Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5

0 Bình luận - Độ dài: 2,757 từ - Cập nhật:

Tôi đã có một giấc ngủ, sâu đến lạ thường. Khi tôi mở mắt, bóng tối đã bao trùm căn phòng và ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những ô sáng trên sàn nhà. Cảm giác thư thái tràn ngập tâm trí như thể tôi là một chiếc đồng hồ cũ được lên dây cót lại sau nhiều năm im lặng. Tôi lững thững đi xuống phòng khách và thấy Alba - người bạn đồng hành bí ẩn của mình - đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu ấy đang đọc một cuốn sách. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu sang khuôn mặt của Alba như giữ cậu trong một thế giới riêng, yên bình và xa cách. Tôi mải nhìn đến nỗi suýt nữa thì trượt chân trên bậc thang cuối cùng. Nghe tiếng động, Alba ngẩng đầu lên thấy tôi. Cậu hỏi:

-Anh thấy thế nào rồi?

Tôi tiến lại gần Alba, đứng bên cạnh chỗ cậu ngồi, có chút tò mò hỏi:

-Tôi thấy khá lắm, mà cậu đang đọc sách gì thế?

-Tuyển tập truyện ngắn của Edgar Allan Poe. – Alba đáp, đưa quyển sách cho tôi xem. Đó là một quyển sách mỏng, nhỏ có in hình một con mèo đen ở bìa với sợi dây thừng tròng quanh cổ của nó. Tôi trước giờ ít đọc sách, chỉ hay đọc truyện tranh. Mà truyện tranh nhiều chữ tôi cũng ngại đọc nên hỏi Alba:

-Minh hoạ ở bìa là truyện gì thế?

-Một truyện ngắn trong sách, tên là Con Mèo Đen. Câu truyện kể về một người đàn ông bị nghiện rượu, từng yêu thương một con mèo đen tên là Pluto, nhưng sau đó đã giết chết nó trong cơn tức giận. Về sau anh ta nhặt được một con mèo khác, giống hệt Pluto, chỉ khác ở chỗ có thêm một vết trắng trên ngực. Anh ta ghét con mèo mới này và cố gắng giết nó nhiều lần nhưng không thành công.

-Sau đó thế nào?

-Sau đó...anh phải tự đọc thôi, truyện ngắn này rất thú vị.

Tôi không muốn tìm hiểu thêm. Được rồi, tôi thừa nhận mình là một con cáy ngày, tôi rất sợ máu, sợ cảm giác mạnh, truyện và phim kinh dị. Vậy nên tôi trả quyển sách cho Alba, đánh lảng sang chủ đề khác:

-Cậu rất thích tác giả này thì phải?

-Ừm. – Alba khẽ trả lời tôi, tay vuốt nhẹ bìa sách. Tôi lại nhìn cậu ấy đến thất thần, nhận ra mình biết về Alba quá ít. Tiếng chuông từ xa vang lên, cứ như là tiếng gõ cửa từ một thế giới khác, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đã bảy giờ tối. Alba đặt quyển sách lên kệ, rồi quay sang tôi, hỏi:

-Anh đã đói chưa?

Thực ra, tôi chưa cảm thấy đói. Cuộc sống trở nên đơn điệu khi cả ngày chỉ nằm, ăn và ngủ. Nhưng hôm nay tôi thấy nhẹ nhàng như đang bay lơ lửng trên mây, ước ao cảm giác này kéo dài mãi mãi. Tôi muốn ra ngoài, hít thở không khí và quan sát thế giới xung quanh. Vì vậy, tôi nói với Alba:

-Cũng hơi thôi, nhưng giờ đi cũng được.

Tôi quét mắt quanh căn phòng của Alba và hỏi:

-Tại sao nhà cậu không có đồng hồ hay lịch? Dựa vào tiếng chuông để xác đinh thời gian thật là bất tiện.

Cậu ấy hơi ngẩn ra một lúc, rồi như nhớ ra điều gì mới nói:

-Ừ nhỉ?

Tôi không nghĩ phản ứng của Alba như vậy, cho rằng cậu muốn đùa, tôi nói:

-Đừng đùa nữa, tôi hỏi thật đấy.

Alba nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng vọng từ một vùng đất xa xôi:

-Thực ra, thời gian không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi thậm chí không biết mình đã sống bao nhiêu năm. Một ngày hay một tháng, một năm, chúng không còn khác biệt... Anh còn nhớ việc tôi đã đi tìm anh không?

Lời nói của Alba khiến tôi rùng mình.

Tôi do dự khi đáp lại, bởi vì tôi đã mơ hồ đoán ra câu trả lời. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Alba nói:

-Đúng vậy, tôi không già đi, cũng không thể chết. Tôi đã đi xa đến vậy chỉ để gặp anh.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn lại nổi lên trong lòng, tôi không biết đáp thế nào cho phải. Tôi đâu đáng để làm như vậy. Cậu ấy làm cho tôi quá nhiều mà tôi lại chẳng giúp được gì cả, mãi mới nói ra được một câu:

-Cảm ơn cậu.

Rồi chúng tôi lại đến quán Cobalt ăn tối. Hôm nay tôi gọi rượu uống, dịp đặc biệt mà. Alba nhìn tôi bảo:

-Anh uống ít thôi.

-Tôi đã uống đâu nào.

Không biết rượu ở thế giới này có vị ra sao? Tôi nhấp thử ít rượu đựng trong cốc gỗ. Ngon thật sự. Hoặc hợp khẩu vị của tôi quá. Hương trái cây thoảng qua mùi gỗ, kết hợp với vị chát nhẹ. Uống xong cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa từ cổ họng xuống tận tim. Tôi không kiềm chế được mà lại uống thêm một ngụm nữa. Rồi lại ngụm nữa.

Tôi lén nhìn sang Alba. Cậu ấy chỉ uống từ từ, nhấm nháp từng chút rượu một. Sợ cậu ấy biết, tôi vội cúi xuống giả vờ nhìn vào mặt bàn.

Những vân gỗ vòng vèo như có sức nặng níu tầm mắt người ta dừng ở đấy mãi. Có vẻ tôi đang ngắm chúng một cách thành kính và nghiêm cẩn như là ngắm một tạo tác của thần. Không, không hề liên quan đến thần linh, cái bàn hay những vân gỗ. Là cậu ấy, là Alba. Tôi sợ. Sợ là mình đã quen với sự hiện diện của cậu trong đời, sợ là bản thân coi cậu như một người bạn thật lòng, sợ rằng tôi đã chọn. Chấp nhận sự đau khổ Alba có thể mang lại còn hơn tôi bình yên cô độc trong một thế giới không có cậu. Tôi tự hỏi, tại sao chỉ cần ai đó đối xử tốt, dù chỉ một chút thôi là tôi lại trở nên tham lam, muốn gắn bó và làm bạn với họ. Tôi không xứng đáng, cũng không đủ tốt. Chuyện xảy ra với Hạt Dẻ là bằng chứng đấy thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nói ra miệng:

-Như vậy chẳng công bằng.

Tôi đặt cái cốc xuống bàn một tiếng cạch. Tôi không tức giận đâu, thật đấy, chỉ là tôi cảm thấy phải nói ra như vậy.

-Về chuyện gì mới được?

Alba cũng đặt cốc rượu lại bàn, hỏi.

-Cậu biết rất nhiều về tôi mà tôi chẳng biết gì về cậu. Chọn nuôi mèo hay chó, món ăn ưa thích, có muốn đi du lịch nơi nào, ghét cái gì nhất....

Tôi nói một lèo xong kéo ly rượu uống sạch.

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, rồi nhoài người qua vỗ vai tôi:

-Anh say rồi đấy.

Tôi không nghĩ vậy, đáp lại:

-Cậu chưa trả lời tôi mà.

-Xin lỗi vì khiến anh cảm thấy không an toàn. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh khi chúng ta về đến nhà nhé? Trước tiên thì ăn chút gì đi đã.

Khi đang chuẩn bị dùng bữa thì có một người chạy vào quán rượu và tiến về phía bàn của tôi và Alba. Thì ra là Carmine, hôm nay cô bé mặc bộ quần áo vải màu nâu đậm, nhìn đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Cô bé có vẻ sợ hãi như vừa xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm vậy, mặt tái mét, chân như đứng không vững. Tôi đứng dậy kéo ghế cho Carmine ngồi rồi hỏi:

-Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?

Cô bé mím môi, đáp:

-Em không tìm được ai giúp nữa mới phải tìm đến chỗ này. Gặp hai anh hoàn toàn là trùng hợp.

Alba nói:

-Cô kể cho tôi nghe xem chuyện gì xảy ra?

Carmine bắt đầu bình tĩnh hơn, nói:

-Bọn trẻ mồ côi mà tôi đã từng kể với anh, bọn nó ra ngoài rừng ở cổng thành phía Tây hái quả dại giờ vẫn chưa quay về. Tôi đã cố ngăn bọn chúng nhưng chẳng đứa nào chịu nghe. Tôi sợ chuyện không hay đã xảy ra...

Tôi hỏi Alba:

-Cậu định thế nào?

-Tôi cũng không chắc nữa. Phải vào khu rừng mới biết được.

Carmine ngăn cản:

-Chỉ hai người đến đó nguy hiểm lắm. Tiếng nói của đứa trẻ như tôi không có trọng lượng nhưng hai anh là người lớn, nói chuyện với dân trong thành cùng đi tìm biết đâu họ sẽ đồng ý và an toàn hơn.

Alba đứng dậy, nói:

-Không sao đâu, cô dẫn đường đi.

Vậy là chúng tôi lên đường đi vào khu rừng ở phía tây thành phố.

Carmine đi trước, Alba và tôi theo sau.

Lúc này tôi mới nhớ ra, bảo thầm Alba:

-Này, tôi nhớ cậu có sức mạnh gì đó liên quan đến không gian mà, sao không tạo ra một thứ như cổng dịch chuyển để đi cho nhanh?

Như kiểu cánh cửa thần kì vậy.

Alba trả lời:

-Tạo ra một thứ như thế tốn cực kỳ nhiều mana, lại không duy trì được lâu. Anh cứ tưởng tượng nếu xuất hiện cánh cổng không gian dễ dàng đến thế thì các quốc gia sẽ chiến tranh liên miên vì không còn cản trở về vị trí địa lý.

Thì ra là vậy, thảo nào hôm đầu tiên tôi đến đây Alba và tôi phải đi bộ rất xa để xuống thành phố phía dưới lâu đài.

Tôi nhìn lên Carmine. Giờ chúng tôi đang rời thành phố đến rìa ngoài của khu rừng. Cảnh quan bắt đầu thay đổi từ cây bụi thấp thành những cây cổ thụ cao lớn. Mùi hương của đất ẩm và lá mục tràn ngập lồng ngực tôi. Carmine bước đi rất dứt khoát như có bản đồ chỉ đường, tôi hỏi cô ấy sao mà biết lối đi rõ vậy, cô bảo:

-Em nhớ đường mà.

-Đường đi anh thấy chỗ nào cũng giống nhau, làm thế nào có thể nhớ được?

Cô đáp:

-Thật ra vẫn có điểm khác nhau, chỉ cần quan sát một chút là được. Em có thể nhớ mọi chuyện kể từ lúc sinh ra đến giờ. Cứ thứ gì em thấy một lần sẽ không bao giờ quên đâu ạ.

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe Carmine nói. Đây dường như vừa là món quà lại vừa là một lời nguyền.

Chúng tôi cứ đi trong rừng như vậy khoảng 15 phút cho đến lúc Carmine dừng lại:

-Chỗ xa nhất mà em đi theo bọn trẻ là đến chỗ này.

Tôi cảm thấy không khí nơi đây có gì kì lạ. Cảnh vật thì vẫn thế nhưng im lặng quá. Không một tiếng chim hót hay côn trùng kêu.

Alba quan sát xung quanh một lúc. Cậu ấy dường như đang chờ đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện. Chúng tôi tò mò không hiểu ý định của cậu nhưng cũng chờ theo.

Mãi chẳng có gì xảy ra cả. Mặt trăng dần cao hơn nữa, lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây trong sự im lặng đặc quánh. Đến lúc tôi định lên tiếng muốn đi về thì có một tiếng động từ bụi cây phía trước mặt.

Thần kinh tôi chợt trở nên căng thẳng và cảnh giác, cảm giác say rượu đã tan đi gần hết. Không phải thú rừng hay quái vật sẽ xuất hiện đấy chứ. Tôi thầm hy vọng là không.

Tôi nghiêng người ra đằng trước để nhìn cho rõ. Một cô gái nằm gục trên mặt đất, đang cố bò lại phía chúng tôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

-Cứu...cứu tôi...

Bộ váy dài màu tối tương phản với làn da trắng bạch như bột của cô. Tôi muốn tới giúp cô nhưng rồi dừng lại.

Một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa rừng trong đêm tối, lại gặp đúng lúc bọn tôi ở đây mới kỳ lạ và trùng hợp làm sao. Nhưng nhìn cô ấy như đang đau đớn lắm, nghe giọng nói chỉ còn mảnh như tơ. Tôi vẫn đang lưỡng lự thì Alba đã tiến lên, đứng ra chắn trước tôi và cô gái.

Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua, tất cả xảy ra trong một thoáng chốc: cô gái vùng dậy bằng một tư thế hết sức quái lạ, người cô bị xoắn lại , hai tay gập ngược ra đằng sau, lao về phía chúng tôi. Nhưng Alba còn nhanh hơn. Tay cậu tỏa ra một luồng hơi lạnh giá, tóm lấy mặt cô gái và găm cả người cô xuống đất.

Tôi còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hết nhìn Alba lại đến cô gái. Cơ thể cô dần dần xẹp lép lại như quả bóng hết hơi chỉ trừ phần đầu. Mọi thứ còn lại chỉ là bộ váy phủ trên tấm da người. Nhưng Alba chưa dừng lại, cậu ấy tiếp tục ấn đầu cô gái mạnh hơn. Cảnh tượng đang diễn ra thật sự kì dị. Cái đầu cô gái bị đóng băng trắng xóa cứ rung bần bật như có vật gì muốn thoát ra. Nhưng nó không thể làm đươc và cuối cùng cũng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Tôi chưa từng thấy ai hành động mà gọn gàng dứt khoát đến vậy. Nếu có từ nào để hình dung thì tôi nghĩ là chuyên nghiệp, dù có vẻ không hợp lắm. Việc Alba vừa làm lưu loát và nhẹ nhàng như một người lâu năm quen với công việc của mình. Có lẽ cảm giác cũng giống như khi nhìn một nhân viên ngân hàng đếm tiền hoặc một đầu bếp nấu ăn.

Mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại được, hỏi Alba:

-Vừa nãy là sao vậy?

Alba trả lời tôi:

-Là slime.

Tôi cứ tưởng nghe nhầm, hỏi lại:

-Slime á? Tôi tưởng bọn nó là mấy cục mềm mềm, có hình giọt nước dễ thương và gần như vô hại cơ mà?

Trong những quyển truyện tôi đọc toàn mô tả như vậy.

-Ở thế giới này, slime không có bất kỳ hình dáng cụ thể nào và thường xuất hiện dưới dạng những khối chất lỏng sền sệt lớn. Chúng đúng là không nguy hiểm. Anh có biết tại sao không?

Bị hỏi bất ngờ, tôi lúng túng:

-Vì chúng rất yếu chăng?

-Không phải. Con slime này...

Alba vừa nói vừa cúi xuống quan sát bộ da người không có đầu, nói:

-Rất kì lạ...

-Nó có thể chui vào cơ thể cô gái này, ăn sạch mọi thứ bên trong chỉ chừa lại bộ da. Nó biết làm vậy sẽ khiến con người không đề phòng. Tôi không hiểu làm sao một con slime lại có thể thông minh tới vậy?

Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên trong họng. Chẳng nhẽ bọn trẻ đã...tôi không dám nghĩ đến nữa.

Tôi nhìn sang Carmine, chẳng biết cô bé thấy cảnh như vậy có ổn không. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tôi gọi mấy lần mới nghe thấy. Cô bé trả lời tôi:

-Em hy vọng mấy đứa trẻ vẫn ổn, vì con slime không thể tiêu hóa một lúc nhiều người như vậy được.

Alba lúc này đã thôi nhìn vào cái xác. Tôi hỏi cậu:

-Giờ chúng ta làm gì?

Alba đáp:

-Tôi phải đi sâu hơn vào trong khu rừng, xem điều gì đã xảy ra khiến con slime trở nên như vậy

-Tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Tôi không muốn cậu ấy vừa chiến đấu lại phải lo bảo vệ tôi và Carmine.

-Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Để anh và cô ấy quay lại tôi không an tâm được.

Khi đi qua cái xác, tôi bỗng thấy tội nghiệp cho cô gái đã chết nên xin Alba làm cho cô ấy một ngôi mộ. Mong rằng cô được yên nghỉ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận