• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm thứ ba: Khi chúng ta đối mặt

Chương 13 - Không thể chạm tới (Góc nhìn của Quỳnh)

0 Bình luận - Độ dài: 3,986 từ - Cập nhật:

Lần đầu khi chúng tôi gặp nhau là vào mùa xuân năm đó, khi tôi đang ở độ tuổi bồng bột nhất. 

Tôi cùng lũ con gái tạt và ngồi vào một quán cà phê nhỏ cuối phố. Tất nhiên rồi, bạn tôi thì ồn ào còn tôi bị cuống vào sự náo nhiệt đó đến nỗi chủ quán còn nhăn mặt.

Lúc ấy tôi cũng chẳng biết gì, cứ ngây ngô cười đùa thế thôi. Rồi cậu xuất hiện.

“Mọi người uống gì ạ?”

Cậu mặc tạp dề đen, đồng phục đen của quán. Dáng người cậu nhỏ con nhưng tôi có cảm giác cậu trạc tuổi mình khi đó, cậu nhẹ nhàng, sử dụng kính ngữ, cử chỉ lời nói xa cách chẳng chan hoà chút nào. Lúc ấy tôi cũng chẳng có ấn tượng gì cho cam.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, sống và học tập chẳng thiếu bất kỳ thứ gì nên cuộc sống rất nhàm chán đến mức khó tin. Đó là đến khi cậu làm đổ nước lên bộ đồ đắt tiền của tôi.

“Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!!!”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người cuống cuồng lên như cậu. Với một người phục vụ bình thường, có lẽ họ chỉ cần xin lỗi một lần, tôi sẽ không để ý nữa nhưng cậu ta lại cuống quýt lên rồi lấy khăn giấy này nọ để lau cho tôi. Bọn bạn thấy thế liền cười cậu ta một trận.

Tôi không cười, mà tôi cảm giác cậu có hơi nhạy cảm so với người bình thường… cho đến khi về nhà, tôi vẫn còn vu vơ nghĩ về chàng trai đó. Cậu ta khoác lên cho mình một vẻ hiền dịu, một đứa trai tơ đích thực. Tôi dường như… muốn tìm hiểu về cậu chàng.

Và cứ như thế, mỗi tuần cứ hễ rảnh, tôi lại ghé sang quán cà phê đó để quan sát cậu ta. Tôi mới biết được thêm cậu là một đứa đầu đường xó chợ, và mồ côi (Đó là chủ quán một lần đã kể tôi nghe). Tôi càng muốn quan sát kỹ cậu ta. Bởi vì tôi cảm thấy cậu chính là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt này của tôi.

Từng ngày…

Từng ngày…

Mọi thứ như vậy cứ tiếp diễn, tôi đến, gọi nước đến nỗi cậu đã xem tôi như khách quen. Đều đặn như thế cho đến khi tôi đại học.

Tôi cũng biết thêm, tên của cậu là Sơn.

Nhiều lần tôi cũng vu vơ hỏi,

“Sơn có thích ai chưa?”

“Chưa…”

Nhưng chỉ nhận lại được là cái nụ cười ngượng nghịu vậy thôi rồi cậu lảng chỗ khác, tôi biết cậu là người như thế nào từ việc quan sát cậu. Cậu là một người tốt bụng nhưng nhút nhát.

Có một lần…

“Cô em xinh tươi nhề~”

Tôi đang trên đường đến trường đại học thì bị một tên biến thái chặn đường, hắn ta ép tôi vào góc và tôi chẳng thể nào phản kháng. Tôi thầm nghĩ rằng, “Ngày hôm nay làm gì mà xui xẻo vậy!”, thì cậu từ đâu ra giải nguy.

“Chị… hai? Này ông làm gì chị hai của tôi thế?”

Qua cái cách xưng hô đó, tôi liền phá lên cười trong đầu vì nghĩ thật ngu ngốc, hết ngôi xưng để cho cậu nói rồi sao? Nói xong, cậu ta bước lại rồi kéo tay tôi đi ra chỗ khác, bỏ lại tên biến thái đang ngơ ngác chẳng biết trời trăng gì.

Đi được một đoạn thì cậu buông ra.

Cậu không nhìn tôi mà nhanh chân bước thật nhanh để trốn tôi. Thấy vậy, tôi mới cầm tay cậu lại để mà nói chuyện… ít ra cũng hãy để cho người ta nói cảm ơn đã chứ!

“Này, cậu là nhân viên phục vụ ở quán cà phê phải không?”

“...” - Không đáp lại, cậu chỉ gật đầu.

Tôi mới liền nghĩ rằng con trai đâu gì mà nhát thế nên liền nắm hai vai của cậu ta từ đằng sau rồi lật lại, cho mắt của hai người chúng tôi chạm nhau. Đó là lần đầu tôi thấy rõ cậu đến dường này. Đôi mắt đen óng ánh, mái tóc ngắn cùn được cắt gọn đàng hoàng.

Mắt của cậu cứ đảo qua đảo lại như muốn lảng tránh tôi.

Nhát như vậy mà giải nguy cho người ta như thật vậy!

“Tôi chỉ… đi ngang qua và thấy cô bị… như vậy!”

Cậu ta ăn nói lắp bắp, chả nói nên được câu nào tử tế. Thấy dáng vẻ của cậu chàng như vậy, tôi mới thấy thật ngốc nghếch và đáng yêu làm sao. Bao lâu rồi tôi chưa gặp được ai giống vậy nhỉ…? Tất cả những người con trai trong đời tôi chỉ như gió thổi mây bay, chả để lại ấn tượng gì. Nhưng riêng cậu này…

“Cảm ơn nhé, Sơn!”

Tôi mỉm cười, vỗ vai cậu vài cái rồi “thả tự do” cho cậu, tôi quay người bước đi đi nhưng cũng không quên nói,

“Lần sau nhớ chào hỏi tôi cho đàng hoàng nhé?”

“Cho tôi hỏi… tên cô được không?”

“Hở?” - Tôi bất ngờ quay mặt lại, tôi không biết đã đến quán cà phê nơi cậu làm việc không biết bao lần, tôi thậm chí còn biết tên cậu mà cậu ta lại không biết của tôi ư? 

“Tôi tên Quỳnh.”

Nhưng rồi tôi cũng dặn lòng mà cho qua. Vì tôi hiểu mình đang dần có tình cảm với cậu trai này.

*

Cứ như thế, tình cảm trong tôi dần lớn và thành tình đơn phương vì tôi cũng không biết rằng Sơn có tình cảm với tôi hay không? 

Như đã nói trên kia, cuộc đời tôi tẻ nhạt cho đến khi Sơn bước vào. Cậu ấy làm cho tôi biết yêu… chăng? Nhưng tình cảm ấy dần lộ liễu đến nỗi quản lý của quán cà phê đó còn nhận ra.

“Này! Em thích Sơn hả?”

“Hả…? Không đâu ạ!”

Đó là một buổi chiều lộng gió, khi tôi hoàn thành công việc của mình trên trường đại học và đang ngồi thong thả trước quầy của quán. Anh quản lý đi lại và hỏi như vậy, vốn dĩ tôi là khách quen nên thái độ của anh và Sơn sẽ rất khác so với mọi người.

Do bị hỏi đột ngột như vậy, tôi liền chối. Nhưng thật ra trong lòng vốn đã có câu trả lời. Anh quản lý nghe vậy cũng liền ngồi xuống bên cạnh, dở giọng tâm sự ra.

“Anh thấy thằng Sơn tốt đấy chứ. Gu chị em.”

“...anh gặp Sơn như thế nào thế?”

“Em muốn nghe à?”

Tôi gật đầu, không nói gì mà chăm chú vào câu chuyện mà quản lý kể tôi nghe. Nhờ vậy tôi mới biết được Sơn đã từng khó khăn như thế nào, điều đó làm tôi muốn ở bên để chăm sóc cậu hơn. Nhưng không biết cậu có nhận ra tình cảm của tôi không?

Tôi nghĩ là không đâu. 

Cảm giác thích một người thật khó chịu, những tâm tư cứ kẹt mãi trong đầu chẳng thể nào được tỏ bày lại càng thôi thúc tôi phải nói cho cậu biết nhưng tôi sợ nói ra, sẽ mất luôn tình bạn giữa tôi và cậu. Đó là tâm lý chung rồi nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ cậu ta không thích tôi. 

Bởi vì dạo gần đây cậu ấy cứ đi khỏi quán suốt, như để làm gì đó một cách vội vã. Một lần rồi hai lần, tôi chẳng có nhiều cơ hội để nói chuyện với cậu.

“Quản lý, nay cho em-”

“Đi đi.”

“Hả…?”

“Nó rất quan trọng với chú mà phải không?”

Hôm đó cậu xin phép để đi đâu đó, trông cậu rất vội vã. Tôi đã định níu lại nhưng khi bàn tay với lấy cậu thì cậu lại càng xa dần và xa dần. Cảm giác cậu không phải Sơn mà tôi biết mà là một ai khác. Như thể tình yêu với ai đó đã thay đổi cậu.

Ngày hôm đó tôi rời khỏi quán sớm, bình thường sẽ ngồi nói chuyện cùng Sơn đến tầm trưa mới về vì còn tôi học buổi chiều ở trường đại học. Trên đường đi, tôi nghĩ vẩn vơ vài chuyện, vừa đi vừa ngắm phượng nở, lại còn vừa nghe tiếng ve kêu. Tôi đi thong thả như vậy.

Đối với tôi thì… tình yêu là như thế nào? Có phải là thích một người, tìm hiểu họ, tỏ tình rồi hẹn hò không? Nói như vậy nghe thật dễ dàng. Có lẽ tôi sẽ trong một mối quan hệ với một chàng trai nào đó rồi chia tay, rồi thêm một chàng trai nữa như vậy cho đến khi tìm thấy người thích hợp thì thôi.

Nhưng nếu tôi muốn bên cạnh cậu ta mãi thì sao? Hiền lành và tốt bụng, đôi khi còn rất vui vẻ. Ấy vậy lại có một quá khứ quá nhiều đau thương, điều đó khiến tôi muốn ở cạnh cậu ta như vậy. Hay là nói thẳng ra nhỉ? Nhưng tự nhiên nói toẹt ra vậy thì cậu ta sẽ nghĩ sao đây? Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng thông.

Mà nếu cậu ta có cô gái khác thì… liệu tôi còn có cơ hội không? 

“Anh Sơn!”

Tôi đi ngang qua một trường cấp ba đang tổ chức tốt nghiệp cho các học sinh cuối cấp. Đột nhiên tôi nghe thấy một cái tên thân quen, tôi nghĩ là do mình nghe nhầm nhưng khi tò mò và đi xem… tôi thấy… Sơn?

Cậu đang được ôm bởi một cô học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Gu của cậu ta là… nhỏ tuổi? Không không, tôi không nghĩ vậy. Tôi vội dụi mắt mình rồi phóng nhanh như bay về phía trường đại học của mình. Tôi đã cố gạt hình ảnh đó đi nhưng càng nghĩ thì lại càng có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp.

Tôi cũng chẳng thể tập trung vào tiết giảng của ngày hôm đó.

Về nhà tôi cũng không thể làm việc gì nên hồn. Tựa tựa những câu hỏi như, “Cô bé đó là ai?”, “Tên gì?”, “Có mối quan hệ như thế nào với Sơn?”. Như vậy cứ hiện hữu trong đầu tôi mãi không thôi. Nhưng rồi tôi tự trấn an mình bằng cách nghĩ cô bé đó chỉ là họ hàng hay gì đó của cậu ta… 

Dù vậy, điều đó thôi thúc tôi phải nói cậu nghe tâm tình của mình.

Ngày hôm sau rồi nhiều ngày đến, Sơn đã quay lại với vẻ vốn có của mình. Là một cậu thanh niên hiền lành, vui vẻ nhưng có vẻ có điều gì đã thay đổi.

Tôi đã linh cảm như vậy.

*

“Hay quá! Tốt rồi! Chúc mừng em!!”

Ngày hôm đó, trường đại học tôi công bố kết quả xét tuyển vừa qua. Tôi lò mò đi đến và… thấy Sơn đang rất vui vẻ với cô bé ngày đó. Và đặc biệt… họ nắm tay nhau. Thấy vậy, tôi liền chạy sang chỗ khác, tránh xa chỗ đó của hai người.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường và ngước nhìn trần nhà, trông thật ngu ngốc khi thích một người không thích mình… thậm chí còn không nhận ra tình cảm ấy. Một cuộc tình đơn phương thất bại. 

Như thế, tôi đã không đến quán cà phê nhiều ngày nay. Tôi muốn lánh cậu chàng kia cho đến khi tôi có thể quên nhưng sẽ mất bao lâu? Tôi vẫn muốn làm bạn của cậu. Thật sự rất khó khăn…

Tôi vẫn đến trường đại học, nhưng tâm trạng thì không được tốt lắm. Có buổi học tôi chỉ nằm lăn ra đó và nghĩ lại những gì mình đã biết về Sơn… như là cậu có một chiếc guitar cậu làm việc vất vả để mua, cậu còn sáng tác nhạc rồi… hình như tôi chưa từng nghe những giai điệu đó của cậu. 

Có nghe một lần thì qua một buổi biểu diễn được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Nói chung là tôi chẳng thể nào mà tập trung nói với tình cảnh bây giờ. Tôi phải… nói cậu ta biết.

“À… chị ơi!”

Trong khi vừa đi vừa mải nghĩ, có ai đó kêu tôi từ đằng sau. Tôi quay lại thì chợt thấy bóng hình đã luôn đặt câu hỏi trong đầu tôi. Là cô bé đó… cô bé thật xinh đẹp. Đến tôi còn phải công nhận điều đó. Em mặc một chiếc quần dài đen, tóc ngắn ngang vai và mặc một chiếc áo len màu xám.

“Cho em hỏi đường tới căn tin chỗ nào vậy ạ?”

Em mới là học sinh năm nhất, vẫn còn ngơ ngác với nhiều thứ nên tôi đã dẫn cô bé đến thẳng căn tin luôn… chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Nhưng được đối xử như vậy, em ríu rít cảm ơn tôi. Tôi thấy cô bé cũng dễ thương. Nếu Sơn thích cô bé này thì tôi cũng không lấy gì làm lạ đâu. 

Tôi nấn ná ở đó rồi mới chính thức làm quen.

“Chị tên là Quỳnh. Còn em?”

“Em… tên Linh ạ!”

Nếu như Sơn thích cô bé này thì tôi muốn, tôi muốn biết xem cậu ta thích người như thế nào.

Thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ban đầu nói về trường lớp, môi trường sống và học tập. Tôi vẫn chưa đề cập đến “chàng trai” cần nói ở đây. Ban đầu là hãy cứ nói về những chủ đề dễ nói để có thể làm quen.

Ban đầu là vậy, nhưng dần dà tôi cũng khá thích con người của cô bé. 

Linh hiền hòa, vui vẻ y như cậu ta vậy. 

Có một lần chúng tôi ngồi dưới căn tin nói chuyện với nhau,

“Chị Quỳnh! Chị có bạn trai chưa!?”

Tôi và Linh cùng ngồi với nhau. Hai chúng tôi đang tận hưởng những phút giải lao trước khi vào tiết học thì Linh chợt nói đến một chủ đề mà tôi rất mong đợi. Tình yêu…

“À… chị chưa. Sao thế?”

“Không có gì! Em chỉ hỏi thôi hehe~”

“Còn em? Thích ai chưa?”

Bình thường, người ta sẽ hỏi ngược lại là, “Em có bạn trai chưa?”, nhưng tôi muốn xác nhận nhiều điều nên đã không hỏi như vậy mà hỏi thích ai chưa. Nếu nói rồi thì có lẽ-

“Em có thích một người…!”

Em bỏ chai nước đang uống xuống, mắt nhìn vẩn vơ đi đâu đó như muốn né ánh mắt của tôi nhưng từ góc độ này, tôi thấy đôi tai em đỏ phừng lên như đang rất ngại ngùng. Câu trả lời của tôi ngày một hiện rõ trước mắt. Tôi dò hỏi thêm.

“Ai mà may mắn vậy?”

“Em hay gọi anh ấy là Sơn!”

Nghe đến đây, tôi không biết mình có đủ dũng khí để hỏi thêm hay không. Tôi cảm thấy thật nặng nề. Hay hôm nay thôi? Nhưng tôi nào thể ngăn được nỗi tò mò nên tôi bắt đầu muốn nghe câu chuyện của hai người.

“Kể chị nghe về… chuyện của hai người đi.”

“Chị muốn nghe sao?”

“Ừm.”

Mặc dù chỉ là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, nhưng em, cô gái tên Linh, đã kể tôi nghe rất nhiều về cậu trai tên Sơn ấy. Tôi không biết bản thân mình biết bao điều về cậu ta, cũng chưa bao giờ cậu ta kể tôi nghe những điều về mình.

Phải chăng tôi chỉ là một vị khách quen không hơn không kém? Rõ ràng, tôi còn chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu. Nếu có thì tôi đã được sự ưu tiên của cậu… như cách cậu đã dành cho Linh vậy.

Cậu biểu diễn nhạc ngày hôm đó là dành cho Linh, chiếc kẹp hình con bướm đó cũng là do cậu mua, cậu đã giúp đỡ Linh rất nhiều, giúp Linh có thể theo đuổi đam mê của mình mặc dù gia đình cấm cản… cậu giúp Linh có thêm dũng khí để đối mặt với lũ bắt nạt trong trường… cả hai người còn đi chơi. Kể cả Linh còn được nghe những giai điệu cậu sáng tác.

Lúc Linh kể, trông cô bé rất hạnh phúc. Có kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn. Đắng cay ngọt bùi có đủ, còn tôi thì lại chẳng có những cảm xúc đó…

Có thực sự là công bằng không? Rằng tôi đã trót yêu một người không yêu mình… hay là tình yêu của tôi…

…quá tầm thường.

“Chị nghe đủ rồi, cảm ơn em.”

“Vâng ạ!”

“Lần sau đi uống nước với cậu ta đi, chị sẽ khao.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

Có lẽ tôi nên chấm dứt chuyện này từ lâu rồi, có lẽ tôi đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, có lẽ tôi muốn cậu hiểu tâm tư, tình cảm của tôi từ lâu rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nói về chủ đề này với Linh. Thật sự chịu không nỗi mà.

Tôi đã hẹn Linh rủ theo “cậu ta” đến quán nước để cùng nói chuyện. Linh có vẻ chưa biết tôi cũng quen biết Sơn nên cô bé toả ra rất hào hứng với chuyện này. Thật tình, dù là tình địch nhưng tôi vẫn không thể ghét nổi cô bé này. Em tỏa ra một năng lượng tích cực đến ngạc nhiên.

Rồi tôi đợi ngày đó đến, những tháng ngày tiếp theo trôi qua bình dị. Tôi vẫn không mò đến quán cà phê từ dạo ấy nên không biết cậu bây giờ ra sao. Chỉ chờ ngày hẹn gặp mặt để bày tỏ tâm tư còn day dứt.

Thật tình…

Thiếu nữ khi yêu đúng là rắc rối mà.

*

Ngày hôm đó đến, tôi chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh vì dạo này thời tiết chuyển biến thất thường. Tôi ăn mặc giản dị, không cầu kỳ dù cho sắp phải thổ lộ với người mình thích. Tôi nhìn mình trước gương. Bây giờ tôi không biết bản thân có còn là mình không nữa? Tôi lấy hai tay vỗ hai má mình một cái để lấy lại bình tĩnh.

“Đi thôi.”

Chúng tôi hẹn nhau vào buổi tối ở một tiệm ăn ven đường. Có lẽ chúng tôi sẽ vừa ăn vừa nói chuyện về chủ đề nào đó rồi… sau đó nữa thì tôi không biết.

Tôi đến sớm hơn tầm một tiếng, có phải tôi đang lo lắng quá không nên mới tới sớm như vậy? Quán không đông lắm, chỉ lắt nhắt vài ba người. Quả thật tôi chọn quán ăn này là một ý kiến sáng suốt! Phần còn lại là đợi hai người kia tới thôi.

Lúc đợi, tôi có nghĩ vẩn vơ nhiều điều. Như là sau chuyện này thì tôi sẽ đối mặt với Sơn ra sao? Kể cả Linh nữa. Tôi có lẽ sẽ mất đi mối quan hệ với hai người chỉ vì tình cảm còn quá non nớt của mình. Nghĩ đến đó đã thấy mệt rồi, tôi muốn kết thúc chuyện này nhanh quá.

Tôi nằm dài trên bàn, ngó nghiêng ra bên ngoài cửa kính. Ánh đèn phố đã lên cùng những biển hiệu nhấp nháy trong đêm. Có lẽ do ánh sáng nhiều quá nên bây giờ tôi mới không thấy được ánh sáng của trăng?

Đúng là…

Tôi mơ mộng nhiều quá rồi.

“Chị chờ có lâu hong?”

Trong lúc đang thẫn thờ ngắm cảnh ngoài cửa kính thì Linh đã đến cùng với một chàng trai mặc chiếc áo phông trắng, nói chung là thường phục hằng ngày.

“Ơ Quỳnh?”

“Hoá ra là ông à!”

Tôi vào vai, diễn cái nét bất ngờ như thể không lường trước được cậu trai mà cô bé khoá dưới của mình hay kể lại là người quen. Tôi diễn dở tệ, nét mặt cứng đơ, còn nói chuyện thì khô cứng không tả nỗi. Nếu tôi đăng ký thi đại học sân khấu điện ảnh thì có lẽ tôi đã rớt ngay từ vòng gửi xe.

Cậu ta ngồi đối diện, còn tôi thì ngồi kế bên Linh. 

Trông cậu có vẻ ngượng ngùng không biết phải làm sao, cậu chỉ ngồi đó xem chúng tôi trò chuyện. Giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt của cậu. Ban đầu, mái tóc ấy rũ xuống che một bên mắt nay lại được cắt chải gọn gàng. Mặt cậu sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Phải chăng là do tình yêu dành cho Linh không?

Nó đã thay đổi con người cậu rồi nhỉ.

Nói chuyện được một hồi thì chúng tôi gọi món. 

“Linh, em giúp chị lấy món này nha.”

“Để em!” - Nói xong, cô bé lật đật chạy đi.

Và giờ chỉ còn mình tôi và Sơn ngồi đối diện nhau. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau rồi bất giác ngượng nghịu rút lại. Tôi có hơi đỏ mặt thì phải. Nhưng phải gắng lên thôi vì đây là cơ hội cuối cùng, và cũng là lần cuối…

“Sơn.”

“Hả?”

“Tôi thích ông.”

Tôi nói nhưng có vẻ tên này là một tên chậm tiêu. Nói xong được một lúc thì cậu ta mới phản ứng. Nhưng nó không giống như tôi tưởng tượng cho lắm nhỉ, chắc là tôi đã đọc nhiều sách truyện quá rồi.

“Tại sao chứ?”

“Thì mấy năm trước ông nhớ ông đã giúp tôi không? Tôi có tình cảm với ông từ dạo đó.”

Tôi thanh thản… tôi nói ra những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Tôi đã nói ra hết. Tôi nói lời yêu, nhưng cũng không mong nhận lại được lời đáp chỉ mong cậu nhận ra tâm tình của mình bấy lâu nay. Vì tôi biết, tình cảm của cậu đã dành cho ai mất rồi.

“Vậy sao… cảm ơn Quỳnh nhé.”

“Hả?”

“Với tôi, Quỳnh như một người chị vậy.”

Thế đó giờ tôi là chị gái mưa của tên này à? Haha, thật kỳ cục làm sao. Nhưng nghe đến đó, tôi đã biết câu trả lời của cậu ta là gì. Tôi đã tính đứng dậy và đi về, chừa không gian riêng tư dành cho hai người. Nhưng Sơn nói tiếp,

“Quỳnh vẫn sẽ đến quán cà phê chứ? Có Quỳnh với anh quản lý nói chuyện với tôi cho đỡ cô đơn, nhé?”

Thật tình, cậu ấy vẫn muốn làm bạn với mình. Cậu không muốn làm tôi buồn đâu đúng không? Nhìn nét mặt tươi cười của cậu thì biết rồi. Đúng là Linh và cậu rất giống nhau. Nghe vậy, tôi vui vẻ gật đầu rồi vỗ vai cậu tại đó rồi rời đi.

Tôi nghĩ phần tiếp theo, Linh sẽ tự làm được. Tôi cảm nhận được tình cảm của Linh và kể cả của Sơn. Rằng đó là một thứ linh thiêng đối với hai người. Nhưng vẫn… sau cùng tôi đã thua

cuộc rồi.

Tôi cay đắng nhìn lên những tòa nhà đang lấp lánh trong đêm tối, những chiếc xe cộ chạy bon bon trên đường. Cảm giác thua cuộc là như thế này ư? Nhưng cũng có cái lý để tôi thua, Linh là một người rất tốt và tôi công nhận điều đó.

Hy vọng cả hai sẽ không buông tay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận