Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,960 từ - Cập nhật:

Hình ảnh phản chiếu là một người tôi thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mái tóc đen lòa xòa nhưng ngắn hẳn đi, đôi mắt với quầng thâm như thiếu ngủ lâu năm vẫn vậy nhưng hàng lông mày có chút sắc sảo hơn. Gương mặt góc cạnh trông có phần khắc nghiệt, lạnh lùng. Nhìn rất giống một người anh em ruột của tôi, nếu tôi có anh em ruột!

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, cậu con trai trong kiếm cũng làm y như vậy. Vội trả thanh kiếm cho Alba, tôi chạy ra sau một gốc cây tự kiểm tra.

Trời ơi???? Bên trên thì thiếu mà bên dưới thì thừa!!! Tôi ngó nghiêng xung quanh, tưởng ngay lúc đó sẽ có một đoàn người ào ra cười vào khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi như trong mấy chương trình camera giấu kín. Một nửa tôi mong không phải, một nửa lại rất mong điều đó xảy ra. Nhưng không một ai xuất hiện. Đáp lại nỗi lo lắng của tôi chỉ có tiếng gió thổi lá cây rì rào.

Vậy là tôi lại quay lại cái cách giải thích, tuy rất ngu ngốc nhưng ngoài nó ra chẳng thể có câu trả lời nào hợp lý hơn cho những chuyện tôi đang trải qua. Là một giấc mơ. Vì tôi hay nằm mơ lắm. Đôi khi những chuyện xảy ra trong mơ quá thực đến nỗi chúng chồng chất lên những kí ức ngoài đời khiến tôi bị lẫn lộn giữa mơ và thật. Liệu tôi có đi qua cửa hàng kem, có nói những lời tồi tệ không? Tôi sợ đời mình là một giấc mơ và khi thức dậy, tôi chỉ là một con chó giàu trí tưởng tượng.

Tôi nhớ rằng trong các giấc mơ của mình, kí ức về vị giác là mờ nhạt nhất. Nhìn xung quanh rồi nhìn xuống đất, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi cào một nắm đất rồi đưa lên miệng.

Mùi ngai ngái của đất ẩm và những hạt sạn tràn ngập trên đầu lưỡi khiến tôi buồn nôn phải nhổ vội ra rồi gập người nôn khan mất một lúc. Đưa tay chùi miệng, tôi ngẩng lên nhìn xung quanh.

Toàn rừng là rừng. Những cây cổ thụ mọc cao, tán xạ ánh sáng trước khi để chúng chạm đất thành những đốm sáng rải trên thảm cỏ và dương xỉ mọc thấp bên dưới. Tôi chạm tay vào một thân cây. Thật quá. Lớp vỏ cây xù xì, mọc rêu loang lổ. Tôi phải thoát ra khỏi cơn mơ, hoặc "thế giới này." Lấy hết sức mình có, tôi đập mạnh trán của mình vào gốc cây. Một, hai, ba. Tôi đau tưởng như muốn nứt sọ mà vẫn chưa tỉnh dậy. Bốn, năm, sáu, tôi bắt đầu thấy sợ rồi, tại sao lại đau đến thế, tại sao điện thoại chưa đổ chuông báo thức đi?

Nhưng rồi có một bàn tay nắm lấy vai tôi, giọng Alba vang lên ngay bên cạnh:

-Dừng lại, anh đang làm cái gì thế?

Tai ù đi vì cơn đau trên trán, nghe giọng Alba tôi như hoàn hồn trở lại. Tôi quay ra nhìn cậu. Cái người luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng từ đầu đến giờ đang có vẻ...tức giận? Tôi không chắc nữa vì mắt của tôi cũng đang hoa lên và tầm nhìn thì váng vất, nhưng đúng là tôi cảm thấy áp lực tỏa ra từ người đối diện. Không biết phải làm thể nào, tôi lúng túng đáp:

-Tôi...chỉ là muốn tỉnh dậy thôi...

Alba thở dài, kéo tôi đến ngồi trên một tảng đá phẳng gần đó. Giọng cậu dịu dàng trở lại:

-Anh ngồi yên nhé, để tôi xem vết thương thế nào.

Nói xong cậu ghé lại gần, vén mớ tóc mái lòa xòa trên trán tôi ra và chạm vào vết thương. Cơn nhức nhối từ trán tôi dịu dần, dễ chịu như khi hơ bàn tay lạnh giá trên nồi cơm đang bốc hơi nước vậy đó. Dễ chịu và thoải mái đến mức tôi thấy như lim dim buồn ngủ.

-Xong rồi đấy.

Alba nói rồi bỏ tay ra. Tôi đưa tay sờ lên trán thì thấy nó đã bình thường trở lại, không một vết xước. Tôi ngạc nhiên nhìn Alba:

-Cậu vừa làm gì thế?

-Một phép thuật trị thương.

-Phép thuật á?

Tôi không tin vào tai mình nữa. Chẳng biết phải tiêu hóa thông tin mình vừa nhận được thế nào. Lúc đầu tôi còn có vẻ bình tĩnh vì đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Nhưng sau mấy màn thử nghiệm mà không thể tỉnh vừa rồi, tôi chỉ có thể tin rằng mình đã đến một thế giới khác.

Chẳng phải đúng như tôi đã từng ước thầm vậy sao? Giá như mỗi khi mắc một sai lầm tệ hại, một hành động ngu ngốc không thể vãn hồi, tôi có thể quay ngược thời gian hay trốn tránh đến thế giới khác, nơi an toàn hơn, ấm áp và dễ chịu hơn thì tốt biết mấy.

Tôi cứ ngồi lặng im với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ừ thì đây không phải một giấc mơ, và người điên thì đâu biết mình điên cơ chứ, vậy nên chắc tôi vẫn bình thường. Giờ tôi nghĩ mình đã bình tĩnh hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Vì tôi còn lựa chọn nào khác đâu là tin vào những lời Alba nói? Dù sao có một người để tin tưởng trong lúc không thể tin vào chính bản thân mình cũng thoải mái hơn nhiều.

Alba đã đứng lên, cậu nhìn tôi rồi hỏi:

-Anh không sao chứ?

Tôi cũng đứng dậy rồi đáp:

-Tôi ổn. Cám ơn cậu.

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến thành phố phía dưới.

Lần này cảm giác rất khác. Khi tôi đã chấp nhận đây là hiện thực, có rất nhiều câu hỏi lại xoay quanh trong đầu nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi nhất. Vậy là tôi chạy lên đi song song với Alba rồi hỏi:

-Tại sao tôi lại biến thành con trai vậy?

Alba quay sang nhìn tôi, đáp:

-Không phải "biến thành", vì đây vốn là cơ thể của anh.

Tôi càng bối rối hơn nữa, không biết trả lời sao cho phải. Alba tiếp tục:

-Ở thế giới này, tên của anh là Jet. Anh đã chết và tôi phải đi tìm anh rất nhiều năm qua rất nhiều thế giới. Cuối cùng tôi cũng gặp được anh.

-Hi vọng lần này anh sẽ không bỏ tôi lại...

Giọng Alba nhỏ dần như cậu đang chìm đắm trong những ký ức xa xưa, những ký ức chỉ thuộc về riêng cậu và không ai có thể biết được.

Chuyện này nghe kỳ dị thật. Tôi thật tình không hiểu cho lắm. Phải suy nghĩ mãi tôi mới nói ra một câu:

-Vậy ý cậu tôi là kiếp sau của người tên Jet hả?

-Có thể nói vậy.

Tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Tức là người tên Jet này đã chết rồi nhưng Alba tìm cách khiến Jet sống lại là đi tìm kiếp sau của Jet, và người đó chính là tôi. Như vậy đã đúng chưa nhỉ?

-Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì?

-Xin hãy hiểu cho ước muốn ích kỷ của tôi nhưng chỉ là tôi muốn gặp lại anh, một lần nữa.

Rồi cậu ấy im lặng. Tôi cũng không muốn hỏi tiếp. Chẳng hiểu sao tôi đoan chắc cậu sẽ nói cho tôi biết mọi chuyện sớm thôi.

Trời đã bắt đầu chuyển sang buổi chiều. Những tia nắng dần dịu bớt và bầu trời đổi sang màu cam nhàn nhạt. Thành phố nhìn thì gần mà đi mãi vẫn chưa đến dù đường đi đã bớt dốc mà bằng phẳng hơn.

Tôi chợt nhận ra nếu "tôi" đang ở đây thì cơ thể tôi ở thế giới kia sẽ thế nào? Vậy là tôi nêu thắc mắc ấy với Alba. Câu trả lời từ Alba khiến tôi không khỏi lo lắng:

-Anh ở thế giới kia sẽ chìm trong một giấc ngủ dài cho đến khi tôi đưa linh hồn anh quay trở lại.

Tôi không biết phải làm gì. Nhỡ tôi mắc kẹt mãi mãi ở đây thì sao. Tôi lại khiến bố mẹ phải lo lắng. Nhưng đâu đó từ sâu trong lòng tôi lại thầm nhủ:"Có khi như vậy lại tốt hơn. Tôi biến mất sẽ không làm ai phải buồn phiền nữa."

Như nhận ra sự lo lắng của tôi, Alba bảo:

-Anh yên tâm, rồi tôi sẽ đưa anh trở về thế giới của mình.

Lúc đó chúng tôi đang đi ngang qua một cây cầu bằng gỗ bắc ngang dòng suối nhỏ. Trời chiều chạng vạng tối. Nắng tàn rải sáng xuống mặt nước những vảy cam lóng lánh. Khuôn mặt Alba một nửa khuất trong bóng tối không hiểu sao làm tôi có cảm giác thê lương dù cậu đang mỉm cười. Tất cả bỗng hoàn hảo và không thực như trong một cảnh phim được sắp đặt cẩn thận. Cảnh phim tôi và Alba sẽ vào vai diễn rồi nói ra những câu thoại của mình.

-Cảm ơn cậu. -Tôi đáp.

Chúng tôi đến được thành phố khi trời vừa nhập nhoạng tối. Con đường đầy cỏ dại được thay thế bằng đường lát đá phiến nhưng đã rạn vỡ khắp nơi. Trên đường đi tôi gặp vài người nhưng họ chẳng nói gì, chỉ lầm lũi lướt qua như những bóng ma. Thành phố này không còn đẹp đẽ uy nghi như cảnh tôi thấy lúc sáng, thay vào đó là vẻ u ám tối tăm đến khó chịu. Đúng như Alba nói, đây là một thành phố bị bỏ rơi.

Chỉ loáng thoáng vài ánh đèn le lói phát ra từ cửa sổ những căn nhà, số lượng ít đến đáng thương so với bóng tối xung quanh.

Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng nhưng thật khó để nhìn cho rõ ràng. Và rồi tôi cảm thấy như trời đất đảo lộn. Tôi vấp ngã. Cảm giác vồ vào khoảng không trước mặt khiến dạ dày tôi buốt nhói. Lúc đầu vẫn chưa thấy đau cho đến vài giây sau. Đầu gối nhức nhối nhất rồi đến hai bàn tay. Ánh trăng mờ nhạt yếu ớt chỉ cho tôi thấy một bóng người phía trước đang bước lại gần, Alba cúi xuống đỡ tôi dậy.

-Xin lỗi, tôi đi nhanh quá.-Cậu ấy nói.

-Không, tại tôi không để ý đường…

Vồ ếch trước mặt người khác cũng không phải chuyện thoải mái gì nhưng lúc này tôi lại thấy dễ chịu kì lạ. Tôi đứng dậy phủi lại quần áo rồi bước cùng Alba. Dù đã quen ở một mình nhưng ai đó chịu dừng lại và chờ đợi khi tôi không thể bước tiếp vẫn khiến tôi cảm động và lo sợ. Ở nơi tăm tối xa lạ này có một người bạn đồng hành thật tốt biết bao nhiêu. Alba đưa tay ra cho tôi nắm lấy :

-Để tôi dẫn anh đi.

Kể ra chuyện tôi nắm tay người khác là rất hiếm. Tôi đã cố quên những ký ức về cô ấy nhưng không hiểu sao giờ lại nhớ về. Tôi đi mua đồ với cô và lúc về không thể qua được đường. Nhìn dòng xe nối nhau liên miên bất tận, cứ khi định bước xuống lòng đường lại có một chiếc xe khác lao đến khiến tôi không dám bước tiếp. Tôi bảo với cô ấy:”Tao không qua được đường, mày dắt tao qua đi”. Thế là cô nắm tay tôi đi qua đoạn đường chết tiệt đó.

Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được thì ra đây là một con người, một đồng loại của mình. Tuy ngày nào cũng gặp cũng nhìn nhưng khi tiếp xúc thì khác hẳn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngón tay cô ấy nhỏ và dài hơn tay tôi. Tay Alba thì khác. Hơi ráp và có đường nét rõ ràng, ngón tay tôi chỉ lướt qua nhưng cũng cảm giác được những khớp xương nổi lên từ đó. Sự bối rối trong lòng khiến tôi nghĩ máu trên cơ thể đã dồn hết vào hai bàn tay. Không biết Alba có nghe thấy tiếng mạch máu đang đập từ tay tôi không nhỉ.

Nhưng tôi không ước đoạn đường này kéo dài mãi mãi. Khi đi bộ một quãng đường dài trong rừng, đói khát thì tâm trí người ta chỉ còn nghĩ về thức ăn và chỗ ngủ thay vì muốn nắm tay ai đó. Có người dắt nên tôi đi đường hết sức thuận lợi.

Tầng mây che khuất mặt trăng khiến không gian tối tăm hơn nữa. Chúng tôi cứ bước đi trong bóng tối như vậy không biết đã bao lâu.

Tối mò như những lúc khu tôi ở bị cắt điện vậy. Tôi ngày bé thì thấy mất điện là việc vui thú bất ngờ ghê lắm. Tôi đi ra đường dọc hai bên là các nhà đang thắp nến, cảm giác như mình là một con cá khổng lồ trôi nổi trong đáy biển sâu lấp lánh. Giờ thì không nghĩ thế nữa. Nào có phải bố mẹ chỉ thẳng mặt bảo không được hay luật nào cấm làm vậy đâu. Thế mà chả hiểu sao mấy suy nghĩ lông gà vỏ tỏi như vậy đã chết cùng tôi ngày bé mất xác ở nơi nào rồi. Mỗi khi “tôi” nào đó biến đi đời tôi lại thuận lợi suôn sẻ hơn một ít, chẳng còn bận tâm lo lắng gì nhiều mà cứ lừ lừ tiến về phía trước.

Biết đâu khi mười năm sau nhìn lại, tôi thấy việc mình suy nghĩ về việc tại sao mình không còn suy nghĩ như trước là chuyện rất buồn cười. Lúc đó “tôi” bây giờ còn sống không???

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì Alba chợt dừng lại khiến tôi đụng vào lưng cậu ấy. Có lẽ chúng tôi đã đến nơi rồi. Tôi ngước nhìn lên tấm biển treo trước căn nhà hiếm hoi có ánh sáng trong thành phố. Trên đó đề một hàng chữ:

QUÁN RƯỢU COBALT

Ở bên dưới hàng chữ vẽ hình một con dao và cái nĩa xiên chéo vào nhau.

Alba đẩy cửa bước vào quán rượu, tôi đi theo từ đằng sau. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã buông tay cậu ấy ra. Sau cả ngày toàn những sự kiện không thể tin nổi như hôm nay, và một phần vừa mệt vừa đói nên tôi cũng chẳng còn hào hứng để quan sát xem một quán rượu ở thế giới khác ra làm sao.

Không biết đã bao lâu tôi mới ra khỏi nhà và đi bộ một quãng đường dài như vậy. Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những món ăn nóng sốt và một chiếc giường êm ái thôi. Nhưng nhìn từ vẻ ngoài của quán thì tôi cũng không hy vọng gì lắm. Thật ra tôi chỉ cần no bụng với có chỗ đặt lưng thì tốt lắm rồi.

Nhưng trái ngước với suy nghĩ của tôi, bên trong quán gọn gàng và sạch sẽ hơn tưởng tượng tuy rằng khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách. Họ còn chẳng buồn nhìn sang khi thấy có người khác xuất hiện.

Quán khá là rộng rãi, tôi chỉ là cảm giác nó rộng chứ cũng chẳng biết được là bao nhiêu. Sàn nhà được ốp đá xám, những ngọn nến treo trên giá chiếu sáng gắn trên tường. Có đâu khoảng bảy, tám bộ bàn ghế gỗ kê dọc lối đi thẳng vào quầy rượu cũng được đóng bằng gỗ. Có một người phụ nữ đứng trong đó đang lau dọn và sắp xếp lại những cái cốc. Cô mặc một bộ váy tay phồng màu trắng hở vai, bên ngoài là một chiếc áo hai dây bó eo tối màu, kết nối với nhau bởi một hàng dây xỏ qua lỗ được may ở hai mép vải. Chiếc váy cũng tiệp màu với chiếc áo bó. Sau lưng cô là một kệ xếp đầy những chai rượu thủy tinh và thùng rượu gỗ. Khi nghe tiếng cửa mở, cô dừng tay và nhìn lên.

Tôi không rõ lắm tuổi của cô, nhưng tôi chắc chắn cô là một cô gái đẹp với đôi mắt màu hạt dẻ, mái tóc nâu buộc thấp vắt sang một bên vai. Vẻ mặt hiền từ tương phản hẳn với dáng người ma quỷ. Cô mỉm cười khi thấy Alba:

-Cũng lâu rồi đấy. Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?

Rồi như nhận ra tôi đi cùng Alba, cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Vị khách này là....

Alba tiếp lời cô ấy:

-Đây là Jet, anh ấy là một người bạn của tôi...

Quay sang tôi, cậu ấy tiếp tục:

-Còn đây là Cobalt, bà chủ của nơi đây.

Tôi không biết phải làm sao trong tình huống này. Đưa tay ra bắt hay chỉ chào hỏi là được rồi? Mà phải xưng hô thế nào nhỉ. Tôi chưa quen được với cái tên mới, tôi cũng luôn vụng về trong những cuộc nói chuyện xã giao, mãi mới nghĩ ra được một câu:

-Em chào chị...

Alba đang định nói gì đó thì Cobalt đã mỉm cười:

-Rất vui được làm quen với cậu. Tôi nghĩ cả hai đều đói và mệt rồi, các cậu muốn dùng gì nào?

Nói rồi cô đẩy thực đơn của quán lên trước mặt bọn tôi. Không khí lúng túng đã biến mất một cách nhẹ nhàng. Kì lạ thật đấy. Cái quán rượu này chẳng có gì kì lạ cả. Ý tôi là ở một nơi mà mọi thứ đều kì lạ thì một thứ bình thường chẳng phải sẽ trở thành kì lạ sao?

Tôi nhìn thực đơn với đủ món hoa cả mắt, chẳng biết phải chọn cái gì. Thấy vậy Cobalt liền gợi ý:

-Cậu có thể thử ragout ăn kèm bánh mì, món mới trong thực đơn đấy.

Tôi nhận ra Cobalt quả thật là một người tinh ý, cô ấy cứ như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy, không lạ khi cô được làm bà chủ. Tôi đồng ý với lựa chọn ragout. Dù chẳng biết là gì nhưng có vẻ ngon. Còn Alba chỉ nói cho cậu ấy như cũ. Hình như cậu là khách quen ở đây thì phải. Tôi không gọi thêm rượu mà chỉ yêu cầu một cốc nước trắng. Tôi ít khi uống rượu mà có uống chỉ thi thoảng vào những dịp đặc biệt như lễ tết hoặc sinh nhật thôi, vì khi say thì tính tôi tệ lắm.

Chúng tôi ngồi ở bàn gần lối ra vào. Chỉ một lát sau là thức ăn đã được mang ra. Chị Cobalt là bà chủ kiêm phục vụ luôn, còn nấu ăn thì là một người khác trong bếp. Món của tôi là ragout ăn kèm bánh mì trắng. Thì ra đây là món thịt hầm rau củ. Cobalt bảo tùy vào từng mùa và sở thích thì thành phần của ragout sẽ thay đổi chứ không có nguyên liệu bắt buộc. Thịt hôm nay là thịt bò hầm với khoai tây, cà rốt và đậu trắng.

Tôi đưa thìa xúc thử một miếng. Nó khá ngon. Thịt mềm như được hầm trong nhiều giờ, khoai tây và cà rốt thì mềm vừa không nát. Nước dùng ngọt, thanh nhẹ, có mùi của các loại lá gia vị, tôi nhận ra mỗi mùi của cỏ xạ hương, ăn với bánh mì đúng là hợp không gì bằng. Nhưng bánh mì hơi bị khô, ăn cùng ragout thì còn ổn nhưng nếu ăn riêng thì có lẽ sẽ khó ăn. Dù đang đói ngấu nhưng tôi vẫn phải cố bình tĩnh ăn từ từ vì với người mới gặp phải tỏ ra lịch sự.

Chẳng mấy chốc tôi và Alba đã dùng xong bữa, tôi cảm thấy thật sự thoải mái, đến mức chỉ muốn nằm bò ra trên bàn đánh một giấc trong lúc chờ Alba thanh toán tiền bữa ăn. Khi Alba trở lại bàn, tôi hỏi cậu:

-Giờ chúng ta làm gì?

Alba nghĩ một lúc rồi đáp:

-Anh có thể đến ở cùng tôi, hoặc tôi sẽ thuê cho anh một căn phòng trọ ngay tại đây để ở.

Tôi ngạc nhiên nhìn Alba:

-Đây cũng có nhà trọ nữa sao?

-Đúng vậy, có một cầu thang dẫn lên tầng hai ở kia, trên đó là phòng của các khách trọ.

-Không phải, ý tôi là nơi này hầu như không có người ở thì mở phòng trọ làm gì, mở quán ăn đã kì quặc lắm rồi.

-Thi thoảng vẫn có những người thám hiểm, những kẻ hiếu kì, những người tìm kho báu, thợ săn quái vật đến nơi này. Trước đây Aster là một thành phố cực kỳ giàu có và phồn vinh mà.

Nghe thấy có từ quái vật là tôi đã hơi rợn nên vội nói:

-Cậu cho tôi đi cùng với.

Không hiểu sao khi ở cùng với Alba tôi thấy yên tâm kì lạ. Cảm giác như cậu ấy thật sự chững chạc và trưởng thành, chẳng giống như tôi. Vậy là chúng tôi rời quán rượu Cobalt đến nơi ở của Alba. Lần này thì chúng tôi đi rất nhanh, chỉ khoảng mười phút là đã đến nơi. Nhìn từ bên ngoài có lẽ nhà của Alba cũng không có gì đặc biệt so với những ngôi nhà khác trong thành Aster. Tôi buồn ngủ đến nỗi chỉ muốn lao vào một chiếc giường mà vùi mặt vào gối. Tôi bảo với Alba:

-Tôi buồn ngủ quá, cậu có phòng nào cho tôi ở tạm không?

Alba dẫn tôi lên một căn phòng ở trên tầng hai ngôi nhà, đồ đạc vô cùng đơn giản: chỉ có một chiếc giường trải nệm và chăn, gối, một tủ kê đầu giường và một bộ bàn ghế cạnh cửa sổ. Phòng được thắp sáng bằng những viên đá trong mờ gắn vào tường, tôi chẳng buồn quan tâm nó là đá gì. Khi Alba rời đi, ánh sáng từ những viên đá cũng tắt.

Sau khi chào tạm biệt Alba, tôi ngã vật ra giường định ngủ thì nhớ ra mình chưa tắm, nằm đây sẽ bẩn đệm nên tôi lăn xuống ngủ dưới sàn nhà.

Tôi nằm ngửa gác tay trên bụng nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng và những ngôi sao rơi xuống mắt tôi. Tại sao bầu trời ở nơi nào cũng giống nhau như vậy? Nếu ngay lúc này có ai đó cũng nhìn lên mặt trăng, tôi nghĩ rằng rất kì diệu khi hai người xa lạ trên thế giới rộng lớn cùng một thời điểm cùng thấy một hình ảnh dù không hẹn trước. Như là tôi và người đó được kết nối bởi mặt trăng vậy. Có ai không?

Đó là tất cả ký ức cuối cùng mà tôi nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận