• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu tiên: Khi ấy ta gặp gỡ

Chương 02 - Bức tranh đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 5,290 từ - Cập nhật:

Tôi mở cánh cửa phòng trọ rồi bước vào, căn nhà vốn dĩ luôn ngăn nắp không bừa bộn một chút nào chỉ có bàn làm việc ngổn ngang những xấp giấy sáng tác bị bỏ dở.

Tôi thực sự đã quay về thời điểm 14 năm trước.

Tôi cất guitar rồi ngả mình trên chiếc sofa, để tay lên trán và suy nghĩ những điều mình còn đang vướng mắc.

“Chuyện gì đến hãy để cho nó đến.”

Ngẫm lại những lời mà cô gái trong hình hài của Linh (còn tự xưng mình là thần nữa) làm tôi thấy lạnh cả sóng lưng. Có lẽ lời cô ấy nói là thật, và tôi đã được ban phép màu trở về 14 năm sau để… mà cũng không hẳn là sửa chữa sai lầm.

“Chuyện con bé này chết cứ để diễn ra.”

Tôi nhớ lại lời căn dặn đó của cô gái mà lòng cảm thấy khó chịu không thôi, nếu không được cứu thì rốt cuộc cho tôi quay về thời điểm này để làm gì?

Tôi gác tay lên trán, nhìn chiếc quạt trần cũ kỹ xoay xoay nhưng rồi tôi lại để chuyện của “vị thần” ấy sang một bên.

Những gì sắp xảy ra lúc này đây, tôi sẽ không thay đổi gì cả vì những kỷ niệm giữa tôi và Linh là vô giá nên tôi muốn tái hiện lại một lần nữa.

Sự kiện sắp tới đây là bức tranh đầu tiên của em tặng tôi.

                                                                                    *

Tôi đến công viên như thường lệ, tay cầm guitar đến băng ghế rồi ngồi xuống. Tuy tôi vẫn đánh được nhưng cảm giác của 10 năm không chơi đàn vẫn còn ảnh hưởng. Tôi vẫn còn mò mẫm trên phím đàn như một đứa mới tập chơi.

Nhưng dần dần tôi tìm lại được cảm giác, tôi đánh những hợp âm đơn giản cho ra những giai điệu đơn giản rồi từ từ đến những thế bấm khó. Phải chăng tôi đã tìm lại được cảm giác ấy rồi sao?

Hồi trước tôi không để ý lời hứa của Linh mà đến công viên chỉ đánh đàn để giải trí, nên khi ấy tôi chỉ mải đắm chìm vào trong giai điệu, đánh mà quên nghĩ xem hôm nay Linh có đến hay không. Và ngày hôm đó, Linh đã đến.

Mà lần này tôi lại khác, tôi vừa đánh vừa đợi chờ người ấy đến.

“A! Lại gặp anh rồi!”

Linh đến, tay mang hoạ cụ hệt như lần đó. Tôi thấy em vẫn thật dễ thương. Phải chi tôi cũng biết vẽ vì tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này của em mãi, như cái cách em lưu giữ dáng hình của tôi qua những bức tranh.

Em chạy đến trông rất hớn hở, những tia nắng ban mai chiếu rọi tô điểm em, trông em như một thiên thần vậy. Tôi yêu em và yêu em nhiều hơn tôi của ngày trước.

Nhưng rồi…

“Ui da…!”

Em vấp cục đá rồi té lăn ra đất. Tôi hốt hoảng đặt đàn xuống chạy lại chỗ em.

“Em không sao chứ?”

Sự kiện vẫn diễn ra y như ngày đó, em chạy lại chỗ tôi và té, tôi chạy lại đỡ dậy.

Mặt em lấm lem hết cả lên, khuôn mặt dễ thương ấy vẫn thật ngây ngô như một đứa trẻ nhưng nhìn em của ngày hôm nay thật giống của “ngày ấy”, điều đó làm tôi chết lặng đi một hồi.

Tôi đưa tay ra, em nắm lấy.

“Cảm ơn anh nha…”

Em ấy không nhìn mặt tôi mà nhìn xuống đất, có lẽ là do xấu hổ chăng?

“A! Đồ của em!”

Tôi phụ em ấy lấy hoạ cụ lên, đó chỉ là một cuốn tập A4 và rất rất nhiều loại bút khác nhau em để trong một cái hộp, giờ đây nằm lăn lóc hết cả lên.

“Cảm ơn anh… lần nữa. Trời ơi! Ngại quá ehe…!”

Em gãi đầu không biết phải làm gì tiếp theo do mới gặp tôi mà được tôi giúp như vậy làm em ngại, tôi cũng biết mà đến tôi cũng ngượng giống em vì đây là lần thứ hai tôi thấy em như vậy, tôi sợ sẽ làm sai gì đó rồi làm bánh răng của thời gian chệch đi chỗ khác.

Tôi và em quay ra băng ghế để ngồi. Hai đứa trò chuyện một lúc lâu. Được biết, gia đình em mới chuyển đến gần đây và cách căn hộ tôi ở không xa nên cả hai bọn tôi có thể dễ dàng gặp nhau nơi công viên này.

Nắng chói rọi, những ngọn gió như một bản tình ca cho cây lá đu đưa theo. Cảm giác lúc này thật khó tả, đứng trước mặt tôi đây là em, một người đáng lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nào để thấy trên cõi đời này.

Tôi thật sự… thật sự muốn em vào lòng.

“Anh đánh đàn đi! Em muốn nghe~!”

Thuận theo yêu cầu của em, tôi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Từ những bài cổ điển, tôi chuyển qua những giai điệu do mình sáng tác. Có lẽ em không biết do tôi không hát mà chỉ đánh giai điệu.

“Anh hát nữa đi!”

“Anh hát dở lắm.”

“Không phải lần trước anh có hát sao? Hát đi em không chê đâu!”

Lần trước tôi hát vì cảm xúc trào dâng và tôi gửi những xúc cảm ấy vào lời hát. Trên thực tế, lần đầu tiên ấy tôi không hát. Tôi đã làm khác đi. Em kêu tôi hát nó đáng lý ra nằm ở một giai đoạn nào đó vẫn còn xa bây giờ, có lẽ là lúc em biết tôi muốn làm nhạc sĩ.

Quả thật yêu cầu này đến sớm hơn tôi nghĩ, điều này có vi phạm gì với điều cô gái tự xưng là thần ấy không? Tôi tự hỏi nhưng do mải mê đánh đàn cho em nghe, tôi đã quên.

 

Tôi viết cho em lá thư tay, tình đầu

Viết những tình cảm sến súa nồng sâu

Như một đứa trẻ thơ ngây, tình cảm tôi chẳng đem giấu

Muốn nói yêu em, yêu em thế thôi!

 

“Gì vậy nè? Anh thích viết nhạc tình ha!”

Em cạnh bên giở giọng trêu ghẹo, em cười thật tươi làm tan đi âu lo trong tôi, tan đi những xúc cảm tiêu cực tôi tích trữ suốt bấy lâu nay.

Hy vọng sự thay đổi ngày hôm nay không thay đổi gì. Tôi tự nhủ.

“Anh có ước mơ nào không?”

Tôi dừng gảy đàn, mắt nhìn về phía em. Có lẽ các sự kiện trong quá khứ đã đi nhanh hơn một chút, tôi tự hỏi liệu có ổn?

Gió vẫn lay đưa nhưng giờ nắng đã tắt. Không hiểu vì sao mà tôi không muốn trả lời câu hỏi này và cố gắng sửa chữa điều này để cho bánh răng của thời gian đi đúng hướng. Nhưng không trả lời em, em giận mà không đến đây nữa thì phải làm sao?

Tôi đang lưỡng lự, dù đã ngoài 30 nhưng giờ tôi đang trong thân xác của một chàng trai tuổi đôi mươi thôi nhưng tôi vẫn không thể đưa ra quyết định nhanh được.

“Anh…?”

“À! Anh muốn làm nhạc sĩ!” – Tôi không kiềm được và dù có kiềm được đi nữa thì tôi sợ mình có thể sẽ không sửa chữa được nó.

Em nghe xong, liền gật gà gật gù rồi quay sang tôi nói:

“Còn em muốn làm hoạ sĩ á!”

Em hí hửng kể tôi nghe điều em muốn làm, người em muốn trở thành trong tương lai. Giọng nói em vẫn như vậy, vẫn trong trẻo và ngọt ngào biết bao. Nhưng rồi chất giọng khàn đặc như sắp vỡ của em ngày đó lại ùa về. Từ bao giờ tôi lại ám ảnh nhiều đến như vậy. Tôi liền loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

“Để em cho anh coi! Anh cứ đánh đàn đi!”

Vậy là sắp tới sự kiện bức tranh đầu tiên rồi sao? Mà thôi cũng được, sớm hơn một chút cũng chẳng sao nhỉ.

Nhưng rồi nắng lên, giờ này trời mặt trời đã đứng bóng. Làm tôi chảy hết cả mồ hôi. Tôi đâu nhớ lúc này trời nắng gắt như thế này đâu. Tôi đánh đàn, em ngồi cạnh tôi vẽ cũng thấy mệt.

À… tôi nhớ rồi, lần thứ hai gặp mặt. Tôi chỉ chơi đàn cho em nghe tầm một tiếng mấy rồi em về nhưng lần này em mang hoạ cụ nữa. Chẳng lẽ em ngồi với tôi một mạch từ sáng đến trưa như vậy chỉ để nghe tôi hát ư!?

Tôi đã nghĩ em mang hoạ cụ trong lần thứ hai gặp mặt này cũng y hệt như quá khứ nhưng tôi đã nhầm. Bánh răng của thời gian đã lệch.

“Nắng quá à!”

“Nắng thật.” – Tôi cố gắng diễn cho thật tròn vai mặc dù bản thân tôi đang rất hoảng.

Nhỡ đâu câu chuyện lần này rẽ sang một hướng khác thì đây chắc chắc không phải là lần thứ hai tôi chứng kiến sự kiện này. Lúc ấy tôi sẽ phải tự ứng biến mà không thể dùng đến kịch bản trong quá khứ. Chết dở thật.

“Mình đi ăn kem đi!”

“À ờm…”

Em tinh nghịch như một đứa trẻ, kéo tôi đi một mạch dù tay tôi đang cầm đàn nặng muốn chết. Nhưng một lần nữa tôi đâm nghi, sự kiện này chưa từng có trong quá khứ.

Và rồi tôi nhìn em, thấy em hớn hở tươi cười, vui vẻ như vậy tôi cũng không nỡ làm em cục hứng. Tôi như vào vai em trai được chị gái dắt đi ăn kem.

“Chỗ này!”

Chúng tôi đến một tạp hoá gần đó, và theo trình tự tiệm tạp hoá này là nơi thứ hai cả hai sẽ đến nhưng như tôi đã nói, vẫn quá sớm.

“Cô ơi, cho con hai cây kem này!”

Tự bao giờ em đã buông tay tôi ra và phóng vào tiệm, chạy đến tủ đông, mở rồi lấy hai cây kem trong đó ra. Hành động của em rất nhanh, ví em như một chú sóc cũng rất hợp lý. Em mua cho tôi kem chocolate, còn em là vị vani. Cả hai núp trong mái hiên của tạp hoá để ăn.

Bỗng dưng cô bán hàng từ cửa sổ nhìn ra hai đứa bọn tôi, cô nhìn một lúc lâu. Tôi thấy mà tôi tỏ vẻ không quan tâm như để lảng tránh vì sợ cô nói mấy lời “dư thừa”.

“Ai chà, Sơn đây sao? Ai đây? Bạn gái hả.”

Tôi là khách quen của cô, cô tên là Hương và cô cũng là người đón tiếp tôi khi lần đầu tiên tôi chuyển đến đây an cư vào những năm trước. Nhưng không phải vì thế mà cô được nói mấy lời dư thừa đó.

Nghe xong, tôi đâm ra ngại liền quay lại nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng vô cùng.

“Thứ nhất, con không có bạn gái. Thứ hai đây là Linh, một người mới chuyển đến gần đây thôi.”

Nghe câu trả lời cụt ngủn như vậy cô cũng hiểu tôi đang ngại cỡ nào, nhưng cô vẫn không chịu buông tha bọn tôi. Cô lên giọng trêu ghẹo. Linh vẫn im ỉm ăn kem (có lẽ em cũng rất ngại) và để tôi đấu khẩu với tôi. Nếu tôi được nói xấu cô thì có lẽ cô là một bà hàng xóm kiểu mẫu.

Được một lúc giằng co, cô cũng chịu bỏ cuộc rồi bỏ đi vào trong. Nhưng một hồi cô bước ra rồi nói Linh đã trả tiền làm tôi hoảng cả lên.

“Khoan đã!? Em trả tiền luôn rồi á!?”

“Thì có sao đâu! Coi như đây là tiền công anh đánh đàn cho em nghe đi ehe!”

“Nhưng như vậy thì kỳ lắm! Để anh trả cho e-“

“Không, không! Cất tiền đi anh trai!”

Đây là cuộc hội thoại không hề có trong quá khứ, tại sao vậy? Tại sao tôi ăn kem để tránh cái nóng của mùa hè nhưng tại sao tôi vẫn nóng ran?

“Anh sao vậy? Mặt anh đỏ hết rồi kìa.”

Bị Linh phát hiện, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để không thốt ra lời nào kỳ cục.

“À… à! Chắc do nóng quá ấy mà!”

“Ồ… ừm.”

Nói xong, hai đứa rơi vào trầm tư. Lúc này đây thật im ắng, xong rồi những tiếng ve sầu kêu lên, một tiếng ve, hai tiếng ve như bản giao hưởng  của mùa hè. Tôi không biết phải làm sao. Trong tình cảnh này thật khó xử.

Xong rồi nắng tắt đi nhường chỗ cho những đợt gió thổi khe khẽ.

“Mát quá…!”

Giọng của Linh buông lỏng như đắm chìm vào không khí nơi đây. Tôi nhìn trộm em, mái tóc em đu đưa trong gió, mắt em nhắm nghiền như để tận hưởng. Hình như kem dính lên miệng em thì phải…

Thấy hành động của mình là bất lịch sự, tôi liền quay đi chỗ khác để tránh em phát hiện. Cảm giác như tôi là một tên trộm đang làm điều gì đó mờ ám vậy.

Nhưng thử hỏi, sự kiện đã diễn ra không giống như trong quá khứ mà rẽ nhánh theo một hướng khác mới hoàn toàn. Ban đầu, sự kiện Linh vẽ cho tôi bức tranh đầu tiên là vào ngày thứ tư cả hai gặp gỡ sau khi tôi nói cho em giấc mơ của mình ở ngày thứ ba.

Tôi đã nhầm, tôi đã đốt cháy giai đoạn và để mọi thứ diễn ra quá nhanh vào ngày thứ hai. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu ngay từ bây giờ câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác?

Nhớ lại những lời mà cô gái kia nói, lòng tôi nổi lên một nỗi e sợ vô cùng.

Tôi sợ tôi sẽ bị bắt quay lại những ngày tháng u tối ấy mà chưa thay đổi được gì. Không, có khi hậu quả tôi phải gánh chịu sẽ là cái chết mặc dù tôi đã tự vẩn vào ngày trước nhưng chả hiểu sao đến được đây rồi, tôi lại sợ điều đó xảy ra.

“Anh Sơn…”

“Hế…?”

“Kem chảy rồi kìa.”

Chúng tôi ăn xong rồi cùng nhau về công viên, lúc ấy Linh cũng sắp về. Chúng tôi mon men theo con đường cũ, lâu rồi tôi mới đi cùng Linh. Trên cung đường này, tôi ước nó dài ra thêm, tôi ước thời gian dừng trôi dù chỉ một chút để tôi tiếp tục đắm chìm vào khoảnh khắc này.

Tôi đi trước em là để đảm bảo câu nói của em vẫn đi đúng mạch sự kiện sẽ diễn ra (dù nó đã diễn ra sớm hơn một chút).

(Anh đi nhanh vậy! Đợi em với!)

“Anh đi nhanh vậy! Đợi em với!”

“À.. ừm, anh đang đi chậm lại đây.”

“Nè nè, anh có người yêu chưa vậy?”

Câu hỏi này ngày xưa tôi không để ý lắm, tôi còn xem đó là một vết dao chí mạng cho một đứa dù đã sống đến từng tuổi này rồi vẫn chưa nếm được mùi vị của tình yêu.

“Anh chưa, mà yêu làm gì. Anh phải lo cho anh trước cái đã.”

“Làm người lớn mệt ha.”

“Ừm… mệt lắm.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân tôi đã tái hiện được cuộc trò chuyện ngày hôm đó dù sớm hơn dự kiến.

                                                                        *

“Anh đàn em nghe bài nữa đi! Mê anh đánh đàn quá ehe!”

Về đến công viên, chúng tôi ngồi xuống băng ghế và thuận theo yêu cầu của cô, tôi bắt đầu đánh. Khung cảnh khi ấy vẫn thật rực rỡ, vẫn rất sáng đủ để soi thẳng vào sự ích kỷ của tôi. Vì muốn ở bên Linh một lần nữa, mà tôi quyết định chọn về lại thời điểm này để bắt đầu lại tất cả.

Những giai điệu đầu tiên được cất lên, tôi đắm chìm vào nó và cả Linh cũng vậy. Em đu đưa theo giai điệu, đu đưa theo những ngọn gió. Em như cành lá, em như một bông hoa đang đón ánh nắng của buổi trưa chiều.

Em là hạnh phúc của tôi

Hàng giờ hàng giờ trôi

Tôi ước thời gian ngừng lại

Chỉ để tôi bên em một chút nữa thôi.

 

“Sao vậy kìa! Em sắp về nên anh hát thế á!”

Em vỗ nhẹ vai tôi, cười khúc khích. Tôi tự hỏi mình sẽ được bao lần thấy nụ cười ấy nữa?

“Em về đây.”

Chưa kịp để tôi kết lại bài hát, em đã chạy phắt đi từ lúc nào không hay. Nhưng điều làm tôi bận tâm nhất là bức tranh đầu tiên em vẽ tặng…

Vẫn chưa đến sao?

                                                                        *

Ngày hôm đó tôi về nhà, vẫn theo thông lệ tôi ngồi trên bàn làm việc ngồi ngoáy bút sáng tác nhưng tôi lại chẳng nghĩ được gì. Tôi gắng nhớ bài hát hồi đó vào thời điểm này đã viết. Chẳng hiểu sao tôi lại quên sạch.

Thêm một mối bận tâm hơn nữa, đó chính là sự kiện bức tranh đầu tiên vẫn chưa đến ngay khi em hỏi giấc mơ của tôi là gì. Lúc ấy em sẽ lấy hoạ cụ ra và tốc hoạ ngay tại đó và đưa luôn cho tôi. Nhưng cái đó là vào ngày thứ tư, câu hỏi ấy của em đến nhanh hơn hai ngày?

Tất cả là vì tôi cất giọng hát vào ngày đầu tiên ư?

Tôi vò bứt đầu bứt tai, viết vào tờ giấy một lời nhạc ngẫu nhiên nhưng rồi lại vo tròn và ném vào sọt rác. Thật sự là chẳng nghĩ được gì trong tình cảnh này.

Tôi tắt đèn, leo lên sofa mà mắt chẳng nhắm được. Tôi gác tay lên trán và suy nghĩ một hồi lâu và ngủ đi trong vô thức…

Tưởng chừng tôi sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp nhưng đập vào mắt tôi là khung cảnh tối đen như mực. Cái cảm giác nghẹt thở lúc trước đã quay lại, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ tôi.

Xong rồi khung cảnh thay đổi.

Tôi lại quay về cây cầu ngày hôm đó, làn sương mờ mịt, cảnh sắc ảm đạm… Chẳng lẽ…?

“Anh chán thật đó.”

Giọng nói của Linh cất lên nhưng tôi biết là không phải. Nhưng lần này, cô gái đó xuất hiện với bộ trang phục của Linh hôm nay không còn là một bộ đồ màu trắng nữa.

Lần này tôi đã không đóng băng ngay tại chỗ mà có thể di chuyển do đã quen chốn này một lần rồi nên tôi bước xuống.

“Tôi đã nói anh nghe về hậu quả cuộc việc thay đổi quá khứ chưa nhỉ?”

“Chưa…”

“Vậy tôi nói.”

Tôi nhìn cô gái ấy đi ngang qua ngang lại trông rất nhức đầu nhưng tôi im lặng nghe những gì cô ấy sắp nói, đó cũng là điều tôi đang quan tâm lúc này.

“Anh sẽ quay trở về thực tại nếu làm chệch đi những sự kiện của quá khứ, đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ chết.”

Cái gì chứ? Tôi không nghe nhầm chứ? Lần ấy tôi chọn cách tự vẫn là vì đó là lối thoát duy nhất của tôi khi đã mất Linh nhưng lần này tôi muốn làm lại, tôi vẫn chưa xong! Tôi thất thần với câu nói ấy, không đợi tôi kịp hoàn hồn lại, cô gái nói tiếp.

“Anh hãy xem chuyện này như làm một bài toán vậy. Trong một bài toán có rất nhiều cách giải khác nhau nhưng chỉ có một kết quả duy nhất.”

Cô ấy ví von chuyến đi xuyên không này của tôi vào một đề tài khá “nhức đầu”. Nhưng do ngày xưa tôi có đi học một chút nên tôi biết cô ấy đang nói gì.

Tức là quá trình của tôi có như thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là kết quả sau cùng của quá trình ấy. Nếu việc của quá khứ là Linh phải tặng tôi bức tranh đầu tiên sau khi tôi kể em ước mơ của mình thì việc đốt cháy quá trình của tôi chẳng quan trọng nữa nếu em ấy không tặng cho tôi.

Kết quả bị lệch đi sao?

“Cuối cùng cũng ngẫm ra rồi à?”

Tôi gật đầu, tâm trạng đầy lo lắng.

“Nhưng mà quá trình khác đi cũng có thể dẫn đến một kết quả khác, đến lúc đó thì anh đã giải bài toán này sai cách rồi nên đừng nghĩ rằng mình có thể tự do thay đổi.”

Đến tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó!

Tôi choáng váng, cảm giác như sắp ngất tới nơi nhưng vẫn gáng gượng dậy.

“Cuộc trò chuyện đến đây thôi. Nói ít mong anh hiểu nhiều.”

Cô gái búng tay, không gian xung quanh tôi lập tức thay đổi nhanh đến mức chóng mặt và tôi bắt đầu rơi. Tôi giật mình tỉnh dậy ngay sau đó.

“Chỉ mới… ba giờ thôi sao…”

Tôi trăn trở tỉnh dậy và tiếp tục thức cho đến sáng. Thật khó để có một giấc ngủ ngon.

                                                                        *

Sáng hôm ấy tôi tản bộ quanh khu phố, đây là thời điểm mọi thứ bắt đầu tỉnh dậy. Tiếng gà trống của những bác hàng xóm, những người có tuổi dậy sớm để cà phê với nhau. Lúc này đây những tia nắng vẫn chưa len lỏi qua làn mây nên cảm giác thật ảm đạm làm sao.

Tôi bước đi trên đoạn đường mà lòng nôn nao rất nhiều, có lẽ là vì hậu quả sẽ phải hứng chịu nếu câu chuyện đi lệch quỹ đạo cũng như tại sao em lại không vẽ tặng tôi bức tranh đầu tiên. Chẳng lẽ đã sai từ bước nào rồi sao?

Những bước chân nhịp nhàng nhưng cũng thật chậm rãi, tôi tự hỏi việc tôi quay lại thời điểm này là vì em hay là vì chính mình? Tôi chỉ đang thoả mãn mình thôi ư? Nếu như vậy thì tôi thật ích kỷ và người chịu thiệt nhiều nhất là em. Tại sao em lại yêu tôi chứ? Phải chăng tôi đang đi tìm lý do cho tình cảm ấy.

“Linh…”

Tôi thấy bóng dáng thân thương, đó là em. Em tự bao giờ đã đi trước mặt, tôi dõi theo bóng lưng em. Tình cờ gặp em vào buổi sáng sớm như thế này là sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng khác với lần ấy, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau cho đến khi hai đứa mỗi ngả. Lúc ấy có em mà tôi lại chẳng để ý đến.

Nhưng dựa vào cuộc trò chuyện với cô gái kia thì… “Quá trình chẳng quan trọng”.

“Linh!”

“Anh… Sơn…?”

Mắt em lí nhí nhìn tôi, có lẽ là sáng sớm đi dạo quanh phố em còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Trên thực tế, việc tôi gọi tên là chưa từng xảy ra.

“Đi dạo ha…”

“Anh cũng vậy…”

Tôi chạy gần lại, đi ngang hàng với em. Bầu không khí tĩnh lặng vây quanh chúng tôi, không ai nói với ai câu nào. Tôi cố gắng kiếm một điều gì đó để nói nhưng dặn lòng rồi lại thôi. Nếu là tôi của thực tại, tôi của bốn năm quen biết Linh có lẽ sẽ biết nói chuyện gì với em.

Đằng này lại khác, tôi là một kẻ xa lạ mà em vừa mới quen. Một người dưng không hơn không kém. Tôi ngẫm lại bức tranh đầu tiên ấy, có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều…

“Em xin lỗi anh nha!”

Em nói, quay sang nhìn tôi. Em có chút e ngại và ngượng ngùng. Tôi cũng rất bất ngờ khi em nói như thế, em đã làm gì nhỉ.

“Hôm qua anh chưa kết bài mà em đã bỏ về…”

“À không sao…”

Ra là chuyện đó à…

Em nói xong lại quay đi. Tôi nhìn em, em tựa như một bà tiên vậy, xuất hiện và ban cho tôi phép màu, tiếp cho tôi sức mạnh để bước tiếp trên con đường này. Em thật nhân từ, đáng lẽ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu không gặp một kẻ như tôi.

Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và em, một cuộc trò chuyện chưa từng có trong quá khứ. Đây là sự thêm thắt vào quá trình mặc dù tôi chẳng biết có thay đổi được gì không.

Song lúc đó em cũng đã rẽ sang chỗ khác. Tôi đứng lại, bơ phờ dõi theo em đang xa dần tầm mắt.

Kết thúc ngày hôm đó, em đã không đến công viên.

                                                                                    *

“Urgh….”

Ngồi trên sofa, tôi cầm đàn gảy không vì lý do gì. Tôi thất bại rồi…

Nếu ngày thứ tư không xảy ra sự kiện ấy, có lẽ tôi sẽ phải quay về thực tại và đồng nghĩa với cái chết. Lần này tôi đã không thể làm tốt như “tôi” của ngày ấy. Tôi khi đó biết giữ mình, biết giữ khoảng cách với em.

Trong khi tôi lại hát trước em ngay lần đầu gặp mặt, thật kỳ cục.

 

Ngày hôm nay em không đến

Tôi ngồi đây hát bài ca không tên

Để tôi chìm trong giai điệu này và quên

Quên đi lý do tại sao em không đến

 

Tôi vu vơ gảy dăm ba giai điệu rồi hát. Những giai điệu ấy thật buồn và da diết. Trước mặt em, tôi chỉ đàn những giai điệu vui tươi, những giai điệu thật sự “sống” nhưng khi có nỗi buồn chẳng thể kể em nghe. Tôi lại dìm chết giai điệu ấy, thật ngu ngốc làm sao.

Giai điệu này giống tôi, lúc thăng lúc trầm. Có lẽ tôi là kẻ hèn nhát nên lúc nào cũng chỉ cho em nghe những điều tuyệt nhất trong tình yêu nhưng chưa bao giờ cho em nghe những nốt trầm của nó.

Tôi ngồi chết dí trên giường và ngủ quên lúc nào không hay.

Đã đến ngày thứ tư.

                                                                                    *

Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.

Tôi vẫn đến công viên theo giờ thông lệ, tay cầm đàn đi đến băng ghế quen thuộc. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế và lơ đễnh nhìn mây trời. Những tia nắng không chiếu rọi xuống, những đám mây u uất bao phủ trời xanh cảm giác như điềm báo cho điều gì đó sẽ kết thúc.

Những lúc thế này, tôi thích ngâm nga. Tôi ngâm nga vài giai điệu vu vơ để giết thời gian chờ em đến.

“Anh ngâm nga gì nghe mà buồn vậy?”

Giật mình bất thình lình, tôi bật dậy và thấy em đang đứng trước mặt mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm bên trong lòng một chút nhưng cũng chưa có thể thảnh thơi được. Chúng tôi chào hỏi nhau và em ngồi cạnh tôi.

Hôm nay em mặc một chiếc váy liền mầu xanh dương đậm trông rất xinh xắn, lần này em cũng mang theo hoạ cụ và tập vẽ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác, em không nói năng gì chỉ ngồi cạnh tôi hí hoáy cuốn tập vẽ. Còn tôi, tuy thể hiện thái độ chẳng quan tâm mấy qua hành động chỉnh đàn (mặc dù tôi không biết chỉnh), tôi lại rất lo lắng không biết đã xảy chuyện gì với em mà hôm nay em lại Im lặng với tôi như thế.

Khó chịu và bức bối với bầu không khí này, tôi nói:

“Linh nà-“

“Anh Sơ-“

Hai đứa đồng thanh nói tên nhau, chuyển từ sự im lặng k đến một bầu không khí khó xử, tôi thắc mắc điều này đã xảy ra trong quá khứ bao giờ chưa?

“Để em nói trước…”

Em quay lại nhìn tôi, tay lấy cuốn vẽ che miệng mình lại trông em đang rất ngại bày tỏ điều gì đó.

“Tặng anh.” – Từ cuốn vẽ, em đưa cho tôi một bức tranh.

Chẳng phải là…

Bức tranh một chàng trai trên sân khấu, được tô điểm bởi một khán giả nữ được vẽ rất nhỏ nhắn, xinh xắn ở dưới sân khấu. Đó là em và tôi. Nó đây rồi, thực sự đã ở đây rồi…

Tôi nhẹ nhàng đón lấy bức tranh đầu tiên, cũng như là món quà đầu tiên ở trong cuộc đời. Lần ấy tôi đã rất xúc động vì có một người tặng quà cho tôi, quà còn lại là một bức tranh nữa. Nhưng một lần nữa, tại đây tôi đã được chứng kiến sự kiện này diễn ra lần hai.

Vui sướng, cảm động cũng chưa thể tả được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi muốn ôm em ngay lập tức, muốn nói em nghe cảm xúc thật lòng của mình. Thật sự nhẹ nhõm biết bao.

Cầm bức tranh trên tay, tôi nhìn nó một lúc lâu và quay lên nhìn Linh.

“Đẹp lắm! Cảm ơn em!”

Em không nói gì, chỉ mỉm cười và nhìn tôi đang ngắm nghía bức tranh.

“Thực ra cái hôm anh nói anh muốn làm nhạc sĩ ấy. Có lẽ em muốn vẽ lại hình mẫu ấy của anh ngay lập tức luôn. Nhưng mà nếu phải tốc hoạ thì tranh sẽ không đẹp nên là em về nhà em ủ cho tới giờ. Em cũng thấy anh tới công viên hôm qua rồi nhưng mà em không tới được do em…”

Linh là một người tử tế, cái tính ôn hoà và sẵn sàng kết bạn với ai đã làm tôi quý mến em ngay từ lần đầu gặp mặt. Em thật chu đáo.

“Được rồi được rồi. Tóm lại là do em chưa vẽ xong bức tranh để tặng anh nên không đến hôm qua chứ gì! Không sao đâu, em tặng anh như này… làm anh vui lắm đấy!”

“Thật chứ!?”

“Thật! Với lại em cũng vẽ đẹp nữa. Em sau này sẽ là một hoạ sĩ tài năng cho xem!” – Tôi nói nhưng lòng lại đau thật đau, tại sao tôi lại nói câu này chứ, tôi thật ngu ngốc.

“Anh không giận em chứ?”

“Giận gì em đâu. Anh đến công viên để đánh đàn vui vậy hà, có người nghe như em nữa đã là tuyệt lắm rồi.”

Những câu nói, những hành động ngày hôm nay xảy ra chưa hề diễn ra trong quá khứ. Đối với tôi thật lạ lùng và mới mẻ. Tôi nhìn vào bức tranh, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra xoa đầu của em. Sao tôi lại làm vậy nhỉ?

“Đừng xem em là con nít mà!”

“Em không phải con nít hả?”

“Em đã cấp ba rồi đó!”

Hôm ấy, em ngồi nghe tôi đàn chỉ đến trưa. Tuy hơi hụt hẫng nhưng cảm giác tôi đã đạt được điều gì đó, một điều gì đó đủ để khiến lòng mình vui cả ngày. Thậm chí làm lòng mình vui cả đời.

Cảm ơn em.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận