Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 8: Chuyến đi bão táp

6 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:

Chợt một cảm giác lạnh sống lưng xoẹt qua tâm trí làm tôi không tự chủ được mà quay giật cả người lại. Dưới bóng râm nơi những tán cây rập rạp phủ kín ở phía xa, tôi thấy được bóng hình đen tuyền của một người. Người ấy đặc biệt lại khá cao, chỉ có một người như vậy trong làng thôi. Tôi thở dài một tiếng sau đó tự nhủ với bản thân:

“Có vẻ như thời gian không phải là thứ mình dư dả lúc này nhỉ…”

Tôi nhìn lên bầu trời của ngôi làng nơi đã bắt đầu có dấu hiệu xâm thực từ những tán cây Kaul. Nó không lan ra quá nhanh nhưng rõ ràng là khác xa với những ngày trước đó, với tốc độ như thế này thì theo tính toán tầm một tuần nữa là nơi này sẽ chìm trong bóng tối. Đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ lại càng khó để xử lý hơn thôi.

“Đưa mọi người rời khỏi đây có lẽ là biện pháp duy nhất rồi.”

Tôi gật đầu tự tán thành. Để không làm mọi người hoảng loạn thì buộc lòng phải nói chuyện với trường làng thôi. Dù tôi cảm nhận được có gì đó không đúng ở ông ấy. Như lời nói trước đây ông ta dặn và cái bóng đen cao lớn hồi nãy thì không thể sai đi đâu được. Dù vậy không thể phủ nhận rằng trưởng làng rất yêu quý tộc người của mình, đặc biệt là con gái rượu của ông ấy.

Vì thế dù ông ta có không ưa tôi hay có hiềm khích gì đi nữa thì việc ưu tiên trước vẫn chỉ có thể là cứu dân làng thôi. Không suy nghĩ quá nhiều nữa tôi vội chạy đến căn chòi lớn nhất của ngôi làng. Đoạn, đến nơi thì tôi thấy ông ta đang chắp tay ra đằng sau, ánh mắt nhìn xa xăm về bầu trời đang dần bị nuốt chừng bởi những tán cây to lớn.  

“Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi... và không ngờ đó lại là cậu à... Hiroshi.”

“Khoan đã, không lẽ trưởng làng... Ông đã biết chuyện này sẽ xảy ra?”

Ông ta gật đầu, vẻ mặt đượm buồn rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc và nói tiếp:

“Không thể ngờ được lời chiêm tinh của người ấy lại là sự thật sao...”

“Người ấy!?”

Tôi định hỏi thì ông ta liền ngặt lời tôi bằng một câu hỏi khác:

“Không phải cậu đến gặp tôi vì muốn bàn bạc với tôi điều gì sao? Mà nói chung thì đại khái tôi cũng biết cậu muốn gì, dù sao cả tôi và cậu đều chung một suy nghĩ mà.”

Không nói thêm gì nữa, ông ta đi đến một cái tủ làm bằng gỗ Kaul đã sờn và phai màu đi hết, nó chỉ còn một màu nâu nhạt, kèm thêm vài vết xước. Ông mở ngăn tủ trên cùng, lục lọi một chút rồi lấy ra một tờ giấy làm bằng da, phủi phủi một chút cho nó bớt bụi rồi đưa cho tôi dặn dò:

“Đây là bản đồ đến thị trấn gần nhất, cậu hãy cầm nó để tìm đường đến đấy tìm kiếm sự giúp đỡ đi.”

Sau đó ông ta lại dúi vào tay tôi thêm một tờ giấy khác đã nằm sẵn trên bàn làm việc ông ta rồi hối thúc:

“Còn đây là thư giới thiệu, chỉ cần cậu đưa thứ này thì bọn họ sẽ biết. Giờ tôi sẽ trấn an mọi người cũng như dặn mọi người thu xếp. Một khi cậu dẫn viện trợ trở về thì chúng ta sẽ di tản ngay lập tức.”

“Khoan đã trưởng làng, tại sao chúng ta không di tản một lúc luôn mà phải làm nhiều bước vòng vo như vậy. Cả tháng nay tôi đã lang thang ở khu vực ngoài vùng an toàn nên cũng biết một số đoạn đường khá ít gặp quái vật, có thể di chuyển dễ dàng được. Chưa kể theo bản đồ ngài đưa thì tôi thấy thì để đi đến thị trấn ấy chậm nhất cũng chỉ mất ba ngày đi bộ thôi. Nên việc di tản ngay cũng không phải một cách quá tồi đâu, ngài nghĩ thế nào?”

Trưởng làng nghe ý kiến của tôi, vừa nhìn bản đồ vừa vuốt bộ râu không quá dài của mình suy nghĩ một lúc thì lắc đầu mà phản bác:

“Làm vậy thì quá nguy hiểm. Như cậu thấy đấy, làng mình toàn những người già, ít người có khả năng chiến đấu như cậu. Vì thế không thể bảo vệ toàn bộ vài trăm người đâu. Cách tốt nhất vẫn chỉ có thể cầu viện người ở thị trấn gần nhất thôi.”

Cứ như thế, sau một hồi bàn bạc chúng tôi quyết định làm theo kế hoạch của trưởng làng vì nó ít rủi ro hơn. Để không phí thời gian, tôi quyết định đi ngay trong đêm. Tôi quay về chòi lấy một chút đồ ăn dự phòng cũng như thêm vài thứ để mặc cho ấm hơn, tôi chả muốn trải qua cảm giác bán sống bán chết dưới cái lạnh của khu rừng vì thiếu sự chuẩn bị nữa đâu. Lúc quay ra định khởi hành thì một tiếng nói có phần hơi ngáy ngủ gọi đến kéo tôi lại:

“Ủa anh Hiroshi, giờ trễ rồi mà anh định đi đâu vậy?”

Miko dụi dụi mắt, trên người mặc phong phanh một bộ da thú lững thững bước đến chỗ tôi.

“Trời ơi Miko! Giờ này rồi mà còn ra đây làm gì, trời lạnh quá mà em mặc thế này thôi thì cảm mất.”

Tôi chạy vội đến chỗ con bé, khoác cho em thêm vài tấm da nữa, cụng đầu vào để xem em ấy có sốt không. Lúc này con bé đã tỉnh hẳn, đôi má chợt đỏ ửng lên nhìn rồi đẩy mạnh tôi ra phân trần:

“Em... không sao mà, anh không cần làm vậy đâu. Do thấy tối rồi mà chưa thấy anh đâu nên em muốn qua xem thử anh về chưa ấy mà. Hình như anh định đi đâu nữa sao?”

Con bé hỏi nhưng không hiểu sao lại ngại ngùng dúi mặt sâu hơn vào chiếc chăn da tôi khoác cho mà không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười, đội cho con bé cái mũ làm bằng lông thú, sau đó xoa xoa đầu em rồi nói:

“Ừm... nhưng đừng lo Miko. Anh có một chút chuyện cần làm rồi về ngay ấy mà. À anh hỏi một việc được không?”

“Sao ạ?”

“Em có yêu ngôi làng này chứ? Nếu lỡ một ngày em bắt buộc phải rời khỏi đây thì Miko có thấy buồn lắm không?”

Con bé khá bất ngờ khi tôi hỏi như vậy. Có vẻ như Miko chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ. Con bé loay hoay, mắt nhíu lại như một ông già, hình như đang suy nghĩ nhiều thứ lắm. Rồi từ từ đôi mày giãn ra, ánh mắt tỏa sáng và tươi cười nói với tôi:

“Nếu vậy thì Miko có chút buồn thật đó vì phải rời xa nơi này. Nhưng nếu mọi người đều cùng nhau đi thì nhất định Miko sẽ không buồn đâu, hì. Miễn là ở đâu có ba, anh Hiroshi và mọi người thì ở đó chính là làng, hì.”

Tôi gật gù khen con bé vì sự hiểu chuyện của em. Sau khi đưa con bé về chòi, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đến cổng thì tôi đã nhìn thấy trưởng làng đã đứng khoanh tay, dựa vào một cái cây như đứng đợi sẵn tôi vậy. Tôi cũng chạy đến, đứng đối mặt với ông ấy và nói:

“Trưởng làng, tôi không biết vì sao luôn có cảm giác ngài lại cảnh giác với tôi đến như vậy nhưng việc tôi muốn cứu và đưa mọi người ra khỏi làng là sự thật. Còn sau đó nếu ông muốn tôi làm thế nào cũng được. Miễn ngôi làng này vẫn luôn giữ được sự ấm áp của nó thì tôi có thế rời đi nếu ngài yêu cầu.”

Nói đến đây phản ứng của ông ấy có hơi lạ thường, mặt ông ấy đanh lại, nghiến răng ken két, ngón tay thì bấu chặt vào thân cây mà chẳng nói gì. Tôi cũng không nói nữa quay đi chuẩn bị lên đường, nhưng khi tôi chạy qua mặt ông ta thì ông ta nói với một câu:

“Là nguyên nhân nhưng bản thân lại chẳng biết điều đó đúng là tuyệt quá nhỉ?”

“Hửm... ý ông là?”

Cảm thấy khó hiểu nên tôi quay lại định hỏi thì lại chẳng thấy ông ta ở đâu cả. Do đó tôi đành mang thắc mắc đó tiếp tục lên đường mà tự suy ngẫm thôi.  

Cứ như thế chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua vùng an toàn. Cái cảm giác lạnh thấu xương lúc màn đêm buông xuống, ra khỏi khu vực ấy nó lại nhân lên gấp bội. Với cái lạnh có thể đóng băng con người gần ngay lập tức như thế này thì tôi nghĩ nó phải đâu đó âm hai mươi đến ba mươi độ. Đủ để đóng băng tất cả sinh vật nào có thể tồn tại trong khu rừng. Lúc này không những phải mặc hai chiếc áo trong và bốn cái áo da bên ngoài mà tôi còn phải liên tục tạo một lớp màn bảo vệ cơ thể dày khoảng hai phân, đồng thời liên tục tăng nhiệt độ cho lớp giáp vô hình ấy. Dù vậy khi phải di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt này với tốc độ cao thì quả thật cũng vẫn chỉ ở mức cầm cự mà thôi.

Khi tôi chạy được vài tiếng thì bất ngờ một con quái vật không biết từ nơi nào xồ ra định tấn công. Vì đang tập trung giữ ấm cho cơ thể mà tôi không kịp nhận ra sự hiện diện của nó. Lập tức sơ hở ấy làm tôi ăn ngay một cái húc cực mạnh từ nó khiến bản phân văng ra tầm chục mét.

Dù cú húc ấy với tôi không quá mạnh nhưng nó lại làm tôi mất tập trung mà buông lỏng điều khiển SE trên cơ thể, gần như ngay tức khắc, một tay tôi tê cứng lại vì lạnh giá. Nhiệt độ lúc này có vẻ như đã gần âm bốn mươi độ, vậy mà con quái vật kia nó vẫn có thể di chuyển thì đây thật sự là sân nhà nó rồi.

Trông nó như một cục lông xốp dày và to lớn vậy, với bộ lông trắng muốt ấy thì nó có thể dễ dàng hòa vào với đám tuyết trắng kết hợp với màn đêm như vĩnh cửu ở nơi đây thì gần như vô phương xác định nó bằng thị giác. Tuy vậy, nhờ vào cảm nhận năng lượng thì tôi vẫn có thể biết nó ở đâu một cách dễ dàng. 

“Rốt cuộc là làm sao trong bóng đêm không lấy một ánh sáng như thế này mà nó vẫn xác định được vị trí của mình vậy nhỉ? Âm thanh chăng? Không, hiện tại thì khu rừng đang cực kì ồn ào bởi tiếng cây cối nghiêng ngả trong gió rít. Chưa kể dưới cơn gió tuyết này thì tiếng bước chân của mình đã hạn chế đi rất nhiều bởi tuyết.”

Tôi tự hỏi trong đầu vì biết một con quái vật kiểu vậy sẽ không có đủ ý thức để cảm nhận con mồi theo cách phức tạp như cảm nhận năng lượng ấy được đâu.

Khi định tập trung chăm chú về hướng của nó để hiện bảng thông tin thì con quái vật di chuyển với một tốc độ khủng khiếp. Ít nhất là nó sẽ nhanh hơn của đám Shadow Cat một chút, dù vậy việc di chuyển nhẹ nhàng với vận tốc như thế trong cái thời tiết này thì quả thật là quá phiền phức nếu phải đối đầu mà.

Tôi cắn chặt răng, sau đó cố gắng hồi phục cánh tay đang bị bỏng lạnh của mình thì lại bị nó chớp thời cơ, tấn công thêm một lần nữa. Lần này tôi phản kích bằng một quả cầu lửa ở tay còn lại thì bất ngờ thay, nó lại né sang một bên như thấy rõ đòn tấn công của tôi vậy.

“Khoan đã, thì ra đó là cách mày có thể cảm nhận tao à.”

Để chắc ăn hơn với phán đoán của mình. Tôi lê tấm thân đã bị đông cứng một phần ba của mình bắt đầu đứng dậy và chạy đi. Lập tức con quái vật ấy đuổi theo như tôi dự đoán. Một tay tôi tập trung tạo thành một quả cầu lửa đặc quánh, sau đó bắn ra một phía. Con quái vật ấy liền chạy theo quả cầu lửa.

“Tốt, quả nhiên là nó phán đoán vị trí bằng nhiệt độ à. Quả cầu ấy có thể câu giờ cho mình được tầm một phút. Đợi đấy con quái vật khốn kiếp, hiện tại tao không thể đấu được mày nhưng tao không tin là mày bắt được tao đấy.”

Nói rồi tôi vận dụng tối đa khả năng của bộ não, lúc này từng dây nơ ron thần kinh của tôi đã muốn tê liệt. Mong muốn duy nhất của bọn nó lúc có lẽ là chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và đó là thứ tôi không muốn bị nhất lúc này.

Tôi lấy con dao ra, cắm mạnh vào một bên tay để vực dậy tinh thần của những dây thần kinh, bắt nó tiếp tục điều khiển SE. Lần này để con quái vật lông xù kia không thể phát hiện lượng nhiệt di chuyển nữa thì tôi buộc lòng phải liên tục bắn những quả cầu lửa về tứ phía để làm sao nhãng nó. Không lâu sau đó lượng SE trong người tôi cũng đã bắt đầu cạn kiệt, dù vậy điều đó cũng vừa đủ để đánh lạc hướng được con quái vật kia rồi nhưng lúc này lại nảy sinh ra một vấn đề khác.

Bước chân tôi ngày càng nặng trĩu trên những bãi tuyết đang ngày một cao lên như gặm từ từ bàn chân tôi vậy. Nhiệt độ lần này đã xuống quá âm năm mươi độ C. Nhiệt độ ngoài trời lúc này càng hạ thấp trong khi bản thân tôi lại chẳng còn lại bao nhiêu SE để tự sưởi ấm bảo vệ cả.

Đi được thêm vài tiếng nữa thì lượng SE tích luỹ trong người tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Dần dần cơn buồn ngủ đã không thể ngăn cản với chỉ một vết thương thông thường nữa, đôi chân như thể bị hàng ngàn cánh tay níu giữ lại. Chả cần nhiều thời gian sau đó, tôi lúc này chẳng thể di chuyển nỗi nữa vì hai chân đã bị đông cứng vì mệt mỏi và cái lạnh rồi.

“Không! Không! Không! Di chuyển đi!!!! Mày chưa thể dừng lại ở đây được Hiroshi! Lần này đã khác rồi, mạng sống của mày giờ nó đáng giá cả một ngôi làng rồi.... Ít nhất.... Ít nhất mày phải đến được thị trấn đã!”

Tôi tự nhủ và không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Nhất là lúc này, khi Miko và dân làng đang chờ mình gọi người về giúp. Nếu mình chết ở đây thì chẳng phải đó cũng là kết cục của toàn bộ dân làng sao.

Tôi cố hét một tiếng thật lớn để lấy lại tinh thần để bước tiếp... dù vậy mọi nỗ lực lúc này gần như là hoàn toàn vô ích. Đó cũng là những ý thức cuối cùng của bản thân khi chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Trước mặt tôi bây giờ chẳng có gì, chỉ toàn một màu đen kịt. Tôi cố dùng cảm nhận năng lượng hoặc tôi nghĩ mình đã cố sử dụng nó thì vẫn chả có gì thay đổi cả: vô định và tĩnh lặng. Tôi bật cười sau đó ngồi bệt xuống tự nhủ.

“Thế ra sau khi chết sẽ đến cái nơi tăm tối như thế này à. Có vẻ cuộc đời mình chỉ gắn với toàn màu đen nhỉ, một màu đen u ám của sự tuyệt vọng, nỗ lực trong bất lực và chắc nó cũng chính là tương lại mình vậy. Vì nó KHÔNG TỒN TẠI.”

...

“Từ bỏ... nỗ lực... thứ cậu muốn...”

“Lại là ông à. Vì chết rồi nên tôi mới được gặp ông sao?”

Từ trong bóng tối vô định, một cái bóng trắng, từ từ xuất hiện trước mặt tôi. Đó là người bạn già đã tan biến của tôi. Lần này ông ấy không mời gọi nữa mà đứng lặng im nhìn tôi. Được một lúc ông ấy đưa cánh tay từ trong cái bóng trắng ấy chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói:

“Bất diệt... sẽ luôn bất diệt.”

Bỗng nhiên cảm giác bị chèn ép đến cùng cực như lúc trước lại ùa về, cảm giác như bản thân đang nằm sâu dưới đáy đại dương mà không có đồ bảo hộ vậy.

 “Hờ, hờ... cái cảm giác áp lực này nó còn khủng khiếp hơn lần trước nữa.”

***

Tôi bỗng tỉnh dậy, cố hô hấp thật nhanh như sợ ai đó giành lấy lượng dưỡng khí còn sót lại vậy. Tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi lạnh tràn về, dù trên người vẫn đang đổ mồ hôi đầm đìa.

“Khoan đã, mình chưa chết sao!?”

Tôi đảo mắt xung quanh thì thấy mình vẫn đang nằm ở giữa khu rừng nhưng lần này đã có những quá bóng sáng được thả xuống khiến cho khu rừng không còn chìm trong bóng tối nữa.

“Thì ra sáng rồi à, gió tuyết ngừng rồi... khoan đã sao xung quanh mình…!?”

Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn xung quanh bản thân mình trong bán kính mười mét không hề có một bông tuyết nào. Nhưng điều đó thì để sau vậy. vì tôi cũng mường tượng ra được đó là thứ gì rồi. Chắc chắn chỉ có thể là cái đám ám khí màu tím ấy mà thôi.

Tôi từ từ đứng dậy, nhắm mắt lại rồi cảm nhận năng lượng xung quanh để xem có quái vật xung quanh đây không thì bất ngờ thay, phạm vi hoạt động đã được mở rộng lên khá nhiều, tầm đâu đó vài chục mét nữa. Bản thân lúc này cảm thấy cũng dần quen với cái nhiệt độ ngoài trời này rồi. Do thấy sự khác biệt của bản thân rõ mồn một nên tôi mở bảng thông tin của của thân lên xem thử.

“Hờ… mình tưởng tăng cấp chứ ai dè vẫn mới cấp năm à… Hửm, thôi kệ, có một cái『Kỹ năng bị động: kháng lạnh』cấp ba thì chắc không tệ đâu nhỉ!”

Tôi gật đầu tự động viên bản thân, về cơ bản thì ngoài có thêm kĩ năng đó thì lượng SE cũng tăng lên được đâu đó hơn sáu trăm… Dù vậy cấp độ không tăng thì tôi nghĩ là cũng vô nghĩa thôi. Nghĩ đến đây thì tôi lại bất giác thở dài một tiếng nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình, không thể để phí thêm một giây phút nào nữa.

Tôi lấy tấm bản đồ da của trưởng làng ra rồi so sánh với bản đồ của hệ thống để xem xét vị trí của mình. Sau một hồi tính toán thì tôi nghĩ trong hôm nay sẽ đến được thị trấn ấy rồi.

“Có địch!”

Bất ngờ một con sói nhảy xồ đến, định tấn công tôi. Tôi nhảy nhanh qua một bên rồi bật xem chỉ số của nó rồi mỉm cười tự nhủ:

“Moon Wolf cấp D à… Để xem mày có gì nhé!”

Con sói lập tức nhảy đến định cào thì tôi đã cho nó một cú đá móc chuẩn chỉ vào mặt khiến nó nằm im ngay tại chỗ.

“Hừm... nghe nói quái vật cấp D thường mạnh bằng một người cấp bốn mươi mà nhỉ... thôi kệ vậy, giờ không phải là lúc mình cho việc này, phải nhanh thôi.”

Cứ như thế tôi tiếp tục chạy với một tốc độ nhanh nhất có thể về hướng thị trấn.

***

“Quái lạ... sao càng đến gần thị trấn ấy thì quái vật càng ngày càng đông thế nhi?”

Tôi lau mồ hôi sau khi đấu với con quái vật cấp C... thứ mười trong vòng chưa đầy hai. Điều này đúng thật sự kì lạ. Theo lẽ thường khi đến gần thị trấn hay thành phố lớn thì không thể nào lại nhiều quái vật và ngày càng mạnh lên như thế này được.

Không lẽ người trong thị trấn không săn quái vật để thu thập nguyên liệu sao? Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn lắc đầu cho qua vì kiểu gì cũng phải đến thị trấn xem thế nào đã.  

Tôi đi tiếp về phía tây khu rừng, những con quái vật ngày càng mạnh lại xuất hiện, dù vậy cũng vẫn may mắn là bọn chúng chỉ ở cấp C mà đến từng con một. Bằng cách nào đó tôi vẫn đủ sức để có thể xoay sở được thêm một chút. Dù vậy sức người có giới hạn, dần dần tôi phải kiếm đường né thay vì cứ phải đối đầu trực diện như vậy.

Sau thêm vài tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm hẹn, hay nói đúng hơn là một thị trấn. Tuy nhiên khi tôi đi vào trong thì những ngôi nhà ở đây đã bám đầy rong rêu, hàng quán thì nằm vươn vãi ra đất, cây cỏ rậm rạp làm nơi đây có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Tôi bất giác thốt lên vì mình không dự đoán trước được việc khó hiểu này, hết cách tôi cũng đành phải thám thính một vòng xung quanh nơi này rồi mới tính tiếp. Tôi đi sâu vào bên trong thị trấn bị bỏ hoang. Càng ngày cảm giác bất an trong lòng tôi càng nhân lên vì dù đi vào khá sâu rồi vẫn chẳng hề thấy một sinh vật sống nào.

Được một lúc nữa thì tôi nghe như có tiếng gì đó vọng lại trong một ngôi nhà phía xa, vậy nên tôi tò mò đến gần để xem. Đến nơi, mở cửa ra thì một làn khói màu tím xanh ập vào mặt khiến tôi bị choáng mất vài giây. Chiếc nón lưỡi trai của ông bạn quá cố đã sáng lên, làm tôi tỉnh hẳn khỏi làn khói độc.

Tôi bất giác nhìn qua lại thì nhận ra xung quanh mình lúc này là rất nhiều thứ gì đó giống xác chết. Đứa chỉ còn một nửa khuôn mặt, dòi bọ chui ra từ mồm, hốc mắc và bụng, còn có cả cái xác chỉ còn một nửa thân người.

Nhưng những thứ đó có hình dáng thế nào lúc này không quan trọng, mà thứ tôi lo lắng lúc này là toàn bộ bọn chúng đều đang đi hướng về phía tôi. Không lẽ... đây chính là những con xác sống nếu xuất hiện ngoài đời thật sao?

Tôi quyết định lấy con dao vắt ngang eo ra chuẩn bị nghênh chiến. Tôi hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt con dao, việc giờ cần làm là đợi bọn chúng động thủ trước mà phản đòn thôi.

Không một chút chần chừ bọn xác sống ấy lao đến, tôi nhanh tay chém một nhát ngang cổ một trong số lũ xác sống ấy. Nhưng kết quả lại ngược với dự đoán của tôi. Dù cái đầu của nó rơi xuống thì thân của nó vẫn cứ di chuyển về phía trước, cái đầu nằm lăn lóc ở dưới cũng đang dần lăn về phía tôi.

Thật tuyệt vời, vậy là thay vì tôi giết được một cái xác thì giờ nó đã thành hai cái xác sống. Đây chính xác là 1 đám đỉa chứ xác sống cái gì. Tôi liếc bảng thông tin của bọn chúng lên thì nó lại hiện là: Sinh vật không xác định.

Được rồi, tình hình lúc này đúng là có hơi không khả quan. Một bầy đỉa sống... à không đỉa chết... Bỏ qua tên gọi của chúng thì chiến đấu với chúng lúc này chả đạt được gì cả, chưa kể nơi đây quá chật hẹp để có thể chiến đấu hay đào thoát dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, tôi tập trung sức lực chuẩn bị thoát ra khỏi vòng vây của đám xác sống này. Chật vật khá lâu thì cuối cùng, tôi cũng mở được một con đường máu để thoát ra khỏi căn nhà - hay chính xác hơn là cái tổ xác sống.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn mà không dám quay đầu nhìn lại. Đến khi ra khỏi cổng, ngó không thấy con nào đuổi theo thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật mừng vì cái bọn quái vật ấy không đuổi theo khi mình thoát ra khỏi cổng.

Giờ tôi mới có một chút thời gian để định thần lại mọi việc. Tại sao một thị trấn rộng lớn thế này giờ chỉ là một bãi thây ma thế này, và tại sao tôi không thể xem thông tin của bọn chúng. Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ không biết bây giờ phải làm thế nào. Nếu giờ quay trở về tay không chẳng phải là vô nghĩa sao?

Dù vậy cũng hết cách rồi. Kết giới có hiệu lực trong bảy ngày, theo tính toán của tôi thì việc cả đi lẫn về thì chỉ mất cùng lắm là bốn ngày, vẫn còn đủ thời gian để bàn kế sách. Tôi gật đầu tự tán thành thì một tiếng vỗ tay đằng sau vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi quay lại thì trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo xuất hiện một số lượng lớn quái vật màu xanh.

“Goblin!? Tại sao bọn chúng lại ở đây, không lẽ tất cả chuyện này!?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái ông trưởng làng cứ như ma ấy. Thề. Cứ thình lình xuất hiện, nói mấy câu thần thần bí bí rồi khuất tầm nhìn cái là lại biến mất
Xem thêm
Sinh vật không xác định khéo còn nguy hiểm hơn bọn cấp cao nhể
:v đến mấy chương này tự dưng mất việc luôn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ừm tính ra nếu không giết được người tạo ra thì bọn nó bất tử. Nên em ms nerf nó bằng cách chỉ cho sống trong thị trấn ấy :v
Xem thêm
Tôi lấy con dao ra, cấm mạnh vào một bên tay để vực dậy tinh thần của những dây thần kinh, bắt nó tiếp tục điều khiển SE. Lần này để con quái vật lông xù kia không thể phát hiện lượng nhiệt di chuyển nữa thì tôi buộc lòng phải liên tục bắn những quả cầu lửa về tứ phía để làm sao nhãng giác quan của nó. Không lâu sau đó lượng SE trong người tôi cũng đã bắt đầu cạn kiệt, dù vậy điều đó cũng vừa đủ để đánh lạc hướng được con quái vật kia rồi nhưng lúc này lại nảy sinh ra một vấn đề khác. đoạn 51 nhé tác =))
Xem thêm
AUTHOR
Oke, tui làm hề mà mấy lỗi nhỏ vậy sửa luôn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uầy thanks bác nhá, mấy người như bác e quý lắm đấy :3 có thấy sai chỗ nào thì bác cứ việc báo nhé
Xem thêm