• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm thứ ba: Khi chúng ta đối mặt

Chương 15 - Phá tan biến cố

0 Bình luận - Độ dài: 3,697 từ - Cập nhật:

Tôi luôn có một giấc mơ, một giấc mơ nơi em còn đó, còn vui đùa cùng với tôi. Tôi ôm giấc mộng đó từ thuở đầu hai ta gặp gỡ tuy mơ hồ nhưng tôi nghĩ nó đã luôn tồn tại trong tiềm thức của tôi.

Giấc mộng đó nơi tôi và em tay trong tay, sống và yêu một cách vô lo như một đứa trẻ. Tôi và em chung mái nhà, ngủ cùng một giấc, thức cùng một giờ. Nghĩ đến đó lòng tôi cứ bám mãi vào giấc mộng đó thôi và không muốn tỉnh dậy.

Nhưng đôi lúc giấc mộng đẹp đẽ đó sụp đổ, em vụt khỏi tay tôi đầy đau đớn và hình ảnh em bị đá tảng đè bẹp luôn ám ảnh tôi theo một lẽ nào đó. 

Ngày bé tôi đã mất mát quá nhiều. Gia đình, và kể cả người thân thích nhất với mình lúc đó là ông lão vẽ tranh cũng đã biến mất khỏi đời tôi. Tôi đã nghĩ mình đã có thể vượt qua nỗi đau thương ấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ không còn mất ai nữa.

Ấy là khi tôi gặp và tiếp xúc với Linh. Em đã trở thành người tôi không muốn buông tay nhất, là một người quan trọng.

Dù có thế nào cũng chẳng thể vá lại vết thương lòng khổng lồ kể từ ngày tôi mất em.

“Sao anh lại thảm hại thế này hả!?”

Tôi mở mắt, đón chào tôi là không gian tối om cùng cảm giác khó thở này. Tôi biết ai đang đón chờ tôi ở phía trước. 

Cô gái đó hiện lên, vẫn là tà váy trắng quen thuộc nhưng khuôn mặt cô hôm nay có vẻ đang rất giận dữ. Phải chăng là do tôi đã bắt đầu chán nản với cái thực tại viễn vông này? Tôi cũng chẳng rõ. Tâm niệm của tôi là được ở cạnh bên Linh nhưng sự kiện xảy ra gần đây khiến tôi lao đao mãi không thôi.

Tôi lấy tay che mặt mình lại, không phải vì xấu hổ như một đứa trẻ lên ba mà là vì tôi chẳng biết phải nói năng gì với cô gái, người đã trao cho tôi cơ hội lần thứ hai này.

“Anh biết anh đang làm gì không hả…!?”

“Tôi biết…” - Tôi chán nản đáp, vẫn lửng lơ trong không gian tối đen ấy.

“Anh có đang nghiêm túc không vậy hả!?”

Cô gái hét lên, túm thẳng cổ áo tôi. Lúc này tôi từ từ mở bàn tay ra, tôi nhìn thấy đôi mắt cô long lanh, gương mặt giận dữ. Tại sao cô lại có đôi mắt như thế? Từ trước đến giờ cô đã luôn hướng tôi đi đúng hướng nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khuôn mặt đau đớn đến nhường này.

Mà cũng chẳng trách được…

Kẻ được mình cho cơ hội lần thứ hai lại bắt đầu chán nản và buông xuôi…

Cái này gọi là kỳ vọng.

“Tôi có…” - Tôi yếu ớt lên tiếng.

“Tôi đã cho anh cơ hội để mà làm lại, vậy sao anh…!”

“Làm lại nhưng… cũng có cứu được con bé đâu! Còn phải đối mặt với cái “biến cố không thể” đó nữa…”

“Đó không phải mục đích của tôi khi cho anh cơ hội!”

Cô hét lên, có vẻ cô đã chịu hết nỗi bản chất lười nhác bên trong con người tôi. Tôi lặng thinh, chẳng nói năng gì. Tôi lấy tay mình chạm lên đôi bàn tay đang run rẩy nắm cổ áo tôi. Bất ngờ thay… tôi cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm quen thuộc. Cô gái cúi mặt xuống… cũng chẳng nói năng gì.

Không gian tối đen này luôn đè nén tôi về mặt thể xác, nay đến cô gái này đang dày xé tâm can của tôi. 

Mục đích khi tôi có cơ hội thứ hai này là gì cơ chứ…? 

“Đành rành như thế kia mà!”

“Đau…”

Cô bỏ tay xuống, giây sau giáng cho tôi một bạt tay ngay bên má. Đau… mặc dù đây là một giấc mơ nhưng tôi cảm nhận không chỉ nỗi đau về mặt thể xác mà còn cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô gái trong bạt tay lúc nãy. Tôi không phản kháng vì vốn dĩ tôi không có cái tư cách đó.

Đâu đúng thật là một cơn ác mộng… và tôi muốn tỉnh dậy thật nhanh…

*

“Sơn à! Có nhà không Sơn?”

Tôi mở mắt tỉnh dậy và nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối. Tôi nhớ là mình đã ngủ thiếp đi trong nhiều giờ liền và mơ thấy một cơn ác mộng khó quên. Cơ thể tôi như cạn kiệt sinh lực nhưng cũng không thể làm lơ được tiếng gọi của người bên kia cánh cửa, là quản lý.

Tôi đứng dậy đi rửa mặt, cố chỉnh cho mình một bộ mặt dễ coi nhưng không thể nào che đi nỗi sự méo mó, và quầng thâm quanh mắt trên gương. Tôi đi lại mở cửa với hy vọng quản lý không nhận ra sự đi xuống này của tôi.

“Quản lý…”

“Nghe nói dạo này chú không khỏe, nên anh mang ít cháo trắng đây. Ăn đi cho khoẻ!”

Vừa mới mở cửa, đón chào tôi là nụ cười phúc hậu của anh. Tôi không biết phải nói gì khác ngoài cảm ơn khi anh dúi vào tay tôi bịch cháo trắng còn nóng hổi. 

“Này, mặt chú sao tàn tạ thế?”

Bị phát giác, tôi không biết phải nói năng thế nào liền biện lý do, một lý do bất kỳ để trốn khỏi việc tôi hay trằn trọc vào ban đêm chẳng tài nào ngủ được, chắc do đã ngủ quá nhiều ban ngày đây mà. Nhưng có vẻ anh không tin, anh sấn tới cầm lấy hai gò má tôi nhìn tới nhìn lui.

“Hừm…”

“Quản lý…”

“Vào nhà đi.”

Nói xong, chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra, quản lý liền bỏ tay xuống rồi luồng qua tôi để đi vào nhà. Tôi không nhớ trong quá khứ kia có cho anh ấy vào tự nhiên như vậy không. Tôi chỉ nhớ tôi đã trốn tránh như một kẻ hèn nhát như nào. 

Tôi vội vã theo anh vào trong, đứng giữa phòng, anh “choáng ngợp” khi nhìn vào sự trống trải xung quanh. Nói là choáng ngợp vậy thôi, chứ thật ra anh đang kinh ngạc tại sao một con người có thể sống chỉ với một chiếc sofa (dùng để ngủ) với lại một căn bếp nhỏ chứ. 

Đúng hơn là tôi đã tối giản mọi thứ để tiết kiệm chi tiêu. Nên vô hình trung căn phòng trọ tôi sống không còn từ nào để miêu tả ngoài từ “chán”. 

Anh vào nhà rồi ngồi trên sofa. Bình thường khách đến nhà phải đối đãi quà bánh nhỉ. Nhưng tôi lục tung cả tủ lạnh cũng chỉ thấy hộp nước ép mua hôm trước. Có còn hơn không.

Tôi ngồi cạnh anh trong khi anh mải đang nhìn căn phòng chán trường của tôi.

“Sao chú có thể sống như vậy được nhỉ?”

“Em tối giản hoá thôi mà.”

Hai anh em ngồi được một lúc, anh quản lý liền hỏi,

“Chú không bị bệnh đúng không?”

“Hả… sao..!”

Bị phát giác không thể nào bất ngờ hơn, tôi cố gắng tìm cho mình lý do để chữa cháy nhưng bất thành. Tôi bị quản lý nói trúng tim đen, có lẽ anh sẽ nghĩ tôi là một đứa lười biếng thích trốn việc ở nhà. Nhưng… đâu phải câu chuyện chỉ có thế.

Tôi lại một lần nữa chán nản lấy tay che mặt mình lại. Phải chăng đây là thói quen của tôi khi bắt đầu cảm thấy chẳng muốn tiếp tục nữa.

Tôi không nhìn quản lý nhưng tôi chắc quản lý đang nhìn tôi, chỉ là không biết vẻ mặt đang giận dữ hay thất vọng nữa. 

“Ngày đầu gặp chú, chú đâu có thế này…”

Anh cầm ly nước ép tôi mới đưa cho, nhìn vào nó và chỉ nói những lời thế thôi.

Anh hồi tưởng, tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Cái ngày được anh cưu mang.

*

“Tóm nó lại! Đừng để nó chạy thoát!”

Đó là một buổi chiều buồn, không mây, chỉ có có những tia nắng vàng ươm như những đồng lúa chín rải đầy mặt đất. Còn tôi khi đó đã là một thằng nhóc tuổi nổi loạn, tôi đã ăn cắp thức ăn từ bọn côn đồ quanh phố để rồi bị rượt như thế đó.

Tôi chạy hì hục, cứ ngỡ chỉ cần chạy chậm một giây thôi là tôi sẽ no đòn. Nên tôi gắng sức mà chạy, chạy đến khi ý thức chỉ là một mớ bồng bông trôi nổi trong khoảng không vô định. Tôi nghĩ tôi sẽ lại bị tẩn cho một trận như mọi hôm tôi bị bắt. 

Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi ngã vào vòng tay của ai đó.

“Mày! Đưa nó cho bọn tao.”

“Các người đuổi theo một thằng nhóc chỉ vì một ổ bánh mì con thôi à? Đây.” - Người đó giật thẳng ổ bánh mì trong tay tôi, còn tôi lúc này chẳng còn hơi sức nào để mà phản kháng đành nằm im chịu chết.

Nhưng rồi…

“Mày đưa cả thằng nhãi đó qua đây. Tao muốn tẩn nó một trận.”

“Bọn côn đồ các người rách việc thế nhỉ?”

Tôi nghe thấy tiếng họ cãi nhau, tuy mơ hồ nhưng lại thật rõ ràng thanh âm của người đang nâng đỡ tôi. Lúc ấy tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ nằm im chịu trận và vờ như đã gục đi, nhưng tôi nghe thấy hết đấy.

Người đó dìu tôi nằm xuống.

“Muốn thằng nhóc này thì bước qua xác tao.”

Sau đó, tôi chỉ nghe thấy những tiếng bịch bịch, những tiếng hét đau ngút trời, cùng những tiếng ho sặc sụa. Tôi biết họ đã lao vào đánh nhau nhưng tôi không thể nào không lo lắng tình trạng của người đã cứu giúp tôi. Lũ côn đó ít nhất phải ba bốn người… với số lượng như vậy…

Tôi cố gắng gượng dậy, chân tôi bây giờ chẳng thể nhấc nổi lên, đầu óc cũng đang rất mê muội, tay cũng đau rát. Tôi chỉ dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nâng bản thân dậy để quan sát tình hình…

Nhưng… không giống như tôi nghĩ.

Anh đứng đó, xung quanh anh là đám người đang nằm chất đống lên nhau. Tôi không thể tin vào mắt mình, một người bình thường như vậy có thể chống lại đám người côn đồ đó. Quả thật phi thường, tôi cảm thán.

