• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu tiên: Khi ấy ta gặp gỡ

Chương 01 - Một lần nữa sống trong thế giới có em bên cạnh

1 Bình luận - Độ dài: 5,533 từ - Cập nhật:

Mọi thứ có lẽ đã bắt đầu nhạt nhoà hơn kể từ ngày tôi mất em.

Những mảng đá lớn vừa dày vừa cứng làm cho những đầu ngón tay dần rỉ máu trong lúc đang đào. Tôi ở đó, hơi thở gấp như sợ mất điều gì. Tôi cố gắng bới lên mặc dù ý thức của mình sắp ngất đi vì quá mệt.

“Thôi được rồi anh… em xong rồi…”

Linh bị những mảng đá đè bẹp, giọng nói thoi thóp, ánh đèn chớp tắt của chiếc xe buýt mà chúng tôi đang đi làm cho không khí có thêm phần ảm đạm. Tôi mặc kệ lời em nói, tiếp tục bới đá cho đến khi lôi được em ra.

Linh nằm đó, gương mặt đầy những vết trầy xước và máu. Em nói nhưng khi không thấy tôi phản ứng gì khác, em buông xuôi nằm đó, chờ đợi kết cục bi thảm nhất đến với mình.

Chuyến đi lần ấy quả đúng là sai lầm. Chuyến xe buýt mà chúng tôi bắt không may gặp tai nạn ở ngay con đường đèo xuất hiện nhiều vụ sạt lở đất. Tôi cắn răng chịu đau cho đến khi móng tay đã bong tróc, rỉ máu.

“Anh này… gặp được anh, em vui lắm…!”

Giờ này mà còn nói gì vậy? Tôi nhìn khuôn mặt em đang khổ sở nói ra những lời khó hiểu. Em nói như thể đây là lời từ biệt với tôi. Và tôi không chấp nhận điều đó, tôi và em còn nhiều điều còn phải làm nên tôi không thể bỏ em lại.

“Anh biết đấy… tụi mình đã trải qua nhiều chuyện… không ngờ lại kết thúc thế này…”

“Anh… anh…”

Tôi ngã quỵ tại đó có lẽ vì quá mệt… và có lẽ vì đã quá bất lực trước tình hình vô phương cứu vãn này. Tôi sẽ mất em sao. Giọng nói tôi run run, tay tôi cũng run. Cái cảm giác sợ hãi tột độ này chiếm hữu tôi ngay lúc này, tôi rất sợ…

Những giọt nước mắt rơi lả chả, tôi bất lực rồi…

“Anh...”

Đôi bàn tay của em vốn mềm mại và ấm áp nay lại thật lạnh lẽo mang màu chết chóc, em cầm lấy tay tôi. Đây là chút sự sống cuối cùng của em dành cho tôi. Em nói:

“Em yêu anh.”

Đầu óc tôi trắng xoá, những mảng ký ức cùng em đang sắp xếp lộn xộn bỗng nhiên ùa về. Lời ấy là sao? Tại sao vậy? Lời nói của em làm tôi hiểu ra nhiều điều, đặc biệt là những cử chỉ, lời nói và hành động của em trước đây.

Em yêu tôi? Sao không nói cho tôi sớm hơn? Tại sao chứ? Sao tôi lại không nhận ra được vậy? Sao tôi ngu ngốc quá vậy? Tại sao? Tại sao?

Bàn tay em không còn chút hơi ấm nào nữa, em đã thực sự rời khỏi vòng tay tôi mãi mãi.

                                                                        *

Mấy ngày sau, tôi tỉnh lại trong bệnh viện và được tin tôi đã bất tỉnh được ba ngày. Tôi lờ mờ chạm lên bàn tay, đôi bàn tay mà em đã nắm trong giây phút cuối cùng. Tâm trạng tôi mang một nỗi u uất khó tả.

Tôi rời khỏi bệnh viện ngày hôm đó. Trên đường đi, lướt qua những nơi tôi và Linh từng đến làm lòng tôi thêm quặn thắt. Mỗi nơi, tôi lại nghe những thanh âm của Linh vẫn còn đó nhưng tôi đón nhận chúng một cách thật nặng nề. Bước chân cũng từ đó nặng trĩu, đường về nhà lại xa hơn bình thường.

“Anh có ước mơ nào không?”

“Anh có người yêu chưa vậy?”

“Này, anh đi chậm thôi chứ! Chờ em!”

Anh đi chậm lại rồi đây.

                                                                        *

Sau khi rời bệnh viện, tôi không về nhà ngay mà thập thò qua nhà Linh. Giờ tôi chẳng biết phải đối mặt với cha mẹ em sao. Tôi thấy sự căng thẳng đang đè nén con người mình. Tôi luốn cuốn bấm chuông cửa, chỉnh lại trang phục của mình trước khi đối mặt với họ.

“Ồ… là con à?”

Người mở cửa là mẹ Linh, bà vẫn vậy. Nhưng tôi chẳng hiểu sao, lời nói, ánh mắt, cử chỉ mà tôi luôn cho là ấm áp của bà nay thật lạnh lẽo và trống rỗng. Tôi biết, đó là do tôi, họ đã giao phó con của họ cho một đứa không ra gì.

“Thằng khốn!”

“…”

Từ đằng sau mẹ Linh, có người hầm hực lao vút tới và giáng cho tôi một cú ngay hàm làm tôi ngã lăn quay ra đất. Tôi chưa kịp định hình lại thì người đó leo lên người tôi và túm lấy cổ áo. À... là anh của Linh…

Anh cũng xuất hiện trên chuyến xe buýt ngày hôm đó, anh chứng kiến tất cả. Nhưng điều anh không thể làm được là cứu em gái của mình và để tôi kẹt cùng em ấy trong chiếc xe buýt bị đá lỡ đè bẹp.

“Mày biết tại mày mà con bé chết không…!? Mày biết con bé đã cứu mày một mạng không hả thằng khốn…!? Sao mày lại… không thể cứu… nó…?”

Những quả đấm anh giáng lên mặt tôi, tôi cam chịu đón nhận hết tẩt cả vì tôi đáng bị như vậy. Mỗi cú đấm anh giáng mỗi cú lại mạnh hơn cú trước… nhưng dần yếu đi và… những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má anh. Anh không thể kìm được nỗi tức giận khi anh nhìn thấy tôi. Anh nói đúng, tôi là một tên khốn.

“Đủ rồi con…”

Mẹ Linh đi tới, chạm vào vai của người anh. Lúc đó, anh ấy chỉ đứng dậy và lẳng lặng bước vào trong nhà. Tôi cũng không thể nằm dài như vậy được, tôi cũng liền đứng dậy. Nhưng tôi lại tránh ánh mắt của bà, không biết cảm xúc của bà khi gặp tôi… liệu có giống như của anh ấy?

“Vào nhà ngồi đi con.”

Và cứ như thế, tôi bước vào nhà của người đã cứu sống mình, người đã từng yêu mình. Cảm giác nặng trĩu vẫn cứ đè nặng, không thể nào dứt được.

                                                                        *

Căn nhà không thay đổi nhiều so với lần cuối tôi cùng Linh ở đây.

Sau khi thắp cho Linh một nén nhang, tôi ngồi trước mặt mẹ của em ấy. Hai người lặng thinh một hồi lâu rồi. Tôi không biết phải nói gì vào tình huống này, đúng hơn là một tình huống đã không thể cứu vãn được nữa.

Bà cũng không nói gì nhưng một lúc sau bà nằm dài ra trên bàn, thở dài sườn sượt.

“Con…”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn… không phải lỗi của con đâu…”

“…”

Tôi lặng thinh, định bụng chào mẹ của Linh rồi ra về thế thôi nhưng rồi bà nói.

“Đây là nhật ký của nó.”

“?”

“Bác nghĩ con nên đọc. Dù sao cũng cảm ơn con đã chăm sóc con bé suốt năm tháng qua.”

Cái cảm giác gì vậy? Tay tôi run rẩy cầm lấy cuốn sổ tay ghi những ngày tháng của Linh, cũng như những chấp niệm của Linh trên cuộc đời này.

Và cứ như thế, tôi rời đi.

Sau quãng thời gian đó, tôi cũng chẳng có sức sống để làm bất cứ một điều gì, những bài hát những bài thơ tôi sáng tác tôi vứt xó. Chả thèm động tới nữa.

Tôi tách biệt mình ra khỏi với thế giới, vốn chẳng còn người thân nào bên cạnh nay lại cắt đứt hết liên lạc với những người bạn trước đây biến tôi thành một kẻ chẳng còn gì.

Bởi lẽ gặp được Linh, đó là một vĩnh phúc mà ngàn kiếp nữa của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có.

Căn hộ nơi tôi sống lộn xộn, tiếng xe cộ ngoài đường ầm ỉ suốt ngày lẫn đêm. Tôi nấp trong căn phòng với bốn bức tường chật hẹp ấy bị nỗi tiếc nuối gặm nhắm cho đến chết mục ở đây.

Tôi không còn chơi guitar nữa, bỏ nó ở góc phòng bởi vì khi chơi tôi lại nghe thấy tiếng, “Hay quá! Hay quá!”, của Linh còn vang vọng trong tâm thức. Những năm tháng gắn bó cùng em đã làm tâm trí tôi quen sự hiện diện của em tự lúc nào. Giờ đây chẳng còn em nữa, chơi đàn cũng chẳng để làm gì.

Nhưng chẳng hiểu sao, gắn bó với nhau lâu tới vậy, tôi lại không hiểu lòng em.

“Em yêu anh.”

Lời nói cuối cùng ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi từng ngày, trong từng miếng ăn giấc ngủ. Nó dày vò tôi vì đã quá ngô nghê mà không nhận ra tình cảm ấy. Và khi tôi biết… thì mọi chuyện đã xong rồi. Em không còn ở đây cùng tôi nữa.

Nằm dài trên chiếc sô-pha đã cũ, tôi mặc kệ cho ngày tháng trôi qua.

Tôi lọ mọ đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Tôi kéo ngăn kéo ra. Đó là cuốn nhật ký của Linh. Tới nay đã được năm tháng kể từ ngày Linh mất, tôi vẫn không có dũng khí để đọc những lời em viết. Hiện giờ tôi chỉ giỏi trốn tránh.

Lúc mở ngăn kéo, một thứ gì đó chợt rớt xuống. Nó là một bức tranh.

Một bức tranh vẽ rất đẹp, nền đằng sau là một sân khấu rất lớn và ở chính giữa là một người đang đàn guitar và hát. Ở dưới là khán giả nhưng nét vẽ làm nổi bật một người phía dưới đang cổ vũ chàng trai đang biểu diễn. Đó là Linh, và bức tranh này là của Linh.

Nó được vẽ vào bốn năm trước, là bức tranh đầu tiên khi tôi lần đầu kể cho em nghe giấc mơ của mình và em đã vẽ tặng tôi. Tôi đã rất xúc động mà giữ bức tranh cho tới tận giờ.

Tôi cầm trên tay mà nhói lòng vô cùng.

Tôi đang bị quá khứ dẫn lối, tôi tiếp tục lọ mọ tìm lại những bức tranh xưa cũ em vẽ tặng tôi. Tôi nhớ giấc mơ của em, em muốn làm một hoạ sĩ và lấy nghiệp vẽ là việc cả đời… ấy vậy mà! Em đã không thể đạt được giấc mơ đó.

Bức tranh vẽ ngày mưa, vẽ tôi và em đang ngồi cạnh nhau, chỉ vậy thôi.

Bức tranh về buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa.

Bức tranh vẽ về giấc mơ của em đang là một hoạ sĩ nổi tiếng, và tôi đang lọ mọ xin chữ ký phía sau. Em vẽ chính mình trông thật dễ thương làm sao.

Bức tranh cuối cùng… em vẽ tôi thật chi tiết, từng cử chỉ nét mặt được em tái hiện lại rất hoàn hảo trong nét chì. Tôi tin em sẽ là một hoạ sĩ giỏi trong tương lai.

Và… hết rồi.

Chuyến xe buýt ngày đó là đề xuất của em, em muốn vẽ cảnh núi non nên đã rủ tôi và anh trai đi cùng và xảy ra tai nạn.

Tôi ngồi gục xuống, cầm trên tay là những bức tranh, là kỷ niệm của hai đứa, là những cảm xúc đã bị tôi bỏ quên. Tại sao…? Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra…

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trang vẽ.

                                                                        *

Một năm trôi qua. Tôi bỏ chơi guitar và chọn nghề khác, tôi làm khuênh vác ở công trường. Bữa đực bữa cái nên tiền phải chắt chiu từng đồng bạc. Thật nực cười làm sao, tôi đã từng rất muốn trở thành một nhạc công guitar và luyên thuyên rất nhiều về điều đó với Linh.

Căn phòng tôi vẫn lộn xộn và chật chội. Ngày đi làm và dành nguyên cả buổi tối chui rúc trong nhà thế thôi. Đi làm chỉ để tồn tại, thế thôi.

Đến giỗ Linh, mẹ con bé có gửi thư ngỏ ý mời tôi đến nhưng tôi tránh. Thay vào đó, tôi lấy tiền dành dụm của mình gửi nhà Linh một bó hoa, đó là hoa cúc mà Linh rất thích.

Và mãi về sau, hai rồi mười năm sau tôi vẫn giữ lấy thói quen ấy.

Và tất nhiên, tôi vẫn dằn vặt mình về ngày ấy vì đã không thể cứu được em cũng như… đã không nhận ra tình cảm em dành cho tôi suốt bao năm tháng. Những bức tranh em vẽ, tôi để gọn trong một ngăn tủ. Nhật ký của em… tôi chỉ để trên bàn và đến giờ tôi vẫn chẳng dám đọc.

Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm đó.

“Sao cậu phải lầm lì như vậy mãi chứ…”

Anh của Linh tìm đến nhà tôi để giao một ít quà biếu từ mẹ, quả thật họ rất tử tế. Nhưng anh ấy không vào nhà mà đợi ở cửa đợi tôi. Nhưng sau một lúc chẳng thấy tôi hồi âm, anh biết tôi ở nhà nên đâm ra cáu. Không phải tôi không muốn gặp anh, nhưng tôi vẫn không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho đến giờ phút này.

“Anh cứ để đồ ở đó đi… tôi sẽ ra lấy sau…”

“Chậc… mặc cậu...!”

Anh để đồ xuống mạnh bạo, rồi tức tối rời đi. Chắc anh cũng giống như tôi. Anh vẫn luôn là một người cứng rắn và người lớn trước mặt mọi người nhưng trong thâm tâm anh, chính anh cũng không biết phải đối mặt với tôi như thế nào.

Đã được chín năm, mười năm kể từ ngày hôm đó. Tôi vẫn đều đặn gửi những bó hoa đến nhà Linh vào mỗi dịp giỗ. Có lẽ anh ngứa mắt với những kẻ dằn vặt vì quá khứ và hiện tại, tương lai chẳng muốn bước tiếp nữa.

Tôi lững thững bước ra ngoài cửa để lấy đồ thì…

“Đau…”

Tôi đá trúng chân bàn làm cuốn nhật ký rớt xuống, mở những trang giấy em viết về cuộc sống và… những tháng năm ở bên tôi.

“Ngày 12/6/202X,

Mình hôm nay đã gặp được một anh chàng lập dị, anh ấy đánh đàn trong công viên. Mình đi qua cứ núp núp nghe anh ấy đàn mãi, nghe hay lắm…”

Đó là ngày đầu tiên mà Linh gặp tôi.

Tôi đã toan đóng lại, nhưng tôi đã không ngăn được mình mà cầm cuốn nhật ký lên và lật tiếp những dòng em viết.

“Ngày 13/6/202X,

Mình bị anh ấy phát hiện mất rồi. Nhưng mình đã cố gắng bắt chuyện và được hay là anh ấy cũng sống gần ở đây! Nên là mình có thể nghe ảnh đánh đàn lúc nào cũng được. Có lẽ mình cũng nên vẽ lại dáng vẻ của anh nhỉ, sẽ rất đẹp cho xem! Lúc đó mình sẽ cho ảnh xem…”

“Ngày 20/7/202X,

Mình nay cãi nhau với gia đình nên đã quyết định sang trọ của anh kia mấy hôm… mặc dù mới gặp có một tháng mấy thôi nhưng mà nói chuyện với ảnh làm mình rất nhẹ nhõm…”

“Ngày 3/1/202X,

Đã qua năm mới rồi mà mình không biết phải chúc anh ấy cái gì hết…! Chúc ảnh sự nghiệp thành công chăng, dù sao hai đứa cũng đã thân thiết với nhau hơn. Chắc mình sẽ tặng anh ấy cái gì đó…”

Những dòng Linh viết làm lòng tôi thắt lại, cảm giác như em còn đang ở đây, ngay bên cạnh tôi. Tôi lật tiếp, lật tiếp và đọc, đọc tiếp. Những dòng lệ rơi lặng lẽ trên má lăn dài xuống trang giấy, cảm giác như tôi đã đánh mất một điều mà tôi không được để mất.

Tôi lật đến trang cuối…

“Ngày 6/3/202X,

Cũng đã được bốn năm kể từ ngày mình gặp anh ấy rồi. Anh đã giúp mình rất nhiều, mình cảm kích lắm nên chuyến đi ngày mai, mình sẽ thổ lộ hết tất cả! Mong ảnh hiểu lòng mình…”

Anh hiểu chứ! Lúc đó anh hiểu chứ! Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của em sớm hơn chứ!? Tại sao anh không thể cứu em và tại sao em lại cứu anh… tại sao chứ…

Cuốn nhật ký rơi tay tôi và rớt xuống nền đất lạnh lẽo của căn nhà trọ, những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi.

Tôi từ bỏ giấc mơ của mình vì tôi nghĩ không còn Linh bên cạnh chẳng còn ý nghĩa gì

Tôi sống vật vờ suốt ngần ấy năm cũng chỉ vì ngày ấy Linh đã cứu tôi.

Những bó hoa tôi gửi nhà Linh hằng năm cũng chỉ vì nỗi ám ảnh của ngày đó vẫn còn.

Linh đã can thiệp vào cuộc đời đã chẳng còn gì của tôi quá nhiều. Dù chỉ vỏn vẹn ngần ấy năm, nhưng cũng đủ để tôi ôm trọn nỗi niềm và hình bóng về em suốt đời.

Quyết định rồi.

Tôi lau nước mắt, để cuốn nhật ký lên bàn và quyết định số phận của mình.

Đây sẽ là lần cuối.

                                                                                    *

“Úi…”

“Bác nhận lấy ạ…”

“Hoa lần này to thế…?”

Bất ngờ vì ngày hôm nay tôi mua một bó rất bự đến trước cửa nhà để đưa thay vì để cạnh cửa nhà như hồi trước, mẹ của Linh ngơ ngác nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi đã không nhìn mặt bác ấy suốt một thời gian rất rất dài. Gặp lại giờ đây, bác vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy khi nhìn tôi.

“Chỉ là con cao hứng thôi ạ…” – Tôi nói như thể muốn trốn tránh câu trả lời thực sự.

Bác gật đầu cảm ơn và toan mời tôi vào nhà dùng bữa nhưng tôi đã phóng đi ngay từ lúc nào.

Tôi mặc chiếc áo khoác đã sờn cũ đi dưới trời đông lạnh lẽo của những ngày cuối năm, tôi đúc tay vô túi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều nhưng dặn lòng rồi thôi. Những lúc đó tôi đi ngang qua những nơi tôi và Linh từng đến.

Công viên nơi lần đầu chúng tôi gặp gỡ.

Bãi cỏ ven sông.

Khu trung tâm mua sắm.

Chỗ bán kem nơi chúng tôi rất thích lui đến mỗi dịp hè oi bức ùa về.

Và bảo tàng mỹ thuật mà Linh đã rất thích.

Tôi lướt qua chúng cảm giác như lần đầu tiên mà tôi đến, cảm giác thật mơ hồ nhưng tôi lại thích đắm mình vào cái cảm giác ấy.

Những thứ làm cho con người ta nhớ nhất kể có lẽ sẽ là lần đầu và lần cuối. Lần đầu làm ta nhớ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà ta không muốn quên. Và lần cuối, là lần chúng ta nhìn lại lần đầu với vẻ tiếc nuối nhưng lại đắm mình vào đó.

Tôi biết rõ đây sẽ là lần cuối tôi đến những nơi này, những dấu ấn mà Linh để lại vẫn còn đó chẳn đi đâu cả.

Tôi lên một cây cầu, hàng xe tấp nập cứ thể chạy qua, ồn ào và vô cảm. Tôi vẫn cứ đi, những bước chân đều đặn tưởng chừng vô hướng nhưng đang đi về một nơi duy nhất. Có lẽ tôi muốn gặp Linh sớm hơn mình nghĩ.

Nhìn xuống con sông lớn đang chảy siết dưới kia, tôi cảm thấy lòng mình chưa sẵn sàng cho điều này nhưng rồi tôi lại thấy qua ngần ấy năm cũng thật cáng đáng, nỗi nhớ Linh cứ thế cuồn cuộn và trực trào nơi khoé mắt.

Tôi sống trên đời không mục đích.

Tôi chọn tìm về nơi em đang chờ đợi.

Chốc nữa thôi, chốc nữa thôi.

Bước chân ngày hôm nay sẽ lạc lối… và tìm về nơi em.

Nghĩ xong, tôi nhảy xuống. Kết thúc một cuộc đời trống rỗng và đoàn tụ với người tôi thương trên thiên đường.

                                                                        *

Ý thức tôi mất đi, thứ tôi thấy duy nhất là một bóng đen bao chùm và cái cảm giác nghẹt thở vô cùng khó chịu. Chẳng mấy chốc tôi sẽ được gặp Linh, người con gái đã dành tình cảm cho tôi suốt hàng ấy năm…

“Anh là kẻ hèn nhát.”

Bỗng nhiên giọng nói của Linh vang lên từ hư vô, cái gì thế này?

“Anh chết rồi cũng chẳng được tích sự gì.”

Cái gì vậy?

Tôi cố gắng vùng vẫy trong không gian tối om, nhưng tôi lại chẳng làm được gì ngoài trừ việc vung hai tay trong vô định. Là Linh ư? Là em ấy vừa nói ư?

Xong rồi…

Không gian thay đổi, tôi đã về lại cây cầu ban nãy mình đứng.

“Cái quái gì…?”

Tôi sững sờ một lúc lâu, không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Lẽ ra tôi đã bị đuối nước và chết rồi chứ?

Lấy lại bình tĩnh, tôi đánh mắt nhìn ngắm xung quanh và kỳ lạ thay. Chẳng có ai cả. Xung quanh là sương mù giăng lối, mờ mịt đến nỗi chẳng thấy gì, khung cảnh không tối sầm lại như ban nãy nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm giác buồn nôn khó chịu.

“Là anh đó.”

Bỗng nhiên…

“Linh…”

Tôi quay về phía giọng nói, giáng hình của Linh từ từ lọt vào tầm mắt tôi, đó là một cô gái chiếc váy trắng với mái tóc đen huyền, dài ngang vai.

Nhưng đôi mắt của em ấy lạnh như băng, làm tôi thoáng chốc sững người thêm lần nữa. Tại sao ta lại gặp nhau trong tình cảnh này? Và tại sao anh lại không thấy vui khi gặp em chứ?

“Đừng có mừng, tôi không phải Linh.”

Câu nói như con dao găm thẳng vào tim, họng tôi nghẹn lại chẳng nói năng được gì. Tay chân thì cảm giác như phế hoàn toàn, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Tôi cứ đứng như thế trên thành cầu, nhìn cô gái (không phải là Linh) đang tiến lại gần mình.

“Anh nghĩ anh chết đi thì sẽ bù đắp được gì cho cô gái này sao.”

Cô gái trong hình hài của Linh kia đứng dưới tôi nhìn lên, ánh mắt lạnh như băng ấy vẫn không thay đổi nhưng đau đáu trong đấy có sự khinh bỉ. Tôi thấy rõ điều đó qua đôi mắt ấy.

Khi gặp lại Linh trong thiên đường, tôi đã nghĩ mình có thể ôm em thật lâu, nói những lời sến súa mà trước đây tôi chưa từng có dịp để nói ra. Nhưng giờ đây, trong dáng hình của em ấy nhưng lại không phải em ấy cũng như tôi chẳng thể ôm được em.

“Em… là ai…?”

“Cứ coi tôi là thần đi.”

Tôi ngớ người ra khi biết được sự thật, tại sao lại thế?

“Huỳnh Sơn, 36 tuổi, làm bóc vác cho những công trình, bữa đực bữa cái nên đời sống thiếu thốn. Cha mẹ thì mất ngay từ nhỏ, được một gia đình khác nhận nuôi nhưng đã trốn đi do không chịu được cảnh bạo hành và bôn ba ngoài lề phố từ những ngày còn rất trẻ…”

Cô gái ấy đi quanh qua quanh lại tôi, nói những thông tin về cuộc đời và những gì đã xảy ra với tôi đầy đủ và chính xác nhất. Quả thật giờ nhìn lại, cuộc đời tôi thật bất hạnh. Nên mới nói, Linh là điều tốt nhất mà tôi có trên thế giới này.

Cô gái đó vẫn nói, cứ quanh đi quẩn lại cho đến khi…

“Vào 10 năm trước gặp tai nạn ở đường đèo, và Linh, người đi cùng anh khi đó đã cứu anh một mạng. Từ dạo ấy anh bắt đầu dằn vặt bản thân mình về cái ngày đó và… quyết định tự sát để được thanh thản, gặp lại người mình thương trên thiên đường.”

Tôi chết lặng đi, thật tình… không cần phải nói toẹt ra hết như vậy đâu.

Tôi cũng chẳng biết phải làm sao đành bất lực nghe cô gái này từ đầu đến cuối.

“Cuộc đời bất hạnh thật nhỉ..”

“Ừm…”

“Vậy anh nghĩ anh chết, anh sẽ được giải thoát?”

Cô gái bắt đầu lên giọng rà hỏi, câu hỏi mang tính mỉa mai ấy làm tôi không muốn trả lời. Thực ra tôi rất muốn khóc, nhưng tôi ém lại chỉ còn những tiếng nấc.

Không trả lời bằng miệng, tôi gật đầu như thể nói, “Có”.

Cô gái thấy biểu cảm của tôi như vậy cũng không nói gì, cô liền leo lên thành cầu, chỗ tôi đang đứng, để ngồi và ve vẩy đôi chân trông giống con nít.

“Thế anh nghĩ con bé này ngày ấy cứu anh là vì điều gì?”

“Vì… tình yêu.”

“Đúng, con bé này yêu anh và nó muốn anh sống thay cả phần nó. Ấy vậy mà anh lại sống vật vờ suốt hàng ấy năm con bé mất, bỏ cả đam mê, hoài bão và chọn lấy cho mình công việc chỉ để kiếm cơm qua ngày. Không thấy có lỗi với con bé khi lên thiên đàng sao? Mà hạng như anh là phải xuống địa ngục!”

Cô gái đó vừa lên giọng trêu đùa vừa than trách tôi vì đã dẫn mình của ngày hôm nay đến kết cục này.

“Tôi… sẽ bị con bé giận mất…”

Ngộ nhận điều đó, tôi nói mà giọng cứ nghẹn lại, chẳng thốt nên lời nào tử tế.

“Muốn làm lại một lần nữa không?”

“Làm… gì cơ?”

“Làm lại những tháng ngày anh còn ở bên con bé.”

Một tia sáng hy vọng chợt loé lên trong lòng, tôi thực sự có thể làm sao?

“Sao lại…”

“Cứ coi như tôi là một vị thần tốt bụng đi.”

“Sao? Có muốn không?”

Tôi cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, ý thức tôi đã rất mơ hồ kể từ lúc tôi nhảy, nhưng cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi đây vẫn rất chân thực. Lần này tôi không chần chừ nữa mà dõng dạc nói, “Có!”.

Nghe thấy câu trả lời ấy của tôi, cô gái nhoẻn miệng cười.

“Nhưng có một điều kiện.”

“…”

“Chuyện gì đến hãy cứ để nó đến. Chuyện con bé này chết vẫn phải được xảy ra.”

Nghe thấy điều kiện đó làm tôi hơi chần chừ hơn rất nhiều, tức là tôi không thể cứu Linh sao, tôi vẫn phải để em ấy chết sao? Nhưng… thà như vậy, thà có hơn không. Lần này tôi đã biết tình cảm của Linh, có lẽ trong lần này…

Tôi gật đầu.

“Tốt! Đi vui nhé.”

Từ bao giờ tôi đã bị cô gái kia đạp một phát rớt thẳng xuống dòng sông. Áp lực của nước nhấn chìm tôi, cảm giác ngột ngạt một lần nữa quay lại và… ý thức tôi dần mất đi một lần nữa.

Tôi, một lần nữa quay lại vào 14 năm trước, cái ngày mà tôi gặp Linh.

                                                                        *

“Á hự…!”

Tôi giật mình như mới tỉnh giấc từ một cơn ác mộng nào đó, thứ đón chào tôi là ánh nắng chan chan của mặt trời mùa hè khác hẳn cái lạnh của những ngày cuối năm đầy ảm đạm. Những cành lá rung rinh theo những làn gió xen lẫn cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ đang vui chơi tại nơi công viên.

Tôi đang cầm đàn, chiếc đàn accoustic mà tôi chạy bàn tối buổi để mà mua được. Tôi đang chơi sao? Cảm giác này đã rất lâu rồi tôi mới có lại. Nhưng những ngón ngay tê cứng của tôi 14 năm sau vẫn còn đó, nên tôi cảm giác mình không thể chơi thành thục như dạo ấy được.

Bỗng nhiên trong bụi cây lúc đang rung lắc dữ dội. Tôi nhớ rồi.

“Này, ai đang núp trong đó đấy?”

Tôi lặp lại lời mình đã nói từ ngày đầu gặp gỡ. Cảm giác như mới hôm qua, lòng tôi mong ngóng giây phút này không thôi.

“A… Bị phát hiện mất rồi…”

Là em… đúng vậy, đúng là em rồi.

Linh!

Lòng tôi muốn nhào tới và ôm em thật chặt, nhưng tôi nhận thức được tôi bây giờ chưa là gì của Linh nên tôi đã không làm thế. Tôi kìm lòng mình lại và lặp lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, lần đầu gặp em như thế nào bản thân tôi nhớ rõ.

“Em theo dõi anh đấy hả?”

“Không có! Không có!”

Con bé chối, dáng vẻ của em bây giờ đây tôi mới để ý. Em thật đáng yêu, người nhỏ nhắn, mặc đồng phục thể dục màu xanh lá của trường, có lẽ em đang chạy bộ rồi bắt gặp tôi chăng? Lòng vui sướng chớm nở trong lòng tôi nhưng cũng thật nhẹ nhõm vì một lần nữa tôi lại gặp em. Lần đầu ngay từ đây.

“Nhưng mà anh đàn hay thật đó!”

“Ờ… ừm anh cảm ơn…”

Lần đầu gặp gỡ, em đã luôn biết cách để bắt chuyện với tôi và mãi về sau cách nói chuyện ấy vẫn không thay đổi và tôi yêu em vì điều đó và nhiều thứ khác.

Tôi ngồi đó, ngắm nhìn con bé một hồi lâu đến cái mức em phải kêu lên, “Anh có sao không?”, tôi mới hoàn hồn lại.

Tôi quay xuống nhìn cần đàn. Do là một đứa lánh đời ngay từ rất nhỏ nên tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc âm nhạc nên chỉ học được đàn qua mấy quán cà phê, nơi có mấy ông anh sinh viên tụ tập quanh đó gảy đàn, tôi chỉ may mắn được họ nhận làm đệ tử nên mới có thể ngon nghẻ đánh những bài mà Linh tấm tắc khen hay.

Giờ đây tôi lục mò trong tâm trí cách những ngón tay mình lả lướt trên cần đàn, cảm giác như đang tìm lại chính mình vậy.

“Em có muốn nghe anh đánh tiếp không?”

Con bé nhìn tôi, khuôn mặt từ khó hiểu chuyển dần sang vui vẻ vô cùng, “Thật không? Thật không?”, em nói thế, tôi gật đầu. Và thế là hai người ngồi trên băng ghế nơi công viên, gảy đàn hát từ sáng đến chiều hôm.

Tôi đánh đàn, còn em chỉ ngồi cạnh nghe và đu đưa theo giai điệu.

 

Gửi em người con gái anh thương

Gửi em ngàn lời yêu nồng thắm

Bao lời yêu ta đem gói gắm

Dành tặng em, người thương

“Bài gì thế ạ? Em chưa nghe bao giờ!”

“Là bài anh sáng tác, bài không tên số 1!” – Thực ra đó là một cái tên tôi nghĩ đại nhằm cũng để dối con bé biết tôi đã sáng tác cả chục bài mà bài nào cũng đem vứt, chỉ có bài này in lại trong tâm trí tôi và giờ tôi dùng nó để tỏ bày lòng lúc này.

“Nè, anh tên là gì vậy?”

“Huỳnh Sơn.”

“Còn em tên là Linh! Rất vui được gặp anh!”

Sẽ đến một ngày đó, tôi sẽ chẳng còn thấy nụ cười trên môi em nữa, bốn năm quen biết em không biết trân trọng nụ cười đó và mười năm sau mất em rồi tôi lại ngu ngốc tìm lại nụ cười ấy. Đúng là có không giữ mất đừng tìm mà.

Chúng tôi đàn hát đến chiều hôm, khi những tia nắng dần tắt lịm, công viên bây giờ cũng đã vơi đi ít người.

“Ấy chết, nhà em sẽ mắng em mất. Giờ em phải về rồi.”

Em đứng lên, buông lời chia tay với tôi và về nhà. Tôi cảm giác hôm nay mình đã gặt hái được điều gì đó, câu chuyện của tôi ngày đó vẫn đang được tiếp diễn mà không chệch đi đâu vì tôi muốn quá khứ vẹn nguyên. Nhưng lần này, tôi sẽ để ý em hơn.

“Này… anh Sơn.”

“Hửm.”

Khi bóng lưng của hai đứa quay lưng với nhau, em kêu tôi lại. Và em sẽ nói.

(Nếu được, em muốn nghe anh đàn nữa!)

“Nếu được, em muốn nghe anh đàn nữa!”

Những gì đang diễn ra trước mắt làm tôi muốn khóc, đây… đây là cơ hội thứ hai của tôi…

Tôi nghẹn lại nhưng cố làm giọng bình thường nhất có thể để em không nhận ra tôi sắp khóc.

“Ừm! Anh không phiền đâu!”

Em vẫy tay chào tôi và dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Một lần nữa, tôi đang sống trong thế giới có em.

 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thắng làm vua thua chuyển sinh
Làm quả NTR cho gay cấn nào
Xem thêm