Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 7: Lời nhờ cậy của một người bạn mới quen

5 Bình luận - Độ dài: 5,106 từ - Cập nhật:

Khi Lekant đã khuất bóng thì tôi cũng nhanh chóng di chuyển vào sâu trong rừng, tìm kiếm những con quái vật mạnh hơn để cố gắng thử thêm một vài thí nghiệm nữa.

Tuy vậy, dù đã lặn lội khắp nơi trong suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng tôi cũng chẳng thể thấy được bất cứ một con quái vật nào. Thậm chí là cả cái bọn Snow Rat cũng như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Chắc có lẽ vì trời quá lạnh hoặc bằng một lý do gì đấy như ngủ đông chẳng hạn. Tôi đoán là vậy.

Bất lực trong việc tìm con mồi, tôi đành thử nghiệm những chiêu thức trước khi quay lại làng. Sau một hồi thử cách thức mới mà Lekant chỉ, thứ tôi nhận được… là một con số không tròn trĩnh. Dù đã thử gọi tên, tưởng tượng ra tất cả các hệ có khả năng, bao gồm nước, băng, lửa, kim, đất,… nhưng tất cả đều không phải là bản năng - thứ giúp tôi triệu hồi sức mạnh như cô ấy nói được.

Có vẻ như tôi phải tự tìm kiếm con đường riêng cho mình rồi. Những kiến thức phổ thông ở thế giới này có lẽ không phù hợp với cơ thể chuyển sinh của tôi. Không những thế, chính tôi cũng chả biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi ngán ngẩm nhìn trời nhìn đất… mặc dù giờ trông chỗ nào đen xì, tối thui như nhau cả. Đang ngẩn ngơ thì chợt một trận cuồng phong ập đến như khiến cả khu rừng tĩnh lặng sống dậy. Từng đợt gió giật kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt thẩm thấu qua quần áo, ngấm vào trong cơ thể khiến máu tôi như ngừng lưu thông. Chẳng mấy chốc, sự mệt mỏi và một cơn buồn ngủ khủng khiếp xâm chiếm nhận thức của tôi.

Tôi rùng mình choàng tỉnh, tự vỗ mạnh hai tay vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo rồi tạo một lớp năng lượng bên ngoài. Lần này, ngoài việc vừa phải duy trì lượng nhiệt ở mức giữ ấm cho cơ thể, tôi còn phải điều khiển nguồn ý lực ấy bao quanh, tạo thành lớp bảo vệ bên ngoài. Việc này khá là phiền phức. Nhưng biết sao giờ, nếu không làm vậy, tôi chẳng thể chịu được cái lạnh thấu xương này.

Vừa rồi cũng nguy hiểm thật, chỉ một phút lơ là thuận theo cơn buồn ngủ ấy là suýt chút nữa tôi bỏ mình trong khu rừng này rồi. Thời tiết vốn đã rất tệ rồi, cơn cuồng phong tựa như bão tuyết này như một cú chốt hạ vậy, cuốn lấy bất cứ sinh vật nào xem thường cái lạnh nơi đây vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tối tăm và lạnh lẽo, khu rừng hiện giờ làm tôi nhớ đến những ký ức không mấy thoải mái.

“Chà, ít nhất thì vẫn không tệ bằng cái tầng hầm hồi đó nhỉ... Về nhà thôi...”

Hà hơi vào đôi bàn tay vẫn còn lạnh, tôi gượng cười bắt đầu lê bước chân trở về làng. Mặc cho cái lạnh bủa vây, từng cơn gió giật cản bước, màn đêm nuốt trọn mọi thứ, những bước chân ấy vẫn có thể chầm chậm tiến về phía trước.

***

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, tôi cứ thế lê bước trong cái lạnh giá nơi đây, gió càng lúc càng mạnh và hình như còn có cả mưa nữa. Cảm giác mơ hồ như tôi vừa chợt tỉnh dậy giữa cơn ngủ gật vậy. Tâm trí mệt mỏi, đầu thì đau nhức, tôi không chắc mình đang tỉnh hay mơ nữa, có lẽ những cơn đau mỏi âm ỉ từ các khớp xương của tôi trong thời tiết giá lạnh này là thứ duy nhất có thực vậy.

“Hay là ngủ một chút nhỉ... Mình mệt quá rồi... Nhưng như vậy sẽ không về được... Về đâu cơ... Căn hầm đó ư... Phải trở về... Nó khác gì nơi đây đâu cơ chứ... Làm gì có ai cần mày... Phải trở về... Có người đang chờ mình... Hứa với em ấy rồi mà... Về nhà thôi!”

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, bằng các nào đó mà đôi chân vẫn vô thức tự bước, mặc cho mọi thứ đã rời bỏ tôi.

***

Khi đôi chân tôi đã hoàn toàn mất cảm giác sau cuộc lữ hành dài đằng đẵng, thì phía xa kia chợt hiện lên một đốm sáng, le lói giữa bóng tối bao trùm nhưng lại ấm áp đến lạ thường - ngôi làng thân yêu nơi tôi thuộc về. Ánh sáng và hơi ấm khiến cho hơi lạnh bao quanh tôi như tan ra. Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân ấm hơn từ bên ngoài, và dường như có một ngọn lửa bắt đầu cháy lên từ trong lồng ngực, xua tan lạnh giá. Cảm giác trở lại đôi chân khiến tôi bước đi nhanh hơn. Vì ánh nắng chiều tà ấy chưa tắt hẳn nên tôi quyết định nhanh chóng chạy đến một nơi khiến tôi đã tò mò từ bấy lâu. Đó là nơi gốc thần thụ ở trung tâm ngôi làng.

Lần này tôi cảm nhận được rằng ánh sáng từ gốc cây ấy đã yếu hơn rất nhiều so với lần trước. Nếu thật sự một ngày nào đó thứ ánh sáng ấy biến mất thì có lẽ ngôi làng này cũng sẽ chẳng thể tồn tại được.

Không, tôi chắc chắn sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Đứng khoanh tay nhìn cái gốc cây, suy nghĩ đắn đo một hồi. Cuối cùng tôi cũng quyết định đến gần để xem thế nào. Ngay khi tay tôi chạm vào thân cây, lập tức cảm giác ý thức của bản thân như được chuyển đến một nơi hoàn toàn khác. Bên tai bỗng reo lên thứ âm thanh vang vọng giữa nơi này với một giọng điệu đầy hân hoan.

“Bốn trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng… cuối cùng thì anh hùng đời kế tiếp cũng đã xuất hiện rồi. Ha ha ha!”

Một người với chiều cao khiêm tốn, giọng nói cũng khá trầm ấm. Ông đội một cái mũ giống như phù thuỷ, khoác lên mình một cái áo choàng bạc, tay cầm cây gậy có màu cam cánh gián. Tôi không rõ được làm bằng chất liệu gì nhưng chắc hẳn nó là một nguyên liệu hiếm. Ông ấy chống gậy, bước đi chầm chậm lại gần, nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp:

“Chúc mừng chàng trai trẻ của định mệnh. Cậu đã thông qua cửa ải đầu tiên để trở thành Anh Hùng của kiếp này.”

Tôi rút tay lại, ngán ngẩm nghĩ mình vừa mới phải dính vào trò đùa vớ vẩn gì rồi đây. Anh hùng thì bỏ đi. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là muốn cuộc sống bình yên này được tiếp diễn mà thôi, hoàn toàn không có hứng thú với cái thứ hão huyền đấy. Chẳng cần phải suy nghĩ lòng vòng, tôi liền đáp lại:

“Tôi từ chối, nhất định từ chối, có ép chết thì tôi cũng từ chối. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi có thể ra khỏi đây được rồi chứ.” 

“Ấy... gì mà từ chối sớm quá vậy. Từ từ nghe ta nói hết đã chàng tra...”

“Thật sự xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú tẹo nào với anh hùng. Vậy nhé, tôi xin phép tạm biệt!”

Tôi quay đi tìm đường để thoát ra khỏi đây nhưng chẳng thấy bất kỳ một đường ra nào rõ ràng hết. Không gian xung quanh đây khá mơ hồ, ngoài ông lão đứng đó thì tôi chẳng thấy cái gì khác cả. Tôi quay đầu lại định hỏi ông ta thì nét mặt hân hoan trên gương mặt của ông ta dần dần chuyển lại thành gương mặt khó hiểu, sau đó là sự giận dữ. Ông ta bắt đầu gào lên trách móc:

“Tại sao? Cậu đã vượt qua được cửa ải mà bốn trăm năm trời. Thứ mà không ai có thể vượt qua rất lâu rồi đấy, sao lại dễ dàng từ chối vậy? Trở thành anh hùng, giải cứu thế giới, hàng trăm ngàn người sẵn sàng hi sinh tất cả để đạt được điều đó, hàng triệu người đang mòn mỏi chờ cậu cứu giúp. Cậu đừng sống một cách ích kỷ như vậy được không?”

Cái gì đây, từ mời chào sang trách móc rồi bây giờ là bắt ép à? Trông ông ta như mấy lão bán hàng đa cấp bị dí deadline vậy. Ai mới là người ích kỷ ở đây nhỉ. Tôi nói như cười vào cái sự vô lí của lão.

“Sống một cách ích kỷ? Hờ... ông lão này, ông đang nói tôi... hay là chính bản thân ông đấy? Làm anh hùng để cứu thế giới à? Nực cười, xin lỗi vì tôi chỉ muốn bảo vệ những điều quý giá với bản thân mà thôi, tôi không rộng lượng đến mức dang tay cứu vớt tất cả đâu.”

Gương mặt ông lão đỏ bừng vì tức giận trước những lời của tôi. Đó thật sự là những điều tôi nghĩ, và tôi cũng muốn tạo ấn tượng xấu như vậy để ông ta không còn ý định nhờ cậy gì nữa. Nhưng tôi đã lầm. Lão ta lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu một lúc, rồi như quyết định được điều gì đó. Lão quay ra nhìn tôi với một ánh mắt kiên định.

“Không được, tôi nhất định không để cậu thoát, đã quá lâu rồi mới có một người đủ tiềm năng ngăn cản cô ấy để cứu Nhân Giới mà… Cậu cười cái gì?”

Tôi bật cười thật lớn, cười vì cái sự vô lý đến vô tri của lão. Cười vì sắp một lần nữa đứng trước cơ hội lại bị bắt trở thành một con rối… và nực cười cho cái thứ mà hắn ta gọi là định mệnh. Cơn giận dữ của tôi cũng trào lên rồi, tôi đột ngột ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt lão bằng toàn bộ sự phẫn nộ. Thậm chí tôi đã muốn khiến lão biến mất khỏi thế giới này vì cố tình nhảy ra chặn tôi trên con đường của tôi đấy. Có vẻ như bị tôi dọa, lão già giật mình lùi lại một bước. Tôi gằn từng chữ đe doạ ngược lại ông ta.

“Tôi không quan tâm!”

Tôi rút con dao đằng sau túi ra hướng về phía ông lão rồi nói tiếp:

“Khôn hồn thì đừng cố nhồi nhét những lẽ sống cao cả vớ vẩn ấy vào cuộc đời tôi. Bằng không thì ông cũng sẽ là kẻ thù của tôi đấy, lão già!” 

“Được, nếu vậy thì ta cũng hết cách rồi. Chàng trai trẻ, dù có phải dùng biện pháp mạnh thì ta cũng phải bắt cậu thừa kế ý chí này. Ta sẽ cho cậu thấy, định mệnh không phải là thứ mà cậu hay ta có thể từ chối được, 『Năng lượng ý: Khống Chế Nhận Thức』.”

Ông ta dùng gậy bắn ra một chùm tia trong suốt có vẻ là kiểu tấn công dạng sóng. Nó bay đến găm thẳng vào đầu khiến ký ức tôi từng chút một bị nhiễu và được thay đổi thành những kí ức khác. Một chiêu thức thật nguy hiểm mà.

Để không bị ông ta khống chế, tôi dùng một lượng năng lượng ý thức tạo ra dao động, từ đó hình thành sóng âm cùng tần số, ngược pha, sau đó bắn thẳng vào đầu mình. Lập tức cơn nhức đầu ấy đã nhanh chóng biến mất trước sự ngỡ ngàng của ông ta. Ông ấy hoảng hốt nhìn tôi lắp bắp:

“Không… không thể nào? Làm sao mà cậu không hình thành phép thuật mà lại có thể triệt tiêu sức mạnh của ta dễ dàng như vậy được? Khoan đã… không lẽ nào, thứ cậu vừa làm là… vô niệm?”

Vô niệm!? Đó là gì? Hình như ông ta có biết gì đó về cách sử dụng phép thuật của tôi thì phải. Đang phân vân về thứ ông ta nói thì tôi bỗng thấy ông ấy ôm đầu choáng váng, có vẻ như ông ấy đang cố gắng nhớ về điều gì đó nhưng bất thành vậy. 

Thấy cơ hội đã đến, tôi không chần chừ một chút nào mà phản công ngay.

“Đỡ lấy này ông lão!”

Vừa nói tôi vừa tiến nhanh đến tấn công bằng một nhát dao rực lửa về phía ông ấy. Nhưng nó lại lướt qua người ông ấy một cách nhẹ nhàng.

“Hửm? Mình tấn công hụt à, sao lại thế được. Không lẽ…”

Tôi quay lại nhìn ông ấy thì chỗ tôi mới đấm ông ta xuất hiện một cái lỗ nhưng dần dần nó lại hồi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc tôi chém ông ta cũng vậy, chẳng hề cảm giác có một chút đụng chạm xác thịt thật sự gì cả.

Vậy nghĩa là cơ thể... hay đúng hơn là tồn tại của ông ấy… chỉ là một nguồn năng lượng ý thức thôi sao!? Như thế thì chiến đấu với ông ấy phiền phức hơn nhiều rồi.

Tôi định tấn công một lần nữa thì ông ấy chỉ thẳng cây gậy về phía tôi. Có lẽ lúc này ông ấy đã ổn định lại tinh thần, chậm rãi nói.

“Nếu cậu thật sự có thể sử dụng phép thuật vô niệm như vậy… Thì cậu đúng là truyền nhân của ngài ấy rồi. Nếu thế thì tôi càng phải quyết tâm hơn với ý định của mình! Không khống chế cậu được thì đã sao? Giờ ta chỉ cần cho cậu nằm im là được chứ gì. 『Phong Ý: Bứt tốc』”

Chưa đến nửa giây ông ấy đã đứng đằng sau tôi, dùng cây gậy quật vào người tôi.

“Chết tiệt, ông ấy nhanh quá, mình phản ứng không kịp rồi.”

Do không phản xạ đủ nhanh nên tôi đã bị cây gậy của ông ấy dập thẳng vào mạn sườn bên phải mà bay qua một phía. May mắn thay, tôi đã kịp tạo một lớp băng ở ngay chỗ ấy nên đỡ được phần nào sức mạnh của chiêu thức. Dù vậy một gậy của ông ta vẫn mạnh, đến mức tôi cảm giác như mình mới vừa gãy mấy cái xương sườn rồi.

Tôi loạng choạng đứng dậy thì một lần nữa ông ta đã đứng đằng sau từ lúc nào không hay. Nhưng lần này tôi đã có thể dự đoán được bước di chuyển ấy:

“Ông nghĩ chiêu thức ấy còn tác dụng với tôi thì đúng là coi thường nhau quá rồi đấy! Ushiro Geri!”

Tôi vừa quay nhanh về phía sau vừa co một chân lên sau đó đá một đòn mạnh về phía sau với suy nghĩ rằng nếu như lúc ông ta tấn công tôi thì dạng năng lượng ấy chắc chắn hẳn phải cần hóa rắn cơ thể lại mới có thể tấn công được.

Nhưng đó lại là một sai lầm tai hại khác của tôi. Cái cây gậy ấy vốn dĩ... là vật thật chứ không phải là một dạng năng lượng nào ở đây cả. Cứ như thế tôi lại bị quật cho bay thêm một đoạn nữa, lần này ông ta quật thẳng vào gáy nên tôi đã choáng váng trong chốc lát. Như chỉ đợi có thế, lúc tôi lấy lại ý thức thì ông ta đã nắm đầu tôi, định truyền thừa sức mạnh rồi. Tôi điên tiết nhìn lão ta rồi gằn lên:

“Đã nói là đừng có mà tự tiện như vậy, lão già khốn khiếp.”

Một làn xung kích được tạo ra từ năng lượng ý thức tôi phóng thành vòng tròn, đẩy lùi lão ta sang một bên. Lúc này tôi mới nhận ra rằng lão ta... không phải bất bại. Tôi nở một nụ cười tự tin rồi nhìn về phía ông lão ấy mà lẩm nhẩm:

“Ông lão, đến lúc tôi lật thế cờ rồi.”

Tôi hít một hơi, bình tĩnh lại, giơ ngón tay tạo thành cây súng, tập trung SE vào, chuẩn bị một đòn tấn công quyết định trận đấu. Ông lão cười hô hô khi thấy thế, sau đó nói tiếp:

“Phán đoán tốt đấy! Đúng thật là vì ta đang ở dạng năng lượng nên tấn công bằng nguồn SE khác đương nhiên sẽ bị thương thôi… Nhưng đáng tiếc, một cậu nhóc mới chỉ cấp bốn thì có bao nhiêu SE mà đấu cứng với ta được nhỉ! 『Năng lượng ý: Thao túng nhận thức』!”

Không để mất thế thượng phong, tôi lập tức bắn một quả cầu lửa khá to về phía lão già khiến ông ta bất ngờ một chút. Dù vậy. ông ấy cũng cười nhạt một tiếng, dùng một tay đẩy nhẹ quả cầu đó sang một bên rồi buông lời châm chọc:

“Ta tưởng cậu dám đối đầu với ta chứ, ai dè lại làm trò mèo này để chạy trốn à... thế thì ta xin phép nhé!”

“Đúng là tôi không có ý định đấu cứng với ông đâu... nhưng chạy trốn à. Còn lâu nhé! Đỡ lấy lão già!”

“Cái gì cơ!?”

Đương nhiên là nói về đọ năng lượng SE thì tỉ lệ thắng tôi rất thấp... nhưng nếu là một đòn tấn công năng lượng tầm gần thì thế nào nhỉ. 

“Tôi xin phép thắng trận đấu nhé, lão già khó ưa!”

“Cái tên điên này ngươi làm thế…Ah!”

“Nổ!!!!!”

Quả cầu lửa ấy chỉ là mồi nhử làm cho ông ta phân tâm mà thôi. Mục đích thật sự của tôi là tiến lại gần ông ấy. Do đó vì quá bất ngờ nên lão không thể né được đòn tấn công sóng năng lượng khủng khiếp tầm gần ấy. Dư chấn của nó khủng khiếp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cả tôi và ông lão đều văng về hướng ngược nhau một khoảng rất xa. Tai, mũi và mắt tôi đã rỉ ra những đường máu đỏ tươi, lăn dài tứ phía vì áp lực từ đòn tấn công năng lượng sóng âm ấy.

Hiện tại tôi đã bị điếc tạm thời, dù vậy tôi vẫn cố gắng ngồi dậy thủ thế để xem tình hình. Vài phút sau thì tôi đã lấy lại được thị giác và thính giác. Thật sự thì lần này tôi có phần chơi hơi ngu thật, nhưng ngoài cách đó thì tôi không thể nghĩ ra được cách nào để thắng được ông ta cả. Tôi đi về phía ông ta, nhìn đường bằng một mắt, mắt còn lại vẫn chưa hồi phục kịp. Tiếng lẩm bẩm của ông ấy khe khẽ vang lên:

“Cậu phải liều mạng đến mức này chỉ để phản đối ý định của ta thôi sao... Thật đáng tiếc... nếu như cậu có một nguồn sức mạnh, óc phán đoán và bản năng chiến đấu tốt như thế này... Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi thì chắc chắn có thể cứu được cô ấy... Vậy mà...”

Vẻ đau đớn và thất vọng của lão ta khiến tôi thấy khó chịu. Ánh mắt ông ta già nua, chất chứa cảm giác tang thương và cô đơn vô cùng, gợi lên trong tôi một chút thương tiếc, đau lòng thoáng qua. Chắc hẳn ông ta đã phải chờ đợi và hi vọng rất nhiều, việc đặt hi vọng vào người khác quá nhiều chẳng qua cũng chỉ là một biểu hiện cho sự bất lực sâu trong bản thân mà thôi. Thấy ông ấy như thế tôi cũng chẳng buồn tấn công dứt điểm nữa, ngồi bệt xuống rồi hỏi ông ấy:

“Ông cũng vậy nữa… Rốt cuộc là vì sao ông nhất quyết phải ép tôi đến mức đường này vậy? Không phải chỉ cần đợi thêm nữa thì cái người ông nghĩ là định mệnh ấy sẽ đến sao? Hà cớ gì cứ nhất quyết phải là tôi vậy?”

Ông ta thở dài, đưa một cánh tay lên để nhìn bản thân rồi nói tiếp:

“Vì ta chẳng còn thời gian để đợi nữa đâu… như cậu thấy đấy.”

Giờ khi tôi nhìn lại ông ấy mới để ý, cơ thể năng lượng của ông ta mờ hơn hẳn lúc đầu tôi mới gặp. Có vẻ sau trận chiến ấy thì ông ta lại hao hụt thêm ít nhiều rồi. Ông già cười nhạt rồi nói tiếp:

“Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, cái thân thể già cỗi ấy có lẽ đã đến lúc cần sự nghỉ ngơi thật sự rồi...”

Nói đến đây cả hai đều lặng im nhìn nhau một hồi, cuối cùng ông lão cũng mệt mỏi ngồi dậy, giãi bày tâm sự: 

“Hờ... ta chịu thua, thật sự là ta chưa từng thấy có tên nào như cậu vậy. Bốn trăm năm trôi qua. Dù đã gặp biết bao nhiêu người. Ai cũng đều nói những lời hoa mỹ và đầy trách nhiệm để có thể kế thừa sức mạnh của ta nhưng trong thân tâm họ lại chẳng hề có những thứ đấy. Ngược lại trong ý thức của họ thứ ta thấy chỉ toàn là tham vọng, sức mạnh, lừa dối...”

“...”

 “Điều đó làm ta suy nghĩ rất nhiều vì sao con người lại tha hóa đến thế, liệu chẳng còn thứ gì có thể cứu được bọn họ sao? Nhưng bây giờ những thất vọng ấy hóa ra đều có cái lý của nó. Tất cả nhờ cậu đấy chàng trai trẻ.” 

“Nhờ tôi?”

“Đúng vậy, từ khi cậu bước vào cái thân thể già nua này của ta thì ta đã cảm nhận được rồi. Cậu rất giống ngài ấy đấy...”

Tôi bật cười, sau đó cũng đáp lại ông ấy:

“Ông nói quá rồi. Dù không biết ngài ấy mà ông nhắc tới là ai. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Tôi chẳng khác gì ông hay bất kì ai trên thế giới này cả. Bản thân ai cũng đều muốn người khác chấp nhận ý chí của mình... nhưng lại phớt lờ và thiếu cảm thông với ý chí của người khác. Con người ai mà chẳng vậy, đúng không nào.”

“Ừm... công nhận.”

Cả hai bật cười sau đó kể với nhau về câu chuyện của mình. Nhờ đó mà bọn tôi đã hiểu nhau hơn. Đây chắc lại một lần đầu tiên nữa... lần đầu tôi có thể nói ra nỗi lòng, quá khứ của mình nhiều đến vậy. Dù những câu chuyện đa số đều chẳng có gì vui nhưng bản thân tôi cũng nhẹ nhõm đôi phần, cảm giác như được giải toả khỏi những áp bức mà cố kìm nén bấy lâu.

“Cậu cũng khó khăn quá nhỉ...”

“Mà thôi kệ đi... dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Vậy còn ông thì sao nào? À đúng rồi tôi còn chưa biết tên ông nữa nhỉ. Xin tự giới thiệu, tôi là Hiroshi, Yuito Hiroshi.”

“Ta tên gì à... thứ đó nó đã không còn trong kí ức ta lâu rồi, nếu phải nói thì... Ah!”

Ông ta lại tỏ ra vẻ mặt đau đớn, lấy tay ôm đầu đau đớn.

“Ông... rốt cuộc là bị gì vậy...”

Ông ấy cười trừ rồi giải thích:

“Ta không sao đâu... đây chỉ là di chứng của việc đánh đổi kí ức để duy trì sức mạnh thôi.”

“Đánh đổi kí ức để duy trì sức mạnh!? Ý ông là...”

Ông ấy thều thào kể về những thứ cuối cùng mà ông ấy còn nhớ.

“Dù gì thì cũng bốn trăm năm rồi, giờ kí ức còn sót lại của ta chỉ là tìm vị “Anh hùng” kế thừa cho thế hệ cũ trong lời tiên tri của của các Vị thần mà thôi... và phải có một ai đó ngăn cô ấy lại...”

Lại là Thần nữa à... Từ lúc tôi được đưa đến thế giới này thì thứ gì dính với thần đều chẳng có kết cục tốt đẹp cả. Và đây hẳn cũng không ngoại lệ rồi. Dù thật sự không muốn hỏi ông ấy quá nhiều nhưng mà...

“Cô gái mà ông nhắc đến là ai vậy? Và chuyện hồi nãy nữa, ông có nói rằng tôi có thể sử dụng vô niệm... nó rốt cuộc là thứ gì?”

Tôi chăm chú nghe từng lời, từng chữ của ông ta vì có thể đây là đầu mối để tôi có thể hiểu rõ hơn về cách vận hành sức mạnh phép thuật ở thế giới này. Nhưng thực tế luôn là sự phũ phàng đầy nghiệt ngã

Ông ấy lắc đầu ra dấu rằng mình không nhớ, nhưng vẫn cố nói những thông tin nhỏ giọt mà bản thân còn lưu giữ trong kí ức.

“Ta chẳng nhớ được cô ấy là ai cả, chỉ biết đó có thể là người đưa thế giới này đến bến bờ của diệt vong mà thôi. Còn thứ vô niệm kia là sức mạnh của Anh hùng đời trước. Nhưng nó là thế nào thì ta không nhớ được nữa...”

“Vậy à... rốt cuộc trí nhớ của ông... nếu như những ký ức cuối cùng cũng biến mất thì nó cũng có nghĩa là...”

Biết ý tôi định nói là gì nhưng ông ấy cũng chỉ gật đầu và cười trừ. Được một lúc nữa thì cánh tay của ông cũng dần biến mất, ông ấy nói tiếp:

“Trước khi tôi hoàn toàn biến mất thì cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi được không, đây không phải là bắt ép gì cả, chỉ là tôi muốn được một lần nữa phiêu lưu thôi. Như cái hồi đấy, năm người bôn ba khắp lục địa Rorita này...”

“Được thôi, bây giờ tôi phải làm gì đây.”

Cuối cùng thì tôi cũng mủi lòng trước lão già.

“Tôi sẽ truyền cho cậu sức mạnh còn sót lại của tôi...”

“Hả không phải hồi nãy tôi đã nói về chuyện này rồi sao?”

“Không... không cậu hiểu lầm ý tôi rồi, việc trở thành Anh hùng thì tuỳ cậu vậy...”

“Thế thì tôi từ chối, tôi chẳng là gì với ông cả nên không có nghĩa vụ làm thế.”

“Vậy à... hà hà thế thì đáng tiếc thật.”

Thấy ông ta có chút thất vọng nên tôi mới nói tiếp:

“Nên vì thế tại sao chúng ta không trở thành bạn nhỉ? Như vậy chẳng phải mọi thứ đều được giải quyết sao?”

Tôi đưa tay ra để bắt tay ông ấy dù sắc mặt vẫn không đổi. Ông ấy nhìn tôi với một vẻ mặt niềm nở, cười khà khà rồi nói tiếp:

 “Nếu vậy thì cậu hãy coi như thứ tôi trao lại lúc này là kỉ vật của một người bạn sắp biến mất đi... Còn làm gì với nó là quyền quyết định của cậu, cái tôi muốn chỉ là có cảm giác sẽ cùng cậu du hành, tận hưởng cái cảm giác khi xưa là được rồi cậu bạn trẻ à...”

Giờ đến thân giữa của ông ấy cũng bắt đầu biến mất, nhưng ông bạn già của tôi có vẻ cũng không quan tâm đến việc đó cho lắm. Thật là một người đáng nể trọng, đến tận cùng của những kí ức và sức mạnh mà ông ta vẫn không từ bỏ lí tưởng của mình.

Rốt cuộc việc tìm kiếm Anh Hùng để ngăn chặn cô ấy đó là gì mà ông ấy phải đánh đổi quá nhiều như thế này. Thứ mà gần như phải trả giá bằng cả sự tồn tại để bảo vệ như vậy.

Nhưng tôi lại có cảm giác rằng ông ta không những không oán giận cô ấy, mà đâu đó còn có cảm giác như đó là một lời cầu cứu để có ai đó cứu giúp cô ấy vậy. Đang trầm tư suy nghĩ thì ông lão gọi tôi:

“Này Hiroshi... đến lúc rồi đấy!”

“Ừm... thế à... vậy thì tôi chấp nhận, tôi sẽ giữ và sử dụng nó... theo cách của mình... nên là ông bạn già mới quen... tạm biệt.”

“Cảm ơn cậu... có thể ta hơi tham lam nhưng mà... hãy bảo vệ những đứa con thân yêu của ta, lớp bảo vệ này khi ta biến mất chỉ tồn tại thêm bảy ngày nữa thôi.”

Ông ta chỉ qua cây gậy đã nằm lăn lóc một bên thều thào, tôi phải đọc khẩu hình miệng thì mới hiểu được ý ông ấy là gì.

“Cây gậy... hãy giữ lấy... minh chứng... Anh Hùng...”

Ông ta thấy tôi gật đầu đồng ý thì mỉm cười, sau đó lẩm nhẩm câu thần chú gì đó rồi biến thành một làn khói xám mà biến mất, nhưng lại làm rơi ra một chiếc nón lưỡi trai. Lúc này tôi cũng choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm kế bên gốc cây và ánh sáng của nó cũng đang tắt dần. Trên đầu thì đội chiếc nón lưỡi trai màu xám, thứ tôi không nghĩ tồn tại ở thế giới này được. Tay phải thì đang cầm cây gậy mà ông bạn để lại.

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào gốc cây như cảm ơn về mọi thứ. Khi bật bảng chỉ số lên bất giác cười một tiếng:

“Thật là... kế thừa của ông bạn già chỉ giúp cho mình lên được từ cấp bốn lên năm thôi sao?”

Dù có nói vui thế nhưng thật sự tôi rất tôn trọng ông ấy, mắt tôi cay cay nhưng tôi lần này tôi sẽ nở nụ cười, chắc hẳn ông ta cũng không muốn thấy bộ dạng xấu hổ ấy của tôi đâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế này, như trút bớt được một gánh nặng tâm lý mà mình đã phải mang trong suốt những năm qua. Tôi mỉm cười, nhìn thần thụ... nhưng thật ra là thân thể thật sự của người bạn già đã biến mất vào hư không mà gửi lời chào:

“Tạm biệt nhé, ông bạn già không tên mới quen của tôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:v ko thấy lỗi hoá ra có người check hết rồi ta
Tôi đang có 1 câu hỏi, cái đoạn 57 trở đi, là cái đoạn oánh nhau đấy, main dùng chiêu như nào di chuyển như nào, ko thấy miêu tả, chỉ có kết quả thôi, có phải thiếu k vậy, chứ tôi k rõ đánh nhau như nào luôn, đoán bừa là main tung hoả mù rồi lao lên cảm tử thôi....chả rõ j cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok thanks bác nhé, đúng là có bị mất một đoạn là mồi nhử, mà như bác nói, nó cảm tử thật :V
Xem thêm
Khi Lekant đã khuất bóng rồi thì tôi cũng nhanh chống di chuyển vào sâu trong rừng, tìm kiếm những con quái vật mạnh hơn, cố gắng thử nghiệm thêm một vài thí nghiệm nữa.
Dù đã cố gắng lặn lôi đi thêm một tiếng nữa nhưng tôi cũng chẳng thấy bất kì một con quái vật nào
Tôi rùng mình một cái, hai tay xoa xoa vào nhau rồi tạo một lớp năng lượng bên ngoài. Lần này ngoài việc vừa phải duy trì lượng nhiệt ở mức giữ nhiệt cho cơ thể, tôi còn phải điều khiển giữa nguyên nguồn năng lượng ý thức bao quanh người
Khi đôi chân đã mỏi nhừ sau cuộc lữ hành như dài đằng đẵng, thì phía xa kia lại ẩn hiện một đốm sáng, le lói giữa bóng tối bao trùm nhưng lại ấm áp đến lạ thượng. Ngôi làng thân yêu của tôi dần dần hiện ra.
Tui ko nghĩ là nên viết thêm 1 câu nữa mà nên viêt kiểu ấm áp đến lạ thường - ngôi làng thân yêu nơi tôi thuộc về.
Mé còn nhiều lỗi chính tả qué lười quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thanks ng ae nhá <3
Xem thêm