Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

Tiếng gõ cửa khiến tôi tỉnh giấc. Tôi lơ mơ mở mắt, thấy mặt trời đã lên cao từ bao giờ, chiếu những tia nắng chói chang vào trong phòng. Tôi vội ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa. Không có điện thoại đặt báo thức nên tôi ngủ chẳng biết trời trăng gì cả.

Người đang đứng trước cửa là Alba. Tôi ngây người ra nhìn một lúc mới ý thức được là mình đang ở đâu.

Alba không khoác chiếc áo choàng kín mít như hôm qua mà giờ cậu mặc một cái áo sơ mi xanh da trời nhạt khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng. Thêm cái quần lửng màu ghi với đôi giày lười tối màu, trông cậu chẳng khác gì một người ở thế giới của tôi hết. Thấy tôi quá sức ngạc nhiên, Alba cười trừ:

-Trong các thế giới mà tôi đã đi qua, tôi thấy mặc đồ kiểu này là thoải mái nhất nên mới mặc như vậy. Nhìn kì lạ lắm à?

-Không, rất hợp với cậu.

Cầm trên tay một bộ quần áo, Alba đưa nó cho tôi:

-Sau khi tắm xong tôi chờ anh ở phòng khách nhé.

Nói rồi cậu đưa tôi đến phòng tắm ở dưới tầng một

Tôi không thể ngờ được là cái phòng tắm này đầy đủ tiện nghi như vậy. Có bồn tắm bằng đá, gương soi, nhà vệ sinh, vòi nước, thậm chí có cả xà phòng, bàn chải và kem đánh răng nữa. Khá giống một cái nhà tắm ở mấy khu nghỉ dưỡng tự nhiên.

Sau khi đánh vật với chuyện đi vệ sinh vì tôi không có chút kinh nghiệm nào với cơ thể con trai này, vừa đánh răng tôi vừa tự hỏi không biết khả năng thật sự của Alba là gì, cậu ấy có thể mang đồ vật từ thế giới này sang thế giới kia dễ dàng vậy sao, thậm chí còn đưa được cả linh hồn của tôi quay trở lại. Có khi cậu ấy còn quen thuộc thế giới của tôi hơn cả tôi nữa không chừng. Nếu có thể đi, về dễ dàng như vậy thì tôi có thể trở về nhà bất cứ lúc nào, nghĩ vậy khiến tôi yên lòng hơn đôi chút.

Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa bắt đầu cởi quần áo là tay tôi cứng còng không biết làm sao cho phải. Trời ơi thế này thì đúng là quá ngượng. Dù đã trải qua lúc đi vệ sinh hồi nãy thì cũng chẳng khá hơn vì từ đầu đến cuối tôi chỉ nhắm tịt mắt. Kể cả lúc này tôi cũng không dám nhìn mà nhảy ngay ra chỗ vòi sen. Tắm nước lạnh mà người tôi cứ nóng bừng bừng như bị sốt, đặc biệt là ở mặt. Tôi kì cọ qua loa rồi mặc quần áo. Alba chuẩn bị cho tôi một chiếc áo pull cổ tròn đen mặc với quần kaki cùng đôi giày cũng đen nốt. Sao cậu ấy biết tôi thích màu đen nhỉ?

Tôi đi ra phòng khách và thấy Alba đang ngồi chờ trên một chiếc ghế tựa ở gần lò sưởi. Cậu khép mắt tận hưởng ánh nắng chiếu lên người như một con mèo lười. Tôi lại gần khẽ gọi Alba:

-Tôi chuẩn bị xong rồi.

Alba khẽ nheo mắt rồi đứng dậy nhìn tôi một hồi. Tôi có đôi chút chột dạ, không phải là mặt tôi đỏ quá chứ? Cậu ấy tiến lại phía tôi càng lúc càng gần, đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ người cậu ấy. Tôi khá là không thích khi có người bước vào khoảng không cá nhân của mình nên lùi lại. Nhưng cậu ấy còn nhanh hơn nữa, đi đến nhấc cổ áo phông của tôi lên rồi bảo:

-Anh quên giật mác áo này.

Thật ra thì Alba thấp hơn tôi nên để làm được như vậy thì cậu ấy phải kiễng chân lên một chút, nhìn khá là buồn cười. Nhưng sợ Alba mất vui nên tôi chỉ giả bộ không biết gì. Rồi cậu lại thả mình xuống ghế, chỉ sang phía đối diện:

-Chúng ta nói chuyện một chút nhé?

Tôi theo lời ngồi xuống ghế, không biết Alba muốn nói chuyện gì.

-Giờ anh đang cảm thấy thế nào?

Tôi không biết trả lời sao, một câu hỏi chung chung quá. Cơ thể tôi thoải mái nhưng tinh thần thì không chắc. Giờ tôi thấy ổn hơn trước nhưng nỗi buồn có thể kéo đến đột ngột bất kỳ lúc nào. Cứ khi nào tôi nghĩ mọi chuyện dần tốt lên, bản thân có thể thay đổi y rằng tôi lại bị nhấn xuống vũng lầy đặc sệt mang tên buồn bã.

Tôi gượng gạo cười, trả lời:

-Tôi rất tốt, tại sao cậu lại hỏi như vậy?

Alba khẽ đáp lời tôi:

-Vậy anh đã bao giờ muốn chết chưa ?

Một câu trúng đích. Tôi nghĩ nơi này sẽ chẳng ai biết con người thật của mình nên vẫn vui vẻ, vẫn giả vờ như không biết và cố quên đi mọi chuyện. Nhưng tôi nhầm. Có tiếng gì rạn nứt càng ngày càng lớn. Chiếc mặt nạ tôi đeo từ lúc đến đây, lớp đá phủ ngoài trái tim như bị một thanh kim loại bén nhọn đâm vỡ từng mảng một. Tôi gắng thở chậm lại, tránh nhìn về phía Alba, đáp:

-Ý cậu...là sao?

Alba không trả lời nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn của cậu. Trong chốc lát lòng tôi trào lên đủ thứ cảm xúc phức tạp như một đàn côn trùng đang nhảy nhót bên trong. Tôi thấy bối rối, xấu hổ, tức giận. Tôi không điều chỉnh được hơi thở của mình nữa. Bình tĩnh, tôi tự nhủ trong đầu. Bình tĩnh nào. Nhưng cơ thể không nghe theo ý của tôi. Cậu ấy chẳng có quyền gì để hỏi như vậy. Trông tôi giống một người muốn chết đến vậy sao? Lồng ngực như bị ép dưới hòn đá tảng, tất cả những gì tôi có thể thốt ra ngày càng bé. Tôi không biết đang trả lời Alba hay đang cố thuyết phục mình:

-Tôi không muốn chết...Tôi không muốn chết...tôi không muốn như vậy...

Tôi không làm chủ được bản thân nữa. Mọi suy nghĩ mờ dần, tôi cần không khí để thở, tôi cần sự đau đớn để thoát khỏi cảm giác tê liệt này. Con dao của tôi ở đâu. Tôi đứng lên, hòng mở cửa chạy trốn khỏi nguồn cơn của sự khó chịu. Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy, Alba đã tiến tới chỗ tôi. Giọng cậu nghe như từ nơi nào xa xôi lắm:

-Anh bình tĩnh, thở từ từ thôi. Nhìn tôi này.

Cậu ấn tôi trở lại ghế, lấy hai tay nâng khuôn mặt tôi lên. Những hình ảnh xung quanh bắt đầu tụ lại, không còn mờ nhòe nữa, không khí trở lại cơ thể. Tôi nhìn thấy Alba. Tôi nhìn thấy tôi phản chiếu trong ánh mắt của cậu ấy. Tôi có thiện cảm với Alba và không muốn cậu thấy con người xấu xa, độc ác của tôi. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn trở về căn phòng cũ. Sống mũi cay xè và mắt tôi bắt đầu ậng nước. Tôi không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ chảy mãi không thể ngừng.

Alba chỉ ngồi bên cạnh, im lặng và thỉnh thoảng đưa cho tôi khăn giấy.

Chồng khăn giấy bỏ đi ngày càng nhiều như hút trọn nỗi buồn của tôi. Đến khi mặt bàn la liệt giấy ăn, tôi cũng chẳng khóc được nữa. Chắc giờ mặt tôi trông kinh lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi nói nghe như bị cảm cúm:

-Tại sao cậu lại làm thế? Mang tôi đến đây chỉ…để hỏi câu đó?

Alba vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói:

-Anh nghĩ tôi làm thế vì sao?

-Tôi không...biết.

-Vì tôi quan tâm đến anh.

Không hiểu sao tôi lại thấy buồn hơn khi nghe Alba nói vậy. Cậu ấy quan tâm đến tôi, con người thật sự của tôi hay Jet, con người trong ký ức trước kia của cậu?

-Rốt cuộc thì cậu đang nói về ai hả Alba, là tôi hay Jet?

Alba chợt ngắt lời tôi:

-Tôi nói với anh, và câu hỏi đó không phải để làm anh tổn thương, mà chỉ muốn anh nhận ra rằng anh không cô đơn. Anh có thể nói với tôi mọi điều anh muốn, tôi sẽ lắng nghe, không phán xét. Anh có thể tin tôi được không?

Tôi không biết trả lời ra sao, chỉ lén nhìn sang Alba và thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt xanh hiền hoà như mặt biển, bao dung, tha thứ cho hết thảy những tội lỗi và đau khổ trên thế gian.

Tôi suy nghĩ thật lâu, thở dài rồi nói:

-Chắc là cậu biết con nhím đúng không?

Alba có hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi:

-Tôi biết, nhưng anh muốn nói điều gì?

-Nhím là một loài sống đơn độc, chỉ khi thời tiết lạnh, chúng cần dựa vào nhau để giữ ấm, nhưng nếu nằm quá sát nhau, chúng sẽ bị gai của đối phương đâm vào gây đau đớn. Do đó, nhím phải tìm một khoảng cách vừa đủ để có thể sưởi ấm cho nhau mà không bị thương…Người ta gọi đó là định luật con nhím…

Tôi dừng lại một chút rồi nói:

-Tôi rất sợ khi đã thân quen, đã mở lòng với người nào đó, họ sẽ bị những chiếc gai của tôi và tôi cũng bị những chiếc gai của họ đâm ngược lại...

Alba nghe vậy thì im lặng không đáp lại. Tôi biết mà, tính cách tiêu cực này của tôi sẽ làm mọi người chán ngấy. Tôi lại làm người ta ghét rồi. Đến khi tôi đã tự mắng bản thân không biết bao nhiêu lần thì Alba lên tiếng:

-Tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng có những chiếc gai của riêng mình nhưng tôi sẽ cố gắng không để chúng làm anh đau. Tôi hy vọng anh cũng sẽ làm như vậy với tôi.

-Không phải là tôi không tin cậu, mà là…

Đúng lúc tôi đang nói thì một loạt tiếng “Ọccc…ọc” vang lên từ bụng tôi. Không khí nặng nề bất chợt tan biến bởi tiếng phì cười của Alba:

-Mải nói chuyện quá nên tôi quên mất. Để hôm nào anh thấy thoải mái hơn chúng ta sẽ nói tiếp nhé? 

Tôi cũng không muốn tiếp tục nên ậm ừ đồng ý với Alba. Và trước khi tôi kịp chối rằng mình không đói, Alba đã kéo tay tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Thành phố Aster lại quay lại vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hoang tàn dưới ánh sáng ban ngày khiến tôi có thể quan sát mọi thứ rõ ràng hơn tối qua. Cây và cỏ dại mọc khắp nơi, nếu đi không cẩn thận sẽ bị vấp ngã. Những tòa nhà được xây theo kiểu nhô ra: dưới đất thì hẹp để không chiếm quá nhiều diện tích dưới mặt đường nhưng trên mỗi tầng, nhà lại nhô ra thêm một chút. Trên cao, những ngôi nhà hai bên đường gần như chạm vào nhau nên ánh nắng lọt qua rất ít.

Tôi không biết là lâu lắm mới khóc nhiều như vậy hay do phong cảnh lạ lùng xung quanh thu hút sự chú ý khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi không giận Alba, tôi chỉ buồn vì mình không cư xử được cho ra dáng người lớn dù đã hai mốt tuổi. Nhưng như nào mới là người lớn cơ chứ? Trên mười tám tuổi, đi làm hay đã lập gia đình? Quả nhiên là tôi đi đến đâu cũng chỉ mang lại phiền phức cho người khác.

Chỉ một lúc chúng tôi đã đến trước cửa quán rượu Cobalt. Trong quán mát và tối dịu hơn bên ngoài một chút. Cobalt đang sắp xếp lại bàn ghế trong quán, thấy chúng tôi bước vào liền vui vẻ lại gần:

-Xin chào. Các cậu muốn dùng gì đây? Giờ có lẽ hơi muộn để dùng bữa sáng và hơi sớm để dùng bữa trưa đấy nhỉ?

Dường như Cobalt đã quen nhìn những bộ trang phục "khác thường" của Alba nên thấy đồ tôi mặc chị cũng không có vẻ gì ngạc nhiên hết. Tôi không nghĩ là đã ngủ quá giờ đến như vậy. Không có đồng hồ nên tôi chỉ ước lượng được thời gian.

Tôi xem thực đơn và quyết định gọi nửa ổ bánh mì baguette cắt lát nướng bơ tỏi ăn với thịt nguội, còn Alba gọi một phần bánh tart rau củ.

Ngoại trừ việc bánh mì nướng hơi bị cháy ra, còn lại với lớp bơ tỏi óng ánh phía trên ăn thêm với thịt nguội vị hơi đậm quả là rất tuyệt vời. Lần này là lần thứ hai khiến tôi không khỏi thắc mắc rằng sao món ăn kèm ngon nhưng vị bánh mì lại kém như vậy? Nhưng tôi cũng chỉ giữ câu hỏi đó trong lòng, vì dù sao tôi vừa khóc một trận xong, không chắc vị giác và khứu giác được chuẩn như bình thường.

Nhưng lần này tôi ăn không được tập trung lắm. Có một chuyện khiến tôi đắn đo mãi không biết có nên nói ra không. Đấy là tôi sẽ làm gì tiếp theo ở thế giới này? Alba muốn làm gì với tôi? Tôi không biết nhìn nhận xem ai là người tốt, ai là người xấu. Vì trốn tránh không tiếp xúc với mọi người nên kinh nghiệm xã hội của tôi gần bằng không.

Nếu có điều gì tôi có thể rút ra trong những năm tháng sống trên đời thì chỉ là chẳng nên tin tưởng bất kì ai cả. Như mấy người từng lừa tôi ai cũng trông tốt bụng dễ mến hết. Kiểu lặt vặt như kí tên ủng hộ người tàn tật xong ép mua hàng, nhắn tin hỏi giá thì lởi xởi vâng dạ tới khi nhận hàng chẳng ra sao đến việc chị gái giúp việc tôi vô cùng thân thiết thì trộm tiền của bố mẹ tôi. Nói chung là thế.

Nhưng nghĩ lại thì tôi có gì để lợi dụng đâu cơ chứ? Tôi, một đứa người bình thường đến không thể hơn, chỉ vì là kiếp sau của Jet mà bị mang đến thế giới này thôi. Chắc không phải như trong mấy quyển truyện là tôi phải trở thành anh hùng rồi đánh bại quỷ vương đâu nhỉ?

Chắc là không đâu.

Tôi đã quyết định trong lòng nên khi vừa ăn xong, tôi bắt đầu luôn:

-Alba này. Tôi có thể về nhà được chứ?

Cậu ấy nhìn tôi:

-Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

-Thì cậu bảo muốn gặp tôi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới đưa tôi trở lại thế giới cũ?

Alba trả lời tôi, giọng buồn buồn:

-Khi anh thực sự muốn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận