- Dậy ăn sáng thôi! Ta đã nấu canh giải rượu rồi đấy!
Giọng nói này là của Đông Nhật Đế Quân. Tôi trườn người từ trên giường xuống đất, lại trườn trên sàn nhà mà vẫn không sao dậy nổi. Nhìn thấy cảnh tượng lười biếng này, Đông Nhật Đế Quân chỉ còn cách tiến lại dựng ngồi hẳn hoi, quay mặt tôi về phía cửa sổ, dùng ngón tay mở hai con mắt của tôi ra.
Thật là một cảnh tượng diễm lệ! Phồn Hoa Cung luôn rực rỡ các loại hoa đua nhau khoe sắc, trăm hoa đua nở. Tôi cảm thán mà tỉnh ngủ hẳn. Vậy ra đây là nơi Đông Nhật Đế Quân ở. Tối qua tôi còn ở Diệm Cung mà, sao nay đã ở đây nhỉ? Mà thôi, không sao, dù gì thì ngoài cung của tôi ra thì Phồn Hoa Cung luôn là nơi tôi ở nhiều nhất.
Tôi đón lấy bát canh từ tay Đế Quân:
- Thơm quá! Ngài bỏ cả hạt sen vào đây à?
- Đúng rồi. Ăn nhiều chút! - Đế Quân múc thêm một muỗng canh đổ vào bát trên tay tôi.
- Sao ta lai ở đây vậy?
- Ngươi không nhớ gì à? Lần nào ngươi say rượu cũng đều khóc lóc gọi tên ta nên các tiên quân mới báo lại để ta đưa ngươi hồi cung đó. - Đế Quân tỏ vẻ đắc ý.
- Hờ! Ta có say cũng không như thế! Ngài đừng tự dát vàng lên mặt nữa! - Tôi buông lời bất mãn.
Đông Nhật Đế Quân cười nhẹ không nói thêm gì nữa.
- Đông Nhật! Trong vườn của Ngài có quả gì ăn không? - Tôi bỗng nhớ ra vườn cây ăn trái của Đế Quân.
- Có một cây táo ra quả, có thể ăn được.
Nghe thấy vậy, tôi vội vàng chay ra vườn, leo lên cây táo lâu năm hái quả. Tôi hái liền lúc gân chục quả, đựng đầy trong đáy áo mang về cho các tỷ muội.
Đông Nhật Đế Quân mải mê ngắm nhìn bóng hình nhanh thoăn thoắt của Tam Công Chúa. Ngài cố gắng lưu giữ hình ảnh hồn nhiên của Tiểu Công Chúa vì sắp tới chính là ngày mà Ngài và Công Chúa rời xa nhau lâu nhất. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ngài đượm buồn.
***
Mấy ngày hôm nay, Ti Mệnh Phủ luôn tấp nập thần tiên qua lại, có lẽ gom cả số lượng thần tiên tới lui trong mười năm gần đây cũng không đông bằng.
Thiên Đế đưa tay vuốt chòm râu trắng của mình nói:
- Này Ti Mệnh, trong mệnh cách của Nguyệt Nhi ngươi nhớ viết nó xuất thân từ con nhà Đế Vương nhé, không thì cũng phải là con của đại thần trụ cột triều đình.
- Dạ. Thần đã rõ.
Thiên Đế gật đầu tỏ ý hài lòng.
Một lát sau, Thiên Hậu tới. Ngài kéo váy, vội vàng bước vào Ti Mệnh Phủ lo lắng:
- Nữ nhi của ta luôn không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Phiền Ti Mệnh Tinh Quân bố trí trong mệnh cách của nó có người bầu bạn, chăm sóc cho nó nhé.
Ti Mệnh Tinh Quân chắp tay tuân mệnh. Thiên Hậu định nói thêm lời gì nữa nhưng không nén nổi sự buồn rầu liền quay lưng lén gạt nước mắt, rời đi.
Tây Dương Đế Quân phất tay áo làm cánh cửa ở Ti Mệnh Phủ mở toang, thiếu chút là rụng.
Ti Mệnh Tinh Quân cúi đầu hành đại lễ.
- Này tiểu Ti Mệnh, sắp tới Tam Công Chúa lịch kiếp, ngươi nhớ cho cuộc sống của công chúa đầy đủ, gia đình nào càng giàu có càng tốt nhé.
- Bẩm Đế Quân, nhất định rồi ạ! - Ti Mệnh Tinh Quân mệt mỏi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Nam Bính Đế Quân hất tay làm bay luôn cánh cổng Ti Mệnh Phủ, hừng hực khí thế tiến vào, cùng lúc đó gặp Tây Dương Đế Quân ở cửa ra vào. Hai vị chào nhau bằng ánh mắt.
- Ti Mệnh! Tiểu Nguyệt sắp phải lịch kiếp, ngươi nhất định phải viết vào số mệnh cho công chúa có sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật đấy. Nếu không ta sẽ tổi bay cả cái điện này!
Ti Mệnh Tinh Quân cúi rạp xuống, xin hứa sẽ tuân theo. Lúc bấy giờ phải dùng lòng thành và hành động quy phục mới tiễn được Nam Bính Đế Quân đi. Trước khi rời khỏi, Ngài không quên nhỏ luôn gốc cây Hồng Hoa Đại Thụ ở phủ Ti Mệnh ném đi.
Ti Mệnh Tinh Quân cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Chúng thần không những đạp nát cửa điện, mà còn phá hoại, kèm theo đe dọa. Chả lẽ muốn Tam Công Chúa chịu khổ chút cũng khó khăn đến vậy sao.
Rồi lần lượt đến Đại Công Chúa, Nhị Công Chúa, Tứ Công Chúa, Ngũ Công Chúa, Lục công Chúa và ngay cả Thất Công Chúa vừa mới hóa được thành hình hài thiếu nữ cũng tới. Vị thì khóc lóc, vị thì quẫy đạp, vị thì từ tốn, vị thì nóng, vị thì lạnh, cương nhu đủ cả. Nào là muốn Tam Công Chúa xuống trần gian có trí tuệ minh mẫn, giỏi y thuật, có tình yêu viên mãn, có tài tiên tri,... Đầy đủ tất cả.
Nếu như Ti Mệnh Tinh Quân viết theo những yêu cầu trên há chẳng phải viết ra cuộc sống của thần tiên chứ không phải cuộc sống của người phàm nữa hay sao? Đúng là đụng phải con ông cháu cha, ô dù chống lưng, người có gốc gác quá lớn không thể đùa được.
Rồi đến cả Hỏa Thần, Thiên Vũ Nguyên Soái cũng đến cả.
Tới mức độ này thì Ti Mệnh Tinh Quân phải chuyển nơi ở thôi, chứ không thể chịu nổi nữa.
Một làn gió lạnh thổi qua làm tung ít tóc gáy của Ti Mệnh Tinh Quân. Ti Mệnh Tinh Quân quay đầu lại thì thấy Bắc Thủy Đế Quân ôn nhu bước tới:
- Xin chào Ti Mệnh Tinh Quân!
- Xin bái kiến Bắc Thủy Đế Quân ! - Ti Mệnh Tinh Quân vội vàng quỳ xuống. - Không biết là Ngài có gì cần phân phó?
- Ừm. Mệnh cách của Tam Công Chúa Điện Hạ không bình thường, chân thân vốn là hỗn độn khí rất khó phân chính tà. Nếu đi nhâm đường có thể tiến vào ma đạo, nhất là khi Ma Tộc đang gây khó dễ cho điện hạ. Nên ta muốn Ti Mệnh Tinh Quân giữ lại ký ức cho điện hạ, để điện hạ có thể biết đường tiến lui.
- Nhưng mà... Ti Mệnh phân vân.
- Ta biết sẽ vi phạm thiên quy nhưng trường hợp đặc biệt phải dùng cách thức đặc biệt.
Trước nay Bắc Thủy Đế Quân làm việc chu toàn hơn cả. Nếu Ngài nói vậy ắt hẳn có nguyên do.
Có điều Ti Mệnh Tinh Quân thấy đáng lo ngại. Tất thảy thần thân, bằng hữu của Tam Công Chúa đều đến cả rồi tại sao vị đó lại chưa đến? Nghĩ vậy, Ti Mệnh Tinh Quân liền cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh thoát ra liên tục ở trán. Tốt hơn hết là nên thu gom hết đồ đạc chuyển nơi ở mới để viết mệnh số cho Tam Công Chúa thôi. Chứ cái miếu nhỏ như Ti Mệnh Phủ chẳng thể nào chứa nổi vị Phật lớn.
***
Tôi đang luyện kiếm ở Chiếu Nguyệt Cung. Thanh Phong kiếm lao nhanh hơn gió, cắt đứt từng cánh hoa đang rơi. Thanh Phong kiếm từng là kiếm trấn thủy của Giao Nhân Tộc. Từ lúc cả tộc quyết kề vai chiến đấu cùng Thiên Giới trong trận chiến Tiên Ma thì chẳng còn tộc nhân nào sống sót. Sau này, khi tôi đi qua Đông Hải thì được kiếm nhận chủ, theo tôi chinh chiến khắp nơi.
Tôi vừa luyện kiếm vừa nghĩ về đám người mặc y phục đen tại đại lễ mừng thọ, chắc chắn chúng có mưu đồ bất chính. Nếu chúng muốn loại bỏ tôi thì chúng được lợi ích gì? Nhưng rõ ràng chúng không muốn ám sát tôi mà chỉ để tôi nhận hình phạt tạo cơ hội cho chúng thực hiện âm mưu. Vậy nên lần lịch kiếp này chắc chắn tôi phải cẩn thận, không chỉ vì tôi mà còn vì hòa bình giữa các giới.
Tôi dừng kiếm, ngoảnh đầu lại. Đại tỷ với khuôn mặt lo âu đang nhìn tôi:
- Tiểu Nguyệt! Mặc dù ta lớn hơn muội hai nghìn năm tuổi nhưng vẫn chưa hề lịch kiếp. Thậm chí có những thần tiên sống đến vạn năm cũng chưa từng. Ấy thế mà một đứa nhỏ như muội...
Tôi nắm lấy tay Đại Tỷ:
- Tỷ tỷ đừng lo lắng, muội sẽ không sao đâu. Chẳng phải muội đã chinh chiến cả năm trăm năm nay vẫn bình an đó thôi. Hơn nữa, một ngày trên Thiên Giới bằng cả một năm dưới Nhân Giới. Muội đi chưa đầy ba tháng sẽ quay lại thôi.
- Muội đừng chủ quan, nếu lịch kiếp không thành công có thể ảnh hưởng đến thân mệnh của muội.
- Cái gì đến sẽ phải đến thôi. Không tránh được.
Tôi nói vậy chẳng thể dỗ được Đại Tỷ mà còn khiến tỷ ấy khóc còn to hơn, đến mức độ tôi phải nhờ tiên nga đưa tỷ ấy hồi cung.
Mấy ngày sau, lần lượt lại là Nhị Công Chúa, Tứ Công Chúa, Ngũ Công Chúa, Lục Công Chúa va Thất Công Chúa tất cả đều đến thăm tôi. Có vẻ như sau khi Ti Mệnh Phủ bị tàn phá tới mức đóng cửa thì chúng thân quyết san bằng Chiếu Nguyệt Cung của tôi.
Tôi quyết tâm học tập theo Ti Mệnh bằng hữu là chuyển nơi ở. Chuyển đến đâu thì được? Bằng hữu thì đi vắng không thể tá túc. Chi bằng đến Phồn Hoa Cung của Đông Nhật Đế Quân. Chí ít thì chúng thần sẽ không dám ầm ĩ tại nơi ở của Đế Quân.
Đông Nhật Đế Quân đang ngồi đánh cờ cùng Kỳ Nghi Ngũ Công Chúa:
- Nguyệt Nhi tới rồi à?
- Tam Tỷ! Ta biết ngay tỷ sẽ tới đây!
Ky Nghi Ngũ Công Chúa không hổ danh là mưu sĩ số một Thiên Giới, luôn biết tìm Nguyệt Nghi Tam Công Chúa ở đâu.
- Ta tới rồi đây. Đông Nhật! Lão cho ta tá túc ở đây mấy hôm. - Tôi mệt mỏi nói.
Đông Nhật Đế Quân nhún vai tỏ ý tùy theo công chúa.
Mấy ngày nay quá sức bận rộn rồi. Hiếm khi tôi mới có thời gian tĩnh lặng đến như vậy để ngắm nhìn cuộc sống nơi đây.
Tôi thường có thói quen ngủ đến gần chính Ngọ mới dậy. Đông Nhật Đế Quân cũng biết tính tôi ham ngủ, rỗi rãi là ngủ, ngủ đứng ngủ ngồi, tôi đều có thể. Lão không hiểu sao có lần hái táo mà tôi cũng vắt mình trên cây ngủ quên được luôn nên thường lão sẽ để tôi ngủ một lúc rồi mới đánh thức.
Vào buổi sáng cũng vậy, trong khi lão lúc nào cũng đúng giờ Mão tỉnh giấc. Lão sẽ luyện võ công, tắm rửa, nấu ăn và đánh thức tôi dậy vào giờ Tỵ. Khoảng giờ đó tôi dậy là vừa đủ, nằm lâu quá tôi sẽ không muốn dậy và di chuyển bằng cách trườn bò trên sàn nhà chứ không chịu đứng lên.
Tôi chỉ có thể lí giải với lão rằng do tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, còn lão già rồi nên sẽ khó ngủ.
Thức ăn mà Đông Nhật Đế Quân nấu rất ngon. Tôi quen ăn thức ăn lão nấu nến đến khi hồi cung của mình ăn còn không quen. Chưa kể tôi sẽ mải bận công vụ mà quên chuyện ăn uống. Có lần đánh trận ròng rã bay ngày liên tiếp tôi còn chẳng uống một ngụm nước nào. Nhiều lần cơ thể suy nhược đến mức không thể tiếp nhận nổi thức ăn khiến Đông Nhật không ít lần hao tổn tu vi mà chữa cho tôi.
0 Bình luận