Etetheris
Arathera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Biến cố trong biển lửa

Chương 07: Mộng tưởng rực cháy

0 Bình luận - Độ dài: 4,067 từ - Cập nhật:

Đây là nơi làm việc tạm bợ được dựng lên, một căn lều nhỏ với một chiếc bàn và những chồng sách ghi chép, ngoài ra còn một khúc gỗ tạm bợ được đặt vào, và giờ nó trở thành một chiếc bàn nhỏ dành cho việc tiếp khách.

Có hai người ở đó. Một người đàn ông trung niên ngồi trên bàn làm việc, và người còn lại là một cô gái trẻ ngồi đối diện bên trái. Người đàn ông là phó đội trưởng của đội kỵ sĩ, còn cô gái là một thành viên của hội pháp sư. 

Trái với vẻ mặt lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của Faldon, Meria đặt tách trà nóng hổi của mình xuống bàn, và hai tay cô áp lên xung quanh chiếc tách bằng sứ cảm nhận hơi ấm từ nó.

“Nè, bộ trà hôm nay không được ngon sao?”

Nhìn Faldon đang chăm chú ghi gì đó vào quyển sổ, Meria cất tiếng hỏi trong khi cô đang tận hưởng hương dư vị ngọt thanh của trà.

“À không, chỉ là tôi đang bận một chút.”

Faldon trả lời mà không nhìn về phía cô, ông vẫn tập trung viết những dòng chữ trên giấy. Màu mực cũng bắt đầu phai dần, do đó ông cũng dừng tay, đặt bút và cầm lấy tách trà bên cạnh.

Một ngụm nhỏ ban đầu có vị đắng, nhưng rồi nó cũng phai dần và để lại dư vị lúc sau.

Meria để ý đến khuôn mặt của ông, cô thấy khuôn mặt của Faldon có phần nặng nề. Trông ông có vẻ rất bận, nhưng cô biết rằng hiện tại họ vẫn chưa điều tra được quá nhiều thông tin về thảm họa. Ngoại trừ việc con quái vật đã thức tỉnh. Chỉ mỗi điều đó thôi đã trở thành một bức tường mang tên bế tắc.

“Vậy ngài dự tính sẽ làm gì tiếp theo?”

Đối mặt với câu hỏi, Faldon trầm ngâm. Khi ông đặt tách trà xuống lần nữa, ánh mắt của ông mới hướng về phía Meria. Faldon bắt đầu bàn về tình hình hiện tại.

“Chờ đợi, trong lúc đó chúng ta sẽ thăm dò tình hình.”

“Và uống trà mỗi chiều nữa, tại tôi không thích ngồi không.”

Meria cũng đáp lại một cách nhanh chóng. Vì cô đã cảm thấy chán khi không biết làm gì, nên Meria đã đến đây và hỏi thăm Faldon một chút. 

“Chúng ta đâu còn cách nào khác nữa đâu.”

Nét mặt của ông hơi ủ rũ, có lẽ là đan xen thêm một chút bất lực. Vì vốn dĩ họ chẳng thể làm được gì hơn nữa. 

Thảm họa đã gây ra những biến đổi lớn ở xung quanh từ gần một tuần trước. Đám quái vật cũng bắt đầu hung hãn hơn, nhìn chung vấn đề đều nằm ở Signakiov. Nếu họ có đủ sức mạnh và tiềm lực thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng đó không phải là tình hình hiện tại. Meria cũng biết rõ điều đó, chứng kiến sức mạnh khủng khiếp từ Thiên không Đế vương, tinh thần của những binh sĩ cũng xuống dốc thấy rõ, mà cho dù họ có tinh thần đi chăng nữa, sức mạnh hiện tại là không đủ để có thể đánh bại nó. 

Vậy nên họ chỉ còn cách là chờ quân tiếp viện. Sẽ sớm thôi, Quân đội sẽ được cử đến, và vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng, nếu việc đó dễ dàng như vậy, Faldon đã không phải tỏ ra đau đầu như thế. 

Lá thư thứ hai đã được gửi đi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

“Nếu vậy thì chúng ta hủy bỏ nhiệm vụ và trở về. Dù sao con quái vật lần này cũng là cơn ác mộng của Genoji cơ mà, cho nên tôi nghĩ rằng sẽ không có ai phạt tội ông đâu.”

“Không, rõ ràng là chúng ta chưa có nhiều thông tin về thảm họa, trở về bây giờ có khác gì uổng phí công sức đâu chứ? Mà nếu thật sự làm như vậy thì bản thân tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác cả. Chúng ta sẽ ở đây và thăm dò tình hình của con quái vật cho đến khi đội tiếp viện tới nơi, ít ra điều đó sẽ có lợi hơn cho chúng ta.”

Với một giọng trầm, đều cùng phong thái đầy trách nhiệm, Faldon khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trong khi đó Meria cũng không tỏ vẻ trẻ con như thường ngày, vì cô biết rằng ông ấy thật sự đang rất nghiêm túc.

Tình hình hiện tại không thể biết được là tốt hay không. Ngay từ đầu Faldon chỉ là một quân cờ trong tay người khác, ông cũng biết điều đó, nhưng vì quá nhập tâm vào nhiệm vụ mà Faldon có vẻ quên mất tình hình của bản thân.

Meria uống một ngụm trà, thay đổi nét mặt và hạ thấp tông giọng của mình xuống, như thể cô đã biến thành một người khác. Mặc dù không hợp với dáng vẻ cho lắm, nhưng Meria cũng phần nào trở nên nghiêm túc hơn một chút.

“Ngài biết rõ ràng đây là một âm mưu trong nội bộ đúng không? Rời khỏi đây cũng là một lựa chọn tốt hiện tại, chúng ta có lý do chính đáng để tự bảo vệ bản thân kia mà.”

“Tôi biết chứ, tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, tôi không thể làm ngơ trước những gì đã thấy. Cô biết đó, một ngôi làng đã thật sự bị xóa sổ, những con người bằng xương bằng thịt bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, rồi điều gì sẽ đến khi con quái vật đó một lần nữa tấn công vào thị trấn hay vương đô?”

Lương tâm của Faldon không cho phép bản thân ngó lơ điều đó. Rồi ngọn lửa sẽ nhấn chìm mọi thứ thêm một lần nữa, giống như câu chuyện được kể lại. Vì không muốn thảm kịch tương tự xảy ra, nên Faldon phải cố hết sức để thu thập những thông tin nhỏ nhặt nhất. Mong rằng chúng sẽ có ít nhiều tác dụng để đối đầu với Đế vương.

Quan sát, thăm dò, ghi chép, đó là những gì họ có thể làm hiện tại. Người ta thường hay nói một chi tiết cũng có thể thay đổi một cục diện, cho nên Faldon muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian này.

“Và trên hết, những gì tôi đang làm, là tinh thần và danh dự của một kỵ sĩ.”

Sự cứng cỏi của ông một lần nữa toát ra, đó là những gì mà ông thật sự sẽ làm. Meria biết rõ điều đó, kể từ cái lúc Faldon đưa ra quyết định ở lại, cô biết rằng không gì thay đổi ông được nữa.

“Vậy, nếu như ngày mai Signakiov tấn công vào doanh trại. Ngài vẫn sẽ chiến đấu, kể cả khi phải hy sinh?”

“Đúng vậy!”

Với một ý chí kiên định, sắc mặt Faldon không hề thay đổi khi nói đến cái chết. Nhìn ông như vậy khiến Meria thật sự rơi vào trầm tư.

“Gì chứ, nếu như cả đám đều chết, ai sẽ cung cấp thông tin của Đế vương cho quân đội của vương quốc? Chẳng phải là hy sinh vô ích cả sao?”

Sau cùng thì nghĩ đến việc một người như vậy phải chết, Meria cũng có một chút thương cảm. Mặc dù trên thực tế cả hai không có mối liên hệ quá mức thân thiết, và họ cũng coi như tình cờ gặp nhau.

“Điều đó chỉ là giả thuyết mà thôi. Nếu vậy, tôi nghĩ rằng cô nên rời khỏi đây trước khi điều đó xảy ra.”

“Nhưng tôi thật sự không muốn như thế đâu!”

Cô trở lại thành một đứa trẻ như thường ngày. Và thái độ ương bướng đó cũng thể hiện rõ ràng. Meria uống một ngụm trà lớn hơn như thể muốn cuốn trôi những gì Faldon nói, đến nỗi cô chẳng còn cảm thấy dư vị ngọt thanh của nó nữa.

“Chỉ là giả sử thôi mà. Chẳng phải con quái vật đó đang bị suy yếu sao? Mà, tôi nghĩ rằng có khi cô rời khỏi đây cũng là một lựa chọn tốt.”

Lần này Faldon cũng thả lỏng, nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Meria, ông cố gắng an ủi và thuyết phục.

Meria, bằng một cách tình cờ hoặc sắp đặt nào đó mà cô tham gia nhiệm vụ lần này, Faldon nghĩ rằng là do cô ấy muốn làm thế, dù sao tuổi trẻ thường hay có những quyết định táo bạo đến không ngờ. Trên lý thuyết cô chỉ là một người được thuê để giúp đỡ, vì vậy cô có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không nhận được một xu nào.

Đối với ông, Meria không chỉ là một pháp sư tài năng, mà còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mặc dù cũng có phần kính nể, nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng cho cô với tư cách là một người lớn.

Mà quan trọng hơn, như những gì mà Meria đã nói, vẫn có khả năng tình hình chuyển biến xấu. Nếu điều đó xảy ra, việc cô rời khỏi đây cũng là điều hợp lý, vì ma pháp của cô hoàn toàn không có tác dụng.

Thế nhưng nét mặt của Meria hiện tại chẳng hề lộ rõ vẻ quan tâm cho lắm.

“Hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng đã có quyết định của mình.”

Khi Faldon nhìn cô, Meria bỗng nở một nụ cười hồn nhiên, nhưng những gì mà cô nói trái lại với vẻ ngoài, Faldon có thể cảm nhận được sự bất thường ấy. Đặt tách trà, giờ đây đã trống rỗng xuống bàn tạo thành tiếng, Meria đứng dậy và cầm lấy cây trượng.

Bỗng dưng tỏ ra quyết đoán và khó hiểu không hề giống với cô, Faldon cảm thấy ngỡ ngàng.

“Này, cô tính làm gì thế?”

“Chuẩn bị ‘liệu pháp thay thế’ để đối đầu với Đế vương, tôi nhất định sẽ không để ai phải hy sinh vô ích đâu.”

Ngoái nhìn phía sau, Meria đáp lại.

***

Điều này vốn dĩ đã nằm trong dự đoán của Meria. Đó không phải là vì cô có khả năng tiên tri, mà đơn giản chỉ là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đây cũng là điều mà sư phụ cô thường căn dặn, cẩn thận chính là điều mà một pháp sư giỏi phải có.

Mặc dù nói là chuẩn bị, nhưng cô không chắc rằng mọi việc sẽ đi đúng hướng.

Một làn gió đẩy những cụm khói đen về phía sau, phía trên ngọn đồi giờ đây đang bị thắp sáng bởi ngọn lửa, nhưng nó không hề có dấu hiệu lan rộng ra. Cảnh tượng kỳ lạ trên như thể chia quang cảnh thành hai nửa màu, và rồi những ngọn lửa đó đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. 

Sự bất thường của nó thu hẹp lại. Thứ ánh sáng đỏ rực đó bùng lên từ một điểm, âm thanh của những cành cây cháy bị sức nặng của vật thể đó đạp lên tạo thành một tiếng động lớn. Ngay phía trên, nơi khung cảnh đã bị càn quét bởi cơn bão của lửa và trở thành một rừng những chiếc cọc đen, một sinh vật to lớn hơn bất kỳ thứ gì đã lộ diện.

Thiên không đế vương, ồn ào như vũ bão, chầm chậm vươn mình xuống ngọn núi. 

Meria mở đôi mắt của mình, đó là những gì cô cảm nhận thấy.

Khi đó, cô cũng dừng truyền sức mạnh của mình vào cây trượng. Như thế là quá đủ để Signakiov phát hiện ra cô ở đây. Nắm chặt cây trượng bằng hai tay, Meria cố gắng để điều hòa hơi thở.

Signakiov không phải là một sinh vật bình thường. Ngoài những quyền năng được ban tặng, nó còn có một tư duy hệt như một con người. Đó cũng là lý do vì sao Thiên không đế vương có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của Quân đội Genoji. Vì những gì nó nhắm đến đầu tiên chính là những người có thể sử dụng được ma lực.

Cũng vì lẽ đó, Meria chắc chắn là mục tiêu tiếp theo, người duy nhất có khả năng sử dụng ma pháp. 

Meria biết rằng đối đầu trực diện với Đế vương là một điều ngu ngốc. Vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn thứ được gọi là “liệu pháp thay thế”. Chỉ là không ngờ mọi thứ lại chuyển biến quá nhanh chóng, cho nên những gì cô đã chuẩn bị được cho đến hiện tại vẫn cần thêm một chút gọi là may mắn.

Chỉ vài phút trước, họ đã nhanh chóng rút xuống phía lưng chừng núi khi ngọn lửa vẫn còn đang gặm nhấm mọi thứ trên đỉnh. Thung lũng và rừng thông Meria chọn làm trận địa. Nơi đây có một con suối nhỏ, hình thành từ băng tan từ những đỉnh núi uốn quanh thung lũng. 

Vì bây giờ là mùa xuân, tiết trời không quá lạnh, độ ẩm cũng rất cao. Thường những cơn gió buốt chỉ đến vào buổi sáng, khi sương vẫn còn chưa tan. Giờ đây, rạng đông đã ló, ánh sáng len lỏi trên bầu trời, cũng là lúc mà cô có thể nhìn thấy rõ phía trước.

Đó là ngọn núi mà họ vừa mới rời khỏi. Hiện tại cô đang đứng không quá xa chân núi. Cách trước mặt chính là một khoảng không với lối mòn của dòng suối, và đằng sau là một cánh rừng thưa với những cái cây thân gỗ thẳng đứng, khắp mặt đất được phủ những tảng đá rêu to. 

Dấu hiệu đầu tiên mà Meria nhận ra phía trước là một cột khí. Từ trong những cánh rừng, âm thanh mạnh mẽ của những bước chân và hơi thở phát ra, tán lá rung động một cách mãnh liệt, sau đó chúng bị rẽ ra nhiều hướng. Những hòn sỏi cũng bắt đầu rung lắc nhẹ.

Ngay sau đó một làn khói trắng lờ mờ bao phủ lấy không gian xung quanh. Meria khuấy cây trượng, một cơn lốc được tạo bởi sức gió phỏng thẳng về phía trước. Và làn khói trắng ngay lập tức cũng bị cuốn đi, nhưng chỉ vài giây sau, một làn gió khác bất ngờ dội ngược lại và phá tan không khí trên đường đi. 

Giờ đây thứ ẩn giấu phía sau mới lộ diện.

Khoảng cách một trăm bước chân, Thiên không đế vương xuất hiện với thân hình đồ sộ của một loài rồng, chiều cao rơi vào đâu đó khoảng 6-8m. Nó đứng một bên ngang, chỉ sau một cú phẩy cánh, ma pháp của Meria hoàn toàn bị bật ngược. Con quái vật không vội vã, nó từ từ khép cánh của mình lại. 

Hai sải cánh rộng phủ lấy cơ thể phía sau tạo thành một mạng lưới mạch máu đỏ như hòn than. Không chỉ có thế, những đường nét đỏ rực như vết nứt núi lửa còn bao bọc lấy toàn bộ thân trước, hình thành những hoa văn đối xứng tới cổ của Đế vương.

Ngoài được bao bọc trong chiếc long bào lửa, lớp vảy xám xịt như gỗ cháy của Signakiov cũng được xếp chồng lên nhau tạo thành một lớp giáp thô và cứng cáp. 

Hai chiếc sừng trắng nằm trên đỉnh đầu ngạo nghễ hướng lên không trung, cùng với đôi mắt rực cháy như muốn thiêu đốt cả màn đêm, từng hơi thở của Signakiov tạo ra những lớp âm thanh ồn ào như một cơn bão, và những hoa văn lửa trên người nó cũng sáng lên theo đều đặn. 

Dù đã chứng kiến điều đó một lần, Meria vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Không chỉ như vậy, dường như nó còn rất cẩn trọng trước một con người nhỏ bé.

“Lần thứ hai, nhỉ?” Meria tự hỏi khi đứng trước con quái vật.

Cẩn thận quan sát hành động của nó, cô cảm thấy có hơi bất an.

Có một vài sai lệch ngay khi cuộc chiến bắt đầu. Sự xuất hiện của Đế vương lâu hơn dự kiến, cả cái cách mà nó xuất hiện không giống với lần đầu chút nào. Khi đó nhóm của cô bị con quái vật tập kích trong màn sương, nhiều người đã bị thương bởi lửa của nó, và may mắn là họ kịp thời rút lui. 

Nhưng mà giờ đây nó không còn ẩn mình như trước. Signakiov quay ngang người và đi vòng xung quanh làn khói, như thể đang thăm dò tình hình hiện tại. 

Và rồi nhịp thở của Đế vương bắt đầu thay đổi. Một lượng gió bắt đầu thổi ngược về phía Signakiov, cổ của nó ửng đỏ như than, và chuyển động hạ thấp xuống mặt đất.

Ngay trước khi ngọn lửa rời khỏi miệng Signakiov và lao nhanh về phía cô, một bức tường bằng nước nhanh chóng được dựng lên xa nhất có thể, nó cản đi ngọn lửa ở phía trước. Nước ngay lập tức bị bốc hơi, một lượng lớn khói trắng bốc lên che đi tầm nhìn. 

Chưa dừng lại, Meria nhanh chóng phẩy cây trượng từ dưới lên. Ngay dưới mặt đất, cách mỗi năm bước chân, ba bức tường lần lượt nhô lên tạo thành tấm lá chắn vững chắc.

Và rồi một âm thanh mạnh vang lên, như những cú va chạm liên tiếp, tiếng rống của Đế vương phát ra. Nhanh chóng Meria rời khỏi vị trí và nấp vào tảng đá phía sau. 

Tiếng động gây ra của Signakiov cuối cùng cũng dừng lại. Chui ra từ màn khói trắng, những mảnh vụn của lá chắn văng ra, sau đó là cơ thể đồ sộ của nó. Chiếc đuôi to lớn đập mạnh xuống đất khiến sỏi đá văng tứ tung.

Nếu Meria còn đứng ở vị trí đó, hẳn cô đã bị thứ sức mạnh đó đè bẹp. 

Ngay khi nhận ra mục tiêu đã biến mất, Signakiov lại rống lên, nó hít lấy hít để cái mùi còn vương vấn trong không khí. Không chỉ có một mùi, mà ở nơi đây còn có nhiều mùi khác nữa. Điều đó làm nó phải nhìn ngó xung quanh thêm một lần.

Khi đó, nó lập tức hướng đến tảng đá lớn ngay bìa rừng. Tiếng động mà Signakiov phát ra ngày càng lớn dần, mỗi bước đi của nó làm đất sỏi bị cày xới. Meria nép mình đằng sau, trong khi hơi thở của con quái vật ngày một gần, bản thân cô phải tự trấn an rằng nó sẽ sớm bị đánh lạc hướng.

“Ê này, đồ to xác…”

Một giọng nói bất chợt vang lên ở gần đó, Awyer, người chiến binh trẻ tuổi cất lên với một giọng hơi run run, anh thò mình ra từ phía sau một tảng đá khác, vừa đủ để thấy hai chấm lửa, chính đôi mắt của Signakiov đang hướng về phía mình.

Và rồi chàng thanh niên hét lên để tiếp thêm dũng khí, giương nỏ và bắn về phía nó. Vì kích thước của con quái vật khá to, cho nên mũi tên bay thẳng đến người nó, thành công bị đánh bật khỏi lớp da xám xịt. 

Dù không bị thương tích, nhưng điều đó làm Signakiov vô cùng khó chịu. Cổ họng nó rung lên, rồi một lần nữa khè lửa về phía Awyer.

Chàng thanh niên lập tức lui về sau tảng đá, luồng lửa toả ra thiêu đốt xung quanh khiến cỏ queo lại, nó không phừng cháy lập tức, nhưng những thanh củi khô có dấu hiệu bén lửa. 

Thế rồi một mũi tên khác lại bắn vào người nó, lần này ở góc mà nó có thể dễ dàng nhìn được. Luồng lửa khác được thổi về phía đó. 

Một cú đập cánh nhấc bổng cơ thể nó lên, Signakiov nhìn thấy kẻ đầu tiên lẫn kẻ thứ hai đã bắn nó. 

“Chạy ngay đi! Sesanis, Awyer.”

Hai người thanh niên giật bắn mình, vì họ mải tránh ngọn lửa mà không để ý rằng Signakiov đang ở trên đầu, cho đến khi cái bóng của nó phủ đen dưới chân, họ mới bắt đầu nhảy thoát khỏi đó. 

Signakiov bắn một nguồn lửa về phía họ, rồi nó giơ cao cánh và vẫy mạnh một cái. Sức gió khiến ngọn lửa dữ dội và lan rộng hơn bao giờ hết, không may thay cả hai là bị dính trực tiếp, ngọn lửa liếm qua lớp vải da và bén lửa vào lớp vải mỏng dưới chân. 

Họ lăn và trượt dưới đất để dập ngọn lửa. Rồi Signakiov đáp xuống mặt đất, rống lên một tiếng trước khi há cái miệng lởm chởm hai hàm răng sắc nhọn tính nuốt chửng Awyer.

“Yaa!”

Một lần nữa giọng nói đó cất lên làm Signakiov phân tâm, bởi vì giọng nói lớn dần, và nó biết là có người đang tiếp cận nó. So với hai kẻ nằm lăn lộn dưới đất, một kẻ khác nhanh chân áp sát nó từ phía sau. Signakiov quay người, dùng chiếc đuôi của mình quệt ngang mặt đất, một tiếng động lớn khi chiếc đuôi va phải thân cây. 

Bởi vì cơ thể quá đồ sộ, nó không thể nào xoay sở thoải mái ở một nơi bước vài bước là gặp cây lớn, bây giờ thì nó mới nhận ra bản thân đã chui vào một địa hình bất lợi. 

Faldon nhảy lên, hướng mũi kiếm vào phần cánh đằng sau, Signakiov chỉ phẩy một cái khiến ông ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng trước khi bị cản lại bởi một gốc cây. Mặc dù cơ thể nó chắc chắn không hề bị thương bởi sắt vụn, nhưng nó ghét việc bị những kẻ nhỏ bé chạm được vào người nó.

Nhưng nó cũng không ngờ rằng vẫn còn một kẻ mà nó bỏ quên. Có một âm thanh lách tách như băng vỡ, rồi những chiếc cọc lơ lửng trong không khí từ đâu bay đến. Nó nghiêng đầu khè lửa, những mũi tên băng nhiều như một đàn ong vỡ tổ bị tan chảy và bốc hơi hình thành lớp sương mờ.

“Chạy ngay đi!”

Meria thúc giục những người đang gượng dậy. Dĩ nhiên là họ cũng nhanh chóng mà đứng dậy. Rồi Meria phẩy cây trượng, những cột đất mọc lên từ phía dưới, mặc dù nó không hề gây được sát thương nào, nhưng những cây cột mọc lên ngay khi con quái vật chuyển động. Cơ thể nó va vào một cái, rồi hai cái. Bị khựng lại liên tục, Signakiov trở nên điên tiết. Với một tiếng gầm, nó vặn mình, xoay người và dùng cơ thể tàn phá khắp xung quanh, đuôi nó như một cây chùy đánh sập toàn bộ đống đất chỉ với một cú xoay người.

Nhưng như thế cũng đã đủ để Faldon và những người còn lại có thể rời khỏi đấy. Trong khi Signakiov còn đang bận giải quyết vấn đề của nó, không khí xung quanh dường như bị bị cô đặc lại. Những hạt bụi bắt đầu xoay xung quanh một cách trật tự.

“Đế vương, hy vọng mi thích món quà này.”

Meria không ngần ngại sử dụng sức mạnh, một cơn gió lốc xoáy trên đầu Signakiov, rồi chúng tập hợp thành một vật thể, cũng xoáy như trên. Một khối đất khổng lồ hình thành và nén lại, mũi nhọn của nó chĩa xuống dưới.

Ngay khi nó biết mình bị dồn vào thế, Signakiov kêu lên. Tiếng rống của nó vang xa khắp nơi. 

Chỉ ngay sau đó, Meria phẩy cây trượng xuống, gió, đất lẫn lộn với nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận