King of Knights
Monochino Con Dua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I: Đóa hồng gai

Hồi 3: Ác quỷ không phải được sinh ra, mà nó được tạo ra (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Tối tăm... Chới với... Trong một màn đêm sâu thăm thẳm...

Một luồng sáng xuất hiện, chói lóa. Hình ảnh dần dần hiện rõ lên sau bức màn ấy... Một khung ảnh với chiếc cột truyền dinh dưỡng, một chiếc giường bệnh, một cái máy đo nhịp tim và một góc trong phòng cấp cứu... Đừng... Đừng mà.... Đừng là khung cảnh này!!! Không!!!

"Ba! Ba ơi..."

"Từ nay 2 đứa chăm sóc cho nhau nhé! Nhất là Yura đấy, quan tâm con bé nhiều hơn nhé, Yukiro!"

"Đừng đi mà, ba ơi..."

"Ba đi rồi, con phải mạnh mẽ lên, con gái của ba!"

"Không! Không! Ba... Ba ơi...!"

Cú bước hụt làm tôi choàng giấc tỉnh dậy, tay chân tôi tê dại một hồi lâu đến mức mất khả năng kiểm soát một lúc. Lại khóc khi vừa mới tỉnh lại. Đó chỉ là một giấc mơ, không phải ác mộng, ba tôi đã sớm ra đi bởi một cơn đại dịch xuất hiện chủ yếu tại người lớn và người già. Để lại tôi còn khá nhỏ phải sống nương tựa vào anh trai tôi. Còn mẹ tôi? Đến tận bây giờ, đó vẫn là một câu hỏi không lời giải đáp với chính mình. Yukiro thấy tôi la ó lên trong phòng, chạy tới mở cửa xông thẳng vào phòng.

"Yura!"

Tôi quay ra với đôi mắt tôi vẫn mở to nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà dàn dụa. Tôi chỉ biết chào buổi sáng để không khí đỡ trở nên ngột ngạt, cô đọng vào buổi sáng sớm.

"Chào buổi sáng, anh hai!"

"Em lại gặp ác mộng à? Thôi, mọi chuyện qua rồi, vui lên để ngày mới bắt đầu nào!"

Tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu thừa nhận nó vẫn như mọi khi. "Chúng" dai dẳng và đeo bám theo tôi từ rất lâu rồi khiến đầu óc tôi lúc nào cũng chìm trong những suy nghĩ quẩn quanh. Anh tôi tiến lại gần xoa đầu vỗ về tôi như cách mà anh vẫn luôn làm kể từ khi tôi còn nhỏ. Rồi anh tiếp cho tôi động lực bằng một nụ cười để tôi quên đi mọi việc. Lật bỏ cái rèm cửa sổ ra, nụ cười ấy như thể còn sáng hơn ánh dương ngoài hiên chiếu vào. Rực rỡ và ấm áp. Tôi lấy lại tinh thần, châm chọc.

"Học làm gì chứ? Ở nhà học online cũng được mà. Với lại một siscon (Thích đùm bọc, bảo vệ, thậm chí là yêu em gái) như anh thì muốn em gái mình ở nhà hơn là đi học còn gì?"

"Mày ăn nói cẩn thân không người ngoài nhìn vào nói xấu tao với mày có mối quan hệ mập mờ đấy nhé!"

Những tiếng đùa vui dù có thể hơi có phần khẩu dâm nhưng dù sao chúng tôi cũng đang ở cái tuổi mới lớn này thì điều đó có chút tinh nghịch như 1 lẽ thường tình. Tuy nhiên, tôi và anh tôi, đều là những kẻ chưa mảnh tình vắt vai. Ăn nói thoải mái tạo cảm giác đây mới thực sự là nhà khiến tôi chẳng bao giờ thích đi ra ngoài đường tí nào cả. Cái gì cũng phải dè chừng, từng cử chỉ lẫn lời nói. Nếu mình quá sỗ sàng và bị bạn học, thầy cô, cấp trên, đồng nghiệp... soi mói, không ưa và tất nhiên điều đó ảnh hưởng đến chính tương lai của mọi việc.

Như thường lệ, tôi hay ngủ nướng và đồ ăn thì anh tôi làm. Tôi chẳng chê đồ ăn anh tôi nấu đâu nhưng mà cái món cơm trứng cuộn tôi ăn hoài, ăn mãi đến phát ngấy rồi mà lúc nào nó cũng lặp đi lặp lại. Chắc tại vì hồi bé, ba làm tôi thích nên anh hai cũng làm y chang công thức ba để lại mà chẳng để ý tôi đã thay đổi. Một phần nữa là do ngày bé, mang đồ ăn đến mẫu giáo hay tiểu học mà được gia đình viết chữ lên đồ ăn thì kiêu hãnh lắm, dù nó chỉ đơn giản là "Chúc ngon miệng" mà thôi. Bạn bè nhìn vô ai cũng kêu được chiều, con cưng của cha mẹ. Nhưng giờ tôi đã cao trung rồi. Haizz… Chiều nay bản cập nhật lớn mới chính thức xong, chắc chẳng vội gì mà bỏ học ca hai buổi chiều cả.

