Nhật Ký Tân Thế
Cổ Đầy-1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiếng Kèn Đầu Tiên

Chương 03 Con Mắt Khổng Lồ

1 Bình luận - Độ dài: 2,744 từ - Cập nhật:

Khắp trung tâm thương mại giờ đây đang bị bao phủ trong bầu không khí âm trầm, đổ nát. Những vết nứt khắp nơi trải dài mọi ngóc ngách bốn phía bức tường. Mảnh gạch vữa vương vãi, trộn lẫn với vụn thủy tinh từ những đèn trần đã bị vỡ nát lấp lóe ánh sáng.

Nhiều người ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng nhìn bản thân đang bị vây khốn trong chiếc lồng kín, không còn lối nào ra ngoài. Không khí chỉ vừa mới bình ổn, lại sôi trào lên như ong vỡ tổ. Tiếng kêu khóc, tiếng tuyệt vọng lan tràn nơi đây.

Nhiều người quỳ rạp xuống xuống sàn, như sắp bất tỉnh. Người bắt đầu tụng kinh niệm phật, ra dấu cầu xin thánh đến cứu khổ cứu nạn. Người gào thét muốn ra ngoài, tìm cho ra được gia đình vẫn còn lưu lạc đâu đó ngoài kia mặc ba bốn người giữ chân lại.

Có kẻ đăm đăm nhìn vào bầu sương xám, miệng lẩm bẩm những lời ngây dại.

“Tận thế… Tận thế…”

‘Hừ, tận với chẳng thế!!’ Phan Thiện đứng một bên, trong lòng gắt gỏng. Ông chẳng tin cái gì gọi là tận thế, tâm linh, càng không thích nhìn những người trẻ tuổi mê tín dị đoan. Mấy cái thứ chỉ có trên phim ảnh thần thoại, chẳng bao giờ có thật mà cũng có người tin theo.

Nghĩ thế, nhưng động tác ông vẫn không ngừng lại.

“Mọi người mau chóng đi vào nơi an toàn.”

Phan Thiện nâng lên một cặp vợ chồng trẻ, tiễn vào khu trung tâm tòa nhà. Nhưng thông qua bộ mặt thất thần của họ, ông phải nhắc lại đến ba lần họ mới hiểu những gì ông nói. Nhìn những bóng lưng hoảng loạn như con chuột chạy trốn, ông thấy bực mình, nhổ một bãi bọt xuống đất, dùng chân chùi chùi. 

Mang phục trang bảo vệ, Phan Thiện tập tễnh bước xung quanh, lặp lại hành động tương tự với những người khác. Con mắt luôn đảo liên hồi, trông chừng những điều không may.

Bỗng, ông thấy một cậu trai trẻ như đang có hành động thiếu suy nghĩ với làn sương bí ẩn kia. Tâm nhảy lên ngực, lập tức đề cao bước chân tiến tới gần, xách ống áo cậu trai kéo ngược lại phía sau. 

Nhìn khuôn mặt có phần ngẩn ngơ, Phan Thiện nặng giọng.

“Lớn cái đầu rồi còn không biết cách tự bảo vệ mình hay sao vậy!”

Lòng ông đầy khó chịu. Thời đại ngày nay đã an nhàn đến mức không còn ai mang theo đề phòng sao? Đặt vào thời của ông, khi mà bom đạn luôn bay vèo vèo qua đầu, làm gì có người nào thiếu cảnh giác đến mức này?

Đang suy nghĩ, Phan Thiện bỗng bối rối khi thấy thần sắc của cậu trai kia tối dần đi. 

‘Mình có nói gì sai đâu mà thằng nhỏ phải như thế? Lũ trẻ ngày nay thật vô ý thức!’ Phan Thiện thả thêm một tầng nhận định xấu về giới trẻ hiện nay.

Chàng trai quay qua nhìn ông, ánh mắt dài rộng quét toàn bộ thân thể Phan Thiện, nổi lên những gợn đỏ, hệt con thú hoang nhìn vào con mồi. Phan Thiện bị như thế có chút rợn sóng lưng, cây dùi cui điện thiếu chút theo bản năng liền giáng thẳng vào người cậu trai. Ông nhanh chóng kiềm chế cái cảm giác muốn đánh người lại, chằm chằm cậu trai ra vẻ quở trách.

“Người lớn cậu không dạy là không được thiếu lễ độ khi gặp người lớn tuổi hơn à?”

Cảm giác ớn lạnh dần dần tan đi, cậu trai cụp mắt xuống gật đầu một cái nhẹ như tạ lỗi, rồi quay người muốn nhanh chóng rời đi.

“Từ từ!” Ông gọi với lại chàng trai trẻ, không đợi người ta nhìn lại liền khập khiễng tiến đến, dúi vào tay một băng dán cá nhân, “Lớn cái đầu, phải biết tự bảo vệ mình nghe chưa? Đừng cố làm tổn hại bản thân bằng nhưng cái trò ngu ngốc nữa.”

Phúc bất ngờ nhìn Phan Thiện đầy cảm xúc, trong miệng chỉ phát ra được hai tiếng lẩm bẩm cảm ơn, nhưng ánh mắt trở nên hiền dịu hơn nhiều, ngay tại chỗ xé cái băng ra quấn vào ngón tay thay cho băng cũ, để lộ vết thương mới cũ chồng chất theo thời gian, rồi hòa vào dòng người đông đúc.

Phan Thiện thở phào. Ánh mắt lúc nãy đúng là dọa sợ ông, khi nó gợi ông nhớ đến những ký ức đã xưa. Ông không cho rằng cậu trai đó có thể làm gì được ông, nhưng bị quan sát bởi ánh nhìn đó chẳng dễ chịu gì. Rốt cuộc cậu trai đó đã trải qua những gì mới có cặp mắt như vậy? 

‘Phải nhớ kỹ người này.’ 

Một cậu trai như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ mang tới những biến động cho xã hội. Sau khi ra khỏi đây phải tìm một cơ hội tìm gặp lại, tống được người này vào quân đội thì tốt. Còn không thì…

‘Nhưng chắc gì mình đã rời khỏi đây được cơ chứ?’

Phan Thiện nhìn ra làn sương mù mịt không thấy nam bắc ngoài kia, trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, bản năng cảm giác được một tia áp lực. Chết tiệt thật. Như lòng ngực bị nghẹn, không tìm được nơi phát tiết.

Một bàn tay đập lên vai Phan Thiện, kéo ông ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, “Này, tình hình bên đây còn ổn chứ?”

Người nói chuyện là một đồng nghiệp của ông. 

Bảo vệ nơi đây có chục người, trong đó, Phan Thiện là người lớn tuổi nhất, tóc loe hoe bạc, mặt đầy sương gió, người đầy sẹo như những chiến tích xuyên suốt cuộc đời ông. Để ý kĩ, ông còn bị cụt mất một bên chân trái, phải thay bằng một khung kim loại khiến ông đi đứng cà nhắc, càng làm dáng vẻ của ông thêm phần dữ tợn.

Từ nãy đến giờ, những cảnh vệ phân tán khắp trung tâm tìm kiếm ai khác còn mắc kẹt, đem mọi người tập trung xuống sảnh chính để tiện trong việc quản lý và bảo vệ. Nhân số ở sảnh chính ngày càng nhiều, đồng thời càng hỗn loạn.

“Không ổn lắm. Mấy kẻ thừa cơ hội luôn ở khắp mọi nơi, muốn truy ra cũng khó khăn. Những người bị thương cũng đang được chữa trị tạm thời, nhưng trong cái thời tiết quỷ quái này để mà chờ viện trợ…”

Phan Thiện đanh mặt, không nói nữa.

Thực rõ ràng, không ai cho rằng thực sự cứu hộ có thể tới. Cả một thành phố ngập tràn trong sương rậm, dù có điều động quân đội cả nước đến chưa chắc đã cứu hết tất cả được. Và cũng không ai trong số đồng nghiệp ông tin rằng, hiện tượng huyền bí này chỉ bao trùm một thành phố mà thôi.

Người đồng nghiệp gật đầu, trong mắt hiện lên tia lo lắng, “Hiểu rồi. Cuối năm mà còn oái oăm thật, kiểu này không biết bao giờ mới được về. Vợ con giờ đều đang đợi ở nhà chờ tôi…”

Phan Thiện nghe lời tâm sự của đồng nghiệp cũng thấy phiền lòng. Đều gần tết còn xảy ra cơ sự này, thật là chẳng ra gì.

“Còn ông thì sao, Phan Thiện? Ông có định về nhà không?”

Đồng nghiệp bên cạnh huých vai người vừa nói, anh cảnh vệ cũng nhận ra mình hớ hênh, mặt có chút không tự nhiên. Phan Thiện ánh mắt trở nên mơ hồ.

Về sao? Giờ thì ông đâu còn nơi nào để về nữa? Thân mang trọng trách đặc biệt cho Tổ Quốc, đến lúc quay lại thì mang thương tật đầy mình. Vinh thì vinh, nhưng buồn cũng buồn, khi mà nhà đã không còn ai đợi ông trở lại nữa. 

Ông chưa kịp phụng dưỡng, cha mẹ đều đã đi về cội nguồn, anh em tứ tán bốn phương không còn liên hệ. Xa nhà nhiều năm, ông như bị bỏ rơi bởi thời gian, thay đổi dần theo năm tháng, cuối cùng không còn ai nhận ra một Phan Thiện nhiệt huyết của ngày nào. 

Sau khi trở về từ vùng biên giới, thân thể già cỗi tàn tạ không có nơi nương tựa, chính người quản lý trung tâm thương mại này biết được câu chuyện của ông mà cho ông một nơi ăn việc làm, công đức vô lượng. Chính vì thế, ông phải hoàn thành mọi trách nhiệm được giao phó, cho dù bản thân có mệt mỏi như nào đi nữa.

Càng nghĩ, vết thương xưa ở chân càng nhói, sắc mặt ông lại thêm phần buồn bã. 

…..

Trung tâm hỗn loạn thực, như một tòa núi lửa chuẩn bị phun trào. Chỉ cần chờ một mồi lửa. Mọi thứ sẽ nổ tung. Có vài người sốt ruột, muốn gọi điện khẩn cấp, mong chờ bên ngoài có người đang đến giải cứu, nhưng một cúi đầu lại ngẩn ngơ. 

“Bíp Bíp”

Di động tín hiệu không có, màn hình lập lòe ánh đỏ. 

Nghe được tin dữ, nhiều người lấy điện thoại mình ra kiểm tra, cũng chỉ có cùng một kết quả tương tự. Điều này có nghĩa là họ không còn cách nào biết bên ngoài kia như thế nào, cũng như làm sao để liên hệ với ngoại giới.

Như cọng rơm cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, nhân tâm phun trào lên. Không còn ai đủ khả năng giữ vững tinh thần của mình. Họ chỉ còn muốn phát tiết nỗi lòng của mình ra ngoài.

Ngay cả những lời trấn an của nhân viên nơi đây cũng không còn có thể khiến họ bình tĩnh. Vì họ cũng thấy được, sự hoảng loạn ẩn trong đôi mắt những người đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh là một minh chứng cho việc tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nếu có ai có thể ngăn lại mọi thứ vào lúc này, đó chỉ có thể là những bảo vệ đã được đào tạo bài bản. Nhưng khi xét theo tỷ lệ chênh lệch người, thì chỉ như muối bỏ biển. 

“Mọi người bình tĩnh lại đi. Đừng để mất tinh thần…”

Phan Thiện tập tễnh đi xung quanh, dùng sức lực của mình chặn lại những người đang nóng giận gây họa, đầu đổ đầy mồ hôi. Đã quá cái tuổi thanh niên khỏe khoắn, giờ chỉ đi những bước gấp rút đã thấy đau buốt khắp nơi. 

“Nhìn trên trời! Có cái gì cử động kìa!”

Đột ngột, mọi người dừng lại động tác, cứng đờ ngẩng cao đầu lên, tiếng xôn xao rậm rạp, khuôn mặt chất chứa sự sợ hãi.

Sự tĩnh lặng này giúp Phan Thiện có thời gian dựa tường thở hắt, ôm cái eo đau của mình, ‘Sao bỗng dưng mọi người đều dừng tay cả rồi?’ 

Đó là trước khi Phan Thiện cũng học như người khác nhìn lên trời. 

“Má nó!”

Trong sương mù, có cái gì đó đang cử động. Ánh sáng phát ra từ thứ đó làm đỏ rực vùng trời khiến tất cả phải kinh hô trong lo sợ. 

Phan Thiện đứng trong đám người, bàn tay run nhè nhẹ. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra khiến chính bản thân ông cũng không thể kiềm chế được sự kinh nghi bất định của chính mình.

Ánh đỏ liên tục lập lòe sáng rực, xuyên qua những tầng sương mù đọng lại trên mặt mọi người. Một mùi đặc trưng phảng phất trong không khí rất khó chịu. Nó rốt cuộc mở to, dần lộ ra bộ dáng chân chính. Một cái con mắt khổng lồ, che khuất cả bầu trời đỏ như máu, sừng sững phía trên đỉnh thành phố. 

Lặng băng, hờ hững nhanh chóng quét qua toàn bộ trung tâm. Mọi người bị ánh mắt lướt qua, sau lưng đầy mồ hôi run lên từng đợt, sợ hãi áp chế bản thân đến mức không cách nào nhúc nhích, âm thanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Tròng mắt giật giật, bỗng nhiên bắn ra ánh hồng chói mắt, lấy tầm mắt làm trung tâm bao phủ toàn thành phố, bỏ qua tất cả rào cản xuyên thẳng đến nhân thể, biến họ thành một cái cột đèn đúng nghĩa.

Cảm nhận được tia sáng không phải tốt lành gì, Phan Thiện muốn tránh né ánh nhìn đó, nhưng thân thể không nghe theo bản thân sai bảo, bất động một chỗ, trơ mắt nhìn tia sáng chiếu đến, dù ông đã khuất sau góc tường.

Tim đập mạnh, kịch liệt co rút cảm giác truyền qua từng đốt xương, tủy sống khiến Phan Thiện té ngã trên mặt đất, toàn bộ sắc mặt đỏ bừng lên, gân xanh từng cọc từng cọc, cảm nhận được áp lực thật lớn.

Tròng mắt dần khép kín thành một đạo tơ hồng, rồi biến mất giữa thành phố. Cái thứ đó vừa tan đi, mọi người như lấy lại được quyền khống chế cơ thể, sụp khụy, tái nhợt thở ra từng hơi nặng nề, ánh sáng cũng tiêu biến.

Xung quanh, có người bị tia sáng chiếu đến không sao cả, nhưng lại có số ít người gục xuống tương tự Phan Thiện. Họ ngã từng cọc bình bịch, quằn quại trong cảm giác đau đớn, đồng thời với âm thanh chói tai của mọi người xung quanh.

Đã hai tiếng trôi qua.

Tiếng hỗn loạn ngày càng tăng cao, mâu thuẫn giữa mọi người ngày càng sâu sắc. Đã có nhiều cuộc vung tay lên đánh nhau vì một hiềm khích không đáng nhắc đến và cuối cùng đều kết thúc trong sự can ngăn của bảo vệ.

Ánh sáng hồng đó như có thể kích thích tâm trí, ai cũng trở nên nhạy cảm, hằn học, dễ giận dữ hơn. Ánh nhìn khơi gợi những điều tăm tối nhất sâu trong tâm hồn của mỗi người, để họ phải làm một điều gì đó để xua tan sự khủng hoảng trong lòng.

Phan Thiện không hoàn toàn ngất xỉu, mà xuất hiện ở một trạng thái xuất hồn. Ông có thể nghe được hết những sự đang xảy ra, khổ nỗi ông lại không cách nào cử động, không cách nào cất tiếng nói, đứng lên ngăn lại cơn khủng hoảng đang diễn ra nơi đây. 

Lòng như lửa đốt, nhưng lại lực bất tòng tâm, ông bứt rứt không sao chịu được. 

Một luồng năng lượng truyền đến khiến toàn thân, cả người nóng lên như đặt trên lò đốt.

Giờ phút này, Phan Thiện giống như có thể “xem” cơ thể bên trong, khí quản lục phủ ngũ tạng dần bị luồng năng lượng kia xé rách, rồi lại được luồng năng lượng phục hồi, rồi lại xé rách. Cơ thể phảng phất vô số lưỡi dao cắt qua mạch máu, đau đớn trong đó không ai là nhịn được. 

Đặc biệt là chân trái tưởng chừng đã hỏng mất phảng phất bị nung đỏ lên, ông hận không thể xé chân mình ra. Nếu không phải ông từng đối mặt với những thứ khốc liệt tương tự, có thể đã chịu đựng không được mà nổ tung.

Thống khổ đạt đến cực hạn, Phan Thiện sốc tận não, mất đi ý thức. Nhưng quá trình biến đổi bản chất cơ thể ông vẫn không dừng lại.

Giữa cơn hỗn loạn, không ai nhận ra có những vệt hồng quang đang lưu chuyển trong cơ thể Phan Thiện sáng rực đến lộ liễu, chậm rãi tập trung về trái tim. Phần chân trái bị cụt dần bong tróc rớt cái chân giả ra ngoài, mấp máy huyết nhục.

Không riêng mình Phan Thiện. Có những người trên thân cũng xuất ra ánh sáng muôn màu khác nhau. Nhưng lượng huỳnh quang ấy lại vô cùng nhạt nhòa như đèn cầy trước gió, không chói lóa như  Phan Thiện, muốn nhận ra cũng khó khăn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hay đấy nhưng việc lộ tác dụng của ánh sáng đỏ sớm quá chẳng có gì hay ho cả
Xem thêm