Chương I: Đóa hồng gai
Hồi 4: Ác quỷ không phải được sinh ra, mà nó được tạo ra (2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,176 từ - Cập nhật:
"Triển khai!"
Cuộc chiến bắt đầu đồng thời là tiếng hô hào vang lên đầy khí thế: "Aaaaaaaaaaaaaaaaa!". Một phần vì đây là boss một và mọi người đang học chơi, tôi sẽ chẳng tranh với họ làm gì. Tôi tìm đến một góc dungeon và ngồi xem.
"Xuống tham gia cho vui đi!" Akiri tiến tới và rủ rê.
"Đã xuống thì xuống từ đầu chứ, giờ xuống khác gì định ks boss."
"Vậy thì cứ ngồi đó mà coi đi nhé!"
"Ờ!"
Bỗng dưng, màn hình nhiễu... Tôi chưa kịp nhận thức rằng đây có phải do nhiễu hay không thì bất ngờ, tôi và mọi người được triệu hồi về quảng trường bao quanh bởi những ngôi nhà có dáng vẻ tựa những năm vài thập kỉ trước... Tất thảy đều được triệu hồi về đây cùng lúc? Hả, Big Ben đây sao? Một toà tháp chuông điểm 8h tối inh ỏi gây chú ý của tất cả mọi người. Rồi, một kẻ xuất hiện trên đỉnh toà tháp bước ra, hắn định nhảy xuống sao? Cái gì? Bước đi trên không? Gió nổi lên... Tôi túm lấy áo choàng của mình vì sợ nó bị thổi bay đi. Chợt tôi sực nhận ra cơn gió này đang mạnh lên 1 cách kinh khủng, đầu tôi nảy số, nhanh chân chạy đến chỗ Akiri và túm vào cổ áo nó...
"Cẩn thận!"
"Sợ em bay mất hay gì?"
"Biết đâu thế thật?"
Mỗi bước đi quả hắn tiến về phía trên không của quảng trường là mỗi lần không khí bị nén lại và mạnh dần lên. Những con gió từ phía xa xôi được hút về, từng cơn, từng cơn hút thẳng đến chỗ hắn. Hắn như đang hấp thụ cơn cuồng phong và trở nên bành chướng trên không. Chắc chắn đây là nhà phát hành thì mới có quyền cưỡng chế triệu gọi như vậy được.
"Có hơi muộn màng và bất ngờ nhưng xin chào mừng tất cả các người đã đến thế giới của ta - King of Knight. Bối cảnh trung đại, cổ đại thật bình yên phải không? Mục đích của ta chỉ đơn giản muốn đưa con người trở lại đúng giá trị nguyên sinh của nó. Cách ly khỏi thế giới xô bồ đầy giả tạo ngoài kia và tận hưởng giải trí, bình yên nơi đây. Chắc hẳn cuộc sống đưa con người các bạn một cái lốt để tồn tại, chỉ khi ở nhà các bạn mới có thể là chính các bạn phải không? Để bớt mệt mỏi ở thành thị hiện đại, nơi đây bình yên và có thể cho các bạn một cuộc sống tự do phát triển theo cái cách mà chính các bạn mong muốn được sống đúng nghĩa. Và, sống ở đây ta muốn nói đến nó là thật vậy, từ việc các bạn đến và chết tại đây cũng như một vòng đời ngoài kia. Sẽ chẳng có "Play again" (Chơi lại) hay "Try again" (Thử lại) gì ở đây cả. Sự tồn vong của các bạn tuỳ thuộc vào các bạn quyết định. Việc xoá bỏ nút đăng xuất chính là thứ mà bản cập nhật hồi chiều đã hoàn thiện nốt chứ không phải nó bị lỗi mất đi như mọi lần. Cố ý nhờ nguời ngoài đăng xuất, hết pin thiết bị chơi, tắt nguồn cũng coi như chấm hết cái vòng đời này của các bạn. Hôm nay, đã ghi nhận hơn 300 trường hợp chơi game xong không tỉnh lại và tính đến hiện tại đã có 241 người chết, còn lại là bại não, chấn thương tâm lý do thiết bị chơi game tác động ngược lại đại não do game đã gửi những mã lệnh phá hủy thông qua sóng não. Ngoài ra còn xoá bỏ teleport (Dịch chuyển), buộc các bạn phải dùng ngựa cũng là cách cân bằng thế mạnh của Rider. Còn cách duy nhất để thoát khỏi đây thì phải phá đảo năm mươi tầng ở đây. Ta đã phát hành những bộ sách kĩ năng, sách hướng dẫn và cả sách rèn luyện tại các địa điểm trong trò chơi, hãy đi tìm chúng và tận dụng. Không dông dài nữa, có lẽ nhiêu đây là các bạn đủ hiểu rồi, vậy nên, chúc may mắn!"
Hết câu tiếng gào lớn hắn phát ra làm mọi thứ xung quanh vỡ vụn rồi tan vào hư vô, trắng xoá. Tôi thì chẳng thấy cảm giác gì, bởi vì lúc này, tôi làm gì còn có thể cảm nhận được cảm giác gì nữa đây. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng qua tai tôi, mờ dần đi trong mắt tôi. Bỗng chốc, mọi thứ như thể ngưng lại và đầu tôi như thể quên mất đi thế giới xung quanh. Sao mọi người lại sợ hãi và nhộn nhạo vậy? Tên kia có đang hét nhỏ đi à? Chỉ có điều, tôi chắc chắn mình chẳng nghe nhầm bất kì một từ nào... Không một từ nào... Yukiro… Yukiro đã... đi rồi sao?
"Yura? Anh sao không?"
Akiri lay lay tôi khiến tôi đổ ra đất. Vô tình, điều đó giúp tôi nhận thức được tại sao tôi đang ngồi gục tại đây. Akiri? Tôi không dám ngước mặt lên... Tôi càng không muốn ai thấy mình lúc này... Ba tôi không cho phép tôi khóc kia mà... Nhưng... Chẳng lẽ... Đó là bữa trưa cuối cùng mà Yukiro làm cho tôi, lo cho tôi sao? Từ nay sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho tôi đây? Thậm chí tôi còn bôi bẩn nó và cũng không ít lần tôi đổ nó đi... Còn tôi... Tôi đã làm gì cho anh ấy chứ? Tôi thậm chí còn chưa từng cắm nổi nồi cơm hộ anh ấy hay cùng anh ấy vào bếp nữa... Tôi đã làm gì cho anh ấy chứ? Tôi... đã... đã làm gì cho anh ấy cơ chứ? Chỉ vì muốn tăng trưởng trong cái game vô dụng này thật nhanh, tôi đã hại chết anh trai mình... Liệu sau này... Tôi còn có thể nếm lại cái món ăn chết tiệt đó nữa hay không? Liệu... Liệu có... Còn không?
Tôi gục hẳn mặt xuống thì nền đá dungeon quay trở lại trước mắt khiến tôi buộc phải ngước mắt lên nhìn xung quanh. Các mảnh vụn bị vỡ ra từ tất cả mọi người khi nãy bởi tiếng hét, chúng ghép lại tạo nên hình hài thực sự của mọi người. Mọi thứ xung quanh trở lại với điều mà nó đang dang dở. Đám đông hoang mang lùi lại vì giờ đây thực sự họ sợ chết hơn lúc nào hết. Khi quân tiên phong lùi lên, nó khiến Jiren như thể đang một mình chống lại con boss đó. Enrage đã được kích hoạt. Rõ ràng nó cầm thanh kiếm hệ Storm (Bão điện từ) mà, sao có thể phun lửa như sách mà Jiren đọc hôm trước?
"Lui... Lùi lại."
Giọng tôi thất thanh, lại còn bị nấc nghẹn bởi tiếng khóc, cố báo hệu cho Jiren những dòng suy nghĩ vô lý này... Tại sao anh ta vẫn đứng đó như vậy chứ? Không lẽ anh ta là nhà phát hành, biết trước điều này nên đưa mọi người vào chỗ chết sao? Khốn nạn. Tôi chẳng quan tâm đó là ai nữa... Tôi chống thanh kiếm đứng dậy như cách các cụ già chống gậy mệt mỏi, thiếu sức sống.
"Lùi lại mau!!!" Tôi hét lớn.
Con boss vận sức đã xong. Tiếng tôi hét to lại làm Jiren để ý, mất tập chung trọng tâm cơ thể. Con boss chống một chân xuống đất còn chân kia nâng lên rồi dậm xuống. Mặt đất nứt nẻ, ánh sáng của những tia sét từ lòng đất như tuôn trào. Cả dungeon tối om khi làn gió thổi tắt hết nến của gian phòng thì lại rực sáng lên bởi những tia sét, để hằn lại bóng đen ở đó chỉ trong chớp nhoáng. Một hình hài bị hất văng ra, cuộn tròn mà lăn...
Tôi bỏ kiếm chạy đến, Jiren nằm lăn ra, máu tụt xuống... Tay tôi luống cuống vội đưa cho Jiren bánh để hồi phục cấp tốc thì Jiren gạt tay tôi ra. Vì anh ấy nhận ra không kịp nữa rồi hay ra đi như vậy nhanh chóng, đỡ chịu giày vò thì tốt hơn. Tôi... Tôi khóc rồi... Đặt đầu Jiren lên đùi mình, Jiren nhìn lên thẳng vào mắt tôi với những dòng lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Anh ấy chỉ cười nhẹ cái, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi lập tức vỡ tung ra ngay trong lòng tôi. Tôi vỡ oà, tay tôi như với theo, muốn ôm lấy những mảnh vụn đó mà ghép lại. Tôi là cái thứ gì chứ? Tôi lại hại chết Jiren nữa rồi sao? Tôi... Đồ tệ hại này...
...
Jiren tan biến đi ngay trên lòng tiền bối Yura. Anh ấy với trong vô vọng những hạt sáng tách ra từ thân xác của Jiren, nhoài người lên để rồi gục hẳn xuống đất. Liên tục đập tay xuống mặt đất. Vậy, không lẽ tiền bối Yukiro cũng... Là do tôi... Do tôi mà Yukiro... Dù không muốn tin sự thật kinh khủng đó nhưng nó lại đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Con boss vận sức lần hai đã xong, nó chậm chạp nâng chân lên để chuẩn bị dậm xuống lần nữa. Từ lòng đất, một cơn đại địa chấn mạnh hơn cả khi nãy. Mọi ngóc ngách của gian phòng, một luồng không khí được tụ điểm tại nó khiến mọi nơi trong gian phòng càng trở nên thật ngột ngạt. Mặt đất khi nãy rạn ra thì giờ như bị thổi tung lên, vỡ ra từng khúc, từng lớp đất đá. Ánh sáng phát ra từ lòng đất, chói loá chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen Yura vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trong đó, chẳng hề kháng cự. Phát sáng đến nỗi cái bóng đen đó như thế bị tách ra vậy.
Uỳnh! Rầm!
Dungeon như thể sắp sập xuống sau mỗi cú Enrage của con boss, và điều đó sẽ sớm xảy ra thôi nếu con boss cứ như vậy, nóc dungeon đã có thể nhìn được ánh sáng bên ngoài. Rồi, tôi nhận ra một chiếc áo choàng bay ra từ hướng con boss. Nó bay qua ánh nhìn của tôi đang nhìn lên nóc Dungeon. Là... Là của tiền bối Yura. Từ trong làn bụi, bóng dáng thẫn thờ khi nãy đó như thể chẳng hề bị ảnh hưởng nhưng dần dần, hình ảnh một thiếu nữ tóc vàng, dài xoã hiện lên. Hệt như Aphrodite - Nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hi Lạp. Đó là Yura sao? Dù sở hữu một mái tóc sáng nhưng giờ đây gương mặt đó lại lấp đầy bởi bóng tối, chỉ còn có thể thấy đôi mắt đỏ rực lên bởi tức giận và hận thù.
Yura chống thanh gươm xuống, nhổm dậy. Một ai đó tiến lên hét về phía Yura: "Ra khỏi đó đi! Chiến dịch thất bại rồi!!!"
Có vẻ cô ấy không nghe thấy hoặc cố tình không nghe thấy bởi hành động của cô ấy không có vẻ là dừng lại. Lê lết thanh gươm, Yura tiến về phía con boss đang phục hồi sức sau hai lần kích hoạt Enrage. Con boss có vẻ hơi kiệt sức, nó tung một cú quật thường để tiêu diệt những kẻ đến gần về phía Yura nhưng cô ấy còn chẳng thèm nhìn lên phía trên. Cô ấy điên rồi… Nhưng ánh mắt đó là sao? Lạnh tanh, thậm chí nó còn không nheo mắt dù đang khóc, dù dungeon đang mù mịt. Chẳng có chút gì là sợ hãi cả…
Xoẹt… Két… Thứ âm thanh quái đản, ghê tai như tiếng cào bảng vang lên đanh thép. Cô ấy rơi vào thế tấn và đỡ kiếm chéo để rẽ hướng kiếm con boss nhằm giảm lực tác động của nó... Cô ấy nghĩ nhiều vậy chỉ trong khoảng thời gian đủ để vang lên tiếng đó thôi sao? Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn về hướng cô ấy như 1 tia hi vọng còn sót lại trong cái dungeon tối tăm này. Hai tay cô ấy nắm lấy thanh kiếm, gồng lên mà hất thanh kiếm của con quái thú. Từ phía tay trái hất lên sang phía bên phải, rồi ngay lập tức là một điệu xoay vòng hạ kiếm, chém vào chân con boss. Như một vũ công đang chơi đùa với thanh kiếm vậy, một cơn lốc ánh bạch kim pha lẫn ánh vàng rực rỡ.
Cũng như các con quái khác hay con lợn rừng, con thú không chỉ mãi đứng đấy để lấy gươm ra chắn nhưng còn tấn công chớp nhoáng của Yura. Nó cũng đã cập nhật cách thức tấn công của Yura để mà phản kháng lại. Nó ấn mạnh chân xuống, lấy đà vùng lên, hất lại thanh kiếm của Yura ra… Tay phải của Yura bị hất lên… Sải tay ấy như thể sắp tuột mất thanh kiếm… Không… Cô ấy chỉ đang thả lỏng ra để dùng tiếp quán tính của lực đó. Tay cô ấy tiếp thêm lực để có thể quay lại nhanh chóng… Toàn lực con boss dồn lê thanh kiếm, giờ chính là lực vung của của cô ấy… Một đòn chí tử chém thẳng vào giữa người con boss, từ dưới lên trên, cắt đôi nó ra trong khi nó vẫn còn bị delay (Thao tác dư âm) bởi thao tác hất kiếm lên…
Hình ảnh con boss nổ tung ra ngay sau đó, những ánh sao lấp lánh và các đèn dầu bỗng được đốt trở lại trong Dungeon. Kết thúc rồi sao? 1547 Exp và có tin nhắn máy chủ?
"Chúc mừng người chơi < Hara Manyura > ra đòn kết liễu Boss tầng 1, phần thưởng là Diffusal Blade - Phẩm chất SR"
"Này!"
Yura có vẻ vừa định thần và quay mặt lại nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng câu gì. Mắt cô ấy đã sưng lên, đỏ hoe vì khóc. Gã loi nhoi hô lên to tướng:
"Cô là Hara Manyura? Cô là một pro - player (Người chơi kì cựu)?"
Yura chỉ gật đầu rồi cúi mặt, vẫn khuôn mặt đó giờ lại bị bóng tối lấp đầy. Có lẽ cô ấy biết mình sắp bị trách mắng.
"Tại sao cô biết chuyển động của nó ngay từ đầu mà cô không giúp? Tại sao cô biết sách viết sai mà không báo đổi kế hoạch tác chiến? Cô muốn giết chết Jiren sao? Giờ... Ai? Ai sẽ lãnh đạo để thoát khỏi cái nơi khốn nạn này đây?"
Hắn khom người xuống, hai tay ngửa lên xòe ra tạo thành ngôn ngữ tượng hình không biết phải làm sao. Yura tiến lại gần đồng thời cô thao tác mở túi. Diffusal lập tưc xuất hiện trên tay cô ấy. Thanh kiếm nhọn dần từ cán lên đỉnh như một cây kim thêu khủng lồ, giữa kiếm là một viên lam ngọc. Toàn thanh kiếm toát lên màu tim tím mờ ảo, đầy ma lực. Cô ấy tiến lại gần, đâm thẳng thanh kiếm vào mặt gã đàn ông nhưng rồi trong tích tắc, nó dừng lại và được đặt vào vị trí cằm của hắn, bắt hắn phải ngước lên. Tất cả người xung quanh cùng với tôi cũng phải run sợ bởi độ lạnh khi cô ấy vung kiếm...
"Đừng làm vậy, Yura!"
Gương mặt tối xầm đó lại rực lên lần nữa con mắt đỏ đáng sợ, mở to nhìn thẳng vào mắt tên chuột nhắt. Hắn chỉ biết nhìn lên, sợ hãi như thể đã bị nhân lên bởi đôi mắt đỏ đáng sợ như một yan.
"Mày có sốc vì game thì cũng đừng lây sang tao chứ?" Yura bực bội nói. Và mọi người lần lượt cũng nói thêm vào.
"Nhưng tôi… Tôi còn gia đình ngoài kia..."
"Tôi cũng vậy."
"Cả tôi nữa."
…
Yura đưa thanh kiếm xuống khỏi cằm gã, buông lời tức giận lên tất cả.
"Vậy thì giờ các người có kẻ để tin tưởng rồi đấy!?"
"Sao... Sao tôi… Có thể tin một đứa con gái?"
"Thế? Mày còn đường lùi chắc!?"
Vừa nguôi bớt cơn tức giận thì nghe câu đó xong, phản ứng Yura lại trở nên gay gắt nhìn thẳng mặt đối mặt với tên vừa thốt lên câu đó. Tên đó chân tay bủn rủn, lập tức ngã ra sau như thể chính đôi mắt đó có một ma lực đáng sợ khiến ai cũng trở nên yếu đuối vậy. Nhưng đột nhiên, Yura lại cười với âm thanh lớn dần:
"Thì ra dùng Diffusal đơn giản vậy thôi sao?"
Vừa nói, vừa cười, tay cô ấy cũng giơ về phía cuối Dungeon, xoè rộng ra rồi hơi co nắm lại, xoay một cách khổ sở và mất sức chứ không đơn giản là chầm chậm. Theo nhịp xoay của bàn tay cô ấy, ở cuối dungeon mở rộng ra một tia sáng , vậy ra đó là cửa tầng hai sao? Yura bước đến cánh cổng nhưng rồi tôi cố gắng đuổi theo vì trong lòng bức bối. Có lẽ là do tôi cũng là 1 phần trong cái chết của anh trai cô ấy.
"Yura! Mình vẫn là 1 tổ đội chứ?" Tôi đuổi theo và cố gắng nói điều gì đó để giữ lại mối quan hệ này.
"Đặt tên là Akiri dễ thương nhỉ? Tạo hình nhân vật cũng dễ thương nữa. Tôi không hiểu anh định làm gì trong cái hình hài đó nhưng mà giờ xuất hiện trước mắt tôi lại là 1 thân thể đàn ông với gương mặt cũng đâu đến nỗi nào. Akira Baki? Vậy anh tự nhận mình là ngu ngốc khi tự đảo tên mình thành Akiri à? Ngu ngốc!" Yura đáp trả mà chẳng mảy may nghĩ gì.
Rồi cô ấy tiến lại gần hơn cánh cổng tầng 2 trước sự chết lặng của tất cả người ở đây. Nhưng trước khi đi vào, cô ấy ngoáy nhẹ lại nói nhỏ 1 điều gì đó làm tôi cố gắng để nghe cho thật kĩ:
"Cậu... Xứng đáng có một đồng đội biết nghĩ trước khi vung kiếm hơn tôi."
Từ "hơn tôi" ở cuối như thể bị kéo dài ra cay nghiến hay do tôi tự tưởng tượng đến tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi chắc chắn rằng Yura cũng chỉ muốn quan tâm đến sự an toàn của tôi mà chửi rủa. Cô ấy bước vào cổng rồi biến mất...
0 Bình luận