Etetheris
Arathera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Biến cố trong biển lửa

Chương 05: Thảm họa Riteroa

0 Bình luận - Độ dài: 7,722 từ - Cập nhật:

Ánh nắng phủ đầy trên sườn núi và nhiệt độ cũng tăng dần. Không còn nhiều những ngọn núi đá dốc, thay vào đó là những ngọn núi thoải. Sự hiện diện của cây cối cũng nhiều hơn, nhưng chúng vẫn mọc lưa thưa và không đồng đều. Con đường đang ngày càng dẫn xuống thấp hơn. 

Mặc dù nguy hiểm đã qua đi nhưng không khí căng thẳng vẫn còn tiếp diễn. Những giây phút bước đi trên con đường sau đó chỉ toàn là yên lặng. Sau cùng họ đến được một thung lũng lớn. 

Đó là một khoảng đất trũng rất rộng, được bao quanh bởi những ngọn núi. Phía bên trong lòng chảo dường như được chia làm ba phần. Vòng ngoài cùng lớn nhất là nơi những bụi cây và cỏ mọc lên xung quanh, chúng có phần không đồng đều và có màu xanh thiếu sức sống. Vòng thứ hai là những mảng xám của đất đá sỏi. Và ở giữa trung tâm có một hình oval lục bảo, đó là một cái hồ nước nhỏ.

Phía xa là một khu rừng lớn, vượt qua khỏi đó sẽ tiến đến ngôi làng.

“Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi…”

Gabel nói thì thầm, anh thở dài nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã lâu không trở lại, nên anh có một chút cảm giác bồn chồn.

Rein đi bên cạnh Gabel, khi nghe anh lẩm bẩm, cậu đột nhiên cảm thấy một chút quen thuộc. Nhưng khi cậu nghĩ đến những lời nói của Eulus, tâm trí cậu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. 

Cả hai lần nữa băng qua khúc cua trước khi tiếp cận được phía dưới. Con đường dốc xuống và để lộ một đoạn dẫn xuống thung lũng. 

Ngay khi đặt những ngón chân đầu tiên xuống bên dưới, Gabel đã nghe thấy một âm thanh xôn xao, âm thanh của những tiếng kêu đủ lớn để Rein có thể nghe thấy. Ngay khi hướng mắt về phía âm thanh và phát hiện ra ở đó có bốn người.

Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón, ba chàng thanh niên, một người có mái tóc xoăn nâu, một người có tóc vàng vuốt ngược và người còn lại để tóc đen dài.

Bọn họ đều có điểm chung là mặc giáp kín người và đang lăm lăm vũ khí trên tay, với khuôn mặt hiện giờ phải nói là cực kỳ căng thẳng. Tiếng la hét không ngừng, mỗi người đều đang di chuyển và tấn công vào những chiếc vòi trồi lên từ mặt đất. 

Những con địa long. Có một vài con chết nằm dưới đất.

Tuy vậy, có vẻ như cuộc tấn công chưa có dấu hiệu dừng lại. Những con địa long cứ trồi lên tấn công rồi thụt xuống một cách lặp đi lặp lại. Nhóm người chia ra bốn hướng và tấn công vào chúng, nhưng có vẻ như ai cũng bắt đầu thấm mệt và đòn vung kiếm bắt đầu yếu đi, thậm chí lưỡi kiếm không còn đủ để cắt đứt những cái vòi. Cảnh tượng cứ thế lặp đi lặp lại mà vẫn không có tiến triển gì. 

Giống như những con địa long chỉ đang cố làm họ mất sức. Còn nhóm người thì đang mất kiên nhẫn, la hét và tấn công loạn xạ.

Rein từng nghe nói rằng địa long chỉ ăn xác chết, bằng chứng là lúc nãy đám sinh vật này chỉ tấn công những cái xác của beranos. Thế nên cảnh tượng bây giờ khiến cậu có một chút lạnh sống lưng. 

“Gabel, anh không định giúp họ ư?”

Rein hỏi ngay khi nhìn thấy Gabel đứng như trời trồng. Giống như sực tỉnh, Gabel mới để ý đến Rein phía dưới đang kéo áo anh.

“Hả? Nhưng còn em thì sao?”

“Không sao, em sẽ đứng ở đây. Lũ địa long sẽ không xuất hiện ở đây đâu.”

“Vậy cũng được.”

Sau khi xem xét tình hình, Gabel gật đầu. Vị trí mà họ đứng được bao phủ một lớp đất đá cứng, lũ địa long khó lòng mà ngoi lên được, chưa kể anh có khả khả năng xử lý vụ này một cách nhanh gọn, nên chắc cũng không cần phải quá đề phòng. Nói rồi Gabel đặt túi đồ xuống dưới đất. 

Bên phía nhóm người cũng đang gặp khó khăn và mất sức. Chuyển động của họ chậm dần. Họ bắt đầu thở dốc và mất cảnh giác.

“Sesanis, coi chừng!!”

Người đàn ông ở giữa hét lên ngay khi thấy cậu trai tóc vàng bên cạnh mất tập trung và ông đã lao nhanh đến phía đó. Con địa long trồi lên từ phía sau của chàng trai, ngay lập tức nó bị chém bay một mảng thịt và phải rút xuống dưới đất.

“Phó đội trưởng, phía sau!!”

Một con địa long khác xuất hiện sau lưng người đàn ông.

Người con trai tóc xoăn nhìn thấy nó và hét lên để báo hiệu, nhưng ông đã không phản ứng kịp. Cậu thanh niên tóc vàng bên cạnh vội đẩy đàn ông ra khỏi tầm ngắm của con quái vật, thế nhưng, anh ta lại vụng về chém hụt nó, kết quả là con địa long nhanh chóng nhắm vào đầu anh ta mà nuốt chửng.

“Ahh!”

Anh ta bắt đầu la hét trong hoảng loạn.

Ngay lúc đó, một đường kiếm nhanh gọn xuyên qua cơ thể của con địa long một cách chớp nhoáng. Và rồi nửa trên của nó rơi xuống mặt đất một cách tự do. Người thanh niên tóc vàng vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh đó.

Sau khi xử lý xong con địa long, Gabel đưa mắt về phía nhóm người. 

Cậu tóc xoăn nhanh chóng đến bên người đàn ông và đỡ ông ta dậy. Vẫn còn một người nữa đang chống cự với hai con địa long, đó là chàng thanh niên tóc dài, nhưng xem ra anh ta cũng không thể cầm cự lâu, một con trong số đó tấn công từ điểm mù của anh ta, nhưng Gabel đến kịp lúc và kết liễu nó.

“Mọi người mau rút lui, tôi sẽ yểm trợ phía sau.”

Anh ta có vẻ kinh ngạc khi thấy Gabel xuất hiện bất thình lình. Ngay sau khi lên tiếng, Gabel lại nhanh chóng xoay người và cắt con còn lại trong một nhát.  

Chỉ một loáng bốn năm cơ thể của con địa long đã nằm trên mặt đất. 

Tranh thủ thời cơ, bốn người nhanh chóng tập hợp, và họ thở như chưa từng được thở.

“Nhưng còn cậu thì sao?”

Người đàn ông trung niên ban nãy vừa mới thoát chết thở nặng nhọc và hỏi Gabel, bên cạnh ông là thanh niên tóc xoăn đang đỡ ông đứng vững rơi. 

“Tôi cũng sẽ rời khỏi đây sau khi mọi người an toàn.”

Ngay sau lời tuyên bố, những con địa long lại trồi lên từ xung quanh, chúng nhắm vào Gabel và người đàn ông. Với sự nhạy bén và tốc độ kinh ngạc, anh lách mình khỏi chiếc miệng thứ nhất, vòng qua sau và chia nó làm hai nửa. 

Những con khác cũng nhanh chóng có một kết cục tương tự. 

Người đàn ông chỉ biết kinh ngạc, cả ba người bên cạnh cũng thế. Nhận thấy bản thân chỉ đang cản trở chàng thiếu niên, người đàn ông vội vã ra lệnh rút lui về phía sau.

Những con địa long liên tục trồi lên, nhưng nhát chém đến từ thanh kiếm của Gabel lúc nào cũng nhanh hơn tốc độ mà chúng có thể tưởng tượng, ngay khi còn chưa kịp rút xuống, một phần cơ thể của nó đã phải nằm trên mặt đất. 

Sau cùng mọi người đều di chuyển được đến một phiến đá lớn, vòi của con địa long hoàn toàn không thể xuyên phá từ dưới lên, nói cách khác, đây là khu vực an toàn. Cả bốn đều hướng mặt lên trời với một vẻ mệt mỏi và bần thần.

“Chúng… chúng ta được cứu rồi.”

“Trời ạ, đúng là xui xẻo!”

“Mẹ kiếp!”

Ba người thanh niên than thở, và họ trút cơn giận bằng nắm đấm lên mặt đá. Ngay lúc đó, người đàn ông hướng mắt về phía Gabel với vẻ hốt hoảng.

“Cái gì vậy?”

Tại đó, mặt đất rung lắc dữ dội, Gabel bắt đầu mất thăng bằng. Chỉ ngay sau đó, một con địa long khổng lồ với kích thước chưa từng thấy trồi lên phía trước. Đường kính khuôn miệng vào khoảng 2m, với kích cỡ này, việc nuốt sống hoàn toàn ba bốn người là có thể. Con quái vật vươn mình khỏi mặt đất và khè một tiếng khó chịu, chất dịch nhầy nhụa xung quanh người nhễu ra mặt đất. Mùi hôi tanh của nó tỏa ra xung quanh đậm đặc.

“Thứ quái vật gì thế này?”

“Không lẽ nó đang tính ăn sống cả lũ hay gì, chết tiệt mà!”

“Tao chưa muốn chết đâu! Gahhh.”

Ba chàng thanh niên nhăn mặt và lấy tay ôm đầu. Gabel đã nắm chặt thanh kiếm của mình và chuẩn bị đối đầu với nó, chỉ cần con quái vật đó cố gắng áp sát anh, Gabel sẽ tung một đòn duy nhất để kết liễu nó. Dự tính ban đầu là vậy, nhưng…

Con quái vật đột nhiên bật cả cơ thể của nó lên mặt đất. Nó dùng chiếc đuôi lớn của mình hất đất sỏi về phía Gabel. Lớp bụi dày đặc khiến anh bị mất tầm nhìn và phải nhảy lùi về phía sau.

Gabel một lần nữa nắm chặt lấy thanh kiếm và sử dụng phép cường hóa lên cơ thể để chống chọi đòn tấn công của nó, thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh dường như chẳng thể cảm nhận được chuyển động tấn công của con quái vật.

Ngay khi lớp bụi nhanh chóng biến đi. Gabel nhìn thấy con địa long đang nằm trên mặt đất. Nói đúng hơn, nó đang trườn trên mặt đất với một tốc độ kinh khủng về hướng đông.

“Khoan đã… chẳng lẽ…”

Như thể nhận ra ý đồ của con quái vật, Gabel bỗng nhiên kinh hãi. Anh lập tức gia tăng tốc độ và phi thẳng đến chỗ con quái vật.

Hướng đó là nơi mà Rein đang đứng. Con quái vật ngay lập tức lọt vào mắt cậu. 

“Hả?”

Rein không khỏi bàng hoàng ngay khi thứ nhầy nhụa đó tiến về phía mình với một tốc độ kinh khủng. Ngay lập tức đôi chân cậu quýnh lại. Cậu quay mặt để bỏ chạy nhưng vấp phải túi đồ bên dưới và ngã xuống đất.

Chỉ chờ có thế, con quái vật không ngần ngại mở chiếc miệng lởm chởm răng muốn nuốt trọn cậu. Rein cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đã quá trễ, cậu chỉ có thể chìm trong sợ hãi và nhìn con quái vật áp sát mình. Nó đã đến rất gần rồi.

“Thứ gớm ghiếc gì thế này?”

Bỗng nhiên có một lời nói phát ra từ phía sau Rein, mặc dù đó là một âm thanh trong trẻo, nhưng nó cũng đồng thời chất chứa sự kinh tởm. Khi cậu quay mặt về phía sau, có một bóng người đứng ở đó. Là một cô gái, cô ấy xuất hiện bất chợt đằng sau Rein. Cậu thậm chí còn không nghe thấy bước chân của cô.

Ngay khi nhìn thấy thứ nhầy nhụa phía trước đang tiến lại gần, cô ngay lập tức tỏ ra khó chịu. Đôi mắt xanh trở nên nhăn nhó, và cô lập tức giơ cây trượng của mình về phía trước.

“Ohra!”

Một luồng ánh sáng từ đầu cây trượng được tập hợp lại, ngay sau đó, một luồng gió mạnh  được đẩy ra, đi kèm với nó là một sức nóng khủng khiếp. Ngay khi chạm đến con quái vật, cơn lốc xoáy lửa đẩy lùi nó ra và kéo nó vào bên trong cơn bão. Sức nóng bắt đầu thiêu đốt nó trên không, con quái vật quằn quại trong đau đớn. 

Chỉ mất một lúc cơn lốc đó tan biến đi và con địa long rơi xuống mặt đất. Rein không khỏi ngỡ ngàng, ngay sau đó cậu thấy Gabel chạy đến. Mặc dù con quái vật bị đốt, nhưng nó vẫn còn chuyển động được, chỉ trong một khoảnh khắc, nó bị những đường kiếm vẽ qua cơ thể và tách rời thành trăm mảnh.

Gabel hướng mắt về phía cô gái trẻ đang đứng cạnh, không cảm nhận thấy sát ý của người đó, anh vội tra kiếm vào vỏ và chạy về phía Rein với vẻ lo lắng.

“Em không sao chứ?”

“À vâng, là nhờ chị ấy…”

“Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Dường như không để ý lời nói của Gabel, cô gái đang mải nhìn xung quanh bỗng nhiên sực tỉnh, cô nở một nụ cười và đáp lại lời cảm ơn. 

“Hả? À, không có chi!.”

Trông cô ấy còn khá trẻ, chắc cũng tầm đâu đó mười lăm đến mười sáu tuổi. Cô mặc một bộ váy đơn giản màu tím với một chiếc nơ có đính quân huy trước cổ và ôm cây trượng trong người. Mái tóc nâu được buộc hai bên trông rất giống trẻ con.

Nhìn sơ sơ cũng có thể đoán được đây là một pháp sư.

“Cho hỏi hai người có thấy những chiến binh nào ở gần đây không?”

Cô gái cất lên một giọng nói trong trẻo. 

“À có, chúng tôi vừa gặp họ ở ngay kia.”

Gabel chỉ tay về phía nhóm người mặc áo giáp. Cả bốn người chiến binh lúc nãy cũng đã xuất hiện và tiến về phía họ.

“À tôi thấy họ rồi! Nè nè! Mọi người vẫn ổn chứ?”

Cô gái vẫy tay về phía nhóm người. Có vẻ như là họ quen biết nhau. Ngay khi nhìn thấy cô gái phía trước, bốn người cũng nhanh chóng tiến lại gần.

Bọn họ đứng trước cô gái và thở hổn hển.

“Chúng tôi bị lũ địa long tấn công, nếu không nhờ chàng trai này thì có lẽ đã bị nuốt sống rồi!”

“Vậy sao? Xin lỗi.”

“Lần sau đừng tự ý bỏ đi nữa.”

Cô gái nói với một giọng trầm hơn giống như đang hối lỗi trong khi người đàn ông đang quở trách. Rồi sau đó ông hướng mặt về phía Gabel.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Xin tự giới thiệu, tôi là Faldon, phó đội trưởng đội kỵ sĩ trinh sát. Còn đây là Sesanis, Gero, Kentha. Chúng tôi được…”

“Này Faldon, còn tôi nữa!”

Khi người đàn ông đang lần lượt giới thiệu, cô gái đằng sau bỗng dưng cắt ngang và giơ tay lên như thể muốn nói. 

Hành động của cô khiến Faldon cảm thấy lúng túng một lát, nhưng rồi như thể đã hiểu ý cô gái, ông gật gù và chỉ tay về phía cô. 

“À, còn đây là Meria, một ma pháp sư, cô ấy là người được thuê để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi được cử đến đây để điều tra về thảm họa.” 

“Thảm họa ư?”

Rein ngạc nhiên, trong khi Gabel bỗng dưng cau mày.

“Trước tiên, tôi là Gabel, còn đây là Rein, như thế để dễ nói chuyện hơn.” 

Gabel cũng tự giới thiệu với mọi người, dù sao thì anh cũng không dự tính nán ở lại thêm lâu nên chào hỏi một vài câu để lịch sự hơn mà thôi.

Có vẻ như Faldon đã để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của Rein khi nãy, và ông tiếp lời cậu. 

“Không lẽ hai người chưa từng nghe lời đồn về thảm họa gần đây à?”

“Lời đồn ư? Không, liệu ông có thể cho chúng tôi biết một chút chứ?”

Gabel tỏ ra thắc mắc. Cũng vì Eulus trước đó không đề cập gì đến thảm họa hay tương tự như thế, nên anh không rõ Faldon đang nhắc tới việc gì. Dù sao suốt cả bốn năm ngày vừa rồi anh không tiếp xúc với người bên ngoài, cho nên anh không hề biết chuyện của ngôi làng đã lan truyền như thế nào. 

Đáp lại anh, Faldon gật đầu và nói một cách chậm rãi.

“Cách đây một tuần trước, ở Monverb xảy ra một trận động đất, sau đó chúng tôi nhận được tin báo có nhiều người sống gần dãy núi bị bọn quái vật tấn công. Chuyện này nhanh chóng lan truyền thành tin đồn thảm họa, cho nên ngài lãnh chúa đã điều động chúng tôi đến đây để điều tra nguồn gốc. Nếu hai người đã đến được đây, chắc cũng phần nào đã nhìn thấy được rồi nhỉ?”

“Ra là vậy.”

Đó là lý do vì sao đám quái vật liên tục tấn công bọn họ. Như thể hiểu ra mọi chuyện, Gabel gật gù, anh muốn kết thúc cuộc gặp gỡ và nhanh chóng lên đường. Mặc dù đám quái vật có xuất hiện vào buổi sáng, nhưng không thể chắc chắn rằng chúng biến mất vào buổi chiều, cho nên anh muốn tận dụng thời gian còn lại để trở về ngôi làng càng sớm càng tốt.

Nhưng trước khi Gabel có thể kết thúc cuộc trò chuyện, Faldon đã lên tiếng để dò hỏi.

“Hai người muốn đến Monverb chăng?”

“Không, chúng tôi đang trên đường đến Riteroa.”

“Riteroa à?”

Khi nghe thấy tên ngôi làng, Faldon bỗng dưng lộ rõ vẻ mặt suy nghĩ. Nhưng rồi nhanh chóng nét mặt ông trở lại bình thường. 

“À, nếu muốn về ngôi làng đó thì cậu không đi đường này được đâu.”

“Có chuyện gì với con đường này sao, hay lại là đám quái vật?”

“Chuyện này nói tại đây thì có hơi dài dòng, tạm thời hai người nên đến trại của chúng tôi, tôi có thể đưa mọi người đến ngôi làng sau.”

Faldon đưa ra lời đề nghị, còn Gabel thì nhìn về phía Rein. Nhưng cậu không để ý đến anh. Rein đang nhìn chằm chằm về hướng rừng cây. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ở ngôi làng, khi nghĩ về nó, bụng cậu bắt đầu quặn lên. Nỗi lo lắng bên trong bỗng dưng muốn tuôn trào. Gabel có thể nhìn thấy điều đó.

“Không còn cách nào khác để đến đó ư?”

“Không, mà kể cả có đường vào đi nữa, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Vả lại khoảng thời gian này chính là lúc mà lũ quái vật hoạt động nhiều nhất. Dù sao hai người cũng là ân nhân, nên ít nhất chúng tôi muốn tiếp đón hai người cẩn thận.”

“Đúng đó.”

“Anh nên đi với chúng tôi.”

“Phải, phải.”

Faldon một lần nữa đề nghị, lần này ông tỏ ra chân thành hơn, cả ba chàng trai khi nãy cũng lên tiếng. Thế nhưng, Gabel vẫn còn lưỡng lự. 

“Cảm ơn mọi người, nhưng…”

Ngay khi chưa nói hết câu, Gabel cảm thấy vạt áo của mình bị kéo. Khi anh nhìn xuống bên hông, Gabel thấy Rein đang ngước lên nhìn anh. 

“Em nghĩ chúng ta nên theo họ. Dù sao anh cũng mệt rồi, nếu gặp đám quái vật sẽ rất phiền phức.”

Nhìn thấy tình trạng căng thẳng của Gabel, Rein cũng tham gia vào việc thuyết phục. Dù sao thì sau cả chặng đường, cả hai đều bắt đầu cảm thấy kiệt sức, đám quái vật liên tục tấn công không ngừng khiến Gabel lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. 

Dù rất muốn biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, nhưng suy cho cùng, người đàn ông trước mặt có vẻ như biết rõ tình hình ở đó, nên có thể trông cậy một chút vào ông ấy. 

Nghe vậy, Gabel chỉ biết gật đầu đồng ý.

“Làm phiền ông.”

Sau đó Faldon ra lệnh cho cả đội trở lại.

Lộ trình có thay đổi một chút, Gabel, Rein cùng đoàn người trở lại đại lộ và đi lên một đoạn. Dọc đường có một số con beranos cố gắng tiếp cận họ, nhưng chúng dễ dàng bị Meria bắn hạ chỉ với một đòn khi đang cố sà xuống. 

Meria là một pháp sư nguyên tố, cô có thể sử dụng được các loại nguyên tố khác nhau, nhìn chung cũng tùy vào thiên phú mà ma pháp đó mạnh hay yếu. Sức mạnh của một ma pháp sư thật sự rất đáng gờm, cũng vì thế mà chuyến đi không gặp cản trở gì.

Nhanh chóng họ đã đến được khu trại. Đó là một nơi bằng phẳng rộng, nhìn chung có thể thấy được nơi này ở cao, đứng từ đây có thể nhìn thấy đại lộ ở phía xa. Xung quanh được bao bọc bởi cây cối, có khoảng chục chiếc lều bạt chắc chắn được dựng lên. 

Có vẻ như bên trong còn nhiều người khác, họ đều đang tập trung làm một việc gì đó. Khi nhìn thấy đoàn người trở về, một số người từ bên trong đã ra chào đón họ.

Faldon căn dặn một người trong số đó, rồi bước vào trong. Chàng thanh niên ngay sau đó đến chỗ Gabel.

“Hai người, mời đi lối này.”

Anh ta di chuyển về cuối khu trại, ở đó có ba bốn chiếc lều nằm độc lập. Tuy nhiên, cảnh tượng ở đây có phần ảm đạm. Nói đúng hơn, nơi đây giống như phòng bệnh, những người ở đây đều trong trạng thái bị thương phải băng bó, và họ dường như chẳng nói một lời nào cả.

Người thanh niên dừng lại ở một chiếc lều trống cạnh bìa rừng.

“Ê hê, xin lỗi vì để hai người ở tạm đây, dạo này có khá nhiều việc xảy ra nên chúng tôi không có thời gian dọn dẹp chỗ này. Nhân tiện, tôi là Awyer, có việc gì cứ gọi cho tôi nhé.”

Chàng thanh niên cười và gãi đầu với một vẻ mặt ngại ngùng. 

“Vậy khi nào Faldon sẽ dẫn chúng tôi đến đó?”

“Ngài ấy có nói với tôi rồi! Xin hãy đợi một chút, chúng tôi sẽ chuẩn bị sớm thôi.”

“Vậy cũng được.”

Nói rồi Awyer cũng bỏ ra phía trước.

Gabel tháo hành trang của mình và ngồi tựa đầu vào cây cột, khu trại này lớn hơn anh tưởng. Đó cũng là việc khiến anh bận tâm. Nếu người của lãnh chúa được cử tới đây cũng có nghĩa là ảnh hưởng của thảm họa lần này thật sự nghiêm trọng.

Rốt cuộc thì ở đó đã xảy ra chuyện gì?

Có vẻ như càng chờ lâu, Gabel cảm thấy cơn bồn chồn cứ dâng lên, anh chỉ muốn nhanh chóng biết được sự thật. Phía bên cạnh, Rein cũng ngồi co người lại một góc. Tình trạng chắc cũng chẳng khá hơn Gabel là mấy, Sau khi nghe những gì Faldon nói, sự lo lắng bao trùm lên cơ thể cậu, nỗi sợ vô hình đã bắt đầu len lỏi bên trong.

Cũng được một lúc như vậy mà chẳng thấy phản hồi, Gabel cảm thấy sốt ruột. Ngay khi dự định hỏi thẳng Faldon thì người thanh niên lúc nãy xuất hiện.

“Này hai người, đến lúc rồi!”

Awyer vẫy tay và thông báo ngay khi Gabel để ý đến anh ta.

Cả hai theo chân Awyer và đến một điểm hẹn khác ở ngay bìa rừng. Ở đó có Faldon và Meria chờ sẵn. Trái với Gabel, lần này Faldon không mang theo vũ khí hay áo giáp, chỉ có Meria là mang theo cây trượng của mình, và cô vẫy tay chào bọn họ.

“Lần này tôi là người sẽ dẫn đầu, mọi người phải theo chỉ dẫn của tôi đấy nhé!”

Meria nói với một vẻ hào hứng, trái với cô, Gabel có một chút không thoải mái. Nhìn thấy vậy, Faldon phải lên tiếng để giảm bớt tình trạng căng thẳng.

“Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?”

“Phải, xuất phát thôi.”

Meria lên tiếng và cô bắt đầu đi phía trước, tiếp sau đó là Faldon. Bọn họ đang leo lên ngọn núi. Ngay cả Gabel cũng không biết con đường này dẫn đến đâu, và anh tự hỏi liệu bọn họ có đang lừa gạt không. Rõ ràng là Riteroa nằm ở một thung lũng, muốn đến đó chẳng còn cách nào khác ngoài đi xuống cả.

Trái với vẻ lo âu của hai người, Meria làm rất tốt công việc của mình, đó là dẫn đường hoặc tương tự như thế, mặc dù họ chỉ việc đi trên đường mòn. 

“Ngôi làng nằm ở một thung lũng ở ngay bên kia của ngọn núi, chỉ việc đi vòng qua đoạn đường này là chúng ta có thể nhìn thấy nó.”

“Nhìn thấy? Ý cô là sao, không phải là chúng ta đến đó à?”

Meria phía trước đột nhiên lên tiếng, kéo theo đó là sự ngờ vực của Gabel. Chẳng phải ban đầu Faldon nói rằng sẽ dẫn họ đến ngôi làng hay sao. 

Ngay lập tức Faldon cũng lên tiếng giải thích.

“Bình tĩnh, lát nữa cậu sẽ biết hiểu thôi.”

Faldon cố gắng trấn an Gabel. Có thể là có lý do đằng sau để ông ấy làm vậy. Nhưng dù thế nào vẫn rất khó chịu khi Faldon cứ úp úp mở mở.

“Đến rồi!”

Meria nói trong khi cô dạt sang một bên để Rein và Gabel lên trước. Tuy đây không phải là đỉnh núi, nhưng nó đủ cao để có thể phóng mắt bao quát cả thung lũng. Vậy là họ hiện tại đã đứng cách nửa vòng ngọn núi. 

Tuy nhiên, không thể thấy được bên dưới. Có một lớp sương hoặc khói dày đặc bao phủ lấy xung quanh và che khuất đi tầm nhìn của họ.

Gabel đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Thanh kiếm bên hông dường như phát sáng nhẹ trong khi anh chẳng hề truyền ma lực vào nó. Có vẻ như đám khói này ảnh hưởng đến dòng chảy mana trong không khí.

“Meria, thế nào rồi?”

“Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Meria phía sau đang nhấc viên đá từ vòng cổ lên và xem xét, ngay khi Faldon lên tiếng và hướng về phía cô, Meria cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại. 

“Hai người, lùi ra sau một chút.”

Ngay sau khi vào vị trí, Meria dùng đến cây trượng của mình. Nó là một cây trượng trắng được khảm một viên ngọc phía trên, với một thiết kế độc đáo và hoa mĩ, có vẻ như món đồ này trông rất đắt tiền. 

Ngay khi thứ ánh sáng bắt đầu tập hợp lên viên ngọc, Meria khuấy nhẹ đầu cây trượng. Thứ ánh sáng bắt đầu theo chiều chuyển động, một cơn gió xoáy nhẹ xuất hiện, nó cuốn đám khói sang một bên và để lộ khung cảnh bên dưới.

Rein và Gabel cùng nhau nín thở. 

Giống như những gì mà Meria đã nói. Mặt bên kia của dãy núi chính là một thung lũng xanh tươi, hoặc là đã từng như thế…

“Chuyện này…”

Rein là người đầu tiên phản ứng, cổ họng cậu bật thành tiếng. Giống như không thể tin được vào mắt mình, môi cậu ép chặt lại. Cảm giác quen thuộc chạy dọc khắp sống lưng và lan tỏa đến đầu ngón tay. Đột nhiên cậu thấy đau nhói trong lồng ngực.

Vốn dĩ cậu đã biết trước việc này là không thể tránh khỏi, nhưng mà…

Vẫn có gì đó trong tâm trí khiến cậu không thể chấp nhận. Nhưng, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu chắp ghép lại. Khung cảnh đó tái hiện trong đầu cậu, những đồng cỏ, trại gia súc, vườn hoa cily. Cho dù có thay đổi góc nhìn, nhưng chắc chắn cảm giác đó không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Thứ cảm giác quen thuộc đó làm lu mờ đi tâm trí chối bỏ. Đó là hiện thực đang diễn ra. 

Ngôi làng mà cậu đã từng sống. Người đàn ông đã từng nắm tay cậu vung những đường kiếm cơ bản, người phụ nữ có nụ cười ấm áp luôn sẵn sàng dang vòng tay chờ đợi cậu. Mọi thứ đã xuất hiện rõ ràng từ trong hồi ức.

Tuy nhiên, một lần nữa, cơn đau đầu lại ập đến. Những hình ảnh phía trước đột nhiên xuất hiện vết nứt, giống như trước đây.

“Không...”

Rein hét lên. Một tay ôm đầu, tay còn lại của cậu chới với trong không trung. Trong vô thức, bước chân của cậu đẩy cả cơ thể về phía trước.

“Đừng Rein, nguy hiểm lắm!”

Gabel ngay lập tức nắm vai và kéo cậu về phía sau. Giống như bong bóng, những đoạn hồi tưởng bị chọc vỡ ngay trước mắt cậu kéo theo đó là toàn bộ sức lực. Chân cậu mềm nhũn, Rein quỳ xuống đất và buông thõng hai tay. 

Sợ cậu bị kích động, Gabel ngồi xuống đối diện, anh lấy hai bàn tay áp lên má cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động đó.

“Này, hãy nói là em vẫn ổn đi.”

“Tại sao mọi chuyện lại như thế?”

Tấm trí vẫn chưa hoàn trả, cơ thể cậu vẫn còn bị kẹt lại trong con đường hồi tưởng, Rein vô thức hỏi Gabel, như thể anh ấy biết những gì xảy ra. Nhưng khi nhận ra đôi mắt u sầu của Gabel, cậu bỗng lấy lại được thực tại. Lúc này khuôn mặt cậu méo mó, môi cậu run lên và dòng nước mắt chảy ra.

“Vậy là mọi thứ đã kết thúc…”

Khi nghe cậu nói vậy, đột nhiên trong lòng Gabel nhói lên. Khuôn mặt anh biểu thị một cảm xúc khó tả. Ngay khi biết Rein đã bình tĩnh trở lại, Gabel thả hai tay của mình.

Anh đưa mắt nhìn xuống.

Ngay phía dưới, nơi đã từng là ngôi làng, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, có một cái hố khổng lồ ngự trị như một cái miệng lớn, một nơi đã từng là một ngôi làng trù phú, đã hoàn toàn bị nuốt trôi đến không còn một vết tích.

Tuy nhiên… 

Đã bảy năm rời khỏi ngôi làng, anh không thể nhớ được hình dáng của nó, từng mảnh ký ức vụn vỡ không được kết nối lại với nhau. Cho đến khi nghe Rein nói vậy, mối nghi ngờ được gỡ bỏ hoàn toàn.

Đó chính xác là nơi anh từng sinh ra. 

Đây cũng là nơi mà người thầy của anh đã hi sinh. Vốn dĩ cả hai sẽ có thể đoàn tụ sau năm năm cách xa, vậy mà…

Sư phụ…

Gabel bỗng nhiên nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

Cắn rứt và căm phẫn, khi nhìn về phía Rein đang chìm trong đau đớn, Gabel nguyền rủa kẻ đã gây ra thảm hoạ này, bàn tay còn lại của anh siết chặt đến mức hằn sâu vào da như muốn bật máu. 

Nguồn ma lực trong cơ thể bắt đầu chảy mạnh.

“...”

Ngay cả Meria cũng có thể cảm nhận thấy một thứ sát ý lan tỏa, cô liếc nhìn về phía Faldon trong lo lắng.

“Chúng tôi sẽ chờ bên dưới.”

Faldon chỉ nói vậy và quay người cùng Meria rời đi.

Không nói thêm lời nào, Gabel chỉ đứng đó và nhìn cậu.

Rein bây giờ đang ngồi ôm lấy đầu gối, như một cái xác vô hồn, đôi mắt cậu tập trung nhìn vào một điểm. Dù rằng Gabel muốn an ủi, nhưng anh không biết phải nói gì bây giờ. 

Sau tất cả, những gì trước mắt họ chính là sự thật. Ngôi làng thật sự bị phá hủy, hay nói đúng hơn, nó đã hoàn toàn bị xóa sổ. 

Những gì còn lại lần nữa trở thành hồi ức.

***

“Chúng ta nên trở về thôi, có lẽ những người khác đang chờ chúng ta ở dưới.”

Với một giọng nói trầm ấm, Gabel chạm nhẹ vào vai cậu. Như một cỗ máy, Rein đứng dậy, cảm giác như bàn chân cậu chẳng buồn đi nữa. Nếu cứ để yên như vậy, có khi Rein sẽ ngồi đến tối mất.

Gabel biết rằng trong đầu cậu nhóc đang suy nghĩ nhiều thứ.

“Em mệt rồi phải không, để anh cõng.”

Gabel chỉ nói vậy, không chờ câu trả lời, anh hạ người xuống. Ngay khi sức nặng của cậu nhóc nằm hoàn toàn trên lưng, Gabel mới yên tâm đứng dậy và di chuyển.

Nằm trên lưng Gabel, hơi ấm của anh truyền đến Rein. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Ngôi làng đã thật sự bị phá hủy, những lời nói của Eulus đã trở thành sự thật. Ngay khi tâm trí cậu buông bỏ hy vọng, cơ thể cũng đã kiệt quệ, Rein cứ thế nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

“Xin lỗi phải để hai người phải chờ.”

“Không có gì, cậu nhóc ổn chứ?”

“Em ấy mệt quá nên ngủ thôi.”

“Vậy à…”

Có vẻ như Meria và Faldon vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhóm bốn người cùng nhau trở về doanh trại.

Lúc này lửa trại cũng đã được đốt và xung quanh sáng rực, những binh sĩ bắt đầu tụ tập lại và tiếng nói cũng bắt đầu vang dội. Sau khi đặt Rein nằm bên trong lều của mình, Gabel mới ngồi xuống thở dài mệt mỏi.

Chuyến hành trình vẫn chưa kết thúc, Gabel dự tính sẽ trở lại rừng Atelab vào ngày mai. 

Đang mải chìm trong suy nghĩ, một bóng người đã đến trước mặt anh từ lúc nào.

“Này, Gabel, làm phiền anh rồi, phó đội trưởng muốn gặp anh một chút.”

Người lên tiếng là Awyer, anh ta mời gọi với một vẻ lịch sự. 

Gabel được dẫn đến một chiếc lều khác, bên trong được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu. Faldon đang ngồi nghiêm trang bên một cái bàn làm việc chứa đầy những quyển sách. Khác với hình tượng người đàn ông luôn tỏ ra tử tế, giờ đây Faldon trông có vẻ nghiêm túc.

“Vậy, cuối cùng ngài muốn gặp tôi.”

“Đúng vậy, tôi muốn trao đổi với cậu về thảm họa, được chứ”

“Xin lỗi, nhưng chỉ tiếc là tôi không biết gì về việc đó.”

“Tôi biết điều đó, nếu không nhầm, cậu chắc hẳn là người làng Riteroa, chắc cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây phải không?”

“Hở, làm sao ngài biết xuất thân của tôi?”

“À thì, không khó để nhận ra đâu.”

Faldon tỏ vẻ đầy ẩn ý và giải thích trong khi Gabel tỏ thái độ ngờ vực. Có vẻ như khi nãy Gabel đã quá nhập tâm vào chuyện ở ngôi làng mà quên mất Faldon đi cùng anh, dù sao ông ta cũng là phó đội trưởng của đội kỵ sĩ trinh sát, nên không có gì lạ khi câu nói của ông ta mang tính phỏng đoán để xác minh. 

Và giờ thì ông ta lại càng chắc chắn hơn. Eulus đã dặn Gabel không được tiết lộ sự thật ở ngôi làng ra ngoài, cho nên cuộc đối thoại lần này chỉ mang tính một chiều. Dù sao Gabel cũng chưa biết Faldon muốn gì nên anh cần phải thận trọng.

“Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi.”

Vốn là người không thích vòng vo, Gabel muốn nhanh chóng vào chủ đề chính. Nhưng trái lại với anh, Faldon bây giờ trông thật sự khác xa so với hồi chiều, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt lẫn thái độ của ông đều đã khác. 

Faldon gật đầu tán thành trước yêu cầu của anh.

“Vậy, đầu tiên tôi muốn thông báo chuyện này. Giống như những gì cậu thấy, ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn, chúng tôi đã khẩn trương kiểm tra tình hình của người dân nhưng không thấy bất kỳ ai sống sót cả. Nên giả định ban đầu là không ai còn sống. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cử người do thám bên dưới, đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn sẽ còn ở đây trong vài ngày tới.”

“Khi nãy ngài có nói đến đây chỉ là để điều tra về sự bất thường của đám quái vật đúng không?”

“Đúng là như thế, nhưng ban đầu chúng tôi phát hiện ra cơn chấn động là đến từ ngôi làng, và khi chúng tôi đến đó để điều tra thì phát hiện ra ngôi làng đã biến mất… Nói sao nhỉ, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, tôi không thể nào gạt chuyện này sang một bên được. Nhưng nếu xét về quy mô thảm họa lần này, chỉ sợ là không còn ai sống sót được nữa…”

Có thể thấy rõ gương mặt của Faldon đang dần nặng nề. 

“...Sự việc lần này nghiêm trọng hơn ngài lãnh chúa và chúng tôi từng nghĩ. Lũ quái vật ở đây càng ngày càng xuất hiện nhiều và hung hãn khiến cho việc điều tra không thuận lợi, giống như cậu đã thấy chiều nay. Nếu không nhờ có Meria, có lẽ chúng tôi khó lòng mà trụ vững được.”

“Nghĩa là ngài chưa có manh mối gì về thảm họa lần này, phải không?”

“Cũng không hẳn, lần đầu tiên khi đặt chân vào ngôi làng, Meria đã phát hiện ra sự tăng giảm bất thường của mana trong không khí. Khi càng đi vào sâu, chúng tôi bắt gặp một sinh vật đang cư ngụ bên trong. Chắc cậu đã thấy những người bị thương rồi đúng không, chúng tôi đã không thể chống lại nó.”

“Sinh vật? Nó mạnh đến như thế ư?”

Gabel nghiêng đầu tỏ ra ngờ vực, vì đã được chứng kiến sức mạnh của Meria, nên anh đánh giá sức mạnh của cô vượt qua rất nhiều so với lũ quái vật ở đây. Nếu một sinh vật nào đó đủ khả năng chống chọi với ma pháp nguyên tố, hẳn là nó rất lớn hoặc có khả năng sử dụng sức mạnh tương đương.

Trong khi đó Faldon thở dài lấy ra một quyển sách cũ nằm ở trên đống sách. Và ông lật ra một trang đã đánh dấu. Bên trong là hình vẽ của một sinh vật trông giống như rồng và những dòng ghi chú xung quanh.

“Dựa vào những ghi chép và thông tin chúng tôi có được cho đến hiện tại, con quái vật này là một trong những sinh vật huyền thoại, Thiên không đế vương Signakiov, kẻ đã từng gieo rắc nỗi sợ cho toàn vương quốc.”

“Signakiov? Không phải nó đã biến mất cách đây cả trăm năm rồi ư? Mà, không lẽ đó là con quái vật đang ngủ say được đồn đoán gần đây à?”

Gabel lập tức liên tưởng đến câu chuyện của đội mạo hiểm nọ. Nếu xâu chuỗi những câu chuyện lại, cũng có khả năng là con quái vật đó thức tỉnh ngay sau thảm họa. Eulus không hề đề cập đến Signakiov lẫn trận động đất, vậy nên có khả năng sự xuất hiện của nó gây ra tình trạng này. Hay còn được gọi là thảm họa.

Gabel thắc mắc không biết Eulus có biết những điều này không?

“Chúng tôi cũng không muốn tin vào điều đó, nhưng ngay cả Meria cũng đã nói có khả năng cao là như vậy. Theo như ghi chép, Signakiov có khả năng thao túng dòng chảy mana để điều khiển những sinh vật yếu hơn lẫn triệt tiêu ma pháp nguyên tố. Cho nên các pháp sư lần này cũng khó mà đánh bại nó. Tôi đã gửi một lá thư báo cáo tình hình lên ngài lãnh chúa rồi, sẽ sớm thôi, họ sẽ cho chi viện đến đây.”

“Là vậy ư, tôi hiểu đại khái rồi.”

“Thế nên, lần này chúng tôi muốn mượn thêm sức mạnh của cậu, huyết kiếm Gabel.”

Nghe thấy cái biệt danh đó, Gabel nheo mắt. 

Người ta chỉ hay gọi anh như thế ở hội mạo hiểm, cho nên qua lời nói của Faldon có làm anh hơi bất ngờ. Mặc dù không mấy vui vẻ khi được gọi như vậy, nhưng Gabel cũng không phủ nhận nó. 

“Hở? Nhưng tại sao ngài lại cho rằng tôi sẽ giúp ngài cơ chứ?”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Signakiov mặc dù rất mạnh, nhưng cũng đã từng bị đánh bại, với sức mạnh của cậu hiện tại, cộng với những người khác, chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo nó, chưa kể rằng con quái vật hiện tại đang bị suy yếu. Và trên hết, không phải những việc này đều là vì ngôi làng của cậu sao?”

Faldon vẫn nói với một giọng như đang đàm phán, ông giải thích về khả năng đánh bại Signakiov. 

Có vẻ như Faldon tin rằng việc đánh vào tâm trạng hiện tại của Gabel sẽ khiến anh đồng ý tham gia cuộc thảo phạt lần này. Dù sao ngôi làng đó cũng là nơi mà anh lớn lên. Nếu như có thể trói buộc anh với điều đó, Gabel sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Thế nhưng…

“Cho phép tôi từ chối.”

Sau khi nghe thấy yêu cầu từ Faldon, Gabel nhanh chóng đáp trả, không một chút do dự. Hiển nhiên, việc này đã nằm trong trong đầu Gabel, nên anh đã cân nhắc từ trước.

Mặc dù có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Signakiov. Tuy nhiên, Gabel không quên mục tiêu lần này của mình, đó là xác nhận sự thật ở Riteroa. Trên hết, anh biết rõ những rủi ro sẽ mang lại, Gabel không thể đặt sự nguy hiểm lên người của cả hai trong tình trạng hiện tại.

Mặc dù có hơi khó chịu việc Faldon đánh vào tâm lý mình, nhưng vì những hành động tử tế trước đó của ông, Gabel vẫn lịch sự từ chối.

“Nhưng, tại sao?”

Không khó để thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Faldon, như thể chưa tin được đàm phán thất bại, ông tỏ ra vô cùng bối rối.

“Xin lỗi nhưng… tôi không phải kiểu người mà ông tưởng tượng đâu. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép.”

Ngay khi kết thúc lời nói, Gabel khoanh tay và chờ đợi. Nếu là thuyết phục người khác, có lẽ ông đã thành công, nhưng không may mắn, người đứng trước mặt Faldon hiện giờ là Gabel. 

Người đàn ông đối diện với chàng trai, Faldon nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định ấy, ông biết rằng không thể thuyết phục chàng thiếu niên, vậy nên Faldon chỉ biết thở dài. 

“Có lẽ tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được cậu. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành nó. Hy vọng cậu đừng để tâm tới những gì tôi đã nói, chỉ là do tính chất công việc thôi.”

“Tôi hiểu điều đó.”

“Vậy, không biết hai người đến đây làm gì, liệu tôi có thể giúp không?”

“À không, mọi thứ coi như đã xong rồi, chúng tôi cần phải trở về vào sáng mai.”

“Chà! Nhanh vậy ư? Nếu cậu đã quyết định như thế, như đã hứa, chúng tôi sẽ tiếp đón cậu giống như một ân nhân. Nếu cậu cần gì khác, xin hãy gọi cho Awyer.”

Faldon giờ đây đã thay đổi phong cách và trở lại thành một người tử tế, mặc dù vậy, nét mặt ông vẫn có đôi chút phiền muộn. 

Gabel chỉ gật đầu cảm ơn ông và trở về lều của mình. 

Bên ngoài, những binh sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình. Họ ngồi xung quanh lửa trại, và bắt đầu nghỉ ngơi. 

Người thanh niên tên Awyer vẫn còn đứng canh phía trước khu lều thương binh. Trong khi thấy Gabel đang bước đến gần, anh ta đã lên tiếng.

“Bữa tối đã xong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho hai người rồi.”

“Làm phiền anh, có thể mang cho chúng tôi một chút đồ ăn được không, chúng tôi không muốn làm phiền mọi người.”

“À, được chứ, xin chờ một lát.”

Nói rồi anh ta lập tức đi ngay. 

Gabel quay người vào trong, anh vẫn thấy cậu nhóc nằm một cục và co người lại. Trông có vẻ như đang ngủ, nhưng Gabel vẫn nghe âm thanh sụt sịt phát ra. Mặc dù biết là cậu đã thức dậy, nhưng anh không dự tính làm phiền cậu. Gabel tiến lại gần và nói với âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy.

“Ngày mai chúng ta sẽ trở về. Vậy nên em hãy ăn uống và nghỉ ngơi thật sớm.”

Ngoài việc thông báo đó ra, Gabel không biết mình cần phải làm gì. Dù sao hành trình này cũng đã kết thúc và sự thật đã sáng tỏ, ngoài ra anh cũng thu thập được thêm một vài thông tin. 

Và họ vẫn còn một chuyến đi trở về nữa trước khi đối mặt với Eulus.

Khi nghĩ như vậy, Gabel bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Rein. Rồi cuộc sống sau này của cậu nhóc sẽ ra sao, anh không biết chắc rằng liệu cậu có thể vượt qua cú sốc lần này được hay không.

Eulus, hy vọng ngài ấy sẽ tìm ra cách nào đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận