Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 4,250 từ - Cập nhật:

Chúng tôi cùng nhau trở về nhà Alba.  Lên tới phòng, tôi nằm lăn ra giường. Yên tĩnh và rảnh rỗi đến buồn chán, tôi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy. Tôi có nên nói hết cho Alba không? Tôi từ lâu lắm đã không tâm sự những nỗi niềm trong lòng với bất kì ai cả. Có những đêm tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt danh bạ từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên để tìm một ai đó. Nhưng rồi nhận ra mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi không đủ quan trọng với bất kì ai để làm phiền họ.

Một nửa tôi khao khát muốn được mọi người biết đến và công nhận con người thật của mình, một nửa tôi sợ hãi sẽ không được chấp nhận. Rồi tôi chọn việc thuận theo số đông, làm một người vừa đủ, biết điều hết mức có thể. Và tôi thấy thật mệt mỏi.

Có lẽ vì khóc dữ quá nên tôi ngủ trưa rất lâu. Khi tôi thức giấc, màu xanh lam nhợt nhạt đã tràn ngập không gian. Văng vẳng tiếng chuông từ phía xa vọng lại, tầm này chắc đang là giờ cơm tối. Nỗi nhớ nhà bất chợt ùa đến như gió mùa. Nếu tôi có thể biến mất khỏi ký ức của bố mẹ như chưa từng tồn tại thì tốt, họ sẽ không buồn vì tôi nữa.

Tôi định hỏi Alba về gia đình cậu. Tôi thấy cậu ở một mình nhưng nếu người thân của cậu đã mất thì câu chuyện sẽ bế tắc, kiểu "Họ đã qua đời"– "Tôi xin lỗi, tôi rất tiếc", và tôi không thích không khí trầm mặc vậy nên tôi quyết định không hỏi gì.

Tôi chống tay ngồi dậy rồi ra ngoài gọi Alba đi ăn tối. Có chút hơi đói vì bữa trưa sớm hơn bình thường hôm nay, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra không biết Alba đang ở phòng nào nên tôi đành xuống phòng khách ngồi chờ. Trong nhà không thắp nến mà có những viên đá tỏa ra ánh cam dịu nhẹ gắn lên tường. Tôi chẳng biết cậu ấy kiếm những viên đá này ở đâu. Có cả bóng đèn loại bình thường lẫn kỳ lạ. Phòng khách nhà Alba khá nhiều đồ lộn xộn, từ những quả địa cầu kiểu cổ, tiêu bản côn trùng, kính viễn vọng tới những chậu cây lá giống cây trầu bà Nam Mỹ có hai màu xanh trắng, những chiếc hộp được chạm khắc tỉ mỉ, các quyển sách được viết bằng ngôn ngữ tôi không thể hiểu đầy trên bàn.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện lò sưởi trống rỗng. Tuy chẳng biết khí hậu ở nơi này này thế nào nhưng tôi nghĩ hiện tại đang là mùa hè vì thời tiết khá nóng, nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với chỗ tôi ở trước đây.

Có tiếng chân bước xuống vọng ra từ phía cầu thang. Tôi quay ra nhìn, là Alba. Cậu xin lỗi vì ngủ quá giờ. Tôi bảo cậu ấy rằng tôi cũng vừa mới xuống. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi cùng đi ăn tối. Hôm nay chẳng có mấy việc để làm khiến tôi cảm thấy một ngày dài hơn bình thường rất nhiều, mãi mà chưa hết. Nhưng tôi nghĩ không có điện thoại cũng tốt, trước tôi hay bị đau đầu vì cả ngày nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng để làm gì. Thì ra không khí bên ngoài tươi mới và dễ chịu hơn tôi tưởng tượng.

Quán rượu Cobalt tối nay đông hơn hôm qua. Tuy nơi này không nhiều người nhưng có lẽ vì đồ ăn trong quán khá ngon nên rảnh rỗi họ vẫn đến đây thưởng thức.

Tôi nhìn thực đơn hôm nay. Tôi không muốn gọi thứ gì có bánh mì, ấn tượng của tôi với bánh ở đây không được tốt lắm. Có một món ăn tên nghe rất vui tai nên tôi đã gọi nó. Tên nó là Frittata.

Món ăn được mang ra có màu vàng nâu rực rỡ cùng với mùi thơm của trứng và thịt xông khói. Tôi đang cắm cúi ăn thì đột nhiên nghe một tiếng hét từ bên ngoài vọng tới. Nghe như tiếng con gái, vang lên rồi đột ngột im bặt như bị ai bịt miệng. Mọi người trong quán im lặng mất một giây rồi lại quay về dĩa thức ăn của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn sang Alba. Cậu ấy đã ăn xong từ nãy, giờ đang nhấm nháp cốc rượu của mình. Cậu cũng nhìn lại tôi:

-Sao, anh muốn ra giúp à?

Tôi thấy phân vân lắm vì tôi biết mình chẳng phải mạnh mẽ gì cho cam. Và lại nguyên tắc của tôi là không đi ngược lại đám đông. Tự nhiên chạy ra ai biết có chuyện gì ở ngoài đó. Có thật là có người cần giúp không? Tôi còn chẳng biết có nên nhờ Alba không vì chúng tôi đã gặp nhau lâu đâu, nhỡ tôi lại đẩy cậu ấy vào nguy hiểm thì hối hận không kịp mất.

Alba thấy tôi chần chừ cả nửa ngày thì cười không nhịn được. Cậu bảo:

-Chờ anh ra đến nơi người ta chắc chết rồi cũng nên.

Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài. Tôi chẳng biết có nên đi theo không vì sợ vướng tay vướng chân Alba. Cuối cùng tôi quyết định ngồi trong quán với tâm trạng lo lắng không yên.

Tôi căng thẳng đến mức đánh mất luôn cả khái niệm về thời gian, cảm giác mãi mà Alba vẫn chưa quay lại. Chị Cobalt hình như đang rảnh nên đi đến bên bàn của tôi, ngồi xuống chỗ Alba vừa ngồi. Chị đan tay vào nhau, tựa cằm lên đó, nhìn tôi nói:

-Trông cậu lo lắng chưa kìa?

-Dạ? Em thể hiện ra mặt rõ thế ạ?

Tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt.

-Đúng vậy. Cậu với Alba quen nhau lâu chưa?

-Cũng mới gần đây thôi ạ.

-Đừng lo. Tôi đảm bảo với cậu, Alba chẳng làm sao hết đâu. Cậu ta mạnh như quỷ vậy.

Chị Cobalt cười mỉm, nói. Tôi chẳng biết nói sao chỉ đành đáp lại:

-Vâng...

-Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

-Thật ra thì em nói chuyện tệ lắm ạ, chẳng biết phải nói gì hết. Có lẽ em không có năng khiếu trong việc giao tiếp với mọi người.

-Cậu nghĩ thế thật à? Tôi thì không cho là vậy. Như mọi việc trên đời, việc giao tiếp cũng chỉ phụ thuộc vào tài năng một phần, còn lại là do tập luyện. Vả lại, cũng chẳng phải có ai mà không có chuyện để nói, chỉ là chưa gặp được đúng người thôi.

Chị nói vậy khiến tôi phải im lặng suy nghĩ. Quả đúng là tôi chỉ biết trốn tránh chứ chưa thử cố gắng bao giờ trong hầu hết mọi việc.

-Tôi tin là, nếu muốn thì cậu sẽ làm được.

-Vâng...em cám ơn ạ.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện và rất muốn hỏi chị Cobalt:

-Nếu không phiền em có thể hỏi chị chuyện này không ạ?

-Có gì phiền đâu nào? Cậu cứ hỏi đi.

-Bánh mì của quán chị là tự làm ạ?

Chị Cobalt như không ngờ đến câu hỏi của tôi như vậy. Chị trả lời:

-Không, bánh mì là tôi mua từ lò bánh trong thành phố, có gì không ổn sao?

Tôi sợ làm chị phật lòng, vội nói:

-Không, không có gì đâu ạ.

Chị Cobalt cười:

-Cậu nói dối tệ lắm, có biết không? Bánh mì không làm cậu vừa ý ở điểm nào? Góp ý một cách thiện chí còn tốt hơn nhiều lần những lời khen giả tạo, cứ nói đi.

Vậy là tôi kể cho chị Cobalt nghe về ấn tượng hai lần trước với món bánh mì của mình. Chị Cobalt nhìn tôi, hỏi:

-Cậu biết làm bánh mì?

Tôi ngần ngừ, ấp úng trả lời:

-Có một chút ạ.

Chị Cobalt bắt lấy tay tôi, hỏi:

-Vậy cậu có muốn làm thử luôn bây giờ không?

Bỗng nỗi sợ trào lên trong lòng tôi. Những lời nói, khuôn mặt của mọi người quay cuồng trong đầu. Lại thế nữa rồi. Tôi cố gắng ổn định hơi thở. Hình như mặt tôi tái quá khiến chị Cobalt lo lắng, chị hỏi tôi:

-Cậu không sao chứ?

Mãi sau tôi mới trả lời được:

-Em...không sao đâu ạ.

Tôi định nói thêm gì đó cho chị Cobalt yên tâm thì thấy chị nhìn ra phía cửa ra vào. Tôi cũng nhìn theo. Alba bước vào, trên tay bế theo một cô gái. Nhìn gần thì mới thấy đó là một cô bé chỉ khoảng mười mấy tuổi. Cô gục đầu mê man, khuôn mặt tái mét, dáng người gầy đến đáng sợ, tay chân khẳng khiu nổi rõ những đường mạch máu và khớp xương. Mái tóc màu đỏ sẫm rối tung sau đầu. Người cô bé dính đầy bụi than lem luốc.

Cậu bước lên tầng hai, nói vọng theo xuống dưới:

-Chị cho tôi thuê một phòng nhé Cobalt.

-Phòng nào cũng trống hết, cậu muốn ở đâu thì tùy.

Tôi đứng lên, đi theo Alba lên lầu. Alba nhờ tôi mở cửa một phòng, tôi đến mở căn phòng gần mình nhất. Bên trong khá tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật mờ mờ từ ánh trăng hắt xuống cửa sổ. Alba đặt cô bé lên giường rồi khoát tay, tất cả nến trong phòng vụt sáng.

Căn phòng này bài trí cũng đơn giản, chẳng có gì nhiều. Một giường, hai tủ kê đầu giường, một tủ quần áo, thêm một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế ở góc phòng.

Tôi lại mở cửa sổ ra cho thoáng rồi ngồi xuống nói chuyện. Tôi hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu không làm sao chứ?

-Tôi không sao. Đại khái là cô bé này đi cạo ống khói và cãi nhau với chủ thuê. Người chủ định đánh cô thì tôi đến. Tôi đã trả tiền và xin đưa cô bé đi. Chỉ có vậy thôi.

-Ồ...Vậy thì tốt quá.

Tôi thở ra một hơi, lại hỏi:

-Vậy cô ấy bị đánh ngất à?

-Không, tôi nghĩ là do kiệt sức.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Alba ra mở cửa, là chị Cobalt. Chị bảo:

-Tôi có một ít xúp này. Bao giờ cô bé tỉnh thì các cậu đưa cho cô ấy.

Nói rồi chị bước vào đặt bát xúp nóng lên tủ đầu giường và rời đi. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Và vì im lặng vậy nên tôi có thể nghe thấy cả những âm thanh nhỏ nhất. Một lát sau, khi cây nến trên bàn cháy hết một nửa, có tiếng động phát ra từ phía giường cô bé.

Tôi lại gần quan sát thì thấy cô từ từ mở mắt ra. Dường như phải mất một lúc để cô điều chỉnh được tiêu cự để nhìn cho rõ. Thấy tôi cô đột ngột ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Tôi vội nói:

-Đừng sợ, chúng tôi không làm hại em đâu.

Cô bé không trả lời tôi mà tiếp tục xem xét khắp căn phòng, mãi sau cô mới nói:

-Cám ơn đã cứu tôi.

-Không phải tôi đâu, là cậu ấy đấy. Cậu tên Alba.

Tôi chỉ tay về phía Alba. Cô bé định đứng dậy thì ngã trở lại xuống giường. Tôi vội đưa bát xúp lại cho cô rồi bảo:

-Còn cứ gọi tôi là Jet. Em ăn chút gì đi đã.

Cô bé không quên cám ơn tôi rồi ngồi ăn. Dù cố ăn từ từ nhưng có vẻ như quá đói nên chẳng mấy chốc bát xúp đã hết sạch. Trên mặt cô bé khẽ thoáng lên vẻ hài lòng hạnh phúc. Tôi thấy mà có chút xót xa khi trước đây mình thường xuyên bỏ bữa vì tâm trạng không tốt.

Alba tiến lại gần giường cô bé, hỏi:

-Cô đã ổn chưa?

-Tôi thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

-Tối nay cứ ở lại đây, mai khỏe hẳn rồi cô có thể rời đi.

Alba đáp.

Cô bé chợt trở nên nghiêm túc:

-Tôi tên Carmine, tuy không làm được gì nhiều nhưng nếu các anh cần giúp gì, tôi sẽ cố hết sức.

Tôi vội xua tay:

-Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nói rồi chúng tôi rời căn phòng để Carmine được yên tĩnh nằm ngủ.

Sáng hôm nay tôi định đến quán rượu Cobalt từ sớm để xem tình hình của Carmine thế nào. Dù không có đồng hồ xem giờ nhưng có tiếng chuông từ xa nên tôi vẫn căn được thời gian.

Đến nơi, tôi chào chị Cobalt và hỏi chị về Carmine. Chị bảo cô vẫn đang ngủ trên phòng. Tôi đi lên gác gọi cô bé, còn Alba chờ ở dưới.

Tôi gõ cửa, một lát sau Carmine mở cửa :

-Chào buổi sáng, anh Jet. Em dọn phòng gần xong rồi, xin lỗi vì để anh phải chờ.

Cô bé đã tắm rửa và thay bộ quần áo lem luốc ngày hôm qua bằng một chiếc váy dài đơn giản màu be nhạt. Nhìn vẫn gầy nhưng có sức sống hơn hôm qua một chút. Dường như để ý thấy ánh nhìn của tôi, Carmine giải thích:

-Là chị chủ quán Cobalt tặng em...Nhìn kì lạ lắm ạ?

Tôi đáp:

-Không, đẹp lắm. Em thấy trong người thế nào rồi?

-Tốt hơn ngày hôm qua ạ.

-Vậy xuống ăn sáng với bọn anh nhé?

-Vâng, em rất sẵn lòng.

Trái ngược với vẻ ngoài không được chăm sóc, Carmine nói chuyện rất lưu loát và lễ phép khiến tôi không khỏi băn khoăn về sự mâu thuẫn này.

Chúng tôi đi xuống tầng một, lại bàn có Alba đang chờ ở đó. Rồi cả ba bọn tôi bắt đầu gọi món.

Trong lúc chờ đồ ăn mang ra, tôi hỏi Carmine:

-Em sống ở đâu thế?

-Ở gần nhà thờ, nơi có tháp chuông lớn ấy ạ.

Ồ, thì ra tiếng chuông tôi nghe được là từ tháp chuông của thành phố.

-Em có người thân nào không?

Tuy tôi không thích vấn đề này nhưng cũng nên hỏi cho rõ ràng. Carmine im lặng một lát rồi trả lời:

-Em sống một mình.

Tôi ngạc nhiên hết sức. Một cô bé thì làm sao sống một mình ở đây được? Tôi vẫn nhớ Alba bảo nơi này rất nguy hiểm mà. Tôi hỏi tiếp:

-Sống một mình mà em không sợ à?

-Có chứ ạ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai thuê làm việc gì thì em nhận làm việc đó. Chỉ cần sống qua hôm nay là tốt lắm rồi.

Nói xong Carmine cười với chúng tôi. Một nụ cười hồn nhiên với đôi mắt sáng lấp lánh khiến bầu không khí xung quanh như bừng sáng. Nhưng nhìn cô bé vô tư thế miệng tôi có chút gì đắng ngắt. Tôi nhớ lại nụ cười của người bạn cũ cũng từng tươi vui và rực rỡ như vậy.

Đồ ăn được mang ra mà tôi cứ như ở trên mây, chẳng thiết động đến.

"Cho tớ nick facebook của cậu đi."

"Ôi cái bánh này ngon khủng khiếp luôn á, gọi là gì ấy nhỉ?"

"Mày nhát quá thể, đưa tay đây tao dắt qua đường."

"...."

"...."

Cho đến khi tiếng của Alba vang lên, tôi mới như sực tỉnh. Cả Carmine và Alba đang nhìn tôi lo lắng.

Tôi vội nói để cả hai yên tâm:

-Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra chút chuyện cũ.

Thế rồi chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Alba hỏi Carmine:

-Sao cô lại cãi nhau với người đàn ông đó?

Carmine khẽ nhăn mặt:

-Chuyện cũng chẳng có gì, ông ta thuê tôi cạo ống khói. Ban đầu đã thỏa thuận là 5 đồng tiền đồng, nhưng khi tôi làm xong ông ấy lại chỉ trả có 3 đồng thôi.

Tội nghiệp cô bé, tôi hỏi thêm:

-Chắc vất vả lắm, sao em không tìm việc nào khác?

Carmine lắc đầu:

-Khó tìm lắm, vả lại người ta hay thuê trẻ em làm thợ cạo ống khói vì cơ thể nhỏ bé, dễ trèo vào vào các ống khói nhỏ hẹp và dễ làm sạch hơn. Việc này cũng không phải dễ kiếm đâu ạ. Có hẳn một nhóm những đứa trẻ mồ côi nhận làm đủ thứ việc như vậy.

Tôi chẳng biết nói gì để an ủi Carmine. Tôi muốn giúp cô bé nhưng một đứa vô dụng như tôi có thể làm được gì. Việc duy nhất tôi có thể làm là làm bánh nhưng giờ tôi không chắc mình có thể không nữa.

Chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán rượu Cobalt. Carmine vẫy tay chào chúng tôi rồi chạy đi. Tôi cảm giác lúc đó cô bé như hòa tan trong bóng đổ của những tòa nhà và nếu tôi chào tạm biệt, cô bé hẳn sẽ biến mất vĩnh viễn. Vậy nên tôi chỉ đứng đó, lặng im chẳng nói gì.

Trên đường về nhà của Alba, không hiểu sao tâm trạng của tôi nặng nề khó tả. Về đến nơi tôi thả người xuống chiếc ghế sô pha, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Alba như nhận ra tôi có tâm sự, cậu ấy hỏi tôi:

-Anh muốn giúp cô bé ấy à?

Tôi đáp:

-Cũng chẳng phải lý do gì tốt đẹp. Nụ cười của em ấy giống một người bạn cũ của tôi. Người mà tôi phạm phải một sai lầm với cô ấy không thể cứu vãn. Có lẽ tôi muốn chuộc lỗi để lương tâm đỡ cắn rứt. Vậy thôi.

Alba đáp lời tôi:

-Ai sống mà không làm tổn thương người khác? Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra, nếu anh muốn.

Tôi không biết nữa, có lẽ gánh nặng trong lòng tôi mang đã quá lâu và cần một người lạ mặt không phán xét giải bày. Tôi chậm chạp kể cho Alba:

- Tôi từng có một người bạn thân, một cô gái tóc nâu nhạt như hạt dẻ. Tôi gọi cô ấy là Hạt Dẻ, một cái tên đơn giản mà cô ấy cũng thích. Chúng tôi quen nhau từ năm lớp mười, khi ngồi cạnh nhau trong lớp học. Chúng tôi đều yêu thích nghệ thuật, nhưng theo những cách khác nhau. Tôi thích làm bánh, cô ấy thích vẽ tranh. Hạt Dẻ có một ước mơ rõ ràng, đó là trở thành một họa sĩ vẽ minh họa. Cô ấy cố gắng ôn thi vào trường mỹ thuật và theo đuổi đam mê của mình. Tôi luôn ngưỡng mộ những bức tranh của cô ấy, chúng mang đến cho tôi cảm giác như đang nhìn thế giới qua đôi mắt của một đứa trẻ, vô tư và rực rỡ. Cũng như con người của Hạt Dẻ vậy.

Cô ấy thường xuyên ghé thăm nhà tôi, mang theo những cuốn truyện hay, những bộ phim thú vị, những câu chuyện hài hước. Cô ấy còn yêu cầu tôi làm bánh cho cô ấy ăn, nói rằng tôi làm bánh ngon nhất trên đời. Tôi không hề cảm thấy phiền toái vì khi ấy, với một đứa luôn trốn trong vỏ ốc như tôi thì sự xuất hiện của một người bạn là một điều mới mẻ và kỳ diệu.

Mối quan hệ của cả hai dần thân thiết và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy cho đến mùa hè năm lớp mười một, Hạt Dẻ đến lớp ôn thi học vẽ và có những người bạn mới. Chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng tôi dần không thể chịu đựng được. Đối với tôi, bạn thân là người hoàn toàn thuộc về tôi, cậu ấy sẽ không nói chuyện, không cười, không làm bạn với bất kì ai khác và tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ là duy nhất của nhau. Cô ấy là tất cả của tôi. Tôi nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra. Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ tôi lại. Vì sợ nên tôi cứ im lặng, cứ chịu đựng, cứ hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay về với tôi, chỉ với tôi.

Nghe thật bệnh hoạn phải không?

Vì tôi biết còn tồn tại cái gọi là "tự do cá nhân", trong bất kì mối quan hệ nào cũng thế. Dù là bạn bè, anh em, vợ chồng cần tôn trọng quyền tự do của đối phương. Hạt Dẻ có thể làm bạn với bất kỳ ai cô ấy muốn, cô ấy không phải là của riêng tôi, và tôi cũng không phải là của riêng cô ấy. Tôi hiểu nhưng không làm được. Cái lúc mà tôi tặng bánh cho Hạt Dẻ và cô ấy mời bạn bè trong lớp vẽ ăn cùng, tôi và cô ấy đã cãi nhau. Tôi biết Hạt Dẻ luôn luôn tốt với tôi, và cô ấy làm vậy để giúp tôi kết bạn. Nhưng lúc ấy tôi nào nghĩ được như vậy.

Tôi dừng lại một lát như tìm cách sắp xếp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng rồi tiếp tục:

- Tôi nói cô ấy vô ơn, vô tâm. Tôi nói tất cả những điều tồi tệ nhất có thể nghĩ ra rồi bỏ đi. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ đuổi theo khi tôi bỏ chạy qua đường rồi bị một chiếc xe máy đâm phải. Bàn tay phải bị thương nặng nhất, ba ngón tay dập nát không thể chữa lành. Vì tôi, cô ấy sẽ không bao giờ vẽ được nữa.

Sau đó, tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Như phủ bột mì lên trí nhớ, đóng từng lớp từng lớp ngày càng dày. Tôi không dám ra ngoài, không dám thi đại học, không dám đối diện với ai cả. Ngay cả với việc làm bánh, giờ tôi cũng không thể. Chỉ còn màu đỏ của máu loang ra che phủ lên hình ảnh cô gái trong ký ức năm xưa. Tôi căm hận chính bản thân mình từ đó đến bây giờ.

-Tất cả chỉ có vậy thôi. Giờ cậu biết con người thật xấu xí của tôi rồi đấy.

Tôi mỉm cười mệt mỏi, cứ như thể đã nói ra cả một cuộc đời. Tôi vắt tay lên trán, cố gắng xua tan những cơn đau nhói.

Alba phá vỡ sự yên lặng.

-Anh có muốn biết hiện tại cô ấy ra sao không? Cậu ấy hỏi.

Tôi giật mình. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi không muốn đối mặt với sự thật rằng tôi đã phá hỏng cuộc đời của một con người. Và tôi cũng không muốn tha thứ cho chính mình.

-Tôi...không... Tôi lắp bắp.

Nhưng trước khi tôi kịp mở lời từ chối, Alba đã kéo tay tôi đứng trước một tấm gương hình bầu dục, lồng trong khung gỗ được khắc hoa văn cổ hết sức phức tạp. Cậu ấy khẽ bảo tôi:

-Nói ra điều anh muốn biết đi. - Cậu ấy nhấn mạnh.

Tôi không muốn nói. Tôi không muốn biết. Tôi định quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi tôi kịp làm thế, hình ảnh phản chiếu trong gương đã thay đổi. Không còn căn phòng, Alba và tôi, thay vào đó là hình ảnh một gương mặt quen thuộc. Là Hạt Dẻ!

Tôi đứng như bị đóng đinh tại chỗ, không tin vào mắt mình.

Hạt Dẻ không thay đổi nhiều, trông vẫn trẻ quá, có điều giờ cô đã cắt tóc ngắn ngang vai. Cô đang ngồi trên bàn vẽ với vô số tranh phác thảo xếp xung quanh. Tôi nhìn vào bàn tay phải của cô, thiếu mất ba ngón tay: trỏ, cái và giữa. Hạt Dẻ đang vẽ bằng tay trái.

Tôi cứ đứng lặng lẽ như vậy không biết đã bao lâu. Nắng nhạt chiếu vào chiếc bàn Hạt Dẻ đang ngồi, rèm cửa khẽ bay nhè nhẹ. Đó là cô ấy, vẫn còn sống. Và vẫn còn nụ cười tươi sáng đó.

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt, không biết từ bao giờ nước mắt đã đẫm trên khóe mắt. Là tôi hại cô ấy mất đi một phần của bản thân, vĩnh viễn không thể vẽ bằng bàn tay phải nữa. Nhưng tôi cũng cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng. Cô ấy vẫn còn theo đuổi ước mơ của mình. Cô ấy vẫn còn nghị lực và nhiệt huyết. Cô ấy vẫn là Hạt Dẻ ngày nào.

Trong khoảnh khắc đó, khối bùn lầy mặc cảm đè nặng trên người tôi bao năm qua từ từ biến mất. Tôi cảm thấy mình thật sự sống. Sống trong sự tha thứ và hy vọng. Sống trong niềm tin rằng, dù đã mắc sai lầm, nhưng vẫn có cơ hội để làm lại và đối diện với hậu quả. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận