Dungeon I, chủ nhật, ngày 17/6/2035
Trời trong, gió thoảng, nắng nhẹ nhưng vẫn có thể hỏng da. Bước đến thành cổ được biết đến thứ hai trong lịch sử nhân loại xếp sau Sargon của Akkad - Babylon thuộc Đế chế lưỡng hà - Summerian.
Tôi bước chân vào thành cổ Babylon, một trong những thành phố lớn nhất thế giới cổ đại.
Thành cổ Babylon nằm bên bờ sông Euphrates, cách Baghdad, Iraq ngày nay khoảng 50 km về phía nam. Thành phố được xây dựng trên một diện tích rộng lớn, ước tính khoảng 890 ha.
Cổng Ishtar, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Babylon, dẫn vào thành phố. Cổng được xây dựng bằng gạch nung, trang trí bằng những bức phù điêu mô tả các vị thần và động vật thần thoại.
Đi qua Cổng Ishtar, tôi thấy một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Những con đường trong thành phố chật kín người, xe cộ qua lại tấp nập. Tiếng rao hàng náo nhiệt của những người bán rong, tiếng búa đinh vang vọng từ xưởng thủ công và hình ảnh những người nông dân gánh hàng ra chợ tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống nơi đây.
Tôi đi theo một con đường dẫn đến khu thành chính. Khu thành này yên tĩnh hơn hẳn so với bên ngoài. Những con đường rộng rãi được lát bằng đá cẩm thạch. Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng bằng gạch nung, có mái nhà bằng gỗ.
Tôi tiếp tục đi dạo quanh thành phố. Tôi ghé thăm Vườn treo Babylon, một trong Bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Vườn được xây dựng trên một quả đồi nhân tạo, có diện tích khoảng 100 ha. Vườn có nhiều loại cây, hoa và cây ăn quả, được tưới tiêu bằng hệ thống kênh mương phức tạp.
Tôi cũng ghé thăm Cung điện Babylon, nơi ở của các vị vua Babylon. Cung điện được xây dựng trên một diện tích rộng lớn, có nhiều phòng và hành lang. Cung điện được trang trí bằng những bức tranh và phù điêu vô cùng tinh xảo.
Tôi dành cả ngày để khám phá thành phố Babylon. Tôi đã được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, và những nền văn hóa lâu đời. Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng khi được tận mắt chứng kiến một trong những thành phố cổ đại vĩ đại nhất thế giới tại đây.
Tôi dừng chân ở một quán nước ven đường để nghỉ ngơi. Từ đây, tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Thành Babylon thật đẹp và tráng lệ. Tôi ước gì mình có thể sống ở đây, để tận hưởng cuộc sống yên bình và thanh bình này.
Cũng khá là tấp nập xô bồ, không khác gì Tokyo khi mà bối cảnh ở đây được lấy rất kĩ từ tranh ảnh, tài liệu lịch sử và thông qua các NPC (Non - player character: Những nhân vật không do người chơi điều khiển, thường sẽ để làm bot để giao nhiệm vụ hoặc chỉ đóng vai nhân vật quần chúng trong game) để minh họa. Nhưng, bầu không khí yên tĩnh này cũng bị phá bĩnh…
"Hôm qua em tự sang bãi heo farm (Giết quái số lượng lớn để trau dồi kinh nghiệm và tăng cấp) một mình rồi đó dù vẫn thua một Level (Cấp độ). Nhờ có anh đào tạo nên việc đó dễ hẳn nhưng farm miết vẫn chưa lên nổi Level... Nhiệm vụ thì ít."
"Nhóc thôi than thở được không? Bộ tôi cũng có hơn gì đâu chứ? Tại đây là tầng thứ nhất thì giới hạn ở vậy thôi còn nếu farm vượt giới hạn tầng thì nó sẽ lâu là phải rồi."
Có vẻ con bé không nhận ra tôi là con gái, chỉ vì cái áo choàng tránh nắng của tôi khá kín chăng?
"Mà sao nhóc cứ đeo bám tôi hoài vậy? Giờ có vài kĩ năng cho tân binh tôi chỉ rồi, đi chơi và hướng dẫn mấy ông bạn của nhóc đi chứ?"
"Thì chúng ta đang đến chỗ họ đây mà. Không phải anh vào thành là đến khu thảo luận tấn công Boss (Quái khủng, Trùm) Dungeon (Cửa ải then chốt; Hầm mộ) một sao? Họ cũng ở đó đấy. Mà bản update (Phiên bản nâng cấp) hồi sáng chẳng biết update cái gì luôn, không có thông báo thay đổi gì, đã thế còn lỗi mất xừ nút đăng xuất chứ. Đói quá mà không đăng xuất ra được."
"Nhóc đang chơi bằng sóng não mà. Đừng tưởng tượng đến cơn đói nữa là xong. Với lại sao lại là chúng ta?"
"Nhưng em cũng chỉ là muốn đi theo idol của mình thôi mà? Còn vì sao idol thì có lẽ vì hôm đó. Hôm đó anh ngầu lắm ấy!"
Akiri với ngoại hình của một cô nhóc chừng 12 - 15 tuổi, tóc trắng bạch kim, thắt bím hai bên, ngang vai với đôi mắt to tròn quay sang cười với tôi - một gương mặt thánh thiện. Thật may là tôi cũng chỉ thấy nhóc nó dễ thương thôi chứ không đổ nổi, tự bản thân mình nhận thấy mình chưa bị trai hóa. Còn về vụ hôm đó...
...
"Bùm" - ánh hào quang chiếu rọi từ đỉnh đầu xuống mặt đất vang ra xung quanh tràn đầy sức sống với thanh sinh lực và nội lực được hoàn trả đầy đủ - Level up. Tôi nằm vươn vai, ngã xuống nằm chềnh ềnh ra để mà tận hưởng nền cỏ của cái thảo nguyên bao la xanh mát này. Thật đã lưng, nhưng nắng cũng đã bắt đầu hửng lên. Những đợt gió mang trong mình vẻ âm ẩm mà rạo rực, nong nóng. Thật khó chịu với vẻ ẩm ương của nó.
"Aaaa, mỏi tay mỏi chân quá mà chẳng được nghỉ luôn tại đây được rồi. Cháy nắng mất thôi." Tôi than thở.
"Chị nghĩ em cũng nên đăng xuất ra ăn trưa đi thôi, chiều bớt nắng thì vào farm tiếp." Ravia đáp.
Tôi nhổm dậy với khuôn mặt nhăn nhó đạp lại với vẻ bất mãn lộ rõ trong giọng mình để đáp trả lại Ravia:
"Giờ nghỉ là nghỉ thế nào? Nãy giờ chỉ chém chém có mấy con slime đểu, làm mấy cái quest của dân làng tập sự, chẳng vui gì cả. Nên try hard (Tự đặt ra một thử thách khó cho bản thân để vượt qua) một tí mới vui chứ"
Chống tay vào đầu gối, vực dậy. Tôi khoác lên mình một chiếc áo choàng kín người để tránh bị cháy nắng. Tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ để build (Xây, tạo) nhân vật cho giống bản thân mình nên chẳng muốn đen đi đâu. Dù gì thì nhân vật cũng phải đẹp như mình chứ. Tôi nở nụ cuời đầy tự mãn rồi bắt đầu di chuyển sang bãi quái lv (Viết tắt của Level) 5 dù giờ tôi mới lv 3.
"Ay!"
Vừa di chuyển đến bãi, tiếng "Ột ột, éc éc" từ bãi lợn rừng lv 5 vang lên khiến tôi lập tức bị thu hút. Tôi tự hỏi: Ai? Ai mà đã sang đây trước cả mình vậy nhỉ? Hiếu kì, tôi lập tức phản xạ chạy đến chỗ phát ra âm thanh thì thấy 1 tiểu đội 3 người đang ở đây farm bãi này.
"Lui lại, Ren!"
Cậu con trai mới ngã nhanh chóng chống gối lùi lại trước một bé con có màu tóc bạch kim. Chắc hẳn đây là đội trưởng tiểu đội này. Trông họ sướt mướt mồ hôi trong khi con heo rừng thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước sự bao quanh của 3 người. Nhưng sao tôi trông họ mà thấy vui quá... Từ lâu tôi cũng luôn mong muốn có những người bạn để cùng kề vai sát cánh như thế này rồi. Họ đứng im, hễ con heo có biểu hiện định tấn công thì họ lại thủ thế khiến con heo phải rè chừng mà lùi lại.
Chẳng nhịn được lâu, con heo NPC quyết định lao tới cậu con trai đang bị thương. Cậu bạn to xác của cậu ta tiến tới yểm trợ. Nhưng không, hệ thống NPC đã luôn update để thích ứng đối phó. Nó thúc mạnh sang mạn sườn, hất cậu đô con ngờ nghệch đó ra và tiếp tục lao thẳng tới phía bé con đang đứng trước chắn cho cậu con trai bị thương kia. Con bé chỉ biết đứng đực ra và giơ thanh kiếm về hướng con heo rừng. Con bé nghĩ gì vậy chứ? Con heo sẽ tự lao vào thanh kiếm đó sao? Tôi khó chịu trước vẻ ngu ngốc và không biết lượng sức mình của cả đám họ mà nghiến răng: "Baka… (Ngu Ngốc - Tiếng Nhật)"
Con heo rừng lao đến, nó cúi xuống định thúc lên để hất văng con bé ra và đâm vào cậu trai phía sau… Sượt… Chỉ trong khoảnh khắc, thanh kiếm vung ngang, va vào nanh con heo rừng, hất lên trước sự bất ngờ của nó. Con heo bật ngửa ra sau thì kèm thêm một cái đạp, văng ra. Lập tức hai tay tôi nắm lấy chuôi kiếm, dồn lực đâm thẳng vào giữa bụng nó. Máu phun ra tứ tung rồi tan biến thành tro bụi nhập vào thanh Kinh nghiệm của tôi trong giây lát.
"Mấy người Level mấy mà đã sang bãi quái này vậy? Có biết rằng nếu chết sẽ tụt đi cả tá kinh nghiệm thì dù có farm bù vất vả cả chục con cũng chưa chắc đã bù lỗ hoàn trả lại được không?"
…
"Đến rồi! Họ kìa."
Akiri vui mừng chạy đến bên bạn bè của con bé. Để ý xung quanh cũng tầm 100 đến 200 người. Có lẽ hơi ít, à không, quá ít so với tôi tưởng tượng vì riêng bản thử nghiệm đã có hơn 20000 người tham gia thử trò chơi rồi, huống hồ giờ mở chính thức chưa đến 1 tháng cũng có số lượng đăng kí lên đến 17 Triệu Accounts (Tài khoản người chơi). Thất vọng thật đấy, chắc tụi gà mờ đó vẫn đang farm chật vật ở đâu đó rồi, hoặc đơn giản chúng nó vào game để tám chuyện chứ không có mục đích try hard tí nào.
Giữa sân khấu của quảng trường tầng hai, một tên khôi ngô tuấn tú, tóc dài buộc lên phong lưu, lãng tử, trông rất hợp thời đại này bước lên với vẻ mặt tươi cười, tự tin, rất hút được ánh nhìn.
"Xin chào mọi người, tôi là Jiren, nghề nghiệp giác đấu, sử dụng đơn thủ với khiên. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây, trước hết là muốn chỉ dẫn những tân binh, thứ hai là muốn họp bàn công phá boss dungeon 1. Bản thân tôi cũng như các bạn thôi, một tháng trôi qua chưa thấy ai sờ vào boss cũng nóng lòng muốn thử sức lắm rồi. Phải vậy không hả, anh em?"
Nghe lời mở màn của cậu ta xong ruột gan tôi cũng xôi sục lên chứ nói gì mọi người ở đây. Tuy họ tỏ ra từ khuôn mặt một câu hỏi: "Bằng cách nào?" nhưng lại đồng thanh đáp lại "Đúng vậy!" rất đều. Quả là có cái loa phường của xã hội, những người như này ắt hẳn rất có tài lãnh đạo ngoài đời đây.
Bất ngờ, một tên loi nhoi, mặt thì câng câng, giọng oang oang nhảy lên phá đám một cách chướng tai gai mắt.
"Tao đây là top 4 lv 5 của game, nếu muốn ăn yên ổn mà không bị ks (Kill stealing: Cướp mạng chiến công) thì tốt nhất chúng mày nên để ra một ít. Để tao với đám bạn tao có thể coi đó thay cho đồ rớt ra từ con boss đó."
"Trong game này chẳng có luật nào phải đóng thuế cả, nếu các anh đủ sức ăn thì sao không ăn luôn đi, việc gì phải đến đây để "ăn xin"?"
Âm thanh vọng lên từ hàng ghế đầu tiên của khán đài. Là gã đô con trong nhóm của Akiri. Gã da ngăm ngăm đen, cao to hay có thể gọi là khủng lồ so với gã loi nhoi đó. Khuôn mặt hắn như bị tử thần bế đi khi gã khủng lồ đó đứng lên, ngờ nghệch, giọng nói thì bị át hẳn đi.
"Mày... Mày là?"
"Tôi chỉ là một người chơi bình thường, mới lv 4 chẳng phải Smurf (Người chơi có kinh nghiệm nhưng hay được biết đến là chơi lại để hành gà) nhưng cũng chẳng lạ gì thể loại chơi này. Nên nếu phải va chạm thì tôi cũng không ngại đâu."
"Tưởng gì? Có giỏi thì cản tụi tao ks boss đi. Team tao có top 1 lv 9 mà phải sợ những lời doạ nạt đó à?"
"Thôi nào hai người, chúng ta đến đây để thảo luận mà phải không? Còn ai ăn được thì là của người đó? Chúng tôi chỉ cần quà tham gia thôi cũng được mà."
Jiren nhanh chóng dập lửa, đẩy hai người họ ra khi cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên gay gắt, hạ nhiệt buổi họp xuống. Vì thành cũng chẳng đánh được nhau nên hai tên đó cũng im bặt mà ngồi xuống hàng ghế đầu.
"Top 1 lv 9? Có phải họ nói đến nick name (Tên tài khoản) Hara Manyura không anh? Người đó chắc làm việc với admin nên cấp hơn top hai tận hai level lận, nhỉ?." Akiri thắc mắc.
"Ai biết."
Cuộc trò chuyện rôm rả lời ra tiếng vào về chuyện top 1 level thuộc team của gã loi nhoi kia nhưng Jiren với tài ăn nói đã điều hướng về hướng ban đầu.
"Đây là sách hướng dẫn tân binh do admin (Quản lí) phát tại mọi shop với mức giá "Miễn phí". Trong đó có ghi chép về mọi ngành nghề sau khi qua tầng một chúng ta sẽ lựa chọn khi đạt mốc level năm trở lên: Caster (Thuật sĩ), Priest (Tu sĩ), Mage (Pháp sư nguyên tố), Knight (Kiếm sĩ), Rider (Người lái, kị binh), Fighter (Đấu sĩ, giác đấu), Assasin (Sát thủ), Ranger (Cung thủ, pháo binh, xạ thủ). Tám ngành nghề và vô vàn sự kết hợp vũ khí khác, các bạn có thể tìm hiểu sau. Ngoài ra nó cũng có ghi chép về boss ở dungeon thứ nhất, một vài điều như sau: Khi xuống đến hoặc dưới 25% máu, nó sẽ rơi vào trạng thái Enrage (Hoá điên, phẫn nộ), nó vẫn xài đơn thủ nhưng sẽ có thêm một kĩ năng là phun lửa về hướng trước mặt. Chỉ cần chúng ta không xếp hàng và luôn trong tư thế sẵn sàng rẽ hướng sang các cánh, báo hiệu nhau khi nó chuẩn bị xuống 25% thì tuyệt đối an toàn. Còn đơn thủ là gì? Là vũ khí đơn, dài hơn song thủ nhưng thua về tốc độ và hơn về uy lực. Trong đơn thủ lại bao hàm khí kiếm và trọng kiếm... Khá là phong phú phải không mọi người? Vậy nên mọi người mua về đọc thêm đi nhé. Còn việc chúng ta sẽ giao tiếp nhanh với nhau khi nó đến giới hạn enrage thì giờ như sau…"
Jiren nói một hồi dài, dài... Cho đến khi tôi mua sách về lại quảng trường đọc về các loại vũ khí mới chuẩn bị kết thúc. Khi ấy, cả khán đài cũng có thêm người đến. Cả trăm người đứng dậy hô hào, vỗ tay bởi lẽ Jiren thực sự như một Senpai (Tiền bối, bề trên) dẫn dắt chi tiết và cực thuyết phục. Tôi cũng phải nhờ có Jiren mới biết có quyển sách hay như vậy để có thể tìm ra một vũ khí cho mình trong tương lai gần.
"Anh đến lâu chưa?" Tôi hỏi.
"Anh mày mới về thôi? Cày nhanh thế? Không đợi anh mày hả? Sắp có bản cập nhật lớn rồi đấy. Nút đăng xuất cũng sửa được rồi. Off (Viết tắt của chế độ không trực tuyến Offline) ra ăn cơm trưa, ngủ nghỉ chút, chiều đi học rồi tối về chơi sau. Anh off trước để ra chuẩn bị cơm đây. Nhớ off luôn đấy nhé?" Yukiro trả lời.
"Vâng"
Nhân vật của anh tôi vỡ tung thành làn bụi lấp lánh, bay dần lên không trung giữa những tia nắng gay gắt chen vào từng kẽ hở của tầng hai thành chính.
"Bạn anh à?" Akiri xuất hiện và thắc mắc.
"Nghĩ gì thì cứ cho là vậy đi. Mà người cũng thôi bám theo tôi đi, người ơi! Tôi off ăn cơm đây. Chuẩn bị big update rồi ấy. Người cũng off đi thôi." Tôi thở dài phàn nàn trước sự đeo bám của Akiri.
"Cho lui."
"Đăng xuất!"
Tôi nhanh chóng tan mất sau khi từ biệt Akiri, cùng lúc thông báo cập nhật báo "Còn 5 phút trước tiến hành cập nhật, xin lòng đăng xuất khởi trò chơi!"
0 Bình luận