Arius
Cá Thích Vào Chảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Arius đi tìm việc

0 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:

Giờ phút này Arius ngồi ở đó trầm ngâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa. Phong thái toát ra già dặn, trông chẳng phù hợp với cậu thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì chút nào.

Arius gần như nhập tâm vào Trần Bình An trong đoạn ký ức vừa rồi. Hiện tại hắn đang bị cảm xúc của Trần Bình An chi phối, có thể hiểu đây là hệ quả của việc dung hợp linh hồn giữa hai cá thể khác nhau.

Mặc dù Arius không rõ lý do vì sao linh hồn của bản thân lại làm chủ được cơ thể của Trần Bình An, nhưng hắn vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn những cảm xúc và chấp niệm của cậu ta. Hành vi và suy nghĩ của Arius vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ Trần Bình An. Có nghĩa là hắn sẽ phải hoàn thành những tâm nguyện còn đang dang dở của Trần Bình An. 

Arius thở dài, tự nói với chính mình.

"Yên tâm đi, ta sẽ thay cậu bảo vệ gia đình nhỏ này."

"Hãy dõi theo ta."

Arius tự hứa với mình, kể từ lúc này những người có quan hệ thân thiết với Trần Bình An, hắn sẽ xem là người nhà. Ai động đến họ, hắn sẽ cho kẻ đó trả giá đắt.

Đang trong thời gian rảnh rỗi, Arius liền tranh thủ bật máy tính lên để lên mạng tìm hiểu thời thế hiện tại. Nên nhớ trước khi chuyển sinh vào Thế giới Eden, Arius từng là người hiện đại sống ở đất nước có nền văn minh cao nhất nhì thế giới. Thế nên hắn sẽ không cảm thấy lạ lẫm đối với những công nghệ hiện đại của thế giới này.

Phải mất đến ngày thứ ba hắn mới hiểu hết về nó. Đơn giản mà nói thì ma pháp là một từ ngữ phổ biến được nhiều người trên khắp toàn quốc biết đến như một biểu tượng không thể thiếu. Nó đóng vai trò quan trọng rất lớn cho sự hoà bình của con người trước những mối nguy hiểm đến từ Yêu vật và Hung thú. 

Những người sử dụng được ma pháp được gọi là Ma pháp sư, họ được xem là những trụ cột của nhân loại. Chỉ cần thức tỉnh được Ma lực, họ sẽ được nhà nước hay thậm chí là Hiệp Hội Ma Pháp Sư Quốc Tế để mắt đến. Khi đó quyền lực của họ sẽ vượt xa người bình thường rất nhiều.

Điều đáng tiếc là chỉ có hai mươi phần trăm dân số trên toàn thế giới sử dụng được ma pháp. Tám mươi phần trăm còn lại là không thể thức tỉnh được Ma lực. Mà độ tuổi thích hợp nhất để thức tỉnh Ma lực là mười sáu.

...

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc Arius chuyển sinh. 

Buổi sáng, tại phòng khách của nhà Arius. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, nhâm nhi điếu thuốc lá trong tay từng chút một. Vẻ ngoài của y trông vẫn còn khá trẻ, đâu đó khoảng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi.

Mái tóc đen bồng bềnh rẽ ngôi. Ngũ quan của y rõ nét, nó có phần góc cạnh làm toát lên vẻ nam tính. Đặc biệt là đôi mắt sâu hút hồn, nhưng lại mang một chút vẻ tang thương qua từng ấy năm tháng.

Trần Thái Dương đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, thở ra một làn khói dày đặc. Nhận thấy có tiếng bước chân cùng với âm thanh lạch cạch dưới sàn truyền đến, y biết đó là Ngọc Anh, bèn hỏi.

"Dậy rồi à."

"Vâng."

Ngọc Anh lò dò ngồi xuống ghế. Nàng mặc chiếc váy trắng có kiểu dáng baby doll. Tóc dài để xoã như thường ngày. Dù cho đôi mắt không có thần, nhưng trông nàng vẫn xinh đẹp như vị thiên sứ giáng trần.

Ngọc Anh rót nước ra một chiếc ly. Cảm thấy ly nước có phần nặng tay, nàng cẩn thận đưa sang cho Thái Dương.

"Chú có cảm thấy dạo gần đây An có gì đó khác lắm không?"

Nhận ly nước từ tay Ngọc Anh, Thái Dương hơi chau mày một chút, mới hỏi lại.

"Khác... Chú cũng thấy thế, nhưng chẳng phải đứa trẻ nào cũng vậy sau khi đến giai đoạn tuổi dậy thì hay sao?"

Thái Dương là người đã một tay nuôi nấng Ngọc Anh và Bình An, thế nên chỉ có mình y là biết rõ tính cách của hai đứa trẻ hơn ai hết. 

Ngọc Anh thì trời sinh tính hiền lành, thuỳ mị và thục nữ. Những việc lặt vặt trong nhà đều do một tay nàng đảm nhận. Còn Trần Bình An, tuy không ngoan như Ngọc Anh nhưng lại được cái khôn khéo và lanh lợi.

Nhưng cho đến mấy ngày gần đây, Thái Dương nhận ra Bình An có một vài thay đổi là lạ. Thay vì ham học và đọc sách ru rú ở nhà như trước, hắn lại thường xuyên lấy lý do là tập thể dục để đi ra ngoài đường. 

Thậm chí còn tự ý viết đơn nghỉ học, mặc dù y vẫn không hiểu vì lý do gì. Trong khi đó học lực và hạnh kiểm của Bình An thường xuyên đứng top đầu cả khối. Y sợ rằng Bình An bị đám trẻ hư bên ngoài dụ dỗ vào con đường lạc lối.

"Haizzz, có lẽ nó đến giai đoạn của tuổi nổi loạn đi."

Thái Dương lắc đầu với vẻ mặt ngao ngán, cũng tự trách bản thân có quá nhiều việc quấn thân nên không có thời gian quan tâm đến đứa cháu. Nghĩ đến Bình An đang là đứa trẻ ngoan ngoãn, đột nhiên không rõ lý do trở nên hư hỏng. Làm bậc cha chú như y, quả thực có chút đáng buồn.

Mà nghe Thái Dương nói vậy, Ngọc Anh mới vội vàng lắc đầu, thay bạn mình biện hộ.

"Ý cháu không phải là cậu ý thay đổi theo hướng tiêu cực như chú nghĩ. Chú không ở nhà nhiều nên không biết, việc lặt vặt trước đây chúng cháu thường làm cùng nhau. Nhưng hiện tại cậu ấy lại chỉ muốn làm một mình."

"Đến cả những lúc rảnh rỗi, cậu ấy cũng ít dành thời gian cho cháu hơn trước, thường xuyên đi ra bên ngoài với nhiều lý do lắm ạ, đại loại như muốn tìm việc làm thêm ấy."

Giọng nói của Ngọc Anh nhỏ dần.

"Lẽ nào... cậu ấy có bạn gái ở bên ngoài cho nên mới bơ cháu..."

Có thể thấy nội tâm của nàng lúc này rất yếu ớt. Tựa như chỉ cần thấy Bình An cùng với người con gái khác tiếp xúc gần nhau, chắc chắn nàng sẽ sụp đổ.

Nghe giọng của đứa cháu gái hơi rưng rưng, Thái Dương mới sửng sốt. Tuy y cảm thấy nguyên nhân này cũng khá hợp lý, nhưng lại không nỡ nhìn Ngọc Anh tủi thân, bèn phủ nhận.

"Chú nghĩ với tính cách của nó thì khó có đứa con gái nào vừa mắt nó lắm."

Ngọc Anh lại nói.

"Nhưng cậu ấy đẹp trai, không có nghĩa là con gái sẽ không vừa mắt cậu ấy."

"..." 

Mà Bình An lúc này đang đi chạy bộ, đột nhiên đứng lại hắt xì một cái. Bản thân có cảm giác nhột nhột, hắn thầm nghĩ chắc có người đang nói xấu mình. Nhưng thiết nghĩ điều ấy cũng không đáng để bận tâm, nên hắn tiếp tục chạy tiếp.

Như mọi hôm vào buổi sáng, Arius thường hay đi chạy bộ để rèn luyện sức mạnh và thể lực. Đừng nghĩ lúc nào hắn cũng trong trạng thái sử dụng Huyết Lực để tăng cường sức mạnh thể chất. 

Chỉ khi tình thế rơi vào thế bắt buộc, còn không thì Arius sẽ không dùng đến Huyết Lực Phụ Thể. Tuy chín mươi chín phần trăm sức mạnh đã được phong ấn. Nhưng nên nhớ cấp độ sức mạnh của hắn đã vượt xa một vị thần. Chính vì thế, Arius mới tự tin chạy lung tung giữa phố đông người mà không gặp lo ngại gì.

Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên, đó là thể chất của Trần Bình An so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. 

Tốc độ chạy của hắn không thua kém bao nhiêu nếu so với một vận động viên chạy nước rút top đầu thế giới. Thậm chí hắn còn có thể nâng một thanh tạ đòn có trọng lượng một trăm cân bằng một tay. Hay đấm thủng một bao cát hạng nặng có trọng lượng hơn năm mươi cân.

Với thể chất, sức mạnh như vậy mà Arius vẫn rèn luyện với bài tập chạy bộ và chống đẩy. Hẳn là có nguyên nhân.

Và lý do là đây.

Lúc này Arius đang đứng trước một toà nhà lớn, nằm ở trung tâm của quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những chi nhánh nhỏ của Hiệp Hội Thợ Săn Quốc Tế. 

Hiệp hội Ma pháp sư và Hiệp hội Thợ săn vốn khác nhau. 

Hiệp hội Ma pháp sư là do chính phủ thành lập ra. Không có nhiều nhi nhánh nhỏ và phân bố khắp nơi như Hiệp hội Thợ săn. Nhưng chuyên phụ trách những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc sự trong và ngoài nước. Hiệp hội Ma pháp sư chỉ tiếp nhận Ma pháp sư, miễn sao họ có chứng chỉ được kiểm duyệt qua Quân sự hoặc Học Viện Ma Pháp Quốc Gia, ngoài ra còn được cấp những quyền lợi hấp dẫn.

Còn Hiệp hội Thợ săn do một nhóm tư nhân đảm nhận trách nhiệm quản lý. Chuyên phụ trách điều tra phá án những hiện tượng siêu nhiên và tiêu diệt Yêu Ma được treo thưởng. Dị Năng Giả và Ma pháp sư đều có thể tham gia làm nhiệm vụ, chỉ là quyền lợi không cao như Hiệp hội Ma pháp sư.

Cái Arius cần chính là số tiền treo thưởng đến từ Hiệp hội Thợ săn. Một người bình thường lao động cả đời còn chẳng bằng số tiền treo thưởng mà nhiệm vụ hai sao đem lại. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, cách nhanh nhất chính là trở thành thợ săn.

Muốn lấy giấy chứng nhận thợ săn, độ tuổi của người đó phải là mười tám và có năng lực đặc biệt nào đó phù hợp với tiêu chí của Hiệp hội Thợ săn.

Arius đẩy cửa, muốn bước vào chi nhánh Hiệp hội Thợ săn. Đây đã là lần thứ ba hắn tới đây để xin giấy chứng nhận thợ săn, nhưng hai lần trước đều bị từ chối do còn chưa đạt đủ độ tuổi yêu cầu.

Hắn đã chứng minh được năng lực thể chất của bản thân vượt xa người bình thường, nhưng chừng đó là chưa đủ. Vừa bước vào, không may Arius đã dẫm vào giày của một người thanh niên.

"Mắt mũi của mày để cho chó ăn à?"

Người thanh niên cao hơn hẳn Arius một cái đầu, quay ra trừng mắt, giận dữ quát.

Biết đây là lỗi của bản thân, Arius không muốn làm to chuyện nên đành phải hạ cái tôi xuống, vừa cười vừa nói.

"Ha ha, xin lỗi anh, do tôi vội quá nên không để ý có người phía trước. Mong anh bỏ qua cho."

"Xin lỗi?"

Người thanh niên thấy Arius có vẻ dễ bắt nạt, liền lạnh lùng ra mặt. Trong người vốn cũng đang khó chịu, gã muốn trút hết mọi bực bội lên người Arius bằng được mới thôi.

"Mày dẫm vào giày tao rồi mày nói một câu xin lỗi là xong à? Tao không bỏ qua đấy?"

"Giờ bố giẫm lên mặt mày xong xin lỗi đấy? Được không!?"

Tiếng quát của gã to đến mức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. 

"Tên đó chẳng phải là Dương Minh Khôi, Thợ săn cấp bậc hai sao hay sao?"

"Đen cho cậu nhóc kia rồi, tự dưng dây vào thằng đấy làm gì không biết."

Một vài người đứng bên ngoài nghị luận cho hay. Cảm thấy Arius đen đủi vì va phải mớ phiền phức.

"Trả lời!?"

Minh Khôi hét vào mặt Arius, sau đó túm lấy cổ áo của hắn, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thấy đối phương vẫn muốn gây khó dễ cho mình, nụ cười trên môi Arius dần tắt ngấm, sắc mặt trở nên lạnh tanh. Đã từ lâu chưa có người nào từng to tiếng với hắn như vậy, đây vẫn là lần thứ hai bản thân được trải nghiệm cái cảm giác khó quên này sau khi được chuyển sinh một lần nữa.

Nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên bàn tay của bản thân nhuộm đỏ bởi một loại chất lỏng sền sệt, tâm trí của Arius đột nhiên hưng phấn đến lạ thường. Hắn không ngại sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ để giết chết cái con sâu kiến này ở trước mắt bao nhiêu người.

Dù sao cũng chỉ có một mạng người chết, cùng lắm hắn giả ngơ làm như không biết chuyện gì xảy ra là được. Khi đó sẽ chẳng có chứng cứ nào để cáo buộc hắn có tội.

"Mày bị điếc à?" 

Minh Khôi nhấc tay, có ý định vả vào mặt Arius. Nào ngờ mới nhấc được bàn tay, một loại bất an chạy dọc sống lưng khiến gã nổi cả gai ốc. Trong lúc nhất thời, một bàn tay khác tóm lấy cổ tay của gã.

"Đây là chỗ để cho cậu làm loạn hay sao?"

Một người thanh niên mặc hoodie xám xuất hiện, giữ chặt cổ tay của Minh Khôi. Phía sau y lúc này có một nhóm người đi đến. Trong đó có một thiếu nữ với dáng vẻ nhỏ nhắn trông vô cùng nổi bật. Cô có mái tóc màu xám khói búi gọn hai bên, ngũ quan xinh xắn như búp bê, nhìn rất dễ thương.

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là thiếu nữ này. Nàng vừa xuất hiện, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Không ai ở đây mà không biết lai lịch của nàng. Bởi vì nàng chính là con gái của người quản lý tổng bộ chi nhánh Hiệp hội Thợ Săn, kiêm thủ lĩnh của tổ đội Thợ săn cấp ba sao, tên là Trương Tiểu Linh.

"Còn không mau thả cậu ấy ra?" 

Trương Tiểu Linh nói.

Nhận thấy có người đến can thiệp, Arius chậm rãi thu hồi lại sát khí.

Sau khi bị một luồng sát khí đến rợn người của hắn đánh vào cơ thể, Minh Khôi nào còn dám làm loạn. Gã im lặng rồi bỏ tay khỏi cổ áo Arius. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo, vẫn còn vài giọt còn đang lăn trên thái dương gã.

Thanh niên mặc Hoodie xám thấy vậy, cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn thả gã.

"Biến đi, mà tốt nhất lần sau đừng làm loạn ở đây thêm lần nữa. Nếu không phải tiểu thư đang vui, chắc mày đã bị tịch thu huy hiệu Thợ săn rồi."

Y lạnh lùng nói.

Minh Khôi không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi. Không ai nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của gã lúc này ngoài Trương Tiểu Linh và một số thành viên trong nhóm của nàng.

Thấy sâu kiến đã biến khỏi tầm mắt, Arius cảm thấy hơi hài lòng vì chính mình không động sát giới. Hắn vốn không muốn giết chóc. Thấy có người tới giải vây, Arius đương nhiên sẽ thả cho tên khốn này một con đường sống.

Nên nhớ, một kẻ phàm trần dám báng bổ thần linh tương đương với việc chọn lấy cái chết. Mà Minh Khôi vẫn còn sống sót sau khi hành xử ngu dốt như vậy là cỡ nào may mắn.

Trương Tiểu Linh đi đến trước Arius, chớp chớp đôi mắt, cất tiếng hỏi.

"Cậu chính là người đã yêu cầu đến gặp tôi?"

Arius đáp.

"Đúng vậy."

Trương Tiểu Linh quan sát hắn một lát, mới gật đầu.

"Cậu đi cùng tôi lên phòng bàn bạc, ở dưới này không tiện cho lắm."

Arius đi theo nhóm người Trương Tiểu Linh lên tầng ba. Mỗi đội thợ săn được thành lập đều sẽ được hiệp hội tặng riêng một căn phòng dùng tuỳ ý. Hiển nhiên là hắn được dẫn lên phòng của nhóm người Trương Tiểu Linh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận