Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Ký Ức Của Hoa

Chương 02 - Tứ Thánh Đế Quân

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

adbdae1c-7142-4796-aefe-fa86b54556f0.jpg

 Tứ Thánh Đế Quân là bốn vị thượng thần duy nhất trong Tam Giới, tồn tại từ thời thượng cổ. Tính đến điểm này thì họ cũng đã hơn ba vạn năm tuổi, là thần tiên của thần tiên. Tuy họ đều lớn tuổi nhưng vẻ bề ngoài không khác gì thiếu niên Nhân Giới đang trong độ đôi mươi. Thế nên, họ vẫn là niềm ao ước của các nữ thần tiên.

 Riêng tôi thì thấy vẻ ngoài của họ vốn dĩ khác lạ. Tính tình lại càng cổ quái như cái tuổi thọ dài đằng đẵng của họ vậy. Vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng chưa chắc tâm tính của họ sẽ tốt đâu. Nhớ lại việc hồi nhỏ tôi thường bám theo họ mà không khỏi rùng mình. Họ rất giỏi trêu đùa con nít. Mà đối tượng con nít được ưu tiên trêu hàng đầu lại chính là tôi.

 Mỗi lần gặp họ, tôi đều cố gắng tránh mặt. Một chiến thần uy dũng như tôi không thể để hộ giữ lại nhéo má được. Tôi cũng biết là trong mắt họ tôi đáng yêu nhưng các cụ cũng vừa phải thôi chứ. Tôi lớn rồi, cần có thể diện.

 Tôi nhấc một chén rượu lên tự uống một mình. Vị rượu không quá nồng nhưng thoang thoảng mùi thơm của hoa đào, nhấp xong còn cảm thấy một chút ngọt nơi cuống họng. Quả là rượu ủ ngàn năm có khác, khiến tôi không thể nào dừng uống được. Mỗi lần uống lại thấy mùi thơm của các loại hoa khác nhau, thay đổi liên tục. Rượu càng ngọt, càng dễ uống lại càng dễ say. Đầu óc tôi có chút chếnh choáng rồi, tôi ôm đầu bước ra khỏi đại điện đi dạo cho đỡ say.

 Đông Nhật Đế Quân từ trên cao nhìn thấy Tam Công Chúa bước đi loạng choạng ra ngoài, hẳn là say rồi. Ngài liền đi theo. Cả buổi yến tiệc, mắt Ngài chưa lúc nào rời khỏi Tam Công Chúa. Ngài cũng biết là Tam Công Chúa cũng biết điều đó, cũng bởi cái nhìn của Ngài như thêu đốt, cứ chằm chặp nhìn công chúa.

 Ngoài Đông Nhật Đế Quân ra thì Tam Thánh Đế Quân cũng nhìn Tam Công chúa cả buổi. Chỉ có điều cái nhìn của vị nào mãnh liệt hơn mà thôi.

 Sau khi ra khỏi đại điện, tôi có suy nghĩ suốt dọc đường " Có phải mình đã đắc tội với Tứ Thánh Đế Quân rồi không?". Tự xét lại bản thân thì tôi thấy mình cũng không có lỗi lầm gì cả ngoài việc thi thoảng cáu quá mà gọi họ là mấy lão già thôi. Chắc các Ngài sẽ không nhỏ nhen đến mức độ muốn dạy dỗ tôi một bài học chứ.

 Càng lúc tôi càng cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Tôi cố gắng đi nhanh hơn để họ không theo kịp. Kì lạ ở chỗ, tôi đi nhanh họ cũng đi nhanh, tôi đi chậm họ cũng đi chậm.

 Tôi liền thi triển pháp thuật bay thẳng đến Dao Trì. Ở Dao Trì được trồng rất nhiều các loại hoa, nhiều nhất chính là hoa sen, đây cũng là nơi đi dạo ưa thích của Mẫu thần.

 Nắng chiều rực rỡ chiếu vào như dải lên từng đóa hoa một lớp kim loại màu vàng. Tôi hít một hơi mạnh, trong lồng ngực đã tràn đầy hương hoa. Cảnh vật lúc này chỉ có tôi và sự tĩnh lặng huy hoàng.

 Giữa không gian tưởng chỉ có một mình ấy. Tôi phát hiện ra một nhóm người mặc y phục màu đen, hành tung bí ẩn, vô cùng khả nghi. Tôi nhìn qua thì phát hiện họ không phải người trên Thiên Giới, trên người họ có trọc khí, dù đã cố gắng giấu đi nhưng vẫn bị tôi phát hiện ra. Nguyên thần của tôi vốn là hỗn độn khí nên để phân biệt cá loại khí không phải là khó với tôi. Vậy khả năng cao họ là người của Ma Giới.

 Người ở Ma Giới nhất là Ma Tộc thường bằng mặt mà không bằng lòng với Thiên Giới. Bản tính của họ hung hãn, thích chiến đấu, lấy tàn sát làm thú vui. Tuy không phải là tất cả nhưng đa số là vậy. Với tư cách là một Chiến Thần thì tôi cũng cần phòng bị. Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người.

 Những tên này sau khi bàn chuyện gì đó với nhau liền chia ra hành động. Có vẻ như chúng muốn tìm một vật gì đấy. Tôi liền bám theo một tên để theo dõi xem chúng định làm gì. Tên này chạy vào Bảo Các. Hẳn là một đồ vật quý hiếm. Sau một hồi, chúng tụ lại với nhau. Tên nhìn có vẻ như là thủ lĩnh cầm một chiếc cốc lưu ly xanh lên ngắm nghía. Bao quanh thân cốc được điểm vàng và đính một viên đá lớn. Kiểu dánh này nếu nhìn một lần thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra vì có rất ít loại cốc được làm tinh xảo như vậy.

 Khuôn mặt tên thủ lĩnh lộ rõ vẻ đắc ý. Tên này có thân hình cao lớn, hắn cao hơn hẳn những tên thuộc hạ một cái đầu. Khuôn mặt hắn anh tuấn nhưng lại có vẻ thâm độc. Dưới lớp y phục của hắn, tôi còn thấy được cơ bắp rắn chắc. Hẳn y là một võ tướng.

 - Ta sẽ dâng chiếc cốc lưu ly này cho lão già Thiên Đế. Chiếc cốc này được ngâm trong kịch độc sẽ làm đông cứng kinh mạch của lão, khiến lão không thể thi triển pháp thuật. Tạo thời cơ cho Ma Tộc đứng lên!

 Nghe đến đây, tôi vội vã tuốt Thanh Phong kiếm ra khỏi bao thì bị một bàn tay to lớn kéo tôi nấp vào một góc.

 - Suỵt! Đừng manh động! Tu vi của hắn ta cao hơn ngươi nhiều. Chúng ta nên quay về báo cho Thiên Đế thì hơn!

 Thì ra là Đông Nhật Đế Quân. Chính lão theo dõi tôi, bảo sao tôi không thể bắt được tên theo dõi cho dù là phát hiện ra. Gác lại mối tư thù, lão nói có lý, tôi nên bẩm báo cho Phụ thần trước.

 Đợi đám người kia rời đi, tôi va Đông Nhật Đế Quân nhanh chóng quay về đại điện, định tâu lên Phụ thần sự việc. Nhưng khi vừa tiến vào đã gặp sứ giả Ma Giới đang dâng lễ vật:

 - Ma Giới chúng tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ mừng thọ Thiên Đế!

 Sứ giả ra hiệu cho ma quân tiến vào. Tay y đón lấy hộp gỗ màu đen, mở ra rồi lấy trong đó một chiếc cốc dâng lên:

 - Đây là Cốc Lưu Ly Lục Bảo là bảo vật thượng cổ giúp tăng cường tu vi lên tới ba vạn năm. Nay xin dâng lên Ngài.

 Quần thần lộ rõ sự ngưỡng mộ. Họ ngạc nhiên vì không phải ai cũng có phúc phận chiêm ngưỡng bảo vật có gốc gác lâu đời đến vậy.

 Tiên nga tiến đến đón lấy lễ vât dâng lên cho Thiên Đế.

 Thiên Đế vuốt râu, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với lễ vật này. Ngài cầm chiếc cốc, đưa lên cao, ngắm nhìn ánh sáng phát ra từ viên ngọc lục bảo. Ngài vui vẻ rót rượu vào trong cốc, nâng lên nói:

 - Ma Giới có lòng rồi! Nay ta xin kính một ly cảm tạ. Chúc cho mối giao hảo giữa hai giới mãi trường tồn!

 Tôi thấy vậy, không thể kiềm chế được nữa, liền vung tay tạo luồng khí mạnh làm chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ vụn thành trăm mảnh. 

 Quần thần hoang mang. Sứ giả Ma Giới giận dữ:

 - Tam Công Chúa có ý gì?

 Tôi hành lễ với Phụ thần:

 - Chiếc cốc mà Ma Giới dâng lên đã bị ngâm trong thuốc độc. Chỉ cần Phụ thần dùng sẽ bị phong bế kinh mạch, không thể thi triển pháp thuật!

 Thiên quân nghe vậy nhất loạt rút pháp khí hướng về phía Sứ giả Ma Giới. Chúng thần cũng đồng loạt đứng lên. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu.

 Sứ giả Ma Giới lớn giọng:

 - Đây là cách mà Thiên Giới các người đối xử với khách quý sao?

 Thiên Vũ Nguyên Soái tay cầm búa tức giận:

 - Còn dám nói càn? Chẳng lẽ Tam Công Chúa Điện Hạ lại đổ oan cho ngươi ư?

 Sứ giả Ma Giới cười lớn:

 - Ha ha ha!! Ha ha ha!!! Muốn biết có độc hay không kiểm tra là rõ ngay!!

 Tôi đưa mắt nhìn Đông Nhật Đế Quân. Có vẻ chúng tôi đều biết sự việc ngày càng phức tạp lên rồi.

 Dược Sư được mời đến. Sau một hồi kiểm tra thì Ngài nói:

 - Thưa Thiên Đế! Chiếc cốc này không có độc. Đúng là bảo vật giúp tăng cường tu vi.

 Tôi trúng kế rồi. Hóa ra đây là cái bẫy được giăng ra cho chính tôi chứ không phải cho Phụ thần.

 Thiên Đế tức giận, đập bàn:

 - Tam Công Chúa to gan! Dám gây náo loạn tại yến tiệc! Mau hồi cung suy ngẫm ba tháng cho ta!

 Câu nào của Phụ thần cũng là bênh vực cho tôi. Tội vu oan cho sứ giả, tội phá hủy bảo vật, không tội nào là nhẹ. Chiếu theo luật lệ Thiên Giới thì ít nhất cũng phải chịu ba đạo thiên lôi và bị tước tiên tịch. Nay Phụ thần lại chỉ phạt tôi ba tháng  suy nghĩ thì quá là cưng chiều cho tôi rồi.

 Tôi hiểu ý của Phụ thần nên hành lễ tuân mệnh.

 Sứ giả Ma Giới lộ rõ vẻ mặt khinh khỉnh:

 - Luật lệ Thiên Giới quá lỏng lẻo rồi. Tội vu oan cho sứ giả có thể gây chiến tranh giữa hai giới nay chỉ coi như náo loạn Thiên Cung một chút. Tội phá hủy bảo vật thượng cổ hết sức quý giá, lại làm vỡ tan gây ảnh hưởng cho Nhân Giới. Đều là trọng tội mà Thiên Đế chỉ phạt cho qua chuyện như vậy khiến cho chúng tôi không thể phục được, lại càng không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thiên Giới với Tam Giới!

 Mồm mép tên này thật lợi hại. Hắn nhất định cắn tôi không buông. Lại còn cố ép Phụ thần phải xử phạt theo thiên quy. Hình phạt thiên lôi khó lòng tránh khỏi.

 Mặc dù bản thân tôi có tư chất hơn chư thần nhưng tôi chỉ mới có một ngàn năm tuổi thì khác nào đang dùng dao xẻo thịt đứa bé ba tuổi chứ. Thật khó lòng sống sót. Ít nhất hãy để tôi thêm một nghìn năm tuổi nữa mới xử phạt chứ.

 - Láo xược! Tam Công Chúa có thể cho một sứ giả bé nhỏ như ngươi tùy ý định tội ư? - Hỏa Thần vào thế xuất Tam Muội Chân Hỏa định thiêu chết tên sứ giả.

 Không hổ danh là lão chiến thần. Cũng không uổng công hàng ngày tôi mang rượu thịt đến thăm lão. Chỉ có lão là vị thần dù tôi có ra sao, có gây tội lỗi lớn như thế nào, lão cũng không cần biết đúng sai mà bảo vệ cho tôi.

 - Hỏa Thần! - Thiên Đế nhìn về phía lão tỏ ý bảo lão dừng lại.

 Ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa cũng từ từ nhỏ lại.

 Sứ giả Ma Giới đắc ý:

 - Trên không làm gương, dưới tất loạn!

 Lúc này, Bắc Thủy Đế Quân sau khi xem xét rõ tình hình mới từ từ bay xuống:

 - Tam Công Chúa tuy phạm sai lầm nhưng cũng là lần đầu tiên gây chuyện, lại là chiến thần lập nhiều chiến công cho Thiên Giới, giúp bình hòa Tam Giới, một lòng hướng đến chúng sinh. Thiết nghĩ có thể lấy công bù tội, không thể phạt nặng được sẽ gây ảnh hưởng đến đạo nghĩa mà Thiên Giới noi theo. Nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng vì nhiều kẻ sẽ ỷ công gây chuyện. Chi bằng để Tam Công Chúa lịch kiếp ở trần gian để hiểu được nỗi khổ của Nhân Giới đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận