Etetheris
Arathera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Biến cố trong biển lửa

Chương 01: Kết thúc và khởi đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

“Cậu có thể thức dậy rồi đó.”

Đó là một âm thanh trầm và đều đều. Một giọng nói kỳ lạ, giống như nhiều lớp âm thanh chồng lên nhau, đầy ma mị và vang vọng có thể khiến người ta lạnh gáy, đồng thời nó cũng chứa đầy uy lực.

Rein bật dậy khi cậu nghe tiếng nói. Cơn đau đầu lập tức ập đến và mắt cậu tối sầm lại, cậu cảm thấy như bên trong mắt chứa toàn cát.

Khi chớp mắt vài lần, Rein vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng còn người cậu như muốn ngã xuống, cậu phải chống tay để mình không bị ngã. Phải mất một lúc nhận thức trở lại và đôi mắt cậu cũng có thể nhìn rõ. 

Khung cảnh lạ lẫm, điều đầu tiên cậu thấy là chiếc chăn bằng lông đang phủ lên cơ thể, cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Rein chống hai tay để đỡ cơ thể ngồi thẳng dậy, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cảm giác đột ngột giống như cả cơ thể cậu bị rút cạn sức lực, tâm trí cậu bị lạc vào một nơi nào đó. Ngay cả giọng nói cũng trở nên huyền ảo. 

Khi tầm mắt cậu vừa chuyển hướng sang bên trái, thứ đập vào mắt cậu là một bộ lông trắng muốt, hình như nó không cùng loại với chiếc chăn. 

Điều kì lạ là, bộ lông đó phát ra hơi ấm cùng tiếng rừ rừ. Khi ngước nhìn lên cao, hai viên ngọc như thể đá quý phát sáng trong đêm. Nó đột ngột chuyển động.

“Cái… cái gì vậy?”

Rein không thể không hoảng hồn khi thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mình, cả người cậu tự động bị đẩy vào một góc. Rõ ràng đó là một sinh vật sống, đôi mắt nó vừa thu lại để lộ một màu xanh lam. 

“Chào buổi sáng. Ta làm cậu sợ à?”

Sinh vật đó lại cất tiếng, đích thị là âm thanh mà cậu đã nghe được. Đó là một giọng nói, nhưng nó còn chẳng thèm mở miệng. 

Sinh vật đó là một con mèo khổng lồ màu trắng, có chiếc bờm đầy uy nghiêm và đôi mắt sapphire đang phát sáng. Xung quanh là một căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn và bếp lửa. Con mèo đang ngồi gần bên chiếc giường và nhìn cậu một cách điềm nhiên. 

Rein cảm thấy đầu cậu đang vượt mức kiểm soát.

“Ngươi là ai hả??”

Cậu hét lớn lên như thể cậu sắp bị giết. Còn con mèo vẫn ngồi đó và không cử động gì thêm. Nhưng nét mặt nó đột nhiên nhăn lại.

Khi cậu vẫn còn đang trong tình trạng hoảng loạn. Một âm thanh từ phía khác vọng lại một cách đột ngột.

Rầm! Cánh cửa bật mở, cả căn phòng đột nhiên bừng lên bởi ánh sáng. 

“Có kẻ địch tấn công sao?”

Rein không khỏi bị lóa mắt khi thứ ánh sáng đó bao phủ căn phòng nhỏ. Khi cậu có thể nhìn lại lần nữa, đó là khung cảnh cánh cửa bật mở và một bóng người đứng hiên ngang với tư chuẩn bị chiến đấu, tay cầm một chiếc rìu. Người đó la lên cùng lúc với hành động của mình.

Ngay sau khi bắt gặp cảnh tượng Rein và đôi mắt sapphire đổ dồn về phía mình, người này mới vỗ tay lên trán như thể nhận ra tình hình hiện tại.

“Thôi chết.” 

Anh ta chỉ nói vậy và quăng thẳng chiếc rìu ra bên ngoài.

Đó là một người thanh niên với một cơ thể cân đối. Khi anh ta đạp cửa, bản lề trên của cánh cửa bị bung ra. Người thanh niên tỏ ra ngại ngùng khi biết mình hiểu lầm.

“Đúng lúc lắm, dù sao ta cũng định gọi cậu vào đây.”

Còn mèo phát ra một âm thanh như thở dài. Còn người thanh niên gãi đầu ngại ngùng và tiến về phía cậu.

“Dù sao thì, việc này hơi đường đột một chút.”

Rein cảm thấy bắt đầu hoang mang. Đầu tiên, cậu không thể hiểu được tại sao lại ở trong hoàn cảnh này, cả sinh vật đó lẫn người này tại sao lại ở đây? Bọn họ xuất hiện bất thình lình và khiến cậu thót tim như thể một giấc mơ rớt xuống vực thẳm.

Khi Rein còn đang co rúm người lại và tâm trí chìm trong một câu chuyện cổ tích đáng sợ, người thanh niên đã ngồi xuống chiếc giường. Anh ta cười một cách tự nhiên và trỏ ngón cái vào mình. 

“Tôi là Gabel, Gabel Giraor. Còn kia là ngài Balzar Eulus, chắc hẳn cậu đang sốc vì sự có mặt của chúng tôi, nhưng hãy yên tâm đi, nơi này là một nơi an toàn, và chúng tôi nhất định sẽ không làm hại cậu đâu!”

Rein nhìn Gabel và Eulus một lần nữa, chàng thanh niên đang cởi trần với cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc nâu, giọng nói hùng hồn và đôi mắt có phần thân thiện. Anh ta thận trọng không để Rein sợ hãi. 

Trái ngược với người thanh niên, con mèo trắng lại tỏ ra một chút nhẹ nhõm. Khi đó cậu có thể thấy rằng nó đơn giản chỉ là một con mèo, nhưng vì kích thước của nó không khác gì một con thú ăn thịt, nên bản năng của Rein khiến cậu lập tức sợ hãi.

Rein cố gắng trấn an bản thân và điều tiết hơi thở, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau khi tự cắn nhẹ vào đầu lưỡi, Rein chắc chắn rằng nơi đây là thực tại.

Mặc dù người thanh niên thể hiện sự chân thành của mình, nhưng vì cảm giác chưa được yên tâm nên Rein chọn cách không xưng danh tính.

“V-vâng, nhưng tại sao em lại ở đây? Cha và mẹ em, họ đâu rồi?”

Gabel trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn Eulus, nhưng Eulus vẫn chỉ ngồi đó và điềm nhiên vẫy đuôi, như thể giao phó toàn bộ cho Gabel. Anh ta đặt hai bàn tay lên vai Rein rồi nhìn vào trong đôi mắt đang lo lắng của cậu một cách nghiêm túc, cứ như thể anh ta đang sắp tiết lộ một bí mật động trời vậy.

“Em phải thật bình tĩnh nha!”

Điều đó khiến Rein có cảm giác không lành. Cậu vội vã gật đầu trước khi tâm trí chuẩn bị bình tĩnh như lời Gabel nói. 

“...Cha em, mẹ em, họ có lẽ đã chết rồi!”

"Không phải có lẽ, họ chắc chắn đã chết!"

Khi nghe Gabel nói, Con mèo đột nhiên quả quyết.

"Ta tận mắt nhìn thấy rồi, cả làng của cậu cũng đã chết, không còn một ai sống sót cả."

Rein cảm thấy toàn thân như chết lặng, cả Gabel cũng sững sờ một lúc, lời nói của Eulus vẫn đều đều, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì khác. Nó nói như thể chuyện này hết sức bình thường.

Mọi chuyện giống như một trò đùa. Đột nhiên tỉnh lại ở một nơi xa lạ và gặp một con mèo biết nói, nhận được tin gia đình đã chết. Chuyện này làm sao cậu có thể chấp nhận được chứ. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng quen biết gì cậu. 

Mặc dù có chút khó chịu và cảm giác xoắn lại trong bụng, Rein vẫn cố gắng nở một nụ cười. Cậu biết rằng nó rất gượng gạo, nhưng cậu không thể làm gì khác.

“Mặc dù em không biết hai người là ai, nhưng đùa như thế có hơi quá không ạ…”

“Nếu cậu nghĩ ta đùa, tại sao không thử kiểm chứng, nói ta nghe xem cậu nhớ những gì trước đây?”

Eulus nhanh chóng đáp trả, với một giọng sắc bén, dường như ông ta rất nghiêm túc trong chuyện này. Còn Rein chỉ cố gắng lục lọi trong ký ức. 

Cậu có một gia đình, ngôi làng mà cậu đang sống có tên là Riteroa, cậu có những người bạn. Thước phim mang tên ký ức chạy dài. Hình ảnh của cha và mẹ cậu hiện lên, cùng với những người khác. Thậm chí, cậu còn nhớ rõ cảm giác của đêm hôm đó, đêm trăng tròn. Một người bạn, quyển sách, một cô gái, tên của họ... 

Tên của họ là gì vậy nhỉ? Rein bất giác nghiêng người, cậu đặt tay lên trán và bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, những ký ức đột ngột nhòe đi cùng với đôi mắt. Không những thế, những hình ảnh bắt đầu vụn vỡ như thủy tinh, âm thanh của nó vang lên trong đầu cậu và tạo thành từng cơn chấn động nhỏ. 

Rein không thể nhớ bất kỳ những diễn biến hay chuỗi sự kiện nào một cách liền mạch. Thước phim ban đầu biến thành những tấm hình và chúng dần tan chảy, tuy nhiên, sự quen thuộc đó bao trùm lấy cơ thể một lần nữa khiến cậu cố gắng chống chọi với sự thay đổi. 

Càng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, những hình ảnh bị nhòe càng vỡ tan và âm thanh cũng mạnh và dồn dập như những đợt sóng dữ.

Bỗng nhiên mọi thứ biến mất. Một thứ gì đó làm cậu sợ hãi và ngăn chặn những bước tiến của cậu.

Rein ngồi run rẩy với đôi mắt trống rỗng. Đầu cậu lại bắt đầu đau nhức, cậu ôm đầu và tỏ ra choáng váng. Kể cả khi hồi tưởng biến mất, cơ thể của cậu vẫn có cảm giác như mắc kẹt lại, rõ ràng nó chưa phải kết thúc. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng, không thể kìm lại được, nó như thể bản năng vậy.

"Em bị sao vậy? Mà này, chẳng phải chúng ta hơi nặng lời sao?"

"Cậu nhóc cần nên biết sự thật, kể cả cậu nữa Gabel, ta chẳng có lý do nào nói dối cả!"

Gabel vẫn ngồi đó, mặc dù yên lặng nhưng anh ta tỏ ra hơi bối rối. Ngay khi hỏi thăm tình hình của cậu, chàng thanh nhiên hơi nhướng mày về phía Eulus, nhưng giọng của con mèo một lần nữa cất lên với vẻ sắc bén khiến ngay cả anh cũng phải im bặt. Gabel nhìn xuống dưới đất và siết chặt nắm tay.

"Nhưng… nhưng mà…"

Kể cả khi muốn nói, những từ ngữ bên trong đầu Rein biến mất, đầu óc cậu lại quay cuồng, sự sợ hãi vẫn chiếm lấy cơ thể cậu. Chỉ có Eulus vẫn điềm nhiên, ông ta quay mặt về phía Rein và dùng ánh mắt hoang dã nhìn cậu.

"Ký ức của cậu đang bị mất đi. Đó là hệ quả của ma pháp trị liệu tối cao, dù sao cậu cũng nên biết ơn ta đi thì hơn, nếu lúc đó ta không ra tay, thì cậu đã chết rồi. Với tình trạng hiện giờ, có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng hãy nhớ rằng điều đó là sự thật."

Eulus nói ra một mạch những điều khó hiểu. Hơn nữa, ông ta còn nhấn mạnh vế sau.

Ngay lúc cơn đau đầu dịu dần, Rein đưa bàn tay trước mắt. cậu thẫn thờ nhìn bàn tay đang băng bó vết thương, lúc này cậu nhận ra cả cơ thể cũng bị băng bó. Khi Rein cố nhớ lại tại sao cậu lại bị thương như vậy, thì cảm giác đau đầu lại lờ mờ xuất hiện và cậu không tài nào có thể nhớ được sự việc sau đó.

Eulus hướng người về phía cánh cửa và chuẩn bị bước ra bên ngoài. Nhưng rồi lại ngoảnh mặt lại. 

“Mọi chuyện sau này ta sẽ giải thích sau, có vẻ như bây giờ vẫn chưa phải là lúc.”

"Ừm, em không cần phải cố quá đâu! Bọn anh sẽ chuẩn bị trước đồ ăn, em cứ bình tĩnh lại trước, khi nào ổn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé!"

Gabel lại cười, nụ cười của anh ta hết sức gượng gạo. Anh ta đang lo lắng thật sao? Rein tự hỏi. Hành động và lời nói không nhất quán với nhau, đôi mắt anh ta trông như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Sau cùng Gabel bước ra cửa cùng Eulus trong sự yên lặng và để cậu lại một mình.

Rein ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi. Cậu không mệt mỏi vì cơ thể, nhưng tinh thần kiệt quệ và một vài cảm xúc khó tả dâng lên. 

Lần đầu khi nghe Eulus nói về chuyện đó, cậu đã ghim trong lòng mình đó chỉ là một lời nói dối. Thế nhưng…

Cú sốc đang len lỏi vào trong đầu cậu. Chỉ vì có một đoạn ký ức mờ nhạt, nó khiến cậu cảm thấy bị lung lay bởi lời nói của Eulus. Nhưng ngay cả thế thì ý thức của cậu cũng phản đối một cách mãnh liệt với sự thật như vậy.

Cha mẹ cậu đã chết? Hơn thế nữa, cả làng cậu đã chết ư? Thật là lố bịch, cậu muốn gạt bỏ nó, nhưng như thế chỉ gợi lại trong đầu cậu nhiều hơn, tới mức cậu có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng đó, và cậu cố né tránh nó một cách bất lực. 

Cậu có một cảm giác khó chịu và bức bối. Bụng cậu như bị xoắn lại mỗi khi nhớ lại cảm giác sợ hãi, và lời nói của Eulus lại vang lên trong đầu cậu.

Chỉ thế thôi đã khiến Rein muốn nổ tung, mặc dù cố mím chặt môi, nhưng cậu không thể kìm lại được và lại bật khóc. Nước mắt chảy thành hàng, Rein không thể nào ngừng thả lỏng cơ thể, cậu cuộn tròn lại và cứ siết chặt lấy bản thân. Cho dù muốn bình tĩnh, cậu cũng không thể làm chủ bản thân. 

Những suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu cậu. Nếu như đó là sự thật?

"Cha, mẹ, mọi người, đây là một giấc mơ đúng không? Làm ơn hãy đánh thức con dậy…"

Lời khẩn cầu trong tâm trí cậu, thế nhưng chẳng ai đáp lại cả, rồi cậu chợt nhận ra cơ thể mình đang bị đau khi nằm co người. 

“Không phải là giấc mơ, chẳng lẽ mọi người thật sự…”

Rein tự lẩm bẩm và cười một cách khó coi. Cậu nghiến chặt răng và rồi tự cười cợt bản thân, làm sao chuyện đó lại có thể kia chứ? Nhưng đột nhiên hai hàng nước mắt chảy dài, cậu cảm thấy cô đơn. Rein vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi lần như thế sự đau đớn lại tăng thêm một bậc, cho đến khi cậu gần như không thể làm gì được nữa.

Khi sự kiệt quệ ăn mòn đến cơ thể, thẫn thờ một hồi, Rein chỉ biết nhìn bức tường trong vô định. Cậu ngủ gật, rồi lại bị cơn ác mộng đánh thức, rồi lại ngủ. Mọi thứ lặp đi lặp lại, Rein bây giờ chẳng khác nào một con hình nhân bị hỏng chẳng buồn được sửa chữa. 

***

Không biết từ bao lâu rồi. 

Rein bất chợt ngồi dậy. Cơ thể của cậu đau nhói. Cánh tay dường như bị đè lên quá lâu đã bắt đầu tê dại. Tuy vậy, cảm giác đầu cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Tay cậu đụng phải một thứ gì đó. Cậu cầm vật đó lên xem. Thứ đó là mặt dây chuyền từ hồi sinh nhật, 

Hình ảnh gia đình lẫn bạn bè của cậu hiện lên, đó là những câu chuyện từ rất lâu. Rein cảm thấy rất nhớ họ. Ngay cả khi không biết rõ thực hư, cậu cũng muốn nhìn lại họ lần nữa. 

"Mình sẽ trở về."

Kể cả khi điều đó là sự thật hay giả dối. Nhất định cậu phải quay về. Chắc chắn là như thế. Quyết định lập tức xuất hiện trong đầu, và Rein không do dự. Cho dù có gặp được họ hay không, cậu vẫn phải trở về. 

Phải mất thêm một lúc cậu mới có thể trở lại thực tại. 

Rein cố gắng thả lỏng người và tránh đi những dòng suy nghĩ đang cố làm cậu phân tâm. Phải thật bình tĩnh, mọi thứ chưa chắc đã là thật. Đúng vậy, cậu cần phải sắp xếp lại thông tin. 

Cậu ngồi dậy và để ý xung quanh. Nó chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, không có phòng, không có vật trang trí hay bất kì đồ đạc nào, chỉ có một chiếc bọc lớn ở một góc. Nhìn chẳng khác gì một nhà kho. Chiếc giường tạm bợ thì được xếp từ những thanh gỗ to, còn chiếc bàn uống nước thực chất chỉ là một gốc cây với vài viên đá tảng khối vuông dùng làm ghế.

Nơi này còn một mùi ẩm mốc đặc trưng của việc không lau dọn thường xuyên.

Rein nhìn thấy một thứ lấp lánh trên góc nhà. Nhìn kỹ lại thì, đó là một thanh kiếm, nó được gác trên một giá treo tường. So với mọi thứ xung quanh, dường như đây là thứ nổi bật nhất. Thanh kiếm màu bạc cùng với chuôi kiếm mang hình thù của một sinh vật nào đó. 

Nhưng giờ đây cậu không có tâm trạng để tâm đến nó. Rein còn rất nhiều thứ chưa thể hiểu. 

Đầu tiên là về ký ức đã mất. Nó dường như chìm sâu xuống đáy biển. Mỗi khi cậu cố gắng nhớ lại, áp lực đè lên đầu cậu cũng tăng thêm. Con mèo đó cũng độc mồm thật, nhưng xem ra nó không có nói dối, nhất là việc nó cứu cậu, cả việc trí nhớ bị mất và các vết thương cũng là thật. 

Cậu cũng chẳng trông mong gì nói chuyện được với nó. So với con mèo Eulus, người thanh niên kia có vẻ thân thiện hơn nhiều. Nhưng biểu cảm của anh ta rất lạ, như thể anh ta đang giấu một bí mật nào đó. Tóm lại, cậu vẫn chưa thể tin tưởng một ai.  

Đúng vậy, chẳng có lý do nào tin vào lời của họ cả. Để xác nhận mọi thông tin trên, cậu cần phải nhìn thấy tận mắt. Nhưng trước tiên, Rein cần phải nắm rõ tình hình của bản thân trước đã, cậu vẫn chưa biết được thực tế mình đang ở đâu. Khi biết được nơi đây là ở đâu, cậu sẽ lên kế hoạch tẩu thoát.

Rein cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vì giờ đây cậu cũng tin vào bản thân mình, nhưng cũng thật sự đáng lo ngại, về thể lực cũng như hiểu biết của mình. Suy cho cùng, Rein chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ đặt chân ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên người của cậu mất hết sức lực. Rein cảm thấy đói, bụng cậu kêu gào lên.

Trải qua một cú sốc, cơ thể lại tàn tạ, kí ức thì mờ nhạt. Không biết đã bất tỉnh được bao lâu rồi, nhưng cứ như thế này mọi chuyện sẽ chẳng đi vào đâu cả nếu cứ tự mình suy diễn.

“Chắc chắn là cần phải ăn gì đó trước đã” Rein nghĩ, cậu nhanh chóng ngồi dậy và bước từng bước loạng choạng đến bên chiếc cửa đã mở toang. Nó bị bung bản lề trên, nên Gabel tháo hẳn nó ra. 

Sau cùng cậu nhìn thấy cả hai ở phía trước. Gabel và Eulus ngồi trên một khúc gỗ, bên cạnh là một gốc cây lớn được làm thành một cái bàn. Phía trên có hai con gà nướng được lót bằng những chiếc lá khổng lồ.

Một mùi thơm đặc trưng của món nướng và màu vàng nâu bắt mắt khiến bụng cậu sôi lên.

"À, em ổn rồi hả, nào, mau ra đây!"

Dù sao thì, Rein không thể suy nghĩ với một cái bụng rỗng được. Cậu tiến lại và đánh chén bữa sáng một cách ngấu nghiến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận