Ai đã giết tôi?
Tsundoku411
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,639 từ - Cập nhật:

Tôi thấy mẹ làm bánh từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là năm lớp bốn, tôi đang nằm trên giường vào buổi tối, không thể chợp mắt vì khát nước. Tôi bò xuống giường, đi vào bếp mong tìm được một ly nước mát. Khi bước vào bếp, tôi đã bị hút hồn bởi một cảnh tượng đẹp đẽ. Mẹ tôi đang đứng trước bàn bếp, ánh đèn tuýp trắng chiếu sáng lên mái tóc của bà. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự thấy mẹ làm bánh. Bà đang cầm một cái thìa gỗ, nhẹ nhàng khuấy đều hỗn hợp bột màu kem. Mẹ cười khi nhìn thấy tôi, bảo tôi ngồi trên một chiếc ghế gần đó. Tôi leo lên ghế, nhìn không rời mắt khỏi mẹ. Bà đổ hỗn hợp bột đã trộn vào một cái khuôn, bỏ vào lò nướng. Tôi nghe tiếng lò nóng lên, phát ra những tiếng kêu rầm rì.

Sau một lúc, mẹ tôi mở lò lấy bánh ra: mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Đó là một chiếc bánh màu vàng óng, nở to, xốp nhẹ. Mẹ cẩn thận dỡ bánh khỏi khuôn, để lên đĩa rồi cắt một miếng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cắn một miếng nhỏ. Vị thơm của bơ, sữa và trứng lập tức tan ra trong miệng, ngọt ngào như cái ôm của mẹ. Tôi không biết đó là loại bánh gì, nhưng tôi biết rằng đó là chiếc bánh tuyệt vời nhất mà tôi từng ăn. Tôi nhìn lên, thấy mẹ đang cười vui vẻ. Bà nói với tôi rằng bà làm bánh không chỉ để ăn, mà còn để thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến gia đình và bạn bè. Và bà hỏi tôi có muốn học làm bánh không?

Từ đó, tôi bắt đầu làm bánh cùng mẹ. Tôi học cách rây bột, đập trứng, trộn bột, nướng bánh. Tôi được dạy làm nhiều loại bánh khác nhau, cả cách trang trí, tạo ra những hình thù đáng yêu và độc đáo. Tôi cố gắng học hỏi với tình yêu và sự tận tâm như mẹ. Nhưng tôi làm bánh không chỉ để làm vui lòng người khác mà còn để làm vui lòng chính mình. 

Tôi không thông minh, nhanh nhạy như mẹ cũng không khéo léo, tỉ mẩn như bố. Tôi nghĩ mình có phần còn rất ngu ngốc. Lớp mười vẫn không biết viết chữ "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng anh thế nào cho đúng chính tả, vớt vát lắm mới thi đậu được vào trường cấp ba. Tôi từng nghĩ điểm mạnh duy nhất của mình là việc làm bánh. Đó không chỉ là sở thích mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự thoải mái và cảm giác hoàn thiện khi thấy được những thành quả mà mình đã đạt được.

Mỗi lần bắt đầu làm bánh, tôi như đang bước vào một thế giới đầy màu sắc và mùi vị. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy các nguyên liệu được sắp xếp trên bàn, sẵn sàng để được hóa thân thành những chiếc bánh ngon lành. Cảm giác nhấn nhá trong tay, từng bước thực hiện theo công thức, kết hợp với tinh thần sáng tạo của bản thân, tất cả đều khiến tôi mê mẩn. Nhưng vì chậm hiểu nên tôi đã trải qua không ít khó khăn và thất bại. Có những lần do bột không mịn, bánh chưa chín, bị khô, bị cháy hoặc không có hương vị thơm ngon như mong đợi là tôi phải làm đi làm lại. Liên tục đến khi được mới thôi. Những ngày ấy tuy mệt nhưng cũng thật vui.

Hiện tại, tôi không làm bánh nữa.

Tôi trốn tránh trong nhà, thời gian không còn quan trọng. Tôi bỏ ngoài tai tiếng khóc của mẹ, tiếng khuyên nhủ của bố trước cửa phòng. Tôi sợ hãi việc ra ngoài và đối diện với ánh nhìn của mọi người. Tội nghiệp bố mẹ khi có một đứa con tệ hại như tôi.

Hôm nay không ngủ được, tôi lại ra ban công sau nhà ngồi cho dễ thở. Không khí ban đêm thật lạnh lẽo. Hình như là ngày rằm nên mặt trăng to tròn và sáng rỡ, ánh trăng bạc tràn vào phòng qua khung cửa, hắt cái bóng của tôi thẫm đen trên nền gạch lát sàn. Tôi cứ đăm đăm nhìn cái bóng của mình đến ngây dại. Giá nó biến thành một người nữa, chỉ cần lặng lẽ để tôi có thể bộc bạch nỗi khổ sở trong lòng ra thì tốt.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Xung quanh dần yên tĩnh lạ lùng, cứ như ở trong một bộ phim câm đen trắng. Lúc đầu tôi vẫn chưa nhận ra chuyện kì lạ, nhưng rồi cái bóng của tôi bắt đầu chuyển động đến mức nhìn ra được bằng mắt thường. Nó biến dạng méo mó như có một cái bóng khác chồng lên. Tim tôi đập dồn dập, không biết có nên quay lại không.

Tôi quay nhanh nhìn ra sau lưng, hy vọng đó chỉ là tưởng tượng của mình. Nhưng không, một con người bằng xương bằng thịt đứng chắn trước mặt tôi và ánh trăng. Tôi muốn hét lên nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Tại sao tôi không thể nói ra tiếng? Chẳng hiểu sao kẻ trộm này có thể vượt qua lưới mắt cáo để đứng trước mặt tôi, không một tiếng động! Tôi sợ đến mức cả người run rẩy, chỉ nghĩ nếu tôi quay lưng lại, người kia sẽ lấy dao ra đâm chết mình.

Không, nếu có chết thì cũng phải do tôi chọn cách. Tôi ghét bị đau và những chuyện bất ngờ. Tôi cứ chăm chăm nhìn kẻ trộm lạ mặt. Vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt diện mạo của người đó, nhưng từ bàn tay tôi đoán đó là con trai. Một bàn tay khỏe khoắn và tinh tế hơn cả tay của những nghệ sỹ tôi từng thấy trên tivi. 

Chợt người đối diện đưa tay ra. Chẳng có gì trong đó cả. Bàn tay dừng lại trước mặt tôi như vậy, hơi hạ so với cổ tay khiến người ta cảm thấy thoải mái và an toàn. Nó khiến tôi có một suy nghĩ buồn cười trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi nhớ đến những bữa dạ tiệc lộng lẫy và huy hoàng chỉ có trong truyện, khi người con trai đưa tay về phía người con gái, khẽ nghiêng mình rồi hỏi "Nhảy với tôi một bản chứ?". Bàn tay phía trước như một lời mời, đầy mê hoặc khiến tôi không cách nào từ chối, như bị thôi miên mà đặt tay mình lên tay anh ta.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống này cho người phía trước. Sự cứu rỗi đợi chờ bao nhiêu năm, tất cả cũng có vậy. Thảm hại thật. Ngước nhìn lên nhưng tất cả những gì tôi nhớ lại được chỉ là một đôi mắt.

Một đôi mắt dịu dàng nhất thế giới này.

Bị chói mắt đến nỗi không sao ngủ được, tôi nghĩ là mình đã thiếp đi trong lúc lướt điện thoại và quên tắt đèn, thi thoảng cũng có lúc như vậy. Tính lười biếng nổi lên, tôi cố lờ đi và nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ánh sáng xuyên qua mí mắt thật khó mà chịu nổi.

Không thể ì ra được nữa, tôi lờ đờ ngồi dậy.

Mất một lúc để mắt tôi điều chỉnh được tiêu cự nhìn cho rõ. Quang cảnh hoàn toàn xa lạ: một sảnh đường với những cột chống bằng đá cao vợi, trần nhà bị vỡ mất một mảng lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh ngắt nổi bật giữa khung cảnh u tối xung quanh. Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào nơi tôi đang ngồi. Thu tầm mắt lại gần, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Hóa ra tôi đang ngồi trong một chỗ giống như cỗ quan tài bằng đá và bên cạnh có một người đang tựa hai tay lên mép quan tài mà ngủ, đôi vai cậu ta khẽ lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Tôi nghiêng người nhìn cho rõ khuôn mặt của người xa lạ.

Đó là một chàng trai chừng 20 đến 25 tuổi... không chắc nữa...tôi đoán tuổi người ta tệ lắm. Lạ là cậu ấy có một mái tóc màu vàng nhạt đến nỗi gần như trắng bạc, ánh nắng chiếu vào khiến cả người cậu như cũng tỏa ra một vùng sáng ôn hòa. Cậu cứ yên lặng như vậy tưởng chừng trăm năm trước, hiện tại và cả trăm năm sau vẫn thế.

Tôi một nửa cảm thấy đây đúng là giấc mơ chân thật nhất mình từng trải qua, một nửa thấy đây quá thật để có thể là một giấc mơ: mùi rêu phong ẩm mốc, sức nóng của ánh nắng chiếu lên da thịt, tiếng chim hót líu ríu xung quanh, và cả người đang say ngủ trước mắt.

Tôi thử chạm vào người và gọi cậu thanh niên tỉnh dậy. Cậu yên lặng như chẳng hề nghe thấy lời tôi. Những tưởng là phải gọi thêm nữa thì tôi thấy cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt vì ánh nắng rồi mở hẳn ra khi nhìn thấy tôi.

Trong khoảng khắc, tôi tưởng như mình đang rơi xuống thẳng vùng biển xanh sâu thẳm. Tôi vốn không thích giao tiếp bằng mắt với người khác, chuyện đó thật khó khăn và rất không thoải mái, vậy nên tôi định quay mặt đi. Nhưng tôi không thể làm được khi nhìn thấy nụ cười của cậu, như thể tôi và cậu đã ở bên nhau từ lâu lắm, dường như cậu đã chờ tôi rất lâu rồi. Tôi chợt thấy có gì đó thật quen thuộc. Tất cả hình ảnh rời rạc nhanh hết sức nháy lên trong đầu tôi: buổi tối, người lạ khoác áo choàng và đôi mắt, đôi mắt dịu dàng nhất thế giới này!

Tôi bối rối đến độ quên cả phép lịch sự mà chỉ vào người đối diện, mãi mới thốt ra được một câu không đầu không cuối:

-Là cậu...là cậu...

-Đúng vậy. Cậu thanh niên đứng dậy, vươn vai rồi lại cười với tôi.

-Chính tôi là người đã đưa anh đến thế giới này

Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả. Không chỉ vẻ ngoài mà những gì cậu nói cũng thật kì lạ. Trong đầu tôi có vô số câu hỏi đang không ngừng nhảy múa, chỉ chực chờ tuôn ra như đây là đâu, cậu là ai, tại sao lại đưa tôi đến đây, "thế giới này" là sao. Hay là bắt cóc tống tiền? Trả thù? Nhưng tôi mờ nhạt như người tàng hình vậy, sẽ chẳng ai thèm để ý. Tôi bắt đầu thấy hoảng nên suy nghĩ cũng không được bình thường. Đầu tôi đã nghĩ đến 7749 cảnh mình bị giết, bị phi tang xác như thế nào. Nhưng nghĩ đến vẻ ngoài và thái độ hiền hòa của cậu khiến tôi dần dần bình tâm lại.

Cuối cùng tôi chỉ ấp úng hỏi được một câu:

-Cậu là ai vậy?

Cậu thanh niên đỡ tôi đứng dậy rồi bảo:

-Chúng ta ra ngoài rồi nói nhé?

Tôi đồng ý, bước ra khỏi quan tài đá và đi theo cậu. Chúng tôi lướt qua một hành lang dài với những ô cửa kính đã vỡ, khi ánh nắng chiếu qua tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, tới một cầu thang đá dẫn xuống phía dưới, lại đi qua những hành lang với lối rẽ ngoằn ngoèo thì đến trước một cánh cửa vòm lớn bằng gỗ với những hoa văn bằng sắt uốn lượn xung quanh. Tôi đoán đây là cửa dẫn ra ngoài. Cậu thiếu niên mở cánh cửa nặng nề hết sức nhẹ nhàng, chờ tôi ra trước rồi mới đóng lại.

Đang từ chỗ tối tăm bước ra phía ánh sáng mắt tôi phải mất một lúc mới thích ứng được. Và tôi không thể tin vào quang cảnh ở trước mắt mình. Chúng tôi đang ở trong một lâu đài cổ. Nơi tôi vừa bước ra là từ một tòa kiến trúc hình như ở trung tâm lâu đài. Nhưng nơi đây mang lại cho tôi cảm giác điêu tàn như từ lâu đã không có người ở. Nhiều mảng đá bị rêu phong phủ kín, cỏ dại mọc cao chẳng thấy dưới chân. Chúng tôi lại bước giữa biển cỏ xanh mướt, cậu thanh niên đi trước dẫn đường.

Khi ra đến cổng ngoài, tôi đã có thể thấy bao quát xung quanh. Thì ra tòa lâu đài này nằm trên một ngọn đồi, bên dưới thấp hơn là thành phố cực kì lớn đang ngập trong ánh nắng chói chang, nhìn ra xa là những mái nhà lát gạch đỏ san sát nhau kéo dài hút cả tầm mắt. Xa hơn nữa có thể thấy dãy tường thành kéo dài bao quanh thành phố, xen kẽ giữa các đoạn tường thành là những tháp tròn nhô lên cao. Tôi tưởng mình đang lạc đến một vương quốc ảo tưởng chỉ có trong phim, truyện. Nỗi ngạc nhiên khiến tôi quên cả sợ, vừa theo cậu thanh niên vừa hỏi:

-Cậu có biết đây là đâu không?

Cậu ấy đi chậm hơn một chút, ngoái lại sau lưng nhìn tôi rồi nói:

-Tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên trước. Tôi là Alba, là người đã đưa anh đến thế giới này.

Thì ra tên cậu ấy là Alba, từ tên đến ngoại hình đều giống người nước ngoài. Mà sao chúng tôi lại hiểu nhau nói gì nhỉ? Là cậu ấy nói ngôn ngữ tôi có thể hiểu hay tôi có thể hiểu được những gì cậu nói?

Lúc đó chúng tôi đang trên đường đi từ ngọn đồi xuống, tôi đoán điểm đến là thành phố bên dưới. Rồi cậu ấy lại quay lên, nói tiếp:

-Còn đây là thành Aster. Cuộc chiến tranh cách đây tám năm khiến nhiều người rời bỏ nơi này. Giờ so với quy mô thành phố, số người dân sống ở đây không còn nhiều.

Tôi chưa từng nghe tên thành phố nào như vậy bao giờ. Tôi hoang mang không biết liệu mình có đang ở trái đất không nữa vì Alba cứ bảo "thế giới này". Rồi còn cả "chiến tranh", tôi cũng không hề nghe thời sự đưa tin nơi nào tên là Aster đang có chiến tranh cả.

Thấy tôi không nói gì, Alba dừng lại nhìn tôi hỏi:

-Anh còn gì muốn hỏi không?

-Có chứ...

Tôi đang định hỏi tiếp thì nhận ra, sao cậu ấy cứ gọi tôi là "anh" nhỉ? Dù tôi chẳng duyên dáng hay xinh đẹp gì cho cam nhưng cũng không thể nhầm thành con trai như thế được. Vậy nên tôi bảo:

-Sao cậu lại gọi tôi như vậy?

Nhưng rồi đến giờ tôi mới chợt để ý rằng giọng mình nghe trầm hơn bình thường nhiều quá. Alba thì suy nghĩ một lát rồi lấy thanh kiếm bên hông đưa cho tôi xem. Tôi lúc đầu không hiểu gì cả, tưởng cậu ấy muốn giết mình hay sao đó, nhưng khi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng bạc thì tôi không còn bình tĩnh được nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

❤ đọc truyện, có cảm giác nhìn thấy chính mình trong gương. Văn phong tác giả chậm rãi, yên bình. Thích hợp đọc giữa tiệc trà. Mong ra chương mới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạ cám ơn bạn nhiều ạ <3
Xem thêm