Nhật Ký Tân Thế
Cổ Đầy-1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiếng Kèn Đầu Tiên

Chương 01 Đây là Phúc

5 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:

Nằm lên chiếc giường mềm mại ấm áp, Phúc nhắm mắt, chìm vào cơn hôn mê. Nhưng chỉ giây sau, chiếc giường ấm áp trở nên thô lạnh lạ thường, tựa như đang đứng giữa trời gió lộng.

Mở to mắt, cậu liền thấy bản thân đang đứng tại một ngôi làng bỏ hoang gần như sụp đổ, với một vầng trăng đỏ máu xuất hiện treo quá đỉnh đầu, sự huyền bí bao trùm toàn bộ không gian. 

Phúc bỗng cảm thấy lạnh sau gáy, cơ thể bất giác giật mình, nhưng ánh mắt không hề kinh hãi. Một tay giữ lấy cái đầu còn ong ong choáng váng sau một ngày dài chưa kịp tỉnh táo, tay khác tìm dưới đất lên một cây gậy trước mắt, chống xuống đất. Vừa là để giữ người không ngã khi đạp lên bùn lầy, vừa là để tự vệ khỏi vài thứ còn đang ẩn nấp trong bóng đêm.

Quan sát đến cảnh vật xung quanh, Phúc lộ rõ vẻ hoài niệm, ký ức tràn về. Đây đáng ra từng là nơi vô cùng quan trọng với cậu, nhưng bây giờ chỉ còn là một mớ hổ lốn hoang tàn.

Bây giờ không phải lúc để nhớ thương, trước tiên cần tìm được vật phòng thân để tự vệ mới có thể lo đến chuyện khác.

Nơi đây không còn gì xa lạ, cậu nhanh bước qua từng ngõ ngách. Những ngôi nhà tranh xập xệ hai bên đường như đã từng bị giày xéo nặng nề, bốc lên một mùi u ám đến khó chịu.

Phúc giữ người đi thẳng, phớt lờ những đám mây tím hà trên cao đang dần vặn vẹo lại cuốn về đây, men theo con đường đất dẫn về cuối chân trời tiếp tục rời khỏi ngôi làng.

Sau một lúc di chuyển, cuối cùng Phúc đứng dưới một cây đa to lớn. Nhánh cây vươn rộng xòe ra như một vòm trời xanh lục, dưới ánh sáng huyền ảo trở nên lung linh lạ thường. Dưới gốc cây, có chôn một cái cán tay cầm nâu bằng da cắm một sợi dây lông nhung dưới đáy, không tài nào đoán được là thứ gì.

“Đây rồi.”

Phúc cuối xuống, dùng hai tay kéo nó lên. Theo thời gian, đồ vật dần trồi lên mặt đất, để lộ nó là một cây dù được bọc kín kẽ trong một lớp nilon để không bị ám đất cát lên. Cây dù khá to so với lẽ thường, có hai mươi bốn cái nan chống đỡ. Để mà nói, điểm dị biệt là cây dù hoàn toàn làm từ các sợi carbon to bằng đầu đũa đan xen chéo nhau tạo thành các mắt xích nhỏ li ti thuận tiện cho việc kéo dãn, mũi dù được mài sắc đến tận cùng. Cứ như thể cây dù này không dùng để che nắng che mưa vậy.

Việc một cây dù với cấu thể kỳ lạ như vậy có thể tồn tại là một điều vô lý, nhưng Phúc chẳng bao giờ thắc mắc về nguồn gốc của nó. Cậu chỉ biết rằng, khi cậu tuyệt vọng và cần đến một thứ để che chắn nhất, nó đã xuất hiện.

Phủi đi lớp bụi hôi bám ngoài, cảm thấy chuẩn bị đã đầy đủ, vuốt lên cây đa cổ thụ sần sùi, Phúc nhẹ giọng, “Tao biết mày đang ở đây. Đồ quái vật.”

Kẽo kẹt!

Bấc giác, sau lưng Phúc luôn đi theo một cái bóng đen khổng lồ, quái dị. 

Thân hình cao gầy khẳng khiu như thân gỗ khô, thân cao hai mét có hơn. Hai bàn tay mọc ra những móng vuốt dài lóe lên ánh kim, phản chiếu khuôn mặt từ gỗ khắc một cái miệng cười cứng đờ . Mỗi lần nó cử động, đều phát ra cái tiếng kẽo kẹt của khớp cửa. Trông nó như một cái bù nhìn rơm tồi tàn chắp vá thêm các bộ phận khác.

Nhìn bóng hình tơi tả kia, Phúc nhấp nháy môi. Một cảm giác phẫn nộ dâng trào lên trong lòng, như cỏ dại mọc lan tràn không thể kiểm soát.

“Mày cảm thấy như vậy là đúng?”

Con quái vật im lặng, chỉ đứng đó. Xung quanh không một tiếng động, chỉ còn âm thở phập phồng của Phúc. Cậu dùng hai tay cầm vào cán dù, khụy chân xuống thủ thế sẵn sàng, hít một hơi thật sâu, mũi dù sẵn sàng đâm về phía trước.

Bất chợt, con quái vật rít lên, dùng một tư thế quái dị lao đến với tốc độ không tưởng, thân hình như hòa nhập vào bóng tối, lấp lóe chỉ thấy ảnh mờ. Nó vươn đôi móng dài ra, hướng ngay mặt Phúc nhắm tới, đồng thời với lúc mũi dù nhằm vào ngực nó.

‘Không kịp! Vẫn là tốc độ con quái vật nhanh hơn!’ Phúc thầm than một tiếng, liền xoay dù về phía phòng thủ. Lập tức hai mươi bốn cái nan bung ra, các sợi carbon kéo dãn tạo ra một lớp màn chắn, móng vuốt quái vật đánh vào vang lên âm thanh hữu lực. Tay Phúc rung lên, khó khăn giữ lấy cây dù liền phát hiện con quái vật không còn có ở đằng trước nữa.

Nghe được tiếng gió phía sau, Phúc ngay lập tức phản ứng lách đầu, nhưng móng vuốt con quái vật vẫn kịp để lại một đường dài từ má kéo đến mang tai. Nhảy lên tránh đi đòn hạ bộ nối tiếp, cậu xoay vòng trên không, gót chân đạp vào ngực khiến con quái vật lùi lại vài bước.

Thở nặng nề, có chút hốt hoảng, tay cầm bị chấn động đến run run. Phúc thu dù lại, quay đầu liền chạy. Phía trước chiến đấu làm cậu biết rõ bù nhìn rơm tốc độ cùng sức mạnh vượt qua mình quá nhiều, trực diện chiến đấu chỉ mang lại có hại, cách có thể nghĩ đến là trốn khỏi tầm mắt nó!

Ở con quái vật lao đến, Phúc trực tiếp vọt lùi một bước, mở tung cây dù ra bắt đầu xoay tròn với tốc độ lớn, thân thể quái vật khổng lồ ập đến liên tục chặt đến, lại bởi vì lực ly tâm của cây dù mà chệch hướng đi, tuy vậy áp lực mang lên Phúc vẫn là rất lớn. Phúc cắn răng ném cây dù ra che trước mặt con quái vật.

Keng!

Bù nhìn rơm thành công đánh bật cây dù ra một bên, một bàn tay móng vuốt đâm tới tính xuyên xỏ ngực Phúc, nhưng lại chỉ bắt được ảnh ảo, sau đó phía dưới đau nhói. Phúc lăn qua dưới háng con quái vật, con dao ngắn cắt qua bắp chân nó, lại đạp thêm một cái vào khủy chân khiến nó khụy xuống.

Con quái vật xoay người rít lên, một trận gió cuốn theo đất cát Tiếng gió vút tới, Phúc ngửa người ra sau tránh đi móng vuốt sượt ngang đầu, nhưng sau đó liền bị đánh văng đi, va vào gốc cây hộc máu.

Ánh mắt con quái vật chợt lóe lên, tay Phúc đột nhiên mất đi cảm giác, mềm nhũn ra. Dựa trên thị giác, Phúc có thể thấy tay mình đang dần bị hóa thành từng cọng rơm. Không tốt! Chiêu này của con quái vật đã từng giết cậu mấy lần, khi chẳng cần mấy chốc nữa thôi cả thân thể cậu liền sẽ bị biến thành một cây bù nhìn rơm. 

Phúc không do dự cầm cây rìu chặt lìa cánh tay của mình. Cánh tay tung tóe máu rớt xuống đất, chỉ mấy giây sau liền biến thành một đống rơm. Máu chảy day dứt nhưng cậu biết mình không có thời gian dừng lại.

Trong đáy lòng Phúc có chút trầm trọng, tâm tình một mảnh lạnh băng. Hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực, Phúc xách lên cây dù, thất thểu men theo con đường quay lại ngôi làng.

…..

“Hộc! Hộc! Ha!”

Phúc bật dậy, mồ hôi vã hòa lẫn với nước mắt, cả người nóng đỏ như than hồng. Xoay đầu nhìn quanh, vẫn là bốn bức tường treo kín poster, cái bàn học cũ kĩ cùng một ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Mọi thứ trong mắt đều hiện ra rất quen thuộc. Nhưng làm sao để biết đây có phải một ảo mộng khác hay không?

Phúc không do dự, cắn thật mạnh vào ngón tay cái. Cảm giác đau buốt truyền đến đại não.

Ngón tay xịt máu, chảy róc rách xuống khủy tay. Liếm giọt máu, cảm nhận được vị tanh nồng, Phúc dần bình tĩnh lại. Chuyên nghiệp cầm lấy bịch băng dán đầu giường, cậu tự sơ cứu bản thân.

“Bản thân đã trở lại rồi sao?” 

Phúc đứng dậy, mở tung cửa sổ. Cả người ê ẩm đau nhức, như thể giấc mơ kia là thật vậy.

Trời còn chưa sáng, chỉ có tiếng gió hú cùng tiếng tán cây đong đưa kẽo kẹt, với làn sương muối vấn vương trên lá. Bây giờ chỉ nhìn được những tia sáng đỏ chiếu sau rặng dừa xa xa. Phải đợi thêm một lúc, bình minh mới lộ diện.

Phúc tựa vào thành cửa mà nghĩ vẩn vơ. Những giấc mộng mang theo ký ức đầy tăm tối tưởng chừng đã biến mất sau nhiều năm vắng bóng. Vậy mà giờ đây, nó lại quay về như một điềm báo về tương lai phía trước. 

“Lần này, nó muốn làm cái gì?”

Châm một điếu thuốc, rít hơi dài, ánh mắt có chút mê ly, nhưng sau đó Phúc liền bị sặc.

Lúc bình thường, nicotine có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Vậy mà lúc này, nó chỉ khiến càng thêm bực bội. 

Phúc ném điếu thuốc còn đang dở ra ngoài cửa sổ, nhìn tàn thuốc bay theo chiều gió, dậm chân xuống sàn bình bịch.

“Chết tiệt, lại không giết được nó!” 

Phúc căm ghét giấc mơ đó. Phúc không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống chung với ảo mộng của cậu, như một đám ký sinh chết tiệt bám lấy không buông.

Nhưng trong lòng Phúc cũng để lại một nghi hoặc. Có phải nó, đang mạnh hơn?

Tiếng hát thì thầm hòa cùng âm thanh tí tách phát ra từ nhà tắm, nhanh chóng gột rửa đi những u ám bực bội còn sót lại trong người.

Phúc bước ra khỏi nhà tắm, thân dưới còn quấn khăn trắng, hơi nước bốc lên, lộ ra thân hình tinh mỹ. Toàn thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, các khối thịt đều đặn đúng chỗ, khiến người ta không thể dời mắt.

Nhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Phúc là những vết phỏng rộp màu đỏ kéo dài từ sống lưng xuống đầu gối, đến khủy tay hai bên, hằn lên từng cục lớn nhỏ. Tổn thương do vết sẹo bỏng không thể nào lành, hòa làm một bộ phận cơ thể của Phúc.

Phúc chạm tay vào vết sẹo, không tự chủ mà nhớ về cái ngày kinh hoàng hôm đó, vết thương cũ ẩn ẩn thấy đau nhói. 

Phía sau vết sẹo bỏng là cả một câu chuyện, đã tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần cậu khi còn là một đứa trẻ. Là nỗi ám ảnh vĩnh viễn không xa rời. Nó đã ảnh hưởng đến Phúc trong một thời gian dài, khiến tâm trí cậu trở thành một cái vỏ ốc thu mình, không để cho ngoại giới xâm phạm đến không gian riêng nhỏ bé của bản thân. 

Cũng vì vậy, Phúc không có mấy bạn bè, mối quan hệ cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ bằng vài câu xã giao thường ngày. Nhưng có lẽ người đó là ngoại lệ duy nhất của Phúc. Cậu như ánh sáng cứu vớt cuộc đời Phúc khỏi bóng đêm sâu thẳm. Nếu không có cậu ấy, hẳn cũng không còn tồn tại một Võ Thiên Phúc của ngày hôm nay. 

“Có phải mày cũng vậy không, cũng đang nhớ về tao không?” 

Phúc cười mỉm, ánh mắt có chút xa xăm. Dù rằng cả hai đều đang trưởng thành và bước trên con đường riêng của bản thân, nhưng Phúc luôn tin chắc vào một ngày nào đó, bọn họ sẽ gặp lại…

…..

Phúc lấy ra con xe, đội mũ bảo hiểm lên. 

Ngọn gió phất vào mặt làm khô đôi hàng mi khiến cậu không khỏi dụi mắt mấy lần. Rồ ga, chiếc xe phóng đi, nhanh chóng hội nhập vào đường phố đông đúc tấp nập.

Tấp xe vào một tiệm “Bún bò - Phở bò - Bún thịt nướng - Nem nướng” thiết kế mang phong thái hoài cổ những thập niên trước, với những cây tre dài, treo những tấm hình đen trắng và chiếc xe Thống Nhất màu xanh được giắt bên cạnh bộ sưu tầm  huy chương người lính.

“Ô, Phúc đấy à con?”

Bà chủ cầm cây chổi lông gà từ trong tiệm đi ra, vừa nhìn Phúc dắt xe vào lề vừa cười tủm tỉm. Bà cụ bán đã lâu năm. Có vài ba căn biệt thự phía bên kia thành phố, con cháu sum vầy.

Từ lâu, bà đã không còn xoay quanh trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền nữa. Cái bà cần, là thấy được niềm vui sướng của thực khách, trong từng câu khen khi thưởng thức những món ăn mà bà tâm huyết. Những tiếng xuýt xoa thích thú nơi xô bồ làm lòng bà xao xuyến.

Có thể coi quán ăn của bà là một thú vui lúc về già.

Gặp được Phúc, bà vui vẻ hẳn ra, hiền từ mà ân cần hỏi han. 

“Sao lâu rồi chưa đến ăn? Có phải đã quên mất bà già này rồi không?”

“Dạ không, chỉ là mấy ngày nay con bận việc quá. Bà lấy cho con một phần bún chả đi.”

Nghe Phúc than vãn, bà cũng không hỏi thêm gì, chỉ bắt đầu lui cui dưới bếp. Phúc vừa chờ đợi vừa nhìn theo bóng lưng bà cụ, trong lòng đang thầm nghĩ, ‘Nếu như mà ông bà còn đây, thì chắc giờ cũng bằng tuổi với bà nhỉ?’

Bà cụ đã giúp đỡ cậu rất nhiều, kể từ ngày Phúc đặt chân lên thành phố. Những lúc thất nghiệp lang thang, bà đã cho cậu một nơi ăn chỗ ngủ sống sót qua những ngày đầu này. Đến giờ đã hai mươi năm tuổi, công sức bà Phúc sẽ không quên.

“Mày đây là đã ra trường cũng được ba năm, tốt nghiệp cũng bằng giỏi, vậy mà vẫn chưa tìm thấy việc làm hả con?”

Âm thanh bất chợt khiến Phúc giật mình. Bao nhiêu tâm tư tinh thần đều vì buổi sáng nay mà tan biến, nên giờ nhìn cậu vô cùng đờ đẫn ngái ngủ. Vội chỉnh lại tư thế cho phù hợp, cậu lắc đầu.

“Dạ chưa. Giờ vẫn là đi làm gia sư, chờ đến khi mở ra thi công chức thôi ạ.”

“Trời đất, thằng cu học xuất sắc như này mà còn lông bông thất nghiệp, hay mày đi nghĩa vụ quách đi rồi về là vừa kịp đợt công chức đấy chứ!”

Bà cụ cắt ngang lời Phúc định nói.

“Mà bà nói là nói thế thôi, chứ hẳn mày cũng có kế hoạch của riêng mình rồi, bà đây góp ý thêm chỉ khiến mày loạn! Nay sinh nhật của mày, bà tặng cho mày một mẹt bún chả đặc biệt luôn nhé!”

Chẳng đợi Phúc từ chối, một mẹt bún chả đặc biệt được bưng lên. Chỉ nhìn thôi đã thấy màu sắc bắt mắt của thịt lợn nướng trên than hoa, bát nước chấm chua cay mặn ngọt điểm thêm vài sợi đu đủ trắng nõn, cùng dĩa rau xanh mơn mởn được bày biện vô cùng bắt mắt, tô điểm bằng những hoa ớt cắt tỉa tỉ mỉ bày lên trên cùng.

“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Phúc cầm chén mắm lên, hít vào một hơi. Mùi mắm cay nồng sống mũi. 

Nước chấm chính là linh hồn của bún chả. Nước chấm ngon, dù chả có cháy cháy, ta cũng thấy khác lạ. Ngược lại, nước chấm thường thường, sẽ không làm hài lòng được những người kén ăn. Quán này chính là nơi có nước chấm ngon nhất mà Phúc tìm thấy được, cũng có thể là cuối cùng...

"Bà nhớ bảo trọng." Chỉ còn là tiếng gió thoảng trong không khí, khi bà quay lại chỉ thấy cái bàn không còn người ngồi, tờ giấy bạc kẹp dưới tô bún thịt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Có vấn đề về cách tác giả chọn tiếp cận dẫn truyện và câu văn. Nếu bạn muốn và không phiền nghe nhận xét chi tiết, hãy inbox mình nhé. Có gì chúng ta trao đổi riêng sẽ tiện hơn. Chúc tác may mắn.
Xem thêm
Đây là cảm nhận cá nhân của mình sau khi đọc xong chap 1: có vẻ truyện sẽ mang hơi hướng hệ thống hoặc hồi quy, về cơ bản là ổn nhưng nếu để đánh giá thì sẽ là 5/10
Về phần đánh giá, XIN LƯU Ý đây chỉ là ý kiến cá nhân của bản thân mình, một người chỉ có kinh nghiệm đọc truyện nhưng mình viết ra chỉ để giúp tác giả cải thiện bộ truyện có tiềm năng:
-Tác giả miêu tả khung cảnh xung quanh còn bị thô, nói thẳng ra là miêu tả không hợp lý với nghèo ý tưởng. Bối cảnh là về một ngôi làng bỏ hoang dưới ánh trăng đỏ thẵm, nhưng tác giả lại miêu tả là có bóng tối huyền bí. Tuy đây có thể chấp nhận được khi là fantasy nhưng việc này làm giảm sự phong phú trong ngoại cảnh, cùng với miêu tả "ngôi làng bỏ hoang xập xệ vết rách" là không hợp lí. Mình chưa bao giờ nghe thấy "xập xệ vết rách" cả nên mong tác giả để ý sạn như này.
-Chọn từ diễn đạt cũng chưa thật sự chỉnh chu, "Xoay quanh nhìn tứ phía" còn quá thô cứng cũng như "Mặc dù cậu đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý,..." kết thúc ý ở đây lại mang cảm giác nửa vời, chưa đủ với mình. Văn phong câu này không tự nhiên, như là đang đọc kịch bản từ tay viết hạng B : “Cái gì cũng không nói cho người biết, chỉ khư khư giữ bí mật, nói mấy câu mờ mịt như lọt vào sương mù. Thật làm người tức giận, biết không?”. Cả câu : "cũng không nhịn được sự bất ngờ." cũng vậy.
-Tiếp là đến vấn đề logic. Tuy là trong chap có đề cập đến việt Phúc đã bị thử thách tới 9 năm, chết CÙNG MỘT MÀN NÀY nhiều lần và cũng hoàn toàn biết chỗ có vũ khí, thì không có lí do nào mà tác giả có thể nói "Đã lâu rồi không còn chiến đấu, bản thân trì độn đi đáng kể, ngay cả vũ khí kề bên cũng lạ lẫm." được. Tuy có thể lấp liếm cho qua bằng lí do việc thử thách thường cách nhau xa, nhưng chiến đấu cũng như học bài vậy, chỉ cần mất cảm giác với vũ khí thì sẽ thua ngay, nhưng Phúc lại vượt qua được. Vậy do đâu? nhân vật quá giỏi hay là may mắn?
-Về phần combat, việc cho cả 3 thứ là rìu, xích và lao nhưng khi chiến đấu, lao mất tích còn xích thì không hơn thứ kéo dài tầm đánh cho rìu. Cùng với đó thì "cắt" với rìu sẽ không hợp khi phải đánh nhau với quái mang hơi hướng cây (cắt cây nghe quái quái =)) ) Đến khi kết liễu quái mà Phúc còn cầm thanh sắt finish thì mình biết tác giả quên luôn sự tồn tại của lao rồi =)))


Xem thêm
-Hint về nhân vật bạn thân thì tạo cảm giác sẽ là gay lỏd ( ý kiến chủ quan )
-Có vẻ là tác đã vi phạm điều 7. Chỉ được phép ám chỉ (reference), hoặc cài cắm những tình tiết, bối cảnh, hoặc nhân vật,… (Easter egg), hoặc viết văn nhại (parody) trong những tác phẩm thuộc điều 6 khi không đề cập chính xác tên nhân vật, tên đồ vật, tên địa danh, hoặc tên tác phẩm đó,… khi trích truyện kiều
-Giao tiếp với bác hàng bún tạo cảm giác Phúc khá là hỗn, nhưng lại có thể bỏ qua được vì những trải nghiệm đã qua
-Cuối cùng, cho cách nào mất quyển hướng dẫn bớt xàm hơn đc ko =)) Không thể tin được 1 người sống sót qua làn ranh sinh tử, đoán được hướng đánh tới mà lại mất vì cướp bình thường được, ít nhất là với mình, khi việc khắc họa người từ cửa tử về thường sẽ rất nhạy cảm với ác ý là phổ biến trên phim
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bụng bia: mình cảm ơn, mình sẽ cố chỉnh lại những chương sau
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời