• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu tiên: Khi ấy ta gặp gỡ

Chương 03 - Ngày mưa cùng nỗi niềm u uất

0 Bình luận - Độ dài: 4,505 từ - Cập nhật:

Những ngày tháng tiếp theo ở bên em trôi qua êm đềm, thực sự tôi đã rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để không một sai lầm nào của tôi làm thay đổi quá khứ. Điều đó làm tôi mất ngủ mấy hôm chỉ để tổng hợp và nhớ lại những gì mình từng làm, và cả lời của Linh từng nói. Tất cả chỉ để trôi theo đúng trình tự thời gian.

Tôi thì vẫn vậy, vẫn sáng như thường lệ đến công viên chơi đàn cũng như là đợi em đến. Nhưng tôi không phải là đứa vô công rỗi nghề. Đến trưa chiều tôi lại xách cái mông đi chạy bàn ở quán mà mình làm việc từ lâu, công việc ấy mang lại cho tôi nguồn thu nhập khá ổn định để duy trì cuộc sống sáng tác của mình.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, tôi chỉ mong điều này có thể tiếp diễn mãi mãi.

“Trông anh xanh xao thế?”

“Hể…?”

Sáng hôm ấy, Linh thấy rõ nét mặt xanh rờn của tôi liền tra hỏi. Có lẽ do những đêm thâu tôi vắt óc suy nghĩ về kế sách tiếp theo của mình trong quá khứ. Cũng do tôi làm việc, ăn uống cũng chẳng khoa học nên thành ra sức khoẻ có hơi đi xuống so với hồi đó…

“Có đâu!”

Tôi tiếp tục gảy đàn nhưng tôi né đi nét mặt nóng bừng của mình. 

“Anh lại đây.”

Em lấy đôi bàn tay, đôi bàn tay đã từng nắm lấy tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy, giờ đây lại một lần nữa chạm lên gò má, và trán của tôi. Chỉ là em đang xem tôi có sốt không thôi.

Nhưng em làm vậy, cũng là sự kiện chưa từng xảy ra trong quá khứ, lúc này em chưa thân thiết gì với tôi cả.

Tôi gáng kìm nỗi lòng muốn ôm em thật chặt lại và ngoan ngoãn cho em xem xét bệnh tình. 

“Hơi hầm rồi đó. Anh có biết sức khoẻ không vậy?”

“Anh biết mà. Anh là người lớn rồi.”

Nghe thế, Linh cũng thôi, không nói gì đến tôi nữa. Cả hai đứa ngồi tán gẫu, còn tôi thì đàn hát, luyên thuyên về chuyện tương lai mà bản thân luôn nói với em, một tương lai có lẽ sẽ chẳng đến với hai đứa.

Tôi là một tên xảo trá, chẳng có gì là đáng tự hào cả. Tôi đã không cứu được em vào ngày hôm đó… Vậy mà ngày hôm nay, trong “lần thứ hai” này, tôi lại luyên thuyên về một tương lai không tồn tại.

Nếu như tôi có thể thay đổi được số mệnh của em thì hay biết mấy…

Tôi trở về quá khứ để làm gì cơ chứ? Tôi chỉ đang hành động một cách ích kỷ thôi, tất cả chỉ vì mong muốn ở cạnh Linh một lần nữa, một lần nữa thấu hiểu em, một lần nữa chạm vào bàn tay ấy, hơi ấm ấy. Tất cả chỉ là một chuỗi thành động ích kỷ. Thế mà tại sao cô gái tự xưng là thần ấy lại cho tôi quay trở về quá khứ mười bốn năm trước?

Hay tất cả chỉ là giấc mơ? 

Tôi ước gì mọi thứ đều là giấc mơ.

“Anh Sơn mà bệnh thì không còn ai đánh đàn cho em nghe nữa mất!”

“Em nói gì vậy…?”

Mà thôi những gì tôi cần tập trung ngay bây giờ là em, vì em có lẽ tôi sẽ thay đổi được điều gì đó. Khi ấy, tôi sẽ hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc, cả hai đứa đều sẽ hạnh phúc. Và vì một tương lai tôi còn được thấy nụ cười em nở trên môi.

 *

“Này Sơn, dạo này ông sao thế? Lù đù hơn hẳn.”

Cô bạn “khách quen” của quán hơi thăm tôi, cô tên là Quỳnh. Cô hay đến quôi án chỗ tôi đang phục vụ để làm việc. Vốn dĩ chỗ này rất yên tĩnh, là một quán cà phê nhỏ nhưng lúc nào cũng vô ra rất nhiều khách, có lẽ người ta đến với quán vì sự bình yên của nơi đây.

Nhưng sự xuất hiện của cô bạn “khách quen” này có vẻ đã không đáp ứng được nhu cầu yên tĩnh của chỗ này nên đâm ra tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi ấy của cô lắm.

Tôi lờ đi, đi vào trong quầy để dọn dẹp vài thứ thì cô lẽo đẽo theo sau.

Cô nằm dài trên quầy như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng tôi cố tỏ ra không quan tâm mà ra sức dọn dẹp đống ly khách uống hồi trưa tới giờ. Nhưng chả hiểu sao tôi lại rất mệt mỏi, mắt đôi khi lại muốn nhắm tịt đi. 

Lúc này đã là ban chiều, khách sẽ ra vào ít hơn vào buổi trưa nên có lẽ hôm nay tôi sẽ xin về sớm. Mọi thứ trong sự kiện “lần hai” này tôi muốn không có một lỗ hỏng nào.

“Này Sơn, ông có ngủ đủ giấc không vậy?”

Bị phát hiện rồi sao? Sự thay đổi lớn nhất của bây giờ là việc sắc mặt của tôi bắt đầu trở nên xanh xao, miệng cũng hóp đi một phần và chậm chạp, mệt mỏi hơn lúc trước. Tôi tự hỏi mình đã quá nghiêm túc cho chuyện này?

Quỳnh một tay chống cằm, một tay đặt xuống bàn, cử chỉ đầy câu hỏi như vậy làm tôi càng muốn trốn câu trả lời thì hơn.

Nhưng rồi dặn bụng để con gái người ta chờ vậy thì cũng có hơi quá đáng thật, nên tôi lấy cho mình chiếc ghế để an toạ tại đó để nói chuyện với cô bạn “khách quen” này.

“Khách quen” không chỉ là thường xuyên đến quán mà từ sở thích đồ uống, chỗ ngồi trong quán tôi đều nằm lòng nên không khó để biết cô nàng này muốn gì. Nhưng chả hiểu sao hôm nay lại lẽo đẽo theo tôi và ngồi tại quầy.

“Bộ trông tôi lạ lắm hả?”

“Lạ chứ!”

“Ồ vậy à? Tôi sẽ để ý hơn, chào nh-“

Tuy là nói chuyện thế thôi, thực sự tôi lại chẳng có hứng thú nói chuyện lúc đang làm việc, ông quản lý mà thấy thì ổng trừ lương tôi thì sống dở chết dở. Nhưng chẳng để tôi dứt câu, cô nắm gấu áo tôi khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.

“Ngồi nói chuyện chút chứ!”

“Hê…”

Định bụng là sẽ bỏ đi, nhưng sự cứng đầu của cô bạn này đã níu tôi lại. Thế là tôi ngồi tán dóc với cô một chút vì có lẽ khách cũng đang dần với đi. Tôi thực sự không nhớ chi tiết những gì đã xảy ra ở đây. Điều tôi luôn nhớ là chuyện giữa tôi và Linh mà thôi.

Nhưng mà tôi lại cho qua.

Nói chuyện với Quỳnh, tôi không thể nói gì quá nhiều. Còn Quỳnh lại kiếm được nhiều chuyện để mà cho tôi nói cùng, như chuyện âm nhạc hay chuyện đời sống bình thường. Quỳnh là khách quen nên cô cũng hiểu rõ tôi là ai. 

Tôi cũng chả biết gì nhiều ngoài việc cô đang là sinh viên năm tư của một trường đại học nào đó, con nhà khá giả nên lúc nào đến đây cô cũng uống liền mấy ly cà phê để làm việc mà không tiếc tiền. Gặp tôi thì cũng sót tiền lắm chứ.

Đặc biệt hai đứa bằng tuổi nhau nên khá là dễ nói chuyện… tôi có nên…

“Nếu Quỳnh được quay trở về quá khứ… thì bà sẽ làm gì?”

“Nếu được á?”

“Ừm…”

“Có lẽ là tôi sẽ cố gắng sửa sai những sai lầm trong quá khứ,”

“Kể cả khi không thể?”

Bị tôi khơi lên một chuyện khá là kỳ quặc. Trên thực tế, chuyện đó đang xảy ra với tôi nhưng những chuyện trong quá khứ đã vô phương cứu vãn và tôi chẳng thể làm được gì nữa. Cái cách nói vòng vo như vậy là để xin ý kiến của cô nàng này một cách gián tiếp, nếu tôi tiết lộ chuyện mình quay về từ tương lai có khi sẽ nguy hơn ấy chứ.

Nhận được câu hỏi đó của tôi, Quỳnh lặng người một lúc lâu, cô và tôi cùng nhìn những vị khách đang bước ra cửa và đoàn người đi trên phố xen lẫn với bầu không khí yên lặng của quán làm cho không gian bao quanh hai đứa có phần hơi ngờ nghệch như mấy đứa trẻ mới tập nói.

“Đúng là… ông làm việc quá sức rồi ha…”

Quỳnh dở giọng bất lực như thể đang nói chuyện với mấy đứa có đầu óc vấn đề (Như tôi đây chẳng hạn). Quỳnh liếc tôi một cái muốn tê cứng cả người, tuy là con gái nhưng cô lại có một ánh nhìn sắc như dao, sau này cô có đi làm sát thủ, tôi không muốn cô phải ám sát mình đâu.

“Không… nghiêm túc đó..”

“Tôi cũng không biết nữa…”

Cô nằm dài trên bàn một lúc rồi trả lời tôi. Nhưng lần này ánh mắt kia lại có phần dịu đi, trông trìu mến hơn rất nhiều, tôi cảm giác như mình được cứu rỗi. Cảm giác như tôi không phải là người duy nhất trăn trở trong việc “khi trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì?”.

“Biết đâu đến lúc đó tôi muốn thay đổi điều gì mà thần linh trừng phạt tôi thì sao? Chưa đến lúc đó thì đúng là chưa biết được ha…”

Những gì cô nói lại rất đúng với tình cảnh của tôi hiện giời. Nhận được câu trả lời đó, tôi cũng cười ngượng một cái rồi, “Thôi, kệ đi”. 

Cảm giác như tôi đã trút được một chút áp lực từ chuyện này, có lẽ sau này tôi nên cảm ơn Quỳnh một tiếng. 

Ngày đó của mười bốn năm trước, Quỳnh không đi cùng chúng tôi nên đã tránh được một kiếp hoạn nạn và cho mãi về sau. Cô cũng chẳng còn liên lạc với tôi nữa, tôi cũng chẳng còn đến quán kể từ sau “ngày đó” cho đến khi những ngày cuối cùng của mình trước “quyết định” ấy.

Quỳnh đã đến, cô cũng giống như anh của Linh, cô cũng chỉ đứng ở ngoài và chẳng dám bước vào trọ của tôi. Cô không biết phải đối mặt với tôi như thế nào. Lúc ấy cô đã thổ lộ lòng mình, tôi tự hỏi từ bao giờ tôi đã để cho nhiều người vì mình mà đau khổ? 

Khi ấy cô nói xong, mong muốn cùng tôi xây dựng một gia đình mới từ những gì đã mất. Muốn tôi làm lại từ đầu, cô cũng từng quen biết Linh nên thực sự cô cũng mong muốn tôi tiếp tục ước mơ của mình. Bỏ lại quá khứ phía sau và bước tiếp. Nhưng đáng buồn thay, tôi lại không thể làm được.

“Bà về đi…”

Đó là những lời cuối cùng của tôi đối với Quỳnh của ngày hôm ấy.

Khi nhớ lại chuyện đó, tôi tự hỏi có phải vì thương hại tôi mà Quỳnh đã chấp nhận một kẻ chẳng còn gì như tôi? Thật đáng quý, nhưng đáng tiếc thay lại trao nhầm người.

“Sơn…?”

“À…! Sao vậy?”

“Mặt ông bơ phờ thế?”

“Không có gì đâu..!”

“À mà dạo này thời tiết bắt đầu mưa rồi ấy. Giữ sức khoẻ nha.”

“Ừm.”

 * 

Ngày hôm đó về nhà với tâm trạng mệt nhừ, tôi lờ đờ ngồi trên chiếc sô-pha của phòng khách với tâm trạng não nề. Bây giờ tôi nên làm thế nào đây? Sắp tới đấy là một đợt mưa đầu tiên của mùa hè, cơn mưa ấy vừa lạnh vừa lâu đến tôi còn chẳng biết mình chịu nổi với tình trạng sức khoẻ này không. 

Nhưng đợt mưa đó có ý nghĩa trong mối quan hệ của tôi và Linh nên tôi không thể vì một chút bệnh tình mà bỏ lỡ. Tôi rời khỏi sô-pha và ngồi lên bàn làm việc, chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo và kể cả trong tương lai. 

Nhưng chẳng biết là tự bao giờ, tôi lại thiếp đi trong vô thức và chìm hoàn toàn trong giấc mơ.

Phải chăng đây là một giấc mơ? Lần thứ hai tôi đặt câu hỏi cho mình về điều đó.

Trong mơ, tôi thấy tôi đang nắm tay Linh trên một đồi hoa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp mà lâu rồi tôi chưa thấy. Làn tóc em bay trong gió, nụ cười em toả nắng dưới bầu trời trong xanh, còn tôi đang tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất trong khoảnh khắc ấy. Tôi tự hỏi, nếu như đây không phải một giấc mơ thì tuyệt vời biết mấy.

Tôi ở đấy, tay trong tay với em.

Thế nhưng rồi khung cảnh bỗng chốc thay đổi. Khói đen ngút trời, bầu trời không còn quang đãng nữa mà được thay thế bởi những ánh đèn chớp tắt khó chịu. Đó là khoảnh khắc cuối cùng giữa tôi và Linh trong chuyến xe ấy. Em cầm tay tôi trăn trối, “Em yêu anh”, để lại cho tôi một vết thương hằn sâu trong tâm thức. 

Để rồi khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng ấy đã thành thực và tôi đã mất em.

“Khốn thật…”

Tôi tỉnh dậy, thắt chặt tay, tự nhủ rằng trong chuyến hành trình ‘lần thứ hai’ này, liệu tôi có thể cứu em không? Hoặc ít nhất là cứu lấy chính mình?

 *

“Trời sắp mưa rồi.”

Linh đưa tay đón những giọt mưa li ti đầu tiên của mùa hè, trong khi tôi đang vờ vịt chạm lên những phím đàn trông thật ngu ngốc. Tôi biết hôm nay sẽ mưa chứ.

“Em về nhà chứ?”

“Em muốn ở đây với anh.”

Những lời nói bướng bỉnh của em luôn làm lay động trái tim của tôi theo một cách nào đó, nếu tôi nói, “Em đừng có ương bướng như vậy”, chắc em sẽ không chịu nghe lời tôi mà dầm mưa luôn ấy chứ. Em là thế.

Nói xong em cùng tôi đến tiệm chỗ tạp hoá trú dưới mái hiên. Tôi đi theo em, chẳng hiểu sao tôi thật chậm chạp, có lẽ là muốn ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy một lúc lâu, một dáng vẻ có mơ cũng không đời nào tìm thấy lại.

“Anh uống nước chứ?”

“À không… không cần đâu.”

Chúng tôi ngồi bên dưới mái hiên, những giọt mưa cứ thế dần dần trút xuống, đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Sắp tới đây chúng tôi sẽ trút bầu không khí này để mà tâm sự. Nói về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cũng như là cơ hội để tôi tìm hiểu về em.

Tôi của ngày trước chỉ xem đó là một dịp để hai đứa trò chuyện, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, nhưng tôi của bây giờ lại thấy đây sẽ là một dịp hiếm hoi để em kể thêm về mình.

“Sao em không về nhà?”

“Về nhà buồn lắm… không ai nói chuyện với em hết.”

Em bộc bạch nói ra suy nghĩ của mình, tôi tự hỏi những ngày mưa như thế này có thể khiến con người thả mình vào nó mà trút tâm tư. Nỗi lòng của em, tôi đều hiểu thấu. Thân là một đứa đã quen với những con đường bụi bậm và phải lao đầu làm việc để có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục để nuôi dưỡng đam mê. 

Những khoảnh khắc như thế, hẳn tôi cũng đều muốn có một người bạn để mà trò chuyện để mà nói hết nỗi lòng này, có thể là nói những chuyện vu vơ, ngu ngốc, miễn là nói chuyện cùng nhau.

“Vậy à…”

Em gật đầu. 

Chúng tôi ngồi kề cạnh bên nhau, tôi ngâm nga còn em thì đu đưa theo giai điệu. Rồi chúng tôi lại nói chuyện phiếm, nói những chuyện linh tinh ở trong cuộc sống.

“Mà bữa trước em nói em học cấp ba. Rốt cuộc là lớp mấy vậy.”

“Năm nay em sẽ lên lớp mười hai.”

“Vậy là sắp cuối cấp rồi!”

Tôi nói nhưng sắc mặt em có chút lo âu, phải chăng ở độ tuổi ấy, con người bắt đầu lại lo toan cho tương lai của họ, lo toan cho những gì sắp đến và sắp phải trải qua. Cũng như sống như thế nào để đáp ứng những yêu cầu từ xã hội, từ gia đình. 

Có phải em đang áp lực vì những điều ấy?

“Nên là hết hè này em sẽ không thường xuyên ra chơi với anh nữa đâu! Ehe~”

Nhưng rồi em quay sang nhìn tôi, dở giọng trêu ghẹo và tươi cười như thế. Tôi tự hỏi mình đang lo lắng cho điều gì cơ chứ? 

Chả hiểu sao, một cảm giác muốn cứu tương lai của em lại kéo đến. Liệu tôi có thể cứu em không? Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đón nhận hậu quả đó chính là cái chết, tôi không thể chết khi quay lại đây mà chẳng giải quyết được gì. 

“Em lo lắng à?”

“Lo lắng chứ!”

Cơn mưa thôi thúc câu chuyện của chúng tôi, em kể về ước mơ của mình nhiều hơn rằng em muốn trở thành một hoạ sĩ và muốn kiểm sống bằng nghề ấy, tôi ủng hộ em. Nhưng gia đình em lại không cho phép nên em lúc nào cũng thấy thật bó buộc và muốn thoát ra khỏi chính gia đình mình. Đây là lần thứ hai tôi nghe điều đó từ em.

Tôi tự hỏi có gia đình là như thế nào? Có lẽ là nơi để con người ta thuộc về mỗi khi thất bại hay còn là một mái ấm đầy ấm áp? Đó là những gì mà sách kể và người ta thường nói, nhưng đối với em kể tôi cảm giác rằng em không thực sự không hạnh phúc khi chẳng có ai thực sự ủng hộ mình.

Tôi đắm đuối nghe em kể, quên đi khái niệm không gian và thời gian và tự bao giờ tôi đã không còn để ý những hạt mưa nữa mà hoàn toàn đắm chìm vào lời em nói.

“Em muốn làm hoạ sĩ vì em muốn lưu giữ những khoảnh khắc qua những bức tranh, rồi sẽ có một ngày loài người không còn máy móc nữa, không còn máy ảnh nữa thì em sẽ lưu giữ giá trị của nhân loại qua những gì em vẽ. Nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục đó!”

Tôi phì cười vì những lời ngô nghê đó, tôi tự hỏi em có phải là một cô gái sắp tuổi đôi mươi không hay chỉ là một cô nhóc đang sống trong những giấc mơ của tuổi nhỏ. Em cũng như tôi, là những cô cậu bé thích sống trong những điều nhỏ nhoi và viễn vông. Tôi muốn làm nhạc sĩ vì cùng một mục đích là lưu giữ.

Lưu giữ những cảm xúc và giai điệu cho những gì tôi tin yêu nhất. Chỉ thế thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy mệt quá…

“Anh Sơn…?”

Tôi niệm đi và chìm vào trong “vùng đất đó”.

 *

Cảm giác ngột ngạt lại một lần nữa chùm lấy tôi, tôi bàng hoàng vùng vẫy trong tuyệt vọng với mong muốn được thoát ly ra khỏi vùng tối tăm, hiu quạnh này.

Và rồi tôi lại quay về cây cầu đó, khung cảnh sương mù ảm đạm đó một lần nữa. 

“Xin chào?”

Tôi bước xuống khỏi cây cầu, mỗi lần đến đây tôi lại cảm thấy buồn nôn không chịu được. 

“Anh đang làm rất tốt đấy.”

Cô gái ấy vẫn mang hình hài của Linh, cô xuất hiện như một hồn ma trong bộ đồ trắng bệch như thường lệ. Tôi lấy đó là điều bình thường do đây không phải lần đầu tôi gặp cô gái. 

“Mọi chuyện vẫn đi đúng trình tự của nó.”

Cô gái bình phẩm về những gì tôi đã làm, đúng hơn tôi đã cố gắng thận trọng nhất có thể để không phạm sai lầm và làm thay đổi quá khứ. Sự kiện về bức tranh đầu tiên quả thật là rất hú hồn. 

Nhưng có một điều tôi luôn đau đáu và muốn hỏi cô gái.

“Tôi…”

Thấy tôi ngập ngừng, cô gái cũng liền đoán ra ngay điều tôi sắp nói. Cô im lặng rồi đi lại gần tôi và chặn họng, “Không”.

“Cô chưa biết tôi định làm gì mà?”

“ “Tôi muốn cứu Linh” có phải không?”

Dường như bị đi guốc trong bụng, tôi im lặng gật đầu trước mặt cô gái mà không chút ý kiến gì. Tôi vẫn luôn tin rằng phép màu đưa tôi về mười bốn năm về trước biết đâu cũng sẽ trao tôi cơ hội được cứu Linh. Và tương lai của hai đứa có thể tiếp tục.

“Anh nằm mơ giữa ban ngày đúng không!?”

Cô gái nổi đoá và dí mặt sát vào tôi. Trên thực tế, trong hình hài của Linh thì cô không thể vươn tới tôi được mà chỉ chạm ngang vai nhưng do cô đang “lơ lửng” (nghe giống hồn ma nhỉ) nên chuyện đó là hoàn toàn bình thường.

Sau khi bị quát như vậy, tôi lặng người không biết nói gì và chỉ nhìn chằm vào khuôn mặt đang tức tối đó. Khuôn mặt của Linh mang mộtnét căm phẫn đến tột cùng pha lẫn trong đó là một nét khinh miệt. 

Đúng vậy, nếu em của ngày đó biết tôi không thể vượt qua nỗi đau mất em mà tìm đến cái chết. Chắc hẳn em sẽ rất tức giận và khinh miệt tôi vì đã lựa chọn một lý do hết sức ngu ngốc như vậy.

“Nếu như thế thì tại sao cô lại cho tôi quay về thời điểm này cơ chứ? Tại sao!?”

Tôi chịu hết nỗi liền vồ vập hỏi cô gái điều tôi thắc mắc bấy lâu nay.

“Hay đây chỉ là một giấc mơ? Một cơn ác mộng? Nếu vậy thì hãy để tôi tỉnh giấc đi!”

Thấy tôi bị kích động, cô gái lùi lại. Nét mặt đầy kiên định nhìn tôi, có vẻ cô đã trao một cơ hội làm lại cho một kẻ không ra gì. Kẻ mà chỉ biết chăm chăm vào mình là tôi, nhưng làm sao được cơ chứ. Tôi yêu Linh và con bé là điều duy nhất giữ tôi lại với cuộc sống này. 

Nếu quay về đây mà không cứu được, thì tôi có thể làm gì cơ chứ?

“Là để cứu anh đấy.”

Cô không còn nhìn tôi nữa mà cúi mặt xuống, tay nắm chặt thành hình quả đấm. Không gian xung quanh chúng tôi giờ đây vẫn vậy, vẫn một không khí tĩnh lặng chết chóc bao chùm làm tôi cũng lạnh đến cả sóng lưng. 

“Cứu tôi? Đừng có giỡn mặt! Tôi vô phương rồi, tôi chỉ muốn cứu-“

“Nếu anh không cứu được chính mình thì anh có thể cứu ai hả!?”

Tôi khựng lại… cô ấy nói đúng.

Cô gái đó giận dữ, tức tối lao đến và nắm cổ áo tôi. Ánh mắt của cô sắt như dao như muốn đâm tôi chết thẳng cẳng tại đây. 

“Nghe đây… tôi không quan tâm anh sẽ làm gì, muốn gì. Nhưng đây là cơ hội để anh cứu lấy chính mình, nên đừng làm tôi thất vọng nữa. Từ bỏ chuyện đó đi, anh không thể cứu một người đã chết.”

“Tôi…”

Cuộc dằn co giữa hai người chỉ diễn ra được một lúc, tôi đã không thể nói được gì thêm. Việc cô gái ấy trong hình hài của Linh làm tôi càng không muốn nặng lời với cô gái hay làm bất cứ điều gì lỗ mãng. Thật sự thì, cô muốn tôi làm gì đây?

“Kết thúc tại đây.”

Cô búng tay và mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Không gian xung quanh tôi đổ sập và tôi bắt đầu rơi. Mọi thứ vẫn như lần đầu ấy, tôi rớt xuống lòng sông, tôi vùng vẫy một cách vô vọng. Cái cảm giác nghẹt thở vô cùng khó chịu như vậy thì thà chết, buông bỏ mọi chuyện có vẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

 *

“Urg…!”

“Anh Sơn…”

Tỉnh lại sau một cơn ác mộng khủng khiếp, có vẻ tôi đã thiếp đi. 

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm lên đùi em và em đang nhìn tôi. 

“Anh có sao không?”

“Anh… không sao…”

Có lẽ tôi đã làm em lo lắng, tôi ngồi dậy và thấy cơn mưa đã tan. 

Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tầng mây mờ mịt, cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua. Tôi tự hỏi đây có phải là bình yên sau cơn bão. Đầu óc tôi rối ren và mờ mịt, tôi chẳng nhớ rõ rằng mình đã thực sự thiếp đi trong quá khứ hay không. Nhưng cảm giác này thật khó xử.

“Anh giữ sức khoẻ nhé, em thấy anh mệt lắm đó.”

“Ừm…”

“Mà tặng anh này, em vẽ trong lúc anh ngủ gục á!”

À… là bức tranh “Ngày mưa” mà em vẽ tặng tôi khi ấy, bức tranh đó có em và tôi ngồi cạnh nhau đón cơn mưa đầu hè, chỉ vậy thôi. Đây cũng là thời điểm mà tôi nhận được bức tranh này, đáng lẽ tôi nên nhẹ nhõm khi mọi chuyện vẫn xảy ra thuận chiều chứ?

Nhưng nhìn vào bức tranh, tôi lại cảm thấy lòng mình trống rỗng như chẳng thể làm được gì. 

Tôi sẽ không cứu được em… đúng chứ?

Kết thúc ngày ấy, Linh chào tạm biệt tôi.

“Nói chuyện với anh… làm em thấy thoải mái lắm!”

“Thật á?”

“Thật!”

Em gật đầu rồi lao vút đi. Bỏ lại tôi lại góc phố quen thuộc cùng với những nỗi lòng mới mẻ chẳng còn nơi nào có thể tỏ bày hay giải thoát.

Những cơn mưa của mùa hè đã tan, nhưng đọng lại lòng tôi là nỗi niềm của kẻ chỉ muốn cứu lấy tình yêu của mình, cũng như một lần nữa cứu lấy hắn. Kẻ tuyệt vọng trong quá khứ và tương lai. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận