• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lực hút định mệnh

Chương 2.1: Những ngày làm đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 6,404 từ - Cập nhật:

Hơn nửa năm trước, tại một ngôi làng nhỏ, nằm ở phía Bắc Corridor.

- Sư phụ, người không theo con ư?

- Không, sau khi con đi thì ta sẽ lên đường đến vùng đất ở phía bên kia đại dương.

Afa Wang, người mặc bộ pháp phục xám, đội nón đan tre, người gầy gò, râu mọc kín cầm, trên vai đang đeo một cái túi lớn, tay phải cầm một cây gậy. Nếu người nào từng quen Afa gặp anh lúc này chắc chắn sẽ tưởng anh là người khác.

Bên cạnh Afa là một ông lão người phương Đông, mặt mày nhân hậu, tóc râu bạc phơ, người ốm, cũng mặc pháp phục xám, dáng đứng thẳng, hai tay chắp sau, tỏa ra một phong độ bất phàm. Không cần miêu tả quá nhiều, chỉ cần biết ông lão như một vị cao nhân đã tu tiên đã đạt cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết vậy.

- Vâng, con hiểu rồi. Mong sư phụ bảo trọng. - Afa buồn bã trả lời. 

Ông lão lại gần Afa, vỗ nhẹ vào vai anh: - Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn thôi, đừng buồn. Ta thấy tâm tình của con đã tốt hơn trước rồi. Tuy nhiên, khoảng trống và những vết nứt vẫn còn quá lớn. Ta lo khi con đến thành phố sẽ gặp nhiều vấn đề, nhất là công việc. Lúc đó con lại bị sự buồn rầu xâm lấn trở lại thì bệnh tình của con lại tái nữa.

- Đừng lo sư phụ, con có thể tự lo mà. - Afa mỉm cười.

- Thật chứ? - Ông lão hỏi lại.

“Vâng.” - Afa gật đầu, dù trong lòng cũng có chút lo lắng.

Ông lão nhìn Afa, thở dài: - Nếu có chuyện, con hãy chấp nhận thực tại, chấp nhận sự giúp đỡ, hãy xem nó là phúc của con. Đừng từ chối. Ta biết con không muốn làm phiền ai, không muốn mang ơn ai, không muốn làm nhiều việc mà bản thân không thích. Nhưng đó không phải là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Con hãy nhớ đấy.

- Cảm ơn sư phụ, thực ra, con cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa… Chắc sau khi đến đó con sẽ tính tiếp. - Afa cười như không cười, cảm thấy một màn đen hiện ra trước mắt mình.

- Ta biết con cũng không định đến thành phố. Nhưng ở đây mãi cũng không phải là cách để con tìm lại chính mình và chữa lành vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là lý do vì sao ta đã khuyến khích con đến thành phố theo lời mời của em con vậy.

- Con không thể tránh xa trần thế ư?

- Hiện giờ thì không. Ta thấy con vẫn còn vướng bận rất nhiều chuyện ở trần thế. Né tránh nó như thế nào cũng sẽ hại con hoặc cũng có ngày con cũng phải trở lại trong tư thế ép buộc thôi. Giờ con phải chủ động đối mặt và giải quyết nó. Ta tin con sẽ làm được.

Afa nhìn ông lão một lúc rồi mới gật đầu: - Vâng, con sẽ cố gắng, thưa sư phụ.

- Afa, đừng lo những chuyện sắp tới. Từ từ con sẽ tìm được điều con muốn làm. Cuộc sống sẽ tạo cơ hội cho con. Lực hút vận mệnh sẽ đưa con đến với thứ con đang tìm kiếm. Như con gặp ta trong lúc nguy khốn có thể là trời đã cho con cơ hội để bước tiếp. Khi thời cơ đến, con sẽ phải thay đổi để thích ứng với cơ hội ấy. Những gì còn lại là do con quyết định. Afa, ta chúc con sẽ tìm được hạnh phúc và mục tiêu sống mới cho mình.

Ông lão lấy trong người ra một miếng gỗ, trên đó có một vài chữ được viết bằng tiếng Hoa Kiệt cho Afa.

- Đây là… - Afa nhận miếng gỗ và hỏi.

- Ta đã chuẩn bị cho con thứ này. Nó không có gì thực sự giá trị về tiền bạc cả. Nhưng mỗi khi con tuyệt vọng nhất thì hãy nhìn nó. Hãy nhớ con sống đến ngày hôm nay là nhờ vào ý chí cực kỳ đơn giản này.

Trên miếng gỗ rẻ tiền đó có một câu rất đơn giản: - Luôn tiến về phía trước.

***********

Hôm nay, Afa dậy từ lúc khá sớm để chuẩn bị một ngày mới. Ngày mà Afa gọi nó là “Khởi đầu mới”.

- Hít thở sâu vào, thả lỏng hết cơ thể….

Sau một thời gian bỏ bê, hôm nay, Afa quyết định luyện lại “Khí công”. Người anh đang từ từ đổ mồ hôi vì đã lâu rồi không luyện tập. Xung quanh chỗ Afa phát ra một luồng khí nóng, bất kể ai chạm vào anh lúc này chắc chắn tưởng anh đang bị sốt.

Afa hít một hơi sâu vào rồi một hồi sau mới thở ra, lập đi lập lại trong suốt mười lăm phút. 

Sau đó, anh thay áo ướt vì mồ hôi rồi đi ăn sáng. Buổi sáng của anh chính là nửa phần cơm của Nhị tiểu thư hôm qua. 

Món ăn đều rất ngon, chỉ là Afa sau lần bị chuốc thuốc mê nên khiến anh bị chút hoang tưởng mà thử vài miếng và ngụm canh một chút rồi mới ăn tiếp để xem trong đồ ăn có bỏ gì không. 

Cũng vì thế, bữa ăn ngon lại thành cái gì đó gây áp lực cho anh. Dù Afa có thể tránh bằng cách không ăn hoặc giả vờ đã ăn. Nhưng làm vậy vì nghĩ cô Nhị tiểu thư ma mãnh này có thể sẽ hỏi anh và nếu không thể trả lời đúng thì có thể khiến cổ càng ghét anh hơn..

May mắn cho Afa, cả cơm lẫn canh của Ni làm đều không có vấn đề gì. Nếu không chắc đây sẽ là ngày đầu tiên đi làm xui xẻo nhất đời anh.

Sau khi ăn sáng, anh mở túi quà của Olivia lấy vật trong túi ra. Đó là một chiếc áo giáp tương đối mỏng, được làm bằng một hỗn hợp kim loại rất bền và nhẹ. Nó được tẩm nhựa thông nên có khả năng chịu dao kiếm rất tốt. Đặc biệt, áo còn được đan xen bằng những sợi vải đặc biệt có thể kháng được một số loại phép thuật. 

Có thể dễ dàng nhận ra đây chính là sản phẩm được làm bởi chủng tộc người Agrian ở Paradise. Không rõ Olivia đã làm thế nào mà có được tuyệt phẩm này. 

Chiếc áo giáp này là một món quà tuyệt vời cho một chiến binh như Afa. Dù không muốn nhận nhiều quà từ gia đình Wagner, chỉ trừ chiếc áo giáp này có thể là ngoại lệ. Afa thích thú mặc áo vào xong đứng lên ngồi xuống, múa vài động tác để thử áo. Dù nó hơi lớn so với người anh một chút nhưng không là vấn đề. 

Chuẩn bị xong xuôi, anh ngồi lên giường nhìn lại căn phòng lại một lần cuối. Mới vài hôm trước anh vẫn còn nằm đây chán nản vì tiền bạc thì nay đã có một công việc mới rồi. Dù nó không phải là việc anh muốn và có thể nó sẽ đem lại một núi rắc rối.

Afa hít thở sâu rồi kiểm tra lại mạch năng lượng của cơ thể mình một lúc rồi cầm mấy gói đồ của mình lên. Afa cũng cẩn thận gói lại cái hộp cơm của Nhị tiểu thư ra riêng để dễ trả cho cô và không bị va chạm với đống đồ của mình. Anh kiểm tra lại túi đồ của mình lại lần nữa rồi lấy một sợi dây chuyền có viên ngọc màu đỏ ra và đeo vào người. Sau đó, Afa lấy miếng gỗ có ghi chữ trong túi đồ ra nhìn nó một chút.

"Suýt nữa mình quên mất những lời dặn của sư phụ rồi." - Afa bỏ miếng gỗ vào túi áo bên trong.

Cuối cùng, anh cẩn thận xóa hết những dấu vết có trong phòng để hạn chế việc bị phát hiện thân thế. Xong hết mọi việc, anh ra và khóa cửa phòng lại.

Trước khi rời, Afa đến gặp bà chủ trọ để trả chìa khóa và chào hỏi lần cuối. Dù gì anh cũng đã ở đây một thời gian và bà chủ cũng cho anh nợ tiền trọ một thời gian dài. Nếu là người khác, có thể anh đã ngủ ở ngoài đường từ lâu rồi. 

Sau khi bà chủ trọ nhận tiền trọ và có vẻ được nhà Wagner trả thêm một chút nữa nên thái độ của bà cũng dễ chịu hơn nhiều. Bà ấy còn chúc Afa phát đạt và nhanh chóng lập gia đình nữa. Đương nhiên, một người đang bi quan như Afa chỉ cười trừ vì anh nghĩ rằng bản thân không có may mắn mà có thể đạt được những điều đó.

Sau khi trả chìa khóa phòng, Afa đến quán ăn của Hiro. 

***********

Hiện giờ quán của Hiro đang có nhiều khách nên Afa ngồi vào một cái bàn nhỏ trong góc và gọi nước uống chờ em mình. Một lát sau, khi khách ít đi, Hiro mới rảnh tay mà gặp anh mình.

- Chào buổi sáng, mọi chuyện thế nào rồi anh?

- Có chút vấn đề nhưng cũng tạm ổn. Còn bên chú?

- Hai hôm trước, có người từ nhà Wagner đến bảo mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Và giờ mọi chuyện đã ổn trở lại. Quán không còn bị phá nữa.

- Vậy tốt quá rồi. Giờ yên tâm làm ăn tiếp thôi. À, anh muốn hỏi chú chút chuyện.

- Chuyện gì anh?

Afa ghé vào tai em mình: - Chú có biết việc ngài Carl có tận năm đứa con gái riêng với năm người phụ nữ không vậy?

- Anh nói gì? - Hiro trợn mắt lên rồi hạ giọng xuống: - Tận năm người lận ư?

Afa dò xét thái độ của Hiro, nghĩ thầm: "Có vẻ như nói không biết thật." - Afa gật đầu trả lời: - Ừ, Saria không nói vụ đó với chú à?

- Không… Ai ngờ ngài Wagner giống hệt cha bọn mình đâu… - Hiro lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra khó xử: - Vậy anh có ổn không?

- Chính chú giới thiệu anh việc này mà còn hỏi câu này được à?

- Em không biết thật mà.

Afa thở dài: - Kiểu này thì chết thật rồi… Mà thôi, mọi chuyện đã xong rồi. Từ giờ anh sẽ làm cho họ khoảng một năm, còn lại thì sẽ tính sau. Chú cứ yên tâm làm ăn.

- Vâng, em biết ơn anh nhiều lắm. - Hiro nở nụ cười nham hiểm rồi nhỏ giọng lại: - Vậy anh đã để ý được vị tiểu thư nào chưa?

- Chưa.

- Tiếc nhỉ? Vậy các vị tiểu thư như thế nào?

- Họ đều là những cô gái xinh đẹp.

- Còn tính cách? Tài năng? Có gì đặc biệt không?

- Không rõ nữa, anh mới chỉ gặp họ một lần nên chả có một ấn tượng gì hết.

- Năm người không có một ấn tượng nào ư?

- Không. - Afa thầm nghĩ: “Mình chả muốn bàn về mấy cô tiểu thư rắc rối này tí nào."

- Em hiểu rồi. - Hiro thở dài: - Chỉ mong lần này anh có thể tìm được người nâng sửa túi cho mình, giờ toàn bộ anh em chúng ta chỉ còn mỗi anh là chưa lập gia đình thôi đấy.

- Trời ạ, chú lo chuyện của chú đi.

- Chuyện của em tới đây là xong rồi anh. Vợ con, nhà cửa, việc làm em đều có hết rồi. Giờ chỉ lo làm ăn nuôi mấy đứa nhỏ và để dành tiền dưỡng già thôi. Còn anh vẫn một mình và bơ vơ thế kia mới đáng lo đấy.

- Chú đừng quên, anh chấp nhận việc này là vì giúp chú trả nợ chứ không phải là tìm vợ. Mà sao chú lại quan tâm thứ này đến thế?

Hiro im lặng một chút rồi lắc đầu: - Anh nói thế thì tùy anh vậy…

Hai người nói chuyện thêm một chút rồi Hiro quay lại làm việc. Afa lên đường đến biệt thự nhà Wagner. 

***********

Khi Afa đến nơi, lúc này đã gần trưa. Dù có miếng gỗ chạm khắc để có thể vào khu vực Thượng lưu, nhưng vì Cảnh vệ đã tăng cường an ninh và anh là người đã gây náo động mấy hôm trước nên họ đã cử tận bốn người đi theo anh đến biệt thự này. 

Trước cửa không còn những cận vệ và xe ngựa lớn nữa, có vẻ như hai cha con Carl và Albert đã rời khỏi đây. Anh kéo chuông gọi cửa một lúc thì một chàng trai trẻ ra mở cửa, cậu ta chính là Eugen.

- Chào anh… À mà sao nhiều Cảnh vệ thế? - Eugen ngạc nhiên hỏi.

- Chào cậu, làm ơn cho tôi hỏi người này là khách của nhà này đúng không? - Một người Cảnh vệ trả lời.

- Vâng thưa anh.

- Chắc chắn chứ?

- Chắc chắn. - Eugen lấy miếng gỗ hình cây nỏ trong người ra đưa cho người Cảnh vệ: - Anh có thể kiểm tra vật này từ anh ấy.

Afa lấy miếng gỗ hình cây nỏ đưa cho Cảnh vệ. Sau khi kiểm tra, anh ta gật đầu rồi trả lại hai miếng gỗ cho hai người: - Cảm ơn anh đã hợp tác, chúc một ngày tốt lành.

Bốn người Cảnh vệ rời khỏi khu vực, Eugen dẫn Afa đem ngựa đến chuồng ngựa gần đó rồi vào trong biệt thự.

- Không ngờ họ lại cử nhiều người theo đến thế, đúng là tốn thời gian thật. - Afa thở dài.

- Chịu thôi anh. Mà nghĩ theo một cách tích cực thì ngờ vụ vừa rồi của anh mà Cảnh vệ mới tăng cường an ninh như hiện giờ chứ. Haha…

- Có lẽ thế. - Afa liếc sang cái chòi trong sân rồi nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang hỏi: - Mọi người đều đang trong nhà phải không, Eugen?

- Không, cậu Albert dẫn các vị tiểu thư đến trường để tham quan và làm giấy nhập học rồi anh. Có thể là hơn hai ba giờ mới về vì họ còn đi ăn nữa. Cha và chị Saria theo họ, cô Lily cũng đi công chuyện rồi. Hiện trong nhà chỉ còn mỗi tôi, hai chị Myline và Cresent thôi.

- Tôi hiểu rồi. - Bỗng Afa nhớ ra gì đó mà dừng lại mà hỏi nhỏ vào tai Eugen: - Vậy Eugen, nhân dịp này, tôi muốn hỏi riêng cậu một chút. Cậu có để ý ai trong các vị tiểu thư không?

- Không không…! Tôi không có dám vọng tưởng đến các vị tiểu thư đâu!

- Thật chứ? Tôi thấy cha cậu và ngài Wagner có quan hệ tốt mà. Vả lại tôi cũng thấy cậu cũng là một chàng trai tốt.

- Không đâu, cái này cha tôi cũng nói rồi…  - Eugen ghé vào tai Afa: - ...Nhà Wagner phức tạp lắm nên ông ấy không muốn tôi gặp rắc rối nên cấm tôi có quan hệ gì với các vị tiểu thư. Ngài Carl cũng tôn trọng quyết định của cha nên cũng dặn tôi hãy nghe lời cha.

Afa nhìn Eugen chầm chầm Eugen một chút rồi nói: - Ra là thế.

- Vả lại, tôi cũng xem các vị tiểu thư là chị em mình không hơn không kém. Họ như gia đình thứ hai của tôi vậy, không đời nào tôi dám mơ tưởng đến chính chị em mình cả.

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã hỏi cậu.

- Không sao. Tôi cũng hiểu tại sao anh hỏi vậy mà. - Eugen nói nhỏ - Vì đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe câu này, khi ở Melantha cũng có nhiều người hỏi vậy rồi. - Chàng trai trẻ cười buồn.

- Và cậu đều trả lời như thế?

- Đúng vậy.

Hai người vào trong biệt thự, bên cạnh cửa vào là mấy món nội thất như tủ, giường,... Không cần nói là cũng biết nó để làm gì.

- Ồ, chào anh! - Myline bất ngờ xuất hiện, trên tay cô là một cái khay đồ ăn. Cô đặt lên đồ ăn lên cái bàn ở giữa sảnh: - Anh đến đúng lúc thật, mời anh ăn trưa trước rồi lát nữa chúng ta sẽ dọn phòng. Mong anh thông cảm, hôm qua Tứ tiểu thư quên kêu mọi người chuẩn bị phòng cho anh nên đến tận sáng nay chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp đến giờ mới có thể đem đồ vào phòng được.

- Không sao, như vậy là tốt lắm rồi. Nếu không kịp thì tôi có thể ngủ tạm tại phòng khách mà.

- Ai chà… Anh quên mất phòng khách đã có người ‘chiếm’ rồi à? - Eugen cười nham hiểm.

Afa suy nghĩ một chút rồi nhớ ra: - A. Là Nhị tiểu thư vẫn còn chịu phạt.

- Anh còn nhớ là tốt. Trừ khi anh muốn ngủ cả ngày trong phòng khách nữa. Haha… 

- Tôi không nghĩ là lần này chỉ dừng ở việc ngủ đâu. - Afa đặt túi đồ xuống và ngồi vào bàn ăn.

- Anh đừng lo, Nhị tiểu thư sẽ không làm gì quá xa đâu. - Cresent từ trong nhà bếp bước ra với một khay nước trên tay: - Cô ấy có thể hơi độc miệng và hơi ngang tàng một chút nhưng thực sự cô ấy là một người rất tốt.

“Ừ thì chuốc thuốc ngủ người mới gặp là không quá xa đâu.“ - Afa nghĩ thầm.

- Vả lại, ngài Carl cũng cảnh cáo Nhị tiểu rồi. Lại thêm việc Đại tiểu thư canh chừng nên anh không cần lo nữa. Anh chỉ cần làm tròn nhiệm vụ bảo vệ các vị tiểu thư là được. - Eugen nói thêm.

- Đại tiểu thư à… Đúng rồi, cậu có biết làm thế nào mà Đại tiểu thư có thể tìm được tôi không?

- Anh hỏi đúng người rồi đấy… - Eugen húp một muỗng súp rồi tiếp tục: - Khoảng hai ngày trước khi gặp anh, Đại tiểu thư nghe việc ngài Carl định thuê anh từ Saria. Ngày hôm sau, cô ấy nhờ tôi, chị Saria và một vài người đi về phía Nam thành phố Vildred, tìm khu vực tập trung khách vãng lai và thợ săn tiền thưởng. Rồi từ chỗ đó mà tìm những nhà trọ gần đó. Đặc điểm của mấy nhà trọ đó là nhỏ, rẻ, có cấu trúc kín, có chia khu vực, phía trước là quán ăn, chỗ thuê trọ đằng sau, muốn gặp khách thì phải thông qua chủ quán chứ không thể ra vào tự nhiên được, đặc biệt là phải có chủ trọ người gốc phương Đông.

Cậu ăn thêm vài muỗng rồi nói tiếp: - Sau khi tìm được những quán trọ này thì hỏi thăm mấy quán trọ là có người trọ gốc phương Đông, tuổi khoảng ba mươi, cao khoảng mét bảy, da ngâm, có thể nói được tiếng Angelista và Hoa Kiệt, hay mang kiếm bên người, đang làm nghề Thợ săn tiền thưởng hay chưa có nghề nghiệp ổn định, đang nợ tiền trọ và đang dùng tên Hoa Kiệt để đăng ký phòng trọ.

- Để tôi đoán xem, và cậu chính là người đã tìm chỗ tôi trọ đúng không?

- Đúng vậy. Haha… Mà sao anh đoán được?

- Vì cậu nhớ khá kĩ những chi tiết này, cậu kể lại vô cùng hứng khởi, thường những gì liên quan đến cái gì đó khá tự hào hay vui vẻ là chắc chắn sẽ nhớ lâu hơn và kĩ hơn so với những lần thất bại trừ vài trường hợp đặc biệt. Cộng với việc cậu nói “Hỏi đúng người” nữa nên càng khẳng định chính cậu là người tìm ra chỗ tôi trọ.

- Haha… Anh nói phải. Quả thật là may mắn, sau khi nhận lệnh thì tôi tìm được một quán trọ có đầy đủ các yếu tố mà Đại tiểu thư miêu tả. Ngay lập tức, tôi đã báo lại và Đại tiểu thư đến đó ngay.

- Vậy những thông tin trên là như chỗ trọ, công việc hay khu vực tôi ở đang không? Mà có vẻ như Saria không biết tên giả của tôi nhỉ?

- Không anh. Chị Saria chỉ biết mặt anh khoảng mười năm trước thôi. À, hình như chị ấy có nghe từ em anh nói rằng công việc hiện tại của anh đang gặp rất nhiều khó khăn và phải đổi nghề. Chị ấy có nói muốn gặp anh trực tiếp nói chuyện nhưng em anh cần anh cho phép mới được.

- Tôi hiểu rồi. Thú vị thật. - Afa nghĩ thầm: “Vậy có thể Đại tiểu thư đã dựa vào những thông tin từ Saria mà phác họa ra chỗ ở, nhân dạng của mình rồi đi tìm. Hôm kia, cha con Carl tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Đại tiểu thư biết được nguyên nhân của vụ bắt cóc tiểu thư Rena. Chắc chắn Đại tiểu thư đã tự điều tra việc đó. Quả thật là một cô gái đáng sợ…”

- Thế nào rồi anh? - Eugen thấy Afa bỗng dưng ngồi im nên tò mò hỏi.

- Không có gì, tôi chỉ nghĩ Đại tiểu thư thông minh như vậy chắc sẽ chọn học những ngành liên quan đến An ninh, Chính trị hoặc ít nhất là Kinh tế nhỉ?

- À cái này thì không… Đại tiểu thư đang định thi vào Học viện Nhạc kịch.

- Thật ư?

- Thật đấy anh. Đại tiểu thư rất thích ca hát, nhạc kịch và chơi đàn từ nhỏ. Nghe khó tin đúng không?

- Ừm, tiếc thật đấy.

- Nhưng trong các vị tiểu thư cũng có một người chọn vào Học viện An ninh đấy. - Myline mỉm cười: - Anh đoán xem đó là ai.

Afa nhìn ba người hầu đều đang nở nụ cười nham hiểm, anh lờ mờ đoán ra được ý của họ: - Nhị tiểu thư?

- Đúng vậy. Nhị tiểu thư muốn như mẹ cô ấy nên đã chọn vào Học viện An ninh để sau này trở thành Cảnh vệ. Lúc đầu, quý cô Mi không đồng ý vì không muốn Nhị tiểu thư gặp nguy hiểm và cố thuyết phục Nhị tiểu thư vào học viện Ẩm thực. Nhưng cuối cùng Nhị tiểu thư vẫn chọn Học viện An ninh.

- Cũng không ngạc nhiên lắm… Hình như còn Tam tiểu thư cũng lên cấp Học viện đúng không mọi người?

- Đúng vậy, Tam tiểu thư thì vào Học viện Thơ Văn.

- Đúng là hợp với một người thích đọc sách như cô ấy… À, mọi người có biết cậu Albert vào Học viện nào không nhỉ?

- Cậu Albert à…? Hình như hôm qua tôi nhớ cậu Albert có nói là sẽ Học viện vào Học viện tài chính thì phải. - Eugen trả lời.

- Có lý. Vậy là ngoài Đại tiểu thư có vẻ hơi khác so với tôi nghĩ thì còn lại đều không có gì ngạc nhiên hết.

- Ai chà, vẫn còn một người chuẩn bị vào Học viện nữa đấy. - Myline mỉm cười.

- Ai thế?

- Anh đoán xem.

- Nữa à…? - Afa suy nghĩ một chút rồi liếc sang Eugen đang ngại nhìn mình: - Là cậu đúng không?

- Đúng vậy. - Eugen thở dài: - Tôi sẽ học trường Marie chung với ngài Albert và các vị tiểu thư, quả thật là vinh dự. Đương nhiên, tôi cũng có nghĩa vụ trông chừng họ tại trường.

- Cậu ấy đăng ký vào Học viện Ẩm thực đấy. Hihi… Cái mà mọi người từng nghĩ Nhị tiểu thư sẽ vào nhưng cuối cùng thì không. - Cresent vui vẻ trẻ nói tiếp.

- Ồ, không ngờ luôn đấy. Mà sao trông cậu lại không vui thế kia? Được lên đến cấp Học viện là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy.

- Đúng vậy nhưng… - Eugen nhìn sang Myline và Cresent - Hai chị Myline và Cresent không được như thế… Trong các gia nhân chỉ có mỗi mình tôi được đi vì cha tôi quen biết với ngài Carl…

- Cậu cảm thấy ngại đúng không?

- Đúng vậy.

Myline và Cresent đồng loạt lắc đầu.

- Không đâu, cậu cứ lo chuyện này hoài. Vả lại, nhờ hồng phúc của ngài Carl mà chúng tôi cũng được học biết chữ và nhiều kĩ năng khác là cũng hơn rất nhiều gia nhân khác rồi. - Myline vỗ nhẹ lên lưng Eugen: - Cậu được may mắn như vậy là hồng phúc của mình thì sao lại phải áy náy, đúng không nào?

- Vâng… Cảm ơn mọi người. - Eugen cười nhẹ.

Afa biết cậu vẫn chưa hết áy náy nên không hỏi thêm nữa. 

***********

Căn phòng của Afa cũng gần cửa và được dọn dẹp sẵn nên việc chuẩn bị phòng rất nhanh. Chỉ trong vòng một giờ, căn phòng của Afa đã sẵn sàng để sử dụng. 

Sau khi căn phòng đã được chuẩn bị xong, Afa và Eugen ngồi nghỉ trong đó một chút trước khi bắt đầu công việc đầu tiên. Eugen phổ biến cho Afa những công việc anh sẽ làm và giờ giấc sinh hoạt. 

Về công việc của Afa, ngoài việc bảo vệ và hộ tống các vị tiểu thư, bảo đảm an ninh của biệt thự thì anh sẽ làm thêm một số việc nhà khác như một gia nhân bình thường. Vì tình hình hiện tại vẫn chưa thật sự an toàn, Saria sẽ làm việc tại nhà Wagner thêm một thời gian nữa mới chính thức nghỉ hưu. 

Afa và Saria sẽ thay phiên nhau bảo vệ các vị tiểu thư khi họ rời khỏi nhà. Khi có chuyện gì xảy ra thì việc trước tiên là luôn ưu tiên cho sự an toàn của năm vị tiểu thư, kể cả mẹ của tiểu thư Rena - Lily Murphy, là giám hộ của năm chị em cũng không có độ ưu tiên bằng. 

Về giờ sinh hoạt, gia nhân sẽ ngủ sau khi các gia chủ đều vào phòng ngủ của mình. Tùy vào việc phân chia của mọi người mà có người có thể ngủ sớm, người ngủ trễ hơn. Nếu ai không khỏe thì phải thông báo cho quản gia Shape ngay lập tức. Giờ ăn và nghỉ ngơi thì chung với các vị tiểu thư, chỉ là gia nhân có sự thay phiên nhau, người nghỉ trước, người nghỉ sau. Việc tắm rửa cũng vậy, các gia nhân luôn tắm sau khi gia chủ đã tắm hết, chỉ trừ những gia chủ về muộn.

Tiếp đến, Eugen hướng dẫn và dạy cho Afa những quy tắc, tác phong và cách thực hiện một số công việc. Sau đó, Afa đi tắm. Mặc dù theo đúng luật thì gia nhân phải tắm sau gia chủ, nhưng vì Afa cần phải sạch sẽ, gọn gàng để ra mắt gia chủ của mình nên anh được phép tắm sớm. 

Khoảng một năm trở lại đây, anh toàn đi tắm nước lạnh và phải tranh nhau phòng tắm cũ kĩ đầy mùi và phải tốn tiền để sử dụng trong nhà trọ. Chính vì thế, được tắm nước nóng và dùng dầu tắm thơm mát trong một căn phòng tắm sạch sẽ, đẹp đẽ đến thế quả thật là thiên đường. 

Những dòng nước nóng từ vòi sen xả xuống làm anh cảm thấy thỏa mái muốn ở trong phòng tắm lâu hơn một chút nhưng vì cần phải tiết kiệm nước và tranh thủ nên anh phải tắm càng nhanh càng tốt.

Vì chưa chuẩn bị kịp nên Afa phải mặc tạm đồng phục của Eugen. Bất ngờ thay, áo của chàng hầu trẻ lại rất vừa với anh. Cùng nhờ đó, Myline có thể dễ dàng đặt áo cho anh. 

Ngay khi Afa thay áo xong thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Afa cùng Eugen ra ngoài.

Trước cổng là hai chiếc xe ngựa có nhiều người bảo vệ xung quanh, nhìn vào là có thể nhận ra chiếc nào là của ai. Một chiếc màu đen, trang trí giản dị, nhỏ hơn chắc chắn là của Albert. Chiếc còn lại lớn hơn gần như gấp đôi, trang trí rực rỡ hơn được Shape ngồi lái là của năm vị tiểu thư. 

Vì Afa vẫn còn chút vấn đề với ít nhất hai người tiểu thư nên đã bàn trước vụ chia nhau ra mà đón. Afa qua xe của Albert, Eugen qua xe của năm vị tiểu thư. 

- Chào cậu Albert. - Afa mở cửa và cúi người xuống để chào cậu chủ mới của mình. 

- Chào anh. - Albert mỉm cười bước xuống xe - Lát nữa, anh cùng vài người đến gặp riêng tôi tại phòng khách.

- Vâng.

Albert dẫn một người bảo vệ đi theo mình. Người đó cao gần hai mét, người phương Tây, da rám nắng, vạm vỡ, nét mặt nghiêm nghị, mái tóc đen được cắt ngắn. Afa có thể cảm nhận được lượng mana cực kỳ dồi dào toát ra từ người đàn ông này.

Người bảo vệ nhìn Afa một cái, không rõ anh ta suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục theo Albert vào bên trong biệt thự.

- Người này… nếu đấu mana hoặc thể lực chắc chắn mình tuyệt nhiên không phải là đối thủ. - Afa nghĩ thầm.

***********

Các vị tiểu trở về phòng mình và thay phiên nhau đi tắm. Trong khi đó, Albert cùng Saria, Shape và Afa cùng họp trong phòng khách. Judy, người bảo vệ của Albert duy nhất mà cậu ta dẫn vào đang đứng canh ở ngoài cửa không cho bất kỳ ai vào kể cả các vị tiểu thư.

- Đây là giấy tờ thân phận mới của anh. - Albert đưa cho Afa một bao giấy tờ: - Từ giờ, tên anh sẽ là Zhu Yi. Anh có thể dùng tên thật của anh thoải mái trong nhà nhưng khi ra ngoài thì phải dùng tên này, trước mặt những người khác thuộc nhà Wagner cũng dùng tên giả này… - Cậu nhìn sang cửa: - Kể cả trước mặt người của tôi và cha tôi cũng thế. Xin mọi người nhớ điều này.

- Vâng. - Mọi người cùng đồng thanh trả lời.

- Và giờ là kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, mong mọi người hãy nghe kĩ…

Albert trình bày kế hoạch và lộ trình cho mọi người nghe. Thậm chí cậu chuẩn bị bản đồ và đánh dấu khá chi tiết trên đó. Từ thành phố Vildred đến thành phố biển Colendia và đường đi trên bờ lẫn trên biển. 

"Colendia à…?" - Afa nhìn chầm chầm vào biểu tượng thành phố Colendia trên bản đồ.

- ... Đó là toàn bộ nội dung mà tôi muốn trình bày. Mọi người có thắc mắc gì không?

Ba người Afa, Shape và Saria nhìn nhau một chút đều đồng thanh trả lời: - Không thưa cậu.

Nói xong, Afa chợt nhớ gì đó: - Cậu Albert, tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện không?

- Anh cứ hỏi.

- Thưa cậu Albert, cho tôi hỏi trước khi đến Melantha, mẹ con tiểu thư Freya đã ở khu vực nào?

- Ồ… Cái này thì… Để nhớ lại xem…

- Là thị trấn Aluca, ở phía Tây Nam thành phố Vildred. - Shape thay Albert trả lời. 

“Thị trấn Aluca à…?” - Afa nhìn lên bản đồ trên bàn một chút rồi gật đầu nhẹ: - Tôi thấy rồi. Cảm ơn ngài.

- Tại sao anh muốn hỏi về việc này? - Albert thắc mắc hỏi.

- Vì một chút chuyện riêng thưa cậu Albert. Nó không quan trọng.

- Thật à? - Albert không tin như thế nhưng vì thời gian không cho phép nên cậu đành bỏ qua: - Vậy anh còn chuyện nữa không?

- Không thưa cậu.

- Tốt, giờ thì… - Albert định đứng lên thì dừng lại như đang có chuyện gì đó muốn nói ra: - Afa, anh có thể giúp tôi việc này được không?

- Vâng, cậu Albert cần tôi giúp việc gì?

- Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một chút về những kẻ theo dõi mấy đứa em gái tôi mấy hôm trước.

- Thưa cậu Albert, chẳng phải việc này do Cảnh vệ điều tra hay sao?

- Tôi không tin Cảnh vệ. - Albert trả lời một cách dứt khoát: - Có thể nói đây không phải là ‘điều tra’ cho lắm. Tôi chỉ cần nghe ý kiến của anh. Anh không cần tìm ra ai là thủ phạm hay chủ mưu.

Afa suy nghĩ một chút rồi gật đầu: - Dạ vâng, xin cậu hãy cho tôi biết những thông tin hiện có về kẻ theo dõi các vị tiểu thư.

- Shape, nhờ ông đấy.

- Vâng thưa cậu. - Shape quay sang Afa: - Mọi chuyện là thế này, khoảng hai tuần trước, khi chúng tôi mới dọn đến đây được một tuần, trong một lần tôi đi rước Đại tiểu thư từ cửa hàng của mẹ cô ấy về, tôi phát hiện có hai kẻ đang theo dõi chúng tôi.

- Làm sao ông phát hiện được?

- Lúc đầu tôi nghĩ rằng hai người đó chỉ trùng hợp đi chung đường với chúng tôi. Nhưng Đại tiểu thư ngồi ở đằng sau cho biết cách bọn chúng di chuyển cực kỳ bất thường. Xe ngựa chúng tôi di chuyển không nhanh cho lắm và đi trên đường tương đối rộng, bọn chúng thì đang cưỡi ngựa, với những người bình thường thì sẽ vượt qua chúng tôi nhờ tốc độ di chuyển nhưng chúng không bao giờ cố vượt qua mà còn cố giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau chúng tôi. Lúc đầu tôi không tin cho lắm cho đến khi tiểu thư Rena xuống xe mua bánh thì tôi nhận ra chúng cũng dừng lại chờ cho đến khi chúng tôi di chuyển tiếp.

- Ra là thế. Vậy bọn chúng theo mọi người đến tận đây ư?

- Không. Chúng mất dạng khi chúng tôi rẽ đường về đây. Lúc đầu, Đại tiểu thư còn kêu tôi, Saria và Nhị tiểu thư sẵn sàng ứng phó khi xuống xe. Nhưng may mà bọn chúng không xuất hiện.

- Bọn chúng mất tích khi đã vào khu vực Thượng lưu?

- Đúng vậy.

- Hừm… Tôi hiểu rồi. - Afa khoanh tay lại: - Nếu suy đoán một cách đơn giản thì… Bọn chúng chắc chắn là người sống ở khu vực Thượng lưu này nên mới dễ dàng theo và biến mất như vậy. Còn mục đích của chúng không phải là theo dõi…. Mà là ‘Cảnh báo’.

- ‘Cảnh báo’ ư? - Saria ngạc nhiên: - Tại sao anh nghĩ vậy?

- Đơn giản thôi, nếu chúng thực sự muốn theo dõi thì tại sao lại để bị phát hiện dễ như vậy? Trừ khi bọn chúng đang muốn chúng ta biết. Theo suy đoán của tôi thì chúng muốn cảnh báo chúng ta một cái gì đó… Chẳng hạn như ở đây, có những người trong giới thượng lưu, đang muốn ‘gửi’ lời nhắn đe dọa nào đó mà không cần phải nói trực tiếp. Những người cảnh giác sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm mà có thể hiểu ngầm điều đó. - Afa nhìn sang Albert: - Tôi đoán rằng cậu Albert thực ra đã đoán được điều này từ trước rồi đúng không?

- Đúng vậy. Tôi hỏi anh để củng cố suy nghĩ của mình. Quả thật chúng đang muốn cảnh báo một cái gì đó…

- Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. - Saria trả lời.

- Có thể nói vậy, hiện giờ chưa rõ chúng đang muốn gì… Từ giờ hãy đề cao cảnh giác, nhưng đừng làm quá khiến cho mấy đứa em tôi lo lắng. Nếu có chuyện gì bất thường, hãy báo ngay cho tôi.

- Vâng thưa cậu! - Ba người đồng thanh trả lời.

- Tốt, giờ kết thúc buổi họp tại đây đi, cũng muộn rồi. Mọi người đừng cho mấy đứa em tôi biết điều này, kẻo tụi nó lo lắng. - Albert đứng lên: - Shape, nhờ ông chuẩn bị chút đồ cho tôi được không?

- Dạ vâng.

Mọi người cùng ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, một người phụ nữ vào nhà, đó là mẹ của tiểu thư Rena, Lily Murphy. 

- A, chào mọi người. Mới vừa họp xong à?

- Dạ vâng, dì mới từ chỗ của cha về đúng không?

- Đúng vậy.

- Hiện còn ai cùng cha không?

- Dì cũng không rõ lắm… Hình như là không. Con định về liền à?

- Chắc là vậy. - Albert nhìn ra ngoài cửa sổ: - Để cha một mình ăn tối thì tội ông ấy lắm.

Cùng lúc đó, Afa mở coi giấy tờ “thân phận mới” của mình và nhíu mày lại. Anh cầm một miếng mộc bài có khắc tên “Chu Nhất” trên đó mà xem đi xem lại. 

“Có gì đó không ổn.” - Afa nghĩ thầm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mị thấy chỗ gửi lời nhắn chưa đúng lắm phải kh z 🤔🤔 Kiểu cảnh báo mà chỉ đi theo sau rồi mất hút thì kì cục thiệt.
Thường là mị mị sẽ nghĩ đấy là biến thái hoặc tình cờ thôi thì đúng hơn 😄😄
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không dám spoil nhiều nhưng có nhiều ẩn tình hơn đấy. 💀 Chỉ mong là mình có thể viết đến lúc đó...
Xem thêm