Arius
Cá Thích Vào Chảo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Khởi đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,867 từ - Cập nhật:

Nhận thấy trong đám xác nằm ngổn ngang trên xe có sáu người còn sống, sắc mặt của ba vị Ma pháp sư mới buông lỏng ra một chút. Một người trong đó chạy đến bên cạnh Quang Trường, lấy ra tấm thẻ chứng minh thân phận của mình rồi nói.

"Tôi là thành viên của Hiệp Hội Ma Pháp, gọi tôi là Trọng Hiếu, đến đây để... hãy kể lại cho chúng tôi chi tiết những gì vừa xảy ra sau khi tôi đưa mọi người trở về."

Người đàn ông muốn nói ra hai chữ "giải cứu", nhưng khi nhìn những cái xác lạnh lẽo trong đồng phục học sinh nằm la liệt ở xung quanh, nội tâm gã cảm thấy một trận nặng nề, ngậm ngùi im lặng một lát rồi mới đổi lời.

Gã biết bản thân mình tới muộn, nếu có mặt kịp lúc thì những học sinh vô tội này cũng sẽ không phải chịu kết cục như vậy. Thế nhưng cuộc sống vốn tàn nhẫn, lũ nhện chỉ mất có vài phút để đột nhập vào chiếc xe và tàn sát tất cả. Thời gian quả thực không đủ để thành viên của Hiệp hội kịp thời chạy đến giải cứu.

"Các người đến đúng lúc lắm, sao không thể đến sớm hơn một lúc đâu... nếu không có các cụ phù hộ thì giờ này chúng tôi đã chết hết..." 

Quang Trường giễu cợt, trong giọng nói có vài ý trách móc.

Nghe vậy, Trọng Hiếu chỉ có thể thở dài ở lòng. Đối với lời này của cậu nhóc, gã không hề nổi giận. Thay vào đó là trấn an tinh thần của từng người.

"Tôi biết một câu xin lỗi lúc này không thể giải quyết được điều gì, thế nhưng Hiệp hội sẽ đền bù tổn thất cho các bạn."

Trọng Hiếu từ tốn lên tiếng, sau đó chậm rãi dìu từng người bước qua từng cái xác để xuống xe. Một nữ sinh dẫm phải nội tạng người, thế là nôn mửa nôn tháo.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng máu me rùng rợn như vậy ngoài đời như cực hình đối với những đứa trẻ mới lớn. Chỉ có Arius là quá quen với điều này.

Không bao lâu, bọn hắn được chở về trụ sở chính của Hiệp Hộp Ma Pháp Quốc Gia Việt Nam.

Hắn giả vờ làm bộ mặt thất thần, nhưng lại âm thầm  đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù đã đồng nhất với cơ thể của Trần Bình An, nhưng Arius vẫn không thể tin được một chuyện.

Sau khi bị mảnh vỡ vị diện đâm nát cơ thể, hắn cứ nghĩ bản thân khi đó chết chắc rồi. Ấy vậy mà chuyển sinh vào cơ thể của một người sống ở thế giới hiện đại.

Tuy nó có giống thế giới mà hắn từng sống trước khi xuyên không qua thế giới Eden. Hiện tại vẫn có nhiều điểm khác biệt, tỉ như thời điểm hắn bị xe ô tô đâm chết trước khi xuyên không qua Eden là năm 2040. Nhưng thời gian của thế giới này đang ở giữa năm 2023. Thậm chí còn sinh ra thêm mấy thứ như là ma pháp, yêu vật và hung thú các loại.

Đã trải qua tình tiết giống như vậy một lần, Arius cũng không ngạc nhiên quá nhiều, ngược lại còn rất nhanh tiếp thu với mọi thứ ở thế giới mới từ ký ức của chủ thể cũ. Đa phần là vì nó đã được đồng nhất, phần còn lại là vì bản thân Arius cũng từng là người hiện đại, nên mấy vấn đề này không làm khó được hắn.

- Ta, Huyết Quỷ Long Arius! Có ngày sẽ trở lại giết toàn bộ các ngươi.

Nhớ lại đám súc sinh đã khiến cho mình chuyển sinh, Arius âm thầm nuốt hận trong lòng. Nhưng nói gì thì nói, việc trở lại thế giới Eden quả thực khó như lên trời, nên hắn tạm thời bỏ qua ý định này.