Anh quay lại nhìn tôi.

Khuôn mặt anh chảy những vết máu từ đầu, tay thì đỏ thẫm một màu đỏ máu trong rất tàn bạo. Tôi biết anh trai này cũng chẳng phải dạng bình thường. Tôi gượng dậy đầy đau đớn đến xương tôi còn phải la hét trong cơ thể để có thể đi thật xa khỏi đống rắc rối này. Tôi lúc ấy chỉ muốn yên ổn.

“Này nhóc con.”

Tôi quay lại đã nhìn thấy anh tiếp cận tôi từ lúc nào.

Anh ta cầm ngay khủy tay tôi.

“Nhóc không có nơi nào để đi đúng không?”

Tôi hết hơi để nói, chỉ gật đầu một cái nhẹ.

Nói xong, anh kéo tôi đi theo. Nhưng do chân đã quá mệt mỏi nên chỉ vừa mới đi được mấy bước, tôi đã bắt đầu đổ sụp xuống như một toà lâu đài cát ngoài bãi biển. Thấy tôi như thế.

Anh liền cúi người xuống, ra hiệu để tôi lên lưng cho anh cõng. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ lẳng lặng leo lên lưng anh như một đứa em ngoan ngoãn. Nhưng tôi thấy tội cho anh, anh đã đánh nhau vì tôi mà giờ còn phải cõng tôi về nhà. Tôi đúng là tệ thật…

“Nhóc tên gì thế?”

“Sơn…”

“Sơn à… thế chú có muốn đi leo núi không? Ý là núi ấy, haha!”

Tôi ngày đó không hiểu anh ấy nói gì nhưng có lẽ anh có cái thói chơi chữ nhạt toẹt kể từ khi tôi gặp anh. Nhưng… cảm giác được anh cõng trên lưng làm tôi thấy an tâm phần. Hai anh em nói chuyện với nhau cho đến khi tôi thiếp đi trên lưng anh.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Chỉ nhớ anh đã đối đãi với tôi rất tốt, anh cho tôi nơi ăn chốn ngủ trong một tiệm cà phê cuối phố. 

Có lần tôi lại hỏi,

“Sao ngày đó anh lại cứu em?”

“Hở?” - Anh đang rảnh rang cầm tờ báo cũ để đọc. Nghe tôi hỏi vậy, anh liền bật dậy khỏi ghế và đóng tờ báo lại.

“À thì người ta có câu, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chùa” ấy mà! Với lại…”

“Với lại…?”

“Anh cần một đứa làm cho quán cà phê.”

Tôi giương đôi mắt của mình nhìn anh. Anh đã cứu tôi một mạng ngày trước và giờ đây là cơ hội để tôi có thể đền đáp công ơn ấy. Không có một chút gượng ép hay chần chừ nào, tôi đồng ý ngay sau đó.

Và chuỗi ngày sống, làm việc ở đây của tôi bắt đầu như vậy đấy.

*

“Giờ nhìn lại thằng nhóc mà mình cứu… giờ cũng biết suy chuyện đời rồi ha.” - Nói đoạn, anh đưa tay lên xoa đầu tôi như một đứa em thất lạc của mình.

“Hồi đó đôi mắt của chú khác bây giờ lắm.”

Tôi lặng thinh, chẳng có đủ tư cách gì để nói nữa. Có lẽ quản lý giống cô gái ấy, cũng thất vọng về kẻ mình đã trót trao cơ hội. Tâm trạng tôi trùng xuống đáng kể, tôi ngồi thẫn thờ chẳng nói nên câu. Có lẽ anh quản lý cũng không muốn nói nhiều.

Vài phút sau anh đứng phốc dậy tính đi về.

Tiếng bước chân của anh bịch bịch trong căn phòng ủ rũ này làm lòng tôi thêm nặng nề. Tôi bây giờ là một đứa vô phương cứu chữa cũng là một kẻ chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh bây giờ.

Nhiều lúc tôi nghĩ… tôi có thể thay đổi thực tại bằng cách… cho bản thân tôi không gặp Linh. Những chuỗi sự kiện xảy ra sẽ không theo chiều hướng xấu nữa mà Linh sẽ… không phải chết. Nhưng…

Càng nghĩ, đầu tôi vẫn cứ kẹt mãi trong một vòng luẩn quẩn giữa ích kỷ và yêu thương.

“Quản lý…”

“Hửm?”

Nhưng tôi…

“Nếu anh được cho một cơ hội để quay lại quá khứ… anh sẽ làm gì?”

…muốn được ở cạnh bên mọi người.

Và cả em nữa, Linh.

“Anh sẽ không hối hận với quyết định ngày đó. Anh vẫn sẽ cứu chú mày!” - Không có giây nào suy nghĩ, quản lý đáp ngay câu trả lời của mình.

Khuôn mặt anh rạng rỡ, điều đó làm tim tôi bừng lên như một điều gì đó mà tôi không nhận ra suốt bấy lâu nay.

Quan trọng không phải là lựa chọn đúng hay lựa chọn sai…

Quan trọng ta không hối hận về điều đó.

Sao giờ tôi mới nhận ra chứ…

Tôi cúi mặt xuống, nở một nụ cười ngờ nghệch, không biết quản lý có bắt gặp cảnh tượng đó không nhưng tôi cảm giác, mình vừa ngộ nhận ra được điều gì đó quý giá.

“Có vẻ chú đã nhận ra điều gì rồi nhỉ?”

“Vâng!”

Thôi được rồi…

Tôi sẽ không trốn chạy nữa.

Mục đích của chuyến hành trình lần thứ hai này không có chỗ cho hối hận, dù có trao bao nhiêu cơ hội đi nữa, hành động của tôi vẫn sẽ như vậy. Tôi muốn…

…được ở cạnh bên em.

“À… có cô bé kia muốn gặp cậu ấy. Từ hồi cậu nghỉ làm thì cứ chạy qua quán ngồi đợi cậu suốt.”

Tôi nghe thấy những lời đó, tôi nghĩ đây là cơ hội để bản thân tôi thoát khỏi vỏ bọc của một kẻ thích trốn chạy, cũng như là cách để tôi chuộc lỗi với em trong quá khứ kia. Tôi đã quyết định.

Tôi liền với lấy chiếc áo khoác quen thuộc rồi tức tốc chạy đến quán cà phê, nơi tôi đã được quản lý cho cơ hội để được sống trong vòng tay của mọi người. Tôi chạy, tôi chạy. Nhưng không giống lần đó.

Lần đó tôi chạy như để giành giật sự sống, nhưng lần này tôi đang tiến về phía trước. Ánh đèn đường được bật lên nhen nhóm khắp lối đi, tiếng xe cộ inh ỏi và những căn nhà đã bắt đầu say giấc. Mọi thứ bình lặng đến lạ nhưng trái tim tôi vẫn cứ khiến đôi chân chạy dù có thế nào đi nữa

“Đến rồi…”

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa của quán rồi nhìn thấy bóng hình quen thuộc… nhưng không phải Linh.

Đó là Quỳnh đang đọc sách trên quầy, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn qua thì bắt gặp tôi với bộ dạng như mấy vận động viên điền kinh sắp nghỉ hưu.

Tôi chưa kịp nói lời nào thì Linh đã đi trước tôi một bước.

“Muốn tìm Linh thì con bé mới đi đây thôi.”

Tôi gật gù cảm ơn Quỳnh rồi tức tốc đi về hướng cô nói.

Con đường quen thuộc này dẫn đến… công viên. Đó là nơi lần đầu cả hai gặp gỡ, và cũng là hướng về nhà của em ấy. 

Công viên ấy nằm trong danh sách mà tôi đã lướt qua trong lần cuối cùng đó. Tôi không muốn những dòng cảm xúc tiêu cực đó đè nén tôi nữa, tôi muốn được khỏa lấp bởi những điều tốt đẹp nhất mà em đã trao tặng tôi.

Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc, như đang đưa đẩy tôi đến với quyết định cuối cùng của mình vậy.

Tôi không còn chạy nữa, những bước chân cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Vì tôi đã biết chắc…

“Linh…”

Em sẽ ở đó.

“Anh Sơn.”

Em ấy ngồi trên xích đu trong công viên một mình, như chờ đợi điều gì đó. Và tôi đã đến, có lẽ tôi đã bắt em phải chờ lâu. Tôi liền chạy đến bên em.

Tôi đứng trước em.

“Linh… anh xin lỗi.”

Giây sau em đứng dậy rồi gục lên ngực tôi. Tôi biết vì hành động của mình đã làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng bây giờ trái tim tôi đã trở nên cương quyết.

“Anh có biết tại anh…! Mà em phải khóc rất nhiều không! Tại sao vậy hả!? Anh Sơn!?”

Em bắt đầu oà khóc, tôi cảm giác áo mình bị ướt, em cũng đánh tôi rất nhiều. Em đã nói sau chuyện đó, ngày nào em cũng đến quán cà phê của tôi hay làm để chờ đợi. Một ngày rồi một tuần chẳng thấy tôi đâu.

Trong chuyện này… tôi đã bắt em phải chờ đợi nhưng bây giờ tôi đã ở đây rồi.

“Ơ…?”

Tôi ôm chầm lấy em.

Có lẽ đây là khoảnh khắc cả đời tôi luôn tìm kiếm. Tôi thầm cảm ơn cô gái kia vì đã cho tôi cơ hội này..

Tôi muốn ở cạnh em lần nữa.

Dù hậu quả để lại là gì, dù cho thánh thần có trừng phạt. Tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Vì những tình cảm dang dở, vì những điều chưa nói ra.

Trong chuyến hành trình “lần thứ hai” này, xin hãy để tôi cạnh bên em.

Mãi mãi về sau.

“Anh yêu em.”

Em bắt đầu khóc trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt rơi lã chã trên áo, trên vai tôi. 

“Sao giờ anh mới nói hả…!? Anh là đồ ngốc!”

Em càng ôm tôi chặt hơn, tôi cũng xúc động nhưng không thể khóc vào lúc này. Bởi lẽ tôi muốn em dựa vào bản thân tôi, người đã đổi thay vì em, mà oà khóc.

Không gian tôi bắt đầu thay đổi, đó là lúc biến cố không thể xảy ra. Tôi biết mình phải đối mặt với những gì, tôi giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu. Và rồi cô gái đó hiện ra.

“Vậy đây là quyết định của anh?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt tôi kiên định nhìn cô gái.

“Có lẽ đây là kết quả mà tôi muốn thấy ở anh.”

Cô gái tiến lại, để tay lên ngực tôi. Cảnh này trông rất quen thuộc, nó gợi nhắc tôi về lần đầu tôi bị cô gái đẩy trôi ngược dòng về quá khứ, ngẫm lại, tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau. Mỗi người nở trên môi một nụ cười rạng rỡ.

“Đi đi.”

“Ừm!”

Cô đẩy tôi. Và mọi chuyện đã không phải kết thúc.

“Anh Sơn?”

Tôi quay lại đúng tại thời điểm đó. Linh nhìn tôi, nước mắt em vẫn còn đó nên tôi lấy tay gàng đi. Tôi cũng sờ lên má mình, thấy bản thân mình cũng khóc, những

giọt nước mắt hạnh phúc.

“Về nhà thôi.”

“Không được!”

“Hửm?” - Tôi nắm tay em nhưng bị giật lại về phía của em ấy.

“Anh phải… hôn em!”

“Ưm… được thôi.”

Nụ hôn cả hai trao nhau trong đêm tối như bản giao ước giữa hai người, một bản giao ước bất diệt sẽ trường tồn mãi trong trái tim tôi và em. 

Mãi mãi chẳng rời xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận