Arius
Cá Thích Vào Chảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Huyền thoại biến mất và bắt đầu

2 Bình luận - Độ dài: 5,205 từ - Cập nhật:

Trên bầu trời đêm, nơi có ánh trăng khuyết sắc lẹm. Một bóng đen khổng lồ đang lơ lửng tại đó. Nhìn gần thì mới thấy đó là một con rồng màu đen tuyền. Tứ chi của nó có bắp thịt rắn chắc, lớp vảy đen trên người nó vằn vệt đường gân dung nham, trông vô cùng lực lưỡng.

Thế nhưng giữa ngực nó lúc này xuất hiện vô số lỗ thủng như bị thứ gì bén nhọn xuyên qua, dung nham ồ ạt từ trong chảy ra.

Nó nhẫn nhịn cơn đau thấu xương, đôi mắt sáng như hai viên pha lê màu đỏ thẫm, lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Các ngươi vì giết chết ta, không ngờ lại tạo ra thứ thần khí chết tiệt này."

"Liệu có cảm thấy mất mặt?"

Cách đó không xa, càng có nhiều thân ảnh xuất hiện hơn, đứng đối lập với Hắc Long. Trong đó có ba con rồng, và mười bảy tên có ngoại hình tựa như nhân loại.

Bọn chúng chính là kẻ địch của Hắc Long từ trước đến nay, thuộc về ba chủng tộc khác nhau. Mà ba con rồng kia lại được liệt vào danh sách tồn tại cấm kỵ trong Long Tộc.

Chúng chính là Tam Đại Long Thần!

Sở hữu thứ sức mạnh có thể khiến cho bất kỳ chủng tộc nào diệt vong chỉ bằng một hơi thở.

"Mất mặt? Chỉ bằng một con rồng tạp chủng như ngươi, sao có thể làm cho chúng ta cảm thấy mất mặt."

"Không phải do lớp vảy của ngươi cứng đến mức độ kia, không thì chúng ta cũng đâu cần phải vận dụng đến Thần Khí của ba tộc."

"Ngươi vẫn là chết đi thôi..."

Trong đó, một con rồng xanh lam ngạo nghễ lên giọng, nó chính là Long Thần Acnoloria, nỗi khiếp sợ của nhân loại với cái danh Ác Long.

Nếu không có Hắc Long Arius đứng ra bảo vệ, chắc hẳn một nửa nhân loại sẽ gần như sẽ tuyệt chủng trước những chủng tộc yêu ma và hung thú khác.

Giờ đây Hắc Long Arius đã rơi vào hoàn cảnh bị ba chủng tộc tối cao mai phục. Nếu là chính diện đối kháng, tuy hắn không thể thắng nhưng cũng sẽ không đến mức thua.

Đâu ai biết đối phương sẽ sử dụng đến thứ Thần Khí khắc chế hắn mà ba đại chủng tộc âm thầm sáng tạo ra. Nên hắn bắt buộc phải sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng vào lúc này.

- Từ khi chuyển sinh đến dị giới tới giờ cũng đã năm trăm năm rồi, không ngờ mình lại bị bức đến tuyệt cảnh đến mức này...

Hắc Long Arius thầm thở dài ở trong lòng. Vì vết thương quá nghiêm trọng, nên hắn nghĩ bản thân sẽ khó mà qua khỏi.

Dù biết rằng nhân loại sẽ gặp khá nhiều khó khăn sau khi mình chết đi. Thế nhưng thế lực chống lưng cho nhân loại không chỉ có mỗi Hắc Long Arius, còn có Ma Pháp Thần và những chủng tộc khác như Chiến Thần Tộc, Thiên Sứ Tộc, Tiên Tộc.

Chỉ khi Ma Pháp Thần và ba tộc này bị diệt, còn không Huyết Tộc, Long Tộc và Quỷ Tộc đừng mơ mà động đến nhân loại.

Ngay khi Tam Đại Long Thần và các vị thần của hai tộc khác tung ra đòn kết liễu. Hắc Long liền móc ra một viên ngọc màu trắng đục.

Hành động này của hắn khiến cho bên phía địch nhân cả kinh, hoàn toàn không rõ hắn định làm gì. Bởi vì bọn chúng không hề biết viên ngọc trên tay Hắc Long có lai lịch ra sao.

Chỉ có Ngân Long - một trong Tam Đại Long Thần mới biết rõ vật trong tay của Hắc Long là thứ gì, mới giật mình quát lên một tiếng.

"Ngươi định?!"

"Mau chóng giết hắn, đừng để hắn thoát..."

Sau khi nói lời chào tạm biệt với thế giới này, Arius liền quả quyết bóp nát viên đá trong tay. Một tia sáng lé loi nhanh chóng thoát ra, bao trùm toàn bộ thân thể của Hắc Long, sau đó biến mất.

Hàng loạt công kích huỷ thiên diệt địa lập tức phá huỷ nơi Hắc Long vừa biến mất, do sức công phá quá lớn nên không gian bị nứt ra một khe hở tối tăm.

"Ngươi biết thứ tạp chủng kia vừa cầm là gì sao, Ngân Long Ulti?"

Ác Long Acnoloria nhìn chăm chú khoảng không gian bị phá trước mắt, lạnh nhạt hỏi.

Ngân Long im lặng, một lát sau mới trả lời.

"Nó là Xuyên Không Thạch, thứ mà chúng ta chỉ được nghe trong thần thoại..."

Xuyên Không Thạch là một viên đá hiếm hoi chưa bao giờ được tìm thấy, tưởng chừng chỉ xuất hiện qua những lời đồn đại.

Nó có thể giúp cho một cá nhân đến một thế giới hoặc vũ trụ khác, tuỳ theo cấp bậc của Xuyên Không Thạch.

"Sao ngươi biết nó chính là Xuyên Không Thạch?"

Ác Long nén cơn giận, nhìn về phía Ngân Long.

"Ta đã tận mắt nhìn thấy nó qua dòng hồi tưởng của một vị Long Tổ, không thể sai được."

Ngân Long Ulti khẳng định, sau đó giải thích cho các vị thần khác hiểu về sự tồn tại của nó.

"Hừ? Chẳng phải là bõ công vô ích của bản thần rồi?"

Một trong Thập Đại Huyết Thần lên tiếng. Gã có hình hài là nam giới của nhân loại, nhưng nước da trắng bệch cộng với đôi mắt đỏ tươi như máu làm gã trở nên khác biệt hoàn toàn với con người bình thường.

Chỉ thấy gã bực bội rời đi, không hề nể mặt các vị thần khác. Đến mức Ác Long Acnoloria cũng chỉ ấm ức nuốt cơn giận bỏ qua. Ai cũng rõ ràng trong trận chiến lần này đã tốn bao nhiêu là công sức, vậy mà kết quả nhận được lại là dã tràng xe cát biển đông.

Cũng không đúng lắm...

Việc loại bỏ Arius đã thành công, chỉ là không giết chết được hắn mà thôi.

Tin tức Hắc Long Arius rời khỏi nhân thế lập tức truyền đến tai của các Ma Pháp Thần cùng với ba bộ tộc chống lưng cho Nhân Tộc.

Ma Pháp Thần là những người đạt đến cảnh giới của Thần thuộc về Nhân Tộc, giờ phút này có vài vị không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy tiếc nuối cho sự ra đi của Hắc Long.

Nói thế nào thì nói, Hắc Long Arius đã từng là con người trong quá khứ. Do trải qua từng giai đoạn khắc nghiệt, hắn mới trở thành một tồn tại đáng sợ như vậy. Chỉ cần nhắc đến tên cũng đã đủ khiến các tồn tại cấp thần của ba tộc Huyết, Quỷ, Long phải toát không ít mồ hôi hột.

Là kẻ duy nhất không phải là con người dám đứng ra bảo vệ nhân loại, cũng mang một mối thâm thù đại hận đối với Long Tộc, Huyết Tộc và Quỷ Tộc.

Ba ngày sau, tại Chiến Thần Tộc. Một thiếu nữ mặc trên người chiến giáp, mang theo năm triệu chiến binh tiến về hướng Long Tộc tuyên chiến.

Nàng chính là con gái của một vị Chiến Thần có tiếng trong tộc, nghe đồn từng qua lại không ít với Arius. 

Không chỉ có mình nàng, trong Tiên Tộc và Thiên Sứ Tộc cũng có vài người thân thiết với Hắc Long, lập tức xuất binh tham chiến.

Trận chiến này diễn ra suốt ba mươi ngày, thương vong nhiều không thể tả. Chỉ biết là đôi bên cùng thua thiệt, chịu nhiều tổn thất nhất vẫn là Huyết Tộc.

Không ai biết Arius sống chết ra sao. Sau khi bóp nát Xuyên Không Thạch, hắn đã bị hút vào một không gian khác.

Nơi đây được gọi là Không Gian Loạn Lưu, phạm vi mà một tồn tại cấp thần cũng phải kiêng kỵ, tuyệt đối không dám tiếp xúc.

Hắc Long không rõ mình sẽ đi đâu về đâu, hắn chỉ biết bản thân đã lạc trong Không Gian Loạn Lưu được hơn một năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết...

Lý do vì sao thì nhìn Arius là sẽ rõ, lúc này hắn đang phải chống đỡ những mảnh vỡ của vị diện bay tán loạn trong không gian. Toàn thân hắn chịu đầy vết thương nghiêm trọng, cánh rồng bị xé rách một mảng lớn, tứ chi mất ba còn một. Mỗi chỗ trên cơ thể đều thủng một lỗ lớn, có thể thấy cả xương cốt bên trong.

Nhờ có thân thể và ý chí cầu sinh mạnh mẽ cho nên Hắc Long mới có thể sống đến tận bây giờ, quả thật đã rất tốt. Tuy tình trạng của hắn sống không bằng chết.

Đổi lại là những tồn tại cấp thần khác, chắc hẳn đã chết từ lúc mới lạc vào Không Gian Loạn Lưu rồi.

Ngay tại thời điểm Hắc Long sắp mất đi ý thức, một mảnh vỡ vị diện to lớn bay đến, đánh thẳng vào thân thể của hắn.

Một tiếng nổ vang lên, chấn động toàn bộ Không Gian Loạn Lưu. Chỉ thấy mảnh vỡ vị diện kia đã dừng hẳn, trôi lênh đênh trong không gian. Còn Hắc Long thì đã không thấy đâu.

...

Tại Thủ đô Hà Nội, một trong hai thành phố lớn của đất nước Việt Nam. Nơi có nhân số nhiều thứ hai trong nước, được biết đến với nhiều Ma Pháp Sư trẻ tuổi ra đời tại đây.

Thế nhưng song song với đó, mối nguy hiểm tiềm tàng đến từ những giống loài yêu vật và hung thú luôn tồn tại mọi lúc, mọi nơi.

Lúc bấy giờ, tại quận Tây Hồ.

Tối đến trên con đường vắng vẻ, có một chiếc xe buýt chuyên chở học sinh cấp hai đang lưu thông. Trước đó nhà trường có tổ chức cắm trại cho cả lớp, hiện tại chiếc xe này có trách nhiệm đưa các học sinh trở về từ thành phố Ninh Bình.

Trong xe, hơn ba mươi thanh thiếu niên nam nữ đang nói chuyện, cười đùa với nhau. Ai nấy cũng đều vui vẻ sau chuyến đi chơi vừa rồi. Duy nhất ở phía cuối xe, có một nam thanh thiếu niên là khác với những đồng bạn kia.

Trong khi cả lớp còn đang vui cười nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi chơi vừa rồi, còn cậu thì chỉ dựa vào ghế để ngủ.

Một đồng bạn chợt nhớ tới cậu, cười hì hì nói với những người khác.

"Ê, vui nhất vẫn là có lớp phó chúng mày ạ. Thử hỏi xem có ai pha trò hay như nó không? Ây, đừng nhắc đến thằng Hiệp nhé chúng mày, nó mặn như nước lã ấy."

Nghe được lời bông đùa của cậu, những đồng bạn khác gật đầu tán thành.

"Thực tế tâm điểm của cả lớp vẫn là cậu ấy mà, từ khi lên làm lớp phó, tớ còn thấy cậu ấy ít đùa hơn trước ấy. Haizzz, chắc hẳn là giả trang một mặt nghiêm túc quá nhiều mới dẫn đến mất muối dần đi..."

Một nữ sinh lên tiếng, cô chính là lớp trưởng, kiêm luôn cả hoa khôi của trường. Đồng thời cũng là người thầm mến thiếu niên ngủ gật kia.

"Xời, Phương Ly của chúng ta chẳng phải luôn thích bộ mặt nghiêm túc của bạn An đấy sao? Còn cần bày ra bộ mặt tiếc nuối làm gì hả mày."

Nữ sinh bên cạnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói một câu để trêu đùa bạn mình.

Phương Ly bị nói trúng tim đen, lúc này hơi đỏ mặt, trông vô cùng dễ thương. Là hoa khôi của trường, cô quả thật sở hữu một gương mặt xinh xắn tựa như búp bê. Tóc mái kiểu pháp màu nâu sô cô la, tôn lên khuôn mặt baby. Mắt to, mi dài làm đẹp thêm gương mặt của cô nữa. Đặc biệt là chiếc mũi tinh xảo cùng với cặp môi căng mọng còn nhấn mạnh nên vẻ đẹp thuần tuý của người phương đông.

"Th-thật ra... cậu ấy lúc đùa cũng đẹp trai mà..."

"Nà ní? Nói vậy là cậu thích lớp phó chứ gì?!" 

Một cậu bạn ngạc nhiên, khẽ ồ một tiếng.

Cả lớp lúc này được một tràng cười hùa. Thật ra ai nấy cũng đều hiểu ngầm việc lớp trưởng thích lớp phó Trần Bình An, chỉ là không thích đồn đại quá nhiều mà thôi.

Ầm!

Một sự việc lúc này xảy ra, đột ngột dập tắt tiếng cười của cả lớp.

"MỌI NGƯỜI GIỮ VỮNG VỊ TRÍ!" Bác tài xế chỉ kịp quát lên một tiếng để cảnh báo.

Lúc này, bánh xe giống như va phải vào chướng ngại vật khiến cho xe buýt rung lắc dữ dội. Thật không may tài xế bị mất tay lái, chỉ kịp đạp chân phanh gấp. Chiếc xe buýt ngay lập tức tông vào cột điện bên đường.

May mắn là trên xe mọi người đều thắt dây an toàn, thế nên không có thương tích nào đáng lo. Nhưng lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này, các học sinh ngồi trong xe tất nhiên là sợ đến mất mật.

"Có chuyện gì thế bác tài?" Một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu lo lắng hỏi, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.

"Có mấy thứ gì vừa chạy ra từ bên đường, tô - tôi... tôi đã cán qua nó..."

Tài xế lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, nét mặt có chút mất bình tĩnh. Vừa rồi, trước ánh đèn pha của xe. Ông lờ mờ thấy vài bóng đen bất ngờ chạy qua, lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Không nói cũng biết những thứ đó đã bị bánh xe cán cho nát bét.

Để xác định lại bóng đen vừa rồi không phải là người sống, tài xế liền trấn an tinh thần của các học sinh và giáo viên rồi mới bước xuống xe. Do trời tối, cũng chẳng hiểu đường điện có gặp vấn đề gì không mà đèn đường chả thấy có một bóng nào phát sáng.

Tài xế đành lấy ra chiếc đèn pin trong túi áo, cúi xuống soi về phía bánh xe. Trước ánh sáng yếu ớt, một sinh vật trông giống côn trùng có nhiều chi đang kẹt trong bánh xe.

Toàn thân màu đen đầy lông tơ, đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh lá có mùi tanh khó ngửi. Điều đáng sợ là sinh vật này có kích thước lớn quá mức so với một con côn trùng bình thường, ít nhất nó cũng phải to bằng một nửa cái bánh xe.

Nhận thấy thứ nằm dưới gầm xe không phải người chết, tài xế mới yên lòng thở phào một hơi, cảm giác khá là nhẹ nhõm. Vừa mới xoay người, một bóng đen to lớn chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt gã.

"Cái quái gì thế này..." Trong phút chốc, gã tài xế rơi vào chết lặng.

Trong xe, toàn bộ học sinh cùng với một nữ giáo viên vẫn còn đang đợi gã tài xế trở lại xe để hỏi thăm tình hình.

Mà lớp phó Trần Bình An đã tỉnh ngủ sau sự việc không may vừa rồi, chỉ là sắc mặt của hắn lúc này lộ ra vẻ mê mang như chưa tỉnh hẳn.

"Đây là..."

"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có vẻ như mày đã có một giấc ngủ ngon sau chuyến cắm trại nhỉ."

Nam sinh ngồi bên cạnh Trần Bình An vui mừng lên tiếng. Cậu tên là Quang Trường, chơi rất thân với Bình An kể từ thời tiểu học.

Cậu không biết bạn thân của mình giờ phút này đã có sự thay đổi lớn, nên đã kể lại tình hình hiện tại cho Bình An nghe.

Thế nhưng Bình An đâu để ý đến việc đó. Lúc này hắn đang dung hợp ký ức của chủ thể cũ với ký ức của bản thân. Hiện tại hắn đã không còn là Trần Bình An, mà là Osfor Arius - Hắc Long Thần của Dị giới Eden.

Tiếng hét thê thảm của gã tài xế vang lên bên ngoài, sau đó là máu tươi không biết từ đâu văng lên mặt kính, khiến cho các học sinh và nữ giáo viên phải giật mình. Ai cũng bị cảnh tượng này doạ một trận.

"Aaaaaah!"

Rất nhiều nữ sinh thét lên, nhảy ra khỏi hàng ghế của mình để chạy qua hàng ghế dành cho nam sinh. Các nàng đều biết chỗ dựa duy nhất khi gặp hoàn cảnh mang tính chất nguy hiểm như thế này chính là sự che trở của đám con trai. Có người thì có đôi có cặp, có người thì lựa đại cho mình một nam sinh dù cho không quá thân.

Nhưng đối tình cảnh éo le như hiện tại, các nam sinh cũng cảm thấy hoang mang không kém. Ngoại trừ lớp phó Trần Bình An vẫn đang trong quá trình đồng nhất với ý thức của Arius.

Bên cạnh Arius lúc này có hai nữ sinh. Một người chính là lớp trưởng Phương Ly. Người kia thì là lớp phó học tập. Trong đó một người đứng ra như muốn bảo vệ Arius, còn người kia thì co ro bên cạnh chỉ chờ hắn bảo vệ.

Nhận thấy nữ sinh kia kia ở quá gần Arius, trong lòng Phương Ly cảm thấy không vui. Nhưng cô cũng biết thời điểm này không phải là lúc để bộc lộ cảm xúc cá nhân, vậy nên chỉ giấu nó ở trong lòng.

Bên ngoài chiếc xe, những sinh vật như côn trùng có nhiều chân không biết xuất hiện từ đâu, số lượng nhiều vô kể. Hình dạng của chúng tựa như loài nhện, thân dẹt đầy lông tơ, có tám chi. Trong đó mỗi một chi đều sắc nhọn như móc câu. Tất cả đều bò lên chiếc xe, sau đó dùng chi liên tục đâm qua thân xe. 

Các ô kính là nơi đầu tiên bị chúng đập vỡ. Vừa nhìn thấy những sinh vật như tựa như loài nhện xuất hiện từ bên ngoài bò vào, các học sinh đều sợ đến nỗi hét toáng lên.

Bởi vì hai dãy ghế đều có cửa kính, thế nên tốc độ xâm nhập của lũ nhện lại càng nhanh. Chỉ thấy một nam sinh ngồi sát bên cửa kính vô tình bị một con nhện tiếp cận, vồ lên đầu.

Nó lộ ra cặp hàm đầy răng nanh, sau đó cắm phập vào đầu nam sinh, ngấu nghiến từng chút một. Máu tươi văng ra tung toé, bắn hết lên đồng phục và mặt của những học sinh khác.

"Aaaaah!" Vài học sinh kinh hãi hét lên, vài người thì sợ đến mức hết hồn mất vía, ngồi bệt xuống đất, đái ra quần.

Nhìn cảnh tượng ghê rợn ở trước mắt, một loạt cảm giác chết chóc bỗng chốc bao trùm lên mỗi người. Giờ phút này, không ai có thể giữ được bình tĩnh để đối mặt với hoàn cảnh đáng sợ như vậy. 

Một vài học sinh tranh nhau chạy về phía cửa xe, thế nhưng vừa ló đầu ra ngoài thì đã bị đám nhện bâu kín cắn xé. Vài học sinh xấu số khác bị lũ nhện nhảy lên người, không thoát khỏi số phận tử vong.

"Đệt con mợ chúng mày!" Trước sự sợ hãi bị đẩy đến mức tận cùng, phẫn nộ liền được thay thế. Quang Trường lập tức tung ra một đòn trỏ về phía một con nhện đang có ý định bò qua cửa kính vỡ. Không ngờ nó bị cậu đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu ken két.

Những con nhện khác thấy đồng loại bị tác động, lập tức nổi giận, đồng loạt lao về phía Quang Trường.

"Ôi mẹ kiếp..."

Quang Trường không nghĩ tới hành động vừa rồi sẽ chọc giận lũ gớm ghiếc này, bản thân hiện tại muốn khóc không ra nước mắt.

"AN!" 

Nhận thấy lũ nhện đồng loạt lao đến, Phương Ly không còn cách nào khác, đành ôm chặt lấy Arius, lấy bản thân mình để che cho hắn.

Đối mặt với nguy hiểm như vậy, Arius mảy may không lộ ra cảm xúc. Thế nhưng không phải ai cũng như hắn, nói thật là Phương Ly đã rất sợ, sợ đến mức muốn khóc và nhào vào lòng  hắn chỉ để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mê man trên khuôn mặt non nớt ấy, cô lại không nỡ.

Không nỡ để chúng tổn thương đến hắn. Vậy nên tại giây phút đó, cơ thể của cô đã tự làm ra quyết định.

Đó chính là bảo vệ hắn! Dù có chết, chỉ cần không nhìn thấy hắn bị thương dù là một vết xước, cô cũng cam lòng. 

Đám quỷ kia đừng hòng làm hại đến người mà cô yêu!

Trong chốc lát, Phương Ly cuối cùng cũng hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Trần Bình An. Cô mỉm cười. Nụ cười bất giác có chút chua xót.

Cô đã không có cơ hội để nói ra lời thầm kín tận sâu trong tim...

"Hỡi máu..."

Một giọng nói lạnh lùng lúc này vang lên, mang theo một luồng áp lực vô hình đánh thẳng vào nỗi sợ hãi nguyên thủy của đám nhện, khiến chúng bị đình trệ trong chốc lát.

Máu tươi ở mọi nơi như nghe được lời kêu gọi đến từ vị thần mà nó tôn thờ, bốc hơi thành những hạt đỏ li ti rồi bay về cùng một phía, hình thành một lưỡi dao màu đỏ.

Nó rung lên, tựa như nhận được chỉ thị đến từ vị thần, lập tức bắn về phía đám nhện đang ở gần vị trí của Phương Ly nhất. Bảy con nhện còn cách cô mười xăng-ti-mét liền bị xiên chết, những con nhện khác sau đó cũng lần lượt bị giết.

Kể từ lúc giọng nói kia vang lên cho đến hiện tại, thời gian trôi qua chưa đến một giây. Ngoài Arius, không ai nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Quang Trường thấy bản thân còn chưa chết, cảnh giác nhìn xung quanh. Phương Ly còn đang run rẩy ôm lấy Arius, chợt nhận ra bản thân vẫn ổn. Cô mới buông lỏng cơ thể, quan sát xung quanh.

Ngoài bản thân cô, trong xe chỉ còn lại năm người còn sống. Thấy toàn bộ đám nhện trong xe nằm bất động trên vũng máu, Quang Trường là người đầu tiên vui đến mức rú lên thành tiếng.

"Mình chưa chết, yeah! Cái goát dờ phắc?!" 

Niềm vui chưa đến chưa được bao lâu, đám nhện lại từ bên ngoài tràn vào. Chúng liền dập tắt nụ cười trên môi Quang Trường cùng với hi vọng sống của những người khác.

Ánh mắt của Arius chuyển động, thoáng chốc hơn chục lưỡi dao màu đỏ ngưng tụ trên không. Theo ý niệm của hắn, chúng lập tức xiên chết toàn bộ những con nhện đặt chân lên xe.

Ngoài xe lúc này, một con nhện mẹ với kích thước khổng lồ đang yên tĩnh theo dõi đàn con của nó săn bắt lương thực. bất chợt phát giác đàn con đột nhiên mất đi liên hệ, nó có chút sững sờ, sau đó tức giận gầm lên một tiếng.

Nó đi tới, dùng cặp hàm sắc bén cắn nát mui xe, sáu người còn sống trong xe liền hiện ra trước mắt nó.

Nhện mẹ nhìn qua một lượt, muốn tìm ra thủ phạm đã giết chết những đứa con của mình. Nhưng điều kỳ lạ là trong đám người còn sống, nó không cảm nhận được mối đe dọa nào từ họ.

Trừ mười hai lưỡi dao kỳ lạ đang lơ lửng ra, nó không phát hiện mối nguy hiểm nào khác.

"Chuyện quái gì thế này?"

Quang Trường chết lặng khi nhìn thấy sinh vật khổng lồ trước mắt. Nếu không nhìn lầm thì kích thước của thứ này ít nhất cũng phải to ngang căn nhà ba tầng. Đứng trước nó, cậu có cảm giác vô cùng nghẹt thở, tựa như một cái chết đã định sẵn kể từ khi nó xuất hiện vậy. Hi vọng sống trước mắt lại lần nữa vụt tắt, Quang Trường ngồi phịch xuống đất, vừa cười vừa khóc.

"Ha ha, phải làm sao đây An ơi? Vì cái gì mà mày vẫn bình tĩnh được đến vậy? Nếu có cách nào đó để sống thì làm ơn hãy cho tao biết đi, t-tao... tao chưa muốn chết khi vẫn còn trinh!"

Đối mặt với  con nhện yêu khổng lồ, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ riêng Arius là vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh đến mức khiến cho người khác hoài nghi linh hồn của hắn có phải đã bị lão quái sống lâu đời đoạt xá hay không.

"À đúng rồi! Chẳng lẽ mày thức tỉnh được ký ức của thần linh hay hào quang nhân vật chính bá đạo đúng không?!"

"Nếu vậy thì tốt quá rồi An ơi! Mau mau làm thịt nó!"

Quang Trường quay lại nhìn Arius, kích động nói, trong mắt loé qua một tia hi vọng sống.

"C-cái gì thế này?! Aaaaa...!"

Thế nhưng đột nhiên Arius làm ra vẻ mặt hoảng sợ, hét toáng lên. Theo bản năng của một con người khi gặp được tình huống quỷ dị đến mức phi lý, hắn ngước lên nhìn nhện yêu bằng một vẻ kinh hãi, run rẩy lùi lại. Nếu không có Phương Ly đứng ở phía sau đỡ thì chỉ sợ hắn đã ngã sõng soài trên đất.

Quang Trường thấy vậy mới há hốc mồm, trong lòng xuất hiện hàng trăm dấu hỏi chấm.

Dựa theo kịch bản mà cậu thường thấy trong phim hay truyện tranh, bạn của cậu - Trần Bình An không phải là nhân vật chính với sức mạnh bá đạo luôn ra vẻ bình tĩnh trước mọi nguy hiểm? 

Sao tự nhiên hắn lại làm ra biểu cảm của một nhân vật chính không nên có kia?!

- Con mịa! Chẳng lẽ thằng này ngủ nhiều quá cho nên đầu óc chập mạch, giờ mới tỉnh ngủ đi!

Quang Trường khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ chuyến nay không có mùa xuân để về, liên tục cầu các cụ hiển linh để phù hộ. Nhưng cậu không biết rằng, Arius làm vậy là để giấu đi việc bản thân hắn đã dung hợp làm một với chủ thể cũ.

Với đầu óc của người hiện đại cộng với kinh nghiệm sống lâu năm trong thế giới tràn ngập mùi máu tanh của Eden, Arius không muốn mình nổi bật quá mức. Như vậy sẽ chỉ khiến cho rắc rối tự tìm đến hắn. Thế nên hắn mới quyết định giả ngu vào thời điểm này, trực tiếp xoá sạch sự nghi ngờ về bản thân của người khác.

Phương Ly vốn không có tâm trạng để nghĩ nhiều như vậy, bị nỗi sợ ăn mòn trong tâm trí, cô đã không còn nhận thức được hoàn cảnh hiện tại. Chỉ biết ôm chặt lấy người mình thương và cầu nguyện cho điều kinh khủng này biến mất.

Ngay khi nhện yêu chuẩn bị làm thịt bọn họ, Arius âm thầm điều khiển mười hai lưỡi dao hợp lại thành một trường kiếm màu đỏ. 

Lưỡi kiếm bộc phát ra hào quang màu máu, rung lên dữ dội, bắn về phía nhện yêu, lập tức xuyên thủng nhiều lỗ trên thân nó. Nhện yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm nhận được trường kiếm màu đỏ mang đến nguy hiểm, nó lùi về phía sau.

Trường kiếm lại rung lên dữ dội, phi lên trời, sau đó hạ xuống bằng một kiếm ảnh khổng lồ, bổ đôi nhện yêu ra làm hai nửa, chết không kịp ngáp.

Nguy hiểm trong nháy mắt liền được giải quyết, sáu người trên chiếc xe buýt nát không thể tả chợt nhìn nhau. Một lúc sau mới nhận ra con nhện yêu trông to hãi hồn khiếp vía kia đã chết, tất cả đều vui không kể xiết. Có người còn khóc lên thành tiếng...

"Aaaaaa! Cụ tổ thật sự hiển linh đây mà! Con cảm ơn cụ! Đội ơn cụ đời đời kiếp kiếp!" 

Quang Trường sướng đến phát điên, quỳ gối trước thanh trường kiếm màu đỏ, lạy ba lạy. Chưa bao giờ cậu thấy mình phúc phận đến nhường này. Tự hứa sau khi trở về thì phải cúng hoa quả hẳn hoi cho các cụ.

Những người khác thấy vậy, cũng gửi lời cảm tạ đến quý nhân phù trợ của họ. Không ai nghĩ tới tai ương kinh hoàng sẽ kết thúc một cách bất chợt như vậy, thật đáng mừng là vẫn còn vài người sống sót... 

Phương Ly đảo mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh cùng với những thi thể không nguyên vẹn nằm vương vãi trên xe. Cô lộ ra vẻ thất thần, run rẩy hỏi những người khác.

"M-mọi... mọi người đều chết hết rồi?"

Nữ giáo viên ở bên cạnh nén nước mắt, sắc mặt vẫn còn trắng bệch do cú sốc gây nên, chỉ biết im lặng.

"Ha ha, sống, quả nhiên chúng ta vẫn sống, nhưng còn các cậu ấy..." 

Quang Trường vừa cười vừa khóc, vành mắt đỏ hoe, trong giọng nói nghe được vài phần mếu máo. Những người bạn thân thiết của cậu, cả những đứa cậu không ưa, lúc này đang nằm lẫn lộn trong vũng máu. 

Mọi thứ như một cơn ác mộng. Đột ngột giáng lâm để rồi khi biến mất để lại vô tận đau thương cho người.

Ngoài Arius ra thì năm người còn lại đều rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, có thể thấy tai ương từ yêu vật gây ra cái chết cho những bạn học đã phần nào lấy đi ký ức đẹp nhất trong họ.

Trường kiếm màu đỏ lúc này tự dưng biến mất, không để lại bất cứ hồi âm nào. Rất nhanh đã có một chiếc xe ô tô tức tốc chạy tới vị trí gặp nạn của họ. Hai người thanh niên với một người phụ nữ bước xuống xe, vội vã chạy đến.

Cả ba là Ma pháp sư hạng B, cùng trực thuộc Hiệp Hội Ma Pháp Quốc Gia Việt Nam.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ừm... Nói sao được nhỉ, nhìn chung thì thấy văn của tác vụn vặt quá. Tức là trong văn của tác chủ yếu toàn là 1 đoạn 1 câu ấy, ít nhất thì tác nên hợp làm hai hoặc ba câu đi.
Còn mà bảo nhận xét thì... Không gian khá là mơ hồ đó tác à. 🤔 Không biết người khác đọc thấy sao nhưng cảm nhận cá nhân của tôi thì thấy có phần khó hiểu.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bro, có lẽ tôi đã quá chú tâm đến những thứ khác mà bỏ qua không gian của nhân vật một cách kín kẽ. Tôi sẽ tiếp nhận góp ý của bro và sửa lại một chút nội dung ở c1
Xem thêm