Vả lại sức mạnh của hắn hiện tại gặp một vài khúc mắc chưa có lời giải đáp. Như đã biết, trước khi mang cái danh Hắc Long, Arius từng được gọi bằng một cái tên có phần thô bạo hơn.

Đó chính là Huyết Quỷ Long. Còn lý do tại sao có cái tên này thì cũng đơn giản và dễ hiểu, vì Arius sở hữu cho mình ba loại sức mạnh. Chúng đến từ Huyết Tộc, Quỷ Tộc và Long Tộc. Nếu chiếu theo cách gọi của hắn thì tương ứng với Huyết Lực, Quỷ Lực và Long Lực

Thế nhưng hiện tại, Arius chỉ cảm nhận được sức mạnh của Huyết Tộc - Huyết Lực tồn tại trong cơ thể này. Còn hai cái kia, hắn đã mất đi liên hệ hoàn toàn.

- Sao có thể?!

Trong lòng Arius nổi lên sóng gió to lớn. Để đạt được thứ sức mạnh đó, hắn đã giết không biết bao nhiêu Huyết Tộc, Quỷ Tộc và Long Tộc. Nhiều đến nỗi máu, linh hồn và sự oán giận của chúng, tất cả đều hoá thành lực lượng cho hắn chưởng khống. Chính hắn đã sử dụng lực lượng đó thu phục làm sức mạnh của mình.

Bao nhiêu công sức như vậy, để đến ngày hôm nay mất xem như gần hết, Arius làm sao lại không giận đâu?

Trong khi Arius đang bận suy nghĩ, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Lúc này, Arius mới nhận ra đó không ai khác chính là thiếu nữ đã cố lấy thân mình để bảo vệ hắn khỏi lũ nhện trên xe.

Sau sự việc ấy, ai cũng là người chịu tổn thất về tinh thần nghiêm trọng. Có vẻ như cô đang cảm thấy mệt mỏi, hiện tại đã đánh một giấc ngon lành trên vai hắn. 

Trong trí nhớ của chủ thể cũ, Trần Bình An có khá nhiều hảo cảm đối với Phương Ly. Arius cũng không biết rằng tình cảm của cô dành cho hắn đã vượt quá mức tình bạn cho phép, không thể dùng từ thân thiết để miêu tả. Arius cũng có phần tán dương về sự dũng cảm của cô gái này. 

Tuy Trần Bình An đã không còn, nhưng những ký ức của hắn vẫn còn đó. Chính Arius cũng không rõ bản thân đã trở thành Trần Bình An hay Trần Bình An trở thành hắn, nhưng cả hai đều quy về một, thế nên điều đó đã không quan trọng. Giờ đây, Arius sẽ sống thay cho cuộc đời của Trần Bình An, sẽ không để cho tương lai của hắn bị huỷ hoại. Đồng thời bảo vệ những người thân thiết bên cạnh Trần Bình An, không để họ gặp nguy hiểm.

Đó là những gì mà Arius tự mình cam kết với chủ thể cũ lần cuối. Sống hơn năm trăm năm trong cảnh phải giết để sống, tuy Arius không phải kẻ tốt lành gì, nhưng những việc nhỏ như giữ lời hứa đương nhiên là hắn vẫn thực hiện được.

Không bao lâu, nhóm người Arius được đưa đến Hiệp hội ma pháp quốc gia. Nơi đây là Trụ sở chính đầu tiên được thành lập, toạ lạc giữa trung tâm Thủ đô, được xây dựng gần với lăng mộ của vị Ma pháp sư tài ba một thời.

Chiếc xe của họ dừng trước cổng trụ sở. Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc quân phục từ trong cổng đi ra, nét mặt nghiêm nghị, bước đến hỏi về lai lịch của họ.

Trọng Hiếu nói gì đó, chỉ thấy thái độ của gã rất kính cẩn. Vị quân nhân kia nhìn thoáng qua nhóm người Arius đang ngồi ở hàng ghế sau bằng ánh mắt thương hại, sau đó gật đầu, mới để cho họ đi vào cổng.

Khi đi qua vị quân nhân này, Arius cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì phát hiện ra một lượng lớn ma lực tồn tại trong cơ thể gã. Nếu so với lượng ma lực tầm thường trên người Trọng Hiếu, vị quân nhân kia lại nhiều hơn không chỉ gấp mười lần. Có thể thấy thân phận của gã không đơn giản.

"Nơi đây quản lý nghiêm ngặt, thế nên các cô cậu đừng đi lung tung nếu chưa có sự hướng dẫn của chúng tôi nhé."

Người phụ nữ ngồi hàng ghế phía trước nhẹ nhàng giải thích. Cô tên là Nguyệt Ánh, đồng nghiệp của Trọng Hiếu trong cuộc điều tra về vụ việc Nhện Yêu lần này. 

Vẻ ngoài của Nguyệt Ánh còn rất trẻ, gương mặt ưa nhìn. Mái tóc đen dài có phần uốn nhẹ, phần đuôi được buộc gọn bằng một dây chun đính ngọc trai, hất sang một bên ngực. Là một thành viên của hiệp hội, cô mặc trên mình đồng phục kiểu vest màu đen có đính logo quốc kỳ Việt Nam như bao thành viên khác.

Chẳng biết vì lý do gì, Nguyệt Ánh nhìn chăm chú Arius một lát mới rời mắt. Còn hắn thì đang bận quan sát khung cảnh qua ô cửa kính nên không để ý đến điều này.

Chiếc xe rất nhanh đỗ trước một toà nhà lớn, sau đó nhóm người Arius được Nguyệt Ánh dẫn lên trên phòng nghỉ để thay quần áo, rồi lần lượt từng người đi lấy lời khai về sự việc kia.

Arius là người đầu tiên được gọi tên. Như đã tính toán, hắn giả vờ bị sốc khi nhớ lại khung cảnh máu tanh trên chuyến xe buýt đó. Miệng lắp bắp không nói lên lời.

Nếu có giải thưởng cho diễn viên điện ảnh, chắc hẳn hắn sẽ là người đoạt quán quân xuất sắc nhất trong nhiều năm liền.

Trọng Hiếu và Nguyệt Ánh không thu thập được tí thông tin gì từ Arius, ngược lại hai người vì sợ mang tiếng, đành bất đắc dĩ đưa Arius đi nghỉ ngơi để hắn phục hồi lại tâm lý.

Sau Arius, những người khác cũng lần lượt gọi bị đến. Trong số năm người, chỉ có Quang Trường là nhớ như in toàn bộ quá trình xe buýt của họ gặp nạn như thế nào rồi một thanh kiếm màu đỏ xuất hiện ra sao, cậu kể hết!

"Sau đó hơn mười mấy lưỡi dao không biết từ đầu bay ra, hợp lại thành một thanh kiếm màu đỏ ấy, rồi..." 

Quang Trường vừa kể vừa diễn tả bằng cử chỉ, không biết có phải do căng thẳng hay không mà trông cậu rất kích động.

Nguyệt Ánh ngồi ở một bên ghi chép và lọc ra những thông tin quan trọng. Việc lấy lời khai rất nhanh kết thúc, Quang Trường trở về nghỉ ngơi, còn Trọng Hiếu và Nguyệt Ánh cùng với tổ công tác của họ bắt tay vào việc điều tra.

Vụ việc Nhện Yêu tấn công chuyến xe buýt dã ngoại của Trường Trung Học Chu Văn An nằm ngoài dự đoán của hiệp hội. Vì theo lẽ thường, một khi có yêu thú xuất hiện và bước vào lãnh thổ của con người thì báo động đỏ trên vệ tinh sẽ thông báo về cho trụ sở, khi đó họ mới bắt đầu bắt tay vào công tác bảo vệ và sơ tán người dân.

Thế nhưng trường hợp này thì khác, Nhện Yêu bất ngờ xuất hiện bên trong lãnh thổ của Thủ đô Hà Nội một cách bí ẩn. Điều đó khiến cho hiệp hội không kịp đưa ra phương án giải quyết, hậu quả là bốn mươi học sinh và một người trưởng thành đã thiệt mạng. Vụ việc lập tức dấy lên quan ngại đối với các nhà chức trách, chỉ trong một đêm được liệt vào danh sách mật của hiệp hội.

Sáng sớm hôm sau, nhóm người Arius được Trọng Hiếu đưa về trường học.

Trước cổng trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An, Trọng Hiếu gửi lời tạm biệt và an ủi đến nhóm người Arius sau đó mới đi về. 

Sáu con người lặng yên đứng một lúc, không ai nói gì, bởi vì họ còn chưa tiếp nhận được sự thật rằng toàn bộ những người bạn của mình đều đã bỏ mạng trong chuyến đi vào tối hôm trước.

Theo như lời Trọng Hiếu đã nói, họ cần phải giữ kín vụ việc lần này, hạn chế để lộ cho người khác biết, tránh dẫn đến tình trạng khủng khoảng cho người dân.

Còn những nạn nhân xấu số kia, hiệp hội sẽ đến và đền bù tổn thất cho người nhà của họ, cụ thể như thế nào thì chưa được tiết lộ.

Nữ giáo viên tên là Phạm Như Quỳnh, mới đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp 9C từ năm ngoái. Chưa được bao lâu đã phải chứng kiến từng học sinh của mình lần lượt mất mạng, lúc đó cô chỉ biết la hét trong nỗi sợ hãi như một đứa trẻ. Hình ảnh quả thực vô cùng tàn khốc.

"Tao... chưa bao giờ tao cảm thấy bản thân ghét sự yếu đuối đến nhường này..." 

Tay của Quang Trường siết chặt thành nắm đấm, tự trách bản thân quá mức vô dụng trước hoàn cảnh nguy hiểm kia.

"Nếu có thể, đầu năm sau tao sẽ thử đi thức tỉnh ma lực ở Tháp Ma Pháp." 

Hai tay bắt lấy vai của Arius, Quang Trường bỗng lộ ra vẻ nghiêm túc, hỏi.

"Mày sẽ đi cùng với tao chứ?"

Arius không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Nói thật là hắn mới chuyển sinh, nên chưa có ý định gì cho tương lai sau này. Nhưng thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của Quang Trường, trái tim Arius như được nhen nhóm một đốm lửa nhiệt huyết.

Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà hắn đã đánh mất từ lâu nay bỗng dưng được khơi dậy.

"Nhưng chẳng phải tỷ lệ người thức tỉnh ma lực ở đất nước chúng ta chỉ có năm phần trăm thôi hay sao." 

Nữ sinh đứng bên cạnh Arius bất giác lên tiếng.

"Ý cậu đang nói tôi và thằng An nằm trong số chín mươi lăm phần trăm còn lại đấy à?"

Quang Trường cảm thấy bất mãn trước lời nói của cô.

"Ý-ý... tớ không phải như vậy, mà là khả năng thức tỉnh ma lực sẽ khá khó..."

Nữ sinh cúi đầu, không dám nói tiếp.

"Thì ý của cậu chẳng phải là ám chỉ chúng tôi không thể thức tỉnh đấy, còn cãi cái gì."

Quang Trường tỏ ra bất đắc dĩ, hơi lắc đầu.

"Đủ rồi, đây không phải lúc chúng ta nên tranh cãi về vấn đề đó đâu..."

Phương Ly nhướng mày, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cô không muốn thấy hai người tranh cãi tại thời điểm nhạy cảm này, đổi lại nên trân quý khoảng thời gian ở cùng nhau nhiều hơn.

Chuyện sống chết vốn là điều vô thường, không ai biết trước được ngày mai mình sống hay chết.

Giờ phút này, mỗi người đều mang một tâm tình phức tạp khó nói, cuối cùng họ đành trở về nhà. Ba người trong nhóm có phương tiện di chuyển nên tự đi về, Phương Ly và Quang Trường đợi người nhà đi ô tô đến đón.

Do sự việc hôm qua xảy ra, Quang Trường đã gọi điện về nhà để cha mẹ biết rằng cậu ta vẫn ổn và sáng hôm sau sẽ về. Không bao lâu, một chiếc ô tô Mercedes đỗ trước cổng trường. Đó là chiếc xe của nhà Quang Trường. Vì nhà của Arius và Quang Trường gần nhau, mà cả hai thì lại rất thân, thế nên hắn cũng được đi cùng.

Quang Trường và Arius tạm biệt Phương Ly xong mới rời đi.

"Hôm qua tôi nghe bà chủ kể là lớp học cậu xảy ra chuyện nên không về ngay được, không biết là chuyện gì đã xảy ra vậy cậu chủ?"

Trên chiếc Mercedes đang di chuyển trên đường, người đàn ông trung niên cầm lái chợt lên tiếng. Với vẻ ngoài lịch thiệp trong bộ vest tối màu, cộng thêm mái tóc hoa râm cùng với nét già dặn trên gương mặt. Gã là một quản gia lớn tuổi với rất nhiều kinh nghiệm, đã làm việc cho gia đình của Quang Trường nhiều năm.

"Chuyện này..." 

Nhớ về những gì Trọng Hiếu đã dặn dò, Quang Trường không biết phải trả lời như thế nào. Arius ngồi ở hàng ghế phía sau thấy vậy, liền giải vây hộ cậu.

"Thật ra không có chuyện gì đâu ạ, vì chán quá nên bọn cháu đã rủ nhau vào quán net đối diện ngồi thâu đêm đến sáng."

Quang Trường ngồi ở phía trước nghe vậy, trợn mắt ngạc nhiên. Không nghĩ tới Arius nói dối tốt như vậy, cậu cũng phối hợp lại.

"Sao mày có thể nói hết ra như vậy được?"

Arius làm ra vẻ bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn tìm đại lý do này là vì trong quá khứ, bản thân với tên này cũng có một đến hai lần trốn học đi chơi điện tử.

Gã quản gia không nghi ngờ gì mà bật cười, nghĩ đó đơn giản chỉ là chuyện nhỏ. Đám trẻ ham chơi nên ông cũng không cần để ý quá nhiều.

"Về chuyện đó thì tôi sẽ giữ bí mật cho cậu với bà chủ, ông chủ. Thế nhưng hai cậu vẫn phải để ý đến giờ giấc nghỉ ngơi của mình nữa đấy, đừng ham quá mà giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn."

Đối với lời khuyên của gã quản gia, Quang Trường và Arius liền đáp lại một chữ "vâng". Bầu không khí trong xe sau đó rơi vào khoảng lặng.

Nhìn cảnh vật đang trôi nhanh qua ô cửa kính, Arius đột nhiên nhớ lại thảm cảnh mới xảy ra vào tối ngày qua. Chẳng hiểu sao hắn lại có một nỗi bứt dứt khó tả ở trong lòng.

Không phải mặc cảm hay tội lỗi vì không cứu sống được tất cả. Thứ nhất, nhận thức của hắn chỉ mới thức tỉnh trước thảm hoạ cách có một phút đồng hồ. Có nghĩa là não của Bình An khi đó phải chịu tải một lượng thông tin cực lớn đến từ Arius.

Lượng thông tin của một kẻ sống năm trăm năm dồn vào não của một thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi, bao gồm cả sức mạnh khổng lồ ấy. Ý thức của hắn khi đó như bị trễ lại, đến cơ thể còn khó tiếp nhận được toàn bộ sức mạnh từ Huyết Lực. May mắn là Arius đã kịp thời phong ấn lại chín mươi chín phần trăm sức mạnh, chưa kể hắn đã thất lạc Quỷ Lực và Long Lực. Nếu không cơ thể của Trần Bình An chắc chắn sẽ nổ tung nếu như cả ba loại sức mạnh cùng dung hợp lại. 

Chỉ có thể trách số phận của những học sinh khác đen đủi. Nghĩ tới đây, Arius liền bỏ được cục đá làm nặng lòng.

Nhà của Quang Trường và Bình An nằm ở ven Hồ Tây. Khác nhau ở chỗ gia đình Quang Trường thuộc tầng lớp giàu có nên sống ở biệt thự gần hồ. Còn gia đình Bình An thì đủ sống, nhà nằm giữa một con ngõ nhỏ phía sau khu biệt thự của Quang Trường.

Đó là một căn nhà màu trắng hai tầng, trông cũng không mấy cũ kĩ, ngược lại còn mang chút phong cách mới mẻ của châu Âu. Xung quanh có rất nhiều hộ dân cư sinh sống, hiện tại mới sáng sớm thế nên trông rất yên tĩnh. Chỉ có một vài nhà dắt xe ra để chuẩn bị đi học hoặc đi làm.

Lúc này, Arius đứng trước cánh cổng sắt cao hơn bản thân nửa mét, sau đó chậm rãi đẩy cổng bước vào. 

Một gian phòng khách với diện tích không mấy rộng hiện ra trước mắt. Nhưng đáng khen ở chỗ trông nó vô cùng sạch sẽ, giản dị và đem lại sự gần gũi. 

"Ai về đó?" 

Giọng nói nhỏ nhẹ ở phía trong nhà truyền ra, cùng với tiếng cạnh cạch gõ trên mặt sàn. Theo ánh mắt của Arius, một thiếu nữ cầm chiếc gậy trắng lò dò bước ra từ căn phòng nằm trong góc nhà.

Nàng mặc chiếc váy dài, mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc đen xoã ngang lưng, phía trước có một chiếc kẹp tóc hình mèo Kitty ghim lên một phần ba phần mái. Nàng có gương mặt thanh tú động lòng người, vẻ đẹp thiên hướng nhẹ nhàng. Dáng người thì mảnh mai, có một chút vẻ yếu đuối khiến người khác muốn đến gần để che chở. Chẳng qua ẩn sâu trong đôi mắt bồ câu của nàng lại chứa vẻ vô thần, đồng tử có màu xám tro.

Ánh mắt Arius thoáng ngơ ngẩn. Bởi trong trí nhớ của hắn có một số ký ức không thể bị lãng quên, trong đó mấu chốt toàn là thiếu nữ này. Nàng chính là bạn thời thơ ấu của Trần Bình An, tên Vũ Ngọc Anh.

Ngọc Anh không thấy có người trả lời, nét mặt lộ ra vẻ lo lắng. Biết nàng bị khiếm thị, Seigi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trả lời nhẹ nhàng.

"Là tớ."

"Phù, đừng làm tớ lo lắng như vậy mà."

Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới hỏi.

"Cậu đã đi đâu cả đêm qua vậy, tớ và chú lo cho cậu lắm đấy."

Arius bước đến trước mặt Ngọc Anh, theo bản năng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Tựa như thói quen thường ngày mà Trần Bình An hay làm mỗi khi được Ngọc Anh chạy ra đón. 

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy."

Ngọc Anh hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói. Cả hai thân thiết hơn cả anh em ruột trong nhà, thế nên nàng không bài xích gì đối với một vài cử chỉ thân mật của Arius. Vốn dĩ nó đã thành thói quen thường ngày, nếu như hắn không làm vậy, có lẽ Ngọc anh sẽ cảm thấy bị tủi thân.

"Tớ và Trường đã trốn nhà đi cắm nét đêm, phiền cậu giữ bí mật hộ tớ nhé."

Arius mỉm cười. Trong trí nhớ của Trần Bình An, hắn đang tìm lại những cảm xúc và hành động mà mình đã từng quen thuộc. Để tránh cho cô gái này hay ai khác phát giác ra được điểm bất thường, Arius chỉ còn mỗi cách đó.

Hắn nắm lấy bàn tay Ngọc Anh, đưa nàng đến ngồi trên chiếc ghế Sofa.

"Chú chỉ mới đi làm thôi đúng không?"

"Ừ, chú Dương chỉ mới đi thôi. Mà cậu làm gì lo lắng đến mức như vậy, cậu cũng biết nếu tớ có kể thì chú ý cũng chỉ mắng cậu một tí rồi thôi ấy mà."

"Ha ha." 

Arius cười trừ.

Trong ký ức của hắn, Trần Thái Dương là người đã nuôi nấng Bình An và Ngọc Anh từ bé. Không rõ mặt bố mẹ của cả hai là ai, chỉ biết một mình Thái Dương đã thay mặt họ đảm nhận trách nhiệm trông nom hai đứa trẻ.

"Mà buổi sáng cậu ăn gì chưa, để tớ đi mua."

Arius cảm thấy ngạc nhiên vì Ngọc Anh là người chủ động muốn đi mua, nên nhớ đôi mắt của nàng đã bị mù.

Chẳng lẽ người mù ở thế giới này bằng một biện pháp nào đó có thể nhìn được như người bình thường?

Nhìn chiếc gậy trắng trong tay Ngọc Anh, Arius lập tức loại bỏ đi suy nghĩ này. Hắn trầm ngâm một lát mới nói.

"Nhà có cơm hay gì đó không, tớ không muốn ăn đồ bên ngoài."

Ngọc Anh nghe vậy, liền vui vẻ đứng dậy đi hâm lại chỗ thức ăn và cơm được cất trong tủ lạnh từ hôm qua. 

Sau khi quan sát được một lúc, Arius mới hiểu rằng Ngọc Anh chỉ dựa vào những thói quen nên mới không gặp trở ngại gì trong việc sinh hoạt hàng ngày. Vốn dĩ trong quá khứ, Trần Bình An sẽ không để Ngọc Anh phải làm những việc chân tay hay nặng nhọc gì. Nhưng có một số việc vặt mà nàng vẫn có thể giúp hắn, như hiện tại chẳng hạn.

Sau khi Arius cùng với Ngọc Anh ăn sáng xong, hắn chủ động mang đống bát bẩn vào rửa hộ cô nàng. Không còn việc gì nữa, cả hai nói chuyện với nhau một lúc.

Vì trong não còn có nhiều thông tin chưa thể tiếp nhận, với lại có một số điều mà Arius cần phải lưu ý khi chuyển sinh sang thế giới mới này. Hắn đành lấy lý do với Ngọc Anh là sức khoẻ hơi có vấn đề nên đã xin nghỉ học ở trường để đi lên phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù Ngọc Anh lo lắng đến mức muốn tự mình đi ra ngoài mua thuốc cho hắn, nhưng Arius đã ngăn lại.

"Có nhiều vấn đề cần giải quyết thật."

Ngồi trong căn phòng nhỏ có mười lăm mét vuông, xung quanh Arius không có quá nhiều đồ vật trang trí. Ngoài chiếc giường đôi nhỏ gọn được đặt ở góc phòng, bên cạnh nó còn có một bộ máy tính trông đời còn rất mới. Trên tường chỉ độc có một bức ảnh của hắn và Ngọc Anh chụp chung với nhau hồi còn nhỏ. Bàn học mà Arius đang ngồi hiện tại trông cũng không có cái gì nổi bật.

"Ừm?"

Arius có để ý đến một cuốn sổ nằm trên mặt bàn, cầm lên mới nhận ra đây là cuốn nhật ký của Trần Bình An. Kích thước tuy nhỏ nhưng trông cũng khá dày. Arius mở ra đọc, chỉ thấy bên trong ghi chép lại những chuyện mà Trần Bình An muốn làm trong tương lai. 

Trần Bình An muốn bù đắp lại những tổn thất mà Vũ Ngọc Anh đã phải thay hắn chịu đựng vào thời điểm năm năm về trước. Trong đây có nói rõ nguyên nhân đôi mắt của Ngọc Anh bị mù.

Arius nhận thấy thời gian của dòng nhật ký này là năm năm trước. Có nghĩa là câu chuyện bắt đầu tại thời điểm mười năm về trước. Chính Arius cũng nhớ lại được ký ức đấy. 

Khi đó Bình An còn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn đã lấy chiếc kẹp tóc của Ngọc Anh, khiến cho nàng đuổi theo, còn bản thân thì bỏ chạy. Sẽ không có chuyện gì nếu Bình An biết điểm dừng. Nhưng thật không may, mặc cho nàng liên tục hét lên những lời ngăn cản, nhưng do quá vui mà hắn dường như quên mất bản thân đã bước chân ra đường xá, nơi có phương tiện giao thông qua lại. 

Lúc nhận ra thì đã quá muộn, hắn chỉ biết ngẩn người nhìn chiếc xe ô tô lao đến, cứ như có thế lực nào đó ghìm chặt lấy đôi chân của hắn, không cho hắn chạy thoát khỏi cửa tử. Và rồi một tiếng hét đột ngột vang lên, khi hắn nhận ra thì bản thân đã bị một đôi tay đẩy mạnh về phía sau.

Hắn ngỡ ngàng nhìn lại, thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Anh. Thời gian xung quanh khi đó dường như ngưng lại, tâm trí của hắn cũng đồng thời chết lặng. 

Tiếng va chạm vang lên.

Hắn tận mắt nhìn Ngọc Anh bị chiếc xe đâm, đến khi lấy lại nhận thức thì nàng đã nằm bất động bên đường. Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đến bên cạnh nàng và khóc.

Arius lật từng trang giấy, từng dòng chữ nghiêng ngả đập vào mắt hắn. Trong đó toàn những nội dung mặc cảm của một đứa trẻ.

Bình An ước lúc ấy thà hắn là người bị chiếc xe đâm thay vì Ngọc Anh, thì bản thân sẽ thấy đỡ tội lỗi đi phần nào.

Không, đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn là người phải chịu sự trừng phạt đó. Hoặc đơn giản là không nên trêu chọc nàng, dẫn đến hậu quả khó lường như vậy. Cũng thật ngu ngốc, hắn đã không nghe những lời ngăn cản trước đó của Ngọc Anh.

Hắn sai, sai thật rồi…

Nhưng không có nghĩa hắn cứ bỏ mặc như vậy. Lỗi lầm trong quá khứ, nên để việc làm trong tương lai sửa chữa.

Đọc đến đây, Arius gập lại cuốn nhật ký.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận