao tôi có thể lùi về phía sau để huynh đệ chết thay được. Dẫu có chết thì tuyệt đối không được chết nhục nhã như vậy.
Những gì tôi dự đoán đã thành sự thực. Chúng tôi bị mai phục, trúng phải kế của địch. Nhưng tại sao chúng có thể dễ dàng đoán được chính xác hướng tiên công của chúng tôi, trừ phi là có nội ứng nên chúng mới có thể đón đầu như vậy.
- Phong Lĩnh ngươi làm gì ở đây?
Điều không ngờ là Phong Lĩnh lại chính là kẻ bán đứng chúng tôi. Thay vì dẫn quân theo đường thuỷ như kế hoạch, hắn lại cho quân nhập vào đại quân của địch mà tiến hành phục kích.
Tôi và A Tuấn mở đường máu rút lui. Xạ thủ phóng tiễn dày đặc. Thấy nguy hiển, A Tuấn kéo tôi lại, đỡ tên thay cho tôi. Tôi không muốn người khác hi sinh cho mình nên đẩy mạnh cậu ta ra. Mũi tên cũng vì thế mà cắm thẳng vào lồng ngực tôi. Bầu trời chao đảo trong mắt, tôi ngã xuống từ từ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trong xanh quá. Áo bào đỏ của tôi tung bay theo gió. Một cái chết rực rỡ. Tất cả binh lính vội vàng vây lấy tôi, cố gắng cứu chữa nhưng lần này họ đã tốn công vô ích rồi. Tôi đã hi sinh.
A Tuấn không muốn sự hi sinh của tôi là vô nghĩa, liền dẫn dắt các huynh đệ mở đường máu mà thoát. Linh hồn của tôi bay lên không, ngoái nhìn lại thân xác phàm trần. Hình ảnh một nữ nhân mặc áo giáp, khoác áo choàng đỏ tươi nằm phơi thây trên triền đê lạnh lẽo, cũng với những cái xác khác ở chiến trường có chút chạnh lòng. Không phải số mệnh của tôi luôn là những cái kết bi thảm sao?
Khi tôi chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy A Tuấn một mình quay trở lại, mang thân xác của tôi ra ven đê, chọn một phần đất cao nhất, nhìn ra cửa sông. A Tuấn đào một cái hố, dùng đôi tay chai sạm rướm máu chạm lên khuôn mặt tôi. Nhìn tôi lần cuối rồi đặt thi thể của tôi xuống hố. Vừa lấp đất vào miệng hố vừa khóc nức lên:
- Tại sao? Tại sao người lại ra đi sớm như vậy? Tiểu nhân còn chưa kịp bày tỏ với người mà!
Nấm mồ vừa đắp xong. A Tuấn dùng thân mình ôm lấy nấm mồ nói:
- Ta thích nàng!
Tôi lại gần vươn tay ra để vuốt nước mắt A Tuấn nhưng chẳng thể chạm vào được. Tôi đành ghi nhớ khuôn mặt đó với hi vọng sau này sẽ tìm lại được nhau, báo đáp ân tình đã chôn cất cho tôi:
- Kiếp sau, ta sẽ tìm lại ngươi. Báo đáp ân tình này!
Tôi mang sự không nỡ, đầy thương xót quay về chốn U Minh. Đây có phải là lí do vì sao Âm Giới luôn mang đầy trọc khí, những linh hồn tìm về đều ai oán như tôi có phải không?
Âm Giới có lệnh: Những linh hồn nào bước sang kiếp thứ chín mà không chịu quên đi kiếp trước thì sẽ không được tiến vào gương luân hồi nữa. Mà phải tự mình bước qua Vong Xuyên chịu hình phạt đau đớn cho chấp niệm của mình.
Sau tám kiếp làm người phàm, tôi đã có đầy đủ cảm xúc như người thường, biết đau, biết buồn, biết vui vẻ, biết hạnh phúc, biết chán nản, biết thất vọng, biết thù hận. Nhưng có phải vì khi tôi đầy đủ cảm xúc rồi thì tôi càng khí buông bỏ không? Có phải vô tình như tôi đã từng sẽ tốt hơn không? Đến giờ tôi vẫn không chịu động đến bát canh quên lãng đó.
Bên bờ Vong Xuyên có rất nhiều vị thần tiên, quan sai khóc lóc sầu bi cho tôi. Tôi từng bước, từng bước, tự nguyện bước xuống sông, hoà vào dòng nước. Đột nhiên, cánh tay tôi bị một vị thần tóc dài trắng, mặc áo dài xanh kéo lại. Vị thần này đang bị thương, khuôn mặt trắng bệch, khoé môi còn đang rỉ máu. Là Ngài! Chính là vị thần luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Nhưng Ngài đến muộn quá, tôi đã không thể quay đầu. Tôi mỉm cười, gạt cánh tay của Ngài ra và lội tiếp xuống nước Vong Xuyên.
Cánh tay của Đông Nhật Đế Quân run rẩy trong không trung, đã không thể níu kéo được nữ thần Ngài mong nhớ.
Đau.
Từng bước đi của tôi như đang đi trên than hồng, như có hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào lòng bàn chân. Chỉ cần phần nào của cơ thể dính phải thứ nước đỏ tanh nồng này đều sẽ bị bỏng rát, đau đớn cùng cực. Tôi cắn chặt răng vào môi, cố gắng không kêu lên tiếng nào, nhẫn nhịn, chịu đựng để đi tiếp. Cái giá của chấp niệm quá lớn không hề nhỏ một chút nào.
Khắp mặt sông mùi máu tanh nồng bốc lên nghi ngút. Tôi nghĩ đây không phải là thứ nước tự nhiên mà chính là máu của những người cố chấp như tôi vậy. Tôi đi ngược lại với dòng chảy của nước, nước cao đến ngang hông tôi, thường chảy xiết, thi thoảng cánh tay tôi sẽ chạm phải những cánh tay đã bị lìa ra khỏi xác của người khác hoặc là chạm phải nhiều bộ phận trên cơ thể khác.
Tôi cứ bước đi như thế, chầm chậm và đau đớn, bước mãi, bước mãi, không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Liệu có còn ai nhớ tới tôi nữa không?
Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi thì phải. Thân thể tôi bị bào mòn, đã quen được với sự đau đớn, tôi cũng đã đi được tới điểm cuối cùng của Vong Xuyên.
- Chưa từng có một ai bước đến được đây đâu. - Một tiên ông râu tóc bạc phơ khuôn mặc hiền hậu mặc bạch y nói với tôi.
Hoá ra chấp niệm của tôi lớn đến vậy, lớn hơn tất thảy các linh hồn chấp niệm khác gộp lại. Tôi ngửa mặt lên nhìn thì tiên ông đã rời đi rồi.
***
Nhân Gian đã thay đổi rất nhiều. Tôi được đầu thai đến một đất nước hoàn toàn mới, không còn chế độ phong kiến, không còn quý tộc và thường dân, tất cả đều bình đẳng như nhau không phân biệt địa vị, tuổi tác, giới tính. Hẳn trong lúc tôi vắng mặt đã có một vị Thánh nào đó xuất hiện giúp đỡ Nhân Gian thiết lập lại trật tự xã hội.
Kiếp này, tôi chỉ là một người bình thường, sẽ sống một đời bình thường như bao người khác. Gia đình tôi không giàu có cũng không nghèo khổ, thuộc diện khá giả nên đủ lo cho tôi ăn học tử tế.
Tôi cố gắng học tập và hoà nhập thật nhanh với thế giới mới. Tuy tính cách tôi khá lãnh đạm nhưng lại hay giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn nên cũng được mọi người quý mến.
Tôi cố gắng đi tìm A Tuấn của kiếp trước để trả lại ơn huệ đã chôn cất cho tôi, cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện chung đôi chưa thành của cậu. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, liệu cậu có đang ở kiếp này không?
Tôi cố gắng nỗ lực đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, để có thể tiếp xúc với nhiều người, từ đó có thể tìm được người mà tôi muốn tìm.
Cũng may ở kiếp này công nghệ phát triển rất nhanh chóng nên việc tìm người cũng bớt khó khăn hơn. Tôi đã tìm thấy A Tuấn. Kiếp này cậu ta là một người nổi tiếng, khuôn mặt xuất hiện rất nhiều ở các trang mạng xã hội.
0 Bình luận