Tôi đã cố vệ sinh cá nhân xong chuồn đến trường thật nhanh để không phải mang hộp cơm trưa đi học vì tôi rất ngại đổ đồ ăn đi nhưng khi đặt mông xuống ghế, tiếng hộp nhựa phát ra. Lại là cơm trứng cuộn, anh ấy chu đáo đến mức đút trước cả vào trong để đề phòng tôi đói. Tôi lén mở cặp lấy ra, bôi bôi cho mất đi lớp sốt ngọt lợ lợ có ghi dòng chữ "Chúc ngon miệng" có bao kèm biểu tượng cảm xúc như thường lệ. Chẳng muốn ai thấy mình như đứa con nít vậy cả. Và đương nhiên, do ngại đổ đồ ăn đi, tôi vẫn cố nuốt hết 1 mình trên sân thượng lúc nghỉ trưa.

Một ngày của một nữ sinh trung học bình thường không có đặc điểm gì nổi bật chỉ vậy thôi, đến trường ghi ghi chép chép rồi thoáng cái chẳng mấy mà đến giờ giải lao giữa ca rồi tan học. Không bạn bè, không hẹn hò, không hoạt động ngoại khóa... Lặng lẽ đến vội vàng, tôi đã đặt chân về nhà. Có vẻ như ông anh tôi vẫn chưa về...

"Yukiro nói sẽ về muộn nên có để tiền cho em đi mua đồ ăn đấy." Ravia nói.

"Vậy bữa tối nay tự do rồi. Tuyệt! Cơ mà bản cập nhật lúc sáng có gì thay đổi thế chị?"

"Chị không đọc được code của nó, chắc để tăng tính ổn định máy chủ thôi."

"Có lẽ vậy ha."

"Mà thay quần áo, tắm rửa, ăn tối đã rồi hẵng game chứ!!!"

Phi như bay lên chiếc ghế, mặc cho quần tất, giày dép và cặp sách ngổn ngang cho con máy hút bụi dọn, một tay tôi cầm chiếc kính VR chuẩn bị đeo lên đầu, tay còn lại giơ lên ngón trỏ lắc lư 2 bên, chỉ nói vu vơ đầy thách thức trước vẻ cau có của Ravia: "À! á! King of Knight, Start!"

Như đã hẹn sau khi cập nhật là sẽ online, tôi đã thấy Akiri đang farm rồi. Không chỉ là một cô bé chăm chỉ, Akiri cũng tiếp thu kiếm kĩ rất nhanh. Hất ngang kiếm khi mục tiêu lao vội tới cùng đạp chân hất địch ra tạo sơ hở và đâm thẳng kiếm vào điểm yếu nhất của mục tiêu đã mượt mà hơn ngày đầu rất nhiều. Thao tác tuy vẫn còn bị cứng và quái ở khu vực này vẫn chỉ là quái bậc thấp, nếu không kì kèo kéo dài cuộc đấu thì kĩ năng và thao tác tấn công của chúng khá đơn điệu. Nhưng mà chắc chắn một điều là con bé đã tiến bộ hơn cái ngày mà chúng tôi gặp nhau. Không biết con bé có định vào class Kị sĩnh không nhỉ? Sao chăm chỉ luyện kiếm quá vậy? Tôi tự hỏi.

"Chăm ghê cơ!"

"Không chăm thì chơi RPG (Thể loại game: Cày cuốc) chi? Mà anh online lúc nào, mải quá em không để ý luôn mà. Chiến dịch sắp diễn ra rồi, mình tranh thủ farm hay về trước nghỉ ngơi anh?"

"Đây cũng mới về thôi, làm nóng người chút vậy. Cơ mà farm ở bãi này sao nóng nổi, hay là sang bãi 8, bãi 10 đi!"

"Nổi không thế? Chết thì tụt kinh nghiệm, uổng lắm đó."

"Yên tâm đi! Chỉ cần ngồi trong nhóm coi thôi cũng được hưởng một phần kinh nghiệm rồi đấy nên khỏi lo. Nếu cảm thấy không an tâm thì tránh xa ra là được."

Đang trên đường cuốc bộ đến bãi farm thì cũng là lúc Yukiro online. Tôi mời anh tôi vô nhóm và triệu hồi đến cánh rừng lv 10 chỗ bọn tôi đang đứng. Tiếng triệu hồi xì xào, luồn lách qua khe lá. Một cơn gió từ điểm di chuyển lập tức bay đến điểm yêu cầu tạo thành hình như một cơn bão cuộn lại rồi nổ ra hình hài của 1 con người hết sức tinh xảo.

"Anh này là anh hôm qua nói chuyện với anh à?" Akiri hỏi.

"Ừ, nay kéo luôn cả lv anh ấy mà." Tôi đáp.

"Ôi! Yura nhà ta có bạn rồi sao? Cô nhóc dễ thương quá nhỉ? Chào em, anh là Yukiro, anh trai của Yura!" 

"Hể? Yura? Là Hara Manyura đó sao? Ban đầu em đã nghĩ vậy rồi. Quả nhiên người đào tạo em chắc chắn phải giỏi lắm mới có giải thích dễ hiểu vậy."

Mặc kệ sự ngạc nghiên của 2 người họ, tôi bắt đầu công việc hâm nóng bản thân mình chút. Yukiro cũng khá nổi bật bởi khả năng giao tiếp và dễ gần. Vậy nên chắc Akiri cũng không ngại gì cả. Cuộc làm quen thú vị diễn ra làm mọi thứ như thể trôi nhanh hơn vậy. Akiri và Yukiro đã nhảy 2-3 lv còn tôi thì vẫn ì ạch chuẩn bị lên. Rồi bỗng nhiên họ chỉ trỏ và cười cái gì đó về phía tôi, tôi không nghe thấy vì... "Bùm" - Lever up! Tôi có cảm giác không vui dù thứ mà tôi chờ đợi cả buổi cũng đã đến, thay vì thế lại còn là cảm giác tiếc nuối dâng trào trong tôi, như thể tôi đã bỏ qua thứ gì vui vẻ mà họ đang nói đến. Muốn đẩy nhanh tốc độ hiện tại hơn nên chắc chắn tôi tăng kĩ năng mới: đánh AOE (Diện rộng) rồi.

"Cuối cùng em cũng chịu lên cấp rồi đấy à?" 

"Vâng, giờ thì test thử Kĩ năng mới nào!" 

Vừa dứt câu đáp trả Yukiro, tinh thần của tôi như thể được sốc trở lại, hăng máu. Tôi cầm chắc 2 tay vào chuôi kiếm, xoắn lại để dồn lực thật mạnh nhằm tạo ra sát thương lớn nhất có thể để xem liệu sát thương dây chuyền có cao không? Vung lưỡi kiếm, một dòng chảy lục thủy xuất hiện, nhanh chóng bao bọc lấy thanh kiếm và lúc thanh kiếm tôi chạm con Goblin lv 10 thì nó lập tức vỡ ra, thật đẹp! Dòng lục thủy lấp lánh bởi nắng chiều đó văng tứ tung lên tất cả các con Goblin trong vùng. Cái gì? Tất cả sao!? Đông quá!... Tôi không nghĩ nó lại có thể lan diện rộng quá thể như  vậy.

"Cẩn thận!"

Giật mình quay lại bởi âm thanh hét lớn, Yukiro đang nhoài người tới, đẩy ngã Akiri để nhận thay một cú vụt chí mạng vào mạn sườn và hông. Tôi gạt đòn của những con trước mặt để chạy tới, đạp ngã con Goblin đang tấn công Yukiro ra. Cảm giác bất an tiến tới, xâm chiếm tâm trí tôi đột ngột khi tôi nghe thấy tiếng anh tôi hét lên đau đớn đầy chân thực.

"A... Anh có sao không, Yukiro?"

"Đau... Đau qu..."

Câu nói bị dứt, nhân vật anh tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh sáng, bay lên không trung tan biến trước mặt tôi và Akiri. Bực bội lẫn bồi hồi và lo lắng. Nó thực sự đau đến vậy sao? Trông nó không giống với đang đùa cợt tí nào.

"Anh ấy... Quả thực không sao chứ? Chắc mất hết máu nên bị triệu hồi về thành rồi nhỉ...?" Akiri hỏi đầy thắc mắc.

"Khô... Không biết nữa..."

Gạt Akiri ra sau lưng, tôi cầm chắc lại thanh kiếm lên đối diện với lũ Goblin tôi vừa gây sự. Phải nhanh chóng dọn dẹp đống này rồi về thành xem sao thôi, dù sao thì cũng chuẩn bị công phá Dungeon 1 rồi! Nghiến răng... Tôi vung kiếm...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận