"Kết thúc rồi sao? Mọi người cuối cùng cũng chạy được rồi nhỉ?”.
Tôi cố gắng bước từng bước nặng trĩu rồi nằm vật cạnh con chiến mã đã chết của mình. Máu của nó và máu của tôi như hoà làm một với vũng máu của kẻ thù. Một cánh rừng mơi khi nãy còn xanh xanh sâu thăm thẳm, chỉ sau 1 phát nổ, giờ trơ trọi toàn là những xác cây đang cháy khét, đen kịt. Thật ngột ngạt! Trong khoảnh khắc sinh tử này, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh người tôi thầm thương yêu đang hạnh phúc nhưng mà người con gái bên anh ấy, đó lại không phải là tôi và càng không thể là tôi được nữa. Một mớ cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong tôi, vừa đau lòng nhưng lại cũng thật mãn nguyện. Rồi sau đó, họ sẽ giải phóng được những kiếp người thống khổ khác – Đặt dấu chấm hết cho chuỗi chiến công này. Liệu sự hi sinh này sẽ được nhớ về không nhỉ? Tôi chỉ có thể hi vọng là có. Tôi nhắm mắt lại và "tận hưởng" những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Máu thịt lẫn lộn, một mùi tanh của xác thịt bị cháy rám bốc lên ghê tởm, từng mảng da thịt bợt ra, rơi rụng xuống khi tôi cố gắng làm điều gì đó. Tôi nấc nghẹn, cổ họng tôi đau rát, thanh quản như thể vỡ tung ra, máu loang lổ khắp da thịt. Cho đến tận bây giờ, khi mà đã cận kề với cái chết, tôi vẫn không thể hiểu mình thực sự muốn gì? Tôi muốn được anh chàng đó đáp trả thì có lẽ tôi đã không chọn hi sinh và giết quách cô gái kia rồi? Nhưng tại sao, đến phút cuối trước khi chọn hi sinh, tôi lại có suy nghĩ anh ấy sẽ đau khổ tột cùng cơ chứ? Tôi muốn đuợc yêu hay tôi đang yêu mù quáng mà không cần nhận lại nhỉ? Phải chăng đây là tận cùng của dại dột, ngu ngốc?
Tôi thực sự không biết mình thực sự muốn gì…
Một ánh sáng chói loá xuất hiện, có lẽ, tôi đang tan biến cùng với cánh rừng đang cháy rực, bừng chớp lên. Cơ thể tôi mất đi cảm giác đau đớn, là do nó không còn có thể được làm chủ nữa hay do nó đang được chữa lành. Thật mơ hồ và lửng lơ, như thể tôi đã gần chạm đến thiên đường vậy.
Vĩnh biệt…
Lẽo đẽo trên ngọn lửa tàn khốc,
Chìm đắm trong cơn ác mộng dai dẳng của sự thật.
Lý tưởng, hoàn thành?
Vô định…
Chúa,
Người gửi cho ta một cơ vận.
Nhưng lại chẳng thể thay đổi điều gì ở ta,
Chỉ rằng?
…
Tại thành chính của tầng một – Thành Babylon – Tòa thành cổ thứ hai trong lịch sử nhân loại, vẫn tồn tại đến tận ngày nay, xếp sau Akkad của Sargon – Đế chế lưỡng hà Summerian. Trong một căn xưởng rộng phía nam – Một nơi lý tưởng để triệu hồi anh linh vì nếu đây là Anh linh có kích cỡ quá khổ thì cũng không lo không thể triệu hồi ở nơi rộng rãi như thế này. Tôi rắc bụi phép, chuẩn bị vòng sinh tử, vòng thời gian. Yểm bùa lên chúng và cùng với câu thần chú của chính mình để tìm ra người phù hợp nhất với mình trong lịch sử nhân loại. Câu thần chú này có hơi loạn lạc vì mong muốn của tôi trên hết vẫn nên là một Berserker, đơn giản vì hắn sẽ mạnh hơn một Hero Spirit bình thường khác.
“Sức mạnh bị vấy bẩn – Đại diện cho bản ngã của loài người cùng sự lạc lối của nhân loại. Ta – Caster – Triệu hồi ngươi với mục đích không đâu hết để giúp ta có thể tìm được con đường đúng nhất cho chính mình. Hãy đến bên ta, hỡi anh linh của ta!”
Vòng ma thuật phát sáng màu tím đầy ma lực không kém phần mạnh mẽ dù màu sắc có đôi chút lãng mạn, yểu điệu. Nó mở ra một kết giới rồi chiếu ảnh lên trên trời đêm. Những ngôi sao như đáp lại và được quy tập lại trên bầu trời đêm xếp ngay ngắn đúng với nét vẽ của vòng. Gió nổi lên thành cơn, từng đợt, từng đợt, tốc cả mái hiên đi một nơi nào đó. Một cơ thể sống dần hiện lên trong chiếc vòng, được ghép lại dần dần hình hài một cô gái nhỏ con làm tôi thấy có đôi phần thất vọng. Những ngôi sao phản bởi ánh sáng trắng chói loá xuống chiếc vòng ma thuật. "Bùm!" Một anh linh khoác trên mình một chiếc áo choàng màu than nâu rách nát, ẩn sau đó là một bộ bạch kim chiến giáp quý tộc như một chiến binh ẩn danh.
“Cô có phải người đã triệu hồi tôi, phải không?” Anh linh ngay lập tức cất tiếng hỏi tôi.
Ánh nhìn kiêu ngạo đanh thép nơi khóe mắt đôi mi của anh linh ấy đủ để khiến người ta cảm thấy sức mạnh hơn người từ cô ta. Mái tóc trắng bạc dài xoã, đôi mắt xanh giống như màu mắt của tôi nên tôi có thể đoán cô ta trạc trên tôi cỡ năm đến mười tuổi…
“Ta thuộc class Ranger, đáp lại lời triệu hồi. Từ giờ, mệnh lệnh của cô là tuyệt đối, ý chí của cô sẽ là mũi tên của tôi!”. Ranger khẳng định và giơ lòng bàn tay về phía tôi như thể kết khế ước và hút ma lực từ tôi.
"Cô có thuộc tính Berserker chứ?" Tôi hỏi.
"Có, thưa chủ nhân! Nhưng cũng bởi vì nó mà kí ức tiền kiếp của tôi khá mơ hồ, một phần nữa do tôi cũng cảm thấy nguồn ma lực yếu ớt từ cô nên nó không được thể hiện quá rõ ràng." Ranger đáp.
“Có là được rồi! Có lẽ thuộc tính đó, nó sẽ bù đắp cho ma lực yếu ớt của tôi một chút. Tôi còn sợ tôi không đủ điều kiện để gọi ra anh linh cơ.”
“Có vẻ như cô không tự tin về bản thân mấy nhỉ?”
“Không phải! Tôi chỉ không cảm nhận được tôi có thể gọi ra một hoán linh mà thôi.”
“Vậy thì chúc mừng cô, Caster tập sự.”.
“Cô là Ranger nhỉ? Vậy cô có nhớ bảo khí của cô là gì không?”
Ranger chẳng nói chẳng rằng, cô ấy tạo ảnh lên tay mình một cây cung lớn, rộng và cao, sườn cây cung dày. Tay còn lại tạo ảnh một thanh gươm, đặt nó lên cây cung định bắn, kéo căng ra… Hình ảnh của thanh gươm được dũa xuôi ra thành một khúc nhọn như một mũi tên được rèn đặc biệt Kungfu, cán cung cũng mỏng dần theo từng nhịp kéo… Thả ra, mũi tên bay thẳng tắp về ngọn núi phía đó cách đấy tầm hai đến ba cây số, chỉ một khắc, một vụ nổ xảy ra, ngọn núi thì biến dạng hoàn toàn.
“Wow! Vậy bảo khí của cô là cây cung hay mũi tên vậy?”.
“Cả hai thì sao?”
"Mà cũng không có gì quá ngạc nhiên vì dẫu sao các anh linh đều được các giai thoại, lịch sử và được trò chơi thổi phồng lên nên có lẽ sức mạnh của cô cũng khá là bình thường so với những anh linh khác tôi từng thấy".
Chắp hai tay sau ngáy, vừa để phàn nàn nhưng cũng đành bắt chuyện nhờ vả, cô nàng có vẻ là người khá thẳng tính và ít nói, chỉ trả lời câu được hỏi nhưng lại cũng chẳng quá rõ ràng. Với lại, hiện giờ cô ta mới lộ ra năng lực đó, có thể cũng có năng lực khác mà quên giống như cách mà cô ta quên đi về bản thân mình vậy, tốt nhất tôi cũng không nên quá lộ liễu vạch tất cả sức mạnh của cô ta ra làm gì. Cứ lần mò kí ức và tìm ra danh tính, sức mạnh đầy đủ của cô nàng rồi cũng sẽ được phanh phui sớm thôi.
“Vậy chắc cô từng là chiến binh thời trung cổ mạnh mẽ bởi cung thuật nhỉ? Tuy nhiên, thiệt thòi cho sức mạnh ấy, rằng tôi cũng không cần đến cái đó lắm. Tôi chỉ cần cô, hãy kết thân với một người thôi!”.
"Chủ nhân, cô biết đấy. Anh linh chỉ có thể kết nối với chủ nhân mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi hoặc cô, 1 trong 2 không đáp lại lời triệu hồi. Đó cũng là lý do nhiều Caster không thể kết nối được với các anh linh."
"Ý tôi là cô hãy đóng vai 1 người bình thường và trở thành đồng đội với 1 người. Sẽ chẳng có cuộc chiến quy mô nào xảy ra nếu cô buộc phải vào vai người thường đâu nhỉ? Vậy nên tôi mới nói, tôi không cần đến sức mạnh lắm. Đơn giản mà phải không?"
“Vậy hãy cho tôi biết tên của người đó?”.
“Hara Manyura. Cô tốt hất đừng để lộ ra sức mạnh của mình. Hãy cứ cư xử như người bình thường và cho tôi biết động tĩnh của cô ta là được”.
“Vậy chắc cô đã mong chờ một anh linh là Assasin nhỉ?”.
“Không cần phải thất vọng về bản thân đâu, Ranger. Từ giờ tên cô là… Và hãy ăn ngủ với cái tên đó nhé”.
“Rõ, thưa chủ nhân!”.
Ranger tan biến khỏi căn xưởng như nói lên kế hoạch đã bắt đầu. Bước đầu coi như đã thành công khi tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để gọi ra một anh linh. Sau khi Ranger biến mất, tôi cũng rời khỏi nhà kho để trở về thành.
"Em đi đâu vậy?" Một giọng nói đàn ông vang lên ngay sau khi tôi bước về đến sảnh quán trọ.
"Em... em ra ngoài đi mua ít quân tư trang thôi..."
"Em có biết ngoài đó nguy hiểm thế nào không? Anh đã bảo nếu em cần bất kì thứ gì thì cứ bảo anh đi mua là được!"
"Tại... tại... em thấy nó cũng hay ngoài cổng thành 1 đoạn... nên em..."
"Được rồi! Nhưng nhớ là lần sau đi đâu thì phải báo anh một tiếng, anh lo cho em lắm đó!"
"V... Vâng... Vậy anh... anh đã đăng kí được chưa?"
"À... Đương nhiên là được rồi! Thậm chí anh còn được khen là có kĩ năng nền tốt đó, haha!"
"Thì anh giỏi mà, chưa kể ở ngoài đời anh còn tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nữa. Đương nhiên, não anh sẽ biết như thế nào để phát huy khả năng mọi loại hình vận động trong trò chơi."
"Ồ, vậy à? Thế chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh mong đến ngày họp quân quá! Giờ cũng chuẩn bị tối rồi, mình đi tìm quán ăn tối nay nào!"
"Vâng, mình đi!"
Tôi và anh rời khỏi quán trọ để lượn lờ đi tìm quán ăn may mắn mà tối nay tụi tôi sẽ dùng bữa. Nhưng trò chơi này, việc ăn uống cũng cần dùng đến tiền kiếm được để có thể mua đồ ăn và thực phẩm. Điều đó đồng nghĩa với những người không dám bước ra khỏi vòng an toàn của trò chơi sẽ bị cơn đói do sóng não giết chết. Bởi, họ không thể chiến đấu, không thể farm thì đương nhiên, họ không có thu nhập. Anh là một chàng trai có trái tim nhân hậu... Hôm nay anh đã đăng kí tham gia 1 tổ chức chiến đấu nào đó do những người chơi có kinh nghiệm phát động nhằm giúp đỡ giải quyết vấn đề chiến đấu chung và cố gắng cưu mang những người không có khả năng chiến đấu, đặc biệt là những đứa trẻ vẫn còn đang lảng vảng ở trong thành. Đó cũng chính là lý do, số đông nhân loại, dù có kĩ năng hay chưa có kĩ năng vẫn đang ở lại tầng 1. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau là điều mà tổ chức này hướng đến...
Sau khi dùng bữa tối, anh lại xách balo lên và tham gia tổ chức đi tuần và tuyên truyền đêm để tìm vét những người còn xót tại các ngóc ngách trong thành. Bất kể là trẻ em hay người lớn, tổ chức đi tuần cũng luôn ra sức giúp đỡ để có thể di rời nhân loại lên các tầng cao hơn, sớm ngày thoát khỏi cái địa ngục này... Sau khi sửa soạn lại phòng ở thì tôi cũng đến tham gia cùng anh. Bởi, đến phòng ở cũng không thể riêng tư khi nguồn tiền vốn chưa nhiều mà còn phải đem đi để giúp đỡ nhân loại... Một phòng trọ có thể ở đến chục hơn chục người lận nên chẳng mấy khi tôi và anh ngủ đêm mà thay vào đó sẽ dành cho các chiến binh đi farm một giấc ngủ đêm thì tốt hơn. Nhiều đêm, do quá mệt, tôi và anh cùng gác lại tại 1 góc nào đó như những người mà chúng tôi và tổ chức đi tuần giúp đỡ. Có vậy, chúng tôi càng thấu hiểu những người không có khả năng chiến đấu hay không có khả năng tạo ra thu nhập trong trò chơi phải sống như nào... Lạnh và đói... Những cảm giác sẽ ngấu nghiến cho đến khi não bạn bỏ cuộc...
Dù vừa mới biến mất lúc chiều nhưng đến khi tờ mờ sáng đã có sự hồi âm đến từ class nổi bật bởi tốc độ và dẻo dai:
“Thưa chủ nhân, đã thấy mục tiêu. Cô ta đang ở Dungeon 5 và đang tự tay công phá nó trong đêm. Mục tiêu của cô ta có lẽ là Nidhogg- Kẻ tàn phá Yggdrasil. Cô ta thật thông minh khi chuẩn bị đến sáng mới phát động tấn công cái Dungeon này. Chắc chắn Nidhogg sẽ không dám mạnh tay quậy banh cái dungeon khi trời đang sáng.”
“Cứ theo dõi thôi, đừng nhúng tay vào. Chờ lúc tâm trạng cô ta ổn nhất rồi làm quen. Khi trở thành bạn của cô ta thì hãy báo cho tôi biết.”
“Rõ!”
0 Bình luận