Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 11: Kết Vol Phần 2: Kẻ thù thật sự lộ diện

6 Bình luận - Độ dài: 7,335 từ - Cập nhật:

Đứng trước ngọn lửa lớn đang thiêu đốt căn chòi lớn ấy mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Tôi nhớ về lúc mà tôi cùng Deith thi nhau săn bắt quái vật để được một bữa ăn mà con bé tự nấu… Rồi những đêm ăn mừng mà chẳng biết vì lí do gì và nhiều nhiều niềm vui, kỉ niệm khác nữa…

Nhưng nhiêu đó vui buồn ấy của tôi đã là gì với Miko. Làm sao những cái kỉ niệm vài tháng thoáng qua ấy có thể sánh được với một đứa mà đã được sinh ra và lớn lên. Thứ tình cảnh nó đã được nuôi lớn bằng cả cuộc đời. Người mà cả thế giới của em chỉ gói gọn trong cái khu rừng âm u lạnh lẽo này.

“Cảm ơn anh nhé, Hiroshi… giờ thì…”

Con bé nói khe khẽ như chỉ vừa đủ để tôi nghe vậy. Sau đó tôi thấy con bé đã đi ra trước mặt tôi và mỉm cười. Hai hàng huyết lệ của con bé cũng đã khô từ lúc nào, giờ nó như hai vạch màu được vẽ lên vậy. Tôi cũng mĩm cười, một nụ cười gượng gạo, chưa bao giờ tôi cảm thấy nở một nụ cười lại cần tốn nhiều sức bây giờ.

“Ừm… mình đi chứ nhỉ!”

“Không anh Hiroshi… đến lúc phải tạm biệt rồi.”

Tôi mở to hai mắt không hiểu ý con bé là gì nên hỏi lại, để chắc rằng mình không nghe nhằm:

“Ý… ý em là sao Miko?”

“Anh hãy giết em đi…”

Tôi thẫn thờ khi nghe con bé nói đến đây. Rốt cuộc là con bé đang tỉnh… hay hoàn toàn sụp đổ rồi vậy.

Tôi mở miệng, định nói gì đó nhưng lại không thể. Tôi lùi ra vài bước để định hình lại mọi thứ. Cuối cùng tôi cũng quyết định nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang nở nụ cười vô cảm ấy kia mà nói:

“Em rốt cuộc là mong chờ điều gì từ anh vậy, Miko?”

“Chẳng gì cả… chỉ là…”

Con bé lại làm bắt chéo hai tay ra đằng sau rồi quay lưng về phía tôi, nhìn vào đống lửa khổng lồ vẫn cháy âm ỉ, dù vậy một hơi ấm từ nó tôi cũng chẳng thể cảm nhận được.

“Anh là người em yêu nhất Hiroshi à… Người làm em không thể rời mắt. Người mà Miko tin tưởng và không muốn mất nhất… Nhưng… cũng là người em ghét nhất. Một kẻ Miko không thể tha thứ được… Mà thôi, giờ còn gì quan trọng đâu… anh nhỉ”

“…”

Con bé nói vọng lại, chẳng còn quan tâm là tôi có nghe được hay không. Dù vậy từng lời nói của Miko tôi đều nghe rõ mồn một. Nó như đâm thẳng vào trái tim tôi, một thứ tôi không nghĩ nó còn có thể rỉ máu thêm nữa.

Với tôi cũng vậy, Miko và ngôi làng này đều là những người tôi yêu quý nhất. Nhưng cũng chính tay tôi đã đạp đổ tất cả. Có lẽ trưởng làng nói đúng, tôi chỉ là một thằng ranh chẳng biết bất kì thứ gì, chẳng thể hiểu được cái giá của sự ngông cuồng ấy lại trả giá đắt đến nhường nào… Dù sức mạnh có lớn đến cỡ nào mà không thể bảo vệ được thứ mình yêu thương thì còn ý nghĩa gì nữa…

“Vì vậy nên là… anh có thể chết cùng em không Hiroshi? Thật sự thì em đã quá mệt mỏi khi cứ phải khóc hết nước mắt thế này rồi... Nên là hãy đi với em đi, đến một thế giới khác. Nơi mà chẳng mà con người và quái vật có thể sống với nhau. Nơi có thể sống mà không phải sợ hãi trước thiên nhiên nữa…”

Dù là đến bây giờ thì đúng là Miko vẫn là Miko nhỉ… Dù có đau buồn đến thế nào đi nữa nhưng em ấy vẫn tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế mà vì sao? Vì sao các ông cứ để con bé phải chịu những dày vò như thế này vậy… Là vì tôi sao… chắc là thế rồi. Liệu tôi có còn sửa chửa được lỗi lầm này không…

Nếu là tôi của lúc trước thì được chết trong niềm hạnh phúc đó là một vinh hạnh nhưng giờ thì khác rồi. Nếu tôi chết đi chắc chắn điều đó chỉ thoả mãn cái tôi ích kỉ của tôi mà không nghĩ về những người còn sống. Nên vì thế, lần này tôi sẽ không muốn lựa chọn sai lầm nữa đâu.

“Miko… anh cũng muốn lắm… nhưng mà không được rồi. Anh đã quá sống ích kỉ. Dù hứa với nhiều người như vậy mà anh lại hoàn toàn chẳng giữ được lời hứa nào nên ít nhất bây giờ… chỉ bây giờ thôi, anh phải thực hiện lời hứa với Deith và trưởng làng… Anh phải cứu được em ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhất định anh sẽ cho em được hạnh phúc…”

Miko nghe đến đây thì mắt con bé như tối sầm lại, gương mặt em bắt đầu nhăn nhó cúi gầm xuống, gằn lên từng chữ:

“Hạnh phúc… ở cái thế giới này…? Anh nói chuyện thật buồn cười thật. Nếu nó tốt đẹp đến thế thì hãy trả lại ngôi làng cho Miko đi. Nếu nó thật sự hạnh phúc thì tại sao một giấc mơ nho nhỏ của em là được sống hạnh phúc với mọi người nó lại khó vậy!”

“Miko…”

Con bé quay người rồi lùi về phía sau rồi khuỵu xuống. Tôi thấy thế định chạy đến đỡ thì bỗng, một nguồn xung lực từ người con bé phát ra, hất văng tôi xa ra vài mét.

“Chó chết thật, cái thế giới khốn khiếp này… Vậy là mày cũng đã cướp đi anh Hiroshi, thứ quý giá cuối cùng của tao rồi sao. Tao nguyền rủa mày… nguyền rủa mọi thứ mà mày tạo ra, tao nguyên rủa thế giời này.”

Nói xong con bé hạ thấp người xuống, thở ra từng hơi mạnh như một con mãnh thú. Từ trong người toả ra một nguồn khí màu đen đậm đặc. Chợt con bé gào lên một tiếng đầy ai oán. Xung lực phát ra từ con bé mạnh đến mức toàn bộ khu vực trong bán kính nửa cây số tất cả những cây Kaul đều bị thổi bay.

Những tán lá cây Kaul như nuốt trọn bầu trời thường ngày ấy vậy mà lại dễ dàng tan biến trong trong hư không, chẳng kịp làm gì để che kín lại bầu trời như mọi ngày.

Xung lực con bé phát ra mạnh đến mức bầu trời như đang có một trận bão tuyết lớn nhưng cũng phải nhường sân khấu lại cho nguồn xung lực đó. Từ trên bầu trời sấm chớp nổ đùng đùng nhưng không thể đánh thẳng xuống mà phải đánh ngang ra khiến cho toàn bộ khu rừng sáng rực.

Tựa trên bầu trời, từng đám lốc xoáy màu đen đặc, tựa như màu của đám khói con bé tạo ra. Nó từ từ đáp xuống, như muốn thổi bay tất cả những thứ còn xót lại của khu rừng vậy.

Tôi phải cố gắng lắm để giữ mình không bị bay đi bởi nguồn xung lực chẳng khác nào một cơn bão trong tự nhiên như vậy. Điều này thật sự làm tôi bàng hoàng. Không thể ngờ được từ cái cơ thể nhỏ bé ấy vậy mà lại có thể tung ra được nguồn sức mạnh lớn đến mức như muốn đập tan mọi thảm hoạ tự nhiên đó vậy.

Tôi lọ mọ, từ từ bò đến chỗ Miko. Cố gắng hết sức để giữ con bé khỏi mất kiểm soát lại. Nếu không thì chắc chẳng riêng gì khu rừng này mà sẽ còn liên luỵ đến những nơi khác nữa.

“Miko… bình… tĩnh lại đi. Anh—Hiroshi… đây mà. Chẳng ai cướp đi cả nên là… Ah!”

Chưa nói dứt câu thì sức mạnh con bé hình như vẫn còn đang mạnh dần lên. Tôi phải dùng toàn bộ nguồn năng lượng SE bản thân có để có thể giữ bản thân không bị đẩy đi xa. Hai tay vẫn đang phải cắm con dao vào nền đất, từ từ bò đến chỗ Miko.

Con bé vẫn đang mở to mắt và miệng và tai. Từ trong đó luồng khói đen ấy tiếp tục tuông ra như vô tận. Trên mặt Miko cũng dần xuất hiện những đường vân hoa văn bí ẩn. Những đường hoa văn ấy lần dần dần xuống cổ, và giờ là đã đến ngực và có xu hướng lang qua hai cánh tay.

Tôi cảm giác cực kì bất an nếu để cho toàn bộ hoa văn ấy xâm chiếm cơ thể của con bé.

“Ah… Nhất định… nhất định lần này… mày phải cứu được con bé… Hiroshi!!!”

Tôi tự hét lên một tiếng thật lớn để lấy lại tinh thần. Tất cả những kỉ niệm của hai đứa bỗng ùa về. Tôi dùng tất cả tinh thần ấy và sức lực, năng lượng dồn vào hai đôi chân đã nặng như chì vì mệt mỏi sau những trận chiến dài đằng đẵng mà chưa có một lúc nào là nghỉ ngơi thật sự.

Ấy vậy mà giờ nó như có thể hoạt động được hai trăm phần trăm công lực vậy. Tôi búng chân bằng tất cả sức lực, tình yêu, lí trí của mình hướng về Miko. Dù vậy vẫn còn năm mét nữa mới tới được chỗ con bé.

Xung lực càng gần chỗ con bé đứng thì nó lại càng mạnh vì vậy cố gắng hết sức cũng chỉ có thể đến được đây. Nhưng tôi không từ bỏ, nhất định lần này phải làm được.

Để không bị nguồn xung lực ấy thổi bay khi sắp đến được gần tôi dùng mu bàn chân… cắm thẳng xuống mặt đất, bò đến chỗ em ấy. Dù từng tiếng rắc rắc của xương gãy vụn ra đi nữa. Cứ thế một bước… hai bước… ba bước. Lúc này có lẽ xương bàn chân tôi nó chẳng khác gì một đống mảnh vụn cả. Nhiều đốt xương đã bị lòi ra ngoài nhưng tôi vẫn cứ bước tiếp.

“Một… một bước nữa thôi… Nỗi đau này… có là gì so với em ấy đâu. Mày chịu đựng được Hiroshi!!! Tiến lên.”

Thế giới lúc này trước mắt tôi chẳng còn gì khác ngoài Miko… Chỉ một bước nữa thôi là tôi lại ôm em ấy vào lòng được rồi. Như là mỗi khi em ấy buồn thì tôi đều an ủi vậy. Lần này cũng sẽ không thể khác được. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi giơ chân lên, bước một bước cuối cùng, lần này tôi phải chặt tạm mu bàn chân đi, dùng xương óng chân để có thể cắm chắc xuống nền đất.

“Miko… Được rồi đấy! Em đã cho cả thế giới này thấy sự thịnh nộ của em rồi… Nên là hãy dừng lại đi. Có anh ở đây, không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi... Nếu như thế giới này xấu xí đến thế… Thì hãy nhìn anh thôi. Cho đến khi nào anh tìm thấy sự đẹp đẽ của nó cũng được. Nên là… ĐỪNG BỎ CUỘC!”

Tôi ôm con bé, dù toàn thân tôi đã tơi tả vì nhận những vét chém vô hình từ xung lực nhưng tôi vẫn quyết giữ chắc con bé. Quyết tâm sẽ không phải lạc nó một lần nữa…

Từ từ… từ từ từng vết hoa văn của con bé đã thu nhỏ lại. Cuối cùng nó cũng thu lại hết. Những dong bão, sấm sét trên trời lúc này cũng dần tan. Để lại một vùng không rộng lớn chẳng còn lại gì trong bán kính cả vài kilomet. Trận bão tuyết không hiểu sao cũng dừng hẳn. Thứ sức mạnh của con bé này… rốt cuộc là khủng khiếp đến thế nào nữa vậy…

Con bé có vẻ vì dùng quá nhiều sức mạnh nên đã bất tỉnh. Tuy không biết rốt cuộc cái sức mạnh thần thánh ấy là gì nhưng có một điều tôi có thể chắc rằng. Miko nhất định, không được sử dụng nguồn sức mạnh ấy một lần nào nữa.

Chiêu thức đó quá mạnh chứng tỏ cái giá nó cần trả đương nhiên là không hề nhỏ. Như lúc này tôi cảm nhận được năng lượng SE của Miko không những yếu mà nó còn mờ ảo như có thể biến mất bất kì lúc nào nữa.

Chưa cần cho vết hoa văn đó lan kín khắp người thì có lẽ con bé đã bóc hơi không còn lại gì trước đó rồi. Tôi chuyển một nguồn SE xuống hai bàn chân để tạo một nguồn năng lượng giữ bản thân có thể đứng được, sau đó bế Miko lên tự nhủ:

“Trước mắt phải rời khỏi nơi này đã rồi tính gì thì tính tiếp…”

“Ngươi… định đi đâu cơ Hiroshi?”

“Là ai vậy? Không thể nào!?” 

Sau khi Miko giải toả năng lực thì xung quanh đây tôi chẳng còn thấy một thứ gì chứ, sao lại có một giọng nói như vậy được.

Tôi nhìn qua thì gương mặt ấy, mái tóc ấy… Chẳng thể nào nhầm lẫn được. Là… là Lekant. Ả ta thầm niệm cái gì đấy, sau đó như có một nguồn lực vô hình đẩy tôi ra một đoạn vài chục mét. Trong tức khắc y đã cướp được Miko trên tay tôi.

“Cảm ơn cậu, Hiroshi… Vì đã cứu “Anh hùng” của thế giới này nhé tên “phản diện đã được thần chọn””

“Phản diện được thần chọn!? Cô đang nói gì vậy? Và lại rốt cuộc cô là ai vậy? Chắc chắn không thể đơn giản là con của trường làng và chị của Miko nhỉ, mục đích thật sự là gì?”

Ả ta bật cười khanh khách một cách khoái chí. Sau đó quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt diễu cợt mà nói:

“Không phải cậu cũng lờ mờ đoán được tôi là ai rồi chứ nhỉ, Hi ro shi!!!”

Ả lấy ngón trỏ chỉ vào môi, nghiên đầu qua một bên nhìn tôi với vẻ mặt thèm thuồng. Tay còn lại thì đã vác Miko lên vai như một bao cát.

“Ra là vậy… cô là… bề tôi của vị thần phải không? Thảo nào lúc ở bàn ăn ấy tôi cảm giác thiếu một thứ gì đó nhưng không thể nhớ ra thứ gì. Là một dạng phép thuật thôi miên à.”

“Ping pong ping pong. Chính xác, nhưng đáng tiếc nhỉ Hiroshi… Ngươi đã biết đến thế mà vẫn không thể tránh à… đúng là đáng thương mà.”

Y vẫn nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười vẫn nở trên môi. Như thường lệ tôi thở dài ra một tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi đáp trả:

“Nếu cô cố tình khích tướng tôi thì xin thứ lỗi là nó thất bại rồi. Tôi chỉ là con người và hiện tại còn quá bất lực để có thể làm tất cả nên cho dù có biết thì cũng chẳng thể chống lại bọn họ… Vì vậy tôi xin đầu hàng. Các người muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được… Miễn là đừng đụng đến con bé… Đó chỉ là yêu cầu nhỉ nhoi của tôi thôi. Đối với thần thì đó không phải là điều quá đơn giản sao!? Nên là xin các người… đừng kéo theo người vô tội vào vì tôi nữa được không?”

Lekant nghe đến đây thì mở to mắt nhìn tôi như vẻ bất ngờ sau đó lại tiếp tục cười một tràn cười dài như coi phải một bộ phim hài mà nhìn mặt nhân vật thôi đã buồn cười vậy. Năm phút sau cô ấy lâu nước mắt rồi nhìn qua tôi với vẻ mặt một mắt mở to một mắt bé, miệng cười rộng đến mang tai khinh thường mà nói:

“Hả!? Ngươi nói nhảm gì vậy Hiroshi? Hình như ngươi có hai sự hiểu lầm to lớn ở đây đấy!”

“Hiểu lầm!?”

Tôi lụ khụ đứng dậy, một tay vẫn phải điều hoà năng lượng để giữ mình đứng dậy, mắt không ngừng hướng về phía Lekant.

“Ngươi vẫn chẳng chịu thay đổi gì, vẫn cứ ngạo mạn nghĩ thế giới này xoay quanh ngươi thế à. Nói cho ngươi biết hiểu lầm thứ nhất. Ngươi… chẳng qua chỉ là trò giải trí tạm thời của các ngài ấy trong khi các các vị thần “chuẩn bị cốt truyện chính” cho thế giới mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà các ngài ấy phải quan tâm quá mức chứ.”

Nghe đến đây tôi chợt nhận ra điều gì đó. Mọi thứ, những mảnh ghép gần như đã được chấp vá lại với nhau. Ánh mắt của tôi bắt đầu vằn lên những tia lửa, đỏ ngầu nhìn về phía Lekant. Lúc này cô ta đã không còn muốn dấu diếm gì nữa mà nói tiếp:

“Đúng như ngươi nghĩ rồi đấy! Mục tiêu của bọn họ… là Miko—người nắm giữ sức mạnh Huỷ Diệt Tối Thượng, thứ sức mạnh có thể ngang ngửa với các vị thần, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế cô ấy theo cốt truyện sẽ là một trong những anh hùng thời đại này. Người sẽ mang lại sự bình yên cho thế giới...”

“Và cái ngươi gọi là “kẻ phản diện được chọn” sẽ là ta sao… Đúng là một kịch bản không thể khốn nạn hơn nhỉ. Thật sự rất giống với tính cách của bọn khốn đó đấy!”

Vừa khích tướng ngược lại tôi vừa suy nghĩ về những thông tin mình vừa mới tìm hiểu được. Thì ra thứ hồi nãy Miko phóng ra chính là Huỷ Diệt Tối Thượng. Một sức mạnh có thể tiêu diệt không chỉ cả một quốc gia mà có thể là cả một lục địa, thậm chí là thế giới mà.

Nhưng tôi cảm giác như sức mạnh đó… nó thân thuộc đến lạ thường. Như là bản thân cũng có vậy… Khoan đã… không lẽ nào cái thứ ám khí tím đó và những lần mình vô thức bất tỉnh…

Thôi chuyện đó từ từ tính sau. Thứ trước mắt mình cần lo lúc này là làm sao đưa Miko ra khỏi đây đã. Nếu đúng theo cái cốt truyện ghê tởm của bọn chúng thì chắc chắn sau này mình và Miko sẽ đánh nhau đến chết. Nhất định phải tránh điều đó xảy ra.

Trong khi nghĩ cách đối phó, tôi đành phải bắt chuyện làm ả ta phân tâm đã, không thể để ả ta chạy thoát bây giờ và mang theo Miko được. Nếu không thì có lẽ đó là trường hợp tệ nhất rồi.

“Lekant, có một điều ta vẫn chưa hiểu. Nếu đơn giản là muốn mang con bé đi thì chẳng phải ngươi chỉ cần thôi miên mọi người rồi mang đi dễ dàng à… Chi mà phải làm mọi thứ vòng vo như thế này?”

Lekant nghe đến đây thì trông ả ta có vẻ cũng không vội, cứ thế chống nạnh mà giải thích tiếp. Tốt lắm, cứ thế đi, tôi cần thời gian để cơ thể tự hồi phục. Như vật thì mới có thể chiến đấu sòng phẳng được rồi.

“Đúng là ngươi thật sự chẳng biết gì nhỉ Hiroshi, hầy… ‘Sức mạnh càng lớn gì trả giá càng lớn’ nên cái giá để có thể sử dụng gồm hai thứ. Một là lượng năng lượng ý thức và cả nguồn năng lượng sống cái này chắc ngươi thấy rõ rồi nhỉ.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, vì bản thân cũng đã thấy nó tiêu tốn nguồn năng lượng lớn đến thế nào.

“Vậy còn điều thứ hai?”

“Điều thứ hai chính là điều kiện kích hoạt được sức mạnh này. Tùy vào các sức mạnh tối thượng khác nhau sẽ có cách kích hoạt khác nhau. Dù bản thân có sở hữu nguồn sức mạnh ấy nhưng lại không kích hoạt thì đến chết cũng không thể sử dụng đó được…”

“Và điều kiện để kích hoạt Huỷ Diệt Tối Thượng chính là…”

“Đúng thế là con bé nhận thức được rằng mình đã mất mọi thứ.”

Lekant vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ đó chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến khiến tôi điên tiết. Hai tay tôi đã nắm chặt đến chảy máu, cả môi cũng vậy. Không hiểu vì sao cái đám cầm thú coi mạng người như cỏ rác này lại có thể trở thành thần.

Miễn là bọn chúng vẫn còn tại vị thì chắc chắn một điều. Thế giới mà Miko mong ước chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại được. Tôi căm phẫn đưa ánh mắt mang hình viên đạn nhìn ả ta.

Lekant chỉ cười nhẹ, vừa lấy ngón trỏ gõ nhè nhẹ vào môi mình rồi tỏ ra vừa nhớ gì đó nhìn tôi rồi nói:

“À ta quên nói với ngươi một điều quan trọng nữa. Từ việc ngươi gặp gỡ Miko, dân làng cho đến chuyện kết giới lời tiên tri và cả thị trấn NB mà ngươi thấy nữa. Tất cả… tất cả đều là sự chuẩn bị của ta cho thời khắc này đấy. Ngươi thấy có phải tuyệt vời không Hiroshi.”

“Tất cả…”

Sau đó ả ta kể tất tần tật từ việc điều khiển hai con Blazer Bear tấn công Miko và chú Morin cho đến dùng thuật thôi miên để khiến tôi đốt cháy giai đoạn cho việc thức tỉnh của Miko cũng như cả việc Goblin và đám quái vật xác sống ở thị trấn bỏ hoang ấy.

Đáng kinh tởm hơn nữa chính ả ta cũng là người đã biến cha Miko thành một người cuồng tín như thế này sau khi gián tiếp giết đi người vợ yêu quý của ông ấy… là mẹ của Miko. Và còn nhiều thứ khác quá kinh tởm để tôi có thể tưởng tượng được về cái thứ súc sinh này.

“Đúng là điên loạn tột cùng rồi… rốt cuộc ngươi có còn một chút nhân tính trong người không vậy?”

Tôi cay đắng hét lên chửi thẳng vào mặt cái thứ rác rưởi, cầm thú trước mặt này. Một thứ cặn bã sống trên sự đau khổ của người khác. Chắc chắn tôi phải tiêu diệt được con ả này trong hôm nay. Con điên này sẽ là ngoại lệ, một vết nhơ của thế giới mà nhất định tôi phải tẩy đi… dù là phải hi sinh cả tính mạng này. Nếu không nạn nhân của con ả sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

Lekant vẫn tỏ ra hồn nhiên như chẳng có việc gì và còn quay qua khích đểu tôi.

“Sao nào Hiroshi? Cơ thể đã hồi phục xong chưa? Ta biết nãy giờ ngươi cố tình câu giờ để hồi sức mạnh thôi. Mà, dù cho ngươi có ở trạng thái tốt nhất thì cũng chẳng khác gì nhau cả đâu.”

Ả ta mốc ngón tay khiêu khích. Có vẻ như ngay từ đầu Lekant đã không coi tôi là đối thủ của ả ta rồi. Nhưng mình không thể lơ là được, sau vài tháng ở chung thì ít nhiều cũng hiểu chiêu thức của nhau rồi.

“Ta đến đây con khốn.”

Vừa đúng lúc cơ thể tôi đã hồi phục lại. Tôi cầm hai con dao lên bắt chéo thủ thế rồi điên cuồng tiến thẳng đến chỗ của Lekant. Ả ta chỉ cười một tiếng, đưa một ngón tay về phía tôi nhẩm điều gì đó sau đó bắn liên tục từng chùm năng lượng về phía tôi.

Nhanh như cắt tôi né hết nhờ việc giảm áp suất của khu vực cần di chuyển, như vậy sẽ làm tốc độ mình nhanh hơn ít nhất gấp ba lần. Chẳng mấy chóc tôi đã đứng kế bên ả đưa một con dao sát cổ, toang dứt điểm bằng một đòn.

Ban đầu Lekant có hơi bất ngờ về tốc độ của tôi nhưng chỉ một nhịp thở cô ta đã thay đổi thái độ hẳn. Thứ tôi thấy cuối cùng trước khi Lekant biến mất chính là một cái liếm môi của cô ả. Sau đó thì tôi bị một cú đá ngang hông từ sau lưng khiến bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Tôi bị đá mạnh xuống mặt đấy đến mức khu đất ấy nứt toạt ra thành thành những đường lớn. Dư chấn của cú dập ấy khiến tôi thổ huyết nhẹ, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ. Tôi lòm còm ngồi dậy rồi nhảy bật về phía sau.

“Có thể biến mất và xuất hiện ngay đằng sau như thế thì chỉ có thể là dịch chuyện tức thì thôi… Ngươi giấu kỹ đấy Lekant”

“Ha… giấu luôn cơ đấy! Chẳng qua là ta thấy chẳng cần thiết phải thể hiện với ngươi từ trước thôi vì ngươi QUÁ YẾU, nhưng nếu mà dùng thì…”

Đột nhiên cô ấy lại biến mất, một giọng nói bỗng khẽ thì thầm bên tai tôi như rót mật vào tai:

“Sẽ thế này nè…”

“Chết tiệt cô… Ah!”

Ả ta đã đứng kế bên sau đó chưởng một phát vào bụng tôi khiến tôi bay xa cả trăm mét mà không thể dừng lại. Lekant thật sự mạnh, hơn bất kì sinh vật gì mà tôi từng gặp. Thật khốn khiếp mà rốt cuộc vẫn số mệnh của bọn tôi chỉ là món đồ chơi trong tay ả ta sao.

Tôi thật sự đã thấm đòn khi mới chỉ ăn hai cú tấn công trực diện từ cô ta. Hai chân tôi run run cố gắng giữ thăng bằng để đứng dậy. Một tay gạt mạnh máu trên khoé miệng, một tay ôm eo chỗ bị thương. Lekant kênh kiệu nhìn tôi rồi nói một cách miệt thị:

“Cậu làm tôi mất hứng quá đấy Hiroshi. Nó còn không đủ để ta khởi động cơ thể nữa đấy.”

Tôi hét một tiếng thật lớn vang vọng cả nuối rừng. Cú hét ấy phần để lấy lại tinh thần, một phần để tạm thời quên đi những việc làm kinh tởm của con điên ấy.

“Nhất định… hôm nay… sẽ là ngày chết của ngươi… LEKANT.”

Tôi không thể để cho cơ thể mình ngừng lại. Một khi tôi gục xuống chính là lúc tôi sẽ mất tất cả. Từ người yêu thương nhất còn sót lại đến những lời hứa cuối cùng của những người đã khuất.

Tất cả như đè nặng lên vai tôi lúc này. Giờ chưa phải là lúc tôi nghĩ đến thất bại hay cái chết để chạy trốn trách nhiệm. Con ả điên ấy lúc này đại diện cho sự khốn kiếp của thế giới này và tôi chỉ là một con kiến nhỏ bé trong thế giới cố gắng để chống cự một cách yếu ớt.

Nhưng nếu vậy đã sao, vì những người đã tin tưởng tôi, vì để bảo vệ những thứ tôi yêu thương! Nếu thế giới này muốn cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thì tôi… Sẽ đập nát nó…và xây lại một cái mới! Biến nó thành thứ hạnh phúc ấy.

“Le…Kant!!! Ngươi sẽ là thứ đầu tiên ta làm việc đấy!”

Bỗng tôi chìm vào trong màn đêm vô tận. Lúc này hàng ngàn mảnh kí ức trôi nổi trong không trung xoay thành vòng tròn bao quanh. Đứng giữa đó chính là tôi và một cái bóng trắng như hồi trước. Lần này tôi đã có thể thấy rõ hắn ta hơn một chút rồi. Một người thanh niên khá trẻ nhưng không rõ mặt, toàn thân chỉ là một màu trắng kì dị. Hắn ta nở một nụ cười và thông báo với tôi:

“Hỗn Mang Tối Thượng… trở lại rồi.”

Tôi tỉnh dậy, một luồng xung kích mạnh phóng ra từ tôi đến mức Lekant cũng phải che người lại. Ả ta tròn xoe mắt bất ngờ nhìn diện mạo tôi lúc này.

“Mắt Đen… làn khói màu tím ấy… Không lẽ nào?”

“Hỗn Mang Tối Thượng Ý: Cầu Nhiễu Loạn”

Không để ả chờ lâu tôi đưa tay lên, bắn về Lekant một chùm đạn màu tím không rõ chất liệu. Thậm chí tôi còn không hiểu mình vừa mới hô cái gì nữa vì nó chỉ là một mảnh kí ức lúc nãy khi tôi chìm vào bóng tối mà thôi.

Lekant đổ mồ hôi nhẹ vì cảm thấy có gì đó không đúng từ những quả cầu năng lượng tím kì dị ấy.

“Hừm… đừng có hù nhau chứ. Phong Ý: Mưa tên. Ah!!! Chết tiệt cái đám cầu tím ấy…”

Lập tức từ bàn tay ả bắn ra hàng trăm mũi tên bằng cách nén gió về phía những quả cầu. Tuy vậy khi những cung tên ấy khi vừa đụng trúng quả cầu liền nhảy loạn xạ, bắn về tứ phía cả tôi và ả.

Tuy nhiên ả còn bị dính thêm những quả cầu tím ấy của tôi nữa. Vì những quả cầu ấy bay không quá nhanh nhưng ả đã lấy tay đỡ một quả. Ngay lập tức, cánh tay ấy biến dạng thành một thứ rất kinh khủng.

Tôi cảm giác như thấy thịt và máu bên trong cánh tay ấy lồi ra ngoài và ngược lại, lông và da lại bị độn ngược vào trong rất kì dị. Những ngón tay cũng bị bẻ gãy tạo thành hình những vòng tròn một cách khó hiểu.

Chưa hết có vẻ như quá trình ấy còn kèm theo cả một cơn đâu khủng khiếp không gì bằng. Lekant đau đớn la lên như tiếng người bị tra tấn ép cung bằng những hình phạt đau đớn. Nước mắt bắt đầu rơi, mắt ả đỏ ngầu nhìn vào cánh tay đang biến dạng và không thể cứu chữa của mình rồi dứt khoắt cắt phăng nó đi.

Lại một tiếng kêu lớn la lên sau đó im bặt. Ánh mắt con ả từ từ quay qua nhìn tôi một cách điên loạn. Lúc này trong ả như già đi vài chục tuổi kèm theo đó là một đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù nhìn về phía tôi.

“Sao, đau đớn không Lekant? Những người đã chết và bị hành hạ dưới tay ngươi còn đau đớn gấp ngàn lần vậy đấy nên đừng có la như kiểu cả thế giới đang giết ngươi thế chứ! Chắc ngươi không nghĩ có ngày hôm nay phải không!? Đến lúc phải trả giả cho những gì ngươi gây ra rồi đấy.”

Mặt Lekant đanh lại hàm răng nghiến ken két vào nhau, nhìn vào mặt tôi hét lớn:

“Không ngờ đấy, năm trăm năm nay ngươi là người đầu tiên có thể đánh được ta đến như vậy. Đúng là ta có vui đùa quá trớn rồi. Đây cũng là một trong những sức mạnh Tối Thượng à, thú vị lắm. Đáng tiếc, giờ chơi… kết thúc rồi! Không gian ý: Bẻ gãy Không Gian”

Tôi thấy ả ta dùng một tay, “cậy” không gian chỗ ả đứng ra rồi biến mất vào trong. Tôi hít một hơi thật sâu, thủ thế.

“Ả ta… đâu rồi?”

Khi nhắm mắt lại để cảm nhận thì tôi thấy được sự di chuyển mờ nhạt của ả ta trong không gian. Vì nó quá nhanh và mờ ảo nên rất khó để xác định. Vì thế chưa đến một phần mười giây thì tôi đã thấy một cú đá của ả lao đến. Dù vậy tôi vẫn kịp đưa hai tay vẫn còn năng lượng màu tím ấy đỡ. Nhưng giống như tôi đã lường trước được đòn tấn công của ả, Lekant cũng lường trước được đòn thủ của tôi nên ngay lập tức một cánh tay từ phía khác đã bay đến, đấm tôi bay về phía khác.

Định lấy lại thế thì từ hướng tôi định dừng ấy. Hàng chục nguồn năng lượng đậm đặc bay đến. Dù tôi đã kịp đỡ nhưng lực chạm nó quá mạnh, đến mức đẩy tôi bay về hướng khác dù nó đã bị luồng khí tím đổi chiều bắn tứ tung. Cứ thế tôi bay từ chỗ này đến chỗ khác trong bất lực.

“Tiếp này tên nhân loại rác rưởi: Không gian ý: Trọng lực”

Lập tức tôi liền như bị một ai đó đè bẹp xuống nền đất với một lực nặng ít nhất đâu đó vài chục tấn. Tôi hét lớn dùng tay đưa đám khói tím xuống nền đất. Lập tức toàn bộ lực đè ép văng ra tứ phía tạo thành những ổ voi khủng lồ.

Cuối cùng sau những đợt tấn công dồn dập không lối thoát ấy đã dừng lại đôi chút. Nếu không nhờ cái sức mạnh từ làn khói tím bí ẩn này tôi có lẽ đã phải trầu trời mấy lần rồi.

Nhưng khoảng nghỉ ấy cũng chỉ kéo dài chưa đến một phút thì nó lại tiếp tục đến:

“Phong ý: Liên Hoàn Tường Gió!”

Lập tức, một bức tường gió lớn bay đến định đánh bay tôi thì tôi đã bắn ra quả cầu tím để nhiễu loạn. Nhưng tiếp đó không phải là một cái nữa mà là chục, thậm chí tiếp đó là hàng trăm cái bay đến liên tục.

“Chết tiết thật!”

Con ả Lekant không những mạnh mà phản ứng tình huống cũng quá nhanh nữa. Vì e ngại cái năng lượng màu tím của mình mà ả không đánh trực tiếp mà chỉ đọ năng lượng SE. Như thế này thì chả khác gì lấy trứng chọi đá sao!

Cứ tiếp tục ở thế bị động thế này thì chẳng khác gì chim trong lồng, tôi buộc phải kiếm được vị trí của con ả thì mới có cơ hội lật thế cờ được. Vừa phải đỡ những bức tường gió cứ đến liên tục ấy vừa phải suy nghĩ cách để tiếp cận.

Cuối cùng quyết định liều một phen. Tôi dồn số năng lượng SE ít ỏi còn lại toàn bộ biến thành một lớp màn chắn tím để giảm tác động của bức tường. Theo tôi tính toán thì lớp màn chắn chỉ có tác dụng trong tối đa cầm cự được khoảng hai phút. Trong thời gian đó bằng mọi giá tôi phải tìm được Lekant và hạ ả.

Tôi gồng hết năng lượng biến thành màn chắn, sau đó nhắm mắt lại, dùng toàn bộ ý chí còn lại của mình để tìm kiếm.

“Không, chỗ này là ả mới chạy qua, là chỗ này… không. Không ổn rồi.”

Vì vị trí ả ta thay đổi liên tục nên tôi phải suy nghĩ cách khác. Bỗng một ý tưởng loé qua đầu tôi, xong gần một phút nhìn vị trí di chuyển của ả tôi đã nhận ra rằng ả di chuyển theo một quỹ đạo nhất định có hình vòng xoắn ốc vít. Vì thế tôi bắt đầu tính toán tọa độ, lực gió và tốc độ bản thân trong vòng ba mươi giây tiếp theo.

“Đúng rồi, chắc chắn là chỗ đó.”

Nhanh như cắt tôi nhảy đến vị trí định sẵn chia một nửa năng lượng của lớp màn ra tấn công vào chỗ ấy.

“Tìm… thấy ngươi rồi!!! LEKANT”

“HIROSHI!!! Tên nhân loại hạ đẳng này.”

Vì lực tấn công vào chưa đủ mạnh nên ả ta đã cười lên khanh khách chế diễu.

“Ha ha đáng tiếc là ngươi còn quá yếu để có thể điều khiển cái thứ kì dị đó. May mắn có vẻ không đứng về phía ngươi rồi.”

Tôi nhe răng cười, nhìn thẳng vào khoảng không nơi Lekant đang đứng mà bộc bạch:

“Ngươi nói đúng Lekant. May mắn chưa bao giờ đứng về phía ta cả. Nên là…”

“Nên là…”

“Sẽ thế nào nếu ta đánh đổi một vài thứ quan trọng để có được thứ đó nhỉ?”

“Ý ngươi là… khoan đã… không lẽ nào!”

“Đúng đấy! Nhận lấy này!”

Lần này tôi lấy cả năng lượng sống của bản thân để bù đắp vô để quả cầu đủ khoẻ, đánh tan cái màn chắn không gian vô hình ấy.

“Cái tên điên này… Ah!!!”

Một tiếng nổ vang trời cất lên. Ngay tại nơi tôi tấn công ấy liền nứt ra một đường thẳng lên bầu trời. Nó đụng đến tầng mây thì lập tức cả chục tầng sét đánh vô vết nứt ấy khiến nó dần dần liền lại. Lúc này tôi đã văng ra khỏi vụ nổ kinh hoàng ấy nằm bất động. Cơ thể tôi giờ đã hoàn toàn cạn kiệt, chẳng còn bất kì thứ gì nữa. Nhưng những thứ ấy lúc này không quan trọng. Điều tôi muốn biết lúc này là…

“Mình đã hạ được con ả chưa…”

Tôi cố gắng nhỏm đầu dậy, nhìn về hướng khói đen mịch mù vẫn chưa tan kia mong rằng sau vụ nổ ấy chính là điều kết thúc. Nhưng thật sự chẳng bao giờ tôi may mắn cả.

“Yô Hiroshi… Ta thật sự không ngờ đấy. Rốt cuộc thì ta cũng không giấu được thực lực thật sao… Vì ngươi mà sắp tới ta lại bị phong ấn sức mạnh mấy năm rồi… Nhưng thôi kệ, để ngươi trả giá là được.”

“Sao cơ… thực lực thật… Hộc.”

Chưa nói xong thì tôi nhìn từ xa Lekant hai tay đang ôm đôi mắt của mình thì từ từ cô ả bỏ ra. Lòng đen màu nâu của mắt cô ấy rời xuống, dần dần để lộ con ngươi màu xanh lá cây và trong như có một cây thập giá ở bên trong vậy.

Con ả chớp mắt một cái thì xung lực tạo ra nó như muốn đè bẹp toàn bộ hi vọng của tôi vậy. Nó mạnh đến mức ép gãy gần như toàn bộ các khớp xương tôi thành từng mảnh nhỏ. Phổi bị ép đến không thể thở được. Tôi thổ huyết ngày một nhiều mà không có dấu hiệu dừng lại.

Mỗi bước đi của cô ấy đến gần tôi như là một toà nhà đè lên tôi vậy. Dù thế nhưng chẳng hiểu sao… tôi vẫn đang sống và cảm nhận được từng cơn đâu vượt mức chịu đựng của bộ não này.

Tiến thêm chục bước nữa cuối cùng ả cũng đứng trước mặt tôi, nhìn xuống như nhìn một thứ rác dưới chân mà nói một cách lạnh lùng.

“Ngươi có thể mạnh ngang với lúc ta chỉ có một phần trăm năng lực đã là khá lắm rồi đấy nhóc.”

Con ả ngước mặt lên trời, thở dài sau đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại:

“Tiếc thật đấy! Ngươi nhìn ngon thế này mà giết thì uổng quá… Ta cũng định nghiên cứu xem cái sức mạnh tối thượng của ngươi nó cần điều kiện gì để kích hoạt nữa… Nhưng chắc không được rồi. Ngươi còn phải trá giá cho cánh tay của ta chứ… nhỉ… nên là… chết đi Hiroshi”

Vậy là một cuộc đời nữa của tôi lại sắp kết thúc ở đây rồi sao. Nực cười thật, tôi cứ thua mãi, thất bại mãi... Tại sao lúc nào cũng là phải chọn tôi là con rối cho các người vậy?

 Tôi chỉ cầu xin một lần được sống là chính mình, bảo vệ những người mình yêu quý mà các người lại khó khăn đến thế sao. Mà thôi kệ… dù gì thì ít nhất mình sẽ không phải đối đầu với Miko. Nếu em ấy trở thành anh hùng thì cũng không hẳn là tệ dù cho là sắp xếp của bọn chúng đi nữa.

Tôi quay qua, nhìn Miko đang nằm ngủ ở giữa không trung lần cuối rồi tự nhẩm nói với em ấy.

“Cảm ơn Miko, cảm ơn vì tất cả những gì em đem lại. Cảm ơn vì đã cho anh những phút giây hạnh phúc nhất của hai kiếp sống này. Hẹn em một ngày không xa ở thế giới mà em mong đợi nhé… Miko.”

“Xin lỗi nhưng nhà ngươi mà chết thì ta phiền lắm đấy! Hiroshi à, Hắc Ám Ý: Nuốt chừng”

Tôi nhắm mắt lại đợi cái chết đang treo lơ lửng trên cổ thì một giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại. Khi tôi mắt mắt ra thì không thể tin vào mắt mình.

“Maddog! Là mi sao, sao mi lại ở đây?”

Mèo con từ xa niệm chú sau đó tạo một vùng bóng tối toang đớp lấy Lekant. Ả ta bất ngờ nên đã nhanh chống nhảy ra khỏi đòn tấn công. Ngay lập tức mèo con nhảy đến trước mặt chắn cho tôi.

“Chuyện dài lắm để sau rồi ta kể cho ngươi nghe giờ thì…”

“Ngươi hãy câu giờ cho ta hồi phục một chút rồi mình cùng nhau tấn công ả. Nhất định phải đánh bại ả ta lần này, nếu không thì…”

“Không!!!”

Tôi bất ngờ khi mèo con hét lên một tiếng thật lớn. Nhìn Lekant bằng ánh mắt e ngại một chút rồi quay qua tôi và nói:

“Mình chạy thôi.”

“… Này mèo con… mày nói nhảm cái gì vậy? Làm sao tao có thể bỏ mặc Miko được. Đừng có đùa chứ?”

Mèo con vẫn nghiêm túc nhìn tôi và không có dấu hiệu gì là trò đùa cả. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc.

“Đừng có giỡn mặt Maddog! Không bao giờ tao bỏ Miko đâu… mày đừng… buông tao ra! Chết tiệt! Maddog thả tao ra nhanh!!!”

“Cái con quái vật ấy không phải là thứ mà ta và tên nhân loại nhỏ bé như ngươi hiện tại có thể chọc đến đâu!”

Vừa nói, mèo con vừa lôi xồng xộc tôi chạy đi.

“Không ngươi thả ta ra, không thì Miko nguy mất!”

“Ngươi cố tình lờ đi hay thật sự không thấy cái nguồn Ý lực nhiều không khác gì một ngọn núi vậy. Cái “thứ“ ấy có nguồn ý lực nếu giống với mẹ ta kể thì ít nhất bằng với ma vương đời trước ấy. Ta cũng chẳng hiểu làm sao ngươi còn sống đến giờ được nữa! Đi thôi Hắc Ám Ý: Ẩn”

“KHÔNG!!! MIKOOOO!!!”

Không quan tâm lời kêu thảm thiết của tôi. Mèo con lôi tôi chạy vào một vùng tối đen đặc. Đây có lẽ là không gian của mèo con tạo ra. Nó cứ thế gắp tôi đi bỏ lại Miko. Con ả Lekant điên kia lúc này chỉ lấy ngón tay chỉ nhẹ vào má và cười một nụ cười quỷ dị.

Tầm nhìn tôi tối sầm lại như chìm vào màn đêm. Chắc có lẽ đôi mắt ấy đã mỏi mệt khi cứ phải chứng kiến những cảnh từ biệt quá đỗi nghiệt ngã, nằm ngoài sức chịu đựng của nó rồi. Thần trí tôi cũng dần buông thả và trắng xóa, chẳng muốn nghĩ thềm về điều gì nữa. Tất cả chỉ còn động lại những câu hỏi vô nghĩa mà bản thân bất lực trong việc giải đáp. "Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?" "Mình đã làm gì sai?" Ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn vào hư không vô định. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vẫn ko tránh đc số phận đánh nhau với con bé...
Xem thêm
Hitogami 👍
Xem thêm
:(((((((buồn hẳn, lại còn đọc cả chương này vs chương trước nữa:((((
Xem thêm
Đoạn 124: cung tên->mũi tên
Đoạn 129: sau cái chữ "Sao" nên có dấu phẩy nhỉ
Đoạn 148: óc vít->ốc vít
Đoạn 154: khánh khách->khanh khách
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
do main sang chấn rồi nên vol 2 sẽ theo góc nhìn vô tri của mèo con nha bác :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời