Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remake): Một Khởi Đầu Mới

Chương 5: Hang động kì lạ

1 Bình luận - Độ dài: 5,720 từ - Cập nhật:

Hiroshi lúc này đang ở trong một khu rừng âm u. Những thân cây cao sừng sững với tán lá rộng trên chóp trông như muốn độc chiếm vùng trời. Chúng nuốt trọn bất kỳ tia sáng nào có ý len lỏi tiến sâu vào trong, khiến cả khu rừng chìm trong bóng đêm quanh năm suốt tháng.

Tuy xung quanh cậu chỉ là một màu đen sâu thẳm, Hiroshi vẫn bình tĩnh bước đi, vừa đi vừa dò dẫm, tay quờ quạng kiếm chỗ vịn, nhưng chẳng thấy, công tắc đèn cũng không. Cái phim trường này còn rộng hơn Hiroshi tưởng tượng rất nhiều. Cậu thoạt nghĩ nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc mắt Hiroshi cũng dần quen với bóng đêm. Dù vậy xung quanh vẫn khá khó nhìn.

“Thôi thì cứ tiến về phía trước tiếp vậy, kiểu gì chẳng có lối ra.”

Vừa nói xong thì cậu cũng vô tình đạp trúng cành cây. Hiroshi lụm nó lên rồi dùng nó để huơ về phía trước tìm đường để đi như một kẻ mù. Cứ thế cậu cứ đi mãi đi mãi rồi cuối cùng thì cây gậy cũng gõ vào một thứ gì đấy kêu lên cốp cốp, có vẻ khá cứng cáp.

Đoán rằng đây là bức tường, cậu quyết định đi men theo nó. Hiroshi đưa tay chạm vào bề mặt ấy thì cảm thấy nó hơi nham nhám, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng do nó khá cũ kỹ.

Chợt lúc này từ trong không trung hiện ra những đốm nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Dù không quá lớn nhưng nhờ vào số lượng mà mọi thứ cũng dần hiện ra trước mắt Hiroshi.

Giờ cậu mới nhận ra thứ mình sờ vào không phải một bức tường. Đó là bộ lông của một con thú khổng lồ dài trên bốn mét, có bốn chân. Lớp lông màu nâu nhạt vừa cứng vừa sần sùi ấy bao phủ toàn bộ cơ thể nó như một hàng rào bảo vệ kiên cố.

Mắt Hiroshi bỗng sáng lên, hay nói đúng hơn là cái bảng màu xanh hiện ra trước mắt cậu.

Earth Salamander? Quái vật cấp độ C?

Cậu chưa kịp suy nghĩ thì bất chợt con quái vật ấy nhổm đầu dậy, nó có cái đầu chẳng khác gì của loài rồng trong văn hóa phương tây. Con quái vật ấy quay đầu lại, Hiroshi cũng thuận theo chiều mà giữ vị trí ở sau để sinh vật ấy không nhìn thấy. May mắn thay, nó cũng không quá quan tâm đến cậu, cứ thế mà đi về lại phía khu rừng, miệng thì thở phì phò như gầm ghè ai đấy.

Hiroshi lấy một tay ôm ngực rồi thở hắt ra một tiếng. Cậu đoán chắc hẳn con quái vật hồi nãy là rồng Komodo - một loài bò sát lớn sống ở Indonesia. Ngoài việc cậu không hiểu vì sao ở đây lại gọi nó là Earth Salamander thì vẫn còn một vấn đề lớn khác. Đó là tại sao nó lại to đến thế? Hơn nữa tại sao đoàn phim lại để cho động vật hoang dã nguy hiểm như vậy vào đây? Không lẽ bọn họ còn có mục đích khác?

Suy nghĩ một hồi thì chẳng một giá thuyết nào thỏa mãn bản thân. Hết cách, Hiroshi đành bỏ qua vấn đề ấy mà tìm kiếm con đường ra khỏi đây hoặc gặp được người trong đoàn phim. Vì có như vậy thì mọi thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp đơn giản mà thôi.

Đoạn, Hiroshi không nghĩ nữa mà quay đầu lại định đi tiếp thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hùng vĩ. Nơi con rồng đất ấy nằm là một cái miệng hang rộng lớn, như một con cá voi đang cố nuốt cậu vào bên trong.

Đoán chừng đây có lẽ là nơi thoát hiểm, hoặc một chỗ có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này. Hiroshi không ngần ngại mà đi vào bên trong. Nơi đây được thắp lên bởi những đốm sáng màu ngọc bích đính rải rác như những chòm sao trên bức tường chạy dọc hang, như thể là những chòm sao trong ngân hà.

Những giọt nước ứ đọng đã lâu trên những tảng thạch nhũ trên trần nhỏ từng chút, từng chút xuống phiến đá theo nhịp, tạo nên những âm thanh khiến không khí có chút ma mị nhưng không kém phần sinh động.

Hiroshi né qua hết những chướng ngại vật trên đường đi, từ những trũng nước sâu, đến những tảng thạch nhũ được tích lại tạo thành những tảng đá khổng lồ. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc cậu đã đến cuối hang.

Ở đây chẳng có gì ngoài một bức tường lớn, trên đó khắc những dòng chữ kì lạ mà cậu chẳng thể nào đọc được. Hiroshi dùng tay chà vào bức tường thì chợt cánh tay cậu bị thứ gì đó đánh bật ra. Bàn tay cậu có chút đỏ ửng lên vì bỏng.

“Xem ra cánh cửa này có màn bảo vệ à? Hiện đại thật…”

Hiroshi thổi bàn tay bị bỏng, thở dài. Nếu không thể mở ra được thì cậu đành đợi vậy. Cứ thế Hiroshi quyết định cắm trại luôn ở đây. Cậu đến viên nhũ đá có bề mặt mịn và to nhất gần đấy mà ngồi nghỉ ngơi. Chợt thấy dưới mông mình có gì cấn cấn thì cậu mới lấy nó ra mà xem xét. Nó là chiếc chuông mà cậu ‘xu’ được của ‘con AI’ tên Rulius kia.

Hiroshi đưa nó lên thử lắc thì chẳng thấy nó kêu lên tiếng nào nên thôi. Sau đó vài giờ trôi qua cậu vẫn nhìn bức tường với những dòng chữ lạ ấy chẳng rời mắt. Bỗng cơn đói ập đến, cậu mới nhớ ra kể từ lần cuối cùng mình ăn là từ cái lúc còn ở nhà. Hiroshi cũng chẳng biết được từ đó đến giờ thì đã bao lâu mà cậu chưa ăn được ăn uống.

“Đói quá, cả chán nữa… Giá như giờ có một phần cơm nắm lươn thì…”

Ngay khi vừa than thì Hiroshi có cảm thấy như chiếc chuông trên tay hút thứ gì đấy bên trong người cậu rồi rung lên một tiếng. Hiroshi bất giác vứt chiếc chuông đó ra nhưng bất ngờ thay, nó lại bay lơ lửng trên không trung. Chợt mắt cậu lại hiện bảng chữ xanh như mọi khi, ở trung tâm nó là một dòng chữ lớn.

Kích Hoạt Chuông Nguyện Ước: Triệu Hồi cơm nắm lươn: trừ một tiếng tuổi thọ. Năm 356 Kỷ Skylos Yuito Hiroshi, Tuổi Hiện tại từ 16 tuổi 5 tháng 3 ngày 7 giờ 32 phút 15 giây. Còn 16 tuổi 5 tháng 3 ngày 6 giờ 32 phút 17 giây.

Hiroshi chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên tay cậu từ lúc nào đã có một quả cơm nấm nóng hổi. Điều này khiến cậu thật sự bất ngờ. Cậu đi đến, cầm cái chuông nằm lăn lóc dưới đất mà suy ngẫm.

“Đổi tuổi thọ để mô phỏng đồ vật?”

Cậu hoài nghi về tính xác thực của công nghệ này. Nó quá tân tiến so với khoa học hiện đại mà Hiroshi từng học qua. Thoáng chốc trong đầu cậu lại suy nghĩ rằng nơi này không còn là trái đất, nhưng cũng chỉ được một lúc. Khi mà cơn đói khiến cậu không còn muốn suy nghĩ quá nhiều.

Không một chút do dự, cậu bỏ chiếc bọc cơm ra, thử thưởng thức. Từ hạt cơm mịn còn ấm nóng cho đến sự béo ngậy, mềm mại của thịt lươn như tan chảy trong miệng thì không thể nhầm được. Hiroshi không dám tin vào mắt mình nó lại thật sự có thật, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận thực tại, thích nghi dần với nó.

Cậu ăn vội hết phần cơm ấy rồi tiếp tục sử dụng chiếc chuông gọi ra đồ ăn thêm vài lần nữa. Cứ như thế chiếc bụng chẳng khác gì của một vận động viên đã được lấp đầy. Khi đã no căng, Hiroshi chớp mắt hai cái để nhìn bảng thông tin.

“Tất cả tốn hết hơn hai ngày à…” 

Cậu không biết nếu như nó lùi dần về con số không thì điều gì sẽ chờ đón cậu. Nhưng Hiroshi không lo lắm, chỉ cần cậu không lạm dụng quá thì mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu thầm nghĩ.

Hiroshi nhìn thông tin trên bảng xanh rồi ưỡn người, duỗi tay duỗi chân như một thói quen. Cơn đói đã được lấp đầy nhưng tâm hồn cậu lúc này là trống rỗng. Hiroshi chẳng có việc gì làm ngoài việc là chờ đợi một ai đó giải cứu cậu. 

Hết cách, để làm tiêu bớt lượng năng lượng trong người cùng với sự nhàm chán. Hiroshi bắt đầu tập luyện như mọi ngày. Nhìn ngắm hang động rộng lớn này làm cậu nảy ra vài ý tưởng rèn luyện. Hiroshi bắt đầu chạy bộ, tiện khám phá luôn nơi này. Cậu chạy tới chạy lui, chạy đến khắp mọi ngóc ngách trong hang, chẳng tha cho bất cứ khe hẹp hay lỗ sâu nào.

Cứ thế chỉ với vài tiếng ngắn ngủi thì từng ngóc ngách đều đã được Hiroshi nắm rõ.

“Cửa ra vào vẫn chưa mở à…”

Hiroshi có chút thở dốc mà nằm ra đất, xem chừng hang động này vẫn không đủ rộng để giúp cậu đốt thời gian.

Lại chẳng biết làm gì, cậu lại mân mê cái chuông, cố lắc cho nó kêu lên tiếng. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng. Hiroshi nhắm mắt lại miệng bắt đầu lẩm bẩm:

“Tôi muốn một con thỏ nâu rừng.”

Lập tức chiếc chuông lại reo lên một tiếng, lần này cảm giác Hiroshi bị hút thứ gì đấy bên trong cơ thể lại mạnh hơn bình thường.

Đúng như Hiroshi đã dự đoán, trên tay cậu là một con thỏ hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu nhìn bảng thông tin thì thấy mình đã bị lấy đi hẳn sáu giờ tồn tại. Dù vậy mục đích đã được hoàn thành. Nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của cậu khiến con thỏ bất ngờ mà định nhảy vội khỏi tay thì…

“Xin lỗi… nhưng nếu để mày chạy thoát thì khó bắt lại được lắm. Sáu tiếng của tao chứ có ít đâu.”

Đáng tiếc cho nó là Hiroshi đã chuẩn bị sẵn. Với phản xạ xuất thần của mình, cậu đã kịp giữ chân nó lại, không cho nó nhảy đi. Chợt trong đầu cậu lại lóe lên một suy đoán. Không phải chỉ cần cậu mô phỏng ra ai đó trong đoàn phim thì cậu sẽ được giải thoát khỏi đâu sao. 

Nghĩ là làm, cậu lại thử ý định ấy, nhưng đáng tiếc là chuông lại không vang lên. Vì Hiroshi còn chẳng biết họ trông như thế nào mà hình dung ra được. Hết cách, cậu buộc phải từ bỏ ý nghĩ ấy mà tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên chẳng mất bao lâu để Hiroshi lấy lại tinh thần. Cậu ta nhìn con thỏ đang cố vùng vẫy trên tay, vẻ mặt không ngăn được sự phấn khích, thì thầm với con thỏ..

“Xin lỗi nhé thỏ con, xem ra mày phải ở đây với tao ít lâu… Hì hì… Có một điều mà tao thắc mắc bấy lâu, giờ thì có thể thử rồi…”

Con thỏ lúc này cũng như cảm nhận được sự nguy hiểm của tên nhân loại. Nó cố vùng vẫy mạnh hơn nữa nhưng cũng bất lực. Tất cả những gì thứ sinh vật đáng thương ấy là chờ đợi.

Hiroshi mang nó vô một cái hốc bên trong hang động. Nơi này cũng khá gần với bức tường chữ lớn cuối hang. Nói là hốc nhưng nó cũng khá lớn, tựa như diện tích của một lớp học cấp ba. Chỉ khác một chỗ là lối vào của nó chỉ là một khe hở nhỏ giữa hai bức tường dày cộm. Cậu phải cố luồn vào sâu vài mét mới đến được.

Ở đây ngoài cái khe hẹp ấy thì ở góc trên cao cũng có một cái lỗ hở khá lớn, khoảng cách cũng phải tầm hơn mười mét so với mặt đất. Ngoài ra, những viên đá ở đây lại khá láng mịn, chẳng thể bám mà leo lên được.

Hiroshi lấy chiếc chuông ra quăng lên trời rồi lẩm nhẩm. Lặp tức dưới chân cậu là một chiếc lưới cùng với một rổ rau củ, những thứ mà con thỏ thích. Hiroshi dùng lưới che miệng hẻm, sau đó thả con thỏ ra. Ngay lập tức nó liền chạy đi tìm đường thoát trong bất lực.

“Tao nghe nói mày là loài thỏ nhanh nhất thế giới. Thế thì sao không chơi một trò chơi nhỉ, phần thưởng của mày là thứ này này!”

Nói rồi cậu đưa ra giỏ rau củ khiến con thỏ quay lại, cố đến gần nhưng vẫn cảnh giác. Hiroshi để đống rau củ ấy ra sau lưng, hướng ánh mắt đầy sát khí về con thỏ, phân tích.

Thỏ nâu rừng có thể tăng tốc lên đến gần 80km/h, hơn hẳn gần gấp đôi tốc độ của người đàn ông nhanh nhất thế giới có thể đạt được. Nếu vậy một kẻ như mình…

Hiroshi cong mình vào thế, ánh mắt vẫn hướng thẳng về con thỏ trong niềm vui sướng đến tột độ.

Không dùng bẫy, không phục kích. Không bất kì một mánh khóe nào thì…

Cậu lao tới như một con sư tử cố vây bắt con thỏ trước mặt. Nó vẫn đứng im, ánh mắt vẫn hướng về phía Hiroshi.

Có thể một ngày nào đó bắt được nó không? Liệu giới hạn tốc độ của con người có chỉ dừng lại ở 11,8m/s? Mình thật sự muốn biết!

Đáng tiếc rằng xem chừng cậu đã quá hưng phấn mà quên rằng con thỏ nâu ấy có thể nhanh đến mức nào. Khi cậu gần chạm vào thì chỉ với một cú nhảy cậu đã chẳng thể thấy nó ở đâu, cả người cứ thế mà lao mạnh vào bức tường.

Con thỏ nhẹ nhàng nhảy đến giỏ rau củ mà gặm nhấm. Hiroshi khệnh khạng đứng dậy, xoa xoa cục u trên đầu.

“Nó nhanh thật, thậm chí là còn chưa đủ để nó khởi động nữa ấy chứ! Chết tiệt!”

Dù lảm nhảm bực mình như vậy nhưng gương mặt cậu lại biểu hiện điều ngược lại. Hiroshi đang vui, vui đến phát điên, trong cuộc đời cậu chưa từng nhận phải cảm giác thua thiệt một cách áp đảo như vậy. Chưa kể là thua một con thỏ - loài vật vốn dĩ chỉ là một con thú cảnh dễ thương và có chút nhanh nhẹn với người khác.

Nhưng riêng Hiroshi lúc này thì không. Con thỏ trước mặt giờ là một đối thủ cực kì mạnh mẽ. Một thực thể mà cậu phải cố gắng để đuổi kịp theo đúng nghĩa đen.

Hiroshi bắt đầu rơi vào ‘Zonesport’ - một trạng thái tập trung cao độ thường thấy ở những vận động viên thể thao. Ánh mắt của cậu lúc này chỉ chăm chú vào con thỏ, thậm chí là không dám nhắm mắt, sau đó tiếp tục rượt nó. Con thỏ nghe thấy tiếng chạy của cậu thì lặp tức quay lại liếc nhìn sau đó nhảy đi.

Cứ như thế hết lần này đến lần khác, dù phản xạ cậu có nhạy bén đến đâu, có tập trung đến mức nào đi nữa, trước tốc độ áp đảo của con vật nhỏ bé ấy đều vô nghĩa. Thời gian cứ trôi dù cho Hiroshi có để ý hay không. Một ngày, hai ngày… đến một tuần.

“Ha ha… bắt… được mày rồi, cuối cùng… Mà hình như mày béo lên rồi nhỉ.”

Sau bao thời gian chật vật, trầy trụa, Hiroshi đã bắt được con thỏ rừng ấy. Nhưng cậu cảm giác có gì không đúng. Là… nó đã mập hơn… hay nói đúng hơn con thỏ lúc này chẳng khác gì một quả bóng.

Nhìn con thỏ một hồi thì cảm giác chiến thắng trong cậu bỗng tan biến mà thở hắt. Xem chừng nó đã quá đủ thỏa mãn với đồ ăn nó nhận được nên mới để bị bắt dễ dàng như thế.

Không cam tâm trước sự thật phũ phàng ấy, Hiroshi thả con thỏ nâu rừng đó ra mà triệu hồi một con khác đến. Cậu nhất định phải chiến thắng được tốc độ của một con thỏ nâu rừng khi nó đạt trạng thái sung mãn nhất, không thì mọi thứ đều là vô nghĩa.

Cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi qua mà chẳng biết đã bao lâu. Hàng chục, thậm chí hàng trăm con thỏ đã được cậu triệu hồi đến rồi thả đi.

Và ngày đó cũng đã đến…

“Một trăm ba mươi bảy…”

Hiroshi lẩm nhẩm, hai mắt cậu lúc này có chút lờ đờ mà cúi mặt xuống, hai chân nhảy nhè nhẹ lấy đà. Trước mặt cậu là một con thỏ vừa mới được triệu hồi chưa bao lâu. Có vẻ nó đang rất thèm thuồng cái giỏ rau củ sau lưng cậu. Như thể chỉ cần cậu lơ là cảnh giác mà rời khỏi giỏ đồ đấy thôi thì nó sẽ nhảy vồ tới.

Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc, không khí căng thẳng đến tột độ. Và rồi cũng có kẻ không chịu được áp lực khủng khiếp đó mà phải di chuyển trước, là con thỏ nâu rừng.

Nhưng khác với những lần đầu, trận đấu đã được quyết định ba giây chỉ sau giây phút con thỏ nâu ấy nhảy đi. Bản thân con thỏ cũng chẳng biết từ lúc nào mà nó đã bị Hiroshi nắm tai.

Trong thời gian qua, khi đối mặt với hàng trăm con thỏ nâu rừng cậu đã phân tích từng cử chỉ, hành động của chúng. Nhờ đó mà hiểu được cách di chuyển, đồng thời không ngừng rèn luyện cơ thể đến cực hạn.

“Cuối cùng. Cuối cùng mình cũng làm được rồi…”

 Cậu ấy vui sướng cười một tràng lớn, sau đó vuốt ve con thỏ một chút rồi thả nó ra, kèm theo đó là rau củ coi như phần thưởng, cũng như là lời cảm ơn vì đã giúp cậu đạt được điều mà chưa ai có thể làm. Thấy bản thân đã hết mục tiêu, Hiroshi cũng không ở lại cái hóc ấy làm gì nữa. 

Thoáng chốc, Hiroshi suy nghĩ mình đã ở nơi này bao lâu rồi, ở trong hang động chỉ toàn bóng tối nên cũng mất dần khái niệm về thời gian. Cậu chớp mắt để bảng thông tin kia lại hiện ra.

“Thời gian hiện tại Năm 367 Kỷ Skylos?”

Hiroshi tròn xoe mắt như không tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua đã là mười năm? Cậu dành hơn một phần sáu cuộc đời chỉ để rượt bắt thỏ? Hiroshi không chấp nhận điều đó, cậu bất giác xoa cằm xem râu đã dài chưa, sờ soạng toàn thân xem mình giờ đã là ông chú rồi à? Nhưng không. Cậu vẫn bình thường như cái lúc vừa lạc đến đây. Hiroshi xem qua độ tuổi thì quả thật thậm chí bản thân còn trẻ đi một chút.

“Ra là vậy… thì ra ‘năm’ ở đây nghĩa là ‘ngày’ à…”

Cứ vậy Hiroshi đưa ra kết luận rằng mình chỉ mới ở lại đây hơn một tuần mà thôi. Không nghĩ gì nhiều nữa mà cất chiếc chuông vào, Hiroshi nhìn cái bức tường chi chít chữ mà cậu ngỡ đó là lối ra một lần nữa rồi cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

Đoạn cậu đi đến bức tường cuối hang, thứ cậu đinh ninh là cửa thoát hiểm xem thế nào. Nó vẫn như vậy, sừng sững ở đó như thể vài trăm năm rồi chẳng ai tác động gì vào. Cảm giác có lẽ sẽ không thể dựa vào người khác thêm nữa. Cậu dần suy tính đến việc phải tìm đường khác để ra khỏi đây thôi. Ngó ngả ngó nghiêng một hồi thì cậu khựng lại như nhận ra một điều. Rằng làm gì có ai ở ngoài kia đang đợi cậu nữa. Người cần cậu nhất không phải là cũng là người đẩy cậu đến tình huống này sao. 

Hiroshi tự hỏi, liệu mình quay lại có phải là điều đúng đắn? Liệu bản thân cậu nếu một lần nữa thất bại thì lại bị vứt bỏ một lần nữa? Những câu hỏi cậu không thể tự trả lời cứ thế bủa vây lấy tâm trí. Hiroshi thẫn thờ đôi chút rồi lấy ra chiếc chuông, nắm chặt.

Cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng, rằng bản thân sẽ chấp nhận thực tại. Nếu đã không còn vương vấn gì nữa thì sao bản thân không ở lại, tìm hiểu về chiếc chuông cũng như đoàn phim này? Không phải mệnh lệnh của mẹ cậu trước khi từ biệt là cậu phải sống cho chính bản thân mình sao. Vậy điều cậu có thể làm lúc này chỉ có một.

Hiroshi chớp mắt để bảng thông tin lại hiện lên một lần nữa. Cậu bắt đầu nghiên cứu về những nhân vật mà lúc trước Rulius cho chọn lựa.

Hừm… Mạo hiểm giả - là những người mạnh mẽ, ưa mạo hiểm, thường được thuê hoặc nhận nhiệm vụ từ bang hội…

Sau khi sơ lược qua hết tất cả các lớp nhân vật, những người cậu có thể đóng vai thì Hiroshi nhận ra đa số trong đó trừ là dân thường thì đều phải có sức mạnh và thể lực vượt trội. Vì thế điều cậu cần làm lúc này là rèn luyện cơ thể, thể lực, sức bền, khả năng chiến đấu đến cực hạn để có thể kim hết tất cả vai diễn bản thân muốn.

Hiroshi hướng ánh mắt về chỗ biểu tượng chiếc chuông ở góc màn hình thì chợt nó hiện ra thông tin. Cậu đã để ý mục này từ lúc luyện tập tốc độ với những con thỏ nâu, nhưng giờ mới có cơ hội để xem thử. Khi mở ra thì bên trong là hình ảnh của những loại động vật mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

Cậu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng bỏ qua dự cảm ấy mà thử triệu hồi một trong số chúng. Chiếc chuông vừa mới reo lên một tiếng thì cánh tay cậu như bị hút đi, cảm tưởng như sắp đứt lìa tới nơi. Dù vậy cậu vẫn không kêu lên tiếng nào mà cắn răng chịu đựng cơn đau xé da xé thịt ấy. Đến khi trấn tĩnh lại mà nhìn vào bảng thông báo, cậu mới nhận ra mình đã mất nửa ngày thọ, kèm theo đó là thông tin về sinh vật vừa mới được cậu triệu hồi.

Karn - Một loài thực vật ăn thịt cấp E. Ý lực - Trữ Lượng: 20, Khả Dụng: 15

Bảng tin bỗng hiện lên thông tin sinh vật khiến cậu có chút bất ngờ. Trông nó như một cây ăn thịt người chỉ khác một việc là nó cao đến hai ba mét, những dây leo tỏa ra tứ phía, trên nụ nó nhả ra những làn khói hồng tím kỳ lạ.

Đây là…

Hiroshi đang trầm trồ thì bất ngờ từ dưới đất nhô lên hai chiếc dây như những chiếc cọc đâm thẳng lên. Nhưng với tốc độ hiện tại của cậu thì việc né nó chẳng lấy gì làm khó. Cậu lấy chiếc bao tay ra đeo vào, thủ thế.

“Cái này dùng để tập vai diễn à… Thú vị lắm!”

Nói rồi Hiroshi lao đến với tốc độ khủng khiếp, nhờ việc luyện tập bắt thỏ nâu mà giờ Hiroshi không chỉ nhanh mà mọi thứ trong mắt cậu cũng như chậm đi vài phần. Con quái vật cây ăn thịt này cũng không ngoại lệ.

Từng đòn tấn công bằng dây leo của nó phóng tới với một tốc độ cao nhưng cậu có thể né được hết, sau đó dùng lực tung một cú đấm mạnh vào thân nó.

Trơn quá!

Nắm đấm cậu vung đến cứ thế trôi tuột khỏi con quái vật. Là một chất dịch màu tím hồng như thứ mà nó thả ra từ ống miệng.

Ngay tắp lự khi Hiroshi mất đà chúi nhủi thì dây leo như những chiếc roi mây quất tới tấp vào người Hiroshi khiến cậu phải lăn ra né đòn. Hiroshi cố đứng dậy thì bỗng dưng cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mọi thứ trước mắt dần mờ đi.

Đây là độc… không! Là thuốc mê à…  chân thật quá!

Không một chút nao núng, cậu mò mẫm lấy một viên thạch nhũ dưới đất, rạch một đường trên tay để lấy lại sự tỉnh táo.

Xem ra vai diễn lần này là phải tiêu diệt nó trước khi mình bất tỉnh rồi…

Cậu tỉnh táo chưa được bao lâu thì lần nữa chiếc dây leo từ dưới đất bắn lên, rạch một đường trên chân. Vết thương khá nông, nhưng xem chừng nó cũng có độc. Tốc độ của cậu theo đó mà chậm đi nhiều phần.

Biết không thể cầm cự thêm được bao lâu nếu cứ tiếp tục thế này, Hiroshi khệnh khạng đứng dậy,  quăng hai chiếc bao tay nặng như cùm kia qua một bên. Cậu bắt đầu chạy, thẳng về phía đối phương. Trong đầu đã có một kế hoạch táo bạo.

Như thể biết con mồi đang chỉ cố giãy chết. Con quái vật dùng toàn bộ tất cả những chiếc dây leo của mình bắn đến, tóm chặt lấy người Hiroshi. Nó nhấc cậu lên sau đó nuốt trọn cậu vào bên trong bụng. Những chiếc dây leo của nó như những chiếc xúc tu uốn lượn đang ăn mừng chiến thắng của mình.

Trận chiến đã kết thúc một cách chóng vánh như thế? Hiroshi đã buông bỏ số phận, ước mơ và khao khát của mình đơn giản thế sao? Không, đương nhiên là không rồi.

Bất chợt tiếng chuông trong bụng con quái vật vang lên. Nó chưa kịp hiểu gì thì cơ thể đã bị tách ra làm hai. Là Hiroshi, cậu đã dùng một cây katana vừa mới triệu hồi, chém đôi nó.

“Cảm giác này… đây là nhập vai một cảnh hành động sao… Vui thật đấy!”

Nói dứt lời thì cậu cũng nằm bệt ra mà ngủ, miệng vẫn nở nụ cười. Có vẻ chất gây mê đến bây giờ mới hoàn toàn đánh bại được ý chí quật cường của cậu.

Cũng từ đó, ngày qua ngày cậu say mê với việc tiêu diệt quái vật. Từ cấp E lên cấp D rồi cấp C, ngày này qua tháng khác… Cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất cậu quan tâm chỉ là triệu hồi ra những quái vật mới và tiêu diệt nó và chìm đắm trong sự vui sướng. Thậm chí thời gian gần như làm cậu quên luôn ngay từ đầu mình muốn mạnh hơn để làm gì.

Nhưng thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận một tồn tại nằm ngoài định luật vốn có của nó. Thực thể đó một phải bị tiêu diệt, hoặc phải trở về với quỹ đạo và tuân theo quy luật chung.

Và rồi ngày ấy cũng đã đến…

Lúc này Hiroshi đang khoanh tay, đứng dựa lưng vào một tảng thạch nhũ lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào bảng thông tin, để tìm đối thủ tiếp theo của cậu sẽ là giống loài gì, cấp bậc như thế nào.

Hiroshi lia mắt một cách chuyên nghiệp và thuần thục, xem còn loại quái vật nào bản thân chưa đánh không. Đáng tiếc toàn bộ từ cấp S trở xuống đều không còn loại nào mà cậu chưa đụng qua.

“Nếu vậy giờ chỉ còn…”

Ánh mắt của Hiroshi tập trung vào một mục duy nhất - ‘Quái Vật Cấp Legend’. Cậu muốn xem những sinh vật được xếp bậc cao nhất ấy rốt cuộc là mạnh đến nhường nào. 

Hiroshi hít một hơi thật sâu rồi nháy mắt để chọn, với một lòng mong mỏi rằng mình sẽ có một trận chiến thú vị.

“Hư Diệt Long… à. Được ta chọn ngươi! Ra đây!”

Bỗng chiếc chuông bay lên giữa không trung, rung lên liên tục khiến Hiroshi có chút khó hiểu. Bình thường từ trước đến giờ lúc chỉ khi triệu hồi quái vật cấp A trở lên nó mới rung lên hơn một tiếng, nhưng cũng chỉ nhiều nhất là ba tiếng, duy chỉ có lần này là khác.

Chuông Ước Vọng: Triệu… Tr…

Hiroshi chớp mắt mở bảng thông tin lên thì nó giống như bị lỗi. Chiếc chuông thì vẫn run lên không ngừng, ấy vậy mà cậu chẳng cảm nhận được cảm giác khó chịu như mọi khi. Chiếc chuông hôm nay có vẻ không hề lấy đi gì từ cậu… Hoặc ít nhất đó là cậu nghĩ vậy cho đến khi nó còn reo.

Bất chợt tim cậu nhói lên một phát như ai đó bóp chặt lại muốn nát ra. Hiroshi ôm ngực mà ho nôn ra một ngụm máu. Cậu cảm giác cơ thể cậu biến đổi rõ rệt.

Một áp lực gì đấy khủng khiếp như đè lên khiến chân cậu có chút khuỵu xuống.

Bất chợt một con mắt khổng lồ với đồng tử teo lại chỉ còn một sợi chỉ. Con mắt ấy giống một con mèo. Không, nó đầy uy lực và đáng sợ hơn vật gấp nhiều lần.

“Hể… Mới chỉ có một con mắt của ngươi mà đã có áp lực như thế này rồi à… Thú vị lắm! Nhưng cũng đừng khinh thường nhau thế chứ.”

Hiroshi nở một nụ cười tự tin, dùng tay đấm vào ngực mình một cái, quả tim cậu đã đập lại như bình thường.

Nhưng chiếc chuông lại không may mắn như vậy, không hiểu sao đột nhiên nó lại vỡ tan nát. Ánh mắt với sát khí ngút trời kia cũng tan hẳn vào mây khói.

Chuông Ước Vọng: Lỗi… vật phẩm cấp Bán Legend… không thể… triệu hồi sinh vật cấp Legend…

Những thứ liên quan đến sinh vật ấy cũng biến mất như thể bị một thế lực nào ấy xóa bỏ. 

“Vỡ rồi ư…?”

Hiroshi nhìn những mảnh vụn trên nền đất mà có chút thất vọng.  Trong lòng cậu thật sự mong chờ một trận đấu thật nảy lửa với nó. Nhưng chợt Hiroshi tròn xoe mắt mà sờ vào mặt.

“Giọng nói này… Ôi không giỡn chứ! Có lẽ nào…?”

Hiroshi liền chạy đi, ngó nghiêng ngó dọc như tìm kiếm thứ gì đấy. Cậu vừa nhìn vào vũng nước đọng ở một góc hang mà thở dài. Không ngoài dự đoán, bản thân cậu đã trẻ lại không phải một, mà là vài tuổi, trông chả khác gì một đứa nhóc tầm mười, mười một cái xuân xanh. Giờ thì câu trả lời cho câu hỏi “Nếu lạm dụng chiếc chuông sẽ như thế nào?” đã rõ. 

Cậu không quá bất ngờ, vì những ‘công nghệ’ mà bản thân thấy kể khi đến đây đã lấy hết cái cảm giác đó từ lâu rồi. Hiroshi chỉ thở hắt ra một tiếng và chấp nhận sự thật, tuy nhiên vẫn không từ bỏ việc trở lại hình dáng ban đầu.

Cậu quay lại chỗ gần cuối hang, cố lụm lại từng mảnh vụn của nó. Nếu có thể sửa lại nó thì cơ thể cậu có lẽ sẽ trở lại ban đầu thôi, Hiroshi thầm nghĩ.

Đang thu thập lại mảnh vỡ thì như thế có một thứ gì đấy thu hút cậu nhìn về bức tường với những văn tự kia. Nó vẫn như thường ngày - cái thứ mà cậu đã thấy không dưới ngàn lần. Nhưng hôm nay nó có gì đó khác lắm.

Một cách vô thức cậu đưa tay ra, định một lần nữa chạm vào bức tường ấy. Vẫn như thế, bức tường vẫn như phát ra một năng lực gì đấy, cố đốt cháy bàn tay cậu. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Cậu chẳng còn thấy nóng hay có cảm giác gì là bị tổn thương. Cứ thế cậu ấy đẩy mạnh bức tường.

Từng tiếng rắc rắc nứt gãy của bức tường ấy khiến nó vỡ toạc. Những dòng chữ trên đó vẫn cố phóng năng lượng về phía Hiroshi nhưng chẳng khác gì muỗi đốt. Và điều gì đến cũng đã đến. Bức tường kiên cố tưởng chừng như cứng cáp thì với một cái đẩy mạnh của cậu đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Lúc này những kí ức lúc trước của Hiroshi mới được thức tỉnh. 

“Ra là vậy, chiếc chuông là thử thách để mình hoàn thành, như vậy thì mới thoát ra được nơi này à. Một kịch bản thú vị nhỉ.”

Cảm thán xong thì Hiroshi hít vào, thở ra, hưởng thụ bầu không khí trong lành của đất trời, thứ từ lâu bản thân không cảm nhận được. Bỏ qua hết thảy những thứ còn lại trong hang, Hiroshi lấy tay che mặt lại rồi bắt đầu tiến lên phía trước. 

Bản thân cậu đã luyện tập rất nhiều. Một tuần? Một tháng? Một năm? Chẳng thể biết được. Nhưng cậu biết nó không phải là vô nghĩa, tất cả đều là chuẩn bị cho thời khắc này. Thời khắc mà cậu bắt đầu lên đường hiện thực hóa tham vọng của mình. 

“Ma Vương, Mạo Hiểm Giả, Anh Hùng, Quái vật,… Tôi xin phép nhận hết!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao đọc đoạn sau khi tái sinh thấy main tưng tửng sao ấy, giống mấy đứa cơ to não bé hay tấu hài trong mấy truyện fantasy khác. Cảm giác nó "lệch sóng" quá ~~
Xem thêm