Nhật Ký Tân Thế
Cổ Đầy-1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiếng Kèn Đầu Tiên

Chương 02 Động Đất, Sương Mù

2 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:

Hối hả bắt một chuyến xe đi như bay về nhà cũ, Phúc tự thấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, cảm giác bức bối càng lúc càng lớn. Hạ xe, cậu tiến vào một con hẻm nhỏ, chân tự giác đẩy nhanh hơn.

Cuối cùng, dừng lại ở một căn nhà nhỏ bé hiu quạnh, có cánh cửa thiết kế mở được ngoài trong như một. Phúc rút chìa khóa ra, lại chần chừ. Hôm nay là chủ nhật, phải làm sao nếu như có người ở trong nhà? Đã lâu lắm rồi, kể từ khi lần cuối đặt chân vào đây, đã có một cuộc cãi vã lớn tiếng giữa hai bên, nên giờ cậu rất ngại ngần.

Cạch! Tiếng cửa mở ra khiến Phúc giật mình lui lại xám xịt mặt mày, nhưng người đứng trước mặt Phúc lại không giống như trong trí nhớ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Phúc, có chút híp mắt lại như để nhận ra cậu là ai, cuối cùng ồ lên một tiếng.

“Cậu là Phúc, người thân của dì Bảy đúng không? Cậu vào nhà trước đi.”

Lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Phúc vẫn lắc đầu từ chối. Người đàn ông cũng không mời mọc thêm, chỉ bắt đầu nói từ những phần Phúc cần nghe nhất.

“Dì Bảy đã chuyển nhà về quê rồi cháu à, dì bảo chỉ làm vậy mới kiếm được sự thanh tinh trong lòng. Dì cho tôi thuê căn nhà này, cũng không chát đâu, với một yêu cầu nhỏ kèm theo…”

Nhìn Phúc mặt không tỏ ý kiến, người đàn ông quay vào nhà, một lúc sau mang ra một thanh gỗ to như lòng bàn tay, dài ba thước, sần sùi.

“Đó là đưa thanh gỗ này cho con trai của dì, nếu như nó quay lại đây. Đấy sẽ là lúc nó cần thứ này nhất. Dù tôi không hiểu nó dùng để làm gì, nhưng đây.”

Phúc hai tay cầm thanh gỗ lên, mặt lộ vẻ động dung khi nghe được ‘con trai của dì’. Cuối cùng, người đã bỏ qua cho cậu rồi hay sao?

“C-cảm ơn chú. Con đi đây.”

Bước qua cánh cửa kính, Phúc đi vào trung tâm thương mại. Ngăn cách một bức tường ngỡ như cả một thế giới khác, nhộn nhịp sống động lại vừa bề thế, thanh thoát với bên ngoài. 

Những tầng lâu được xây lộ thiên, để từ dưới có thể ngước nhìn thấy phía trên được như nhìn những rạng mây trôi trên bầu trời. Những cửa tiệm trang trí muôn màu với đủ loại hình thức khác nhau mời chào khách hàng bằng những ấn tượng sặc sỡ nhất.

Phúc lần theo tiếng piano. 

Cây đàn dương cầm được đặt giữa sảnh lớn, có một cô gái thanh tú lướt trên phím bấm tinh tế và nhẹ nhàng. Những âm thanh hòa quyện như một tấm màn che quấn quanh trái tim đau nhói của Phúc. 

Người ta nói, âm nhạc vượt qua rào cản ngôn từ, không chỉ lắng đọng lại ở thể xác mà còn chữa lành những tổn thương tinh thần. 

Nghe tiếng nhạc du dương, sắc mặt Phúc có lại một chút sức sống. 

Nhưng cần tập trung cho việc bản thân trước tiên. Phúc bắt đầu càn quét toàn bộ trung tâm thương mại. Nếu có thể ở nơi đây lúc này, bạn có thể thấy một chàng trai xách theo cây gậy gỗ đi loanh quanh, không do dự trút vào giỏ hàng từng túi từng túi thực phẩm đóng hợp một cách không thương tiếc trong ánh mắt quái dị của mọi người.

Cuối cùng, khi đã không thể chứa thêm được gì, Phúc khệ nệ xách theo bốn bao lớn chứa đầy thực phẩm treo tòng teng trên cây gậy gỗ phóng khoáng tính tiền, xách đi nhẹ như bỡn. 

Trong đầu bao nhiêu suy tính, cảm giác áp bức ngày càng lớn, chỉ khiến cậu muốn rời khỏi đây ngay, nhưng khi đứng trên tầng lầu phóng mắt xuống, Phúc có chút mê ly.

Xung quanh trang hoàng cờ đỏ cờ vàng, lồng đèn gói bánh. Các giỏ hoa mai hoa cúc treo lủng lẳng trên những nền đỏ mực đen. Những mặt hàng ngày thường ít thấy giờ tràn đầy, lư hương cát trắng, câu đối chữ.

Người đi qua lại cũng tấp nập hơn những ngày thường, ai cũng sắm sửa nếp gạo, quần áo mới. Những ngày tết nhà nào cũng cúng kiếng, họp mặt gia đình, tiếp khách khứa bạn bè và bà con đến chơi nên ai cũng phải chuẩn bị, mọi thứ phải đầy đủ mới có thể lấy hên cho cả năm. Chưa kể sau tết, các sạp hàng đóng cửa, hơn mùng tám mới mở lại nên nhiều người phải tích trữ từ sớm.

Tiếng vui cười rộn ràng tạo một không khí mãnh liệt vui sướng. Cả một sắc trời tràn ngập phấn khởi. 

Tết lại sắp đến. Phúc bùi ngùi. Nhìn những gia đình nắm tay nhau đông đủ xum quần bên nhau đón Tết, Phúc vừa thấy vui cho họ, cũng vừa ghen tị, xót cho số phận mình. Cảm giác lưỡng cực này đã từng làm Phúc bối rối hồi lâu.

…..

Đương lúc Phúc còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, một con mắt lớn mở ra từ trên cao. Con mắt chớp chậm một cái, từ khóe mắt chảy ra một giọt máu lớn nhầy nhụa bọc quanh cục xúc xắc mười mặt. 

Xúc xắc rơi xuống, hòa tan vào lòng đất. 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng thẳng lên đại não. Phúc run lên, xoay người nhìn tứ phía. Người qua lại vẫn bình thường, không người nào chú ý đến Phúc. Tiếng piano vẫn thường quy vang lên đều đặn. Rõ ràng không có gì lạ, nhưng cậu lại có cảm giác bị theo dõi. Trái tim nhảy lên liên hồi, một lần so một lần mạnh, như bị bóp chặt. Vội vàng đứng lên, Phúc chửi thề một câu.

Đồng hồ nhảy đến mười giờ mười phút mười giây.

Choang! Âm thanh bể nát vang lên. Đèn trần nhấp nháy rồi vụt tắt, để lại bóng đêm sâu thẳm. Mọi người chợt mất đi thị giác, liền rối loạn thành một đoàn, sờ soạng đâm sầm vào nhau lăn ra đất. 

“Cái gì đấy! Sao lại tối thế này!”

Còn chưa có ai kịp hoàn hồn, mặt đất bắt đầu chao đảo. Mọi người nhận thấy được dưới bàn chân mình có một cơn chấn động từ lòng đất truyền đến. Từ ban đầu chỉ là một chút run rẩy, nhưng càng lúc càng mạnh dần, đến mức nghe được cả âm gầm rú của lòng đất vọng đến.

Phúc liền biết có chuyện chẳng lành, chân phác ra hướng thẳng đến một cái bàn gần đó, mặc kệ tiếng hét của nhân viên đứng quầy trượt thẳng xuống gầm, nín thở chờ đợi.

Cả tòa thương mại cảm tưởng đang nghiêng qua nghiêng lại, phát ra tiếng cót két dữ dội, đất đá rơi xuống, như tùy thời có thể sụp đổ.  

Rầm rầm!

Tất cả ngã nhào, muốn tìm cách đứng vững, nhưng chỉ dụng công vô ích. Trong hoảng loạn, xô đẩy, chen lấn nhau, người này đạp lên kẻ nọ đập đầu chảy máu.

Trận rung lắc làm sập đổ các kệ hàng. Những tảng xi măng gạch vụn vãi xuống, lộ ra hàng cốt thép bên trong. Các tấm kính không chịu được rung chấn mà vỡ tung tóe.

Nhiều người nằm rạp xuống đất lấy tay che đầu, mưu cầu một con đường sống. 

Những đồng hồ, trang sức, tượng thạch, đồ đắt tiền rơi vãi khắp nơi. Có kẻ tham lam, liều mạng lao đến, nhét lấy nhét để những nhẫn son vào trong túi, rồi chạy xông ra khỏi tòa nhà mặc ngăn cản của nhân viên và bảo vệ.

Máu cùng bụi khói bay lên tung tóe, che khuất cả tầm nhìn. Cái mùi đặc trưng của xi măng và bụi ập vào mũi, hòa cũng hương huyết tanh tưởi buồn nôn, giống như cho bức họa máu kinh hoàng càng ghê tởm hơn…..

Không biết đã qua bao lâu, khi mà động đất nhỏ dần, rồi như bọt biển tan vào sóng nước, khói bụi lắng xuống, trần trên cũng không tiếp tục rơi thêm mảnh vụn nào, mới có người ngẩng đầu lên, tim còn đập thình thịch.

“H-hết rồi sao? Hết rồi! Hết rồi!”

“Chúng ta sống rồi! Sống rồi!”

Nhưng xung quanh đều tối đen như mực, không ai nhìn thấy ai. Âm thanh huyên náo ngày càng lớn hơn. Đèn pin, đèn điện thoại quơ quào chiếu xung quanh như ngọn đèn hải đăng thu hút càng nhiều người tụ tập.

Trải qua cơn hoạn nạn, nhiều người ôm nhau hỉ cực mà khóc. Tâm lý bị đè nén ngàn cân như được gỡ bỏ, hoan thanh vương vấn khắp trung tâm. Mọi người dìu nhau đứng dậy, dọn dẹp tàn dư, đưa những người bị thương sang một bên, nhấc những tảng gạch cứu người bị mắc kẹt. 

Tiếng gọi tên, mong tìm được người quen trải dài qua các tầng siêu thị. 

Phúc lồm cồm bò dậy, mắt dần thích nghi được với bóng tối, liền bị thu hút nơi cửa lớn.

Ánh mắt Phúc thu nhỏ, cơ thể run lên từng hồi, ruột gan thắt chặt, kinh hãi nhìn ra phía cửa chính làm từ kính đã bị bể nát từng vụn, chỉ còn lại một khoảng không rỗng tuếch. 

Phía bên kia khung cửa, chính là một đạo sương xám dày nặng. Quá đột nhiên, làn sương mù không biết từ nơi nào bao trùm toàn thành phố. Sương cuồn cuộn, giống như từng đợt sóng biển từ trên xuống dưới hướng về nơi đây. 

Các cao tầng, phố lớn phố nhỏ tại sương mù phía dưới lại vô cùng nhỏ bé bất lực. 

Sương mù nồng đậm, giống như một cái lồng lớn đem toàn bộ thành phố bao phủ lên, nuốt sống, xám xịt một mảnh. Nhưng quỷ dị là tòa trung tâm thương mại như có một tấm chắn, khiến sương mù không lọt vào bên trong được dù chỉ một ít, chỉ có thể lảng vảng phía ngoài.

Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra dị thường. 

“Đó là cái gì! Sương mù?”

“Này là hiện tượng thiên văn sao?”

Phúc không nghĩ đây là hiện tượng tự nhiên, vì cậu cảm nhận được một sự sống lạ thường, khiến người ta hít thở không thông ẩn sau lớp mịt mù.

Bạo gan, Phúc tiến tới, đưa bàn tay vào sương. 

Cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tâm can khiến Phúc rụt lại lập tức, nhìn bàn tay của mình. Một phần bàn tay xám nghịt, đông lại, tựa như vào hầm băng. Cầm lên một tảng đá ném ra ngoài, không nghe được tiếng vang. Nói đâu xa, những người vừa nãy bước ra khỏi trung tâm thương mại, liền biến mất không một dấu tích, chẳng hề đọng lại chút gì.

Tựa như đây là ranh giới ngăn cách giữa hai thế giới, bán ra một bước liền sẽ đến một nơi nào đó khác, theo Phúc rằng không phải tốt đẹp gì.

Phúc suy nghĩ một lối khác, bàn tay làm thành cái phễu lần nữa đưa tay ra, múc theo những hạt sương tiến đến. Nhưng tay lại chịu một lực cản lớn, căn bản không thể kéo vào trong được. 

Vì sao làn sương lại không tràn vào nơi đây? 

Trăm ngàn mối nghĩ, nhưng không có lời giải đáp làm cậu trầm mặc.

Như vậy, dự cảm tồi tệ của Phúc đã diễn ra nhanh hơn Phúc nghĩ. Như một chiếc xe ngược chiều, dù cậu đã thoáng trông thấy nó, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách phản ứng, nó đã đâm thẳng vào Phúc.

Ánh mắt Phúc dần lan tràn về màu đỏ tươi. Những thầm kín sâu lắng luôn bị đè nén xuống lại đang rục rịch ngoi lên mặt nước hòng kiểm soát lý trí lẫn nhau.

‘Không, không thể nghĩ tiếp được nữa!’ 

Đầu ngón tay ươn ướt, nhìn lại thấy một màu đỏ tươi. 

Bông băng khi sáng còn chưa kịp lành, lại một lần nữa nhỏ tóc tách xuống đất.

Kìm những suy tư, hít thở sâu, Phúc lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc tròn, ánh mắt phức tạp. Mang theo chỉ đề phòng bất trắc, nhưng sau ngần ấy thời gian, Phúc cuối cùng lại phải dùng đến nó lần nữa. 

Nhắm mắt nhắm mũi dùng hai viên, cảm nhận dư vị hòa tan trong miệng, đầu óc dần thanh tỉnh lại. Phúc nhìn lại lần nữa về phía sương mù.

Vậy thì bây giờ, phải làm gì đây?

Ghi chú

[Lên trên]
Những chương đầu tình tiết khá chậm, đọc có thể hơi sạn, dài dòng và cấn, đó là do mình chưa tiết chế được khả năng viết bản thân. Theo thời gian mình sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này.
Những chương đầu tình tiết khá chậm, đọc có thể hơi sạn, dài dòng và cấn, đó là do mình chưa tiết chế được khả năng viết bản thân. Theo thời gian mình sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tiếp tục seri đánh giá chương truyện, sau đây là Ý KIẾN CÁ NHÂN của bản thân mình:
-Đánh giá chap: 3/10
-Cảm nhận: mình nhận ra được mục đích cũng như ẩn ý của tác giả, nhưng vẫn là lỗi văn phong và diễn đạt đã làm sai lệch đi
-Phân tích:
+Văn phong lủng củng, chưa chau chuốt khi chuyển từ suy nghĩ thành chữ viết, tiêu biểu là câu đầu :"...những ngã tư đèn màu, những nẻo đường nhấp nháy." cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa thấy đường nào lắp đèn LED hết cả con đường như vầy =)) => Đề xuất: thay thành nhộn nhịp, đông đúc hoặc nói rõ là đèn cửa hàng.
+"Nay đáng ra nên là một ngày vui, nhưng Phúc lại buồn." Tuy là chap trước đã được cho biết là Phúc đã bị mất cuốn sổ ghi chép lại kinh nghiệm nhưng mà việc thế giới trải qua tai họa như vậy lại cảm thấy vui khiến mình cảm giác có gì đó không ổn trong việc miêu tả nhân vật, khi mà có vẻ tác giả hướng đến kiểu mẫu anh hùng chứ không phải xấu xa.
+Nên lấy hình ảnh so sánh khác với cơn lũ vì cảm nhận là khó để liên tưởng => Đề xuất: nên lấy hình ảnh con đê hay đập vỡ
+"mang cậu quay về với thái dương." =)) ?
+Đoạn tiếp theo đến khi Phúc bước vào trung tâm được miêu tả quá hời hợt và thiếu tự nhiên như "đáp lại những suy nghĩ mông quạnh"
=> Đề xuất: có vẻ bạn nên để người khác đánh giá và cho cảm nhận thử để mượt hơn
+"vĩ mô" có vẻ không hợp khi tả đến một không gian => Đề xuất: thay bằng các từ khác đồng nghĩa rộng lớn
+Về phần quá khứ của Phúc, mình nghĩ bạn nên tham khảo thiên sứ nhà bên bản WN, có những tình tiết giống và được miêu tả tự nhiên hơn
+.... etc ....
==> có thể thấy, bạn còn mắc nhiều lỗi dành cho người mới, nên bạn nên xin cảm nhận của người đọc để dần cải thiện hơn về văn phong
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Bụng bia